1 tháng trôi qua khá nhanh
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa sẽ rơi.Cũng có nghĩa là năm mới đã đến
" Kha Nguyệt, cậu thích tuyết không? " Mỹ Mỹ
" Ừm thích " Kha Nguyệt
" Tớ nghe người ta đồn với nhau rằng, khi tuyết đầu mùa rơi nếu cậu ước gì đó nó sẽ rất linh nghiệm đấy " Mỹ Mỹ
" Chỉ là lời đồn thôi, cậu đừng tin " Kha Nguyệt
Mỹ Mỹ: " Ít nhất cũng phải thử chứ, lỡ đâu là thật? "
Kha Nguyệt mỉm cười
- -------------
Kha Nguyệt đi trên đường, tiết tự học vào buổi tối kéo dài khá lâu khiến cô thấy buồn ngủ
" Nguyệt Nguyệt " Thịnh Nam đi nhanh đến đứng đối diện Kha Nguyệt
Kha Nguyệt: " Sao? "
Thịnh Nam: " Tặng cậu " Thịnh Nam lấy ra quả cầu tuyết nhỏ đưa cho Kha Nguyệt
Kha Nguyệt: "? "
Thịnh Nam: " Lần trước tôi đã bảo sẽ mua quà tặng cậu, đây là quà "
Kha Nguyệt nhận lấy: " Cảm ơn "
Thịnh Nam: " Nguyệt Nguyệt, cậu có định ước không? "
Kha Nguyệt: " Cũng đáng để thử "
Kha Nguyệt: " Thịnh Nam, cậu thích gì ở tôi? "
Thịnh Nam ngạc nhiên khi nghe Kha Nguyệt hỏi, cậu bất giác đỏ mặt. Cậu lấy lại bình tĩnh trả lời cô:
" Cái gì về cậu tôi cũng thích "
Kha Nguyệt: "..."
Thịnh Nam: " Sao? Cậu rung động rồi à? "
Kha Nguyệt cau mày: " Đừng tự suy diễn "
" Được Được " Thịnh Nam mỉm cười
- -------
Cũng đã đến giờ, đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi
Thịnh Nam và Kha Nguyệt nhìn lên bầu trời đầy tuyết đang rơi
Thịnh Nam: " Nguyệt Nguyệt, chúng ta ước đi "
Kha Nguyệt và Thịnh Nam cùng nhắm mắt lại
Thịnh Nam ước thầm: " Tôi mong mọi đau khổ của Triệu Kha Nguyệt điều biến thành lạc cảnh, mong cho cậu ấy luôn hạnh phúc "
(Trans:Lạc Cảnh: Khung cảnh bình yên tươi đẹp)
Kha Nguyệt ước thầm: " Tôi ước mình có thể gặp ai đó đủ bản lĩnh để tôi có thể tin tưởng, ước người đó sẽ trở thành chỗ vựa vững chắc. Là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời đen tối của tôi.."
- ----------
Thịnh Nam mở mắt ra, cậu quay mặt sang nhìn Kha Nguyệt
Kha Nguyệt vẫn nhắm mắt, thấy Kha Nguyệt đang mỉm cười chân thành với điều ước của bản thân
Thịnh Nam nhìn Kha Nguyệt, ánh mắt chứa chan một loại tình cảm mà anh dành cho cô. Không ai biết nó khó khắn đến nhường nào
Tình cảm của Thịnh Nam dành cho Kha Nguyệt, khó khăn như nào cậu là người biết rõ
Từng bước, từng bước muốn tiến đến che chở cho cô nhưng lại không được cô hồi đáp
Nếu Kha Nguyệt lùi một bước, Thịnh Nam sẽ tiến thêm một bước. Cậu sẽ chờ, chờ ngày cô tiến thêm một bước thì cậu chắc chắn sẽ chạy về phía cô.
Thịnh Nam: " Nguyệt Nguyệt, năm mới vui vẻ "
Kha Nguyệt mở mắt ra. Cô ngước lên nhìn Thịnh Nam, cô ngạc nhiên
Kha Nguyệt tự hỏi ánh mắt của Thịnh Nam lúc này là sao?
Liệu trên thế gian này, có ai luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như cách Tống Thịnh Nam nhìn cô không?
Trái tim Kha Nguyệt bắt đầu cảm thấy có một cảm giác rất lạ, vừa bồn chồn vừa đau nhói
Kha Nguyệt nhìn Thịnh Nam, cô mím môi
Bắt đầu mỉm cười: " Năm mới vui vẻ "
Thịnh Nam ngạc nhiên, trong đầu cậu lúc này thầm nghĩ: " Nụ cười của cậu.. đẹp hơn cả ánh nắng mùa xuân."
