Vết thương thoạt nhìn có chút dọa người vì hỗn hợp mực xanh của bút bi và máu.
Trương Viễn sắc mặt căng cứng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỷ An Trần, dường như chỉ một giây nữa thôi liền tiến lên đánh người.
“…Trương Viễn trước tiên cậu đi đến phòng y tế kiểm tra trước đi, trên mặt có dấu bút bi dễ bị nhiễm trùng.”
Một bạn học ngồi sau lưng có quan hệ không tệ với Kỷ An Trần lên tiếng, người đó sợ thật sự sẽ đánh nhau nên nghĩ cách để Trương Viễn rời đi.
Trương Viễn để ý đến việc bị đánh nhưng càng để ý dến khuôn mặt của mình hơn.
Anh đứng mạnh lên không nói lời nào nhanh chóng đi ra ngoài.
Mấy người bạn của Trương Viễn xin giáo sư cho anh nghỉ, liếc mắt uy hiếp Kỷ An Trần một cái rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
Cô phát hiện ra chỉ cần cô đụng phải Trương Viễn là không có việc gì tốt hết.
Vốn trong lòng Kỷ An Trần có cảm giác áy náy nhưng vì thái độ của bọn họ thì biến mất không còn chút gì.
Cô cảm thấy rất phiền, lại mở di động ra.
Bạn nữ hồi nãy giải vây cho cô vốn ngồi sau lưng, lại ôm cặp sách khom thắt lưng lên hàng cô ngồi cùng:” Bạn yên tâm đi đám bạn của Trương Viễn không dám động vào bạn đâu.”
Bạn nữ kia tưởng rằng sắc mặt Kỷ An Trần không tốt lắm là vì bị đám bạn của Trương Viễn uy hiếp.
Kỳ thực Kỷ An Trần không lo lắng việc này.
Sau khi đến học ở đại học A cô vẫn không có nói cho người khác biết, đương nhiên có nói cũng không có người tin….Khi ở quê cô - thành phố B từ khi còn ở nhà trẻ đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô luôn luôn là đại ca trong trường…
Địa vị rất là vững chắc ai cũng đừng có nghĩ lung lay nó.
…Bởi vì ba già Kỷ Thiên Viễn của cô…
Mà cô cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần khi cô đến trường ra mặt một chút mà thôi….Những thiếu niên bất lương trong trường đều bị dọa sợ chạy trốn xung quanh, có kêu thế nào cũng không quay lại…
Bọn họ tin chắc rằng ba cô là một nhân vật lớn trong hắc đạo, chỉ cần một phút thôi là có thể gọi được trên trăm thuộc hạ. Mỗi người trong tay cầm đao mặt đằng đằng sát khí.Những bộ phim điện ảnh hắc bang cũng không có hóa trang thành như thế…
Cho nên dù cô mới đầu nhìn có bao nhiêu phần là đứa nhỏ thành thật hiền lành đi chăng nữa thì bọn họ cũng cố gắng nài nỉ đem vị trí lão đại tặng cho cô.
Cô…cô chịu áp lực rất lớn nha…
Nhưng cô lại cảm thấy ba ba mình phải chịu áp lực lớn hơn nữa…
Bởi vì khi cô mới khai giảng cao trung một thời gian, những tên côn đồ ở phụ cận nghe được chuyện của ba cô, từng không tin chạy đến trường học chặn cô lại.
Ngày hôm đó ba mẹ cô vừa mới đi chơi phố về, hai người cùng nhau qua trường đón cô…Thế là bảy tên côn đồ bị đánh cho răng rơi đầy đất không có chút sức nào mà kháng cự….
Những người đó đã trong xã hội lăn lộn nhiều năm, cũng không phải là người lương thiện gì, bị đánh nên tức giận liền cầm một viên gạch ném vào ót ba ba cô.
Vóc dáng ba cô rất cao…xoay người nhấc chân đạp qua liền đạp viên gạch kia nát bấy.
Tên côn đồ kia cũng bị đạp ngã trên mặt đất, gạch vụn bắn tung tóe, bay cả vào trong miệng hắn làm hắn bị gãy mất tám cái răng.
Ba cô không có bị thương chút nào, thế nhưng hình ảnh bạo lựa như thế, vẫn là dọa mẹ cô không nhẹ vành mắt đỏ lên…
Thế là…
Phần cuối cùng của màn này, trong lòng mỗi người nhà bọn họ đều có ý nghĩ khác nhau, cùng cảm tưởng của người vây xem bên ngoài hoàn toàn bất đồng…
Theo cách nói của những người vây xem…
Ba ba cô giáo huấn mấy tên côn đồ giống như một Sơn đại vương vừa mới xuống núi dạo chơi, còn thuận tiện muốn bắt một áp trại phu nhân…
Hắn liếc mắt một cái liền chọn trúng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bị dọa đứng một bên, đi qua ôm chầm lấy người ấy, vừa ôm vừa bế vào trong ngực, dùng ánh mắt dọa một taxi chạy ngang qua dừng lại, liền ôm người, lên xe về nhà.
