Ở quán cà phê -
Chị nhìn cô thương tích đầy mình mà tỏ ra vẻ chán nản nhìn cô, cô thì chỉ đứng yên đó mà không nói gì.
“ Có cần phải tàn tạ vậy không “
“...”
“ Không phải lúc trước đánh đám kia nhập viện hay sao, mà giờ để bị đánh như vậy? “
“ Lúc đó cũng bị đám người đó đánh bị thương nặng chỉ là không nhập viện “
Chị lúc này chả còn lời gì để nói nữa. Đúng là đám người lúc trước bị cô đánh nhập viện cũng đánh cô thê thảm chỉ là cô tới mức phải nhập viện.
“ Thế đám này thì sao “
“ Chỉ có một người nhập viện “
Chỉ có một mình cô ta là cần phải nhập viện, đám người kia bị thương không nặng họ ngất chắc vì kiệt sức chứ vết thương không tới nổi nào.
“ Thôi hôm nay về đi để đó cô làm cho “
Cô bỏ qua lời chị nói trực tiếp đi thẳng vào trong để dọn dẹp. Chị bất lực không biết làm gì với sự cứng đầu khó bảo của cô.
“ Cô không về với chú à “
“ Không, ai thèm về với anh ta “
Nghe vậy cô liền biết hai người lại cãi nhau, nhưng lần nào cũng vậy chưa cãi nhau được bao lâu lại làm hoà cô đã quá quen với việc này.
“ À mà cậu nhóc kia đâu “
“ Ch.. “
“ Thôi im biết nói gì rồi, suốt ngày trù con nhà người ta “
- Đến trường -
Cậu lúc này vẫn còn tức vụ hồi sáng, thấy cô vào cậu liền vui vẻ lấy đồ ăn ra cho cô nhưng bỗng thao thác của cậu khựng lại.
“ Minh Nguyệt! Đầu cậu bị sao thế? tay cậu sao lại bị bầm? “
Nhìn thấy những vết thương trên người cô cậu liền nghĩ chắc cô ta là người đã sai người đánh cô, một vết bầm to hiện rõ trên cánh trái của cô làn da cô vốn trắng nên vết bầm hiện ra rất rõ, rất dễ nhìn thấy. Cô không nói gì liền ngồi xuống với tay lấy hộp cơm, cậu liền ngăn cô lại hỏi tiếp.
“ Có phải là cô ta làm không? “
“...”
“ Cậu trả lời tôi đi được không? Tôi thực sự rất lo cho cho cậu đấy “
Lo cho cô ư? Thật sự là lo cho cô, không hiểu sao khi nghe vậy cô lại thấy rất vui. Cậu hiện giờ đang rất bất lực nhìn người bạn duy nhất của mình bị thương lại không thể làm gì nếu cô cứ tiếp tục lo lắng. Vẻ mặt của cậu rộ rõ ra sự bất lực cô thấy vậy liền đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi nói.
“ Anh bạn nhỏ à tôi thực sự không sao đâu “
Nghe vậy cậu cúi mặt xuống cắn chặt môi đến mức chảy máu, tại sao cô không nói gì hết chỉ cần cô nói cậu sẽ giúp mà, là vì cô không đủ tin tưởng cậu hay là không xem cậu là bạn. Cô nhìn thấy biểu cảm này của cậu liền đưa hai tay lên hai bên má cậu nâng mặt cậu lên đối diện với mặt cô nhẹ nhàng nói.
“ Anh bạn nhỏ của tôi à tôi thực sự không sao, đừng làm ra bộ mặt đấy nữa xấu chết đi được”
“...”
“ Không tính cho tôi ăn à, tôi đói lắm rồi đấy “
Cậu đưa đồ ăn cho cô lúc này khuôn mặt có vẻ giận dỗi, ấm ức vì cô vẫn không chịu nói gì.
“ Rõ ràng tôi không có bắt nạt cậu, cậu trưng bộ mặt đó ra làm người khác hiểu lầm đấy “
Nói rồi cô liền gắp thức ăn đút cho cậu, cậu có hơi ngạc nhiên vì hành động hôm nay của cô rất khác và còn nói nhiều hơn thường ngày nữa.
“ Minh Nguyệt. Bộ vết thương đó ảnh hưởng tới hệ thần kinh của cậu rồi à “
Nghe vậy cô liền tán cho cậu một phát. Mà lúc này cô mới nhận ra những hành động của cô, xoa đầu, đưa tay lên má, nhẹ nhàng an ủi cậu thậm chí còn gắp thức ăn cho cậu. Ôi trời! Có khi nào như cậu nói không vết thương trên đầu ảnh hưởng tới hệ thần kinh của cô rồi, chứ không vì sao cô lại làm ra những hành động mà trước giờ cô chưa từng làm. Còn cả cái hành động nhẹ nhàng an ủi cậu nữa chứ, chắc cô điên thật rồi.
