Cuộc xem mắt hôm sau cũng coi như là tốt đẹp, người đàn ông được giới thiệu đi xem mắt với Ngân Hà cũng là một người khôi ngô, đã từng tốt nghiệp Học viện hành chính quốc gia và giờ đang làm cán bộ hành chính phường. Anh ta là người điềm đạm, đàng hoàng và có vẻ rất vừa mắt với Ngân Hà. Anh ta liên tục khen cô xinh đẹp và còn xin số điện thoại liên lạc. Ngân Hà cũng không tiện từ chối vì dù gì anh ta cũng là chỗ người quen của mẹ.
Buổi trưa hôm sau sau khi ăn xong bữa cơm cùng bố mẹ cô đã vội vã xách ba lô quay xuôi Hà Nội. Bình An đã đứng ngay ngoài bến xe đón cô. Mới xa nhau có một ngày mà cứ như là đã xa nhau lâu lắm, mới nhìn thấy cô anh đã lao lại ôm cô, rồi hôn lên tóc, lên má.
“Người ta đang nhìn kìa!”. Ngân Hà đỏ mặt lấm lét nhìn quanh.
“Ai bảo em đi lâu quá!”. Bình An âu yếm nhìn cô rồi nắm tay cùng cô lên xe đưa cô về.
Trên cả quãng đường về Bình An cứ nắm tay cô, thỉnh thoảng còn đưa lên miệng hít hà khiến cho Ngân Hà ngại ngùng. Hình như anh ấy mắc căn bệnh nghiện cô thì phải, Ngân Hà thấy phiền lắm nhưng cũng thấy hạnh phúc lắm. Phụ nữ ai mà chẳng muốn được nâng niu và được yêu thương, nhưng không biết niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu. Ngân Hà khẽ thở dài. Cô cảm thấy những thứ càng cuồng nhiệt sẽ là những thứ càng tan biến rất nhanh. Cô đã sống bao năm với bố mẹ, cô chưa bao giờ chứng kiến sự cuồng nhiệt giữa họ nhưng tình yêu giữa họ là thứ tình yêu bền bỉ theo thời gian, là sự bên nhau lúc đau khổ buồn bã, lúc bệnh tật ốm đau, và chắc chắn họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Còn cô với Bình An, tất cả như cơn bão vần vũ, say mê, nhưng cô e rằng một ngày bão qua tất cả chỉ còn lại là hoang tàn xơ xác.
“Có chuyện gì sao?”. Bình An quay sang.
“Không có chuyện gì, chắc em hơi mệt thôi, anh tập trung lái xe đi!”. Ngân Hà cố nở nụ cười, nhưng hình như từ ngày yêu Bình An trở nên ngốc nghếch hơn thì phải, anh ấy không nhận ra là cô đang cố cười.
Có tiếng “tinh tinh’ báo có tin nhắn SMS gửi đến từ một số máy lạ, Ngân Hà rút tay đang trong tay Bình An lại cầm điện thoại mở tin nhắn ra. “Cô Ngân Hà đã đến Hà Nội chưa? Cô đến an toàn chứ? Tôi rất mong một ngày gặp lại cô lần nữa, chưa gì tôi đã thấy nhớ cô rồi!”. Tin nhắn của ai mà nhạy cảm thế này? Ngân Hà lo lắng liếc mắt sang Bình An sợ anh thấy mất. Nhưng đã muộn rồi, anh đã nhanh mắt nhìn thấy dòng chữ nào đó không muốn thấy liền lập tức giật lấy điện thoại từ tay cô. Vì đột ngột quá nên Ngân Hà không kịp trở tay đành để anh ấy cầm lấy. Bình An đọc được tin nhắn khuôn mặt lập tức tối sầm, tay đột ngột xoay vô lăng đánh lái sang bên vệ đường dừng xe lại. Ngân Hà lo lắng, chẳng lẽ anh ấy lại giận rồi?
“Em giải thích đi!”. Giọng nói lạnh như băng.
