Cô Linh của Hoàng Kiệt cao người, to lớn và như một người đàn ông thành đạt, rất hào phóng. Cô âu yếm nhìn cả hai.
- Quỳnh My! Cô cảm ơn con nhiều lắm. con đã khiến cho Hoàng Kiệt của cô chịu cưới vợ, con quả thật tuyệt vời!
Quỳnh My sung sướng trước một kết quả bất ngờ. cô choáng ngợp ngay trước sự giàu có của nhà Hoàng Kiệt. Ôi! Cô sẽ như con chuột sa hũ nếp.
Quỳnh My ngồi yên, bởi cô không đủ kiến thức để góp vào câu chuyện mà cô Linh nêu ra, và chính vẻ yên lặng của cô lại làm cho Hoàng Kiệt hài lòng. Anh cần một người yêu và một người vợ cho mình, không cần cô phải xông xáo ngoài xã hội.
Chuyện vãn một lúc, Hoàng Liệt xin phép cô, anh đưa Quỳnh My ra vườn hoa, mùi hương các loài hoa xông ngạt ngào. Hoàng Kiệt kéo Quỳnh My ngồi xuống một băng đá cạnh bờ hồ, có những ngọn đèn soi nho nhỏ sáng, mặt hồ lung linh, những đoá sen trắng vươn lên cao bum búp.
- Em về thưa với mẹ, anh sẽ đưa cô anh đến gặp mẹ em.
Quỳnh My nép vào vai Hoàng Kiệt, sự việc nhanh quá làm cô sợ hãi, nhưng nếu nhanh hơn, Hoàng Kiệt sẽ không bao giờ khám phá ra cô không phải là kẻ đã viết thư cho anh trong hai năm qua. Đến khi Hoàng Kiệt biết, thì cô đã là vợ anh. Sắc đẹp và tình chăn gối sẽ cột anh vào cô. Hoàng Kiệt yêu một Quỳnh My nhan sắc chứ không phải yêu những lá thư trữ tình ngọt ngào.
- Em nghĩ gì vậy, Quỳnh My?
Ánh điện mờ mờ, nhưng cũng cho Quỳnh My thấy được đôi mắt long lanh của Hoàng Kiệt nhìn mình. Anh cúi xuống môi cô thì thầm:
- My! Anh yêu em…
Nụ hôn ngọt ngào đắm đuối.
- Em đã hôn ai rồi, phải không My?
Quỳnh My giấu mặt vào vai Hoàng Kiệt, anh ghì chặt cô hơn.
- Anh không lấy đó làm buồn đâu bé ạ.
Đêm đẹp quá với vòng tay Hoàng Kiệt, Quỳnh My bàng hoàng nhận ra cô đã yêu Hoàng Kiệt mất rồi. tình yêu đến thật nhanh, đánh gục một Quỳnh My kiêu sa. Cô rùng mình sợ hãi ngày mai.
- Em lạnh phải không?
Hoàng Kiệt ôm trọn thân hình Quỳnh My, cô nghe tim Hoàng Kiệt đập rộn rã trong lồng ngực.
-Hoàng Kiệt ơi! Em sợ mất anh.
- Sao lại mất? Chúng mình sẽ là vợ chồng kia mà.
Nụ hôn thứ hai của Hoàng Kiệt làm Quỳnh My mềm người, cô thật sự đầu hàng trước anh.
- Anh đưa em về, khuya rồi My.
Hoàng Kiệt dìu Quỳnh My đứng lên. Cô lưu luyến dây phút vừa trôi qua, mong cho nó cứ tồn tại mãi.
-Cho em vào chào cô Linh.
- Không cần đâu. Giờ này cô đã ngủ rồi.
Một tay lái xe, một tay Hoàng Kiệt choàng qua người Quỳnh My, anh lên tiếng:
- Chậm lắm ba ngày nữa, anh và cô sẽ đến gia đình em. Anh muốn chúng mình cưới nhau gấp, để sau đó anh còn phụ cô lo cho công ty.
- …
- Chúng mình đã biết nhau qua hai năm, hiểu từng ngõ ngách của tâm hồn, thì giờ cưới nhau như này không nhanh đâu. Đừng sợ, em bé ạ!
Quỳnh My nép vào Hoàng Kiệt, đó cũng là điều cô mong mỏi.
