Lam Yên quay lại thì bắt gặp ánh mắt nghiêm túc xen lẫn lo lắng của mẹ cô khiến cô thoáng chột dạ. Không phải mẹ cô muốn mắng cô chuyện đã qua đêm với Gia Vũ chứ? Hay bà muốn hỏi cô về chuyện đã xảy ra. Rất nhiều câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu Lam Yên làm cô không thể bình tĩnh, cô mím môi, cố gắng nở một nụ cười tự nhiên nhất, cô bước về phía mẹ, đỡ bà vào phòng. Sau khi cô và mẹ đã ngồi trên ghế, cô mới lễ phép nói:
- Dạ có chuyện gì không mẹ?
Mẹ cô im lặng nhìn cô một lát, đôi mắt bà buồn buồn, trong lòng bà nặng trĩu suy tư. Thực sự tính cách Lam Yên tuy mạnh mẽ, nhưng con bé vẫn chưa nếm trải nhiều, chưa hiểu hết về cái gọi là mùi đời . Xã hội bây giờ, người tốt không thiếu, mà kẻ xấu cũng không ít. Mặc dù phu nhân- mẹ của cậu Gia Vũ rất tốt với mẹ con bà, nhưng bà không thể chắc chắn liệu Gia Vũ có tốt như mẹ cậu hay không. Những cậu thiếu gia nhà giàu tốt cũng có, nhưng hào hoa, phong nhã cũng chẳng phải không có. Lam Yên không phải nổi bật xuất chúng, nhưng sự ngốc nghếch của cô dễ khiến những kẻ đó hứng thú mà lợi dụng. Cũng như năm xưa...
Ký ức bất chợt thoáng qua, rồi vụt tắt. Những mảnh ký ức như vụn vỡ, khiến bà cảm thấy khó thở. Bà nhắm mắt, hai tay run run siết chặt lại. Nếu năm đó, không như vậy, có lẽ giờ Lam Yên cũng hạnh phúc hơn...
Lam Yên thấy mẹ cứ mãi im lặng làm cô ngạc nhiên vô cùng. Chưa bao giờ cô thấy mẹ im lặng lâu đến vậy, liệu có phải mẹ cô quá giận nên không nói chuyện với cô. Lam Yên nắm lấy tay mẹ, cô nói gấp gáp:
- Mẹ, mẹ đừng lo, con và anh ta, tuyệt đối không có chuyện gì hết!
Bà quay ra nhìn Lam Yên, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười:
- Lam Yên, con luôn là đứa trẻ rất ngoan, cho dù từ nhỏ tới giờ. Điều mẹ lo sợ, không phải con có chuyện gì với cậu Gia Vũ đó, mà là cậu ấy sẽ lợi dụng con. Những cậu thiếu gia này không hề nghiêm túc với người như chúng ta con à, họ chỉ muốn chơi đùa, họ ở một tầng lớp khác với ta...
Nghe mẹ nói, Lam Yên chợt buồn bã, nhưng cô không biết lý do tại sao nữa. Phải, mẹ cô nói đúng, Gia Vũ ở một tầng lớp khác xa với cô. Ước mơ của cô chỉ là lấy một người chồng bình thường, cuộc sống bình yên, cô có thể chăm sóc mẹ, vậy là tốt rồi. Một người gia cảnh bình thường, như Hạo Nhiên... Nhắc đến Hạo Nhiên, Lam Yên mới nhớ cô chưa liên lạc lại với anh từ hôm qua, khi bị Gia Vũ giật mất điện thoại. Cứ nghĩ chuyện đó Lam Yên lại thấy bực vô cùng. Nhất định cô và mẹ phải nhanh chóng chuyển đi, có vậy cô mới không bị Gia Vũ lạm quyền vô cớ.
- Lam Yên? Mẹ nói con có nghe thấy không? Sao con lại thần người ra thế?
Cái lay nhẹ của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Yên. Cô giật mình lắc nhẹ đầu, cười tươi với mẹ:
- Mẹ đừng lo, con với Gia Vũ như kẻ thù. Không có chuyện anh ta thích con và con thích anh ta đâu ạ. Nhất định con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Mẹ vui lên mẹ nhé!
