Giường bệnh được bác sĩ đẩy vào phòng phẩu thuật, Hoàng Cẩn Đình lặng người cúi nhìn hai bàn tay đầy máu, đây là máu từ trên người Đường Đường chảy ra.
Tư Hào, Đức Huy đi đến an ủi anh, Thiên Khải đang ở cùng chỗ với Kinh Văn đang được bác sĩ khám cánh tay ở dãy bệnh khác rồi.
" Anh Đình! Đường Đường sẽ không sao đâu, để em canh ở đây anh với Huy đi xem vết thương mình mà chữa trị đi. Anh không muốn Đường Đường khi tỉnh lại không nhìn thấy anh sao? Anh phải khỏe mạnh Đường Đường mới an tâm. "
Anh nhìn vào phòng phẩu thuật, anh không muốn đi một chút nào. Bé con đang ở trong đó đấu tranh sống còn, anh sao có thể để em một mình mà đi được chứ?.
Anh muốn ở lại nhưng cơ thể lại không cầm cự nổi nữa, đầu óc anh trở nên xoay vòng. Anh ôm đầu lắc lắc cho tỉnh táo, hai mắt dần dần như bị lực hút đóng lại rồi ngã xuống.
Đức Huy kịp đỡ lấy đại ca giao lại bên này cho Tư Hào, tự mình dìu anh đi sang chỗ khác khám.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trên giường bệnh, mấy thằng em vui mừng cười cuối cùng đại ca cũng tỉnh rồi.
Anh lia mắt nhìn xung quanh nhận ra mình ở trong một phòng bệnh, anh ngồi dậy mamg dép vào chân.
" Đường Đường đâu rồi các cậu dắt tôi đi tới phòng bệnh em ấy đi."
Đức Huy và Kinh Văn đang bị băng bó một tay dắt anh đi sang phòng Vân Đường.
Trần Tư Hào đã ở đây sẳn hôm qua tới giờ cậu ta luôn canh chừng chăm sóc Vân Đường, thấy Hoàng Cẩn Đình tới cậu ta vội đứng dậy nhường chỗ ngồi cho anh.
Ba người bọn họ biết ý tự động kéo nhau rời khỏi phòng, hai người yêu nhau bọn họ không muốn làm vật cản đường đâu.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khuôn mặt tuy không tươi như mọi ngày nhưng nhìn cũng không tệ lắm. Anh được biết ca phẩu thuật của cô đã thành công, cô chỉ là mất máu nên hôn mê thôi sẽ nhanh tỉnh lại.
Đôi mắt anh bổng nhiên rơm rớm, những giọt nước mắt chậc chừ trên mí dưới mắt sắp rơi ra, nước mắt là tự nó muốn ra anh không cản lại được.
Hoàng Cẩn Đình hôn lên mu bàn tay cô một cách cưng chiều trân trọng, khuôn mặt đã trở nên buồn bã môi míu lại, giống như chàng trai trẻ lần đầu mới yêu.
* Bé con ngốc chú da thịt dày không cần em đỡ đạn cho chú, ngược lại em cơ thể mỏng manh lại là con gái làm sao em chịu được? Có phải đau lắm không? Còn nói không đau, bé con thích nói dối! *
Không biết là do cô cảm nhận được người nào đó đang khóc ngay cạnh mình hay không, Vân Đường tỉnh lại thấy anh bên cạnh mình cô nhẹ nở nụ cười.
" Chú! Chú vết thương đã được chữa trị rồi đúng không? "
Câu nói đầu tiên sau khi mở mắt là quan tâm anh, Hoàng Cẩn Đình ngủi lòng trái tim mềm nhũn, cô bé ngốc này.
" Đường Đường chú không sao, ngược lại là em, gan em to nhỉ dám chắn đạn cho chú? Em có biết chú hoảng sợ đến mức nào không, chú không cho phép em lấy bản thân mình mạo hiểm. "
" Chú...lúc đó em không nghĩ nhiều được như vậy, khi thấy viên đạn bay về phía chú em chỉ muốn bảo vệ chú. Em không muốn Đình bị thương, chú là bạn trai là người yêu của em. Nếu có lần nữa em cũng sẽ không do dự chọn như vậy. "
Anh chòm người về trước xoa lấy một bên gò má của cô, dịu dàng hôn lên trán cô một nụ hôn.
