Chỉ Cần Em Giơ Tay Ra, Còn Việc Nắm Lấy... Cứ Để Anh

Chương 4 - Go Shopping (1)

/6


------ Royal City ---------

Tụi nó sau khi xuất hiện tại Vincom Mega Mall Royal City, quần thể trung tâm thương mại và vui chơi giải trí tại Khu đô thị Royal City- nơi được đánh giá là Trung tâm Thương mại lớn nhất Châu Á trong lòng đất, thì đã bị coi là động vật quý hiếm và trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn.

- Oa, ai mà đẹp dzữ dzậy? Trời ơi, nữ thần của lòng tôi. – Người 1.

- Làm người yêu anh nhé baby, anh hứa chia tay không đòi quà. – Người 2.

- Xí, làm như thấy người ngoài hành tinh vậy đó. – Người 3.

- Mắt của mấy người có vấn đề hết rồi hả? Tui đẹp vầy đứng sờ sờ ở đây mà không ai quan tâm, đi quan tâm mấy con nhỏ đó. Chắc là mỗi đứa đắp cả tấn phấn lên mặt chứ gì. – Người 4. (Ủa…Bả đang tự nói bản thân mk hả?)



Vân vân và mây mây đủ thứ bàn tán về tụi nó. Đã quá quen với tình trạng này nên hai đứa nó nhanh chóng lách ra khỏi đám đông. Vừa đi, nó vừa tự sướng:

- Haizz… Đẹp đã là một cái tội, làm người ta mê mẩn với vẻ đẹp của mình còn là một cái tội lớn hơn. Ông trời thật là bất công khi sinh ra một con người hoàn hảo như tao, Vy nhỉ.

- Ê Nhi, mày có thấy gió ở đau mà lớn quá không vậy? Tao sắp bị thổi bay rồi nè. Ủa, mà sao tao vừa mới thấy mày đi bên cạnh tao, bây giờ mày lại bay lên đó rồi? Xuống lẹ đi mày ơi, bay cao quá ngã lộn cổ chết bây giờ. – Nhỏ vừa nói vừa ngửa cổ lên cao giả vờ gọi.

- Mày… - Nó tức mà không nói được gì.

Bọn nó vừa đi vừa nói chuyện rôm rả. Một lúc sau, nó và nhỏ tách nhau ra, mỗi đứa đi một nơi. Nó đi đến cửa hàng KFC trong trung tâm thương mại, còn Hải Vy thì đi đến khu vực bán quần áo.

------------- Chỗ nó --------------

Vừa đến cửa hàng KFC, mắt nó đã sáng hơn cả đèn pha ô tô khi thấy có rất nhiều fast food được bán ở đây. Nó ngay lập tức phi thẳng đến đó mà không thèm nhìn trước ngó sau. Chính vì lí do đó mà nó đã va vào một người. Và rồi mông nó lại được “hôn” đất. Thật trùng hợp rằng kịch bản lại lặp lại một lần nữa, giống hệt như lần trước ở sân bay. Nhưng lần này là một cô gái chứ không phải một chàng trai. Nó vừa đứng lên, chưa kịp mở miệng thì một giọng nói chua ngoa vang lên:

- Ai nha… Cô đi đứng kiểu gì vậy? Bộ không có mắt hả? Thấy người đẹp như tôi thì phải để ý mà tránh chứ. – Dừng lại một chút, cô gái nhìn xuống bộ đồ mình đang mặc. – Trời ơi! Cô nhìn xem, bẩn hết quần áo của tôi rồi nè! Cô có biết đây toàn là hàng hiệu không? Đắt lắm đấy.

Rồi ả lại nhìn vào quần áo nó đang mặc trên người. Hôm nay nó ăn mặc khá giản dị với chiếc váy chữ A màu hồng phấn và đôi giày búp bê cùng màu. Thấy vậy, cô ả cười khinh bỉ:

- Mà loại người nghèo khổ như cô thì làm sao biết được giá trị của bộ đồ này, đồ nhà quê!

Nghe ả nói, vài người xung quanh quay lại nhìn rồi bắt đầu thì thầm to nhỏ với nhau:

- Trời, thị giác của nhỏ đó có vấn đề hả? Cái váy cô bé đang mặc và đôi giày cô bé đang đi nằm trong bộ sưu tập mới nhất của tập đoàn thời trang Hoàng Dương đấy! – Một người ra vẻ hiểu biết nói.

- Đúng rồi, tôi nghe nói chiếc váy này có số lượng rất ít, trên thế giới chỉ có vài bộ mà thôi. – Một người khác cũng lên tiếng.

- Con nhỏ kia đúng là có mắt mà không thấy Thái Sơn. Cô bé kia ăn mặc như vậy thì chắc chắn gia cảnh rất lớn rồi. – Một người nữa nói.

