Món ăn nhanh chóng được mang lên, màu sắc đến hương vị đều khiến Hạ Yên rất vừa lòng. Chính cô cũng tò mò về chủ nhân bí mật của nơi này, nếu nói thẩm mỹ sẽ miêu tả chính xác về tính cách của con người thì cô và chủ nhân nơi đây chắc giống nhau đến tám chín phần, mọi thứ đều vừa vặn, phù hợp hoàn hảo với sở thích của cô.
Mặc dù là buổi tối nhưng khách trong nhà hàng không đông lắm, Tiếu Tiếu mải mê ăn, còn Hạ Yên lại bị thu hút bởi một bóng dáng khác.
Người phụ nữ trung niên, mặc váy trắng dài thướt tha, phong thái điềm nhiên mà thoải mái đang bước lại gần bàn của cô. Đó chẳng phải là bà Mã Nhi sao, nói đúng hơn thì đó chính là mẹ của Đinh Nam.
“Hạ Yên, trùng hợp quá lại gặp cháu ở đây”.
Mã Nhi tự nhiên ngồi vào bàn của cô và Tiếu Tiếu, dáng vẻ hào phóng như nơi đây chính là do bà mở ra vậy.
Trái ngược với vẻ ung dung của bà Mã Nhi, Hạ Yên có cố gắng cách mấy cũng không thể nào cười cười nói nói với bà ấy được. Người phụ nữ này mấy hôm trước còn dẫn theo cô nàng nào đó tên là Nhậm Danh giới thiệu với mọi người trong tiệc tối ở Lam gia, cứ như cô ta là con dâu tương lai của Đinh gia không bằng. Hạ Yên không muốn thừa nhận nhưng thực sự trong lòng cô khó chịu muốn chết. Giờ lại đối mặt với người phụ nữ này, cô chỉ cười khổ cho phận mình đen đủi.
“Cháu đi cùng với bạn”.
Mã Nhi nhìn trên bàn có để món bánh tiramisu của nhà hàng, khẽ mỉm cười với cô:
“Cháu cũng thích bánh ngọt sao. Lần trước ở Hồng Kông cô cũng định cho cháu nếm thử món bánh trứ danh ở đó, tiếc là chưa có dịp. Để hôm nay cô kêu đầu bếp làm lại cho cháu ăn nhé”.
Hạ Yên định từ chối nhưng đã bị Mã Nhi cản lại:
“Đừng ngại, cứ ăn thử đi, cháu nhất định sẽ thích nó”.
Nói xong còn quay sang hỏi Tiếu Tiếu:
“Cháu gái cũng ăn bánh ngọt luôn nhé. Cô mời hai đứa”.
Tiếu Tiếu nãy giờ đã rơi vào tình trạng đơ tạm thời rồi, nghe thấy Mã Nhi hỏi mình mới lúng túng gật gật đầu, nhưng lại vội vàng lắc đầu ngay:
“Cháu còn có việc, cháu đi trước đây ạ”. Nói xong chạy ngay không ngoái đầu lại.
Hạ Yên trong lòng thầm chửi rủa Tiếu Tiếu ngàn lần, rủ cô ra đây ăn rồi lại bỏ cô mà đi thế hả.
Bánh ngọt rất nhanh được mang lên, chỉ cần nhìn thôi Hạ Yên cũng biết món bánh này không thể không ngon được, mọi thứ được làm rất tỉ mỉ, đẹp đến từng chi tiết nhỏ.
“Từ nhỏ cô đã thích bánh ngọt, thích quá nên lớn lên mở tiệm bánh luôn”.
Hạ Yên cười xem như đáp lời, từ khi biết đây là mẹ Đinh Nam, cô luôn có cảm giác vừa e dè, vừa sợ sệt khi gặp mặt bà ấy.
Mã Nhi vẫn tiếp tục chìm đắm trong câu chuyện của riêng mình.
“Yêu cầu với bánh ngọt của cô rất cao, mọi thứ phải hoàn hảo, nguyên liệu ngon, thợ làm bánh giỏi, nhiệt độ nướng bánh đúng tiêu chuẩn, trang trí không chỉ đẹp mà phải sáng tạo, có như vậy mỗi chiếc bánh làm ra mới là một tác phẩm nghệ thuật của thợ làm bánh được”.
