Cậu Là Của Tôi, Bây Giờ Và Mãi Mãi!

Chương 27

/32


Tôi ngồi trong căn phòng tối tĩnh lặng, một tay chống cằm, ngón trỏ của tay kia gõ lên mặt bàn đều đặn, nhìn về nơi ánh sáng duy nhất phát ra trong căn phòng.

Chiếc ti vi trước mặt tôi không ngừng đưa tin.

“Trần Nguyệt Linh, nhân vật mới xuất hiện trong làng giải trí đã gây ra một cơn sốt bởi tài năng nổi trội. Rất nhiều những bài báo liên tục đưa tin về cô, đồng thời không khỏi cảm thán công ty quản lí CLC Entertainment quả thật may mắn khi thu thập được một nhân tài. Gần đây xuất hiện một vài đoạn clip thể hiện khả năng ca hát tuyệt vời của cô gái này trong quá khứ…. ”

Tôi nhếch mép, nhìn người phóng viên nói liên tục không ngừng nghỉ tới mức mặt đỏ hồng trên tivi, chợt cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.

Trần Nguyệt Linh, một con nhỏ vô danh tiểu tốt như tôi, một kẻ bị số phận trêu đùa như tôi, chợt thành một người nổi tiếng, khắp nơi đều nhắc tên.

Hôm qua là họp báo ra mắt, ngày mai là lần đầu tiên biêu diễn trên sân khấu.

Tôi được ra mắt sớm, chỉ mất nửa năm thực tập, nhưng tôi phải trả giá cho nhiều thứ.

Tôi phải tập luyện không ngừng nghỉ, có thời gian rảnh là tập nhảy, thậm chí trong lúc làm bài tập trên lớp cũng luyện thanh nhạc. Thời gian gặp mặt 2 đứa kia ít hơn bao giờ hết, chỉ có chút thời gian trên lớp để nói chuyện trong giờ, ngủ trưa cũng phải lên sân thượng tập luyện.

Nhưng mỗi tối tôi đều nhắn tin vu vơ với chúng nó cho bớt nhớ.

Khánh Minh và Diệu Anh không trách tôi, nhưng tôi hiểu chúng nó sẽ cảm thấy thế nào.

Thậm chí tôi còn phải trải qua một giáng sinh và những ngày Tết chẳng có ý nghiã gì.

Tôi nhìn vào cái cửa sổ, gió đung đưa cái rèm cửa màu nâu sữa, ánh sáng ngoài trời lấp ló như muốn len lỏi vào trong căn phòng.

Suốt mấy tháng trời, tôi đều muốn có 1 khoảng thời gian ngồi 1 mình trong bóng tối.

Dường như chỉ duy nhất có cách đó, tôi mới có thể xoa dịu đi nỗi đau bởi cái sự thật gớm ghiếc kia.

Cái gì mà chơi chứng khoán?

Cái gì mà tham vọng làm giàu?

Cái gì mà bỏ lại tôi để tôi không bị ảnh hưởng?

Chẳng qua là vì cái kẻ đó – người mà tôi luôn kính trọng, tôi luôn coi là người mẹ tuyệt vời nhất trên trái đất này, đã cầm dao giết người.

Tôi cười nhẹ 1 cái.

Nếu không nhờ người em gái cùng cha khác mẹ bất đắc dĩ kia, chắc có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ biết được chuyện này , và cho đến hết đời vẫn cứ là một kẻ ảo tưởng dốt nát bị người ta lừa từ thủa mới sinh ra.

Bản thân tôi quả thực quá ngu ngốc, luôn nghĩ rằng sự đời này thật đơn giản.

Quả nhiên, phải có trải qua rồi mới biết, cuộc sống nó khốn nạn tới mức nào!

Tôi di ngón tay trên điện thoại, bấm một cuộc gọi cho Diệu Anh, một cuộc gọi cho Khánh Minh. Hôm nay tôi có 1 tối rảnh rỗi trước khi bận rộn hơn. Tôi muốn hẹn với chúng nó đi đâu đó cho khuây khỏa

.

.

.

Tôi không làm gì quá đặc biệt, chỉ đội 1 chiếc mũ lưỡi trai thường dùng. Cho dù tôi có là người nổi tiếng đi chăng nữa cũng chẳng tới mức mà ai nhìn cũng nhận ra, nên tôi chẳng suy nghĩ gì nhiều lắm.

