Cả một tuần khóc rồi nên rốt cuộc Ngân Hà không muốn khóc nữa. Suy cho cùng trái tim đã trải qua đủ loại đau thương thì có chịu thêm một chút nữa đâu có hề gì. Không phải hai người đã nói rõ với nhau rồi ư? Không phải chính cô đã nói với anh ấy rồi ư? Tất cả sẽ kết thúc khi cô yêu người khác và anh ấy có người khác. Ngày đấy đến nhanh hơn cô tưởng. Đối với Bình An những chuyện này đâu có hề gì? Nhưng thật sự cô vẫn buồn lắm, cô không muốn níu kéo anh nhưng cô vẫn buồn lắm. Cô không thể nghĩ một người vừa yêu thương ôm ấp cô tuần này tuần sau lại có thể ở trong vòng tay của một cô gái khác. Nhưng là Bình An mà, tất cả đều có thể.
Sáng hôm sau Bình An đến công sở muộn hơn mọi lần, khi đi qua chỗ cô đã ghé vào nói. “Vào gặp anh một chút”. Ngân Hà không nói gì sắp xếp lại bàn làm việc và bước vào theo anh.
Bình An ngồi sau bàn làm việc, lưng ngả ra sau ghế, anh ấy nhìn cô một hồi không nói. Cái kiểu cân não gì đây? Không phải anh ấy mới có lỗi và cần đưa ra lời giải thích sao?
“Không có gì cần hỏi anh sao?”.
Cái thái độ gì vậy? Không có gì cần hỏi anh sao? Sao anh ấy nói cứ như mình vô tội? Phải là anh ấy mới là người cần giải thích cho cô mới đúng. À, mà không cần giải thích. Suy cho cùng họ đến với nhau cũng vì điều kiện, giống như một loại hợp đồng. Không ai được phép can thiệp vào cuộc sống của nhau cũng không được phép ghen tuông!
“Anh nói chuyện gì?”. Ngân Hà lạnh lùng hỏi. Lời của cô khiến Bình An hình như hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã quay trở lại bình tĩnh.
“Em cũng thật là máu lạnh. Em rốt cuộc cũng không thèm quan tâm anh nghĩ thế nào, anh cảm thấy ra sao”. Bình An khẽ nhếch khóe miệng cười, trong ánh cười có phần chua chát.
“Hỏi anh nghĩ thế nào hay anh cảm thấy ra sao, mọi thứ không phải đã rõ ràng quá à?”. Còn cảm thấy thế nào nữa sau khi ăn tối và qua đêm với một cô gái? Không phải anh ấy muốn cho cô biết anh ấy đã sung sướng thế nào, đã hạnh phúc ra sao à? “Không phải chúng ta đã thống nhất không can thiệp vào cuộc sống của nhau à? Chuyện anh yêu ai, anh ăn cơm với ai, anh ngủ với ai vẫn là chuyện của anh. Còn hai chúng ta, anh cứ nói với em lúc nào anh không muốn tiếp tục nữa”. Ngân Hà khẽ kéo khóe miệng, cô không biết rằng thực ra cô có năng lực khiến cho người ta bị tổn thương đến cùng cực, cô không biết rằng thực ra cô có những lúc độc ác đến vô cùng.
Bình An nhìn cô trân trân.
“Em thật sự không quan tâm ư?”
“Em sẽ không quan tâm đâu!”. Nói rồi Ngân Hà lạnh lùng bước ra không thèm quay lại. Cuộc đời của cô, tình yêu của cô rốt cuộc cô sẽ không bao giờ để những việc không quan trọng xen vào. Giang Nam cũng chỉ là một thời điểm, Bình An cũng chỉ là một thời điểm. Rốt cuộc cô sẽ phải sống tiếp, vì biết đâu đó trong cả chặng đường đời này cô sẽ gặp một ai đó có thể yêu cô và toàn tâm toàn ý vì cô.
“Tổng giám đốc, máy tính chủ có chút trục trặc, tôi không hiểu sao ngày hôm qua tôi không thể truy cập được”. Trưởng phòng Phan Liêm lo lắng nói, Bình An khẽ chau mày. “Nhưng giờ đã xử lý được rồi, anh yêu tâm!”.