" Em không cần bảo vệ chú, chú sẽ tự bảo vệ mình bảo vệ em. Sẽ không có lần sau để em lâm vào nguy hiểm nữa đâu. Nếu có lần sau tim chú sẽ đau đớn lắm, bé ngoan nghe lời chú được chứ? "
Cô chớp mắt ngây ngô nhìn anh, khẽ gật đầu ngoan ngoãn.
" Em nghe lời chú là được chứ gì! " Cô đưa bàn tay níu lấy một góc cánh tay áo của anh.
" Chú hôn ở đây nữa! " Cô chu môi mình lên làm nũng đòi anh hôn, Hoàng Cẩn Đình dịu dàng khẽ cười cúi đầu đặt lên môi cô vài nụ hôn nhẹ nhàng.
Vân Đường không biết đâu, cô không biết vì sao cứ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng cưng chiều của anh nhìn mình, là trái tim cô nó đập nhanh hơn, ham muốn được anh hôn lại nổi lên.
Nụ hôn của anh rất đặc biệt, giống như có bỏ thuốc vậy á, càng hôn cô càng cảm thấy nó ngọt ngào, càng hôn càng lưu luyến nhớ mãi.
Một màn ngọt ngào này bị sáu con mắt ở ngoài cửa nhìn thấy hết, Đức Huy với Kinh Văn trố mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Trần Tư Hào rất bình tĩnh cậu ta quen mà cậu ta hiểu, hai người yêu nhau thân mật như vậy là chuyện thường.
" Thấy chưa tôi nói chị dâu là Vân Đường rồi mà, mấy cậu nhìn đi! Hoàng đại ca cưng chiều dịu dàng với em ấy như thế, điều này trước giờ chưa thấy ở người phụ nữ nào cả."
" Mà Vân Đường trông cũng rất thật lòng với lão đại nhà chúng ta đấy, đêm qua còn không ngần ngại chắn trước mặt anh Đình. Chính em ấy là người thông báo cho chúng ta kịp chạy khỏi nhà đó, nếu không tôi cũng không biết bọn chúng rốt cuộc thiết kế bao nhiêu bẫy trong nhà để tiêu diệt chúng ta nữa. "
" Để tôi đi điều tra xem việc lần này có những ai dính tới, Hoàng Phù không phải ai muốn động cũng tùy ý động được! " Lê Đức Huy lên tiếng nói, rồi quay lưng rời đi.
Tư Hào nhìn Kinh Văn bị băng bó một cánh tay: " Văn đi với tui em muốn ăn gì anh đây bao! "
Trần Kinh Văn ngơ ngác bị Tư Hào khoác vai kéo đi.
Nhà họ Lâm
Ba người đang ăn sáng thì chuông điện thoại ông Lâm reo lên, ông bắt máy nghe.
" Alo Cẩn Đình sáng sớm gọi anh có việc gì sao? "
Anh ngồi trên giường bệnh bên cạnh Vân Đường, cô là người cầm máy.
" Ba! Là con đây! "
" Đường Đường con đang ở chỗ của chú ba con à? "
" Con đang ở chỗ của chú, chắc phải hơn 1 tuần nữa con mới về nhà á, chú đã hứa dắt con đi du lịch rồi. Con cũng không có lịch học nên con báo cho ba mẹ biết một tiếng, để hai người khỏi lo lắng cho con. "
Ông Hữu thở dài nhìn sang bà Lâm, bà thấy vậy thì lên tiếng tò mò: " Ai gọi vậy ông nhà?"
" Là Đường Đường, con bé bảo nó đang ở chổ chú ba. Không biết nó làm cách nào mà chú ba đồng ý dắt con bé đi du lịch nữa chứ. Bình thường con bé có bám chú ba như vậy đâu! "
Bà Lâm gật gù chìa tay ra lấy điện thoại rồi nói: " Là mẹ đây con gái, con đưa máy cho chú ba của con để mẹ nói chuyện! "
Vân Đường đưa máy cho anh, Hoàng Cẩn Đình cầm máy nghe nghiêm túc: " Em đây chị!"