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lam Yên, không hiểu sao bà càng lo hơn. Phải, năm đó bà cũng nhủ vậy, nhưng rồi...Không được, bà phải bảo vệ Lam Yên, phải bảo vệ con bé cho đến khi con bé có thể sống một cuộc sống bình yên, lúc ấy bà mới có thể an tâm nhắm mắt.
- Mẹ, mai con sẽ nhờ bác Đình Nhã cử người đưa chúng ta đến nơi ở mới nhé- Lam Yên hào hứng ôm lấy mẹ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khó tả. Vậy là cô sẽ không bị Gia Vũ lấy cớ uy hiếp, bắt nạt nữa rồi.
- Ừ, nhưng con đừng làm phiền người ta nhiều quá- Bà gật đầu, đôi mắt xa xăm...
*******************
Hôm sau...
Lam Yên vui vẻ cất hành lý vào cốp xe. Cô đỡ mẹ ngồi vào ghế sau, rồi mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bác Đình Nhã đứng bên cạnh, bà mỉm cười, dịu dàng nói:
- Lam Yên, nếu có khó khăn, con cứ gọi cho ta. Đừng ngại nhé, hãy cố gắng chăm sóc mẹ con thật tốt.
Lam Yên lưu luyến đưa mắt nhìn bác Đình Nhã, cô giơ tay ra, nắm lấy tay bà, giọng không kìm được xúc động:
- Cô đã cho mẹ con con tá túc nhiều hôm như vậy, con thực sự biết ơn cô. Nếu được cuối tuần con và mẹ sẽ cùng nhau về thăm cô. Cô giữ gìn sức khoẻ nhé ạ.
- Lam Yên, con là đứa trẻ rất ngoan. Thật tiếc cô không có đứa con gái như con. Tạm biệt con nhé!- Đình Nhã vuốt nhẹ mái tóc Lam Yên, ra lệnh cho người tài xế- Đi đi!
- Dạ thưa phu nhân- Người tài xế kính cẩn cúi đầu, và bước lên xe
- Cảm tạ phu nhân rất nhiều- Mẹ Lam Yên cất giọng nhẹ nhàng, bà khẽ cúi đầu
- Chị đừng khách sáo, hãy coi tôi cũng như em gái chị. Hai người hãy về đây chơi vào cuối tuần nhé, đừng ngại. Lam Yên, con nhớ mai phải đi làm nhé - Đình Nhã vẫy tay, sau đó đi vào nhà
Lam Yên đưa mắt nhìn lại căn biệt thự. Không hiểu sao cô còn mong đợi gì chứ? Có lẽ cậu đang bận ở công ty thôi, tại sao cô phải mong đợi? Dù gì ngày mai khi đến công ty, cô cũng sẽ gặp lại Gia Vũ. Chính Lam Yên cũng không hiểu nổi bản thân mình. Rốt cuộc cô mong đợi điều gì...
Chiếc xe dần khởi hành mất hút. Đình Nhã bước vào sảnh, thấy bóng người thấp thoáng đứng sau cây cột, bà khẽ cười, cất giọng trêu đùa:
- Sao? Thấy tiếc hả? Sao không giữ con bé lại, Gia Vũ?
Gia Vũ đỏ mặt quay đi, cậu ho nhẹ vài tiếng, ấp úng:
- Tiếc...Tiếc gì chứ? Cô ta đi con càng mừng, ít ra mẹ không cần bắt con giúp đỡ con nhỏ phiền phức đó. Với lại mai cô ta lại lên công ty, con đang bực, việc gì phải tiếc với buồn phiền chứ.
Nhìn Gia Vũ lúng túng chạy vào trong sảnh, Đình Nhã che miệng cười. Thằng con này, sao bà không hiểu nó được chứ. Bình thường nó chẳng bao giờ quan tâm chuyện ai rời nhà hay không, lần này đích thân ra, nhưng không dám gặp, lại chỉ đứng từ xa nhìn. Làm sao bà không hiểu được. Gia Vũ, xem chừng thằng nhóc này còn ngốc lắm...
*****************
Lam Yên cầm chiếc điện thoại vừa mới mua, bấm một dãy số. Việc chuyển đồ khá lâu, khiến cô mãi mới đi mua điện thoại được, chưa gì trời đã sẩm tối rồi. Bác Đình Nhã cũng thật chu đáo, bố trí hẳn cho nơi này một vệ sĩ, hơn nữa còn cho mẹ con cô ở một ngôi nhà lớn đến vậy. Lòng tốt của bà, chỉ sợ Lam Yên báo đáp không hết.
