Sau một thời gian cậu nhận ra bề ngoài của cô thì mạnh mẽ nhưng bên trong lại rất mong. Cậu cảm thấy cô như một chiếc bình thuỷ tinh mong manh dễ vỡ, khi vỡ ra sẽ trở nên rất sắc bén và nguy hiểm, chung quy lại thì bình thủy tinh vẫn rất dễ vỡ. Cô thì đã chắc chắn rằng mình thích cậu, hôm trước cô còn tính mượn loa trường tuyên bố rằng mình thích cậu nhưng may sao mà có hai người họ cản lại.
" Không ngờ nha. Cháu thích tên nhóc đó thật à? "
" Đúng vậy "
" Vậy cháu tính tỏ tình à "
" Vâng. Lấy loa trường tỏ tình "
Cô vừa dứt lời đã bị hắn cốc vào đầu.
" Tới lúc đó là tao cắt dây thanh quản mày ra luôn "
Hắn nói xong rồi quay ra bưng đồ cho khách, cô xoa xoa đầu mếu máo mà không giám làm gì.
" Haha. Tội thế nhỉ "
" Cô già "
" Ê cái con nhỏ kia già không ăn hết của nhà mày đâu "
Từ khi cô biết mình thích cậu nhưng vẫn giả vờ, cô ráng cố gắng không khóc nữa hoặc khóc ít lại nhưng mà sự cố gắng của cô không đáng kể.
" Nguyệt Nguyệt "
" Gì? "
" Cậu vẫn còn trong giờ làm việc à? Có cần tôi phụ gì không? "
Cô chỉ tay về phía đống ly chất thành núi.
" Này này ai lại để khách rửa ly chứ? "
" Thì giờ có rồi đấy "
“…”
" Rửa xong rồi à? Cho cậu "
" Cho tôi à? "
" Tôi cho không khí "
“…”
Cậu bóc viên kẹo ra, vừa bỏ vào miệng thì trời ơi nó chua. Mặt cậu nhăn nhó vì kẹo chua còn cô thì bình thản nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
" Ác vừa thôi cháu gái "
" Ngọt chưa "
Ngậm được một lát thì kẹo bắt đầu ngọt ra.
" Ngọt rồi "
Hiện tại ba người đang nhìn chủ quán thân thương chửi khách. May mà chị chưa đánh khách. Đang chửi khách hăng say chồng khách vào, chị nín luôn. Đúng lúc này thì anh vào bênh chị. Ba người họ mua bắp rang bơ vào quán ngồi ăn hóng hai cặp đôi cãi nhau.
" Sao hồi nãy em với khách cãi nhau vậy? "
" Không biết mà vào bênh như thật "
" Mày im "
“…”
Cậu cùng với hai người về nhà trọ, ban nãy hắn có rủ cậu ăn tối và cậu đã đồng ý trước khi về họ ghé vô siêu thị.
" Bỏ lại chỗ cũ "
Hai người họ mua ít thịt với rau còn cô chạy thẳng đến quầy bánh kẹo, cô lấy vài bịch bánh với kẹo cầm lại chỗ hắn xin hắn mua, thấy hắn không cho cô liền xé bịch kẹo.
" Xé rồi, phải mua "
“…”
Hắn liền cốc cô một cái rồi cũng phải mua cho cô, miệng không ngừng cằn nhằn.
" Đã sâu răng còn ăn kẹo, đau răng mà kêu tao là tao bẻ hết răng "
" Thôi hay để em trả cho "
" Không cần đâu. Con kia lần sau như vậy là tao để mày ở lại luôn nghe chưa "
Nghe hắn chửi riết cũng quen cô cầm bịch bánh ăn đưa cho hắn bóc một miếng.
" Ăn rồi. Không cằn nhằn nữa "
" Tin tao cắt lưỡi mày liền không? "
Cô nép sau lưng cậu, cậu vô thứ đưa tay lên xoa đầu cô.
