"Vậy em muốn sống trong một căn nhà thế nào?"
"Một căn nhà thật lớn, có sân vườn, có bể bơi, có vườn hoa đẹp như cổ tích". Ngân Hà cười ha ha không nhìn anh, nghĩ rằng hai người đang nói chuyện vui. "Lúc xưa bố mẹ bán nhà đi sống trong một khu trọ chật trội em đã từng ước vậy đấy"
"Thế giờ thì sao?"
"Bây giờ đã thực tế hơn nhiều rồi". Ngân Hà nhìn anh một hồi, rồi nhìn ra xa. Trên mặt hồ một hai người công nhân vệ sinh đang chăm chú làm việc, họ ngồi trên một chiếc thuyền mộc nhỏ chèo ra giữa dòng nước, dùng vợt thu gom một số rác thải bị bị những người vô ý thức nào đó vứt xuống hồ. Ở đây gần khu vui chơi mà, bờ hồ lại đẹp thế kia sẽ không thiếu những người đến chụp ảnh, những việc thế không tránh khỏi! "Chỉ cần là nơi có em và người em yêu là được!". Có phải ai cũng có thể kết hôn với người giàu có như anh đâu, người chồng tương lai của cô có thể chỉ là một viên chức nhà nước, có thể là một nhân viên công sở bình thường, chỉ hy vọng cô có thể yêu anh ấy như đã từng yêu anh!
"Chỉ cần vậy thôi sao?". Anh nhìn cô mắt lấp lánh ánh cười. Ngân Hà cũng nhìn anh. Anh ấy dường như đang hạnh phúc. Có khi nào anh ấy đang nghĩ rằng người đàn ông trong câu chuyện ngôn tình cô vừa nhắc tới là anh? Trong tim chợt đau nhói. Chắc không phải vậy đâu! Thực ra...thực ra cô cũng mong ước điều đó nhiều lắm chứ, nhưng cô cũng biết không bao giờ được đòi hỏi điều đó. Hạnh phúc của họ chỉ nên nhìn ở hiện tại, vì tương lai nào ai có biết bao giờ, vì là anh nên có thể tình yêu sẽ chỉ là đóa phù dung rực rỡ sớm nở tối tàn.
Cũng không phải chờ nhiều lắm, ngay sáng hôm sau khi cô đang trong phòng làm việc thì đã có một bóng phụ nữ xách một túi giấy to đi ngang qua cửa. Ngân Hà vội vã từ trong lao ra chặn cô ấy ngay cửa phòng tổng giám đốc.
"Xin lỗi cô, muốn gặp tổng giám đốc cần hẹn trước!".
Cô gái này khẽ chau mày nhìn cô, một lúc sau mới cười phá lên khiến Ngân Hà ngạc nhiên.
"Cô gái thư ký mới của anh Bình An đúng không? Cô có nhớ chúng ta đã từng gặp nhau?".
Ngân Hà ngẩn người ngơ ngác, ký ức lần lượt như thước phim tua vội. À, cô nhớ ra rồi. Là cô gái ở trước cửa nhà anh tối hôm đó. Khi đó cô cầm một giỏ thức ăn đứng trước cửa nhà anh đã gặp, khi đó hai người họ từ đâu vừa về đến nhà, khi đó họ còn nói chuyện rất to, cô ấy còn hỏi anh định nấu món gì đãi cô ấy.
"À, tôi nhớ ra rồi, nhưng xin cô thứ lỗi, dù cô có là bạn gái của anh ấy hay gì nữa cũng cần phải hẹn trước". Ngân Hà nhỏ giọng dần, sự hiện diện của cô gái xinh đẹp này ở đây khiến cô mất tự tin, sự hiện diện của cô ấy nhắc nhở cô rằng cô và anh ấy là thực ra chỉ là mối quan hệ hợp đồng, có thể kết thúc bất cứ khi nào người kia có người khác. Cô có khi thực chất chỉ là kẻ thứ ba.
"Cứ để cô ấy vào đi!". Người trong phòng từ bao giờ đã xuất hiện ngoài cửa khiến Ngân Hà giật mình.
"Bình An!". Cô gái kia khi nhìn thấy anh mắt đã long lanh nước, quăng chiếc túi giấy đang xách trên tay xuống sàn, mấy cuốn sách kinh tế bằng Tiếng Anh bị văng ra vương vãi nhưng hai người kia chẳng ai để ý. Cô gái vừa xuất hiện xúc động bước lại gần ôm chầm lấy anh. Ngân Hà mở mắt nhìn trân trân, hết nhìn cô gái mới đến rồi nhìn Bình An. Anh ấy không nhìn cô, hai tay cũng mở rộng choàng lấy ôm cô gái đó. Một hồi lâu hai người mới buông nhau ra. Đúng là cô gái kia vừa mới khóc, đôi mắt đã ướt nước nhòe nhoẹt nhìn Bình An.
"Em nghe chuyện không hay xảy ra với anh. Em thật sự muốn về mà không kịp, anh có đau lòng lắm không?"
"Em nghĩ anh của em yếu đuối vậy à?". Bình An cũng nhìn cô ấy, miệng nở một nụ cười dịu dàng.
"Anh đương nhiên là không rồi!". Hai người họ mỉm cười nhìn nhau. "Lần này em về hẳn rồi, bố đã đồng ý, em nhất định sẽ bảo vệ anh!".
"Tốt quá!". Ánh mắt Bình An ngời lên hạnh phúc, đoạn anh ấy quay sang Ngân Hà. "Đây là..."
