" Cũng may là phát hiện kịp thời nếu không liên tục dùng 3 tháng nữa thì cô Lâm sẽ mất khả năng sinh con. Tôi sẽ kê thuốc về cho cô Lâm, uống nó sẽ giúp cơ thể cô bài trừ chất độc hại. "
" Cảm ơn bác sĩ! "
Cô nhận lấy thuốc rồi hai người trở về phòng bệnh, Cẩn Đình kê gối cho cô dựa vào ngồi.
" Nghĩ gì vậy? "
Anh lên tiếng hỏi, cô chớp mắt nhìn anh lặng thinh bổng cô nhích người lại cong môi lên vẻ mặt ủy khuất tủi thân.
Anh mềm lòng nhẹ nhàng ôm lấy cô.
" Có chú ở đây em muốn khóc cứ khóc!"
" Chú xem em là con nít à! Em không dễ khóc đâu nhé! Chú cho em ôm một lát! "
" Được rồi! "
Qua một lúc cô buông anh ra, Cẩn Đình dịu dàng chỉnh lại tóc giúp cô, anh khẽ lên tiếng.
" Bé cưng em muốn sống cùng chú không? "
Cô tròn mắt nhìn anh rồi đáp: " Để em suy nghĩ nhé, em sẽ trả lời chú sau khi em quyết định! "
" Ừm được! "
" Chú muốn có bé cưng không? "
" Chú có bé cưng là em rồi "
" Không phải là con của chú đó không phải em! "
" Tự dưng lại hỏi như vậy? "
Cô chớp chớp mắt nhẹ cười, là do cô tự dưng nghĩ đến nếu anh có con thì bé con sẽ giống anh một phiên bản thu nhỏ dễ thương! Cô cười thầm tưởng tượng tới một ngày có mấy bé cưng ôm anh gọi ba, khung cảnh ấy thật khiến cô mong ngóng.
" Chỉ là em chợt nghĩ nếu chú có bé con thì bé con sẽ giống chú rất là khả ái. "
" Đường Đường muốn sinh con cho chú? "
" Muốn em sinh con cho chú thì chú phải cố gắng lên! "
" Cố gắng lên như thế nào? "
" Như thế nào chú tự biết, em không nói với chú nữa em mệt rồi em muốn ngủ! "
Cô nằm xuống nhắm mắt ngủ, anh bất lực lắc đầu sang giường mình mà nằm xuống.
1 tuần trôi qua rất nhanh, buổi sáng hai người xuất viện về biệt thự số 3. Hoàng Cẩn Đình muốn ở riêng với Đường Đường lâu một chút tối sẽ đưa cô về nhà.
" Chú ơi chú giúp em được không? "
Cô ở trong nhà tắm mở cửa thò đầu ra nhìn anh mà lên tiếng nói, Cẩn Đình đi tới cô mở cửa cho anh vào, chuyện là vai cô như bị giản mạch ý cô không thể tự mặc áo được.
Cô đã mặc quần vào rồi, còn bên trên thì chưa mặt gì cả, anh cầm lấy áo ngực cẩn thận mặc hai lớp áo giúp cô.
" Được rồi cảm ơn chú nhé! "
Cô quay lại vui vẻ nhìn anh, Hoàng Cẩn Đình không nói lời nào chỉ cúi đầu hôn lên môi nhỏ mấy cái, ở chung với nhau một tuần ngày nào cũng hôn cô anh hiện tại bị nghiện rồi.
" Mấy ngày này chú ngày nào cũng hôn em! Chú không thấy chán sao? "
" Chú nghiện hôn em rồi, muốn hôn cả đời cơ!"
Cô vòng tay qua hông ôm lấy anh, ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười. Sao ông chú của cô dẻo miệng thế nhỉ, nói ra câu nào là khiến cô vui vẻ à, chú là muốn sủng cô đến hư ư?
Vân Đường ngồi trên giường được anh sấy tóc cho, cô hưởng thụ sự yêu chiều quan tâm này.
