Tại quán bar của Châu Nhiên, Tống Thịnh Nam lái xe đến phía trước
Tống Thịnh Nam nói với Vũ Tuyết Hoa:
" Vào trước đi, anh đi đậu xe "
Vũ Tuyết Hoa gật đầu bước xuống xe đi vào bên trong trước
Tống Thịnh Nam lấy điện thoại gõ gõ sau đó nhấn gửi tin nhắn cho Châu Nhiên
Tống Thịnh Nam:[ Lát nữa có Tuyết Hoa, đừng nhắc gì đến Triệu Kha Nguyệt ]
Châu Nhiên:[? ]
Tống Thịnh Nam:[ Lý do tôi sẽ nói sau. ]
Châu Nhiên:[ Ok người anh em. ]
- -----------
" Anh Châu Nhiên " Vũ Tuyết Hoa chạy đến gần
Châu Nhiên cười: " Lâu rồi không gặp "
Vũ Tuyết Hoa mỉm cười: " Phải, kể từ lúc sang Anh sống đến nay cũng đã 20 năm rồi nhỉ "
Châu Nhiên: " Ừ, bệnh của em sao rồi? "
Vũ Tuyết Hoa: " Khi nãy bác sĩ nói em đã ổn hơn rồi. "
Lúc này Tống Thịnh Nam đi vào, sắc mặt không vui
Châu Nhiên: " Cậu vừa dẫm phải phân chó à? "
Tống Thịnh Nam cau mày: " Cậu im đi "
Vũ Tuyết Hoa: " Từ khi ở bệnh viện là anh ấy đã thế rồi "
Lúc này Châu Nhiên nhớ ra gì đó
" Tuyết Hoa, em khám bác sĩ nào vậy? " Châu Nhiên hỏi
Vũ Tuyết Hoa: " Là bác sĩ Triệu "
Mặc dù có rất nhiều người họ Triệu nhưng nhìn thái độ và tin nhắn của Tống Thịnh Nam khi nãy thì Châu Nhiên ngầm hiểu ra nên cũng không nói gì thêm.
- ---------
Ở bệnh viện
Triệu Kha Nguyệt đang ngồi ở bàn làm việc nhớ lại lời nói của Tống Thịnh Nam, sắc mặt của cô không được vui
Lúc này điện thoại trên bàn reo lên, Triệu Kha Nguyệt nhấc máy
Giang Mỹ Mỹ đầu dây bên kia than thở: " Huhu, Kha Nguyệt..Châu Nhiên từ chối lời mời của tớ rồi "
Triệu Kha Nguyệt: " Lần thứ 5 rồi đấy "
Giang Mỹ Mỹ:...
Triệu Kha Nguyệt: " Không được thì từ bỏ đi "
Giang Mỹ Mỹ: " Tớ sẽ cố gắng hơn nữa!! "
Triệu Kha Nguyệt bất lực: " Cậu cố chấp quá! "
Giang Mỹ Mỹ: " Tớ phải cố chấp nhiều hơn nữa thì mới theo đuổi được tình yêu đích thực của tớ chứ "
" Nhưng mà Kha Nguyệt, Tống Thịnh Nam trở về rồi đó "
Triệu Kha Nguyệt trả lời: " Ừm..gặp rồi "
Giang Mỹ Mỹ: " Hả? Khi nào thế "
Triệu Kha Nguyệt: " Lúc anh ấy đưa em họ đến khám bệnh, em họ của anh ấy là bệnh nhân lâu năm của tớ "
Giọng Giang Mỹ Mỹ lúc này phát ra tiếng vừa kinh ngạc vừa phấn khích: " Kha Nguyệt, cậu có thấy đây chính là dấu hiệu hai người có duyên với nhau không? "
" Liệu có phải là ông trời cho cậu và Thịnh Nam có cơ hội để được bên cạnh nhau không? "
Triệu Kha Nguyệt nói nhưng giọng cô có vẻ không vui: " Không đâu, anh ấy bây giờ hận tớ lắm. Khi em họ của anh ấy hỏi tớ và anh ấy có quen biết không thì anh ấy bảo không quen cũng chưa từng gặp.."