" Chú ba! Chú nói thật cho chị biết con bé Đường Đường làm cách nào thuyết phục chú cho con bé ở cùng chú, còn dắt con bé đi du lịch nữa! "
" Đường Đường học thành tích tốt như vậy là chú em nên khích lệ tinh thần bé, con bé không thích quà nên sẳn tiện công việc em bên cũng rảnh nên dắt Đường Đường đi chơi. Anh chị không ngăn cản chúng em đúng không, yên tâm đã có em ở bên cạnh con bé."
Bà Lâm nghe anh nói cũng không thấy gì vô lý, thôi con bé thời gian gần dây học nhiều rồi cũng nên có lúc thư giãn.
Có chú ba bên cạnh con bé bà cảm thấy rất an tâm, có khi sau chuyến du lịch này quan hệ giữa hai chú cháu, sẽ trở lại thân thiết như lúc trước thì sao!
" Chú nói thế thì chị cũng không có gì để nói nữa, thôi hai chú cháu đi du lịch cùng nhau nhớ chăm sóc lẫn nhau đó. Con bé có quấy em gì thì nói, anh chị sẽ rầy con bé. "
" Vâng em biết rồi! Vậy em cúp máy nhé! "
" Ừ! "
Tắt máy anh đưa điện thoại cho cô, Vân Đường cầm điện thoại anh nghịch mở lên xem cô bấm vào ứng dụng thư viện.
Cô quay đầu nhìn anh khó tin, toàn là ảnh hoa lá phong cảnh, có những ảnh đá quý trang sức mà trông nó quen lắm. Đây chẳng phải là những món quà anh mua cho cô mà cô không nhận sao?
Cô lướt xuống dưới, đây là ảnh của cô mà! Nhiều thật đấy hơn cả mấy trăm tấm đều là góc chụp cô không để ý, ai da ông chú chụp lén cô để làm ảnh riêng!
Mới nãy cô mở máy anh lên thấy hình nền điện thoại của anh là hình cô lúc 18 tuổi, trong ảnh cô mặc một chiếc váy hồng ngắn tới đùi đang cười tươi, tay cầm đóa hồng ngửi đứng giữa một vườn hoa đầy sắc màu.
" Chú chụp lén em từ khi nào? "
" Ờ chú không nhớ rõ..chắc từ lúc em 16 tuổi ra dáng thiếu nữ. "
Cô nhướng mặt ám sát mặt anh, ra dáng thiếu nữ 16 tuổi, được lắm thì ra chú thèm khát cô lâu như vậy! Cô cong môi cười thích thú mà cũng không trách chú được, ai bảo cô lớn lên xinh đẹp nổi bật.
Mười sáu tuổi đã da trắng mặt xinh điện nước đủ đầy chứ. Đàn ông thấy cô ít nhiều sẽ bị thu hút mà.
" Thì ra chú đã sớm thèm khát em rồi! Chú thật là hư nha! "
Cô nhích môi hôn lướt qua môi anh, Cẩn Đình như bị chọc trúng điểm yếu anh nhẹ nhàng vươn tay, ôm eo cô kéo người đặt lên người mình ngồi.
Vân Đường giật mình, ông chú ơi anh đang bị thương đấy, cô cũng đang bị thương nữa sao không yên ổn một chút vậy ta.
" Đúng rồi chú từ sớm đã thèm khát Đường Đường! Mà không thể trách chú được, ai bảo em lớn lên thu hút như vậy! Ngày ngày nhìn em trưởng thành như hiện tại, chú lại không biết từ lúc nào mình bị em thu phục cũng không hay. "
" Chụt! "
" Cảm ơn ông trời đã cho chú một cơ hội, em mở lòng và chấp nhận ở bên chú. Đường Đường em là của chú rồi đúng không? "
Cô đưa mũi cọ lên chóp mũi cao của anh, cả hai nhắm mắt lại giọng nói cô không có sự giả dối chỉ có sự chân thành.
" Ừm! Lâm Vân Đường thuộc về Hoàng Cẩn Đình, Đường Đường là bảo bối của chú Đình! "
" Đường Đường là bảo bối của chú! " Anh lặp lại câu nói của cô, hạnh phúc này đến với anh quá đột ngột, không biết là thật hay giả nhưng cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không hối hận. "
Tư Hào, Đức Huy đi đến an ủi anh, Thiên Khải đang ở cùng chỗ với Kinh Văn đang được bác sĩ khám cánh tay ở dãy bệnh khác rồi.