" Sắp tới chú sẽ xin cha tách hộ khẩu ra khỏi nhà họ Lâm. "
" Chú quyết định rồi ư? "
" Ừm! Chú muốn đường đường chính chính xuất hiện với người mình yêu, chú sẽ không để em bị thiệt thòi. "
Cô nhẹ cười, cô biết anh đã quyết định thì cô sẽ không thay đổi được. Biết anh lo cho mình, anh muốn cho cô một danh phận rõ ràng. Ở bên nhau hơn một tuần vừa qua anh quan tâm cô từng chút một, cô cảm nhận được sự yêu chiều của anh dành riêng cho mình. Cứ thế này dần dần người lụy sâu không chỉ riêng anh mà có cô nữa.
" Vâng! Em tôn trọng quyết định của chú, chú muốn làm cứ làm em sẽ luôn ủng hộ chú. "
Tóc sấy đã xong, anh xoay người cô lại đem cô đặt lên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc dính trên mặt cô.
" Chú sẽ sang tên một nữa tài sản của chú cho em! "
" Em không cần! Tài sản là chú đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu mà tạo nên. Em không muốn nhận, em chỉ muốn ở bên chú mà thôi."
" Chú tưởng em sẽ thắc mắc tại sao chú chỉ cho em một nữa tài sản của chú thôi chứ, em không để ý ư? "
" Em để ý làm gì đó là tài sản của chú, em không muốn can thiệt. Em có tay có chân và có năng lực em sẽ tự kiếm ra tiền. Hơn nữa sau này em sẽ giúp ba và cô quản lý công ty, em không sợ chết đói đâu. Hay là chú đừng đi làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa, ở nhà với em, em nuôi chú! "
Hoàng Cẩn Đình ôn nhu hôn lên khắp gương mặt nhỏ của cô bé, không phải anh giữ của riêng cho mình đâu. Một nữa tài sản còn lại anh muốn để đi làm từ thiện, anh cũng từng rất cực khổ anh biết rõ ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ, nhiều người cần sự giúp đỡ.
Còn những người anh em của anh nữa, họ đã cùng anh vào sinh ra tử, anh muốn họ được cuộc sống tốt.
Còn có sau này nếu anh và cô kết hôn có con anh sẽ cho con, một nữa của cô sẽ chỉ là của riêng một mình cô thôi anh sẽ không đụng tới.
" Nuôi chú tốn kém lắm em nhắm nuôi nổi không? "
" Tốn kém cở nào em sẽ cố gắng cở đó, tóm lại ngày ăn ba bữa quần áo đủ đầy em lo được! "
Anh siết chặt eo nhỏ mềm mại, hôn lên vành tai cô. Vân Đường vịn vai anh khẽ nheo mặt ngứa ngáy, ông chú cứ thích chọc cô thôi.
" Chú thích nuôi béo em hơn à! Đường Đường lát nữa em về nhà rồi, bé cưng cho chú yêu em được không? "
Bàn tay to thô đã từ lúc nào luồng vào trong áo của Vân Đường, cô tròn mắt trong veo nhìn anh Cẩn Đình nhịn không được mà hôn lên môi cô.
" Ưm~ "
" Biết vậy lúc nãy không cần mặc áo nhỉ! "
Anh cười cười hôn lên cằm cô, tay nhanh nhảu đem áo cô cởi ra.
" Chú sắc lang! "
Cô không phục càu nhàu anh một tiếng, người đàn ông này sơ hở là muốn làm cô thôi. Tính dục của ông chú sao lại cao như vậy?
" Có sắc lang cũng chỉ sắc lang với em thôi! Một tuần qua chú đã nhịn dữ lắm rồi, chú không nhịn nổi nữa, bé cưng bé cũng muốn chú mà đúng không? "
Một tiếng bé cưng hai tiếng bé cưng, Vân Đường không đánh mà chịu thua. Sao người đàn ông này có thể gọi thuận miệng ngọt ngào như vậy nhỉ? Đáng ghét có biết cô nghe hoài sẽ bị thích không?
" Chú bị thương ở lưng đó chú muốn vết thương rách sao? "
" Không sao chú sẽ chú ý, sẽ không để động đến vết thương. "
" Chú làm nhẹ thôi đó! Em không muốn về nhà với dáng đi hai xuồng đâu. "
" Yên tâm chú sẽ nhẹ nhàng, bé cưng chú yêu em! "
Anh phong bế môi cô đè cô xuống giường, bàn tay gấp gáp đem quần cô cởi hết ra.