“Em không biết, anh thấy đấy, là số máy lạ, em không biết người này!”. Ngân Hà phân bua.
“Rõ ràng họ còn nói rõ tên em, em định nói dối anh à?”.
“Em không biết thật mà. Vì sao lại thế nhỉ?...À…Không lẽ là…?”. Ngân Hà chợt nhớ đến Trần Quân người sáng nay cô vừa đi xem mắt.
“Là ai?”. Bình An vẫn đôi mắt sắc như dao nhìn cô, trên khuôn mặt như sắp có bão tố.
“Là…là…không phải tại em đâu, là tại mẹ đấy, em không biết gì cả”.
“Là ai?”. Bình An vẫn nghiêm mặt.
“Là…là người mẹ giới thiệu cho em đi xem mắt. Mẹ nhắn em về em lại tưởng là mẹ hay dì bị ốm, khi về mới biết mẹ đã sắp xếp cho em đi xem mắt. Em đã phản đồi rồi nhưng mẹ không nghe, mẹ sợ em ế nên mẹ muốn em tìm hiểu kết hôn trước khi mẹ sức khỏe yếu đi”
Ngân Hà dừng lại, khẽ liếc nhìn Bình An xem thái độ của anh, thực ra nhìn thấy anh ấy giận vì ghen cô cũng sợ lắm, cô không nghĩ một người phóng khoáng như anh lại có thể dễ dàng ghen đến thế.
“Mẹ cũng buồn cười thật, sức khỏe mẹ làm sao mà bị yếu đi được. Tháng trước vừa khám tại bệnh viện Hà Nội xong bác sỹ nói rằng tất cả chỉ số rất tốt. Em nghĩ mẹ chỉ viện lý do mà thôi. Em đi xem mắt cũng là chiều ý mẹ. Em sẽ lập tức chặn số anh ta”.
“Em vẫn chưa nói cho bố mẹ biết về chuyện của chúng mình à?”. Bình An khoanh tay trước ngực, có vẻ anh ấy lại sắp dùng đòn cân não cô rồi.
“Em vẫn chưa, cả chiều qua ở chỗ dì, tối qua lại nói chuyện suốt với anh, sáng nay…sáng nay lại đi xem mắt, em thật sự chưa có thời gian để nói”.
“…”
“Em hứa lần sau về em sẽ nói, anh đừng giận em mà”. Ngân Hà nhoài người sang bên ghế lái, ôm lấy mặt Bình An, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Em không phải nịnh nọt anh”. Bình An vẫn giọng hờn dỗi. Mặc kệ anh ấy, Ngân Hà vẫn tiếp tục hôn môi anh, ban đầu là nhẹ nhàng sau đó thêm cuồng nhiệt. Bình An dường như bao giận hờn đã tan biến, từ thụ động sang chủ động hôn lại cô dồn dập.
“Em mỏi người rồi!”. Ngân Hà thở mạnh, trở mình về chỗ ngỗi.
“Vậy phải mau về nhà thôi!”. Bình An nhìn cô mắt lấp lánh. Đúng là tình yêu, khi giận dỗi chỉ có cách hàn gắn như vậy là nhanh nhất.
Bỗng có chuông điện thoại, là số lạ nhưng không phải số lúc nãy. Ngân Hà ngập ngừng nhìn sang Bình An. Vừa mới dỗ dành anh ấy xong giờ lại thêm gì nữa? Yêu phải một chàng trai hay ghen tuông đôi khi cũng thật mệt quá! Ngân Hà ngập ngừng, nhưng vẫn cầm điện thoại lên gạt nghe máy, để Bình An đỡ nghi ngờ cô bật chế độ loa ngoài.