"Tôi là Thu Thủy, là em gái, bạn gái của anh ấy!". Chưa chờ Bình An nói cô ấy đã nhanh mồm giải thích. Bình An khẽ mỉm cười độ lượng nhìn sang Thu Thủy, khuôn mặt cô gái Thu Thủy kia cũng rạng rỡ.
"Trưa nay đặt cho anh một bàn ăn cho năm người nhé". Anh ấy nói với Ngân Hà, sau đó tiếp lờiThu Thủy. "Anh muốn thông báo với mọi người em đã về, hẳn tất cả sẽ ngạc nhiên lắm đấy!". Nói rồi hai người họ cùng vào phòng tổng giám đốc, cánh cửa khép lại.
Chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện gì vừa sảy ra ngay trước mắt cô vậy? Họ thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, chẳng thèm quan tâm đến thái độ của cô. Ngân Hà thẫn thờ. Mấy tháng làm thư ký cho anh ấy không phải cô chưa từng chứng kiến phụ nữ đến đây gặp anh, nhưng được đối xử trân trọng và dịu dàng như vừa rồi cô chưa thấy bao giờ. Cô ấy là ai? Có bao giờ cô ấy mới là nhân vật chính trong chuyện tình yêu này? Ngân Hà lặng lẽ cúi xuống nhặt những cuốn sách vừa bị văng ra trên sàn đặt vào chiếc túi giấy cũng đang nằm sõng soài trên mặt đất, hình như trong lòng có một sự tuyệt vọng nào đó đang gõ cửa, hình như có gì đó bắt đầu lăn bên gò má.
.....
“Ngân Hà, cái cô Thu Thủy mấy hôm nay đi chơi khắp nơi trong công ty có mối quan hệ gì với tổng giám đốc vậy?”. Bữa trưa ở can tin Linh Đan đã hỏi thế khi cả nhóm đang ngồi ăn cơm với nhau. Ba hôm nay Bình An đều bận đưa Thu Thủy đi ăn cơm trưa và gặp gỡ mọi người nên họ không ăn với nhau, cả tối nữa, anh ấy và cô không gặp nhau vì có lẽ anh ấy chắc vẫn còn bận đi gặp gỡ hay đi hẹn hò với cô ấy.
“Hình như là em gái”. Lý Hải trả lời khi Ngân Hà còn chưa kịp lên tiếng.
“Không thể nào đâu, tổng giám đốc là con một!”. Lời của Hoài Hương.
“Có thể là em họ, hay em gái nuôi gì đấy, có nhớ tổng biên tập Duy Long không, anh ấy không phải là anh trai khác cha khác mẹ của tổng giám đốc sao?”. Lời của Lý Hải.
“Không thể! Nhìn cách cô Thu Thủy này cư xử tôi thấy rõ ràng cô ấy rất thích tổng giám đốc, mối quan hệ giữa họ rõ ràng không đơn giản là anh em đâu! Có thể là một loại em gái mưa gì đó”. Tình Nhi lên tiếng.
Ngân Hà ngồi lặng im không nói gì. Trong đầu miên man suy nghĩ. Cô cũng thắc mắc lắm chứ, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì? Thu Thủy mấy hôm nay đi khắp các phòng ban, mỗi phòng cô ấy ngồi một tí, tham quan một tí cứ như là bà chủ đang đi tìm hiểu công ty nhà mình. Cô ấy muốn là cứ vào thẳng phòng Bình An không phải thông qua cô, mỗi lần vào đó là hai người họ ở bên trong rất lâu. Tình Nhi nói không phải là không có lý, dù gì cô ấy cũng quá dày dạn tình trường để không thể không phát hiện ra những điểm bất thường. Cũng là con gái, lại còn là người yêu của Bình An, hay đã từng là người yêu nhỉ, đương nhiên linh tính mách bảo Ngân Hà rằng mối quan hệ giữa họ là không bình thường.
“Thưa tổng giám đốc, cuộc họp trực tuyến với đối tác bên Pháp đã được kết nối, phòng họp đang chờ anh”. Ngân Hà vào báo cáo khi Bình An và Thu Thủy đang ngồi quanh so fa, chắc họ vừa nói chuyện.
“Được rồi, em sắp xếp hồ sơ Anh Tuân gửi về rồi báo cáo tôi sau cuộc họp”
“Vâng”. Ngân Hà nói rồi bước theo chân anh ra cửa. Cô rẽ luôn vào phòng làm việc của mình chuẩn bị hoàn thiện sắp xếp hồ sơ theo ý của anh, cũng không để ý đến Thu Thủy. Cô thực ra đã nghĩ rồi, hai người họ làm gì thực ra cô không quan tâm, hoặc ít ra cũng cố gắng không quan tâm. Chuẩn bị tâm thế rời xa anh ấy chính là nhiệm vụ cô phải làm lúc này. Yêu một gã trai hư không phải là kết cục cô đã chuẩn bị trước rồi sao?
“Phòng làm việc của cô thật gọn gàng!”. Có giọng nói khi Ngân Hà đang chăm chú làm việc bên máy tính. Ngẩng đầu lên đã thấy Thu Thủy đứng đó.
“Cám ơn lời khen của cô!”. Ngân Hà không muốn nói gì nhiều, cũng là đang trong giờ làm việc.
“Tôi đã lâu không về nước nên có nhiều bỡ ngỡ, tôi không nghĩ giờ nhân viên văn phòng ở Việt Nam lại giỏi và gánh vác nhiều việc đến thế!”
Ngân Hà cười thầm trong bụng. Có phải cô ấy đang khoe khoang rằng mình đã ở nước ngoài, hay đi du học nước ngoài rất lâu không? Chẳng lẽ với những người như cô ấy, những người tốt nghiệp đại học trong nước, chưa từng có cơ hội bén mảng đến một nước nào khác như cô đều là khỉ đột à?
