Mắt Triệu Kha Nguyệt sáng lên, cô không ngờ lại được nghe những lời này từ Tống Thịnh Nam
Triệu Kha Nguyệt vẫn luôn cho rằng Thịnh Nam rất hận cô, nhưng bây giờ khi đứng trước mặt cô, Thịnh Nam lại nói rằng 10 năm qua anh vẫn chưa từng quên cô
Trái tim Triệu Kha Nguyệt chợt rung động, mắt cô rưng rưng. Kha Nguyệt mím môi, nhìn thẳng vào mắt Tống Thịnh Nam
Khi Kha Nguyệt nghĩ rằng cô và Thịnh Nam thật sự có thể trở thành một đôi, cơn ám ảnh tâm lý lại hiện lên trong đầu Kha Nguyệt
Triệu Kha Nguyệt luôn sợ rằng nếu Thịnh Nam yêu cô thì anh sẽ không thể hạnh phúc được, Kha Nguyệt luôn lo sợ rằng căn bệnh của cô nếu ở bên cạnh Thịnh Nam chắc chắn sẽ làm anh đau khổ
Tống Thịnh Nam thấy Triệu Kha Nguyệt im lặng, anh rũ mắt nhìn cô
" Kha Nguyệt, nếu tôi là bóng tối khiến em ghét bỏ đến như vậy, thì tôi sẽ không bao giờ quấn lấy em nữa "
" Sau này, cuộc sống của em sẽ chỉ còn lại ánh sáng. "
Trong lòng Triệu Kha Nguyệt đau nhói, cô muốn nói, nhưng môi cứ mím chặt
Tống Thịnh Nam lấy tay cô đưa lên cao bám vào cái áo khoác trên đầu
Tống Thịnh Nam lùi lại, buồn bã nhìn cô sau đó quay người bước đi. Hình ảnh người đàn ông bước đi trong cơn mưa, cả người ướt sũng mang theo một vẻ đau buồn
Triệu Kha Nguyệt rưng rưng, cô đặt tay lên ngực, cô không biết rốt cuộc bản thân mình có đang làm đúng không? Rời xa hay ở bên cô, có lẽ điều mang đến đau khổ cho anh
Trong đầu cô chợt nhớ đến lời anh vừa nói
" Sau này, cuộc sống của em sẽ chỉ còn lại ánh sáng "
Triệu Kha Nguyệt lúc này mới bắt đầu nhận thức được, nếu ở lại hay rời đi điều làm anh khổ sở, thì cả đời này cô cũng muốn bên cạnh anh một lần
" Chỉ lần này thôi.." Triệu Kha Nguyệt thì thầm, cô nhấc chân chạy về phía Thịnh Nam
" Thịnh Nam.. cuộc sống của em từ khi có anh nó mới có thêm sắc màu "
" Ánh sáng của cuộc đời em, chỉ có thể là anh "
Triệu Kha Nguyệt chạy đến ôm lấy Thịnh Nam từ phía sau
Tống Thịnh Nam giật mình, bước chân của anh dừng lại, đứng im không một chút cử động
Triệu Kha Nguyệt lên tiếng:
" Nếu anh cho rằng việc anh rời đi khiến cuộc sống của em sẽ chỉ còn ánh sáng thì anh lầm rồi.."
" Bởi vì anh chính là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời của em, Tống Thịnh Nam.."
" Thịnh Nam, xin anh đừng đi "
Trong lòng Tống Thịnh Nam lúc này cảm thấy bồn chồn, anh quay người lại nhìn Kha Nguyệt
Lúc này Triệu Kha Nguyệt và Tống Thịnh Nam nhìn nhau, ánh mắt của hai người bây giờ chỉ có hình bóng của đối phương
" Triệu Kha Nguyệt, lần này em có lừa anh không? " Tống Thịnh Nam hỏi
Triệu Kha Nguyệt:
" Đã nhiều năm như vậy, trong lòng em cũng chỉ có một mình anh "
Mắt Tống Thịnh Nam sáng lên, anh cúi đầu xuống hôn vào môi Kha Nguyệt
Kha Nguyệt lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng khi cô định hình được thì liền vòng tay ôm lấy cổ anh
"..."
Tống Thịnh Nam thầm nghĩ:
" Cả đời anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc có được em, có nằm mơ cũng không dám "
Tống Thịnh Nam dịu dàng nói:
" Nguyệt Nguyệt, anh yêu em "
Triệu Kha Nguyệt có chút ấm lòng, ánh mắt cô ôn nhu, thầm nghĩ:
" Thịnh Nam, em từng bỏ lỡ anh một lần rồi. Sau này chắc chắn sẽ không có lần hai "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười nhìn Thịnh Nam, cô đặt tay lên một bên má anh, dịu dàng nói với anh:
" Em cũng yêu anh "
Hai con người ướt sũng ôm nhau dưới mưa, không quan tâm có lạnh hay không. Đối phương vẫn muốn được bên cạnh người kia lâu nhất có thể
Triệu Kha Nguyệt đánh cược hết niềm tin của mình vào tình yêu dành cho Thịnh Nam. Cô tin rằng, nếu cả hai cùng nhau cố gắng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được.
