“Sao lại như vậy được chứ?” Trịnh Tuyết Dương có vẻ nghi ngờ không hiểu vì sao Lê Văn Hiên lại mời Bùi Nguyên Minh. “Để anh đi với anh ta tham gia buổi gặp mặt, sẵn tiện làm quen với người của tập đoàn Thiện Nhân luôn. Nói không chừng sau buổi gặp gỡ này sẽ giúp ích cho sự phát triển của em sau này đó.”
Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. “Vậy anh đi sớm về sớm nha.”
Trịnh Tuyết Dương hơi lo lắng nhưng nếu Bùi Nguyên Minh đã muốn ra ngoài giao lưu với giới kinh doanh thì cô cũng không có lý do gì để từ chối.
Nửa tiếng đồng hồ sau.
Một buổi tiệc gặp mặt đang diễn ra trên một chiếc du thuyền tư nhân được neo đậu bên bãi biển, lúc này có mười mấy người quan chức cao cấp của tập đoàn Thiện Nhân đang tụ họp với nhau. Những người này nguyên là giám đốc điều hành của tập đoàn Bùi Thị trước đây.
Năm đó khi Bùi Nguyên Minh sáng lập ra tập đoàn Thiên Ý thì những người này cũng làm việc ở đó. Sau này do dòng họ Bùi tranh chấp nội bộ khiến Bùi Nguyên Minh tự tách ra riêng nên những người này cũng tan rã theo.
Nhưng đám người này không rời đi qua tập đoàn khác làm việc mà đầu tiên họ lại đầu quân cho đám người Bùi Văn Kiên, hơn nữa họ còn ba hoa rằng mình nắm trong tay tư liệu tuyệt mật gì đó nên muốn dâng lên cho Bùi Văn Kiên để anh ta có thể thuận lợi tiếp nhận tập đoàn Thiên Ý.
Rồi sau khi Bùi Nguyên Minh lấy lại tài sản thuộc về nhà họ Bùi thì đám người này lại lập tức quay sang xin được nương nhờ tập đoàn Thiện Nhân.
Không ít người đến thằng trước mặt Hạ Vân quỳ xuống xin tha thứ với mục đích là giữ lại vị trí của mình trước kia. Thật ra thì những người này chỉ là dậu đổ bìm leo mà thôi.
Bởi vì Bùi Nguyên Minh vẫn chưa bổ nhiệm chức vụ trong hệ thống của tập đoàn nên những vị trí của họ vẫn còn bỏ trống khiến bọn họ đều ảo tưởng cho rằng ba ngày sau thì những chức vụ giám đốc điều hành trước đây sẽ lại rơi vào tay họ lần nữa.
Không biết Thế tử Minh với dòng họ Bùi đấu qua đấu lại thì kết quả sẽ như thế nào đây? Cuối cùng người được lợi không phải là bọn họ hay sao?
Có điều những người này đều không phải là tâm phúc của Bùi Nguyên Minh trước kia nên không biết được thân phận thật của anh.
Giám đốc Hiên à, hôm nay anh sắp xếp tình hình như vậy có thể vui chơi được không đây?” “Gần đây các người đã rất căng thẳng rồi,, cần phải khuấy động tinh thần một chút cho thư thái đầu óc chứ.”
“Nhưng chỉ là chơi đùa cho vui thôi nha, nhất định không được để xảy ra chuyện gì bất trắc vì anh cũng biết đây chính là thời khắc mấu chốt để quyết định thắng thua mà.”
Giờ đây mấy người được gọi là giám đốc điều hành đang nâng ly mim cười nói chuyện. Bọn họ đều là một đám rất tự phụ, nhận thấy sau khi tập đoàn Thiện Nhân lấy lại được toàn bộ tài sản thì luôn tưởng rằng họ sẽ được ngồi mâm cao cỗ đầy rồi. Nếu không thì họ sẽ không xuất hiện ở đây làm gì cho mệt.
Mà Lê Văn Hiên không những là người đi du học trở về mà còn được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận nên bọn họ cho rằng anh ta có tư cách để kết giao với họ. Nếu không bọn họ cũng chẳng thèm xuất hiện trong một buổi gặp mặt nhỏ nhoi này đâu.
Lê Văn Hiện cười hì hì mở miệng nói: “Không thành vấn đề, nếu tôi đã mời mọi người đến thì mọi người nhất định phải chơi thật vui vẻ. Hãy thư giãn hết cỡ đi ạ. Đợi ba ngày sau, khi các vị đã được bổ nhiệm vào những vị trí giám đốc điều hành thì lúc đó không có thời gian để đi chơi đâu.”
“Được, nếu giám đốc Hiên đã nói như thế thì đêm nay chúng tôi sẽ vui chơi hết mình.” “Đêm nay chúng tôi sẽ để cho giám đốc Hiên làm một diễn viên thực thụ.”
Nói xong bọn họ cười ha hả.
Thực ra thì khi bọn họ nghe Lê Văn Hiện mời tham gia buổi gặp mặt thì trong lòng họ cực kỳ phấn khích bởi vì những ngày qua đối với bọn họ thật sự tẻ nhạt. Còn trước đó nhà họ Bùi cùng với Thế tử Minh đấu đá lẫn nhau khiến họ cũng khó lòng ngủ sâu giấc. Bây giờ mới có cơ hội vui vẻ một chút, thư giãn một chút thì đương nhiên bọn họ sẽ không từ chối đâu.