“Cô thật là xinh lắm nhé!”. Cô ấy lại chuyển chủ đề. “Đã có bạn trai chưa? Xinh như cô hẳn là người theo đuổi phải đầy đàn?”.
“Cám ơn!”. Ngân Hà vẫn đang mải miết cắm đầu vào công việc. Thực ra cô vẫn nghe đủ những lời Thu Thủy nói nhưng cô không muốn thân thiết với cô ấy, những câu hỏi vừa rồi là cô ấy đang hỏi dò hay là hỏi thật lòng? Người như Thu Thủy thật là khó nói lắm, cô không tin cô ấy lại ngây thơ và thuần khiết như vậy. Liệu có khi nào cô ấy đã phát hiện giữa cô và Bình An có gì đó?
“Cô vẫn chưa trả lời tôi”. Thu Thủy không buông tha cho câu trả lời lấy lệ của Ngân Hà.
“À…tôi… tôi vẫn chưa”. Ngân Hà lúng túng.
“Vậy à?”. Khuôn mặt Thu Thủy chuyển qua tươi rói. “Hôm nào để tôi giới thiệu cho cô, bạn ở Việt Nam của tôi nhiều lắm, toàn những người bạn độc thân thành đạt đảm bảo sẽ xứng đôi với cô!”. Ngân Hà cười thầm, mong muốn gán ghép cô với người khác để tách cô ra khỏi Bình An sao?
“Cám ơn!”
“Cô không còn lời nào khác ngoài cám ơn nói với tôi à? Ngân Hà, tôi đi du học nhiều năm rồi, bạn ở Việt Nam chủ yếu là bạn trai, có một vài cô bạn gái nhưng mối quan hệ cũng rất là nhạt nhẽo, nếu nói thật sự thân thiết với một người nào thì hình như chưa có. Tôi đã để ý cô mấy ngày nay, tôi thấy cô chân thành đáng tin cậy, có thể làm bạn với tôi được không?”
“Cám ơn! Tôi nghĩ cô quá lời rồi. Tôi không dám nhận vinh hạnh đó”.
“Tôi thích cô. Đi chơi với Bình An suốt ngày chán chết, anh ấy suốt này rủ tôi đi ăn rồi đi gặp gỡ bạn bè. Tôi muốn có một cô bạn đi trung tâm thương mại, đi trà sữa hay đi xem phim cùng”
“Cô có thể rủ tổng giám đốc đi cùng”. Ngân Hà thở dài trong lòng.
“Tôi biết nếu yêu cầu anh ấy sẽ không từ chối đâu, cô biết không anh ấy chưa từng từ chối tôi điều gì. Nhưng tôi vẫn thích đi cùng bạn gái hơn, có những điều cô không thể nói với đàn ông”
“Những việc như là đi trung tâm thương mại, trà sữa hay xem phim gì đó tôi cũng tệ lắm. Tôi là con gái nhưng chẳng khác gì con trai đâu, hơn nữa thời gian rảnh tôi còn bận làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, có lẽ không rảnh rỗi làm những việc đó với cô”. Ngân Hà không muốn cho cô ấy hy vọng cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò truyện nhạt nhẽo này, nói thực thì làm sao có thể vô tư làm bạn với tình địch?
“Cô cũng vất vả vậy sao?”. Đôi mắt Thu Thủy nhìn cô hoài nghi.
“Phải. Bố mẹ tôi vừa mới mua nhà mới chưa trả tiền xong, mẹ tôi còn đau ốm. Thế nên xin lỗi cô, không thể làm bạn với cô những việc cô vừa nói”
“Ồ, không sao. Xin lỗi vì tôi cứ nghĩ ai cũng rảnh rỗi như mình.Tôi thật ngưỡng mộ những người con có hiếu như cô, tôi còn ở Việt Nam dài nên nếu lúc nào có cơ hội mong được đi chơi cùng cô”. Thu Thủy nhìn cô nói. Cũng không thể đọc ra được cô ấy có ý gì hay đang suy nghĩ gì, nhưng dù có là gì cũng không thật quan trọng. Đã là người Bình An lựa chọn thì cô sẽ tôn trọng tuyệt đối!
Cuối chiều khi Bình An vừa từ phòng họp về Ngân Hà đã theo chân anh vào trong. Cả buổi chiều nay Thu Thủy đều ở trong đó sau khi bị cô đuổi khéo.
“Tổng giám đốc, tài liệu tôi đã kiểm tra sắp xếp theo yêu cầu của anh!”.
“Cứ đặt đấy đi!”. Bình An chỉ phía bàn theo thói quen, mắt không nhìn sang cô. Anh thả người xuống so fa, tay nới cà vạt, khuôn mặt có chút căng thẳng. Có lẽ cuộc họp vừa rồi bàn thảo rất nhiều điều quan trọng.
“Anh đã hỏi rồi, ngày mai em có thể đến viện nghiên cứu làm việc, anh chỉ hỏi vị trí cộng tác viên thôi nên thời gian sẽ không bị bó buộc”.
“Em không muốn, anh không thể sắp xếp cho em vị trí nào đó ở đây sao”. Thu Thủy giãy nảy.
“Em xem, chuyên ngành của em thì phù hợp với vị trí nào trong công ty?”
“Em làm bất cứ việc gì cũng được, em không muốn xa anh!”.
“Công việc phải là ưu tiên hàng đầu, anh không rảnh để lúc nào cũng theo sát em được!”.