"Triệu Kha Nguyệt, tôi lại càng thích cậu rồi"
- -----------
Kha Nguyệt đang ngồi trong phòng, ngắm nhìn quả cầu tuyết
" Liệu mình có xứng đáng với tình cảm của Tống Thịnh Nam không? " Kha Nguyệt nghĩ thầm
" Không.. Triệu Kha Nguyệt, đừng biến bản thân mày thành Triệu Tú Anh ngày đó.. " Kha Nguyệt
Kha Nguyệt biết rõ, nếu cô yêu ai đó, một khi đã yêu sâu đậm thì cô sẽ không dám buông
Nếu người mà cô chọn tin tưởng phản bộ cô như cách Triệu Lâm phản bội Triệu Tú Anh. Cô sẽ sống không bằng chết thêm một lần nữa!
Kha Nguyệt nhìn sang màn hình thông báo tin nhắn
Bác sĩ Ngôn:[ Kha Nguyệt, ngày mai 8 giờ sáng ở sân bay nhé]
Kha Nguyệt:[ Dạ ]
" Tốt nhất nên điều trị đã..." Kha Nguyệt thầm nghĩ
- -------
8 Giờ sáng tại sân bay Bắc Kinh
" Chú Ngôn " Kha Nguyệt đi đến
" Con sẵn sàng chưa? " Bác sĩ Ngôn hỏi
Kha Nguyệt gật đầu: " Rồi ạ "
- -----
Kha Nguyệt vừa đáp tại sân bay Thượng Hải
Khi Kha Nguyệt và bác sĩ Ngôn đang ở trên xe, cô nhận thấy điện thoại có tin nhắn
Khi mở điện thoại lên xem, Kha Nguyệt thấy tin nhắn Wechat của Thịnh Nam
Thịnh Nam:[ Nguyệt Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy? ]
Kha Nguyệt:[ Thượng Hải ]
Thịnh Nam:[? ]
Thịnh Nam:[ Về ăn tết sao? ]
Kha Nguyệt:[ Có việc bận ]
Thịnh Nam:[ Ừm. Gặp lại sau ]
- -------
Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa sẽ rơi.Cũng có nghĩa là năm mới đã đến
" Kha Nguyệt, cậu thích tuyết không? " Mỹ Mỹ
" Ừm thích " Kha Nguyệt
" Tớ nghe người ta đồn với nhau rằng, khi tuyết đầu mùa rơi nếu cậu ước gì đó nó sẽ rất linh nghiệm đấy " Mỹ Mỹ
" Chỉ là lời đồn thôi, cậu đừng tin " Kha Nguyệt
Mỹ Mỹ: " Ít nhất cũng phải thử chứ, lỡ đâu là thật? "
Kha Nguyệt mỉm cười
- -------------
Kha Nguyệt đi trên đường, tiết tự học vào buổi tối kéo dài khá lâu khiến cô thấy buồn ngủ
" Nguyệt Nguyệt " Thịnh Nam đi nhanh đến đứng đối diện Kha Nguyệt
Kha Nguyệt: " Sao? "
Thịnh Nam: " Tặng cậu " Thịnh Nam lấy ra quả cầu tuyết nhỏ đưa cho Kha Nguyệt
Kha Nguyệt: "? "
Thịnh Nam: " Lần trước tôi đã bảo sẽ mua quà tặng cậu, đây là quà "
Kha Nguyệt nhận lấy: " Cảm ơn "
Thịnh Nam: " Nguyệt Nguyệt, cậu có định ước không? "
Kha Nguyệt: " Cũng đáng để thử "
Kha Nguyệt: " Thịnh Nam, cậu thích gì ở tôi? "
Thịnh Nam ngạc nhiên khi nghe Kha Nguyệt hỏi, cậu bất giác đỏ mặt. Cậu lấy lại bình tĩnh trả lời cô:
" Cái gì về cậu tôi cũng thích "
Kha Nguyệt: "..."