“Cháu thì chỉ biết ăn bánh mà thôi, hương vị ngon là được, những yếu tố khác chỉ là dệt gấm trên hoa, cho dù đẹp đến mấy mà không ngon thì sao gọi là một chiếc bánh ngon đúng nghĩa được chứ. Với cháu chỉ cần cháu thích hương vị đó là được, những yếu tố khác một khi cháu thích thì đều tự khắc trở nên đẹp trong mắt cháu hết”.Mã Nhi nhìn Hạ Yên một cách chăm chú, bà rất thích cô gái này, không chỉ gương mặt đẹp, mà tính cách cũng rất hợp với bà.
“Cháu thích bánh của Lam Phường đúng không”.
Hạ Yên hơi ngạc nhiên nhìn Mã Nhi.
Như để giải đáp cho thắc mắc của cô, Mã Nhi từ từ giải thích:
“Đinh Nam vẫn thường mua bánh của cửa hàng đó, cô suy đoán mà thôi. Mặc dù nó không ăn đồ ngọt, nhưng vẫn đều đặn mua bánh mỗi tuần, mua về cũng không ăn, cứ để trên bàn trà trong phòng khách, đến khi bánh không còn ăn được nữa thì lại vất đi.”
“Cô có hỏi nó lý do vì sao, nó không nói gì hết, nhưng ngày hôm sau số bánh đó đã không còn xuất hiện trên bàn trà nữa. Cô nghĩ nó không còn mua bánh nữa rồi, nhưng gần đây lại phát hiện ra số bánh đó được nó mang luôn vào phòng ngủ”.
Hạ Yên nghe đến đây chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói. Lần nào cô nhờ anh mua bánh Đinh Nam cũng than vãn không chịu đi mua, nhưng cuối tuần nào cô cũng có bánh để ăn. Phòng ngủ của Đinh Nam luôn gọn gàng một cách khó chịu, vậy mà bây giờ lại chịu để đồ ăn ở trong phòng. Thế giới này đúng là sắp đảo lộn hết cả rồi.
“Hạ Yên, người mẹ nào cũng thương con, huống chi Đinh Nam là cô mải miết tìm kiếm bao nhiêu năm mới tìm lại được, cô có thể không thương nó sao”.
Hạ Yên nghe đến đây thì cười lạnh nhạt:
“Cô thể hiện tình thương của cô, nên mới giới thiệu người khác cho anh ấy sao”.
Mã Nhi chỉ cười buồn và lắc đầu:
“Cô đã nói cô rất thích cháu chưa nhỉ”.
Hạ Yên nghe mà tức muốn chết, thích cô mà lại tìm vợ mới cho Đinh Nam hay sao.
Vẻ mặt Hạ Yên đã nói hết suy nghĩ trong đầu của mình, Mã Nhi rót cho cô một ly trà, không nhanh không chậm nói:
“Cháu có từng biết Nhậm Danh không”.
Hạ Yên cau mày khó hiểu, cô phải quen Nhậm Danh mới được hay sao.
“Cô nghe nói cô Nhậm học cùng trường đại học với cháu”.
Câu nói này như tia sáng mở đường suy nghĩ cho Hạ Yên. Cô từ từ nhớ lại gương mặt của Nhậm Danh hôm đó, không đặc biệt xuất sắc nhưng đường nét khuôn mặt hài hòa, lại thêm chút mong manh yếu đuối quả thực rất khiêu chiến tính cách che chở của đàn ông. Trong trường cô không biết nhiều người, nhưng xét mặt bằng chung nhan sắc của đại học thì người như Nhậm Danh quả thực cũng có chút nổi bật, nhất định sẽ được không ít người biết đến.
Hạ Yên vắt óc nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai. Lần trước Tiếu Tiếu đã chỉ cho cô một lần về cô gái này, nhưng có vẻ nữ sinh không thích cô ta lắm, chủ yếu vì tính cách hơi thích làm trò, tỏ ra nũng nịu với con trai, lúc nào cũng mong manh cần che chở. Nhưng kiểu người như Nhậm Danh nếu không có gia thế hiển hách thì sao có thể được Đinh gia để mắt đến. Sao lúc trước Tiếu Tiếu không nói với cô là nhà Nhậm Danh rất giàu nhỉ.
