Ái Nha cầm cuốn menu trên tay coi đi coi lại, rút lại cô cũng không biết nên chọn món nào thích hợp để ăn nữa._ “Anh và An đã chọn được món gì chưa vậy???Em không biết chọn món nào hết???Hai người chọn đi.”_Ngẩng đầu lên Ái Nha quay qua nhìn Thiên Vỹ một cái,lại nhìn thẳng An An đang ngồi trước mặt mình rồi nói,cô muốn xem coi hai người đã chọn được món ăn nào chưa,nhưng đập vào mắt đẹp của Ái Nha là khuôn mặt quen thuộc của người ngồi đối diện cách cô không xa,khuôn mặt Ái Nha trở nên âm trầm khó đoán.
_ “Em cũng không biết chọn món nào hết.Hay hôm nay giao cho anh Vỹ chọn món ăn đi.”_An An nhẹ giọng nói,đúng thật cô cũng không muốn ăn tí nào.Tâm trạng khó chịu như thế này, nhìn đồ ăn thôi cô cũng đã có cảm giác no rồi,huống chi bỏ nó vào miệng làm sao nuốt trôi nổi,giờ còn kêu cô chọn món ăn thì càng không có tâm trạng để mà chọn.
_ “Nếu không ai biết chọn món nào thì mình đi nơi khác ăn đi.Chị thấy ở đây không ngon lắm,còn ít món nữa.,Chị biết có một chỗ này ngon lắm nè.Đi nào chúng ta đi đến nhà hàng khác mà ăn.”_Ái Nha lôi kéo Thiên Vỹ đứng lên,giọng nói hối thúc mọi người,động tác nhanh nhẹn,cô cũng đã đứng lên.
An An và Thiên Vỹ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Ái Nha.Tại sao lúc vừa rồi ngồi trên xe cô còn tâm tấp khen nhà hàng này có đầu bếp nấu ăn rất tuyệt.Bây giờ thì liền thay đổi một cách 360 độ như thế này.Lại càng khó hiểu hơn,hôm nay con mắt của Ái Nha có bị hoa mờ không nữa.Cái menu này có trên 100 món ăn,bọn họ còn không biết chọn món nào nữa ,mà cô lại nói rằng nó ít món,.An An và Thiên Vỹ nhìn nhau rồi lại liếc nhìn Ái Nha như một sinh vật lạ.
_ “Sao mọi người còn chưa chịu đi.Nhanh nào”_Ái Nha giọng hối thúc nói,không chịu đi sẽ rất là nguy hiểm nha,Ái Nha nói thầm trong lòng.
_An An ra vẻ từ chối_ “Ở nơi này ăn là được rồi chị.Em thấy ăn ở đây cũng ổn mà chị.Với lại cái chân em như thế này thật là bắt tiện nha.Nên quyết định ăn ở đây nha chị”_An An mỉn cười nói.Nếu mà cứ đi đi lại lại như vậy chắc cái chân cô không tàn phế cũng thành tàn phế.Mà đi lại như vậy thật bắt tiện quá.
_ “Ừa.An An nói cũng đúng đó.Thôi chúng ta cứ ở đây mà ăn đi.Anh cảm thấy đối lắm rồi”_Thiên Vỹ xoa xoa cái bụng của mình rồi than ngắn thở dài nói.Đúng là anh thấy đối rồi,từ sáng giờ chưa ăn gì mà.Bây giờ mà lại đi nơi khác,chắc cái bụng của anh nó kêu ầm ỉ cho mà xem.Như thế thì thật xấu hổ chết đi được.
Vẻ mặt vui vẻ của Thiên Vỹ đột nhiên tối xầm lại,vì cái liếc của Ái Nha đối với anh.Anh thầm nghĩ trong lòng :không biết mình đã làm sai tội gì mà lại bị liếc như vậy.Anh chỉ nói ra sự thật trong bụng mình thôi mà.Thiên Vỹ lại lộ ra vẻ mặt ủy khúc,mà trên trán lại hiện ra dấu chấm hỏi rằng anh đã làm gì sai???