Alo. Ai thế?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lam Yên vui mừng thở phào, cô căng thẳng vuốt ngực, ngập ngừng:
- Anh..Anh Hạo Nhiên, em là Lam Yên đây...
Lam Yên? Em mới đổi số điện thoại sao? Lâu rồi anh chưa gặp em đó, em đang ở đâu thế?
- Hạo Nhiên, chuyện dài lắm, mai anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em sẽ kể mọi chuyện cho anh. Hôm trước thật xin lỗi anh, đang nói chuyện chợt em đánh rơi điện thoại, xui xẻo là điện thoại lại bị một chiếc ô tô qua đường cán vào, nên em mới phải mua điện thoại mới và thay số.
Không sao đâu Lam Yên. Em cũng vất vả mà. Được, hẹn em mai nhé!
- Vậy em làm phiền anh rồi. Tạm biệt anh.
Lam Yên e dè nói, sau đó cúp máy. Thật may, Hạo Nhiên không giận cô, anh còn rất quan tâm đến cô. Mai cô phải cố gắng làm xong việc thật sớm để ra chỗ hẹn gặp anh. Lần này, cô không thể trễ hẹn.
Khi đó...
- Con bé có liên lạc với ngươi không?
Trong căn phòng u ám, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Sắc đen tối như bao phủ lên ông ta, khiến ông ta như một ác quỷ ẩn hiện trong bóng tối. Ánh mắt sắc sảo liếc về phía người đàn ông trẻ đang quỳ gối trên thảm, khuôn mặt lạnh lùng.
- Thưa ông chủ, tôi đã hẹn cô ta gặp mặt. Lần này sẽ không khiến ngài thất vọng- Người đàn ông trẻ kiên quyết nói, vẫn trong tư thế quỳ gối
- Tốt lắm! Hãy khai thác hết mọi thứ có thể lợi dụng từ con bé
Người đàn ông cười quỷ dị, đôi mắt loé lên sự chết chóc. Một âm mưu mới được xác lập...
- Dạ có chuyện gì không mẹ?
Mẹ cô im lặng nhìn cô một lát, đôi mắt bà buồn buồn, trong lòng bà nặng trĩu suy tư. Thực sự tính cách Lam Yên tuy mạnh mẽ, nhưng con bé vẫn chưa nếm trải nhiều, chưa hiểu hết về cái gọi là mùi đời . Xã hội bây giờ, người tốt không thiếu, mà kẻ xấu cũng không ít. Mặc dù phu nhân- mẹ của cậu Gia Vũ rất tốt với mẹ con bà, nhưng bà không thể chắc chắn liệu Gia Vũ có tốt như mẹ cậu hay không. Những cậu thiếu gia nhà giàu tốt cũng có, nhưng hào hoa, phong nhã cũng chẳng phải không có. Lam Yên không phải nổi bật xuất chúng, nhưng sự ngốc nghếch của cô dễ khiến những kẻ đó hứng thú mà lợi dụng. Cũng như năm xưa...
Ký ức bất chợt thoáng qua, rồi vụt tắt. Những mảnh ký ức như vụn vỡ, khiến bà cảm thấy khó thở. Bà nhắm mắt, hai tay run run siết chặt lại. Nếu năm đó, không như vậy, có lẽ giờ Lam Yên cũng hạnh phúc hơn...
Lam Yên thấy mẹ cứ mãi im lặng làm cô ngạc nhiên vô cùng. Chưa bao giờ cô thấy mẹ im lặng lâu đến vậy, liệu có phải mẹ cô quá giận nên không nói chuyện với cô. Lam Yên nắm lấy tay mẹ, cô nói gấp gáp:
- Mẹ, mẹ đừng lo, con và anh ta, tuyệt đối không có chuyện gì hết!