“A lo, Ngân Hà nghe máy!”. Đầu bên kia là một giọng nữ trung tuổi. “Ngân Hà à, là cô Lâm đây!”. Ngân Hà ngạc nhiên. “À vâng, cháu chào cô”. “Cô muốn hỏi, hôm qua có phải Giang Nam cùng cháu về quê không?”. Câu hỏi bất ngờ khiến Ngân Hà ngơ ngác, Bình An đang ngồi bên cạnh nên cô không biết phải trả lời ra sao. “Dạ, cháu… cậu ấy có cùng cháu về, cháu vô tình gặp cậu ấy trên đường ra bến xe, cậu ấy bảo cậu ấy cũng cùng đường nên đưa cháu về luôn, cậu ấy bảo ở quê có việc”. Ngân Hà thực chất là đang giải thích cho Bình An nghe. Mới có tin nhắn thế kia mà anh ấy đã phát điên lên rồi thì không biết là khi biết Giang Nam đưa cô về thì cô biết phải làm sao, rõ ràng hôm nọ anh ấy đã đề nghị đưa cô về quê. Ngân Hà khẽ liếc sang bên, đúng như cô nghĩ, người bên cạnh gương mặt đã tối sầm. “Thế nó về xong đi luôn à?”. “Cậu ấy vừa về đến nơi thì có điện thoại, không biết là có việc gì gấp lắm nên đã quay đầu về Hà Nội luôn. Thế có chuyện gì không cô?”. “Từ hôm qua đến giờ không thấy nó về, gọi thì điện thoại không liên lạc được, cháu có thấy nó gặp gỡ ai không?”. “Không cô ạ. Liệu có khi nào cậu ấy đến nhà bạn không?”. “Cô đã gọi hết lượt rồi nhưng không thấy nó đâu, à, chỉ còn Bình An, để cô gọi điện cho Bình An”. Hai người quay sang nhìn nhau. “Cô à, cô không cần phải gọi đâu, Bình An đang ở cạnh cháu, để cháu thử hỏi xem một số chỗ”. “Giúp cô với nhé!”. Giọng đầu dây bên kia dù cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng. Thực ra tuổi này rồi có vắng mặt một hai hôm sẽ không sao cả, đôi khi bản thân có vấn đề cũng muốn tìm một nơi nào đó để trốn tránh, lúc đó bản thân sẽ cho phép mình tắt điện thoại để tránh sự phiền hà của thế giới xung quanh. Nhưng vấn đề đây là Giang Nam, cậu ấy không phải là người như vậy. Hẳn là việc cậu ấy không về hay không liên lạc được là một điều bất thường nên mẹ cậu ấy mới gọi. Ngân Hà lo lắng nhìn sang Bình An, cũng muốn giải thích đôi điều về chuyện hôm qua, nhưng không phải cô đã nói hết qua điện thoại rồi sao, nghĩ vậy đành ngồi im, mắt nhìn anh chằm chằm. Nhưng thật sự cô đang lo lắng lắm. Nhớ lại hôm qua có lẽ có việc gì gấp lắm cậu ấy mới vội vã như thế, thái độ cậu ấy còn rất lạ lùng, cậu ấy chưa bao giờ phớt lờ cô để cô tự lo liệu như thế. Ngân Hà lòng như lửa đốt, cô muốn lao ngay đi tìm cậu ấy, nhưng lại lo người bên cạnh nổi máu ghen tuông.
“Em lo cho cậu ấy sao?”. Bình An bình tĩnh hỏi, không giống như Ngân Hà đã nghĩ. Ngân Hà chỉ biết gật đầu, liên quan đến Giang Nam cô không thể giấu được nỗi lòng của mình.
“Vậy chúng ta cùng đi tìm cậu ấy!”.
“Nhưng làm sao biết được cậu ấy đang ở đâu?”.
Bình An ngẫm nghĩ một hồi, không trả lời rồi đánh vô lăng lái xe đi. Mất hai mươi phút cuối cùng xe cũng dừng lại tại bênh viện, là bệnh viện nơi Amy làm việc. Ngân Hà ngơ ngác, Giang Nam đến gặp Amy có cần phải tắt liên lạc không?