" Anh Đình! Đường Đường sẽ không sao đâu, để em canh ở đây anh với Huy đi xem vết thương mình mà chữa trị đi. Anh không muốn Đường Đường khi tỉnh lại không nhìn thấy anh sao? Anh phải khỏe mạnh Đường Đường mới an tâm. "
Anh nhìn vào phòng phẩu thuật, anh không muốn đi một chút nào. Bé con đang ở trong đó đấu tranh sống còn, anh sao có thể để em một mình mà đi được chứ?.
Anh muốn ở lại nhưng cơ thể lại không cầm cự nổi nữa, đầu óc anh trở nên xoay vòng. Anh ôm đầu lắc lắc cho tỉnh táo, hai mắt dần dần như bị lực hút đóng lại rồi ngã xuống.
Đức Huy kịp đỡ lấy đại ca giao lại bên này cho Tư Hào, tự mình dìu anh đi sang chỗ khác khám.
Sáng hôm sau anh tỉnh dậy trên giường bệnh, mấy thằng em vui mừng cười cuối cùng đại ca cũng tỉnh rồi.
Anh lia mắt nhìn xung quanh nhận ra mình ở trong một phòng bệnh, anh ngồi dậy mamg dép vào chân.
" Đường Đường đâu rồi các cậu dắt tôi đi tới phòng bệnh em ấy đi."
Đức Huy và Kinh Văn đang bị băng bó một tay dắt anh đi sang phòng Vân Đường.
Trần Tư Hào đã ở đây sẳn hôm qua tới giờ cậu ta luôn canh chừng chăm sóc Vân Đường, thấy Hoàng Cẩn Đình tới cậu ta vội đứng dậy nhường chỗ ngồi cho anh.
Ba người bọn họ biết ý tự động kéo nhau rời khỏi phòng, hai người yêu nhau bọn họ không muốn làm vật cản đường đâu.
Anh nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, khuôn mặt tuy không tươi như mọi ngày nhưng nhìn cũng không tệ lắm. Anh được biết ca phẩu thuật của cô đã thành công, cô chỉ là mất máu nên hôn mê thôi sẽ nhanh tỉnh lại.
Đôi mắt anh bổng nhiên rơm rớm, những giọt nước mắt chậc chừ trên mí dưới mắt sắp rơi ra, nước mắt là tự nó muốn ra anh không cản lại được.
Hoàng Cẩn Đình hôn lên mu bàn tay cô một cách cưng chiều trân trọng, khuôn mặt đã trở nên buồn bã môi míu lại, giống như chàng trai trẻ lần đầu mới yêu.
* Bé con ngốc chú da thịt dày không cần em đỡ đạn cho chú, ngược lại em cơ thể mỏng manh lại là con gái làm sao em chịu được? Có phải đau lắm không? Còn nói không đau, bé con thích nói dối! *
Không biết là do cô cảm nhận được người nào đó đang khóc ngay cạnh mình hay không, Vân Đường tỉnh lại thấy anh bên cạnh mình cô nhẹ nở nụ cười.
" Chú! Chú vết thương đã được chữa trị rồi đúng không? "
Câu nói đầu tiên sau khi mở mắt là quan tâm anh, Hoàng Cẩn Đình ngủi lòng trái tim mềm nhũn, cô bé ngốc này.
" Đường Đường chú không sao, ngược lại là em, gan em to nhỉ dám chắn đạn cho chú? Em có biết chú hoảng sợ đến mức nào không, chú không cho phép em lấy bản thân mình mạo hiểm. "
" Chú...lúc đó em không nghĩ nhiều được như vậy, khi thấy viên đạn bay về phía chú em chỉ muốn bảo vệ chú. Em không muốn Đình bị thương, chú là bạn trai là người yêu của em. Nếu có lần nữa em cũng sẽ không do dự chọn như vậy. "
Anh chòm người về trước xoa lấy một bên gò má của cô, dịu dàng hôn lên trán cô một nụ hôn.