“ Có lẽ cậu nói đúng rồi đấy. Tôi nghĩ tôi cần đi khám “
Cậu bất lực nhìn cô, tay đựng vào vết bầm trên tay cô.
“ Cẩn thận cái tay của cậu “
“...”
“ Cậu thực sự không sao “
“ Anh bạn nhỏ à rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu nữa cậu mới tin “
“ Cậu có nói bao nhiêu tôi cũng không tin “
“...”
“ Anh bạn nhỏ cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à? “
“ Không “
Cô chả muốn nói nữa, tiếp tục ăn bữa trưa.
Cậu nhớ lại lúc nãy cô nói cậu là của cô làm cậu có chút vui trong lòng mà mỉm cười.
“ Tôi là người bị đánh vỡ đầu không phải cậu “
Cậu khó hiểu nhìn cô.
“ Ngồi một mình rồi tự cười, tôi thấy đầu cậu cũng có vấn đề rồi đấy “
“...”
“ Nguyệt Nguyệt “
Cô quay sang nhìn cậu.
“ Tôi chỉ xem thử tên nào hợp với cậu “
Cô chỉ biết câm nín, chứ trường hợp này nên nói gì.
“ Tôi gọi cậu là Nguyệt Nguyệt được không “
“ Tùy “
Lại kiệm lời nữa rồi. Cậu đưa tay lên má mình rồi mỉm cười, cô thì đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ thị.
“ Tôi không có điên đâu “
“ Tôi thì không nghĩ thế “
[...]
Không hiểu sao trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó cô thấy vui khi cậu lo lắng cho cô, lúc nãy nhìn dáng vẻ của cậu cô liền nhẹ nhàng an ủi, cậu là người đầu tiên mang đến cho cô cảm giác khó hiểu và những hành động, lời nói không giống với cô của thường ngày. Phải nói cậu là người đầu tiên khiến cô hành động như vậy.
Chị nhìn cô thương tích đầy mình mà tỏ ra vẻ chán nản nhìn cô, cô thì chỉ đứng yên đó mà không nói gì.
“ Có cần phải tàn tạ vậy không “
“...”
“ Không phải lúc trước đánh đám kia nhập viện hay sao, mà giờ để bị đánh như vậy? “
“ Lúc đó cũng bị đám người đó đánh bị thương nặng chỉ là không nhập viện “
Chị lúc này chả còn lời gì để nói nữa. Đúng là đám người lúc trước bị cô đánh nhập viện cũng đánh cô thê thảm chỉ là cô tới mức phải nhập viện.
“ Thế đám này thì sao “
“ Chỉ có một người nhập viện “
Chỉ có một mình cô ta là cần phải nhập viện, đám người kia bị thương không nặng họ ngất chắc vì kiệt sức chứ vết thương không tới nổi nào.
“ Thôi hôm nay về đi để đó cô làm cho “
Cô bỏ qua lời chị nói trực tiếp đi thẳng vào trong để dọn dẹp. Chị bất lực không biết làm gì với sự cứng đầu khó bảo của cô.
“ Cô không về với chú à “
“ Không, ai thèm về với anh ta “
Nghe vậy cô liền biết hai người lại cãi nhau, nhưng lần nào cũng vậy chưa cãi nhau được bao lâu lại làm hoà cô đã quá quen với việc này.
“ À mà cậu nhóc kia đâu “
“ Ch.. “
“ Thôi im biết nói gì rồi, suốt ngày trù con nhà người ta “
- Đến trường -
Cậu lúc này vẫn còn tức vụ hồi sáng, thấy cô vào cậu liền vui vẻ lấy đồ ăn ra cho cô nhưng bỗng thao thác của cậu khựng lại.
“ Minh Nguyệt! Đầu cậu bị sao thế? tay cậu sao lại bị bầm? “
Nhìn thấy những vết thương trên người cô cậu liền nghĩ chắc cô ta là người đã sai người đánh cô, một vết bầm to hiện rõ trên cánh trái của cô làn da cô vốn trắng nên vết bầm hiện ra rất rõ, rất dễ nhìn thấy. Cô không nói gì liền ngồi xuống với tay lấy hộp cơm, cậu liền ngăn cô lại hỏi tiếp.
“ Có phải là cô ta làm không? “
“...”
