Bạch Hàn Thiên vội ngồi dậy nhưng hắn đâu dễ dàng buông tha cho cô. Bàn tay thon dài của hắn nhẹ nhàng nắm lấy khuôn mặt xinh đẹp của cô:- Em đã đến đây rồi thì phải hiểu chứ.
- Là anh ép tôi.
- Tôi không ép em là em tự nguyện hiến thân.
- Anh... Đồ trơ trẻn.
- Em muốn nói gì thì cứ việc nói tôi không quan tâm.
Dứt lời đôi môi của hắn nhanh chóng đáp xuống đôi môi của cô. Nhẹ nhàng gặm cắn, đột nhiên hắn cắn mạnh khiến cho Bạch Hàn Thiên kêu đau rồi đầu lưỡi nhân cơ hội luồng vào. Đầu lưỡi hắn càn quét bên trong, dẫn dụ cô triền miên theo hắn. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai hết không khí thì hắn mới quến luyến buông ra. Đôi môi lạnh của hắn di chuyển đến vành tai mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng thổi vào làm cô cảm thấy khó chịu:
- Đừng... như vậy!_Bạch Hàn Thiên nghiêng đầu tránh đi sự khiêu khích của hắn.
Âu Dương Nhất Phong tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, bàn tay linh hoạt cởi áo của cô ra. Trên xương quai xanh một chút có một vết màu đỏ nhạt, hắn vuốt nhẹ qua:
- Ấn kí này khiến tôi rất nhớ đến buổi tối hôm đó.
- Xin anh...đừng như vậy..._ Bạch Hàn Thiên khó khăn nói.
- Bây giờ không thể dừng được.
Dứt lời, đôi môi hắn nhanh chóng đáp xuống, cách một lớp áo ngực cuồng nhiệt hôn. Bàn tay còn lại bắt đầu ra sức xoa nắn. Bạch Hàn Thiên dưới sự trêu đùa của hắn không kiềm được khẽ kêu lên. Một cỗ nhiệt nóng lan khắp cơ thể cô. Nóng và khó chịu là hai cảm giác mà cô cảm thấy bây giờ. Âu Dương Nhất Phong nhìn cô khó chịu vặn vẹo thân thể khẽ mỉm cười. Hắn nhanh chóng cởi bỏ những thứ còn lại trên người cô. Bàn tay đưa xuống dưới thâm dò:
- Nhanh như vậy đã ướt hết rồi...
- Đừng...
Đến nước này vẫn còn cứng đầu, hắn muốn xem cô còn chịu được bao lâu. Hắn đưa một ngón tay vào khẽ thẩm dò. Cảm giác khó chịu càng tăng lên, Bạch Hàn Thiên nhích người muốn tránh đi nhưng càng làm ngón tay hắn vào càng sâu. Hắn tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào. Âu Dương Nhất Phong thâm dò, tìm điểm G nhạy cảm của cô rồi trêu chọc. Cơ thể cô mềm nhũng không còn sức để phản kháng nữa mà mặc cho hắn tàn phá, dẫn dụ cô theo dục vọng của hắn:
- Khó...chịu...quá!_Bạch Hàn Thiên vô thức rên rĩ.
- Khó chịu ở đâu? Ngoan, nói cho tôi biết.
- Ch...chỗ đó_ Lời nói của hắn như có ma lực khiến cho cô mê mẫn.
Khoé miệng Âu Dương Nhất Phong khẽ nhếch lên. Không cần cô nói, cự long của hắn cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Nó đang kêu gào đòi được tự do. Hắn cũng không muốn nhịn nữa, hắn đứng dậy cởi bỏ quần áo giải phóng cho cự long đã căng cứng. Do cửa động của cô đã ướt nên hắn vào rất dễ dàng. Cảm giác khó chịu của cô bỗng chốc được lấp đầy. Từng cơn khoái cảm đánh bay đi lý trí còn lại trong cô. Cách tay thon tha quấn lấy cổ hắn. Nhận thấy biểu hiện của cô, hắn nhanh chóng thúc eo mạnh mẽ tiến sâu vào. Mỗi nhịp của hắn đều chạm đến nơi sâu nhất trong cô. Cảm giác khít chặt của cô càng kích thích hắn. Hắn mang cô lên thiên đường rồi ném cô xuống địa ngục không biết bao nhiêu lần. Suốt cả đêm hắn không ngừng đưa cô lên đỉnh...mãi cho đến khi cô thiếp đi hắn mới có ý định dừng lại. Âu Dương Nhất Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngắm nhìn cô ngoan ngoãn ngủ bên cạnh hắn mà không chút đề phòng. Hắn phải làm sao với cô đây, có nên tiếp tục không...
Những suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu hắn cho đến khi hắn ngủ lúc nào không hay.