Tôi ngồi 1 mình chán nản ở rạp chiếu phim, trên tay cầm 3 tấm vé và bên cạnh là 3 túi bỏng ngô cũng nước có ga.

“Ê cu!” Một sinh vật lạ từ đâu nhảy lên lưng tôi, rồi cứ chu chu cái mỏ ra muốn thơm vào má tôi.

Tôi gỡ tay Diệu Anh xuống, nhăn mặt nhăn mày, không khỏi cảm thán 1 câu:

“Kinh quá!”

Nó bĩu môi:” Bao lâu rồi chứ ít ỏi gì. Suốt mấy tháng trời muốn nói chuyện trực tiếp với mày còn khó!”

Tôi mỉm cười, cũng đúng thật.

“Mà trước giờ mày có cư xử tởm lợm thế này đâu? Tự dưng trúng tà à?! ” Tôi vẫn nhăn mặt.

Mặc dù ngoài mồm nói nó thế, nhưng trong lòng tôi chợt cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết, chúng nó vẫn luôn là những người mà tôi tin tưởng nhất.

“Sao?!” Nó chống hông “Tao muốn “cute” hóa! Không được à?!”

Ôi giời ạ ! Lại còn cái thể loại cute hóa -_-!

“Mày mua vé chưa?!” Diệu Anh hỏi tôi.

“Đây!” Tôi xòe ra ” Khánh Minh đâu?!”

Tôi vừa nói vừa ngó xung quanh.

“Đây!” Một giọng nói phát ra từ sau lưng làm tôi giật bắn mình.

Tôi quay lại đằng sau, chợt hơi chột dạ.

Tôi…. sao tự dưng…hình như thằng này nó đẹp trai ra hay sao ý.

Tôi vừa nhìn nhìn vừa đẩy lùi Diệu Anh ra sau, ghé vào tai nó nói nhỏ :”Có đúng là Khánh Minh không thế?!”

Diệu Anh gật gật.

“Thật?!” Tôi tròn mắt hỏi

Nó lại gật.

“Này…!” Tôi vẫn hỏi tiếp ” Sao dạo này nhìn nó khác thế? Trông đẹp trai hơn hẳn ý!”

“À!” Diệu Anh gật gù “Từ đợt mày bắt đầu đâm đầu vào luyện tập, nó tự dưng chăm chút bản thân lắm!”

“Thế à?!” Tôi cười hê hê, đi ra vỗ đồm độp vào lưng Khánh Minh “Hê lô bạn hiền. Lâu không gặp bạn đẹp trai hơn hẳn. Để ý em nào thế?!”

Nó cười nhếch mép 1 cái, trưng ra cái mặt khinh bỉ đặc trưng, nhìn tôi bằng ánh mắt phức tạp, rồi phun ra một câu gây sốc con dân dư luận:

“Tao vốn vẫn luôn đẹp trai!”

Rồi! Sặc mùi tự luyến!

“Mẹ ơi!”

Bất chợt tôi nghe một tiếng gọi trong trẻo vang lên, bèn quay theo hướng đó nhìn.

Một cậu bé đội trên đầu chiếc mũ có tai gấu vô cùng dễ thương, đưa đôi mắt to tròn lấp lánh lên nhìn người mẹ hỏi

“Trẻ mồ côi là gì ạ?! Sao ban nãy có chú nói bạn kia là trẻ mồ côi ạ?”

Trẻ mồ côi…

Trẻ mồ côi là gì?

Hừ, nói trắng ra, trẻ mồ côi chẳng phải là tôi sao?

Tôi bật cười, chợt nhớ ra Duy Anh đã từng nói nếu tôi đồng ý với hắn việc vào công ty, anh ta sẽ giúp tôi tìm bố mẹ.

Nhưng giờ thì chả cần nữa!

“Vào thôi! Đến giờ rồi!” Tôi kéo tay hai đứa nó vào, cố gắng đẩy mấy lời giải thích thế nào là trẻ mồ côi của người mẹ kia ra khỏi tai.

.

.

.

Tôi đang rất khó chịu, cực kì khó chịu.

Người ngồi đằng sau chẳng hiểu bị cái gì mà cứ đạp chân vào ghế của tôi. Không những thế cái “hương thơm” nồng nàn từ chân của kẻ đó cứ xộc thẳng vào mũi làm tôi không tài nào tập trung nổi mà ngồi nghiền ngẫm bộ phim.