" Cảm ơn bác sĩ! "
Cô nhận lấy thuốc rồi hai người trở về phòng bệnh, Cẩn Đình kê gối cho cô dựa vào ngồi.
" Nghĩ gì vậy? "
Anh lên tiếng hỏi, cô chớp mắt nhìn anh lặng thinh bổng cô nhích người lại cong môi lên vẻ mặt ủy khuất tủi thân.
Anh mềm lòng nhẹ nhàng ôm lấy cô.
" Có chú ở đây em muốn khóc cứ khóc!"
" Chú xem em là con nít à! Em không dễ khóc đâu nhé! Chú cho em ôm một lát! "
" Được rồi! "
Qua một lúc cô buông anh ra, Cẩn Đình dịu dàng chỉnh lại tóc giúp cô, anh khẽ lên tiếng.
" Bé cưng em muốn sống cùng chú không? "
Cô tròn mắt nhìn anh rồi đáp: " Để em suy nghĩ nhé, em sẽ trả lời chú sau khi em quyết định! "
" Ừm được! "
" Chú muốn có bé cưng không? "
" Chú có bé cưng là em rồi "
" Không phải là con của chú đó không phải em! "
" Tự dưng lại hỏi như vậy? "
Cô chớp chớp mắt nhẹ cười, là do cô tự dưng nghĩ đến nếu anh có con thì bé con sẽ giống anh một phiên bản thu nhỏ dễ thương! Cô cười thầm tưởng tượng tới một ngày có mấy bé cưng ôm anh gọi ba, khung cảnh ấy thật khiến cô mong ngóng.
" Chỉ là em chợt nghĩ nếu chú có bé con thì bé con sẽ giống chú rất là khả ái. "
" Đường Đường muốn sinh con cho chú? "
" Muốn em sinh con cho chú thì chú phải cố gắng lên! "
" Cố gắng lên như thế nào? "
" Như thế nào chú tự biết, em không nói với chú nữa em mệt rồi em muốn ngủ! "
Cô nằm xuống nhắm mắt ngủ, anh bất lực lắc đầu sang giường mình mà nằm xuống.
1 tuần trôi qua rất nhanh, buổi sáng hai người xuất viện về biệt thự số 3. Hoàng Cẩn Đình muốn ở riêng với Đường Đường lâu một chút tối sẽ đưa cô về nhà.
" Chú ơi chú giúp em được không? "
Cô ở trong nhà tắm mở cửa thò đầu ra nhìn anh mà lên tiếng nói, Cẩn Đình đi tới cô mở cửa cho anh vào, chuyện là vai cô như bị giản mạch ý cô không thể tự mặc áo được.
Cô đã mặc quần vào rồi, còn bên trên thì chưa mặt gì cả, anh cầm lấy áo ngực cẩn thận mặc hai lớp áo giúp cô.
" Được rồi cảm ơn chú nhé! "
Cô quay lại vui vẻ nhìn anh, Hoàng Cẩn Đình không nói lời nào chỉ cúi đầu hôn lên môi nhỏ mấy cái, ở chung với nhau một tuần ngày nào cũng hôn cô anh hiện tại bị nghiện rồi.
" Mấy ngày này chú ngày nào cũng hôn em! Chú không thấy chán sao? "
" Chú nghiện hôn em rồi, muốn hôn cả đời cơ!"
Cô vòng tay qua hông ôm lấy anh, ngẩn đầu nhìn anh mỉm cười. Sao ông chú của cô dẻo miệng thế nhỉ, nói ra câu nào là khiến cô vui vẻ à, chú là muốn sủng cô đến hư ư?
Vân Đường ngồi trên giường được anh sấy tóc cho, cô hưởng thụ sự yêu chiều quan tâm này.
" Sắp tới chú sẽ xin cha tách hộ khẩu ra khỏi nhà họ Lâm. "
" Chú quyết định rồi ư? "
" Ừm! Chú muốn đường đường chính chính xuất hiện với người mình yêu, chú sẽ không để em bị thiệt thòi. "
Cô nhẹ cười, cô biết anh đã quyết định thì cô sẽ không thay đổi được. Biết anh lo cho mình, anh muốn cho cô một danh phận rõ ràng. Ở bên nhau hơn một tuần vừa qua anh quan tâm cô từng chút một, cô cảm nhận được sự yêu chiều của anh dành riêng cho mình. Cứ thế này dần dần người lụy sâu không chỉ riêng anh mà có cô nữa.