Bình An sau khi đậu xe trong garage thì cầm điện thoại gọi điện cho một ai đó, không biết đầu dây bên kia nói gì anh ấy đã xuống xe. Ngân Hà đoán có vẻ anh ấy đã tìm ra chỗ Giang Nam có thể đến, cô liền vội vã xuống xe mà không cần anh phải mở cửa như mọi lần. Bình An không để ý đến cô, chân bước rất nhanh. Ngân Hà vội vã chạy theo anh ấy. Vẫn như vậy, chân anh ấy thì dài mà chân cô thì ngắn nên cô phải bước mau thật mau mới theo được, nhưng hình như anh ấy không để ý đến cô.
Bước chân Bình An dừng lại trước phòng bệnh cấp cứu. Không lẽ Giang Nam bị tai nạn? Ngân Hà hoang mang. Có thể lắm chứ, lỡ cậu ấy bị tai nạn trên đường trở về Hà Nội thì sao? Lúc chào cô cậu ấy đã vội vã đến thế mà! Hình như phòng cấp cứu không cho người vào, Bình An loanh quanh đi đi lại lại, Ngân Hà mặt cũng đã tái mét. Giang Nam có mệnh hệ gì cô biết sống làm sao? Dù giờ đã bên Bình An rồi nhưng Giang Nam với cô mãi là một niềm đau. Nếu điều không may xảy ra với cậu ấy thì cô sẽ đau lắm đấy, giống như lòng khát khao muốn bảo vệ mối tình đầu một cách toàn vẹn, giống như lòng mong muốn người mình đã từng yêu sẽ luôn được hạnh phúc bình an!
Một lúc sau bỗng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Giang Nam đi ra, hình như cậu ấy đã nhìn thấy Bình An và cô từ bên trong. Ngân Hà thở phào, cậu ấy không sao cả! Cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn! Nhưng nhìn kỹ lại, cậu ấy xanh xao hốc hác hơn bình thường. Đôi mắt ấm áp và lấp lánh mọi khi đã là một đôi mắt mệt mỏi, làn da hơi nâu khỏe mạnh giờ thấy xanh xao, mái tóc xoăn lãng tử hôm nay đã rối bù. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?
Ba người nhìn nhau, không ai muốn lên tiếng trước vì sợ làm kinh động chốn làm việc cứu người của các bác sỹ. Giang Nam ra hiệu hai người đi theo cậu ấy.
Giờ ba người đang ngồi trong quán nước cạnh cantin bệnh viện. Bình An lặng lẽ nhìn Giang Nam. Giang Nam vò đầu bứt trán, tay vuốt mặt mấy lần như muốn tìm lại sự tỉnh táo, một lúc lại nhìn sang Ngân Hà. Không biết tại sao hôm nay cô có cảm giác đôi mắt cậu ấy nhìn cô có gì lạ lắm. Có chút gì là day dứt đau thương, có chút gì không nỡ, có chút gì giằng xé, thật đau khổ vô cùng. Ngân Hà đã nghĩ nếu không có Bình An bên cạnh thì cậu ấy có thể sẽ nói với cô một điều gì đó.
“Cô ấy sao rồi?”. Bình An cất tiếng hỏi, hình như anh có biết chút gì thì phải. Ngân Hà ngơ ngác nhìn anh, hóa ra anh cũng có bao nhiêu bí mật mà không nói với cô.
“Không ổn!”. Giang Nam mệt mỏi lắc đầu.
Liệu có phải họ đang nói về Amy không? Cô ấy bị làm sao?
“Cậu có biết đúng không?”. Giang Nam ngẩng lên nhìn Bình An, trong ánh mắt có sự trách móc.
“Biết sơ sơ!”. Bình An không né tránh, anh gật đầu. “Nhưng cô ấy yêu cầu tôi giấu cậu”.
“Sao các người không giấu tôi cả đời đi, vì sao lại để tôi biết?”. Giang Nam ôm mặt đau khổ, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, chua chát. Giọt nước mắt đàn ông, hiếm khi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt đàn ông, thế mà giờ cậu ấy đang khóc trước mặt cô ngon lành. Hẳn phải có một chuyện gì đó ghê gớm lắm mới có thể khiến cho Giang Nam suy sụp như thế. Nhưng lúc này cô thật sự không dám hỏi, chỉ thấy rất đau lòng.