_ “Thôi em chọn món giúp hai người nha!!!”_An An nhìn hai người họ thầm cười,cứ như vậy biết khi nào ăn xong nên cô đành chọn đại món.Nhìn lướt qua menu rồi cô nhìn boy` bàn kêu vài món.An An lại ngẩng lên nhìn Ái Nha.Đôi mắt của chị ấy có cái gì đó lạ làm sao,cô tò mò hỏi_ “Chị nhìn gì ở phía sau lưng em vậy.Hai rằng mặt em dính gì sao???”_Vì nãy giờ cô cũng đã nhìn thấy Ái Nha cứ nhìn về phía đó một cách rất kì quái,hay là mặt cô khó coi sao???.An An suy nghĩ mãi mà không ra nên lại đi hỏi Ái Nha cho chắc.
_ “Đâu có gì đâu em.Mặt em cũng không bị dính gì hết”_Ái Nha liền xua tay và lắc đầu rằng không có gì ở phía sau cả,nhưng giọng nói của cô lại bối rối.
_ “Thật không đó.Thôi em phải xem thử rằng phía sau có gì mà để cho chị chú ý đến như thế”_An An cười vui vẻ nói,trong khi chờ đợi người bồi bàn đem thức ăn ra,có việc gì đó làm thì cũng tốt.Với lại cô cũng muốn biết phía sau đó có gì mà để cho chị ấy chú ý đến thế.
_ “Đừng…”_Ái Nha chưa kịp nói dứt câu thì An An đã quay đầu lại rồi.Khuôn mặt cô tối xầm lại.Mẹ nó sao lại vậy chứ,đi đâu ăn lại đi vào cái nhà hàng nạy để cho đụng mặt người đó.Ái Nha thằm mắng trong lòng.Cô không biết nên làm sao nữa.Lúc nảy biết vậy là bằng mọi cách phải lôi kéo hai người này đi nhà hàng khác ăn là tốt rồi.Để tình trạng khó xử như vậy xảy ra thật không biết phải làm sao đây???
An An xoay lại nhìn thì đập vào đôi mắt sáng rực long lanh như nước của cô là một khuôn mặt đẹp như tranh của Thích Thần.Hình ảnh lúc này Thích Thần đang đút thức ăn vào miệng cho Khuê Nhã.Nhìn cử chỉ thân mật của hai người mà tim An An như rướm máu,khuôn mặt của cô lập tức trắng bệch ra và đôi mắt đẹp đã tối đen lại từ lúc nào.An An cứ nhìn chăm chú vào hai người đó.Đôi mắt của cô trở nên đau thương hơn nhìn về hướng Thích Thần và Khuê Nhã.
Ở bàn ăn cách xa đó Thích Thần lúc này cũng đã phát hiện ra An An nhìn về phía mình.Nhưng tại sao đôi mắt cô gái đó nhìn về phía anh với một cách rất chăm chú như vậy???nhưng lại còn thể hiện sự bi thương trong đôi mắt long lanh đó.Đôi mắt đó lại có cái gì cứ thu hút tầm mắt của Thích Thần không rời khỏi được.Bàn tay đang cầm muỗng của anh cũng ngưng lại không đút cho Khuê Nhã ăn nữa.Thích Thần cứ nhìn An An một cách kì lạ như đang dò xét cái gì đó trong đôi mắt của cô.
An An phát hiện ra Thích Thần đang nhìn cô,cô e dè bối rối quay đầu lại.Cô lại nhìn thấy có bốn con mắt nhìn chăm chăm về phía cô._ “Làm sao vậy???Làm sao hai người cứ nhìn em một cách kì lạ như vậy???Như em là sinh vật lạ mới xuất hiện vậy”_An An nói giọng nhỏ lại như không cò hơi nữa.