" Vâng! Em tôn trọng quyết định của chú, chú muốn làm cứ làm em sẽ luôn ủng hộ chú. "
Tóc sấy đã xong, anh xoay người cô lại đem cô đặt lên đùi mình, ngón tay nhẹ nhàng chỉnh lại tóc dính trên mặt cô.
" Chú sẽ sang tên một nữa tài sản của chú cho em! "
" Em không cần! Tài sản là chú đánh đổi bằng mồ hôi và cả máu mà tạo nên. Em không muốn nhận, em chỉ muốn ở bên chú mà thôi."
" Chú tưởng em sẽ thắc mắc tại sao chú chỉ cho em một nữa tài sản của chú thôi chứ, em không để ý ư? "
" Em để ý làm gì đó là tài sản của chú, em không muốn can thiệt. Em có tay có chân và có năng lực em sẽ tự kiếm ra tiền. Hơn nữa sau này em sẽ giúp ba và cô quản lý công ty, em không sợ chết đói đâu. Hay là chú đừng đi làm mấy chuyện nguy hiểm này nữa, ở nhà với em, em nuôi chú! "
Hoàng Cẩn Đình ôn nhu hôn lên khắp gương mặt nhỏ của cô bé, không phải anh giữ của riêng cho mình đâu. Một nữa tài sản còn lại anh muốn để đi làm từ thiện, anh cũng từng rất cực khổ anh biết rõ ngoài kia có rất nhiều đứa trẻ, nhiều người cần sự giúp đỡ.
Còn những người anh em của anh nữa, họ đã cùng anh vào sinh ra tử, anh muốn họ được cuộc sống tốt.
Còn có sau này nếu anh và cô kết hôn có con anh sẽ cho con, một nữa của cô sẽ chỉ là của riêng một mình cô thôi anh sẽ không đụng tới.
" Nuôi chú tốn kém lắm em nhắm nuôi nổi không? "
" Tốn kém cở nào em sẽ cố gắng cở đó, tóm lại ngày ăn ba bữa quần áo đủ đầy em lo được! "
Anh siết chặt eo nhỏ mềm mại, hôn lên vành tai cô. Vân Đường vịn vai anh khẽ nheo mặt ngứa ngáy, ông chú cứ thích chọc cô thôi.
" Chú thích nuôi béo em hơn à! Đường Đường lát nữa em về nhà rồi, bé cưng cho chú yêu em được không? "
Bàn tay to thô đã từ lúc nào luồng vào trong áo của Vân Đường, cô tròn mắt trong veo nhìn anh Cẩn Đình nhịn không được mà hôn lên môi cô.
" Ưm~ "
" Biết vậy lúc nãy không cần mặc áo nhỉ! "
Anh cười cười hôn lên cằm cô, tay nhanh nhảu đem áo cô cởi ra.
" Chú sắc lang! "
Cô không phục càu nhàu anh một tiếng, người đàn ông này sơ hở là muốn làm cô thôi. Tính dục của ông chú sao lại cao như vậy?
" Có sắc lang cũng chỉ sắc lang với em thôi! Một tuần qua chú đã nhịn dữ lắm rồi, chú không nhịn nổi nữa, bé cưng bé cũng muốn chú mà đúng không? "
Một tiếng bé cưng hai tiếng bé cưng, Vân Đường không đánh mà chịu thua. Sao người đàn ông này có thể gọi thuận miệng ngọt ngào như vậy nhỉ? Đáng ghét có biết cô nghe hoài sẽ bị thích không?
" Chú bị thương ở lưng đó chú muốn vết thương rách sao? "
" Không sao chú sẽ chú ý, sẽ không để động đến vết thương. "
" Chú làm nhẹ thôi đó! Em không muốn về nhà với dáng đi hai xuồng đâu. "
" Yên tâm chú sẽ nhẹ nhàng, bé cưng chú yêu em! "
Anh phong bế môi cô đè cô xuống giường, bàn tay gấp gáp đem quần cô cởi hết ra.
/57
|