" Em không cần bảo vệ chú, chú sẽ tự bảo vệ mình bảo vệ em. Sẽ không có lần sau để em lâm vào nguy hiểm nữa đâu. Nếu có lần sau tim chú sẽ đau đớn lắm, bé ngoan nghe lời chú được chứ? "
Cô chớp mắt ngây ngô nhìn anh, khẽ gật đầu ngoan ngoãn.
" Em nghe lời chú là được chứ gì! " Cô đưa bàn tay níu lấy một góc cánh tay áo của anh.
" Chú hôn ở đây nữa! " Cô chu môi mình lên làm nũng đòi anh hôn, Hoàng Cẩn Đình dịu dàng khẽ cười cúi đầu đặt lên môi cô vài nụ hôn nhẹ nhàng.
Vân Đường không biết đâu, cô không biết vì sao cứ nhìn thấy vẻ mặt dịu dàng cưng chiều của anh nhìn mình, là trái tim cô nó đập nhanh hơn, ham muốn được anh hôn lại nổi lên.
Nụ hôn của anh rất đặc biệt, giống như có bỏ thuốc vậy á, càng hôn cô càng cảm thấy nó ngọt ngào, càng hôn càng lưu luyến nhớ mãi.
Một màn ngọt ngào này bị sáu con mắt ở ngoài cửa nhìn thấy hết, Đức Huy với Kinh Văn trố mắt ngạc nhiên không tin vào mắt mình. Trần Tư Hào rất bình tĩnh cậu ta quen mà cậu ta hiểu, hai người yêu nhau thân mật như vậy là chuyện thường.
" Thấy chưa tôi nói chị dâu là Vân Đường rồi mà, mấy cậu nhìn đi! Hoàng đại ca cưng chiều dịu dàng với em ấy như thế, điều này trước giờ chưa thấy ở người phụ nữ nào cả."
" Mà Vân Đường trông cũng rất thật lòng với lão đại nhà chúng ta đấy, đêm qua còn không ngần ngại chắn trước mặt anh Đình. Chính em ấy là người thông báo cho chúng ta kịp chạy khỏi nhà đó, nếu không tôi cũng không biết bọn chúng rốt cuộc thiết kế bao nhiêu bẫy trong nhà để tiêu diệt chúng ta nữa. "
" Để tôi đi điều tra xem việc lần này có những ai dính tới, Hoàng Phù không phải ai muốn động cũng tùy ý động được! " Lê Đức Huy lên tiếng nói, rồi quay lưng rời đi.
Tư Hào nhìn Kinh Văn bị băng bó một cánh tay: " Văn đi với tui em muốn ăn gì anh đây bao! "
Trần Kinh Văn ngơ ngác bị Tư Hào khoác vai kéo đi.
Nhà họ Lâm
Ba người đang ăn sáng thì chuông điện thoại ông Lâm reo lên, ông bắt máy nghe.
" Alo Cẩn Đình sáng sớm gọi anh có việc gì sao? "
Anh ngồi trên giường bệnh bên cạnh Vân Đường, cô là người cầm máy.
" Ba! Là con đây! "
" Đường Đường con đang ở chỗ của chú ba con à? "
" Con đang ở chỗ của chú, chắc phải hơn 1 tuần nữa con mới về nhà á, chú đã hứa dắt con đi du lịch rồi. Con cũng không có lịch học nên con báo cho ba mẹ biết một tiếng, để hai người khỏi lo lắng cho con. "
Ông Hữu thở dài nhìn sang bà Lâm, bà thấy vậy thì lên tiếng tò mò: " Ai gọi vậy ông nhà?"
" Là Đường Đường, con bé bảo nó đang ở chổ chú ba. Không biết nó làm cách nào mà chú ba đồng ý dắt con bé đi du lịch nữa chứ. Bình thường con bé có bám chú ba như vậy đâu! "
Bà Lâm gật gù chìa tay ra lấy điện thoại rồi nói: " Là mẹ đây con gái, con đưa máy cho chú ba của con để mẹ nói chuyện! "
Vân Đường đưa máy cho anh, Hoàng Cẩn Đình cầm máy nghe nghiêm túc: " Em đây chị!"