_ “Em có sao không An An???Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không???”_Ái Nha quan tâm hỏi,biết là hỏi như thế cũng dư thừa.Nhất định An An đang rất đau buồn mà.Lại không muốn An An phải khó chịu như thế.Nên Ái Nha tiếp tục ra đề nghị_ “Hay mình đi về đi”
_ “Không em không sao cả.Chúng ta ăn đi”_An An cũng không phát hiện ra rằng đồ ăn đã giọn đến từ lúc nào.Liền cầm muỗng lên mút thức ăn.
Không khí như thế này mọi người điều không nuốt nổi thức ăn vào bụng mà.Mặc dù ai náy cũng đã mút lấy thức ăn rồi.Thiên Vỹ mặc dù muốn lên tiếng hỏi là lúc này đây đang xảy ra chuyện gì???Anh cũng ngẩng lên nhìn về phía mà lúc vừa rồi An An cùng Ái Nha đã nhìn.Nhưng mà anh cũng không tìm ra vấn đề là chuyện gì đã xảy ra.Thiên Vỹ lại càng không dám lên tiếng hỏi sợ làm không khí trở nên căng thẳng hơn.Nên anh cũng đành giữ im lặng.
_ “Anh làm sao vậy???Sao không đút cho em nữa???”_Khuê Nhã nói giọng êm dịu,nghe thanh âm của cô làm người ta như đang nghe thấy một tiếng hát thanh thót vậy.
_ “À.Không có việc gì đâu.Mình cùng tiếp tục ăn đi”_Thích Thần nhờ giọng nói của Khuê Nhã làm anh ra đi khỏi suy nghĩ trong lòng.
_ “Vâng anh”_Khuê Nhã dịu dàng nói._ “Nhưng em thấy anh sao cứ nhìn về hướng đó vậy???”_Khuê Nhã chỉ tay ngược về phía sau.Lúc này cô đang ngồi đối diện với Thích Thần nên phải chỉ tay ngược lại.
_ “Không có gì đâu anh đang nhìn một người quen thôi.Định lại chào nhưng thôi khỏi đi.”_Thích Thần lãnh đạm nói,dùng một cái cớ không thích hợp lắm.Nhưng chỉ nói vậy thì mới né tránh được ánh mắt dò xét của Khuê Nhã.
_ “Hay anh qua bên đó chào người ta một tiếng đi.”_Khuê Nhã quay ra phía sau,đảo mắt lia lịa nhìn.Thì thấy quá nhiều người không biết là ai.
_ “Anh nghĩ là không cần.Thôi mình ăn đi để thức ăn nó gụi hết.”_Thích Thần nói,nếu mà qua bên đó chào bọn họ thì không thích hợp cho lắm.
An An,ÁI Nha cùng Thiên Vỹ,bọn họ ai cũng đều không nuốt nổi thức ăn nên đành tính tiền sớm,không khi như vậy ai còn có tâm trạng mà ăn uống được.Cả ba đứng lên bước ra về,nhưng không ngờ bàn ăn của Thích Thần cũng tính tiền luôn,Thích Thần cùng Khuê Nhã cũng hướng ra phía cửa chính mà đi.Ái Nha thằm oán trong lòng,chết thật không biết sao lại đụng mặt ở hướng đi nữa chứ.Đã cố gắng muốn tránh né lại còn gặp ngay cửa chính.Đúng là ông trời cố tình trêu ghẹo An An mà.Ái Nha thằm oán hận ông trời,không biết phải đối phó tình cảnh này như thế nào đây.Cô liếc nhẹ một cái nhìn cử chỉ thân mật của hai người này.Một người thì ôm eo một người,người thì dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn người kia.Như vậy An An nhìn thấy sẽ đau khổ lắm đây.
_Thích Thần nhìn An An khẽ nhếch môi cười xả giao_ “Xin chào.Lại không ngờ gập chủ tịch Trần ở đây nha.Mình đúng là rất có duyên”_Thích Thần lại chú ý đến người bên cạnh An An là Ái Nha_ “Lại cũng có duyên gặp cô nữa”
_ “Vâng tôi cũng không ngờ.”_An An đáp nhẹ,đôi mắt lại như muốn dáng lên cánh tay của Thích Thần đang ôm lấy eo của Khuê Nhã.Đôi mắt long lanh của An An đã ướt đẩm,nước mắt như muốn chảy ra ngoài rồi.Tại sao lại như vậy chứ???_ "Ờ thật có duyên"_An An nhẹ nhàng đáp,giọng có hê bối rối.