Chân gì mà “thơm” thế không biết!

Tôi đã cố nín nhịn để không phải cãi nhau hay dính vào mấy việc rắc rối, nhưng người đó chẳng chịu ngừng lại mà cứ đạp vào cái ghế

Tôi thật không hiểu nổi, đạp chân vào ghế người ngồi trước thì có gì thư giãn?

Tôi không chịu đựng nổi nữa, bèn bật đèn pin điện thoại, nhổm dậy nói với người đằng sau:

“Xin lỗi, nhưng bạn có thể lịch sự 1 tí mà đừng đạp chân vào ghế của tôi được không?!” Tôi hơi cau mày.

Người đó không hề có tí thái độ gì giống với 2 chữ ” xin lỗi” cả.

Trái lại, anh ta còn vênh mặt lên, nhìn tôi dè bỉu: “Có làm sao đâu?!”

“Vậy bạn đổi chỗ cho tôi, để tôi đạp thật lực vào ghế của bạn rồi để bạn tự cảm nhận xem có sao không nhé!” Người gì mà vô duyên không chịu được

Người đó lại càng cao giọng hơn: ” Lắm chuyện quá! Có ai làm gì đâu, đạp có 1 tí!”

Tôi đanh mặt lại, tắt đèn pin đi, nói 1 câu bằng giọng lạnh băng rồi ngồi xuống: “Tôi không chịu nổi mùi hương từ chân của bạn!”

Tôi nghe vài tiếng cười khúc khích, khỏi cần nhìn cũng biết hắn ta hẳn phải thấy xấu hổ thế nào!

.

.

.

Nửa đêm, tôi thức dậy vì tiếng chuông điện thoại vang lên không dứt.

Tôi bực mình, cầm điện thoại lên định bấm nghe thì nó im bặt.

Khốn nạn!

Tôi nhăn hết cả mặt mũi lại vì chưa quen sáng, mở điện thoại ra chợt thấy 5 cuộc gọi nhỡ cùng 1 tin nhắn.

Là Duy Anh.

Anh ta gửi cho tôi 1 tấm ảnh, là ảnh chụp màn hình của 1 bài báo.

Nhan đề: Trần Nguyệt Linh quát tháo ở rạp chiếu phim.

Phiá dưới có 1 tấm ảnh của tôi khi tôi đang đứng dậy và cầm đèn flash chiếu sáng, mặt đang nhăn lại vì khó chịu.

Nội dung của nó nói rằng tôi đã cư xử cau có không đúng mực và quát lớn ở rạp chiếu gây ảnh hưởng tới mọi người.

Cái gì đây? Tôi như thế bao giờ chứ?!

Bịa đặt, toàn là bịa đặt!

Tôi nói chuyện với người đó bằng tông giọng hoàn toàn bình thường, đề nghị hoàn toàn lịch sự.

Thậm chí đáp lại thái độ lịch sự đấy của tôi lại còn là sự khó chịu và vô ý thức của đối phương nữa.

Ngay lúc ấy, tôi lại nhận được 1 tin nhắn nữa.

“Em sẽ phải quen dần với chuyện này, sau này ra đường dù có chuyện gì cũng cư xử bình thường một chút, cố gắng đừng gây chú ý nhiều quá!”

Nhưng rốt cuộc tôi đâu có làm gì?

Một tin nhắn nữa gửi đến từ Duy Anh!

“Còn nữa! Đừng đọc comment!”

….

.

.

.

Tôi đang chuẩn bị diễn tập cho sân khấu ra mắt.

Dù Duy Anh nói rằng không được đọc comment, nhưng lần đầu tiên trải qua loại chuyện này, tôi đương nhiên là hiếu kì và mò vào đọc.

Và tôi thấy hối hận!

Chủ yếu là toàn những người đánh giá người khác không phải do chủ kiến của bản thân, mà là người ta nói thế nào thì nghĩ thế.

Nói đơn giản hơn, là hầu hết đều là họ chẳng biết gì về tôi, chỉ căn cứ vào một bài báo sai sự thực và áp đặt những suy nghĩ sai trái ấy lên người khác.

Giờ thì tôi đã hiểu cảm giác của những người nổi tiếng.