“Có cần chuyển dữ liệu sang máy khác không, để đề phòng”. Bình An hỏi.
“Tôi nghĩ là không, dù sao cũng là tài liệu mật không nên chia sẻ, tôi đã bảo chuyên viên IT kiểm tra kỹ, họ nói không có vấn đề”.
“Vậy anh sắp xếp để bốn hôm sau lễ công bố ký kết thuận lợi, nên nhớ chuẩn bị các phương án dự phòng, chúng ta sẽ không lường trước những việc bất ngờ xảy ra đâu”.
“Tôi đã rõ thưa anh!”. Trưởng phòng Phan Liêm nói rồi đi ra cửa. Ngày kia đã là ngày công bố lễ ký kết hợp tác giữa hai tập đoàn, đối với Bình An hay Phan Liêm, đối với tất cả nhân viên của Jezz là một ngày trọng đại vì sẽ đánh dấu một cột mốc mới trên con đường chinh phục lĩnh vực mới của tập đoàn. Là một nhân viên tạm thời Ngân Hà cũng cảm thấy vui mừng thay.
Có lẽ là vì giận dỗi, có lẽ là vì bận rộn và lo lắng nên Bình An không đưa cô về nhà nữa. Nhưng thực ra chính là Ngân Hà đã đề nghị điều đó, cô không muốn bản thân bị phụ thuộc quá vào anh để một ngày anh rời xa cô không thể thích ứng kịp. Không biết lời nói của Ngân Hà đã có tác động đối với Bình An thế nào, khi cô đề nghị anh ấy chỉ nhìn cô, khuôn mặt đầy thất vọng. Mặc kệ anh ấy! Nếu có quyết định rời xa sẽ là cô chủ động rời xa anh trước, cô sẽ không ngồi chờ cho đến khi anh ấy đá đít cô ra khỏi cửa đâu. Tuy nhiên hiện thời hai người họ cần một khoảng lặng, cần một khoảng cách. Cô sợ lắm anh ấy cứ đến nhà tìm cô, rồi anh ấy dẫn dụ cô làm những chuyện đó. Hai người họ, đối với những chuyện đó, đúng là sẽ chẳng còn chút lý trí nào.
Ngân Hà rõ ràng có đầy đủ lý do để lo lắng, vì chẳng cần chờ lâu, hai hôm sau khi vừa về đến cửa nhà Bình An đã đứng ngay ở cửa.
“Sao anh lại ở đây?”. Ngân Hà lo lắng hỏi, cô cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không bị anh ấy cuốn đi. Nhưng Ngân Hà nghĩ sai rồi, anh ấy không cuốn cô đi.
“Không phải em nói chúng ta là kiểu quan hệ hợp đồng, khi cần nhau sẽ đến tìm nhau sao? Vừa hay, anh đang có nhu cầu”. Nói rồi anh đi lên mở cửa bước vào, giờ hai người đã có khóa cửa nhà của nhau nên anh cứ ra vào như người đang sống ở đây vậy. Ngân Hà đi theo, trong lòng thấp thỏm.
Bình An vừa bước vào đã quăng mình lên giường mắt nhắm lại nhưng miệng lại với ra ngoài.
“Anh mệt quá rồi, anh muốn chợp mắt một chút, em nấu cơm cho anh ăn đí!”
Cái kiểu gì thế này? Ngân Hà thật bất mãn, không phải anh ấy đang coi mình là ông chủ và cô là nô tì đấy chứ? Anh ấy muốn ăn sao không báo cho cô một tiếng để cô còn chuẩn bị. Giờ đồ ăn cô mua cũng chỉ đủ cho một mình cô thôi.
“Anh nói gì vậy? Em không phải là người hầu của anh!”
“Không phải hôm nọ em đã định đến nhà nấu cơm cho anh ăn sao? Anh còn chưa được ăn bữa ăn đó!”.
Anh ấy lại nhắc đến hôm đó khiến Ngân Hà tức giận, anh ấy đúng là một kẻ vô liêm sỉ, dám nhắc đến chuyện ăn cơm rồi ngủ với người khác trước mặt cô.