Trương Viễn sắc mặt căng cứng dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nhìn Kỷ An Trần, dường như chỉ một giây nữa thôi liền tiến lên đánh người.
“…Trương Viễn trước tiên cậu đi đến phòng y tế kiểm tra trước đi, trên mặt có dấu bút bi dễ bị nhiễm trùng.”
Một bạn học ngồi sau lưng có quan hệ không tệ với Kỷ An Trần lên tiếng, người đó sợ thật sự sẽ đánh nhau nên nghĩ cách để Trương Viễn rời đi.
Trương Viễn để ý đến việc bị đánh nhưng càng để ý dến khuôn mặt của mình hơn.
Anh đứng mạnh lên không nói lời nào nhanh chóng đi ra ngoài.
Mấy người bạn của Trương Viễn xin giáo sư cho anh nghỉ, liếc mắt uy hiếp Kỷ An Trần một cái rồi nhanh chóng đuổi theo sau.
Cô phát hiện ra chỉ cần cô đụng phải Trương Viễn là không có việc gì tốt hết.
Vốn trong lòng Kỷ An Trần có cảm giác áy náy nhưng vì thái độ của bọn họ thì biến mất không còn chút gì.
Cô cảm thấy rất phiền, lại mở di động ra.
Bạn nữ hồi nãy giải vây cho cô vốn ngồi sau lưng, lại ôm cặp sách khom thắt lưng lên hàng cô ngồi cùng:” Bạn yên tâm đi đám bạn của Trương Viễn không dám động vào bạn đâu.”
Bạn nữ kia tưởng rằng sắc mặt Kỷ An Trần không tốt lắm là vì bị đám bạn của Trương Viễn uy hiếp.
Kỳ thực Kỷ An Trần không lo lắng việc này.
Sau khi đến học ở đại học A cô vẫn không có nói cho người khác biết, đương nhiên có nói cũng không có người tin….Khi ở quê cô - thành phố B từ khi còn ở nhà trẻ đến khi tốt nghiệp trung học phổ thông, cô luôn luôn là đại ca trong trường…
Địa vị rất là vững chắc ai cũng đừng có nghĩ lung lay nó.
…Bởi vì ba già Kỷ Thiên Viễn của cô…
Mà cô cũng không cần phải làm gì cả, chỉ cần khi cô đến trường ra mặt một chút mà thôi….Những thiếu niên bất lương trong trường đều bị dọa sợ chạy trốn xung quanh, có kêu thế nào cũng không quay lại…
Bọn họ tin chắc rằng ba cô là một nhân vật lớn trong hắc đạo, chỉ cần một phút thôi là có thể gọi được trên trăm thuộc hạ. Mỗi người trong tay cầm đao mặt đằng đằng sát khí.Những bộ phim điện ảnh hắc bang cũng không có hóa trang thành như thế…
Cho nên dù cô mới đầu nhìn có bao nhiêu phần là đứa nhỏ thành thật hiền lành đi chăng nữa thì bọn họ cũng cố gắng nài nỉ đem vị trí lão đại tặng cho cô.
Cô…cô chịu áp lực rất lớn nha…
Nhưng cô lại cảm thấy ba ba mình phải chịu áp lực lớn hơn nữa…
Bởi vì khi cô mới khai giảng cao trung một thời gian, những tên côn đồ ở phụ cận nghe được chuyện của ba cô, từng không tin chạy đến trường học chặn cô lại.
Ngày hôm đó ba mẹ cô vừa mới đi chơi phố về, hai người cùng nhau qua trường đón cô…Thế là bảy tên côn đồ bị đánh cho răng rơi đầy đất không có chút sức nào mà kháng cự….
Những người đó đã trong xã hội lăn lộn nhiều năm, cũng không phải là người lương thiện gì, bị đánh nên tức giận liền cầm một viên gạch ném vào ót ba ba cô.
Vóc dáng ba cô rất cao…xoay người nhấc chân đạp qua liền đạp viên gạch kia nát bấy.
Tên côn đồ kia cũng bị đạp ngã trên mặt đất, gạch vụn bắn tung tóe, bay cả vào trong miệng hắn làm hắn bị gãy mất tám cái răng.
Ba cô không có bị thương chút nào, thế nhưng hình ảnh bạo lựa như thế, vẫn là dọa mẹ cô không nhẹ vành mắt đỏ lên…
Thế là…
Phần cuối cùng của màn này, trong lòng mỗi người nhà bọn họ đều có ý nghĩ khác nhau, cùng cảm tưởng của người vây xem bên ngoài hoàn toàn bất đồng…
Theo cách nói của những người vây xem…
Ba ba cô giáo huấn mấy tên côn đồ giống như một Sơn đại vương vừa mới xuống núi dạo chơi, còn thuận tiện muốn bắt một áp trại phu nhân…
Hắn liếc mắt một cái liền chọn trúng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp bị dọa đứng một bên, đi qua ôm chầm lấy người ấy, vừa ôm vừa bế vào trong ngực, dùng ánh mắt dọa một taxi chạy ngang qua dừng lại, liền ôm người, lên xe về nhà.
/136
|