“Em không cần anh theo sát, anh cứ để mặc em”. Đột nhiên mắt cô ấy sáng lên. “Thế lễ tân thì thế nào? Chắc lễ tân không phải em không làm được đúng không?”
“Bằng tiến sỹ ngành dược đi làm lễ tân? Có phải em đang muốn ông ấy tức chết không? Em có để anh còn cơ hội ngẩng mặt với ông ấy không?”. Bình An cau mày.
“Em sẽ nói với bố. Sau này đương nhiên em sẽ tiếp quản công việc của ông ấy nên anh cứ yên tâm. Dù gì cũng là hiện tại em đang rảnh, đi làm cho vui vẻ thôi. Nếu có làm việc trong viện nghiên cứu không phải cũng là việc cho vui vẻ thôi à? Chi bằng ở đây vui vẻ bên anh, lại còn có Ngân Hà là bạn nữa, đúng không Ngân Hà?”. Cô ấy đột ngột quay sang cô hỏi khiến cô chưa chuẩn bị tinh thần, Bình An cũng quay sang nhìn cô.
“À, chuyện này….chuyện này, chuyện này không phải việc của tôi nên tôi không thể có ý kiến!”. Nói rồi Ngân Hà quay người bước ra. Cái gì mà là bạn, không phải cô đã từ chối làm bạn với cô ấy rồi sao?
Buổi chiều tan sở Ngân Hà liền bắt xe buýt đi đến nơi hẹn hò với Anh Đào. Từ lúc cô ấy cưới xong rồi đi trăng mật rồi quay về hai người chưa có dịp gặp nhau. Đúng là cô dâu mới nên có nhiều việc phải làm lụng rồi lo lắng lắm. Hai người cùng đi uống cà phê, đi dạo phố nói chuyện trên trời dưới đất, khi trở về chung cư cũng đã chín giờ tối. Vừa bước từ cầu thang bộ lên, đến chỗ ngoặt ra hành lang bỗng nhìn thấy Bình An đang đứng ngoài cửa nhà cô, anh ấy cầm điện thoại bấm máy, khuôn mặt dường như đang rất thiếu kiên nhẫn. Ngân Hà chợt nhớ hôm nay hết giờ làm cô đã tắt điện thoại, thú thực cô không muốn anh gọi điện làm phiền cô, ba ngày nay cô chờ mãi mà anh không một cú điện thoại, hôm nay quyết định tắt máy để nếu anh ấy có gọi sẽ biết cảm giác chờ đợi khó chịu đến thế nào. Ngân Hà lùi lại, đi xuống cầu thang. Khi xuống dưới tầng một cô mới mở điện thoại ra. Khi vừa mở máy liền có cuộc gọii đến. “Alo”. “Anh đây, em đi đâu mà anh gọi không được?”. Giọng nói khó chịu trong điện thoại. “Em đi chơi với bạn, chắc lúc điện thoại rơi tắt nguồn em không để ý”. “Về chưa?”. Vẫn giọng nói dõng dạc bá đạo. “Em chưa, chưa biết khi nào về, bạn em vừa đi du lịch về nên tổ chức gặp mặt”. “Bạn nào? Ở đâu?”. “À, bạn đại học, bạn gái”. “Ở đâu?”. “Ở nhà bạn ấy, toàn con gái thôi, chúng em đang vui chơi”. “Anh chờ em!”. “Ồ không, không cần chờ em đâu, ở đây vui quá chưa biết bao giờ về, có thể chúng em sẽ ngủ lại qua đêm, anh cứ về đi hôm khác mình gặp!”. Không nghe thêm lời nào nữa đầu bên kia đã tắt phụt máy. Có lẽ anh ấy lại khó chịu rồi! Cũng mặc kệ thôi. Giờ yêu anh cô không còn kiêu hãnh, không còn cao giá như xưa nữa. Giờ yêu anh cô còn không được phép ghen, hình như trước giờ anh đều điều hành mạng lưới quan hệ với các cô gái kiểu này, cô có thể chỉ là một trong những mắt xích đó. Cô còn nhớ những cô gái trước đó, chỉ cần thể hiện ra mặt ghen tuông thôi anh liền lập tức xóa xổ cô ấy ra khỏi đời mình ngay. Còn cô thì không thể, dù gì giữa họ còn có mối quan hệ công việc, dù gì trước khi đến với nhau hai người đã thỏa thuận với nhau. Cô bây giờ phải tìm cách dần dần rời xa anh ấy trong hòa bình và tự trọng. Tiếng thang máy mở cửa. Ngân Hà nép mình trong mép tường khẽ nhìn ra. Bình An từ trong thang máy bước ra, đứng lại một phút ngoài hành lang, rồi quay người đi thẳng. Ngân Hà khẽ vỗ vỗ ngực đang phập phồng. May là anh ấy không phát hiện, nếu không thì…. Cô ở yên chỗ mép tường một hồi, lưng tựa vào tường suy nghĩ. Cảm giác này là cảm giác gì đây? Là cảm giác buồn đến thấu ruột, đau đớn vô cùng. Giống như là cảm giác vừa chia tay với người yêu dù trong lòng còn yêu lắm. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Nếu yêu cô có lẽ anh ấy đã có lời giải thích cho sự có mặt của Thu Thủy, nếu cần cô có lẽ anh ấy đã ở lại chờ cô. Anh ấy không thèm nói gì hết, cứ như sự xuất hiện của Thu Thủy là đương nhiên và cô cần phải chấp nhận, anh ấy không chờ cô, có lẽ ở nhà đang có một người khác chờ anh ấy!