- Là anh ép tôi.
- Tôi không ép em là em tự nguyện hiến thân.
- Anh... Đồ trơ trẻn.
- Em muốn nói gì thì cứ việc nói tôi không quan tâm.
Dứt lời đôi môi của hắn nhanh chóng đáp xuống đôi môi của cô. Nhẹ nhàng gặm cắn, đột nhiên hắn cắn mạnh khiến cho Bạch Hàn Thiên kêu đau rồi đầu lưỡi nhân cơ hội luồng vào. Đầu lưỡi hắn càn quét bên trong, dẫn dụ cô triền miên theo hắn. Nụ hôn kéo dài đến khi cả hai hết không khí thì hắn mới quến luyến buông ra. Đôi môi lạnh của hắn di chuyển đến vành tai mẫn cảm của cô, nhẹ nhàng thổi vào làm cô cảm thấy khó chịu:
- Đừng... như vậy!_Bạch Hàn Thiên nghiêng đầu tránh đi sự khiêu khích của hắn.
Âu Dương Nhất Phong tiếp tục di chuyển xuống phía dưới, bàn tay linh hoạt cởi áo của cô ra. Trên xương quai xanh một chút có một vết màu đỏ nhạt, hắn vuốt nhẹ qua:
- Ấn kí này khiến tôi rất nhớ đến buổi tối hôm đó.
- Xin anh...đừng như vậy..._ Bạch Hàn Thiên khó khăn nói.
- Bây giờ không thể dừng được.
Dứt lời, đôi môi hắn nhanh chóng đáp xuống, cách một lớp áo ngực cuồng nhiệt hôn. Bàn tay còn lại bắt đầu ra sức xoa nắn. Bạch Hàn Thiên dưới sự trêu đùa của hắn không kiềm được khẽ kêu lên. Một cỗ nhiệt nóng lan khắp cơ thể cô. Nóng và khó chịu là hai cảm giác mà cô cảm thấy bây giờ. Âu Dương Nhất Phong nhìn cô khó chịu vặn vẹo thân thể khẽ mỉm cười. Hắn nhanh chóng cởi bỏ những thứ còn lại trên người cô. Bàn tay đưa xuống dưới thâm dò:
- Nhanh như vậy đã ướt hết rồi...
- Đừng...
Đến nước này vẫn còn cứng đầu, hắn muốn xem cô còn chịu được bao lâu. Hắn đưa một ngón tay vào khẽ thẩm dò. Cảm giác khó chịu càng tăng lên, Bạch Hàn Thiên nhích người muốn tránh đi nhưng càng làm ngón tay hắn vào càng sâu. Hắn tiếp tục đưa ngón tay thứ hai vào. Âu Dương Nhất Phong thâm dò, tìm điểm G nhạy cảm của cô rồi trêu chọc. Cơ thể cô mềm nhũng không còn sức để phản kháng nữa mà mặc cho hắn tàn phá, dẫn dụ cô theo dục vọng của hắn:
- Khó...chịu...quá!_Bạch Hàn Thiên vô thức rên rĩ.
- Khó chịu ở đâu? Ngoan, nói cho tôi biết.
- Ch...chỗ đó_ Lời nói của hắn như có ma lực khiến cho cô mê mẫn.
Khoé miệng Âu Dương Nhất Phong khẽ nhếch lên. Không cần cô nói, cự long của hắn cũng sắp chịu không nổi nữa rồi. Nó đang kêu gào đòi được tự do. Hắn cũng không muốn nhịn nữa, hắn đứng dậy cởi bỏ quần áo giải phóng cho cự long đã căng cứng. Do cửa động của cô đã ướt nên hắn vào rất dễ dàng. Cảm giác khó chịu của cô bỗng chốc được lấp đầy. Từng cơn khoái cảm đánh bay đi lý trí còn lại trong cô. Cách tay thon tha quấn lấy cổ hắn. Nhận thấy biểu hiện của cô, hắn nhanh chóng thúc eo mạnh mẽ tiến sâu vào. Mỗi nhịp của hắn đều chạm đến nơi sâu nhất trong cô. Cảm giác khít chặt của cô càng kích thích hắn. Hắn mang cô lên thiên đường rồi ném cô xuống địa ngục không biết bao nhiêu lần. Suốt cả đêm hắn không ngừng đưa cô lên đỉnh...mãi cho đến khi cô thiếp đi hắn mới có ý định dừng lại. Âu Dương Nhất Phong nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, ngắm nhìn cô ngoan ngoãn ngủ bên cạnh hắn mà không chút đề phòng. Hắn phải làm sao với cô đây, có nên tiếp tục không...
Những suy nghĩ này liên tục xuất hiện trong đầu hắn cho đến khi hắn ngủ lúc nào không hay.
/17
|