Với bọn họ, vốn chẳng có gì là sự thật cả. Dù họ có nghe được chính những người chủ nhân câu chuyện giải thích thì họ cũng vẫn sẽ tin vào những thứ họ muốn tin.

Tôi đứng im để cho người ta dặm cái thứ bột phấn trắng toát lên mặt tôi.

Tôi chợt nghĩ, có lẽ những thứ phấn trang điểm này cũng như là một bộ mặt khác của tôi.

Từ giờ trở đi, Trần Nguyệt Linh sẽ lại có một cái vỏ bọc khác nữa.

Tôi cười mỉm, quay mặt nhìn ra bên ngoài bầu trời trong xanh và cao hơn khi bước sang mùa hè.

Tháng 4, tháng hoa anh đào nở rộ.

Hoa anh đào mang trên mình một màu sắc dịu nhẹ tươi sáng, khiến con người ta vừa nhìn đã cảm thấy khoan khoái kì lạ.

Hoa anh đào, luôn thanh cao và rực rỡ, theo cách riêng của nó.

————-

Tôi lượn qua lượn lại ở hành lang, rồi lại ngồi sụp xuống chờ đợi.

Hôm nay lớp của Quốc Thiên học bổ túc, nên tôi phải ngồi chờ thêm một tiết học.

Tôi chống tay lên hành lang bằng inox còn đang dính những hạt nước mưa long lanh của mùa hạ, di di đầu ngón tay để những hạt nước vỡ tan, chảy xuống dưới.

Chợt tôi ngẩng mặt lên, ngắm nhìn bầu trời đầu hạ đang le lói vài tia nắng.

Tôi từng nghe nói, từ cuối tháng 1 đến đầu tháng 5 chính là mùa anh đào nở rộ.

Ở sân trường của tôi có một cây hoa anh đào.

Nhưng nó là giả.

Tôi vẫn luôn khao khát được 1 lần tận mắt ngắm hoa anh đào thật, nhất là lúc nở rộ.

“Cậu có biết hoa anh đào có ý nghĩa gì không?!”

Tôi quay mặt ra bên cạnh nơi phát ra tiếng nói, Quốc Thiên đang đứng đút 2 tay vào túi quần, nhìn về phiá mà tôi vừa nhìn, chính là cây anh đào.

“….” tôi im lặng.

“Hoa anh đào vốn rất đẹp, nhưng thời gian nó nở rồi tàn dường như trong một khoảnh khắc. Cũng giống như cuộc đời mỗi người và cả tuổi thanh xuân của họ nữa… tuổi thanh xuân, đẹp đẽ đấy nhưng sẽ lụi tàn giống như hoa anh đào, lụi tàn một cách khoan dung, hùng hồn nhưng có chút buồn.

Cho dù nó phải trải qua bao nhiêu mùa thay lá, và chỉ được khoe ra vẻ rạng rỡ nhất của mình trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, thế nhưng dù thế thì chính khoảng thời gian ấy là vĩnh hằng.”

Hắn nhìn tôi bằng cặp mắt sâu xa khiến tôi nhìn mãi vẫn không tìm ra ý vị trong đôi mắt hắn :” Thanh xuân của cậu, tuy ngắn nhưng luôn là khoảng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời!”

Tôi không hiểu, rốt cuộc hắn định nói gì với tôi?

“Vậy nên…cậu đừng lãng phí thanh xuân của mình vì tôi nữa!”

Tôi đứng tần ngần nhìn theo bóng lưng Quốc Thiên, trong đầu là cả mớ hỗn độn.

Ý cậu ta là, tôi đừng theo đuổi cậu ta nữa?

——–

Mùa anh đào năm ấy, cậu ta khuyên tôi hãy từ bỏ cậu ta.

Nhưng rốt cuộc, tôi có cố gắng như thế nào thì hắn vẫn có một chỗ đứng vững trãi trong góc nào đó của trái tim tôi.

Đáng ghét!

Tôi đã cố gắng đạp hắn ra khỏi cuộc đời tôi, ấy vậy mà hắn cứ bám dai như đỉa.

Tôi bỗng cười nhếch mép, là ai bám theo ai chứ?

Chỉ khoảng 20 phút nữa là sân khấu đầu tiên của tôi.

Vì đã diễn tập mấy ngày hôm trước rồi nên tôi nghĩ tôi sẽ làm tốt, nhưng vẫn còn chút lo lắng.