Giang Mỹ Mỹ sợ Triệu Kha Nguyệt không vui nên cô đổi chủ đề
Giang Mỹ Mỹ: " Kha Nguyệt, anh Thiên Hạo năm nay cũng 30 rồi mà vẫn còn chờ cậu "
" Cậu nỡ lòng để anh ấy chờ cậu tới già luôn sao? "
" Anh ấy làm chung bệnh viện với cậu, tớ rất thuận tiện luôn đó "
Triệu Kha Nguyệt: " Thật sự tớ chỉ coi Thiên Hạo như một người anh mà thôi, tớ cũng nói rõ với anh ấy rồi nhưng anh ấy vẫn cố chấp "
Giang Mỹ Mỹ: " Thôi được, Kha Nguyệt tối nay chúng ta đến quán bar của Châu Nhiên đi "
Triệu Kha Nguyệt: " Tớ sợ gặp Thịnh Nam "
Giang Mỹ Mỹ: " Ây da chắc không có đâu "
Triệu Kha Nguyệt: " Ừm vậy tối nay gặp lại "
- -----
Sau khi Triệu Kha Nguyệt tắt máy, Triệu Kha Nguyệt nghe tiếng gõ cửa
Triệu Kha Nguyệt nói to: " Vào đi "
Tô Thiên Hạo bước vào dịu dàng gọi:
" Kha Nguyệt "
Triệu Kha Nguyệt nhìn Tô Thiên Hạo:
" Sao vậy? "
Tô Thiên Hạo mỉm cười nói:
" Tối nay em rảnh không, anh và mọi người trong bệnh viện định tổ chức liên hoan "
Triệu Kha Nguyệt: " Tối nay em có hẹn với Mỹ Mỹ đến quán bar của Châu Nhiên "
Tô Thiên Hạo: " Hay là chúng ta cùng đi được không? Coi như đó là địa điểm tổ chức liên hoan cũng được. Nhân tiện ủng hộ Châu Nhiên "
Triệu Kha Nguyệt: " Vâng, vậy lát nữa chúng ta cùng đi cũng được "
Tô Thiên Hạo: " Anh nghe nói dạo gần đây em làm việc nhiều, giữ gìn sức khoẻ đừng có ham làm việc quá. Không tốt cho sức khoẻ "
Tô Thiên Hạo giơ tay định xoa đầu Triệu Kha Nguyệt thì cô vô thức lùi lại né cử chỉ đó của anh ấy
Triệu Kha Nguyệt bối rối nói: " Cảm ơn anh đã quan tâm.."
Tô Thiên Hạo ngại nói: "..Vậy tối nay gặp "
Triệu Kha Nguyệt: " Tối nay gặp "
- ---------
Tống Thịnh Nam nói với Vũ Tuyết Hoa:
" Vào trước đi, anh đi đậu xe "
Vũ Tuyết Hoa gật đầu bước xuống xe đi vào bên trong trước
Tống Thịnh Nam lấy điện thoại gõ gõ sau đó nhấn gửi tin nhắn cho Châu Nhiên
Tống Thịnh Nam:[ Lát nữa có Tuyết Hoa, đừng nhắc gì đến Triệu Kha Nguyệt ]
Châu Nhiên:[? ]
Tống Thịnh Nam:[ Lý do tôi sẽ nói sau. ]
Châu Nhiên:[ Ok người anh em. ]
- -----------
" Anh Châu Nhiên " Vũ Tuyết Hoa chạy đến gần
Châu Nhiên cười: " Lâu rồi không gặp "
Vũ Tuyết Hoa mỉm cười: " Phải, kể từ lúc sang Anh sống đến nay cũng đã 20 năm rồi nhỉ "
Châu Nhiên: " Ừ, bệnh của em sao rồi? "
Vũ Tuyết Hoa: " Khi nãy bác sĩ nói em đã ổn hơn rồi. "
Lúc này Tống Thịnh Nam đi vào, sắc mặt không vui
Châu Nhiên: " Cậu vừa dẫm phải phân chó à? "
Tống Thịnh Nam cau mày: " Cậu im đi "
Vũ Tuyết Hoa: " Từ khi ở bệnh viện là anh ấy đã thế rồi "
Lúc này Châu Nhiên nhớ ra gì đó
" Tuyết Hoa, em khám bác sĩ nào vậy? " Châu Nhiên hỏi
Vũ Tuyết Hoa: " Là bác sĩ Triệu "
Mặc dù có rất nhiều người họ Triệu nhưng nhìn thái độ và tin nhắn của Tống Thịnh Nam khi nãy thì Châu Nhiên ngầm hiểu ra nên cũng không nói gì thêm.