“Anh muốn ăn thì tự về nhà mà nấu đi!”. Không có tiếng trả lời, khi Ngân Hà lặp lại lần nữa vẫn không có tiếng trả lời, nhìn vào trong giường thì người kia đã nhắm mắt ngủ rồi. Anh ấy còn ngủ nữa, còn không thèm nói chuyện với cô nữa. Thật tức chết! Nhưng nghĩ lại mấy hôm nay làm việc vất vả chuẩn bị cho lễ ký kết hợp tác hẳn anh ấy đã mệt rồi.
Ngân Hà nhìn những món đồ mới mua trên đường về nhà. Ngẫm nghĩ một hồi rồi ra khỏi cửa, xuống khu siêu thị tầng một mua thêm đồ ăn.
Sau khi đã nấu xong xuôi cô đến bên giường gọi anh dậy. Bình An đang nằm ngủ như một đứa trẻ, bình yên khiến cô thấy thật không nỡ. Ánh mắt anh ấy khép hờ, thật hay lắm, anh ấy ngủ mắt không bao giờ nhắm kín, cứ như thể là anh ấy lo lắng chuyện gì ngay cả khi đang ngủ. Một tuần nay không bên nhau mà cô đã thấy nhớ quá khuôn mặt này. Cô yêu anh lắm nhưng có bao giờ anh ấy yêu cô? Cô giờ giống như kẻ thư ba đang vụng trộm chính thất để có những giây phút ngọt ngào bên người tình rồi cảm thấy tội lỗi. Nhưng thôi mặc kệ, làm người thứ ba cũng được. Miễn là giờ cô đang ở bên anh!
Bỗng ánh mắt ai đó dần mở nhìn thẳng vào mắt cô. Ngân Hà giật thót định quay đi thì đôi bàn tay kia đã giữ chặt cô lại.
“Trên đời này có ai độc ác hơn em không?”. Anh ấy bắt ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Không biết là gì nữa! Ánh mắt ấy chan chứa bao yêu thương, Ngân Hà cảm thấy mình như sắp bị thôi miên trong ánh mắt ấy. Nhưng cô vẫn nhắc bản thân phải thật tỉnh táo.
“Anh nói gì vậy? Cơm em nấu xong rồi, mau dậy ăn thôi!”. Ngân Hà thầm thì, lảng tránh.
“Ngoài người đó chẳng lẽ em không thể yêu ai?”. Anh ấy vẫn nhìn cô bi thương. Ngân Hà giật mình, anh ấy đang nói gì vậy, người đó là ai? Không lẽ anh ấy đã biết tất cả chuyện cô yêu Giang Nam.
“Em không muốn nhắc tới chuyện cũ, chúng ta đi ăn cơm thôi!”. Ngân Hà đỏ mặt.
Giang Nam kéo cô xuống khiến cô ngã lên người anh, Bình An dang cánh tay ôm lấy cô một hồi. Ngân Hà dẫy dụa.
“Yên nào, để anh ôm em một chút, anh không biết bản thân có thể đại lượng đến lúc nào đâu”.
Ngân Hà nằm yên trong vòng tay anh, người áp lên cơ thể anh. Anh ấy nói gì mà khó hiểu vậy? Ai mới là người cần đại lượng ở đây? Không phải người cần đại lượng tha thứ cho mọi thói trăng hoa của anh ấy là cô à? Đàn ông đúng thật là những sinh vật tham lam muốn có tất cả và không muốn mất tất cả. Đàn ông chỉ muốn cơi nới thêm các mối quan hệ mà vẫn mong người yêu của mình phải rộng lượng tha thứ. Mà cô sai rồi, cô đâu phải là người yêu của anh ấy. Có khi cô đang là kẻ thứ ba thứ tư thứ năm của của hàng chục chính thất. Nghĩ lại những thỏa thuận giữa hai người Ngân Hà biết cô thậm chí chẳng có quyền ghen tuông.