Đợi Hạ Yên nghĩ xong, Mã Nhi mới tiếp tục nói tiếp:
“Có lẽ cháu không biết, nhưng Nhậm Danh có cùng nhóm máu hiếm với cháu đấy”.
Mặc dù là buổi tối nhưng khách trong nhà hàng không đông lắm, Tiếu Tiếu mải mê ăn, còn Hạ Yên lại bị thu hút bởi một bóng dáng khác.
Người phụ nữ trung niên, mặc váy trắng dài thướt tha, phong thái điềm nhiên mà thoải mái đang bước lại gần bàn của cô. Đó chẳng phải là bà Mã Nhi sao, nói đúng hơn thì đó chính là mẹ của Đinh Nam.
“Hạ Yên, trùng hợp quá lại gặp cháu ở đây”.
Mã Nhi tự nhiên ngồi vào bàn của cô và Tiếu Tiếu, dáng vẻ hào phóng như nơi đây chính là do bà mở ra vậy.
Trái ngược với vẻ ung dung của bà Mã Nhi, Hạ Yên có cố gắng cách mấy cũng không thể nào cười cười nói nói với bà ấy được. Người phụ nữ này mấy hôm trước còn dẫn theo cô nàng nào đó tên là Nhậm Danh giới thiệu với mọi người trong tiệc tối ở Lam gia, cứ như cô ta là con dâu tương lai của Đinh gia không bằng. Hạ Yên không muốn thừa nhận nhưng thực sự trong lòng cô khó chịu muốn chết. Giờ lại đối mặt với người phụ nữ này, cô chỉ cười khổ cho phận mình đen đủi.
“Cháu đi cùng với bạn”.
Mã Nhi nhìn trên bàn có để món bánh tiramisu của nhà hàng, khẽ mỉm cười với cô:
“Cháu cũng thích bánh ngọt sao. Lần trước ở Hồng Kông cô cũng định cho cháu nếm thử món bánh trứ danh ở đó, tiếc là chưa có dịp. Để hôm nay cô kêu đầu bếp làm lại cho cháu ăn nhé”.
Hạ Yên định từ chối nhưng đã bị Mã Nhi cản lại:
“Đừng ngại, cứ ăn thử đi, cháu nhất định sẽ thích nó”.
Nói xong còn quay sang hỏi Tiếu Tiếu:
“Cháu gái cũng ăn bánh ngọt luôn nhé. Cô mời hai đứa”.
Tiếu Tiếu nãy giờ đã rơi vào tình trạng đơ tạm thời rồi, nghe thấy Mã Nhi hỏi mình mới lúng túng gật gật đầu, nhưng lại vội vàng lắc đầu ngay:
“Cháu còn có việc, cháu đi trước đây ạ”. Nói xong chạy ngay không ngoái đầu lại.
Hạ Yên trong lòng thầm chửi rủa Tiếu Tiếu ngàn lần, rủ cô ra đây ăn rồi lại bỏ cô mà đi thế hả.
Bánh ngọt rất nhanh được mang lên, chỉ cần nhìn thôi Hạ Yên cũng biết món bánh này không thể không ngon được, mọi thứ được làm rất tỉ mỉ, đẹp đến từng chi tiết nhỏ.
“Từ nhỏ cô đã thích bánh ngọt, thích quá nên lớn lên mở tiệm bánh luôn”.
Hạ Yên cười xem như đáp lời, từ khi biết đây là mẹ Đinh Nam, cô luôn có cảm giác vừa e dè, vừa sợ sệt khi gặp mặt bà ấy.
Mã Nhi vẫn tiếp tục chìm đắm trong câu chuyện của riêng mình.
“Yêu cầu với bánh ngọt của cô rất cao, mọi thứ phải hoàn hảo, nguyên liệu ngon, thợ làm bánh giỏi, nhiệt độ nướng bánh đúng tiêu chuẩn, trang trí không chỉ đẹp mà phải sáng tạo, có như vậy mỗi chiếc bánh làm ra mới là một tác phẩm nghệ thuật của thợ làm bánh được”.
