Châu Cẩn Huyên không từ nào để diễn tả ra được, cô cứ như vậy mà im lặng suốt quãng thời gian đang nói chuyện, Thần phu nhân cũng không nói gì thêm vì chuyện cần nói bà cũng nói hết rồi.
- Bác mong con hãy suy nghĩ lại thật kỹ, lời của bác hoàn toàn sự thật...bác không muốn gì nhiều mà chỉ muốn con định thần lại tình cảm của mình
- Bác ơi, khi khác chúng ta lại gặp nhau nhé...giờ con có chuyện gấp phải đi rồi, vậy con xin phép rời đi trước ạ
- Ừm con mau đi đi
Gương mặt Thần phu nhân bỗng chốc hứng khởi, bà biết chắc Châu Cẩn Huyên đang muốn đi tìm Thần Gia Ngôn đây mà.
Ngồi trên xe mà Châu Cẩn Huyên lại không ngừng yên ổn vừa nôn nóng, cô cứ đưa mắt gó tới ngó lui muốn thật nhanh đến Thần thị.
Bỗng cô cảm thấy con đường hôm nay đi thật sự rất xa vậy đó, cô chỉ muốn bay thật nhanh để gặp Thần Gia Ngôn mà thôi.
- Bác tài ơi, bác có thể chạy nhanh hơn nữa được không ? Tôi còn có chuyện gấp muốn đi nhanh
- Cô gái à, đã nhanh lắm rồi đó...nếu còn nhanh nữa thì e là sẽ gặp tai nạn đó thưa cô
Nhưng cô vẫn không chịu, vẫn một mực muốn gặp Thần Gia Ngôn thật nhanh mà thôi, cô nhiều lần năn nỉ bác tài xế khiến ông ta cũng rất bất lực mà làm theo lời của cô, cho xe chạy nhanh.
Châu Cẩn Huyên trong lòng cứ suốt ruột ngồi không yên, cô còn định lấy điện thoại ra muốn gọi cho Thần Gia Ngôn nhưng chợt nhận ra cô không hề có số của anh, cô chỉ biết cười gượng gạo.
- Thần Gia Ngôn, anh đúng là một người đàn ông ngốc nghếch mà...sao không chịu nói mọi chuyện cho tôi biết thế hả...
Bỗng bất ngờ bác tài xế phanh xe gấp, cùng với đó tiếng hét thật lớn của ông ta.
- Cô gái, không hay rồi....
Ngay lúc Châu Cẩn Huyên thoát khỏi suy nghĩ, vừa nghe dứt câu nói của bác tài xế thì trước mắt cô là một con xe tải vô cùng lớn đang hùng hổ lao về phía chiếc xe nhỏ bé của cô, cô chỉ biết trợn tròn mắt nhìn không thể làm gì khác hơn.
Chỉ còn một chút nữa thôi có thể đến tập đoàn Thần Thị.
Ngay sao đó là tiếng...Rầm...rầm...rầm vang lên rất lớn, toàn thân của Châu Cẩn Huyên ngập tràn đều là máu với máu ngay cả cô muốn nhúc nhích cũng không được nữa, miệng cô lẩm bẩm hai từ bất ngờ.
- Gia Ngôn....
Lúc này trước mắt cô là một màn màu đen thui, tiếng xe cứu thương cứ kêu in ỏi.
Thần Gia Ngôn đang làm việc cứ thấy trong lòng bất an làm sao ấy, ngay trong lúc đang họp cổ đông nhưng anh vẫn không tài nào tập trung được, mà sự bất an cùng với lo lắng ngày càng dâng lên.
Đột nhiên điện thoại của anh vang lên, Thần Gia Ngôn khẽ nhíu mày rồi bắt máy.
- Con nghe này mẹ
- Giờ con đang nói chuyện với Cẩn Huyên đúng không ? Hai đứa giải quyết được chưa, con có giải thích thêm với con bé không
Thần phu nhân hứng khởi nói luyên thuyên với anh, nhưng anh nhíu mày thật khó hiểu, mẹ anh đang nói cái gì vậy anh nghe chả hiểu cái gì ? Gì mà đang nói chuyện với Châu Cẩn Huyên, anh đang họp cổ đông mà.
