- Đồ ngốc có chuyện gì sao? Hôm nay đột nhiên cô ít nói vậy?- cậu ngồi xuống bàn hỏi nó mà thấy nó cứ im lặng
- Nghe tôi nói gì không vậy?- cậu đập tay xuống bàn
- Hả anh nói cái gì?- nó chợt giật mình
- Đồ ăn khét hết rồi kia- cậu
- Sao?- nó chạy lại bếp gaz thì thấy đâu có nấu gì đâu nên biết mình đã bị cậu lừa.
- Anh lừa tôi- Nó
- Từ khi đi siêu thị về nhìn cô lạ lạ! Xảy ra chuyện gì à?- Cậu
- À...Trong lúc đi siêu thị tôi đã gặp anh Quốc Anh- nó ngồi xuống ghế
- Sao cô lại quen anh ta- Khi nó nhắc tới hắn thì cậu trở nên lạnh lùng
- Cái ngày mà anh bị bệnh tôi thấy anh ta đứng trước cửa nhà anh nên quen biết- nó
- Anh ta nói gì với cô- Cậu nhíu mày
- Anh ấy kể cho tôi nghe về vụ tai nạn của Hạ Vy....- nó chưa kịp nói xong thì cậu đột nhiên xen vào
- Anh ta nhờ cô nói với tôi là anh ta vô tội à- Cậu không ngờ hắn lại là người như vậy
- Không phải đâu mà nhưng tôi cũng nghĩ là anh đã hiểu lầm anh ấy rồi đó- nó
- Cô không phải là người chứng kiến vụ tai nạn đó sao cô biết được anh ta vô tội, chỉ vì nghe anh ta kể lại mà cô lại nói tôi hiểu lầm anh ta sao, sao cô dễ tin người quá vậy?- Cậu lớn tiếng nói với nó
- Lần sao trước mặt tôi cô đừng bao giờ nhắc đến anh ta nữa- Cậu nói xong thì đi thẳng lên lầu. Để nó ngồi thẩn thờ ở đây một mình. Từ lúc quen cậu đến bây giờ đây là lần đầu tiên nó thấy cậu tức giận như vậy. Không ngờ khi cậu tức giận lên nhìn vô cùng đáng sợ nha.
------Tối------
Sau khi tắm xong nó định đi ngủ thì điện thoại nó reo lên. Nó lại xem ai gọi cho nó thì ra là cậu
- Alo, tối rồi anh điện cho tôi có chuyện gì không? - nó
- À không, chỉ là muốn xin lỗi cô chuyện lúc chiều thôi - Cậu sau khi bình tình lại thì cảm thấy hơi có lỗi với nó vì đã hơi lớn tiếng với nó.
- Không có gì đâu, tại tôi cũng hơi nhiều chuyện đó mà - nó
- Ừa, mà cô đang làm gì vậy, ăn cơm chưa - Cậu quan tâm nó
- Tôi ăn rồi chuẩn bị đi ngủ thì anh điện đây - nó
- Vậy tôi không làm phiền nữa, ngủ ngon - Cậu
- Ừa, bye anh ngủ ngon - nó cúp máy rồi đi ngủ. Còn cậu sau khi cúp máy thì lại tiếp tục làm việc cho đến khuya mới đi ngủ.
- Nghe tôi nói gì không vậy?- cậu đập tay xuống bàn
- Hả anh nói cái gì?- nó chợt giật mình
- Đồ ăn khét hết rồi kia- cậu
- Sao?- nó chạy lại bếp gaz thì thấy đâu có nấu gì đâu nên biết mình đã bị cậu lừa.
- Anh lừa tôi- Nó
- Từ khi đi siêu thị về nhìn cô lạ lạ! Xảy ra chuyện gì à?- Cậu
- À...Trong lúc đi siêu thị tôi đã gặp anh Quốc Anh- nó ngồi xuống ghế
- Sao cô lại quen anh ta- Khi nó nhắc tới hắn thì cậu trở nên lạnh lùng
- Cái ngày mà anh bị bệnh tôi thấy anh ta đứng trước cửa nhà anh nên quen biết- nó
- Anh ta nói gì với cô- Cậu nhíu mày
- Anh ấy kể cho tôi nghe về vụ tai nạn của Hạ Vy....- nó chưa kịp nói xong thì cậu đột nhiên xen vào
- Anh ta nhờ cô nói với tôi là anh ta vô tội à- Cậu không ngờ hắn lại là người như vậy
- Không phải đâu mà nhưng tôi cũng nghĩ là anh đã hiểu lầm anh ấy rồi đó- nó
- Cô không phải là người chứng kiến vụ tai nạn đó sao cô biết được anh ta vô tội, chỉ vì nghe anh ta kể lại mà cô lại nói tôi hiểu lầm anh ta sao, sao cô dễ tin người quá vậy?- Cậu lớn tiếng nói với nó
- Lần sao trước mặt tôi cô đừng bao giờ nhắc đến anh ta nữa- Cậu nói xong thì đi thẳng lên lầu. Để nó ngồi thẩn thờ ở đây một mình. Từ lúc quen cậu đến bây giờ đây là lần đầu tiên nó thấy cậu tức giận như vậy. Không ngờ khi cậu tức giận lên nhìn vô cùng đáng sợ nha.
------Tối------
Sau khi tắm xong nó định đi ngủ thì điện thoại nó reo lên. Nó lại xem ai gọi cho nó thì ra là cậu
- Alo, tối rồi anh điện cho tôi có chuyện gì không? - nó
- À không, chỉ là muốn xin lỗi cô chuyện lúc chiều thôi - Cậu sau khi bình tình lại thì cảm thấy hơi có lỗi với nó vì đã hơi lớn tiếng với nó.
- Không có gì đâu, tại tôi cũng hơi nhiều chuyện đó mà - nó
- Ừa, mà cô đang làm gì vậy, ăn cơm chưa - Cậu quan tâm nó
- Tôi ăn rồi chuẩn bị đi ngủ thì anh điện đây - nó
- Vậy tôi không làm phiền nữa, ngủ ngon - Cậu
- Ừa, bye anh ngủ ngon - nó cúp máy rồi đi ngủ. Còn cậu sau khi cúp máy thì lại tiếp tục làm việc cho đến khuya mới đi ngủ.
/52
|