Buổi trưa hôm sau sau khi ăn xong bữa cơm cùng bố mẹ cô đã vội vã xách ba lô quay xuôi Hà Nội. Bình An đã đứng ngay ngoài bến xe đón cô. Mới xa nhau có một ngày mà cứ như là đã xa nhau lâu lắm, mới nhìn thấy cô anh đã lao lại ôm cô, rồi hôn lên tóc, lên má.
“Người ta đang nhìn kìa!”. Ngân Hà đỏ mặt lấm lét nhìn quanh.
“Ai bảo em đi lâu quá!”. Bình An âu yếm nhìn cô rồi nắm tay cùng cô lên xe đưa cô về.
Trên cả quãng đường về Bình An cứ nắm tay cô, thỉnh thoảng còn đưa lên miệng hít hà khiến cho Ngân Hà ngại ngùng. Hình như anh ấy mắc căn bệnh nghiện cô thì phải, Ngân Hà thấy phiền lắm nhưng cũng thấy hạnh phúc lắm. Phụ nữ ai mà chẳng muốn được nâng niu và được yêu thương, nhưng không biết niềm hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu. Ngân Hà khẽ thở dài. Cô cảm thấy những thứ càng cuồng nhiệt sẽ là những thứ càng tan biến rất nhanh. Cô đã sống bao năm với bố mẹ, cô chưa bao giờ chứng kiến sự cuồng nhiệt giữa họ nhưng tình yêu giữa họ là thứ tình yêu bền bỉ theo thời gian, là sự bên nhau lúc đau khổ buồn bã, lúc bệnh tật ốm đau, và chắc chắn họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Còn cô với Bình An, tất cả như cơn bão vần vũ, say mê, nhưng cô e rằng một ngày bão qua tất cả chỉ còn lại là hoang tàn xơ xác.
“Có chuyện gì sao?”. Bình An quay sang.
“Không có chuyện gì, chắc em hơi mệt thôi, anh tập trung lái xe đi!”. Ngân Hà cố nở nụ cười, nhưng hình như từ ngày yêu Bình An trở nên ngốc nghếch hơn thì phải, anh ấy không nhận ra là cô đang cố cười.
Có tiếng “tinh tinh’ báo có tin nhắn SMS gửi đến từ một số máy lạ, Ngân Hà rút tay đang trong tay Bình An lại cầm điện thoại mở tin nhắn ra. “Cô Ngân Hà đã đến Hà Nội chưa? Cô đến an toàn chứ? Tôi rất mong một ngày gặp lại cô lần nữa, chưa gì tôi đã thấy nhớ cô rồi!”. Tin nhắn của ai mà nhạy cảm thế này? Ngân Hà lo lắng liếc mắt sang Bình An sợ anh thấy mất. Nhưng đã muộn rồi, anh đã nhanh mắt nhìn thấy dòng chữ nào đó không muốn thấy liền lập tức giật lấy điện thoại từ tay cô. Vì đột ngột quá nên Ngân Hà không kịp trở tay đành để anh ấy cầm lấy. Bình An đọc được tin nhắn khuôn mặt lập tức tối sầm, tay đột ngột xoay vô lăng đánh lái sang bên vệ đường dừng xe lại. Ngân Hà lo lắng, chẳng lẽ anh ấy lại giận rồi?
“Em giải thích đi!”. Giọng nói lạnh như băng.
“Em không biết, anh thấy đấy, là số máy lạ, em không biết người này!”. Ngân Hà phân bua.
“Rõ ràng họ còn nói rõ tên em, em định nói dối anh à?”.
“Em không biết thật mà. Vì sao lại thế nhỉ?...À…Không lẽ là…?”. Ngân Hà chợt nhớ đến Trần Quân người sáng nay cô vừa đi xem mắt.