Tôi đang nhăn mặt lại vì hít phải bụi phấn và mấy cái thứ dính dính cứ tung tẩy trên mặt tôi, thì chợt chị Oanh, quản lí của tôi từ bây giờ về sau xuất hiện, đưa cho tôi một tấm phong thư và nói :

“Thư của em!”

“Thư của em?” Tôi tròn mắt lên hỏi chị Oanh “Thư gì ạ?”

“À chị cũng chẳng rõ nữa!” Chị ấy cười, tiện tay đưa luôn cho tôi chai nước “Chị nghĩ là thư của fan hâm mộ đấy. Ghê nha, có fan hâm mộ đầu tiên gửi thư rồi nhé, lại còn là con trai.Mà không hiểu sao cậu ấy biết chị là quản lí của em, nên nhờ chị đưa cho em.”

“Thật ạ?” Tôi lật đi lật lại tấm phong thư, nó chẳng có gì quá đặc biệt cả, chỉ là một phong thư của bưu điện với dòng chữ “gửi Nguyệt Linh”

Tôi chờ cho anh chuyên viên trang điểm tô vẽ xong xuôi, mới chạy tới chỗ cái cặp xách, nhét phong thư vào.

…..

Chỉ còn 5 phút nữa là tôi lên sân khấu.

Lần đầu tiên chứng kiến cảnh hậu trường, quả thực là nhộn nhịp chưa từng thấy.

Ai cũng chạy đôn chạy đáo, tôi bị xoay qua xoay lại đến chóng cả mặt.

Mặt của tôi tôi vốn đã cảm thấy anh chuyên viên ban nãy tô vẽ kĩ lắm rồi, mà bây giờ họ lại cầm cái chổi phủi phủi lên mặt tôi thêm nữa.

Bây giờ chắc da tôi trắng như tờ giấy quá!

Tôi mặc dù trong lòng đang loạn như cào cào nhưng vẫn phải thở phù phù như lợn để ổn định lại tâm lí, thậm chí còn cố gắng nhẩm lại 102 bí kíp làm màu trên sân khấu mà Diệu Anh truyền cho.

À, thực ra thì nó còn có tên gọi mĩ miều là 102 bí kíp chinh phục trái tim khán giả bằng những hành động như nháy mắt, hôn gió hay gì gì đấy cơ mà dù sao nói thẳng toẹt ra là làm màu cho nó nhanh.

Tôi còn đang lơ ngơ nhẩm lại lời bài hát thì bị nhét 1 cái tai nghe vào tai, rồi trực tiếp bị mấy người xốc thẳng dây dợ của cái tai nghe đó vào trong áo làm tôi ngứa ngáy vô cùng.

Chết tiệt! Cái khỉ gió gì đây chứ?

Đã thế cái tai nghe còn phát ra âm thanh ù ù khó chịu, rồi cả tiếng alo để thử đường truyền nhức hết cả đầu

Sau khi nghe chị quản lí hướng dẫn những thứ cần biết về cái tai nghe và ứng phó thế nào với các tình huống có thể xảy ra, tôi lại bị người ta kéo đến cái bục ở phiá dưới sàn sân khấu, chỉnh chu lại quần áo, ấn tôi ngồi xuống cái ghế và đặt lên tay tôi cây đàn ghita.

Cái tình huống này, thật khiến người ta muốn trầm tĩnh cũng không nổi.

Cái bục cao ở dưới chân tôi chợt nâng lên khiến tôi hơi chao đảo. Ánh mắt tôi nhìn lên trên sân khấu, chợt trong tim rung lên 1 nhịp.

Sao…sao đông thế?

Tôi dù đã liệu trước tình huống này, nhưng…

Tôi chợt như kẻ mất hết cả lí trí, tim đập thình thịch liên hồi, trong sự hoảng loạn nhất thời vẫn cố tìm bóng dáng của Diệu Anh và Khánh Minh ở dưới hàng ghế khán giả.

Chúng nó bảo là sẽ đi xem show đầu tiên của tôi, còn sẽ quay phim lại nữa. Và tôi chắc chắn là chúng nó đã đi, bởi vì tôi còn tận mắt nhìn thấy chúng nó và còn vẫy tay chào nhiệt tình nữa.