“Được rồi, dậy ăn thôi!”. Bình An buông tay để cô tự mình ngồi dậy. Mắt anh suy nghĩ mông lung một hồi rồi trở về bình thản giống mọi khi. Hai người lặng lẽ ra bàn ăn. Cả bữa ăn cũng lặng lẽ không ai nói một lời. Rồi những chuyện gì đến vẫn đến, họ vẫn bị cuốn vào nhau, vẫn say mê và cuồng nhiệt chỉ khác là họ bất chợt trò chuyện ít hơn. Hình như đã có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người.
Sáng hôm sau Bình An đến công sở muộn hơn mọi lần, khi đi qua chỗ cô đã ghé vào nói. “Vào gặp anh một chút”. Ngân Hà không nói gì sắp xếp lại bàn làm việc và bước vào theo anh.
Bình An ngồi sau bàn làm việc, lưng ngả ra sau ghế, anh ấy nhìn cô một hồi không nói. Cái kiểu cân não gì đây? Không phải anh ấy mới có lỗi và cần đưa ra lời giải thích sao?
“Không có gì cần hỏi anh sao?”.
Cái thái độ gì vậy? Không có gì cần hỏi anh sao? Sao anh ấy nói cứ như mình vô tội? Phải là anh ấy mới là người cần giải thích cho cô mới đúng. À, mà không cần giải thích. Suy cho cùng họ đến với nhau cũng vì điều kiện, giống như một loại hợp đồng. Không ai được phép can thiệp vào cuộc sống của nhau cũng không được phép ghen tuông!
“Anh nói chuyện gì?”. Ngân Hà lạnh lùng hỏi. Lời của cô khiến Bình An hình như hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh anh đã quay trở lại bình tĩnh.
“Em cũng thật là máu lạnh. Em rốt cuộc cũng không thèm quan tâm anh nghĩ thế nào, anh cảm thấy ra sao”. Bình An khẽ nhếch khóe miệng cười, trong ánh cười có phần chua chát.
“Hỏi anh nghĩ thế nào hay anh cảm thấy ra sao, mọi thứ không phải đã rõ ràng quá à?”. Còn cảm thấy thế nào nữa sau khi ăn tối và qua đêm với một cô gái? Không phải anh ấy muốn cho cô biết anh ấy đã sung sướng thế nào, đã hạnh phúc ra sao à? “Không phải chúng ta đã thống nhất không can thiệp vào cuộc sống của nhau à? Chuyện anh yêu ai, anh ăn cơm với ai, anh ngủ với ai vẫn là chuyện của anh. Còn hai chúng ta, anh cứ nói với em lúc nào anh không muốn tiếp tục nữa”. Ngân Hà khẽ kéo khóe miệng, cô không biết rằng thực ra cô có năng lực khiến cho người ta bị tổn thương đến cùng cực, cô không biết rằng thực ra cô có những lúc độc ác đến vô cùng.
Bình An nhìn cô trân trân.
“Em thật sự không quan tâm ư?”
“Em sẽ không quan tâm đâu!”. Nói rồi Ngân Hà lạnh lùng bước ra không thèm quay lại. Cuộc đời của cô, tình yêu của cô rốt cuộc cô sẽ không bao giờ để những việc không quan trọng xen vào. Giang Nam cũng chỉ là một thời điểm, Bình An cũng chỉ là một thời điểm. Rốt cuộc cô sẽ phải sống tiếp, vì biết đâu đó trong cả chặng đường đời này cô sẽ gặp một ai đó có thể yêu cô và toàn tâm toàn ý vì cô.
“Tổng giám đốc, máy tính chủ có chút trục trặc, tôi không hiểu sao ngày hôm qua tôi không thể truy cập được”. Trưởng phòng Phan Liêm lo lắng nói, Bình An khẽ chau mày. “Nhưng giờ đã xử lý được rồi, anh yêu tâm!”.
“Có cần chuyển dữ liệu sang máy khác không, để đề phòng”. Bình An hỏi.
“Tôi nghĩ là không, dù sao cũng là tài liệu mật không nên chia sẻ, tôi đã bảo chuyên viên IT kiểm tra kỹ, họ nói không có vấn đề”.
“Vậy anh sắp xếp để bốn hôm sau lễ công bố ký kết thuận lợi, nên nhớ chuẩn bị các phương án dự phòng, chúng ta sẽ không lường trước những việc bất ngờ xảy ra đâu”.