“Là ai?”. Bình An vẫn đôi mắt sắc như dao nhìn cô, trên khuôn mặt như sắp có bão tố.
“Là…là…không phải tại em đâu, là tại mẹ đấy, em không biết gì cả”.
“Là ai?”. Bình An vẫn nghiêm mặt.
“Là…là người mẹ giới thiệu cho em đi xem mắt. Mẹ nhắn em về em lại tưởng là mẹ hay dì bị ốm, khi về mới biết mẹ đã sắp xếp cho em đi xem mắt. Em đã phản đồi rồi nhưng mẹ không nghe, mẹ sợ em ế nên mẹ muốn em tìm hiểu kết hôn trước khi mẹ sức khỏe yếu đi”
Ngân Hà dừng lại, khẽ liếc nhìn Bình An xem thái độ của anh, thực ra nhìn thấy anh ấy giận vì ghen cô cũng sợ lắm, cô không nghĩ một người phóng khoáng như anh lại có thể dễ dàng ghen đến thế.
“Mẹ cũng buồn cười thật, sức khỏe mẹ làm sao mà bị yếu đi được. Tháng trước vừa khám tại bệnh viện Hà Nội xong bác sỹ nói rằng tất cả chỉ số rất tốt. Em nghĩ mẹ chỉ viện lý do mà thôi. Em đi xem mắt cũng là chiều ý mẹ. Em sẽ lập tức chặn số anh ta”.
“Em vẫn chưa nói cho bố mẹ biết về chuyện của chúng mình à?”. Bình An khoanh tay trước ngực, có vẻ anh ấy lại sắp dùng đòn cân não cô rồi.
“Em vẫn chưa, cả chiều qua ở chỗ dì, tối qua lại nói chuyện suốt với anh, sáng nay…sáng nay lại đi xem mắt, em thật sự chưa có thời gian để nói”.
“…”
“Em hứa lần sau về em sẽ nói, anh đừng giận em mà”. Ngân Hà nhoài người sang bên ghế lái, ôm lấy mặt Bình An, đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ nhàng.
“Em không phải nịnh nọt anh”. Bình An vẫn giọng hờn dỗi. Mặc kệ anh ấy, Ngân Hà vẫn tiếp tục hôn môi anh, ban đầu là nhẹ nhàng sau đó thêm cuồng nhiệt. Bình An dường như bao giận hờn đã tan biến, từ thụ động sang chủ động hôn lại cô dồn dập.
“Em mỏi người rồi!”. Ngân Hà thở mạnh, trở mình về chỗ ngỗi.
“Vậy phải mau về nhà thôi!”. Bình An nhìn cô mắt lấp lánh. Đúng là tình yêu, khi giận dỗi chỉ có cách hàn gắn như vậy là nhanh nhất.
Bỗng có chuông điện thoại, là số lạ nhưng không phải số lúc nãy. Ngân Hà ngập ngừng nhìn sang Bình An. Vừa mới dỗ dành anh ấy xong giờ lại thêm gì nữa? Yêu phải một chàng trai hay ghen tuông đôi khi cũng thật mệt quá! Ngân Hà ngập ngừng, nhưng vẫn cầm điện thoại lên gạt nghe máy, để Bình An đỡ nghi ngờ cô bật chế độ loa ngoài.
