Hiện tại cô đang nói chuyện với ba cậu.
" Con có muốn làm thêm những việc khác không, tuy ta chỉ mới giao cho con một công việc nhưng ta thấy được năng lực con không dừng lại ở đó "
Cô thật sự khiến ba cậu ngạc nhiên vì vốn ba cậu tính làm khó cô nhưng không ngờ cô có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo đến vậy.
" Con biết có một người có năng lực tốt hơn con "
" Ai? "
" Anh trai nuôi. Năng lực của anh ta thực sự rất tốt, tất cả những điều này con đều học được từ anh ta, vì anh ta không có cơ hội phát triển năng lực nếu có cơ hội thì con chắc chắn anh ta sẽ không phụ lòng bác. Con mong bác sẽ cân nhắc về việc này "
Sau cuộc nói chuyện ba cậu cũng đã cân nhắc hắn vì theo thông tin đều ta được hắn thực sự là một người tài giỏi, và hẹn gặp hắn vào cuối tuần, còn cô cũng đã có cơ hội để phát triển bản thân hơn.
- Nhà trọ của hắn -
Vừa nhìn thấy cô cậu ta liền vui mừng chào đến, cô nhìn hai người họ nở một nụ cười tươi rồi lao đến vòng tay của cậu ta mà oà khóc hắn thấy vậy cũng đi tới ôm cô vào lòng. Cảm giác vui vẻ khi có những người để ta có thể tựa vào, nhìn thấy họ bao nhiêu gánh nặng trong cô đều được trút ra, cô oà khóc như một đứa trẻ.
" Ở ngoài kia có người bắt nạt tôi "
Cô vừa nói vừa khóc họ xoa đầu cô an ủi.
" Không sao. Giờ đây không ai bắt nạt cậu nữa"
Đây là nơi duy nhất cô có thể yếu đuối, nơi khi cô buồn có thể khóc lên, nơi cô có thể dựa vào. Và tất nhiên cũng ngược lại cô sẵn sàng làm điểm tựa khi họ yếu đuối. Ở đây ba người họ là gia đình, nếu như gia đình trước đây đã bỏ rơi họ, làm họ tổn thương thì đây là nơi để họ học cách chữa lành cho nhau.
" Cậu giỏi lắm, chúc mừng cậu "
" Ừm. Giỏi lắm "
Cô cười tít mắt nhìn họ rồi nói.
" Em gái của hai người mà "
Họ đang dùng bữa cùng nhau tuy chả có gì nhiều nhưng như vậy đối với họ là đủ lắm rồi.
" Vậy cuối tuần này tao đến nhà gặp bác ấy à? "
" Ừm "
" Gia Bảo công việc dạo này sao rồi? "
" Vẫn ổn "
Hiện tại cậu ta đang làm mẫu tay, với vẽ tranh bán, cậu ta chỉ mới làm mẫu tay gần đây thôi lúc trước cậu ta vẽ tranh rồi bán, rồi phục vụ. Cậu ta muốn làm một nhà thiết kế nhưng hiện tại giấc mơ này rất khó thực hiện cậu chỉ đành gác lại. Và tất nhiên cô và hắn đều biết hắn thì muốn làm một lập trình viên, cô thì muốn sang mảng thiết kế đồ họa. Nhưng hắn cũng vì phải lo cho hai đứa em đành tạm gác lại, cô thì học viết code từ hắn để kiếm tiền trước đã.
" Vậy là nhờ cậu bạn đó ư? "
" Đúng rồi. Nếu không biết A Khôi có lẽ bây giờ tôi đã không được như vậy "
" Này xoa nữa tao chặt tay đấy "
" Rồi mắc gì xưng hô với tao thì tao - mày với em ấy thì tôi - cậu "
" Thôi nào. Anh hai, em út "
Hai người nhìn nhau rồi hừ một tiếng, cậu ta nhìn hai người họ lắc đầu ngán ngẫm.
" Thôi nào A Nguyệt xa nhà lâu vậy có chuyện gì để kể không nè? "
" Có "
Cô ngồi kể liên thiên họ thì ngồi nghe cô nói. Bình thường cô rất ít nói nhưng với họ thì khác, cô nói rất nhiều, thoải mái vui vẻ khi ở bên họ. Đang kể cô liền nhớ về cậu, cô kể rất nhiều điều về cậu, cô nói về những hành động của mình, cảm giác an toàn, muốn ở bên cậu. Hai người họ cứ ngồi im khi nghe cô kể về cậu, họ bỗng mỉm cười khi cô nhắc về mặt ai đó, có người có thể chô cô cảm giác an toàn, muốn ở bên có lẽ chuẩn bị mất đi cô em gái lém lỉnh này rồi. Cô thật sự rất vui vẻ khi nhắc về cậu, trước mặt cậu cô tỏ vẻ vậy thôi chứ trong lòng cô đang rất vui vẻ, chỉ là cô không muốn cho cậu biết lên mới phải giấu trong lòng.
" Cậu thích cậu ta rồi "
" Gì? "
" Em ấy nói đúng rồi mày thích tên đó rồi "
" Thích ư? "
" Ừ "
" Nó đó "
Cô ngồi ngẫm nghĩ về lời nói của hai người họ, cô thật sự thích cậu ư? Có vẻ khó tin nhỉ, nhưng mà có lẽ cô đã thích cậu ta thật rồi, cô đã rung động bởi những hành động nhỏ nhẹ quan tâm của cậu, cô rất vui khi cậu quan tâm đến cô, khi cậu đứng ra bảo vệ cô khỏi cô ta.