“Tôi đã rõ thưa anh!”. Trưởng phòng Phan Liêm nói rồi đi ra cửa. Ngày kia đã là ngày công bố lễ ký kết hợp tác giữa hai tập đoàn, đối với Bình An hay Phan Liêm, đối với tất cả nhân viên của Jezz là một ngày trọng đại vì sẽ đánh dấu một cột mốc mới trên con đường chinh phục lĩnh vực mới của tập đoàn. Là một nhân viên tạm thời Ngân Hà cũng cảm thấy vui mừng thay.
Có lẽ là vì giận dỗi, có lẽ là vì bận rộn và lo lắng nên Bình An không đưa cô về nhà nữa. Nhưng thực ra chính là Ngân Hà đã đề nghị điều đó, cô không muốn bản thân bị phụ thuộc quá vào anh để một ngày anh rời xa cô không thể thích ứng kịp. Không biết lời nói của Ngân Hà đã có tác động đối với Bình An thế nào, khi cô đề nghị anh ấy chỉ nhìn cô, khuôn mặt đầy thất vọng. Mặc kệ anh ấy! Nếu có quyết định rời xa sẽ là cô chủ động rời xa anh trước, cô sẽ không ngồi chờ cho đến khi anh ấy đá đít cô ra khỏi cửa đâu. Tuy nhiên hiện thời hai người họ cần một khoảng lặng, cần một khoảng cách. Cô sợ lắm anh ấy cứ đến nhà tìm cô, rồi anh ấy dẫn dụ cô làm những chuyện đó. Hai người họ, đối với những chuyện đó, đúng là sẽ chẳng còn chút lý trí nào.
Ngân Hà rõ ràng có đầy đủ lý do để lo lắng, vì chẳng cần chờ lâu, hai hôm sau khi vừa về đến cửa nhà Bình An đã đứng ngay ở cửa.
“Sao anh lại ở đây?”. Ngân Hà lo lắng hỏi, cô cố gắng giữ bình tĩnh để bản thân không bị anh ấy cuốn đi. Nhưng Ngân Hà nghĩ sai rồi, anh ấy không cuốn cô đi.
“Không phải em nói chúng ta là kiểu quan hệ hợp đồng, khi cần nhau sẽ đến tìm nhau sao? Vừa hay, anh đang có nhu cầu”. Nói rồi anh đi lên mở cửa bước vào, giờ hai người đã có khóa cửa nhà của nhau nên anh cứ ra vào như người đang sống ở đây vậy. Ngân Hà đi theo, trong lòng thấp thỏm.
Bình An vừa bước vào đã quăng mình lên giường mắt nhắm lại nhưng miệng lại với ra ngoài.
“Anh mệt quá rồi, anh muốn chợp mắt một chút, em nấu cơm cho anh ăn đí!”
Cái kiểu gì thế này? Ngân Hà thật bất mãn, không phải anh ấy đang coi mình là ông chủ và cô là nô tì đấy chứ? Anh ấy muốn ăn sao không báo cho cô một tiếng để cô còn chuẩn bị. Giờ đồ ăn cô mua cũng chỉ đủ cho một mình cô thôi.
“Anh nói gì vậy? Em không phải là người hầu của anh!”
“Không phải hôm nọ em đã định đến nhà nấu cơm cho anh ăn sao? Anh còn chưa được ăn bữa ăn đó!”.
Anh ấy lại nhắc đến hôm đó khiến Ngân Hà tức giận, anh ấy đúng là một kẻ vô liêm sỉ, dám nhắc đến chuyện ăn cơm rồi ngủ với người khác trước mặt cô.
“Anh muốn ăn thì tự về nhà mà nấu đi!”. Không có tiếng trả lời, khi Ngân Hà lặp lại lần nữa vẫn không có tiếng trả lời, nhìn vào trong giường thì người kia đã nhắm mắt ngủ rồi. Anh ấy còn ngủ nữa, còn không thèm nói chuyện với cô nữa. Thật tức chết! Nhưng nghĩ lại mấy hôm nay làm việc vất vả chuẩn bị cho lễ ký kết hợp tác hẳn anh ấy đã mệt rồi.