Đáng tiếc, giữa biển người mênh mông, bóng dáng nhỏ vé của chúng nó dù có quen thuộc thì cũng như mò kim đáy bể.

Nhạc dạo vang lên, tôi cũng bắt đầu đánh những giai điệu ghita đầu tiên.

Là sân khấu đầu tiên của tôi.

Là ngày sao bao nhiêu những vất vả tôi phải chịu đựng ở cái độ tuổi 16, tôi đã được thực hiện ước mơ của mình, bằng chính những nỗ lực của bản thân mình.

Cho dù ngày mai có ra sao, tôi sẽ luôn trân trọng từng giây phút này.

—————————–

Như những ngày bình thường, tôi lại dậy sớm tới trường.

Tôi vẫn đi xe buýt.

Và vẫn ở ngôi nhà mà người tôi từng coi là bố mẹ để lại.

Tên Duy Anh nói với tôi, đây là khoảng thời gian đầu, chắc cũng chưa có gì bất cập, chỉ cần tôi ra ngoài cũng không để lộ mặt là được.

Tôi cũng đồng ý thế, chỉ cần thông tin của tôi không để lộ ra ngoài, tất cả những gì mọi người biết là tôi là học sinh trường Karishma là ổn rồi. Với lại chắc tôi cũng chưa đến mức quá nổi tiếng, dù thế nào cũng đâu thể 1 bước mà có cả đống người hâm mộ theo chân được.

Lên đến trên lớp, việc trước hết tôi làm là nhìn xung quanh lớp học để xem có ai tới chưa, đặc biệt là 2 đứa kia.

Tôi nhìn thấy cái mặt thớt của thằng Khánh Minh thì chợt cười hơ hơ, rảo bước đi vào, choàng vai nó rồi đu cả người lên, đang định hôn vào má một phát thì chợt nhớ ra nên phanh lại.

Khoan đã, đây là Khánh Minh chứ không phải Diệu Anh.

Tại vì tôi hay làm thế này với Anh Anh nên suýt thì quen thói, nhưng làm với Khánh Minh luôn bỏ qua công đoạn hôn má, lí do thì rất rõ ràng, nó là giống đực, tôi là giống cái.

Tôi chậm rãi trườn người xuống, cười cười cho qua chuyện

“Hello bạn hiền!”

“Con điên!” Nó không ngần ngại mà đáp thẳng vào mặt tôi một câu làm tôi tụt hết cả cảm xúc, mặt nó còn hơi hơi hồng hồng “Mới sáng ngày ra đã gặp phải con điên! Ôi đời tôi!”

Tôi lườm nó một cái.

“Mày ốm à?! “Tôi ngồi vào cái ghế, nhưng ngồi ngược để mặt đối diện với Khánh Minh rồi giơ tay luồn qua tóc mái sờ vào trán của nó “Sao mặt cứ hồng hồng thế?!”

Ừm, hơi ấm ấm

“Ốm đâu mà ốm!” Nó hờ hững đáp lại “Mới sáng ngày ra gặp đúng con điên nên máu dồn lên não!”

“Này, bây giờ tao cũng là người nổi tiếng rồi nhé, mày lo mà trân trọng tao đi không sau này không còn cơ hội đâu !” Tôi bĩu môi

Rồi, kiểu gì nó cũng sẽ bốp chát lại tôi cho mà xem.

Nhưng trái ngược với dự đoán của tôi, tôi lại bắt gặp sự phức tạp trong đôi mắt của nó.

Nó im lặng, rồi chợt nhếch mép, như nụ cười khinh bỉ nó hay dành cho tôi, mà nụ cười lại có chút gì đấy giống như nó tự chế giễu bản thân.

“Đáng ra tao không nên bảo mày đi theo con đường đấy.”

Tôi không hiểu lắm ý trong câu nói của nó, cũng không muốn phá đám vào những suy tư của nó, nên đành im lặng mà quay lên.

.

.

.

Hôm nay căng tin chợt đông đúc nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường.

Có vẻ như là một ngày gì đấy đặc biệt.

Tôi chẳng quan tâm lắm, chỉ là mất công chen lòi cả ruột để lấy được một suất cơm, và lại phải chen trợn cả mắt để về được chỗ ngồi.

Cái khỉ gió gì mà đông thế không biết!

Phải mất một lúc cả 3 đứa tôi mới chui được tới bàn của bọn thằng Cường.