"Một căn nhà thật lớn, có sân vườn, có bể bơi, có vườn hoa đẹp như cổ tích". Ngân Hà cười ha ha không nhìn anh, nghĩ rằng hai người đang nói chuyện vui. "Lúc xưa bố mẹ bán nhà đi sống trong một khu trọ chật trội em đã từng ước vậy đấy"
"Thế giờ thì sao?"
"Bây giờ đã thực tế hơn nhiều rồi". Ngân Hà nhìn anh một hồi, rồi nhìn ra xa. Trên mặt hồ một hai người công nhân vệ sinh đang chăm chú làm việc, họ ngồi trên một chiếc thuyền mộc nhỏ chèo ra giữa dòng nước, dùng vợt thu gom một số rác thải bị bị những người vô ý thức nào đó vứt xuống hồ. Ở đây gần khu vui chơi mà, bờ hồ lại đẹp thế kia sẽ không thiếu những người đến chụp ảnh, những việc thế không tránh khỏi! "Chỉ cần là nơi có em và người em yêu là được!". Có phải ai cũng có thể kết hôn với người giàu có như anh đâu, người chồng tương lai của cô có thể chỉ là một viên chức nhà nước, có thể là một nhân viên công sở bình thường, chỉ hy vọng cô có thể yêu anh ấy như đã từng yêu anh!
"Chỉ cần vậy thôi sao?". Anh nhìn cô mắt lấp lánh ánh cười. Ngân Hà cũng nhìn anh. Anh ấy dường như đang hạnh phúc. Có khi nào anh ấy đang nghĩ rằng người đàn ông trong câu chuyện ngôn tình cô vừa nhắc tới là anh? Trong tim chợt đau nhói. Chắc không phải vậy đâu! Thực ra...thực ra cô cũng mong ước điều đó nhiều lắm chứ, nhưng cô cũng biết không bao giờ được đòi hỏi điều đó. Hạnh phúc của họ chỉ nên nhìn ở hiện tại, vì tương lai nào ai có biết bao giờ, vì là anh nên có thể tình yêu sẽ chỉ là đóa phù dung rực rỡ sớm nở tối tàn.
Cũng không phải chờ nhiều lắm, ngay sáng hôm sau khi cô đang trong phòng làm việc thì đã có một bóng phụ nữ xách một túi giấy to đi ngang qua cửa. Ngân Hà vội vã từ trong lao ra chặn cô ấy ngay cửa phòng tổng giám đốc.
"Xin lỗi cô, muốn gặp tổng giám đốc cần hẹn trước!".
Cô gái này khẽ chau mày nhìn cô, một lúc sau mới cười phá lên khiến Ngân Hà ngạc nhiên.
"Cô gái thư ký mới của anh Bình An đúng không? Cô có nhớ chúng ta đã từng gặp nhau?".
Ngân Hà ngẩn người ngơ ngác, ký ức lần lượt như thước phim tua vội. À, cô nhớ ra rồi. Là cô gái ở trước cửa nhà anh tối hôm đó. Khi đó cô cầm một giỏ thức ăn đứng trước cửa nhà anh đã gặp, khi đó hai người họ từ đâu vừa về đến nhà, khi đó họ còn nói chuyện rất to, cô ấy còn hỏi anh định nấu món gì đãi cô ấy.
"À, tôi nhớ ra rồi, nhưng xin cô thứ lỗi, dù cô có là bạn gái của anh ấy hay gì nữa cũng cần phải hẹn trước". Ngân Hà nhỏ giọng dần, sự hiện diện của cô gái xinh đẹp này ở đây khiến cô mất tự tin, sự hiện diện của cô ấy nhắc nhở cô rằng cô và anh ấy là thực ra chỉ là mối quan hệ hợp đồng, có thể kết thúc bất cứ khi nào người kia có người khác. Cô có khi thực chất chỉ là kẻ thứ ba.
"Cứ để cô ấy vào đi!". Người trong phòng từ bao giờ đã xuất hiện ngoài cửa khiến Ngân Hà giật mình.
"Bình An!". Cô gái kia khi nhìn thấy anh mắt đã long lanh nước, quăng chiếc túi giấy đang xách trên tay xuống sàn, mấy cuốn sách kinh tế bằng Tiếng Anh bị văng ra vương vãi nhưng hai người kia chẳng ai để ý. Cô gái vừa xuất hiện xúc động bước lại gần ôm chầm lấy anh. Ngân Hà mở mắt nhìn trân trân, hết nhìn cô gái mới đến rồi nhìn Bình An. Anh ấy không nhìn cô, hai tay cũng mở rộng choàng lấy ôm cô gái đó. Một hồi lâu hai người mới buông nhau ra. Đúng là cô gái kia vừa mới khóc, đôi mắt đã ướt nước nhòe nhoẹt nhìn Bình An.
"Em nghe chuyện không hay xảy ra với anh. Em thật sự muốn về mà không kịp, anh có đau lòng lắm không?"
"Em nghĩ anh của em yếu đuối vậy à?". Bình An cũng nhìn cô ấy, miệng nở một nụ cười dịu dàng.
"Anh đương nhiên là không rồi!". Hai người họ mỉm cười nhìn nhau. "Lần này em về hẳn rồi, bố đã đồng ý, em nhất định sẽ bảo vệ anh!".
"Tốt quá!". Ánh mắt Bình An ngời lên hạnh phúc, đoạn anh ấy quay sang Ngân Hà. "Đây là..."
"Tôi là Thu Thủy, là em gái, bạn gái của anh ấy!". Chưa chờ Bình An nói cô ấy đã nhanh mồm giải thích. Bình An khẽ mỉm cười độ lượng nhìn sang Thu Thủy, khuôn mặt cô gái Thu Thủy kia cũng rạng rỡ.