" Chú ba! Chú nói thật cho chị biết con bé Đường Đường làm cách nào thuyết phục chú cho con bé ở cùng chú, còn dắt con bé đi du lịch nữa! "
" Đường Đường học thành tích tốt như vậy là chú em nên khích lệ tinh thần bé, con bé không thích quà nên sẳn tiện công việc em bên cũng rảnh nên dắt Đường Đường đi chơi. Anh chị không ngăn cản chúng em đúng không, yên tâm đã có em ở bên cạnh con bé."
Bà Lâm nghe anh nói cũng không thấy gì vô lý, thôi con bé thời gian gần dây học nhiều rồi cũng nên có lúc thư giãn.
Có chú ba bên cạnh con bé bà cảm thấy rất an tâm, có khi sau chuyến du lịch này quan hệ giữa hai chú cháu, sẽ trở lại thân thiết như lúc trước thì sao!
" Chú nói thế thì chị cũng không có gì để nói nữa, thôi hai chú cháu đi du lịch cùng nhau nhớ chăm sóc lẫn nhau đó. Con bé có quấy em gì thì nói, anh chị sẽ rầy con bé. "
" Vâng em biết rồi! Vậy em cúp máy nhé! "
" Ừ! "
Tắt máy anh đưa điện thoại cho cô, Vân Đường cầm điện thoại anh nghịch mở lên xem cô bấm vào ứng dụng thư viện.
Cô quay đầu nhìn anh khó tin, toàn là ảnh hoa lá phong cảnh, có những ảnh đá quý trang sức mà trông nó quen lắm. Đây chẳng phải là những món quà anh mua cho cô mà cô không nhận sao?
Cô lướt xuống dưới, đây là ảnh của cô mà! Nhiều thật đấy hơn cả mấy trăm tấm đều là góc chụp cô không để ý, ai da ông chú chụp lén cô để làm ảnh riêng!
Mới nãy cô mở máy anh lên thấy hình nền điện thoại của anh là hình cô lúc 18 tuổi, trong ảnh cô mặc một chiếc váy hồng ngắn tới đùi đang cười tươi, tay cầm đóa hồng ngửi đứng giữa một vườn hoa đầy sắc màu.
" Chú chụp lén em từ khi nào? "
" Ờ chú không nhớ rõ..chắc từ lúc em 16 tuổi ra dáng thiếu nữ. "
Cô nhướng mặt ám sát mặt anh, ra dáng thiếu nữ 16 tuổi, được lắm thì ra chú thèm khát cô lâu như vậy! Cô cong môi cười thích thú mà cũng không trách chú được, ai bảo cô lớn lên xinh đẹp nổi bật.
Mười sáu tuổi đã da trắng mặt xinh điện nước đủ đầy chứ. Đàn ông thấy cô ít nhiều sẽ bị thu hút mà.
" Thì ra chú đã sớm thèm khát em rồi! Chú thật là hư nha! "
Cô nhích môi hôn lướt qua môi anh, Cẩn Đình như bị chọc trúng điểm yếu anh nhẹ nhàng vươn tay, ôm eo cô kéo người đặt lên người mình ngồi.
Vân Đường giật mình, ông chú ơi anh đang bị thương đấy, cô cũng đang bị thương nữa sao không yên ổn một chút vậy ta.
" Đúng rồi chú từ sớm đã thèm khát Đường Đường! Mà không thể trách chú được, ai bảo em lớn lên thu hút như vậy! Ngày ngày nhìn em trưởng thành như hiện tại, chú lại không biết từ lúc nào mình bị em thu phục cũng không hay. "
" Chụt! "
" Cảm ơn ông trời đã cho chú một cơ hội, em mở lòng và chấp nhận ở bên chú. Đường Đường em là của chú rồi đúng không? "
Cô đưa mũi cọ lên chóp mũi cao của anh, cả hai nhắm mắt lại giọng nói cô không có sự giả dối chỉ có sự chân thành.
" Ừm! Lâm Vân Đường thuộc về Hoàng Cẩn Đình, Đường Đường là bảo bối của chú Đình! "
" Đường Đường là bảo bối của chú! " Anh lặp lại câu nói của cô, hạnh phúc này đến với anh quá đột ngột, không biết là thật hay giả nhưng cho dù tương lai có xảy ra chuyện gì thì anh cũng không hối hận. "
/57
|