“A, chào người nổi tiếng!”Tôi vừa đặt suất cơm xuống thì thằng Cường đã vỗ bốp vào lưng tôi một cái

Tôi lườm nguýt nó một cái

“Ê Linh!” Không hiểu cái Hằng lôi ở đâu ra một đống giấy lộn xộn bùi nhùi, trải phẳng ra bàn rồi đưa tôi, tiện thể móc ra cái bút cũng không hiểu từ xó nào ra nữa

Tôi mặt mũi ngẩn ngơ nhìn cái đồng giấy mà nó đưa cho tôi, ngơ ngác hỏi: “làm gì đấy?”

“Mày kí cho tao khoảng 200 tờ đi, tao để làm kỉ niệm tiện thể còn đem bán nữa! Dạo này tao đang rất túng thiếu, đại nhân xin hãy làm ơn làm phước!” Hằng làm mặt hình sự, còn nhìn tôi theo cái kiểu “nhân danh mày là bạn tốt của tao!”

Tôi đen mặt.

Cái giống bạn bè gì đây cơ chứ?!

Tôi nhìn nó bằng ánh mắt đe dọa.

Nó thấy vậy chợt chột dạ, thu đống giấy bùi nhùi về mà nhét dưới mông.

Hay thật, nó vừa định lấy chỗ giấy đó xin chữ kí của tôi đấy.

“Bạn học Trần Nguyệt Linh!” Tôi đang nhét cơm vào mồm để thỏa mãn cơn đói cồn cào thì chợt có tiếng gọi

Tôi quay mặt ra đằng sau, tìm kiếm bóng dáng cái con người vừa lôi nguyên tên cúng cơm của tôi ra, đi kèm theo hai từ “bạn học” nghe đến là ớn lạnh để gọi tôi.

Đảo mắt mãi mà tôi chẳng thấy ai giống như vừa gọi mình, đang định quay vào thì chợt có một bạn gái nhỏ nhắn, đeo một cặp mắt kính dày cộp, tóc tết hai bên, đứng khép nép trước mặt tôi cứ như kiểu tôi sắp sửa ăn tươi nuốt sống cô bạn đó nhẹ nhàng giơ tay lên :” Là mình gọi!”

Sao tôi có cảm giác như mình là giáo viên đang hành hạ học sinh thế nhỉ?

“Chuyện gì vậy?!”

“À!” Bạn gái đó ngại ngùng mân mê bím tóc “Mình từ trước nay đã luôn hâm mộ bạn, nay lại biết bạn là người nổi tiếng rồi, bạn có thể chụp ảnh cùng mình không?!”

Tôi định từ chối, nhưng chợt nghĩ, đây cũng là lần đầu tiên được tận hưởng cảm giác này, nên rốt cục vẫn đồng ý cho nó ý nghĩa.

Chụp ảnh xong, bạn gái đó còn giơ một cuốn sổ vô cùng màu mè, nói rằng muốn xin chữ kí.

Tôi lại đồng ý.

Nhưng cô bạn đó cứ bắt tôi kí thêm tận mấy cái nữa, mặc dù tôi cảm thấy có chút khó chịu, nhưng từ chối hay nói này nói nọ đều không hay lắm, nên vẫn tiếp tục đồng ý.

Tôi đã kí được khoảng chục tờ rồi mà người bạn đó vẫn cứ bảo tôi kí tiếp, để cứu vãn tình thế, tôi đành cười cười , tiện tay trả lại quyển sổ: “Kí nữa chắc mình gãy tay mất, bạn để làm gì mà nhiều thế, một chữ là đủ rồi mà? ”

Cô bạn đó chợt đỏ ửng mặt, rồi cúi đầu xuống nói lí nhí:

“Mình định bớt lại một cái đầu tiên cho mình, còn những cái còn lại….”

Tôi cúi xuống nhìn, ý chờ đợi vế tiếp theo của câu nói.

“Mình…định đem đi bán.”

“……”

————————-

HẾT CHAP

Cạn lời :/

Mình còn chưa đầy 1 tháng nữa là thi rồi, thi xong mình sẽ quẩy tung trời đất, và cũng sẽ chăm chỉ viết truyện hơn,

Truyện mình trông thế thôi chứ sắp đi đến hồi kết rồi ý :3

Nhớ vote và cmt nhé :D

(còn tiếp)


/32

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status