"Trưa nay đặt cho anh một bàn ăn cho năm người nhé". Anh ấy nói với Ngân Hà, sau đó tiếp lờiThu Thủy. "Anh muốn thông báo với mọi người em đã về, hẳn tất cả sẽ ngạc nhiên lắm đấy!". Nói rồi hai người họ cùng vào phòng tổng giám đốc, cánh cửa khép lại.
Chuyện gì vừa xảy ra? Chuyện gì vừa sảy ra ngay trước mắt cô vậy? Họ thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt nhìn, chẳng thèm quan tâm đến thái độ của cô. Ngân Hà thẫn thờ. Mấy tháng làm thư ký cho anh ấy không phải cô chưa từng chứng kiến phụ nữ đến đây gặp anh, nhưng được đối xử trân trọng và dịu dàng như vừa rồi cô chưa thấy bao giờ. Cô ấy là ai? Có bao giờ cô ấy mới là nhân vật chính trong chuyện tình yêu này? Ngân Hà lặng lẽ cúi xuống nhặt những cuốn sách vừa bị văng ra trên sàn đặt vào chiếc túi giấy cũng đang nằm sõng soài trên mặt đất, hình như trong lòng có một sự tuyệt vọng nào đó đang gõ cửa, hình như có gì đó bắt đầu lăn bên gò má.
.....
“Ngân Hà, cái cô Thu Thủy mấy hôm nay đi chơi khắp nơi trong công ty có mối quan hệ gì với tổng giám đốc vậy?”. Bữa trưa ở can tin Linh Đan đã hỏi thế khi cả nhóm đang ngồi ăn cơm với nhau. Ba hôm nay Bình An đều bận đưa Thu Thủy đi ăn cơm trưa và gặp gỡ mọi người nên họ không ăn với nhau, cả tối nữa, anh ấy và cô không gặp nhau vì có lẽ anh ấy chắc vẫn còn bận đi gặp gỡ hay đi hẹn hò với cô ấy.
“Hình như là em gái”. Lý Hải trả lời khi Ngân Hà còn chưa kịp lên tiếng.
“Không thể nào đâu, tổng giám đốc là con một!”. Lời của Hoài Hương.
“Có thể là em họ, hay em gái nuôi gì đấy, có nhớ tổng biên tập Duy Long không, anh ấy không phải là anh trai khác cha khác mẹ của tổng giám đốc sao?”. Lời của Lý Hải.
“Không thể! Nhìn cách cô Thu Thủy này cư xử tôi thấy rõ ràng cô ấy rất thích tổng giám đốc, mối quan hệ giữa họ rõ ràng không đơn giản là anh em đâu! Có thể là một loại em gái mưa gì đó”. Tình Nhi lên tiếng.
Ngân Hà ngồi lặng im không nói gì. Trong đầu miên man suy nghĩ. Cô cũng thắc mắc lắm chứ, rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là gì? Thu Thủy mấy hôm nay đi khắp các phòng ban, mỗi phòng cô ấy ngồi một tí, tham quan một tí cứ như là bà chủ đang đi tìm hiểu công ty nhà mình. Cô ấy muốn là cứ vào thẳng phòng Bình An không phải thông qua cô, mỗi lần vào đó là hai người họ ở bên trong rất lâu. Tình Nhi nói không phải là không có lý, dù gì cô ấy cũng quá dày dạn tình trường để không thể không phát hiện ra những điểm bất thường. Cũng là con gái, lại còn là người yêu của Bình An, hay đã từng là người yêu nhỉ, đương nhiên linh tính mách bảo Ngân Hà rằng mối quan hệ giữa họ là không bình thường.
“Thưa tổng giám đốc, cuộc họp trực tuyến với đối tác bên Pháp đã được kết nối, phòng họp đang chờ anh”. Ngân Hà vào báo cáo khi Bình An và Thu Thủy đang ngồi quanh so fa, chắc họ vừa nói chuyện.
“Được rồi, em sắp xếp hồ sơ Anh Tuân gửi về rồi báo cáo tôi sau cuộc họp”
“Vâng”. Ngân Hà nói rồi bước theo chân anh ra cửa. Cô rẽ luôn vào phòng làm việc của mình chuẩn bị hoàn thiện sắp xếp hồ sơ theo ý của anh, cũng không để ý đến Thu Thủy. Cô thực ra đã nghĩ rồi, hai người họ làm gì thực ra cô không quan tâm, hoặc ít ra cũng cố gắng không quan tâm. Chuẩn bị tâm thế rời xa anh ấy chính là nhiệm vụ cô phải làm lúc này. Yêu một gã trai hư không phải là kết cục cô đã chuẩn bị trước rồi sao?
“Phòng làm việc của cô thật gọn gàng!”. Có giọng nói khi Ngân Hà đang chăm chú làm việc bên máy tính. Ngẩng đầu lên đã thấy Thu Thủy đứng đó.
“Cám ơn lời khen của cô!”. Ngân Hà không muốn nói gì nhiều, cũng là đang trong giờ làm việc.
“Tôi đã lâu không về nước nên có nhiều bỡ ngỡ, tôi không nghĩ giờ nhân viên văn phòng ở Việt Nam lại giỏi và gánh vác nhiều việc đến thế!”
Ngân Hà cười thầm trong bụng. Có phải cô ấy đang khoe khoang rằng mình đã ở nước ngoài, hay đi du học nước ngoài rất lâu không? Chẳng lẽ với những người như cô ấy, những người tốt nghiệp đại học trong nước, chưa từng có cơ hội bén mảng đến một nước nào khác như cô đều là khỉ đột à?