_ “Em cũng không biết chọn món nào hết.Hay hôm nay giao cho anh Vỹ chọn món ăn đi.”_An An nhẹ giọng nói,đúng thật cô cũng không muốn ăn tí nào.Tâm trạng khó chịu như thế này, nhìn đồ ăn thôi cô cũng đã có cảm giác no rồi,huống chi bỏ nó vào miệng làm sao nuốt trôi nổi,giờ còn kêu cô chọn món ăn thì càng không có tâm trạng để mà chọn.
_ “Nếu không ai biết chọn món nào thì mình đi nơi khác ăn đi.Chị thấy ở đây không ngon lắm,còn ít món nữa.,Chị biết có một chỗ này ngon lắm nè.Đi nào chúng ta đi đến nhà hàng khác mà ăn.”_Ái Nha lôi kéo Thiên Vỹ đứng lên,giọng nói hối thúc mọi người,động tác nhanh nhẹn,cô cũng đã đứng lên.
An An và Thiên Vỹ ra vẻ mặt khó hiểu nhìn Ái Nha.Tại sao lúc vừa rồi ngồi trên xe cô còn tâm tấp khen nhà hàng này có đầu bếp nấu ăn rất tuyệt.Bây giờ thì liền thay đổi một cách 360 độ như thế này.Lại càng khó hiểu hơn,hôm nay con mắt của Ái Nha có bị hoa mờ không nữa.Cái menu này có trên 100 món ăn,bọn họ còn không biết chọn món nào nữa ,mà cô lại nói rằng nó ít món,.An An và Thiên Vỹ nhìn nhau rồi lại liếc nhìn Ái Nha như một sinh vật lạ.
_ “Sao mọi người còn chưa chịu đi.Nhanh nào”_Ái Nha giọng hối thúc nói,không chịu đi sẽ rất là nguy hiểm nha,Ái Nha nói thầm trong lòng.
_An An ra vẻ từ chối_ “Ở nơi này ăn là được rồi chị.Em thấy ăn ở đây cũng ổn mà chị.Với lại cái chân em như thế này thật là bắt tiện nha.Nên quyết định ăn ở đây nha chị”_An An mỉn cười nói.Nếu mà cứ đi đi lại lại như vậy chắc cái chân cô không tàn phế cũng thành tàn phế.Mà đi lại như vậy thật bắt tiện quá.
_ “Ừa.An An nói cũng đúng đó.Thôi chúng ta cứ ở đây mà ăn đi.Anh cảm thấy đối lắm rồi”_Thiên Vỹ xoa xoa cái bụng của mình rồi than ngắn thở dài nói.Đúng là anh thấy đối rồi,từ sáng giờ chưa ăn gì mà.Bây giờ mà lại đi nơi khác,chắc cái bụng của anh nó kêu ầm ỉ cho mà xem.Như thế thì thật xấu hổ chết đi được.
Vẻ mặt vui vẻ của Thiên Vỹ đột nhiên tối xầm lại,vì cái liếc của Ái Nha đối với anh.Anh thầm nghĩ trong lòng :không biết mình đã làm sai tội gì mà lại bị liếc như vậy.Anh chỉ nói ra sự thật trong bụng mình thôi mà.Thiên Vỹ lại lộ ra vẻ mặt ủy khúc,mà trên trán lại hiện ra dấu chấm hỏi rằng anh đã làm gì sai???