" Nay nhà có khách à? -
" Ừ "
" Pé con "
" Cút "
" Cậu ngồi đó chơi với nó đi, tôi đi nấu đồ ăn "
" Có cần em phụ gì không? "
" Anh ấy nói đúng đấy cậu ngồi chơi với pé con là phụ rồi, chứ cậu vô phụ không ai canh pé con, lát lại quậy nát cái nhà.
" Gì gì. Nói chuyện kỳ cục không à "
Hắn lại cốc cho cô một phát.
" Đau. Đánh quài "
Cô biểu môi nhìn hắn. Ăn tối xong cô lăn ra ngủ như chết. Cậu nhìn cô rồi nói.
" Heo con "
" Cẩn thận đấy nó mà nghe được là nó cắn chết cậu đấy "
Ba người họ nói chuyện với nhau, họ kể về cô về bản thân họ qua đó họ nhận ra ai cũng có nỗi khổ riêng, một quá khứ khác nhau nhưng đều bi thương như nhau. Họ nói với cậu rằng cô là đứa em mà họ hết lòng bảo vệ yêu thương nếu được mong cậu sẽ nhẹ tay với cô. Cậu có chút khó hiểu không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng chắc chắn cậu sẽ không làm cô tổn thương ít nhất là ở hiện tại.
" Vậy cha mẹ hai người đều mất rồi ư? Vậy còn cha mẹ của Nguyệt thì sao? "
" Họ vẫn còn sống, hiện giờ đang là doanh nhân nổi tiếng "
" Hả? "
" Bọn họ nói việc có con gái sẽ không tốt cho việc làm ăn của họ, là điểm rủi, họ nói nó là thứ xui xẻo nên đã quyết định bỏ nó. Bọn tôi tìm thấy nó đang ngồi ở một hẻm nhỏ bị một đám người đánh đập vì cướp đồ của họ "
Nghe vậy cậu cảm thấy có chút kinh hãi, họ thực sự là cha mẹ của cô, tại sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô? Người ta nói hỗ dữ không ăn thịt con vậy tại sao họ có thể tàn ác như vậy? Cậu nhìn cô đang ngủ một bên mà thấy có chút thương, đúng là bề ngoài của cô mạnh mẽ như vậy chỉ để che đậy sự yếu đuối bên trong con người cô.
" Nếu cậu ta là một món hàng thì là một món hàng dễ vỡ mà đã là hàng dễ vỡ thì xin nhẹ tay "
" Không ngờ nha. Cháu thích tên nhóc đó thật à? "
" Đúng vậy "
" Vậy cháu tính tỏ tình à "
" Vâng. Lấy loa trường tỏ tình "
Cô vừa dứt lời đã bị hắn cốc vào đầu.
" Tới lúc đó là tao cắt dây thanh quản mày ra luôn "
Hắn nói xong rồi quay ra bưng đồ cho khách, cô xoa xoa đầu mếu máo mà không giám làm gì.
" Haha. Tội thế nhỉ "
" Cô già "
" Ê cái con nhỏ kia già không ăn hết của nhà mày đâu "
Từ khi cô biết mình thích cậu nhưng vẫn giả vờ, cô ráng cố gắng không khóc nữa hoặc khóc ít lại nhưng mà sự cố gắng của cô không đáng kể.
" Nguyệt Nguyệt "
" Gì? "
" Cậu vẫn còn trong giờ làm việc à? Có cần tôi phụ gì không? "
Cô chỉ tay về phía đống ly chất thành núi.
" Này này ai lại để khách rửa ly chứ? "
" Thì giờ có rồi đấy "
“…”
" Rửa xong rồi à? Cho cậu "
" Cho tôi à? "
" Tôi cho không khí "
“…”
Cậu bóc viên kẹo ra, vừa bỏ vào miệng thì trời ơi nó chua. Mặt cậu nhăn nhó vì kẹo chua còn cô thì bình thản nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cậu.
" Ác vừa thôi cháu gái "
" Ngọt chưa "
Ngậm được một lát thì kẹo bắt đầu ngọt ra.