- ---------
Ở bệnh viện
Triệu Kha Nguyệt đang ngồi ở bàn làm việc nhớ lại lời nói của Tống Thịnh Nam, sắc mặt của cô không được vui
Lúc này điện thoại trên bàn reo lên, Triệu Kha Nguyệt nhấc máy
Giang Mỹ Mỹ đầu dây bên kia than thở: " Huhu, Kha Nguyệt..Châu Nhiên từ chối lời mời của tớ rồi "
Triệu Kha Nguyệt: " Lần thứ 5 rồi đấy "
Giang Mỹ Mỹ:...
Triệu Kha Nguyệt: " Không được thì từ bỏ đi "
Giang Mỹ Mỹ: " Tớ sẽ cố gắng hơn nữa!! "
Triệu Kha Nguyệt bất lực: " Cậu cố chấp quá! "
Giang Mỹ Mỹ: " Tớ phải cố chấp nhiều hơn nữa thì mới theo đuổi được tình yêu đích thực của tớ chứ "
" Nhưng mà Kha Nguyệt, Tống Thịnh Nam trở về rồi đó "
Triệu Kha Nguyệt trả lời: " Ừm..gặp rồi "
Giang Mỹ Mỹ: " Hả? Khi nào thế "
Triệu Kha Nguyệt: " Lúc anh ấy đưa em họ đến khám bệnh, em họ của anh ấy là bệnh nhân lâu năm của tớ "
Giọng Giang Mỹ Mỹ lúc này phát ra tiếng vừa kinh ngạc vừa phấn khích: " Kha Nguyệt, cậu có thấy đây chính là dấu hiệu hai người có duyên với nhau không? "
" Liệu có phải là ông trời cho cậu và Thịnh Nam có cơ hội để được bên cạnh nhau không? "
Triệu Kha Nguyệt nói nhưng giọng cô có vẻ không vui: " Không đâu, anh ấy bây giờ hận tớ lắm. Khi em họ của anh ấy hỏi tớ và anh ấy có quen biết không thì anh ấy bảo không quen cũng chưa từng gặp.."
Giang Mỹ Mỹ sợ Triệu Kha Nguyệt không vui nên cô đổi chủ đề
Giang Mỹ Mỹ: " Kha Nguyệt, anh Thiên Hạo năm nay cũng 30 rồi mà vẫn còn chờ cậu "
" Cậu nỡ lòng để anh ấy chờ cậu tới già luôn sao? "
" Anh ấy làm chung bệnh viện với cậu, tớ rất thuận tiện luôn đó "
Triệu Kha Nguyệt: " Thật sự tớ chỉ coi Thiên Hạo như một người anh mà thôi, tớ cũng nói rõ với anh ấy rồi nhưng anh ấy vẫn cố chấp "
Giang Mỹ Mỹ: " Thôi được, Kha Nguyệt tối nay chúng ta đến quán bar của Châu Nhiên đi "
Triệu Kha Nguyệt: " Tớ sợ gặp Thịnh Nam "
Giang Mỹ Mỹ: " Ây da chắc không có đâu "
Triệu Kha Nguyệt: " Ừm vậy tối nay gặp lại "
- -----
Sau khi Triệu Kha Nguyệt tắt máy, Triệu Kha Nguyệt nghe tiếng gõ cửa
Triệu Kha Nguyệt nói to: " Vào đi "
Tô Thiên Hạo bước vào dịu dàng gọi:
" Kha Nguyệt "
Triệu Kha Nguyệt nhìn Tô Thiên Hạo:
" Sao vậy? "
Tô Thiên Hạo mỉm cười nói:
" Tối nay em rảnh không, anh và mọi người trong bệnh viện định tổ chức liên hoan "
Triệu Kha Nguyệt: " Tối nay em có hẹn với Mỹ Mỹ đến quán bar của Châu Nhiên "
Tô Thiên Hạo: " Hay là chúng ta cùng đi được không? Coi như đó là địa điểm tổ chức liên hoan cũng được. Nhân tiện ủng hộ Châu Nhiên "
Triệu Kha Nguyệt: " Vâng, vậy lát nữa chúng ta cùng đi cũng được "
Tô Thiên Hạo: " Anh nghe nói dạo gần đây em làm việc nhiều, giữ gìn sức khoẻ đừng có ham làm việc quá. Không tốt cho sức khoẻ "
Tô Thiên Hạo giơ tay định xoa đầu Triệu Kha Nguyệt thì cô vô thức lùi lại né cử chỉ đó của anh ấy
Triệu Kha Nguyệt bối rối nói: " Cảm ơn anh đã quan tâm.."
Tô Thiên Hạo ngại nói: "..Vậy tối nay gặp "
Triệu Kha Nguyệt: " Tối nay gặp "
- ---------
/81
|