Bà quay ra nhìn Lam Yên, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô, mỉm cười:
- Lam Yên, con luôn là đứa trẻ rất ngoan, cho dù từ nhỏ tới giờ. Điều mẹ lo sợ, không phải con có chuyện gì với cậu Gia Vũ đó, mà là cậu ấy sẽ lợi dụng con. Những cậu thiếu gia này không hề nghiêm túc với người như chúng ta con à, họ chỉ muốn chơi đùa, họ ở một tầng lớp khác với ta...
Nghe mẹ nói, Lam Yên chợt buồn bã, nhưng cô không biết lý do tại sao nữa. Phải, mẹ cô nói đúng, Gia Vũ ở một tầng lớp khác xa với cô. Ước mơ của cô chỉ là lấy một người chồng bình thường, cuộc sống bình yên, cô có thể chăm sóc mẹ, vậy là tốt rồi. Một người gia cảnh bình thường, như Hạo Nhiên... Nhắc đến Hạo Nhiên, Lam Yên mới nhớ cô chưa liên lạc lại với anh từ hôm qua, khi bị Gia Vũ giật mất điện thoại. Cứ nghĩ chuyện đó Lam Yên lại thấy bực vô cùng. Nhất định cô và mẹ phải nhanh chóng chuyển đi, có vậy cô mới không bị Gia Vũ lạm quyền vô cớ.
- Lam Yên? Mẹ nói con có nghe thấy không? Sao con lại thần người ra thế?
Cái lay nhẹ của mẹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lam Yên. Cô giật mình lắc nhẹ đầu, cười tươi với mẹ:
- Mẹ đừng lo, con với Gia Vũ như kẻ thù. Không có chuyện anh ta thích con và con thích anh ta đâu ạ. Nhất định con sẽ bảo vệ bản thân thật tốt. Mẹ vui lên mẹ nhé!
Nhìn khuôn mặt tươi cười của Lam Yên, không hiểu sao bà càng lo hơn. Phải, năm đó bà cũng nhủ vậy, nhưng rồi...Không được, bà phải bảo vệ Lam Yên, phải bảo vệ con bé cho đến khi con bé có thể sống một cuộc sống bình yên, lúc ấy bà mới có thể an tâm nhắm mắt.
- Mẹ, mai con sẽ nhờ bác Đình Nhã cử người đưa chúng ta đến nơi ở mới nhé- Lam Yên hào hứng ôm lấy mẹ, ánh mắt lấp lánh niềm vui khó tả. Vậy là cô sẽ không bị Gia Vũ lấy cớ uy hiếp, bắt nạt nữa rồi.
- Ừ, nhưng con đừng làm phiền người ta nhiều quá- Bà gật đầu, đôi mắt xa xăm...
*******************
Hôm sau...
Lam Yên vui vẻ cất hành lý vào cốp xe. Cô đỡ mẹ ngồi vào ghế sau, rồi mở cửa xe, ngồi xuống bên cạnh mẹ. Bác Đình Nhã đứng bên cạnh, bà mỉm cười, dịu dàng nói:
- Lam Yên, nếu có khó khăn, con cứ gọi cho ta. Đừng ngại nhé, hãy cố gắng chăm sóc mẹ con thật tốt.
Lam Yên lưu luyến đưa mắt nhìn bác Đình Nhã, cô giơ tay ra, nắm lấy tay bà, giọng không kìm được xúc động:
- Cô đã cho mẹ con con tá túc nhiều hôm như vậy, con thực sự biết ơn cô. Nếu được cuối tuần con và mẹ sẽ cùng nhau về thăm cô. Cô giữ gìn sức khoẻ nhé ạ.
- Lam Yên, con là đứa trẻ rất ngoan. Thật tiếc cô không có đứa con gái như con. Tạm biệt con nhé!- Đình Nhã vuốt nhẹ mái tóc Lam Yên, ra lệnh cho người tài xế- Đi đi!
- Dạ thưa phu nhân- Người tài xế kính cẩn cúi đầu, và bước lên xe
- Cảm tạ phu nhân rất nhiều- Mẹ Lam Yên cất giọng nhẹ nhàng, bà khẽ cúi đầu
- Chị đừng khách sáo, hãy coi tôi cũng như em gái chị. Hai người hãy về đây chơi vào cuối tuần nhé, đừng ngại. Lam Yên, con nhớ mai phải đi làm nhé - Đình Nhã vẫy tay, sau đó đi vào nhà
Lam Yên đưa mắt nhìn lại căn biệt thự. Không hiểu sao cô còn mong đợi gì chứ? Có lẽ cậu đang bận ở công ty thôi, tại sao cô phải mong đợi? Dù gì ngày mai khi đến công ty, cô cũng sẽ gặp lại Gia Vũ. Chính Lam Yên cũng không hiểu nổi bản thân mình. Rốt cuộc cô mong đợi điều gì...