" Ngọt rồi "
Hiện tại ba người đang nhìn chủ quán thân thương chửi khách. May mà chị chưa đánh khách. Đang chửi khách hăng say chồng khách vào, chị nín luôn. Đúng lúc này thì anh vào bênh chị. Ba người họ mua bắp rang bơ vào quán ngồi ăn hóng hai cặp đôi cãi nhau.
" Sao hồi nãy em với khách cãi nhau vậy? "
" Không biết mà vào bênh như thật "
" Mày im "
“…”
Cậu cùng với hai người về nhà trọ, ban nãy hắn có rủ cậu ăn tối và cậu đã đồng ý trước khi về họ ghé vô siêu thị.
" Bỏ lại chỗ cũ "
Hai người họ mua ít thịt với rau còn cô chạy thẳng đến quầy bánh kẹo, cô lấy vài bịch bánh với kẹo cầm lại chỗ hắn xin hắn mua, thấy hắn không cho cô liền xé bịch kẹo.
" Xé rồi, phải mua "
“…”
Hắn liền cốc cô một cái rồi cũng phải mua cho cô, miệng không ngừng cằn nhằn.
" Đã sâu răng còn ăn kẹo, đau răng mà kêu tao là tao bẻ hết răng "
" Thôi hay để em trả cho "
" Không cần đâu. Con kia lần sau như vậy là tao để mày ở lại luôn nghe chưa "
Nghe hắn chửi riết cũng quen cô cầm bịch bánh ăn đưa cho hắn bóc một miếng.
" Ăn rồi. Không cằn nhằn nữa "
" Tin tao cắt lưỡi mày liền không? "
Cô nép sau lưng cậu, cậu vô thứ đưa tay lên xoa đầu cô.
" Nay nhà có khách à? -
" Ừ "
" Pé con "
" Cút "
" Cậu ngồi đó chơi với nó đi, tôi đi nấu đồ ăn "
" Có cần em phụ gì không? "
" Anh ấy nói đúng đấy cậu ngồi chơi với pé con là phụ rồi, chứ cậu vô phụ không ai canh pé con, lát lại quậy nát cái nhà.
" Gì gì. Nói chuyện kỳ cục không à "
Hắn lại cốc cho cô một phát.
" Đau. Đánh quài "
Cô biểu môi nhìn hắn. Ăn tối xong cô lăn ra ngủ như chết. Cậu nhìn cô rồi nói.
" Heo con "
" Cẩn thận đấy nó mà nghe được là nó cắn chết cậu đấy "
Ba người họ nói chuyện với nhau, họ kể về cô về bản thân họ qua đó họ nhận ra ai cũng có nỗi khổ riêng, một quá khứ khác nhau nhưng đều bi thương như nhau. Họ nói với cậu rằng cô là đứa em mà họ hết lòng bảo vệ yêu thương nếu được mong cậu sẽ nhẹ tay với cô. Cậu có chút khó hiểu không biết họ đang nói về chuyện gì, nhưng chắc chắn cậu sẽ không làm cô tổn thương ít nhất là ở hiện tại.
" Vậy cha mẹ hai người đều mất rồi ư? Vậy còn cha mẹ của Nguyệt thì sao? "
" Họ vẫn còn sống, hiện giờ đang là doanh nhân nổi tiếng "
" Hả? "
" Bọn họ nói việc có con gái sẽ không tốt cho việc làm ăn của họ, là điểm rủi, họ nói nó là thứ xui xẻo nên đã quyết định bỏ nó. Bọn tôi tìm thấy nó đang ngồi ở một hẻm nhỏ bị một đám người đánh đập vì cướp đồ của họ "
Nghe vậy cậu cảm thấy có chút kinh hãi, họ thực sự là cha mẹ của cô, tại sao có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô? Người ta nói hỗ dữ không ăn thịt con vậy tại sao họ có thể tàn ác như vậy? Cậu nhìn cô đang ngủ một bên mà thấy có chút thương, đúng là bề ngoài của cô mạnh mẽ như vậy chỉ để che đậy sự yếu đuối bên trong con người cô.
" Nếu cậu ta là một món hàng thì là một món hàng dễ vỡ mà đã là hàng dễ vỡ thì xin nhẹ tay "
/29
|