Ngân Hà nhìn những món đồ mới mua trên đường về nhà. Ngẫm nghĩ một hồi rồi ra khỏi cửa, xuống khu siêu thị tầng một mua thêm đồ ăn.
Sau khi đã nấu xong xuôi cô đến bên giường gọi anh dậy. Bình An đang nằm ngủ như một đứa trẻ, bình yên khiến cô thấy thật không nỡ. Ánh mắt anh ấy khép hờ, thật hay lắm, anh ấy ngủ mắt không bao giờ nhắm kín, cứ như thể là anh ấy lo lắng chuyện gì ngay cả khi đang ngủ. Một tuần nay không bên nhau mà cô đã thấy nhớ quá khuôn mặt này. Cô yêu anh lắm nhưng có bao giờ anh ấy yêu cô? Cô giờ giống như kẻ thư ba đang vụng trộm chính thất để có những giây phút ngọt ngào bên người tình rồi cảm thấy tội lỗi. Nhưng thôi mặc kệ, làm người thứ ba cũng được. Miễn là giờ cô đang ở bên anh!
Bỗng ánh mắt ai đó dần mở nhìn thẳng vào mắt cô. Ngân Hà giật thót định quay đi thì đôi bàn tay kia đã giữ chặt cô lại.
“Trên đời này có ai độc ác hơn em không?”. Anh ấy bắt ánh mắt cô nhìn thẳng vào mắt anh ấy. Không biết là gì nữa! Ánh mắt ấy chan chứa bao yêu thương, Ngân Hà cảm thấy mình như sắp bị thôi miên trong ánh mắt ấy. Nhưng cô vẫn nhắc bản thân phải thật tỉnh táo.
“Anh nói gì vậy? Cơm em nấu xong rồi, mau dậy ăn thôi!”. Ngân Hà thầm thì, lảng tránh.
“Ngoài người đó chẳng lẽ em không thể yêu ai?”. Anh ấy vẫn nhìn cô bi thương. Ngân Hà giật mình, anh ấy đang nói gì vậy, người đó là ai? Không lẽ anh ấy đã biết tất cả chuyện cô yêu Giang Nam.
“Em không muốn nhắc tới chuyện cũ, chúng ta đi ăn cơm thôi!”. Ngân Hà đỏ mặt.
Giang Nam kéo cô xuống khiến cô ngã lên người anh, Bình An dang cánh tay ôm lấy cô một hồi. Ngân Hà dẫy dụa.
“Yên nào, để anh ôm em một chút, anh không biết bản thân có thể đại lượng đến lúc nào đâu”.
Ngân Hà nằm yên trong vòng tay anh, người áp lên cơ thể anh. Anh ấy nói gì mà khó hiểu vậy? Ai mới là người cần đại lượng ở đây? Không phải người cần đại lượng tha thứ cho mọi thói trăng hoa của anh ấy là cô à? Đàn ông đúng thật là những sinh vật tham lam muốn có tất cả và không muốn mất tất cả. Đàn ông chỉ muốn cơi nới thêm các mối quan hệ mà vẫn mong người yêu của mình phải rộng lượng tha thứ. Mà cô sai rồi, cô đâu phải là người yêu của anh ấy. Có khi cô đang là kẻ thứ ba thứ tư thứ năm của của hàng chục chính thất. Nghĩ lại những thỏa thuận giữa hai người Ngân Hà biết cô thậm chí chẳng có quyền ghen tuông.
“Được rồi, dậy ăn thôi!”. Bình An buông tay để cô tự mình ngồi dậy. Mắt anh suy nghĩ mông lung một hồi rồi trở về bình thản giống mọi khi. Hai người lặng lẽ ra bàn ăn. Cả bữa ăn cũng lặng lẽ không ai nói một lời. Rồi những chuyện gì đến vẫn đến, họ vẫn bị cuốn vào nhau, vẫn say mê và cuồng nhiệt chỉ khác là họ bất chợt trò chuyện ít hơn. Hình như đã có một khoảng cách vô hình nào đó giữa hai người.
/89
|