Bấy giờ tôi mới để ý, ga giường, vỏ gối, chăn đều đã được thay mới. Mặt tôi đỏ lên nhìn chú ái ngại.
Tôi cứ nghĩ chú sẽ phải thấy dơ lắm... Nhưng không, chú không những không quan tâm tới chuyện đó lại còn tỏ ra rất bình thường.
Chú bê bát cháo lên, lấy thìa xúc cháo đưa vào miệng tôi, vừa bón vừa ân cần hỏi han:
"Em đau lắm rồi đúng không? Cố gắng ăn hết bát cháo rồi uống thuốc nhé. "
Tôi nhìn chú, mắt hơi ngấn nước. Thấy những ngày vừa qua mình có phần chanh chua với chú...
Dù chú luôn xưng anh và em nhưng tôi vẫn xưng chú và tôi một cách lạnh nhạt.
Nghĩ vậy, tôi càng thương chú hơn.
Tôi há miệng, nuốt một thìa cháo mà chú vừa đút cho tôi ăn, dù tôi chẳng cảm thấy vị gì, nhưng nó làm ấm dạ dày của tôi, bụng tôi cũng vì vậy mà giảm bớt đau đớn.
Hành động của chú rất dịu dàng và chu đáo, vừa thổi vừa nếm thử xem đã vừa chưa, chú sợ tôi bị bỏng lưỡi.
Trong lúc chờ tôi nhai nuốt, chú vén một vài sợi tóc lòa xòa của tôi qua mang tai cho gọn lại. Ăn tới nửa bát cháo, chú hỏi tôi:
"Em thấy trong người rồi? Đỡ hơn chưa? "
Tôi nhìn chú, thẹn thùng trả lời:
"Em... đỡ rồi... "
Mắt chú hiện lên vài tia sửng sốt, tay run run còn suýt nữa làm đổ cả bát cháo nữa. Sau đó, đáy mắt chú hiện lên ý cười.
Quả thật, đây là lần đầu tiên tôi và chú gọi nhau như một cặp đôi. Nghĩ cũng tội chú, vì tôi bao nhiêu lần rồi mà bây giờ mới được tôi cư xử dịu dàng...
Chú xoa đầu tôi rồi mỉm cười:
"Cố gắng lên nhé, lát nữa anh sẽ pha nước cam cho em. "
Tôi nhìn chú rồi gật đầu ăn tiếp một thìa cháo nữa.
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cũng nên tha thứ cho chú, trong suốt thời gian vừa qua, là chú chịu đựng tất cả vì tôi, luôn nói lời chân thành với tôi. Lúc đầu, tôi còn chưa kịp thích nghi nên có phần làm giá với chú, bây giờ thì tôi hối hận rồi. Chú tốt như vậy, lại luôn yêu thương và nhẫn nhịn tôi.
Từ trước tới nay không phải là tôi muốn chú chấp nhận tình cảm của tôi hay sao? Bây giờ được chú yêu rồi tôi lại tỏ ra lạnh lùng... Tôi cũng thật là... Sâu thẳm trong tôi cũng muốn đáp lại tình cảm của chú lắm...
Nghĩ vậy, tôi nói:
"Em tha thứ cho anh... Nhưng mà, sau này anh đừng lừa dối cũng đừng giấu em chuyện gì nhé. "
Nụ cười trên môi chú càng đậm hơn.
"Cảm ơn em nhé, vợ yêu! "
Một từ 'vợ yêu' này như xuyên thủng qua đại não của tôi khiến tôi nhất thời ngây người...
Mặt tôi đỏ nựng, mắt mở to kinh ngạc nhìn chú.
Còn chú, chú không những không ngại lại còn đưa tay lau phần cháo còn dính trên miệng tôi.
"Anh yêu em nhiều lắm. "
Cái chú này! Lúc nào cũng sến như vậy sao?
Hay tay tôi đan xen vào nhau, tim đập thình thịch... Chú luôn chủ động với tôi như vậy mà tôi vẫn chưa hề nói lời yêu thương chú thì phải...
Nghĩ vậy tôi cũng mạnh dạn nói:
"Em cũng... yêu anh... "
Chú nhìn tôi bật cười, sau đó nhẹ nhàng đặt lên trán tôi một nụ hôn.
"Anh yêu em nhiều hơn. "
Tôi làm ra vẻ, phồng má bĩu môi, khoanh tay nhìn chú.
"Chưa biết ai yêu ai nhiều hơn đâu. "
Chú lắc đầu cười, không chấp tôi nữa mà tiếp tục bón cháo cho tôi.