“ Cậu trả lời tôi đi được không? Tôi thực sự rất lo cho cho cậu đấy “
Lo cho cô ư? Thật sự là lo cho cô, không hiểu sao khi nghe vậy cô lại thấy rất vui. Cậu hiện giờ đang rất bất lực nhìn người bạn duy nhất của mình bị thương lại không thể làm gì nếu cô cứ tiếp tục lo lắng. Vẻ mặt của cậu rộ rõ ra sự bất lực cô thấy vậy liền đưa tay lên xoa đầu cậu an ủi nói.
“ Anh bạn nhỏ à tôi thực sự không sao đâu “
Nghe vậy cậu cúi mặt xuống cắn chặt môi đến mức chảy máu, tại sao cô không nói gì hết chỉ cần cô nói cậu sẽ giúp mà, là vì cô không đủ tin tưởng cậu hay là không xem cậu là bạn. Cô nhìn thấy biểu cảm này của cậu liền đưa hai tay lên hai bên má cậu nâng mặt cậu lên đối diện với mặt cô nhẹ nhàng nói.
“ Anh bạn nhỏ của tôi à tôi thực sự không sao, đừng làm ra bộ mặt đấy nữa xấu chết đi được”
“...”
“ Không tính cho tôi ăn à, tôi đói lắm rồi đấy “
Cậu đưa đồ ăn cho cô lúc này khuôn mặt có vẻ giận dỗi, ấm ức vì cô vẫn không chịu nói gì.
“ Rõ ràng tôi không có bắt nạt cậu, cậu trưng bộ mặt đó ra làm người khác hiểu lầm đấy “
Nói rồi cô liền gắp thức ăn đút cho cậu, cậu có hơi ngạc nhiên vì hành động hôm nay của cô rất khác và còn nói nhiều hơn thường ngày nữa.
“ Minh Nguyệt. Bộ vết thương đó ảnh hưởng tới hệ thần kinh của cậu rồi à “
Nghe vậy cô liền tán cho cậu một phát. Mà lúc này cô mới nhận ra những hành động của cô, xoa đầu, đưa tay lên má, nhẹ nhàng an ủi cậu thậm chí còn gắp thức ăn cho cậu. Ôi trời! Có khi nào như cậu nói không vết thương trên đầu ảnh hưởng tới hệ thần kinh của cô rồi, chứ không vì sao cô lại làm ra những hành động mà trước giờ cô chưa từng làm. Còn cả cái hành động nhẹ nhàng an ủi cậu nữa chứ, chắc cô điên thật rồi.
“ Có lẽ cậu nói đúng rồi đấy. Tôi nghĩ tôi cần đi khám “
Cậu bất lực nhìn cô, tay đựng vào vết bầm trên tay cô.
“ Cẩn thận cái tay của cậu “
“...”
“ Cậu thực sự không sao “
“ Anh bạn nhỏ à rốt cuộc tôi phải nói bao nhiêu nữa cậu mới tin “
“ Cậu có nói bao nhiêu tôi cũng không tin “
“...”
“ Anh bạn nhỏ cậu đang giỡn mặt với tôi đấy à? “
“ Không “
Cô chả muốn nói nữa, tiếp tục ăn bữa trưa.
Cậu nhớ lại lúc nãy cô nói cậu là của cô làm cậu có chút vui trong lòng mà mỉm cười.
“ Tôi là người bị đánh vỡ đầu không phải cậu “
Cậu khó hiểu nhìn cô.
“ Ngồi một mình rồi tự cười, tôi thấy đầu cậu cũng có vấn đề rồi đấy “
“...”
“ Nguyệt Nguyệt “
Cô quay sang nhìn cậu.
“ Tôi chỉ xem thử tên nào hợp với cậu “
Cô chỉ biết câm nín, chứ trường hợp này nên nói gì.
“ Tôi gọi cậu là Nguyệt Nguyệt được không “
“ Tùy “
Lại kiệm lời nữa rồi. Cậu đưa tay lên má mình rồi mỉm cười, cô thì đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ thị.
“ Tôi không có điên đâu “
“ Tôi thì không nghĩ thế “
[...]
Không hiểu sao trong lòng cô lại có một cảm giác gì đó cô thấy vui khi cậu lo lắng cho cô, lúc nãy nhìn dáng vẻ của cậu cô liền nhẹ nhàng an ủi, cậu là người đầu tiên mang đến cho cô cảm giác khó hiểu và những hành động, lời nói không giống với cô của thường ngày. Phải nói cậu là người đầu tiên khiến cô hành động như vậy.
/29
|