Mở cửa cho Quỳnh My xuống, Hoàng Kiệt kéo cô vào mình, anh lưu luyến hôn cô lần nữa và chờ cô bước vào sau cánh cổng sắt mới đi. Anh không thấy từ trên lầu, sau cánh cửa sổ màu xanh dịu mát, một người đang căng mắt ra nhìn anh, bàn tay đưa lên ngực trấn áp con tim tan nát của mình.
Thế là chấm hết hai năm thư từ, chấm dứt những ngày chờ mong một cánh thư màu xanh mang tên Hoàng Kiệt, với dòng chữ thân quen “ Bé My của anh!”. Bao giờ anh cũng mở đầu bằng bốn từ như vậy, và cô đã uống từng lời anh viết như một chất ma tuý làm say con tim cô.
Anh không hề bào trước ngày hội ngộ, thế mà anh lại về. Ôi! Giây phút đầu tiên gặp nhau, người ta hững hờ vô tình. Anh chỉ thấy Quỳnh My xinh đẹp, còn bé My của anh chìm trong quên lãng. Bởi tại mình mà…
Hoàng Kiệt ơi! Nếu anh biết kẻ hai năm qua đã viết thư cho anh những lời tha thiết chỉ là một cô gái xấu xí, hẳn anh sẽ vỡ mộng và đi ngay. Sáng nay gặp anh, em hiểu em đã mất anh vĩnh viễn. Làm sao một Quỳnh Lam xấu xí lọt vào mắt anh một Hoàng Kiệt hoàng hảo nhường kia.
Nhật Nam ơi! Tại sao anh lại giới thiệu cho em viết thư cho Hoàng Kiệt để ngày nay em lại bẽ bàng? Quỳnh My! Lẽ ra em nên một lời với chị, đằng này em đi với Hoàng Kiệt cả ngày nay và lại để Hoàng Kiệt hôn.. Ôi! Chuyện gì đã xảy ra giữa Hoàng Kiệt với Quỳnh My?
Có tiếng giày cao gót của Quỳnh My nện nhẹ trên những nấc thang và dừng lại trước cửa phòng. Không có tiếng gõ cửa, Quỳnh Lam căng mắt ra chờ đợi. Thật lâu, tiếng giày di chuyển và đi xa. Quỳnh My không thèm biết đến cả chị mình.
Quỳnh Lam xoài người trên nệm, lòng cô lịm chết, mặc cho nước mắt rơi dài.
- Quỳnh My! Cô cảm ơn con nhiều lắm. con đã khiến cho Hoàng Kiệt của cô chịu cưới vợ, con quả thật tuyệt vời!
Quỳnh My sung sướng trước một kết quả bất ngờ. cô choáng ngợp ngay trước sự giàu có của nhà Hoàng Kiệt. Ôi! Cô sẽ như con chuột sa hũ nếp.
Quỳnh My ngồi yên, bởi cô không đủ kiến thức để góp vào câu chuyện mà cô Linh nêu ra, và chính vẻ yên lặng của cô lại làm cho Hoàng Kiệt hài lòng. Anh cần một người yêu và một người vợ cho mình, không cần cô phải xông xáo ngoài xã hội.
Chuyện vãn một lúc, Hoàng Liệt xin phép cô, anh đưa Quỳnh My ra vườn hoa, mùi hương các loài hoa xông ngạt ngào. Hoàng Kiệt kéo Quỳnh My ngồi xuống một băng đá cạnh bờ hồ, có những ngọn đèn soi nho nhỏ sáng, mặt hồ lung linh, những đoá sen trắng vươn lên cao bum búp.
- Em về thưa với mẹ, anh sẽ đưa cô anh đến gặp mẹ em.
Quỳnh My nép vào vai Hoàng Kiệt, sự việc nhanh quá làm cô sợ hãi, nhưng nếu nhanh hơn, Hoàng Kiệt sẽ không bao giờ khám phá ra cô không phải là kẻ đã viết thư cho anh trong hai năm qua. Đến khi Hoàng Kiệt biết, thì cô đã là vợ anh. Sắc đẹp và tình chăn gối sẽ cột anh vào cô. Hoàng Kiệt yêu một Quỳnh My nhan sắc chứ không phải yêu những lá thư trữ tình ngọt ngào.
- Em nghĩ gì vậy, Quỳnh My?
Ánh điện mờ mờ, nhưng cũng cho Quỳnh My thấy được đôi mắt long lanh của Hoàng Kiệt nhìn mình. Anh cúi xuống môi cô thì thầm:
- My! Anh yêu em…
Nụ hôn ngọt ngào đắm đuối.