Ăn hết một bát cháo, chú mang cho tôi một cốc nước cam rồi bắt tôi uống hết, sau đó tôi còn ăn vài trái cherry do chú mang tới nữa.
Tinh thần lúc này cũng khá lên một chút, nhưng vì tác dụng của thuốc hạ sốt đêm qua sắp hết nên tôi có vẻ mệt thêm, mồ hôi vì bát cháo nóng kia mà không ngừng tuôn ra ướt sũng một mảng lưng.
Tôi bỗng cảm thấy nhớp nhát nên muốn tắm, tính tôi là vậy, dù có chút mồ hôi cũng không chịu nổi. Nhưng mà bây giờ tôi đang ốm...
Như đọc được suy nghĩ của tôi, chú thản nhiên hỏi:
"Anh giúp em lau người nhé? "
Mặt tôi đỏ lên, miệng lắp bắp nói:
"Anh... Anh... "
"Cơ thể của em anh nhìn thấy hết rồi, anh hứa sẽ không làm gì đâu mà, với lại em còn đang tới ngày mà. "
Biết là vậy, nhưng mà... tôi vẫn thấy ngại...
Bấy giờ tôi cũng rất mệt nữa, đầu đau nhức, chân tay thì rã rời, đến cử động tay để với cái điện thoại thôi tôi cũng không làm được. Mà để tình trạng mồ hôi nhễ nhại như thế này tôi cũng không ngủ nổi...
Thấy tôi chần chừ, chú lại nói tiếp:
"Em đang ốm, cần phải thay quần áo và lau người mới được, để như vậy không ổn đâu. Anh hứa sẽ không làm gì mà. "
Tôi dúi mặt vào trong chăn, hai má đỏ như trái cà chua...
"Anh chỉ muốn em đỡ mệt thôi.... "
"Được rồi, chỉ là lau người thôi đấy, anh không được nhìn. "
"Ừ. "
Thấy tôi đồng ý, chú vui vẻ chạy vào nhà vệ sinh lấy một chậu nước nóng cùng một chiếc khăn, xong việc, chú lấy cho tôi một bộ quần áo mới, sau đó đặt chậu nước ở cạnh chân giường rồi bắt đầu vắt khăn.
Tôi xấu hổ bảo chú:
"Anh quay mặt đi. "
Chú nghe lời tôi, lập tức quay lưng. Sau đó tôi bắt đầu cởi cúc áo rồi cởi cả áo lót trên người mình ra.
"Xong rồi... "
Nghe thấy giọng tôi chú mới bắt đầu quay lại, chú giữ lời, không nhìn thẳng vào cơ thể tôi mà nhìn về hướng khác. Thế nhưng mà... bàn tay của chú cứ hua hua trong không trung, lại còn chạm đúng vào ngực tôi nữa..
"NÀY!!!!! Anh cố tình phải không? "
Chú lập tức quay lại nhìn tôi:
"Không! Anh thề! "
Tôi điên tiết gắt lên:
"Anh quay lại nhìn thấy hết cơ thể em rồi còn gì nữa!!!!!"
Thấy tôi nói, chú lại quay đầu đi. Thế này thì làm sao mà lau người được nữa, nhìn chú lần lần mò mò lau cánh tay tôi, lại còn lau trượt khiến tôi mất kiên nhẫn.
"Thôi đi, anh quay mặt lại đi, đừng có cố tình đụng chạm vào người em đấy. "
Chú quay mặt lại, bắt đầu lau người cho tôi, chú lau rất kĩ, ân cần và nhẹ nhàng, giống như đang nâng niu làn da của tôi vậy... Thế nhưng mà đến phần nhạy cảm, tay chú hình như chậm hơn thì phải...
"Này, nghiêm túc đi, anh muốn chết à? "
Nghe tôi nói, chú lại vội vàng lau lau, tôi thấy yết hầu chú trượt lên trượt xuống, ánh mắt nhuốm đầy dục vọng giống hệt đêm hôm ấy. Nhìn xuống, tôi còn thấy vật to lớn đang cương lên...
Tôi nuốt nước bọt, mặt đỏ lừ nhìn chú đầy xấu hổ...
Không nghĩ rằng, chú còn thốt ra một câu vô liêm sỉ hơn thế:
"Vy ơi... Em không muốn cũng được... Nhưng đừng bắt anh đợi lâu có được không? "
Tôi lườm chú tới cháy mặt, chú không dám nói gì nữa mà im bặt.
Sau khi chú lau người cho tôi xong, chú lại tiếp tục dở trò biến thái với tôi:
"Anh... ngủ cùng em được không? "
Lão biến thái này muốn chết rồi đây!
/113
|