Về phần vì sao bọn họ lại vui vẻ, những người trong buổi tiệc vì sao lại bị kích thích như vậy thì họ không quan tâm vì họ cho rằng họ chính là kẻ bề trên mà kẻ bề trên tìm một kẻ thấp hèn để chơi đùa thì có làm sao chứ?
Bùi Nguyên Minh thản nhiên nói. “Vậy anh đi sớm về sớm nha.”
Trịnh Tuyết Dương hơi lo lắng nhưng nếu Bùi Nguyên Minh đã muốn ra ngoài giao lưu với giới kinh doanh thì cô cũng không có lý do gì để từ chối.
Nửa tiếng đồng hồ sau.
Một buổi tiệc gặp mặt đang diễn ra trên một chiếc du thuyền tư nhân được neo đậu bên bãi biển, lúc này có mười mấy người quan chức cao cấp của tập đoàn Thiện Nhân đang tụ họp với nhau. Những người này nguyên là giám đốc điều hành của tập đoàn Bùi Thị trước đây.
Năm đó khi Bùi Nguyên Minh sáng lập ra tập đoàn Thiên Ý thì những người này cũng làm việc ở đó. Sau này do dòng họ Bùi tranh chấp nội bộ khiến Bùi Nguyên Minh tự tách ra riêng nên những người này cũng tan rã theo.
Nhưng đám người này không rời đi qua tập đoàn khác làm việc mà đầu tiên họ lại đầu quân cho đám người Bùi Văn Kiên, hơn nữa họ còn ba hoa rằng mình nắm trong tay tư liệu tuyệt mật gì đó nên muốn dâng lên cho Bùi Văn Kiên để anh ta có thể thuận lợi tiếp nhận tập đoàn Thiên Ý.
Rồi sau khi Bùi Nguyên Minh lấy lại tài sản thuộc về nhà họ Bùi thì đám người này lại lập tức quay sang xin được nương nhờ tập đoàn Thiện Nhân.
Không ít người đến thằng trước mặt Hạ Vân quỳ xuống xin tha thứ với mục đích là giữ lại vị trí của mình trước kia. Thật ra thì những người này chỉ là dậu đổ bìm leo mà thôi.
Bởi vì Bùi Nguyên Minh vẫn chưa bổ nhiệm chức vụ trong hệ thống của tập đoàn nên những vị trí của họ vẫn còn bỏ trống khiến bọn họ đều ảo tưởng cho rằng ba ngày sau thì những chức vụ giám đốc điều hành trước đây sẽ lại rơi vào tay họ lần nữa.
Không biết Thế tử Minh với dòng họ Bùi đấu qua đấu lại thì kết quả sẽ như thế nào đây? Cuối cùng người được lợi không phải là bọn họ hay sao?
Có điều những người này đều không phải là tâm phúc của Bùi Nguyên Minh trước kia nên không biết được thân phận thật của anh.
Giám đốc Hiên à, hôm nay anh sắp xếp tình hình như vậy có thể vui chơi được không đây?” “Gần đây các người đã rất căng thẳng rồi,, cần phải khuấy động tinh thần một chút cho thư thái đầu óc chứ.”
“Nhưng chỉ là chơi đùa cho vui thôi nha, nhất định không được để xảy ra chuyện gì bất trắc vì anh cũng biết đây chính là thời khắc mấu chốt để quyết định thắng thua mà.”
Giờ đây mấy người được gọi là giám đốc điều hành đang nâng ly mim cười nói chuyện. Bọn họ đều là một đám rất tự phụ, nhận thấy sau khi tập đoàn Thiện Nhân lấy lại được toàn bộ tài sản thì luôn tưởng rằng họ sẽ được ngồi mâm cao cỗ đầy rồi. Nếu không thì họ sẽ không xuất hiện ở đây làm gì cho mệt.
Mà Lê Văn Hiên không những là người đi du học trở về mà còn được bổ nhiệm làm giám đốc bộ phận nên bọn họ cho rằng anh ta có tư cách để kết giao với họ. Nếu không bọn họ cũng chẳng thèm xuất hiện trong một buổi gặp mặt nhỏ nhoi này đâu.
Lê Văn Hiện cười hì hì mở miệng nói: “Không thành vấn đề, nếu tôi đã mời mọi người đến thì mọi người nhất định phải chơi thật vui vẻ. Hãy thư giãn hết cỡ đi ạ. Đợi ba ngày sau, khi các vị đã được bổ nhiệm vào những vị trí giám đốc điều hành thì lúc đó không có thời gian để đi chơi đâu.”
“Được, nếu giám đốc Hiên đã nói như thế thì đêm nay chúng tôi sẽ vui chơi hết mình.” “Đêm nay chúng tôi sẽ để cho giám đốc Hiên làm một diễn viên thực thụ.”
Nói xong bọn họ cười ha hả.
Thực ra thì khi bọn họ nghe Lê Văn Hiện mời tham gia buổi gặp mặt thì trong lòng họ cực kỳ phấn khích bởi vì những ngày qua đối với bọn họ thật sự tẻ nhạt. Còn trước đó nhà họ Bùi cùng với Thế tử Minh đấu đá lẫn nhau khiến họ cũng khó lòng ngủ sâu giấc. Bây giờ mới có cơ hội vui vẻ một chút, thư giãn một chút thì đương nhiên bọn họ sẽ không từ chối đâu.
Về phần vì sao bọn họ lại vui vẻ, những người trong buổi tiệc vì sao lại bị kích thích như vậy thì họ không quan tâm vì họ cho rằng họ chính là kẻ bề trên mà kẻ bề trên tìm một kẻ thấp hèn để chơi đùa thì có làm sao chứ?
/4183
|