- Em đã hôn ai rồi, phải không My?
Quỳnh My giấu mặt vào vai Hoàng Kiệt, anh ghì chặt cô hơn.
- Anh không lấy đó làm buồn đâu bé ạ.
Đêm đẹp quá với vòng tay Hoàng Kiệt, Quỳnh My bàng hoàng nhận ra cô đã yêu Hoàng Kiệt mất rồi. tình yêu đến thật nhanh, đánh gục một Quỳnh My kiêu sa. Cô rùng mình sợ hãi ngày mai.
- Em lạnh phải không?
Hoàng Kiệt ôm trọn thân hình Quỳnh My, cô nghe tim Hoàng Kiệt đập rộn rã trong lồng ngực.
-Hoàng Kiệt ơi! Em sợ mất anh.
- Sao lại mất? Chúng mình sẽ là vợ chồng kia mà.
Nụ hôn thứ hai của Hoàng Kiệt làm Quỳnh My mềm người, cô thật sự đầu hàng trước anh.
- Anh đưa em về, khuya rồi My.
Hoàng Kiệt dìu Quỳnh My đứng lên. Cô lưu luyến dây phút vừa trôi qua, mong cho nó cứ tồn tại mãi.
-Cho em vào chào cô Linh.
- Không cần đâu. Giờ này cô đã ngủ rồi.
Một tay lái xe, một tay Hoàng Kiệt choàng qua người Quỳnh My, anh lên tiếng:
- Chậm lắm ba ngày nữa, anh và cô sẽ đến gia đình em. Anh muốn chúng mình cưới nhau gấp, để sau đó anh còn phụ cô lo cho công ty.
- …
- Chúng mình đã biết nhau qua hai năm, hiểu từng ngõ ngách của tâm hồn, thì giờ cưới nhau như này không nhanh đâu. Đừng sợ, em bé ạ!
Quỳnh My nép vào Hoàng Kiệt, đó cũng là điều cô mong mỏi.
Mở cửa cho Quỳnh My xuống, Hoàng Kiệt kéo cô vào mình, anh lưu luyến hôn cô lần nữa và chờ cô bước vào sau cánh cổng sắt mới đi. Anh không thấy từ trên lầu, sau cánh cửa sổ màu xanh dịu mát, một người đang căng mắt ra nhìn anh, bàn tay đưa lên ngực trấn áp con tim tan nát của mình.
Thế là chấm hết hai năm thư từ, chấm dứt những ngày chờ mong một cánh thư màu xanh mang tên Hoàng Kiệt, với dòng chữ thân quen “ Bé My của anh!”. Bao giờ anh cũng mở đầu bằng bốn từ như vậy, và cô đã uống từng lời anh viết như một chất ma tuý làm say con tim cô.
Anh không hề bào trước ngày hội ngộ, thế mà anh lại về. Ôi! Giây phút đầu tiên gặp nhau, người ta hững hờ vô tình. Anh chỉ thấy Quỳnh My xinh đẹp, còn bé My của anh chìm trong quên lãng. Bởi tại mình mà…
Hoàng Kiệt ơi! Nếu anh biết kẻ hai năm qua đã viết thư cho anh những lời tha thiết chỉ là một cô gái xấu xí, hẳn anh sẽ vỡ mộng và đi ngay. Sáng nay gặp anh, em hiểu em đã mất anh vĩnh viễn. Làm sao một Quỳnh Lam xấu xí lọt vào mắt anh một Hoàng Kiệt hoàng hảo nhường kia.
Nhật Nam ơi! Tại sao anh lại giới thiệu cho em viết thư cho Hoàng Kiệt để ngày nay em lại bẽ bàng? Quỳnh My! Lẽ ra em nên một lời với chị, đằng này em đi với Hoàng Kiệt cả ngày nay và lại để Hoàng Kiệt hôn.. Ôi! Chuyện gì đã xảy ra giữa Hoàng Kiệt với Quỳnh My?
Có tiếng giày cao gót của Quỳnh My nện nhẹ trên những nấc thang và dừng lại trước cửa phòng. Không có tiếng gõ cửa, Quỳnh Lam căng mắt ra chờ đợi. Thật lâu, tiếng giày di chuyển và đi xa. Quỳnh My không thèm biết đến cả chị mình.
Quỳnh Lam xoài người trên nệm, lòng cô lịm chết, mặc cho nước mắt rơi dài.
/6
|