“A lo, Ngân Hà nghe máy!”. Đầu bên kia là một giọng nữ trung tuổi. “Ngân Hà à, là cô Lâm đây!”. Ngân Hà ngạc nhiên. “À vâng, cháu chào cô”. “Cô muốn hỏi, hôm qua có phải Giang Nam cùng cháu về quê không?”. Câu hỏi bất ngờ khiến Ngân Hà ngơ ngác, Bình An đang ngồi bên cạnh nên cô không biết phải trả lời ra sao. “Dạ, cháu… cậu ấy có cùng cháu về, cháu vô tình gặp cậu ấy trên đường ra bến xe, cậu ấy bảo cậu ấy cũng cùng đường nên đưa cháu về luôn, cậu ấy bảo ở quê có việc”. Ngân Hà thực chất là đang giải thích cho Bình An nghe. Mới có tin nhắn thế kia mà anh ấy đã phát điên lên rồi thì không biết là khi biết Giang Nam đưa cô về thì cô biết phải làm sao, rõ ràng hôm nọ anh ấy đã đề nghị đưa cô về quê. Ngân Hà khẽ liếc sang bên, đúng như cô nghĩ, người bên cạnh gương mặt đã tối sầm. “Thế nó về xong đi luôn à?”. “Cậu ấy vừa về đến nơi thì có điện thoại, không biết là có việc gì gấp lắm nên đã quay đầu về Hà Nội luôn. Thế có chuyện gì không cô?”. “Từ hôm qua đến giờ không thấy nó về, gọi thì điện thoại không liên lạc được, cháu có thấy nó gặp gỡ ai không?”. “Không cô ạ. Liệu có khi nào cậu ấy đến nhà bạn không?”. “Cô đã gọi hết lượt rồi nhưng không thấy nó đâu, à, chỉ còn Bình An, để cô gọi điện cho Bình An”. Hai người quay sang nhìn nhau. “Cô à, cô không cần phải gọi đâu, Bình An đang ở cạnh cháu, để cháu thử hỏi xem một số chỗ”. “Giúp cô với nhé!”. Giọng đầu dây bên kia dù cố gắng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi lo lắng. Thực ra tuổi này rồi có vắng mặt một hai hôm sẽ không sao cả, đôi khi bản thân có vấn đề cũng muốn tìm một nơi nào đó để trốn tránh, lúc đó bản thân sẽ cho phép mình tắt điện thoại để tránh sự phiền hà của thế giới xung quanh. Nhưng vấn đề đây là Giang Nam, cậu ấy không phải là người như vậy. Hẳn là việc cậu ấy không về hay không liên lạc được là một điều bất thường nên mẹ cậu ấy mới gọi. Ngân Hà lo lắng nhìn sang Bình An, cũng muốn giải thích đôi điều về chuyện hôm qua, nhưng không phải cô đã nói hết qua điện thoại rồi sao, nghĩ vậy đành ngồi im, mắt nhìn anh chằm chằm. Nhưng thật sự cô đang lo lắng lắm. Nhớ lại hôm qua có lẽ có việc gì gấp lắm cậu ấy mới vội vã như thế, thái độ cậu ấy còn rất lạ lùng, cậu ấy chưa bao giờ phớt lờ cô để cô tự lo liệu như thế. Ngân Hà lòng như lửa đốt, cô muốn lao ngay đi tìm cậu ấy, nhưng lại lo người bên cạnh nổi máu ghen tuông.
“Em lo cho cậu ấy sao?”. Bình An bình tĩnh hỏi, không giống như Ngân Hà đã nghĩ. Ngân Hà chỉ biết gật đầu, liên quan đến Giang Nam cô không thể giấu được nỗi lòng của mình.
“Vậy chúng ta cùng đi tìm cậu ấy!”.
“Nhưng làm sao biết được cậu ấy đang ở đâu?”.
Bình An ngẫm nghĩ một hồi, không trả lời rồi đánh vô lăng lái xe đi. Mất hai mươi phút cuối cùng xe cũng dừng lại tại bênh viện, là bệnh viện nơi Amy làm việc. Ngân Hà ngơ ngác, Giang Nam đến gặp Amy có cần phải tắt liên lạc không?
Bình An sau khi đậu xe trong garage thì cầm điện thoại gọi điện cho một ai đó, không biết đầu dây bên kia nói gì anh ấy đã xuống xe. Ngân Hà đoán có vẻ anh ấy đã tìm ra chỗ Giang Nam có thể đến, cô liền vội vã xuống xe mà không cần anh phải mở cửa như mọi lần. Bình An không để ý đến cô, chân bước rất nhanh. Ngân Hà vội vã chạy theo anh ấy. Vẫn như vậy, chân anh ấy thì dài mà chân cô thì ngắn nên cô phải bước mau thật mau mới theo được, nhưng hình như anh ấy không để ý đến cô.