“Cô thật là xinh lắm nhé!”. Cô ấy lại chuyển chủ đề. “Đã có bạn trai chưa? Xinh như cô hẳn là người theo đuổi phải đầy đàn?”.
“Cám ơn!”. Ngân Hà vẫn đang mải miết cắm đầu vào công việc. Thực ra cô vẫn nghe đủ những lời Thu Thủy nói nhưng cô không muốn thân thiết với cô ấy, những câu hỏi vừa rồi là cô ấy đang hỏi dò hay là hỏi thật lòng? Người như Thu Thủy thật là khó nói lắm, cô không tin cô ấy lại ngây thơ và thuần khiết như vậy. Liệu có khi nào cô ấy đã phát hiện giữa cô và Bình An có gì đó?
“Cô vẫn chưa trả lời tôi”. Thu Thủy không buông tha cho câu trả lời lấy lệ của Ngân Hà.
“À…tôi… tôi vẫn chưa”. Ngân Hà lúng túng.
“Vậy à?”. Khuôn mặt Thu Thủy chuyển qua tươi rói. “Hôm nào để tôi giới thiệu cho cô, bạn ở Việt Nam của tôi nhiều lắm, toàn những người bạn độc thân thành đạt đảm bảo sẽ xứng đôi với cô!”. Ngân Hà cười thầm, mong muốn gán ghép cô với người khác để tách cô ra khỏi Bình An sao?
“Cám ơn!”
“Cô không còn lời nào khác ngoài cám ơn nói với tôi à? Ngân Hà, tôi đi du học nhiều năm rồi, bạn ở Việt Nam chủ yếu là bạn trai, có một vài cô bạn gái nhưng mối quan hệ cũng rất là nhạt nhẽo, nếu nói thật sự thân thiết với một người nào thì hình như chưa có. Tôi đã để ý cô mấy ngày nay, tôi thấy cô chân thành đáng tin cậy, có thể làm bạn với tôi được không?”
“Cám ơn! Tôi nghĩ cô quá lời rồi. Tôi không dám nhận vinh hạnh đó”.
“Tôi thích cô. Đi chơi với Bình An suốt ngày chán chết, anh ấy suốt này rủ tôi đi ăn rồi đi gặp gỡ bạn bè. Tôi muốn có một cô bạn đi trung tâm thương mại, đi trà sữa hay đi xem phim cùng”
“Cô có thể rủ tổng giám đốc đi cùng”. Ngân Hà thở dài trong lòng.
“Tôi biết nếu yêu cầu anh ấy sẽ không từ chối đâu, cô biết không anh ấy chưa từng từ chối tôi điều gì. Nhưng tôi vẫn thích đi cùng bạn gái hơn, có những điều cô không thể nói với đàn ông”
“Những việc như là đi trung tâm thương mại, trà sữa hay xem phim gì đó tôi cũng tệ lắm. Tôi là con gái nhưng chẳng khác gì con trai đâu, hơn nữa thời gian rảnh tôi còn bận làm thêm kiếm tiền phụ giúp gia đình, có lẽ không rảnh rỗi làm những việc đó với cô”. Ngân Hà không muốn cho cô ấy hy vọng cũng muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò truyện nhạt nhẽo này, nói thực thì làm sao có thể vô tư làm bạn với tình địch?
“Cô cũng vất vả vậy sao?”. Đôi mắt Thu Thủy nhìn cô hoài nghi.
“Phải. Bố mẹ tôi vừa mới mua nhà mới chưa trả tiền xong, mẹ tôi còn đau ốm. Thế nên xin lỗi cô, không thể làm bạn với cô những việc cô vừa nói”
“Ồ, không sao. Xin lỗi vì tôi cứ nghĩ ai cũng rảnh rỗi như mình.Tôi thật ngưỡng mộ những người con có hiếu như cô, tôi còn ở Việt Nam dài nên nếu lúc nào có cơ hội mong được đi chơi cùng cô”. Thu Thủy nhìn cô nói. Cũng không thể đọc ra được cô ấy có ý gì hay đang suy nghĩ gì, nhưng dù có là gì cũng không thật quan trọng. Đã là người Bình An lựa chọn thì cô sẽ tôn trọng tuyệt đối!
Cuối chiều khi Bình An vừa từ phòng họp về Ngân Hà đã theo chân anh vào trong. Cả buổi chiều nay Thu Thủy đều ở trong đó sau khi bị cô đuổi khéo.
“Tổng giám đốc, tài liệu tôi đã kiểm tra sắp xếp theo yêu cầu của anh!”.
“Cứ đặt đấy đi!”. Bình An chỉ phía bàn theo thói quen, mắt không nhìn sang cô. Anh thả người xuống so fa, tay nới cà vạt, khuôn mặt có chút căng thẳng. Có lẽ cuộc họp vừa rồi bàn thảo rất nhiều điều quan trọng.
“Anh đã hỏi rồi, ngày mai em có thể đến viện nghiên cứu làm việc, anh chỉ hỏi vị trí cộng tác viên thôi nên thời gian sẽ không bị bó buộc”.
“Em không muốn, anh không thể sắp xếp cho em vị trí nào đó ở đây sao”. Thu Thủy giãy nảy.
“Em xem, chuyên ngành của em thì phù hợp với vị trí nào trong công ty?”
“Em làm bất cứ việc gì cũng được, em không muốn xa anh!”.
“Công việc phải là ưu tiên hàng đầu, anh không rảnh để lúc nào cũng theo sát em được!”.