Anh hít thật sâu trả lời bà.
- Mẹ à, con đang họp chứ không phải đang nói chuyện với Cẩn Huyên, có gì thì nói sau nhé giờ con đang bận
Chưa kịp để Thần phu nhân nói gì thì anh đã nhanh chóng cúp máy, anh cố gắng tập trung vào phần cuộc họp nhưng vẫn không tài tập trung được nó cứ khiến cho anh rất khó chịu làm sao, bất ngờ cánh cửa phòng họp được đẩy ra vô cùng thô bạo.
Trợ lý Trần hốt hoảng đi đến chỗ anh, thấy anh ta hấp tấp như vậy khiến mọi người tại đây một phen hú hồn hú vía, Thần Gia Ngôn xám xịt nhìn anh ta.
Một người đàn ông trung niên béo ú bụng phệ nhất thời khó chịu với hành động của trợ lý Trần nên đanh miệng lên tiếng.
- Trợ lý Trần, cậu không có phép tắt hay sao mà không thấy mọi người đang họp à ? Cậu có biết cậu đang vi phạm...
Thần Gia Ngôn phất tay bảo ông ta đừng nói nữa, anh quay sang trợ lý Trần.
- Có chuyện gì ?
- Thần tổng, Ngài mau chóng đến bệnh viện tư nhân đi ạ...Thiếu phu nhân đã xảy ra tai nạn rất nghiêm trọng, hiện cô ấy đang cấp cứu với tình trạng khá nguy kịch...
- Cái gì ?
Thần Gia Ngôn nghe như sét đánh ngang tai, Châu Cẩn Huyên gặp tai nạn đang cấp cứu trong tình trạng nguy kịch ư ? Anh không nghĩ nhiều lao thật nhanh ra ngoài, một mình anh chạy xe đến bệnh viện tư nhân.
Trên đường đi, anh không ngừng cầu nguyện cô bình an qua cơn nguy kịch không xảy ra chuyện gì...hoá ra vừa rồi nỗi bất an lo lắng khi nãy là đang báo điềm cho anh, Thần Gia Ngôn đập mạnh ga xe chạy như bay đến bệnh viện.
Đến nơi thì Châu Cẩn Huyên vẫn còn đang trong cấp cứu, trái tim anh không ngừng đau quặn thắt lại khi nghe tin cô bị tai nạn trong tình trạng nguy kịch, anh thật sự rất sợ...sợ cô sẽ rời xa anh, anh chẳng thà muốn bọn họ xa nhau còn hơn là âm dương cách biệt.
Thần Gia Ngôn chắp tay cầu nguyện, từ trước đến nay anh không tin vào phật giáo hay tâm linh nào đó nhưng khi cô gặp nạn bây giờ anh rất cần.
- Huyên Huyên à, xin em đừng xảy ra chuyện gì, em mà có mệnh hệ gì thì anh sẽ không sống nổi mất, xin ông trời hãy ban một phép màu cho cô ấy, xin Ngài hay ban cô ấy !
Ca phẫu thuật trôi qua sáu tiếng dài đằng đẵng, cuối cùng thì cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra các bác sĩ ai nấy đều toát cả mồ hôi, Thần Gia Ngôn ảm đạm bước đến tóm một tên bác sĩ.
- Vợ của tôi thế nào rồi ? Cô ấy không sao chứ
- Ờ...ờ, xin Ngài hãy bình tĩnh lại đi ạ, rất may Thần thiếu phu nhân đã qua cơn nguy kịch, ý chí của cô ấy rất kiên nhẫn...Nhưng....
- Nhưng cái gì ? Ông mau nói nhanh lên
Thần Gia Ngôn mất kiên nhẫn hét vào mặt ông bác sĩ kia.
/70
|