“Cháu thì chỉ biết ăn bánh mà thôi, hương vị ngon là được, những yếu tố khác chỉ là dệt gấm trên hoa, cho dù đẹp đến mấy mà không ngon thì sao gọi là một chiếc bánh ngon đúng nghĩa được chứ. Với cháu chỉ cần cháu thích hương vị đó là được, những yếu tố khác một khi cháu thích thì đều tự khắc trở nên đẹp trong mắt cháu hết”.Mã Nhi nhìn Hạ Yên một cách chăm chú, bà rất thích cô gái này, không chỉ gương mặt đẹp, mà tính cách cũng rất hợp với bà.
“Cháu thích bánh của Lam Phường đúng không”.
Hạ Yên hơi ngạc nhiên nhìn Mã Nhi.
Như để giải đáp cho thắc mắc của cô, Mã Nhi từ từ giải thích:
“Đinh Nam vẫn thường mua bánh của cửa hàng đó, cô suy đoán mà thôi. Mặc dù nó không ăn đồ ngọt, nhưng vẫn đều đặn mua bánh mỗi tuần, mua về cũng không ăn, cứ để trên bàn trà trong phòng khách, đến khi bánh không còn ăn được nữa thì lại vất đi.”
“Cô có hỏi nó lý do vì sao, nó không nói gì hết, nhưng ngày hôm sau số bánh đó đã không còn xuất hiện trên bàn trà nữa. Cô nghĩ nó không còn mua bánh nữa rồi, nhưng gần đây lại phát hiện ra số bánh đó được nó mang luôn vào phòng ngủ”.
Hạ Yên nghe đến đây chỉ cảm thấy trái tim mình đau nhói. Lần nào cô nhờ anh mua bánh Đinh Nam cũng than vãn không chịu đi mua, nhưng cuối tuần nào cô cũng có bánh để ăn. Phòng ngủ của Đinh Nam luôn gọn gàng một cách khó chịu, vậy mà bây giờ lại chịu để đồ ăn ở trong phòng. Thế giới này đúng là sắp đảo lộn hết cả rồi.
“Hạ Yên, người mẹ nào cũng thương con, huống chi Đinh Nam là cô mải miết tìm kiếm bao nhiêu năm mới tìm lại được, cô có thể không thương nó sao”.
Hạ Yên nghe đến đây thì cười lạnh nhạt:
“Cô thể hiện tình thương của cô, nên mới giới thiệu người khác cho anh ấy sao”.
Mã Nhi chỉ cười buồn và lắc đầu:
“Cô đã nói cô rất thích cháu chưa nhỉ”.
Hạ Yên nghe mà tức muốn chết, thích cô mà lại tìm vợ mới cho Đinh Nam hay sao.
Vẻ mặt Hạ Yên đã nói hết suy nghĩ trong đầu của mình, Mã Nhi rót cho cô một ly trà, không nhanh không chậm nói:
“Cháu có từng biết Nhậm Danh không”.
Hạ Yên cau mày khó hiểu, cô phải quen Nhậm Danh mới được hay sao.
“Cô nghe nói cô Nhậm học cùng trường đại học với cháu”.
Câu nói này như tia sáng mở đường suy nghĩ cho Hạ Yên. Cô từ từ nhớ lại gương mặt của Nhậm Danh hôm đó, không đặc biệt xuất sắc nhưng đường nét khuôn mặt hài hòa, lại thêm chút mong manh yếu đuối quả thực rất khiêu chiến tính cách che chở của đàn ông. Trong trường cô không biết nhiều người, nhưng xét mặt bằng chung nhan sắc của đại học thì người như Nhậm Danh quả thực cũng có chút nổi bật, nhất định sẽ được không ít người biết đến.
Hạ Yên vắt óc nhớ lại, cuối cùng cũng nhớ ra đó là ai. Lần trước Tiếu Tiếu đã chỉ cho cô một lần về cô gái này, nhưng có vẻ nữ sinh không thích cô ta lắm, chủ yếu vì tính cách hơi thích làm trò, tỏ ra nũng nịu với con trai, lúc nào cũng mong manh cần che chở. Nhưng kiểu người như Nhậm Danh nếu không có gia thế hiển hách thì sao có thể được Đinh gia để mắt đến. Sao lúc trước Tiếu Tiếu không nói với cô là nhà Nhậm Danh rất giàu nhỉ.
Đợi Hạ Yên nghĩ xong, Mã Nhi mới tiếp tục nói tiếp:
“Có lẽ cháu không biết, nhưng Nhậm Danh có cùng nhóm máu hiếm với cháu đấy”.
/69
|