Mặc kệ dư luận, nó giờ đây vẫn chỉ chăm chú nhìn ả từ trên xuống dưới. Khuôn mặt ả thì trát cả tấn phấn là ít, môi thì đỏ chót như đít khỉ đít đỏ, quần áo ả mặc thì thiếu vải trầm trọng, đi đôi guốc cũng phải cao đến 15cm, tóc thì nhuộm đủ màu, nhìn giống như cầu vồng,… Nói chung nhìn vào rất là phản cảm. Ngắm nhìn xong dung nhan “không chê vào đâu được” của ả, nó tự nhiên thốt lên:

- Ôi mẹ ơi… con quỷ dạ xoa này ở đâu tự nhiên xuất hiện ở đây vậy? Làm tui hết hồn à!... – Rồi nó lấy tau giả vờ vuốt vuốt ngực để ám chỉ sự sợ hãi của nó với cái nhan sắc “vạn người mê… sảng” của ả. Rồi nó lại nó tiếp: - Mà cô gì ơi, cô nói thì phải biết suy nghĩ chứ, chửi người ta xơi xơi vậy hả? Cô tưởng mình quần áo của cô bị bẩn chắc? Tại cây kem của cô mà váy của tôi cũng bị bẩn rồi nè, giờ cô tính làm sao đây?

- Hứ, cái váy đó của cô bị bẩn thì ảnh hưởng đến tôi chắc? Đối với tôi nó còn không bằng cái giẻ lau nhà. – Cô gái đó kênh kiệu nói.

Nghe được câu nói ngạo mạn của cô gái đó, tiếng bàn tán xung quanh càng lớn hơn:

- Trời, dám nói bộ váy đó không bằng cái giẻ lau nhà kìa. Chậc… Thật là ngạo mạn. – Người 1.

- Còn không nhìn lại mình mà dám nói như vậy. – Người 2.

- Bộ váy đó mà không bằng giẻ lau nhà thì bộ quần áo cô ta đang mặc là cái gì? Giẻ rách? Hay vải vụn? – Người 3.



Không thèm để ý đến dư luận xung quanh, nó nói:

- Tôi nói cho cô biết, vì hôm nay tôi đang vui nên tha cho cô. Nhưng nếu tôi mà còn gặp lại cô một lần nữa thì đừng trách tôi. Đồ chân dài não ngắn!

- Cô nghĩ cô là ai mà dám nói tôi như vậy? - Ả vẫn không biết thân biết phận.

- Cô nghĩ cô là ai mà dám đòi biết tôi là ai? – Nó nhại lại câu hỏi của ả.

- Thiên kim tiểu thư của tập đoàn đá quý Bảo Ngọc. Sao, biết sợ chưa? - Ả vênh mặt, tự tin nói.

- Oh… Tập đoàn Bảo Ngọc? Vậy cô hãy chờ xem chuyện gì sẽ xảy ra đối với tập đoàn nhà cô đi! – Rồi nó vứt cho cô ta một xấp tiền: - Đây coi như là tiền tôi bồi thường cho bộ đồ của cô. Mà cô nhớ mang bộ đồ này đi vá thêm vài miếng vải nữa nha. Chậc chậc… Chẳng lẽ tập đoàn Bảo Ngọc nghèo đến nỗi không đủ tiền để mua một bộ quần áo tử tế để mặc hả mà để cho cô ăn mặc thiếu vải thế này? Còn bây giờ… Tạm biệt và không bao giờ gặp lại, đồ chân dài đến nách, lông nách dài đến chân! – Nó bước đi, đồng thời giơ tay lên vẫy vẫy ả - người đang đứng bất động. (chân dài đến nách, lông nách dài đến chân… Do you know?)

- Cô dám nói tôi là chó? - Ả tức giận đến nỗi khuôn mặt trát đầy phấn kia cũng phải nhăn nhúm lại.

- Tôi đâu có nói đâu. Là cô tự nói đó nha. – Nghe câu nói của ả, nó đang đi thì dừng lại, quay mặt lại nói, trên mặt nở một nụ cười đểu.

- Cô… - Ả nghẹn họng, trân trối nhìn nó thản nhiên rời đi.

Bỏ lại câu nói đó, nó đi về phía WC để xử lí vết bẩn do kem của cô ả “chân dài não ngắn” kia gây ra. Không biết lúc ấy đầu óc nó để đi đâu mà lại đi nhầm vào WC nam. Khi nó đang đứng “tâm sự” với cái bồn rửa tay thì bỗng…

“Cạch”

Tiếng mở, đóng cửa phát ra từ một phòng vệ sinh khác vang lên trong không gian yên tĩnh của WC. Một chàng trai với vẻ đẹp khiến trái tim của bao thiếu nữ bấn loạn bước ra. Hắn có đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, có lẽ hắn là con lai. Nó đứng hình khi nhìn thấy hắn ta. Nhưng hình như có gì đó sai sai thì phải?... Và sau khi hiểu những gì đang xảy ra thì nó hét lên:

- AAAAAAAAA…. Anh là ai? Tại sao lại ở đây? Đồ biến thái, đồ bệnh hoạn, anh đi ra ngoài mau…

-----------------

Mọi người đọc rồi cho Au ý kiến nha. Tks ạ.

/6

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status