_ “Thôi em chọn món giúp hai người nha!!!”_An An nhìn hai người họ thầm cười,cứ như vậy biết khi nào ăn xong nên cô đành chọn đại món.Nhìn lướt qua menu rồi cô nhìn boy` bàn kêu vài món.An An lại ngẩng lên nhìn Ái Nha.Đôi mắt của chị ấy có cái gì đó lạ làm sao,cô tò mò hỏi_ “Chị nhìn gì ở phía sau lưng em vậy.Hai rằng mặt em dính gì sao???”_Vì nãy giờ cô cũng đã nhìn thấy Ái Nha cứ nhìn về phía đó một cách rất kì quái,hay là mặt cô khó coi sao???.An An suy nghĩ mãi mà không ra nên lại đi hỏi Ái Nha cho chắc.
_ “Đâu có gì đâu em.Mặt em cũng không bị dính gì hết”_Ái Nha liền xua tay và lắc đầu rằng không có gì ở phía sau cả,nhưng giọng nói của cô lại bối rối.
_ “Thật không đó.Thôi em phải xem thử rằng phía sau có gì mà để cho chị chú ý đến như thế”_An An cười vui vẻ nói,trong khi chờ đợi người bồi bàn đem thức ăn ra,có việc gì đó làm thì cũng tốt.Với lại cô cũng muốn biết phía sau đó có gì mà để cho chị ấy chú ý đến thế.
_ “Đừng…”_Ái Nha chưa kịp nói dứt câu thì An An đã quay đầu lại rồi.Khuôn mặt cô tối xầm lại.Mẹ nó sao lại vậy chứ,đi đâu ăn lại đi vào cái nhà hàng nạy để cho đụng mặt người đó.Ái Nha thằm mắng trong lòng.Cô không biết nên làm sao nữa.Lúc nảy biết vậy là bằng mọi cách phải lôi kéo hai người này đi nhà hàng khác ăn là tốt rồi.Để tình trạng khó xử như vậy xảy ra thật không biết phải làm sao đây???
An An xoay lại nhìn thì đập vào đôi mắt sáng rực long lanh như nước của cô là một khuôn mặt đẹp như tranh của Thích Thần.Hình ảnh lúc này Thích Thần đang đút thức ăn vào miệng cho Khuê Nhã.Nhìn cử chỉ thân mật của hai người mà tim An An như rướm máu,khuôn mặt của cô lập tức trắng bệch ra và đôi mắt đẹp đã tối đen lại từ lúc nào.An An cứ nhìn chăm chú vào hai người đó.Đôi mắt của cô trở nên đau thương hơn nhìn về hướng Thích Thần và Khuê Nhã.
Ở bàn ăn cách xa đó Thích Thần lúc này cũng đã phát hiện ra An An nhìn về phía mình.Nhưng tại sao đôi mắt cô gái đó nhìn về phía anh với một cách rất chăm chú như vậy???nhưng lại còn thể hiện sự bi thương trong đôi mắt long lanh đó.Đôi mắt đó lại có cái gì cứ thu hút tầm mắt của Thích Thần không rời khỏi được.Bàn tay đang cầm muỗng của anh cũng ngưng lại không đút cho Khuê Nhã ăn nữa.Thích Thần cứ nhìn An An một cách kì lạ như đang dò xét cái gì đó trong đôi mắt của cô.
An An phát hiện ra Thích Thần đang nhìn cô,cô e dè bối rối quay đầu lại.Cô lại nhìn thấy có bốn con mắt nhìn chăm chăm về phía cô._ “Làm sao vậy???Làm sao hai người cứ nhìn em một cách kì lạ như vậy???Như em là sinh vật lạ mới xuất hiện vậy”_An An nói giọng nhỏ lại như không cò hơi nữa.
_ “Em có sao không An An???Có cảm thấy khó chịu chỗ nào không???”_Ái Nha quan tâm hỏi,biết là hỏi như thế cũng dư thừa.Nhất định An An đang rất đau buồn mà.Lại không muốn An An phải khó chịu như thế.Nên Ái Nha tiếp tục ra đề nghị_ “Hay mình đi về đi”
_ “Không em không sao cả.Chúng ta ăn đi”_An An cũng không phát hiện ra rằng đồ ăn đã giọn đến từ lúc nào.Liền cầm muỗng lên mút thức ăn.