- -----
Triệu Kha Nguyệt vẫn luôn cho rằng Thịnh Nam rất hận cô, nhưng bây giờ khi đứng trước mặt cô, Thịnh Nam lại nói rằng 10 năm qua anh vẫn chưa từng quên cô
Trái tim Triệu Kha Nguyệt chợt rung động, mắt cô rưng rưng. Kha Nguyệt mím môi, nhìn thẳng vào mắt Tống Thịnh Nam
Khi Kha Nguyệt nghĩ rằng cô và Thịnh Nam thật sự có thể trở thành một đôi, cơn ám ảnh tâm lý lại hiện lên trong đầu Kha Nguyệt
Triệu Kha Nguyệt luôn sợ rằng nếu Thịnh Nam yêu cô thì anh sẽ không thể hạnh phúc được, Kha Nguyệt luôn lo sợ rằng căn bệnh của cô nếu ở bên cạnh Thịnh Nam chắc chắn sẽ làm anh đau khổ
Tống Thịnh Nam thấy Triệu Kha Nguyệt im lặng, anh rũ mắt nhìn cô
" Kha Nguyệt, nếu tôi là bóng tối khiến em ghét bỏ đến như vậy, thì tôi sẽ không bao giờ quấn lấy em nữa "
" Sau này, cuộc sống của em sẽ chỉ còn lại ánh sáng. "
Trong lòng Triệu Kha Nguyệt đau nhói, cô muốn nói, nhưng môi cứ mím chặt
Tống Thịnh Nam lấy tay cô đưa lên cao bám vào cái áo khoác trên đầu
Tống Thịnh Nam lùi lại, buồn bã nhìn cô sau đó quay người bước đi. Hình ảnh người đàn ông bước đi trong cơn mưa, cả người ướt sũng mang theo một vẻ đau buồn
Triệu Kha Nguyệt rưng rưng, cô đặt tay lên ngực, cô không biết rốt cuộc bản thân mình có đang làm đúng không? Rời xa hay ở bên cô, có lẽ điều mang đến đau khổ cho anh
Trong đầu cô chợt nhớ đến lời anh vừa nói
" Sau này, cuộc sống của em sẽ chỉ còn lại ánh sáng "
Triệu Kha Nguyệt lúc này mới bắt đầu nhận thức được, nếu ở lại hay rời đi điều làm anh khổ sở, thì cả đời này cô cũng muốn bên cạnh anh một lần
" Chỉ lần này thôi.." Triệu Kha Nguyệt thì thầm, cô nhấc chân chạy về phía Thịnh Nam
" Thịnh Nam.. cuộc sống của em từ khi có anh nó mới có thêm sắc màu "
" Ánh sáng của cuộc đời em, chỉ có thể là anh "
Triệu Kha Nguyệt chạy đến ôm lấy Thịnh Nam từ phía sau
Tống Thịnh Nam giật mình, bước chân của anh dừng lại, đứng im không một chút cử động
Triệu Kha Nguyệt lên tiếng:
" Nếu anh cho rằng việc anh rời đi khiến cuộc sống của em sẽ chỉ còn ánh sáng thì anh lầm rồi.."
" Bởi vì anh chính là ánh sáng rực rỡ trong cuộc đời của em, Tống Thịnh Nam.."
" Thịnh Nam, xin anh đừng đi "
Trong lòng Tống Thịnh Nam lúc này cảm thấy bồn chồn, anh quay người lại nhìn Kha Nguyệt
Lúc này Triệu Kha Nguyệt và Tống Thịnh Nam nhìn nhau, ánh mắt của hai người bây giờ chỉ có hình bóng của đối phương
" Triệu Kha Nguyệt, lần này em có lừa anh không? " Tống Thịnh Nam hỏi
Triệu Kha Nguyệt:
" Đã nhiều năm như vậy, trong lòng em cũng chỉ có một mình anh "
Mắt Tống Thịnh Nam sáng lên, anh cúi đầu xuống hôn vào môi Kha Nguyệt
Kha Nguyệt lúc đầu có chút ngạc nhiên, nhưng khi cô định hình được thì liền vòng tay ôm lấy cổ anh
"..."
Tống Thịnh Nam thầm nghĩ:
" Cả đời anh chưa bao giờ dám nghĩ đến việc có được em, có nằm mơ cũng không dám "
Tống Thịnh Nam dịu dàng nói:
" Nguyệt Nguyệt, anh yêu em "
Triệu Kha Nguyệt có chút ấm lòng, ánh mắt cô ôn nhu, thầm nghĩ:
" Thịnh Nam, em từng bỏ lỡ anh một lần rồi. Sau này chắc chắn sẽ không có lần hai "
Triệu Kha Nguyệt mỉm cười nhìn Thịnh Nam, cô đặt tay lên một bên má anh, dịu dàng nói với anh:
" Em cũng yêu anh "
Hai con người ướt sũng ôm nhau dưới mưa, không quan tâm có lạnh hay không. Đối phương vẫn muốn được bên cạnh người kia lâu nhất có thể
Triệu Kha Nguyệt đánh cược hết niềm tin của mình vào tình yêu dành cho Thịnh Nam. Cô tin rằng, nếu cả hai cùng nhau cố gắng thì chuyện gì cũng có thể vượt qua được.
- -----
/81
|