Chiếc xe dần khởi hành mất hút. Đình Nhã bước vào sảnh, thấy bóng người thấp thoáng đứng sau cây cột, bà khẽ cười, cất giọng trêu đùa:
- Sao? Thấy tiếc hả? Sao không giữ con bé lại, Gia Vũ?
Gia Vũ đỏ mặt quay đi, cậu ho nhẹ vài tiếng, ấp úng:
- Tiếc...Tiếc gì chứ? Cô ta đi con càng mừng, ít ra mẹ không cần bắt con giúp đỡ con nhỏ phiền phức đó. Với lại mai cô ta lại lên công ty, con đang bực, việc gì phải tiếc với buồn phiền chứ.
Nhìn Gia Vũ lúng túng chạy vào trong sảnh, Đình Nhã che miệng cười. Thằng con này, sao bà không hiểu nó được chứ. Bình thường nó chẳng bao giờ quan tâm chuyện ai rời nhà hay không, lần này đích thân ra, nhưng không dám gặp, lại chỉ đứng từ xa nhìn. Làm sao bà không hiểu được. Gia Vũ, xem chừng thằng nhóc này còn ngốc lắm...
*****************
Lam Yên cầm chiếc điện thoại vừa mới mua, bấm một dãy số. Việc chuyển đồ khá lâu, khiến cô mãi mới đi mua điện thoại được, chưa gì trời đã sẩm tối rồi. Bác Đình Nhã cũng thật chu đáo, bố trí hẳn cho nơi này một vệ sĩ, hơn nữa còn cho mẹ con cô ở một ngôi nhà lớn đến vậy. Lòng tốt của bà, chỉ sợ Lam Yên báo đáp không hết.
Alo. Ai thế?
Một giọng nói trầm ấm vang lên. Lam Yên vui mừng thở phào, cô căng thẳng vuốt ngực, ngập ngừng:
- Anh..Anh Hạo Nhiên, em là Lam Yên đây...
Lam Yên? Em mới đổi số điện thoại sao? Lâu rồi anh chưa gặp em đó, em đang ở đâu thế?
- Hạo Nhiên, chuyện dài lắm, mai anh có rảnh không? Chúng ta gặp nhau ở chỗ cũ nhé, em sẽ kể mọi chuyện cho anh. Hôm trước thật xin lỗi anh, đang nói chuyện chợt em đánh rơi điện thoại, xui xẻo là điện thoại lại bị một chiếc ô tô qua đường cán vào, nên em mới phải mua điện thoại mới và thay số.
Không sao đâu Lam Yên. Em cũng vất vả mà. Được, hẹn em mai nhé!
- Vậy em làm phiền anh rồi. Tạm biệt anh.
Lam Yên e dè nói, sau đó cúp máy. Thật may, Hạo Nhiên không giận cô, anh còn rất quan tâm đến cô. Mai cô phải cố gắng làm xong việc thật sớm để ra chỗ hẹn gặp anh. Lần này, cô không thể trễ hẹn.
Khi đó...
- Con bé có liên lạc với ngươi không?
Trong căn phòng u ám, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế sofa. Sắc đen tối như bao phủ lên ông ta, khiến ông ta như một ác quỷ ẩn hiện trong bóng tối. Ánh mắt sắc sảo liếc về phía người đàn ông trẻ đang quỳ gối trên thảm, khuôn mặt lạnh lùng.
- Thưa ông chủ, tôi đã hẹn cô ta gặp mặt. Lần này sẽ không khiến ngài thất vọng- Người đàn ông trẻ kiên quyết nói, vẫn trong tư thế quỳ gối
- Tốt lắm! Hãy khai thác hết mọi thứ có thể lợi dụng từ con bé
Người đàn ông cười quỷ dị, đôi mắt loé lên sự chết chóc. Một âm mưu mới được xác lập...
/38
|