Thịnh Nam: " Sao? Cậu rung động rồi à? "
Kha Nguyệt cau mày: " Đừng tự suy diễn "
" Được Được " Thịnh Nam mỉm cười
- -------
Cũng đã đến giờ, đợt tuyết đầu mùa bắt đầu rơi
Thịnh Nam và Kha Nguyệt nhìn lên bầu trời đầy tuyết đang rơi
Thịnh Nam: " Nguyệt Nguyệt, chúng ta ước đi "
Kha Nguyệt và Thịnh Nam cùng nhắm mắt lại
Thịnh Nam ước thầm: " Tôi mong mọi đau khổ của Triệu Kha Nguyệt điều biến thành lạc cảnh, mong cho cậu ấy luôn hạnh phúc "
(Trans:Lạc Cảnh: Khung cảnh bình yên tươi đẹp)
Kha Nguyệt ước thầm: " Tôi ước mình có thể gặp ai đó đủ bản lĩnh để tôi có thể tin tưởng, ước người đó sẽ trở thành chỗ vựa vững chắc. Là ánh sáng cứu rỗi cuộc đời đen tối của tôi.."
- ----------
Thịnh Nam mở mắt ra, cậu quay mặt sang nhìn Kha Nguyệt
Kha Nguyệt vẫn nhắm mắt, thấy Kha Nguyệt đang mỉm cười chân thành với điều ước của bản thân
Thịnh Nam nhìn Kha Nguyệt, ánh mắt chứa chan một loại tình cảm mà anh dành cho cô. Không ai biết nó khó khắn đến nhường nào
Tình cảm của Thịnh Nam dành cho Kha Nguyệt, khó khăn như nào cậu là người biết rõ
Từng bước, từng bước muốn tiến đến che chở cho cô nhưng lại không được cô hồi đáp
Nếu Kha Nguyệt lùi một bước, Thịnh Nam sẽ tiến thêm một bước. Cậu sẽ chờ, chờ ngày cô tiến thêm một bước thì cậu chắc chắn sẽ chạy về phía cô.
Thịnh Nam: " Nguyệt Nguyệt, năm mới vui vẻ "
Kha Nguyệt mở mắt ra. Cô ngước lên nhìn Thịnh Nam, cô ngạc nhiên
Kha Nguyệt tự hỏi ánh mắt của Thịnh Nam lúc này là sao?
Liệu trên thế gian này, có ai luôn nhìn cô với ánh mắt dịu dàng như cách Tống Thịnh Nam nhìn cô không?
Trái tim Kha Nguyệt bắt đầu cảm thấy có một cảm giác rất lạ, vừa bồn chồn vừa đau nhói
Kha Nguyệt nhìn Thịnh Nam, cô mím môi
Bắt đầu mỉm cười: " Năm mới vui vẻ "
Thịnh Nam ngạc nhiên, trong đầu cậu lúc này thầm nghĩ: " Nụ cười của cậu.. đẹp hơn cả ánh nắng mùa xuân."
"Triệu Kha Nguyệt, tôi lại càng thích cậu rồi"
- -----------
Kha Nguyệt đang ngồi trong phòng, ngắm nhìn quả cầu tuyết
" Liệu mình có xứng đáng với tình cảm của Tống Thịnh Nam không? " Kha Nguyệt nghĩ thầm
" Không.. Triệu Kha Nguyệt, đừng biến bản thân mày thành Triệu Tú Anh ngày đó.. " Kha Nguyệt
Kha Nguyệt biết rõ, nếu cô yêu ai đó, một khi đã yêu sâu đậm thì cô sẽ không dám buông
Nếu người mà cô chọn tin tưởng phản bộ cô như cách Triệu Lâm phản bội Triệu Tú Anh. Cô sẽ sống không bằng chết thêm một lần nữa!
Kha Nguyệt nhìn sang màn hình thông báo tin nhắn
Bác sĩ Ngôn:[ Kha Nguyệt, ngày mai 8 giờ sáng ở sân bay nhé]
Kha Nguyệt:[ Dạ ]
" Tốt nhất nên điều trị đã..." Kha Nguyệt thầm nghĩ
- -------
8 Giờ sáng tại sân bay Bắc Kinh
" Chú Ngôn " Kha Nguyệt đi đến
" Con sẵn sàng chưa? " Bác sĩ Ngôn hỏi
Kha Nguyệt gật đầu: " Rồi ạ "
- -----
Kha Nguyệt vừa đáp tại sân bay Thượng Hải
Khi Kha Nguyệt và bác sĩ Ngôn đang ở trên xe, cô nhận thấy điện thoại có tin nhắn
Khi mở điện thoại lên xem, Kha Nguyệt thấy tin nhắn Wechat của Thịnh Nam
Thịnh Nam:[ Nguyệt Nguyệt, cậu đang ở đâu vậy? ]
Kha Nguyệt:[ Thượng Hải ]
Thịnh Nam:[? ]
Thịnh Nam:[ Về ăn tết sao? ]
Kha Nguyệt:[ Có việc bận ]
Thịnh Nam:[ Ừm. Gặp lại sau ]
- -------
/81
|