Không khí như thế này mọi người điều không nuốt nổi thức ăn vào bụng mà.Mặc dù ai náy cũng đã mút lấy thức ăn rồi.Thiên Vỹ mặc dù muốn lên tiếng hỏi là lúc này đây đang xảy ra chuyện gì???Anh cũng ngẩng lên nhìn về phía mà lúc vừa rồi An An cùng Ái Nha đã nhìn.Nhưng mà anh cũng không tìm ra vấn đề là chuyện gì đã xảy ra.Thiên Vỹ lại càng không dám lên tiếng hỏi sợ làm không khí trở nên căng thẳng hơn.Nên anh cũng đành giữ im lặng.
_ “Anh làm sao vậy???Sao không đút cho em nữa???”_Khuê Nhã nói giọng êm dịu,nghe thanh âm của cô làm người ta như đang nghe thấy một tiếng hát thanh thót vậy.
_ “À.Không có việc gì đâu.Mình cùng tiếp tục ăn đi”_Thích Thần nhờ giọng nói của Khuê Nhã làm anh ra đi khỏi suy nghĩ trong lòng.
_ “Vâng anh”_Khuê Nhã dịu dàng nói._ “Nhưng em thấy anh sao cứ nhìn về hướng đó vậy???”_Khuê Nhã chỉ tay ngược về phía sau.Lúc này cô đang ngồi đối diện với Thích Thần nên phải chỉ tay ngược lại.
_ “Không có gì đâu anh đang nhìn một người quen thôi.Định lại chào nhưng thôi khỏi đi.”_Thích Thần lãnh đạm nói,dùng một cái cớ không thích hợp lắm.Nhưng chỉ nói vậy thì mới né tránh được ánh mắt dò xét của Khuê Nhã.
_ “Hay anh qua bên đó chào người ta một tiếng đi.”_Khuê Nhã quay ra phía sau,đảo mắt lia lịa nhìn.Thì thấy quá nhiều người không biết là ai.
_ “Anh nghĩ là không cần.Thôi mình ăn đi để thức ăn nó gụi hết.”_Thích Thần nói,nếu mà qua bên đó chào bọn họ thì không thích hợp cho lắm.
An An,ÁI Nha cùng Thiên Vỹ,bọn họ ai cũng đều không nuốt nổi thức ăn nên đành tính tiền sớm,không khi như vậy ai còn có tâm trạng mà ăn uống được.Cả ba đứng lên bước ra về,nhưng không ngờ bàn ăn của Thích Thần cũng tính tiền luôn,Thích Thần cùng Khuê Nhã cũng hướng ra phía cửa chính mà đi.Ái Nha thằm oán trong lòng,chết thật không biết sao lại đụng mặt ở hướng đi nữa chứ.Đã cố gắng muốn tránh né lại còn gặp ngay cửa chính.Đúng là ông trời cố tình trêu ghẹo An An mà.Ái Nha thằm oán hận ông trời,không biết phải đối phó tình cảnh này như thế nào đây.Cô liếc nhẹ một cái nhìn cử chỉ thân mật của hai người này.Một người thì ôm eo một người,người thì dùng ánh mắt đầy tình ý nhìn người kia.Như vậy An An nhìn thấy sẽ đau khổ lắm đây.
_Thích Thần nhìn An An khẽ nhếch môi cười xả giao_ “Xin chào.Lại không ngờ gập chủ tịch Trần ở đây nha.Mình đúng là rất có duyên”_Thích Thần lại chú ý đến người bên cạnh An An là Ái Nha_ “Lại cũng có duyên gặp cô nữa”
_ “Vâng tôi cũng không ngờ.”_An An đáp nhẹ,đôi mắt lại như muốn dáng lên cánh tay của Thích Thần đang ôm lấy eo của Khuê Nhã.Đôi mắt long lanh của An An đã ướt đẩm,nước mắt như muốn chảy ra ngoài rồi.Tại sao lại như vậy chứ???_ "Ờ thật có duyên"_An An nhẹ nhàng đáp,giọng có hê bối rối.
/43
|