" Tôi thích cậu ta? "
" Con có muốn làm thêm những việc khác không, tuy ta chỉ mới giao cho con một công việc nhưng ta thấy được năng lực con không dừng lại ở đó "
Cô thật sự khiến ba cậu ngạc nhiên vì vốn ba cậu tính làm khó cô nhưng không ngờ cô có thể hoàn thành nó một cách hoàn hảo đến vậy.
" Con biết có một người có năng lực tốt hơn con "
" Ai? "
" Anh trai nuôi. Năng lực của anh ta thực sự rất tốt, tất cả những điều này con đều học được từ anh ta, vì anh ta không có cơ hội phát triển năng lực nếu có cơ hội thì con chắc chắn anh ta sẽ không phụ lòng bác. Con mong bác sẽ cân nhắc về việc này "
Sau cuộc nói chuyện ba cậu cũng đã cân nhắc hắn vì theo thông tin đều ta được hắn thực sự là một người tài giỏi, và hẹn gặp hắn vào cuối tuần, còn cô cũng đã có cơ hội để phát triển bản thân hơn.
- Nhà trọ của hắn -
Vừa nhìn thấy cô cậu ta liền vui mừng chào đến, cô nhìn hai người họ nở một nụ cười tươi rồi lao đến vòng tay của cậu ta mà oà khóc hắn thấy vậy cũng đi tới ôm cô vào lòng. Cảm giác vui vẻ khi có những người để ta có thể tựa vào, nhìn thấy họ bao nhiêu gánh nặng trong cô đều được trút ra, cô oà khóc như một đứa trẻ.
" Ở ngoài kia có người bắt nạt tôi "
Cô vừa nói vừa khóc họ xoa đầu cô an ủi.
" Không sao. Giờ đây không ai bắt nạt cậu nữa"
Đây là nơi duy nhất cô có thể yếu đuối, nơi khi cô buồn có thể khóc lên, nơi cô có thể dựa vào. Và tất nhiên cũng ngược lại cô sẵn sàng làm điểm tựa khi họ yếu đuối. Ở đây ba người họ là gia đình, nếu như gia đình trước đây đã bỏ rơi họ, làm họ tổn thương thì đây là nơi để họ học cách chữa lành cho nhau.
" Cậu giỏi lắm, chúc mừng cậu "
" Ừm. Giỏi lắm "
Cô cười tít mắt nhìn họ rồi nói.
" Em gái của hai người mà "
Họ đang dùng bữa cùng nhau tuy chả có gì nhiều nhưng như vậy đối với họ là đủ lắm rồi.
" Vậy cuối tuần này tao đến nhà gặp bác ấy à? "
" Ừm "
" Gia Bảo công việc dạo này sao rồi? "
" Vẫn ổn "
Hiện tại cậu ta đang làm mẫu tay, với vẽ tranh bán, cậu ta chỉ mới làm mẫu tay gần đây thôi lúc trước cậu ta vẽ tranh rồi bán, rồi phục vụ. Cậu ta muốn làm một nhà thiết kế nhưng hiện tại giấc mơ này rất khó thực hiện cậu chỉ đành gác lại. Và tất nhiên cô và hắn đều biết hắn thì muốn làm một lập trình viên, cô thì muốn sang mảng thiết kế đồ họa. Nhưng hắn cũng vì phải lo cho hai đứa em đành tạm gác lại, cô thì học viết code từ hắn để kiếm tiền trước đã.
" Vậy là nhờ cậu bạn đó ư? "
" Đúng rồi. Nếu không biết A Khôi có lẽ bây giờ tôi đã không được như vậy "
" Này xoa nữa tao chặt tay đấy "
" Rồi mắc gì xưng hô với tao thì tao - mày với em ấy thì tôi - cậu "
" Thôi nào. Anh hai, em út "
Hai người nhìn nhau rồi hừ một tiếng, cậu ta nhìn hai người họ lắc đầu ngán ngẫm.
" Thôi nào A Nguyệt xa nhà lâu vậy có chuyện gì để kể không nè? "
" Có "
Cô ngồi kể liên thiên họ thì ngồi nghe cô nói. Bình thường cô rất ít nói nhưng với họ thì khác, cô nói rất nhiều, thoải mái vui vẻ khi ở bên họ. Đang kể cô liền nhớ về cậu, cô kể rất nhiều điều về cậu, cô nói về những hành động của mình, cảm giác an toàn, muốn ở bên cậu. Hai người họ cứ ngồi im khi nghe cô kể về cậu, họ bỗng mỉm cười khi cô nhắc về mặt ai đó, có người có thể chô cô cảm giác an toàn, muốn ở bên có lẽ chuẩn bị mất đi cô em gái lém lỉnh này rồi. Cô thật sự rất vui vẻ khi nhắc về cậu, trước mặt cậu cô tỏ vẻ vậy thôi chứ trong lòng cô đang rất vui vẻ, chỉ là cô không muốn cho cậu biết lên mới phải giấu trong lòng.
" Cậu thích cậu ta rồi "
" Gì? "
" Em ấy nói đúng rồi mày thích tên đó rồi "
" Thích ư? "
" Ừ "
" Nó đó "
Cô ngồi ngẫm nghĩ về lời nói của hai người họ, cô thật sự thích cậu ư? Có vẻ khó tin nhỉ, nhưng mà có lẽ cô đã thích cậu ta thật rồi, cô đã rung động bởi những hành động nhỏ nhẹ quan tâm của cậu, cô rất vui khi cậu quan tâm đến cô, khi cậu đứng ra bảo vệ cô khỏi cô ta.
" Tôi thích cậu ta? "
/29
|