“Em không cần anh theo sát, anh cứ để mặc em”. Đột nhiên mắt cô ấy sáng lên. “Thế lễ tân thì thế nào? Chắc lễ tân không phải em không làm được đúng không?”
“Bằng tiến sỹ ngành dược đi làm lễ tân? Có phải em đang muốn ông ấy tức chết không? Em có để anh còn cơ hội ngẩng mặt với ông ấy không?”. Bình An cau mày.
“Em sẽ nói với bố. Sau này đương nhiên em sẽ tiếp quản công việc của ông ấy nên anh cứ yên tâm. Dù gì cũng là hiện tại em đang rảnh, đi làm cho vui vẻ thôi. Nếu có làm việc trong viện nghiên cứu không phải cũng là việc cho vui vẻ thôi à? Chi bằng ở đây vui vẻ bên anh, lại còn có Ngân Hà là bạn nữa, đúng không Ngân Hà?”. Cô ấy đột ngột quay sang cô hỏi khiến cô chưa chuẩn bị tinh thần, Bình An cũng quay sang nhìn cô.
“À, chuyện này….chuyện này, chuyện này không phải việc của tôi nên tôi không thể có ý kiến!”. Nói rồi Ngân Hà quay người bước ra. Cái gì mà là bạn, không phải cô đã từ chối làm bạn với cô ấy rồi sao?
Buổi chiều tan sở Ngân Hà liền bắt xe buýt đi đến nơi hẹn hò với Anh Đào. Từ lúc cô ấy cưới xong rồi đi trăng mật rồi quay về hai người chưa có dịp gặp nhau. Đúng là cô dâu mới nên có nhiều việc phải làm lụng rồi lo lắng lắm. Hai người cùng đi uống cà phê, đi dạo phố nói chuyện trên trời dưới đất, khi trở về chung cư cũng đã chín giờ tối. Vừa bước từ cầu thang bộ lên, đến chỗ ngoặt ra hành lang bỗng nhìn thấy Bình An đang đứng ngoài cửa nhà cô, anh ấy cầm điện thoại bấm máy, khuôn mặt dường như đang rất thiếu kiên nhẫn. Ngân Hà chợt nhớ hôm nay hết giờ làm cô đã tắt điện thoại, thú thực cô không muốn anh gọi điện làm phiền cô, ba ngày nay cô chờ mãi mà anh không một cú điện thoại, hôm nay quyết định tắt máy để nếu anh ấy có gọi sẽ biết cảm giác chờ đợi khó chịu đến thế nào. Ngân Hà lùi lại, đi xuống cầu thang. Khi xuống dưới tầng một cô mới mở điện thoại ra. Khi vừa mở máy liền có cuộc gọii đến. “Alo”. “Anh đây, em đi đâu mà anh gọi không được?”. Giọng nói khó chịu trong điện thoại. “Em đi chơi với bạn, chắc lúc điện thoại rơi tắt nguồn em không để ý”. “Về chưa?”. Vẫn giọng nói dõng dạc bá đạo. “Em chưa, chưa biết khi nào về, bạn em vừa đi du lịch về nên tổ chức gặp mặt”. “Bạn nào? Ở đâu?”. “À, bạn đại học, bạn gái”. “Ở đâu?”. “Ở nhà bạn ấy, toàn con gái thôi, chúng em đang vui chơi”. “Anh chờ em!”. “Ồ không, không cần chờ em đâu, ở đây vui quá chưa biết bao giờ về, có thể chúng em sẽ ngủ lại qua đêm, anh cứ về đi hôm khác mình gặp!”. Không nghe thêm lời nào nữa đầu bên kia đã tắt phụt máy. Có lẽ anh ấy lại khó chịu rồi! Cũng mặc kệ thôi. Giờ yêu anh cô không còn kiêu hãnh, không còn cao giá như xưa nữa. Giờ yêu anh cô còn không được phép ghen, hình như trước giờ anh đều điều hành mạng lưới quan hệ với các cô gái kiểu này, cô có thể chỉ là một trong những mắt xích đó. Cô còn nhớ những cô gái trước đó, chỉ cần thể hiện ra mặt ghen tuông thôi anh liền lập tức xóa xổ cô ấy ra khỏi đời mình ngay. Còn cô thì không thể, dù gì giữa họ còn có mối quan hệ công việc, dù gì trước khi đến với nhau hai người đã thỏa thuận với nhau. Cô bây giờ phải tìm cách dần dần rời xa anh ấy trong hòa bình và tự trọng. Tiếng thang máy mở cửa. Ngân Hà nép mình trong mép tường khẽ nhìn ra. Bình An từ trong thang máy bước ra, đứng lại một phút ngoài hành lang, rồi quay người đi thẳng. Ngân Hà khẽ vỗ vỗ ngực đang phập phồng. May là anh ấy không phát hiện, nếu không thì…. Cô ở yên chỗ mép tường một hồi, lưng tựa vào tường suy nghĩ. Cảm giác này là cảm giác gì đây? Là cảm giác buồn đến thấu ruột, đau đớn vô cùng. Giống như là cảm giác vừa chia tay với người yêu dù trong lòng còn yêu lắm. Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má. Nếu yêu cô có lẽ anh ấy đã có lời giải thích cho sự có mặt của Thu Thủy, nếu cần cô có lẽ anh ấy đã ở lại chờ cô. Anh ấy không thèm nói gì hết, cứ như sự xuất hiện của Thu Thủy là đương nhiên và cô cần phải chấp nhận, anh ấy không chờ cô, có lẽ ở nhà đang có một người khác chờ anh ấy!
/89
|