Bước chân Bình An dừng lại trước phòng bệnh cấp cứu. Không lẽ Giang Nam bị tai nạn? Ngân Hà hoang mang. Có thể lắm chứ, lỡ cậu ấy bị tai nạn trên đường trở về Hà Nội thì sao? Lúc chào cô cậu ấy đã vội vã đến thế mà! Hình như phòng cấp cứu không cho người vào, Bình An loanh quanh đi đi lại lại, Ngân Hà mặt cũng đã tái mét. Giang Nam có mệnh hệ gì cô biết sống làm sao? Dù giờ đã bên Bình An rồi nhưng Giang Nam với cô mãi là một niềm đau. Nếu điều không may xảy ra với cậu ấy thì cô sẽ đau lắm đấy, giống như lòng khát khao muốn bảo vệ mối tình đầu một cách toàn vẹn, giống như lòng mong muốn người mình đã từng yêu sẽ luôn được hạnh phúc bình an!
Một lúc sau bỗng cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, Giang Nam đi ra, hình như cậu ấy đã nhìn thấy Bình An và cô từ bên trong. Ngân Hà thở phào, cậu ấy không sao cả! Cậu ấy vẫn còn nguyên vẹn! Nhưng nhìn kỹ lại, cậu ấy xanh xao hốc hác hơn bình thường. Đôi mắt ấm áp và lấp lánh mọi khi đã là một đôi mắt mệt mỏi, làn da hơi nâu khỏe mạnh giờ thấy xanh xao, mái tóc xoăn lãng tử hôm nay đã rối bù. Có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy?
Ba người nhìn nhau, không ai muốn lên tiếng trước vì sợ làm kinh động chốn làm việc cứu người của các bác sỹ. Giang Nam ra hiệu hai người đi theo cậu ấy.
Giờ ba người đang ngồi trong quán nước cạnh cantin bệnh viện. Bình An lặng lẽ nhìn Giang Nam. Giang Nam vò đầu bứt trán, tay vuốt mặt mấy lần như muốn tìm lại sự tỉnh táo, một lúc lại nhìn sang Ngân Hà. Không biết tại sao hôm nay cô có cảm giác đôi mắt cậu ấy nhìn cô có gì lạ lắm. Có chút gì là day dứt đau thương, có chút gì không nỡ, có chút gì giằng xé, thật đau khổ vô cùng. Ngân Hà đã nghĩ nếu không có Bình An bên cạnh thì cậu ấy có thể sẽ nói với cô một điều gì đó.
“Cô ấy sao rồi?”. Bình An cất tiếng hỏi, hình như anh có biết chút gì thì phải. Ngân Hà ngơ ngác nhìn anh, hóa ra anh cũng có bao nhiêu bí mật mà không nói với cô.
“Không ổn!”. Giang Nam mệt mỏi lắc đầu.
Liệu có phải họ đang nói về Amy không? Cô ấy bị làm sao?
“Cậu có biết đúng không?”. Giang Nam ngẩng lên nhìn Bình An, trong ánh mắt có sự trách móc.
“Biết sơ sơ!”. Bình An không né tránh, anh gật đầu. “Nhưng cô ấy yêu cầu tôi giấu cậu”.
“Sao các người không giấu tôi cả đời đi, vì sao lại để tôi biết?”. Giang Nam ôm mặt đau khổ, những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi, chua chát. Giọt nước mắt đàn ông, hiếm khi có thể nhìn thấy những giọt nước mắt trên gương mặt đàn ông, thế mà giờ cậu ấy đang khóc trước mặt cô ngon lành. Hẳn phải có một chuyện gì đó ghê gớm lắm mới có thể khiến cho Giang Nam suy sụp như thế. Nhưng lúc này cô thật sự không dám hỏi, chỉ thấy rất đau lòng.
/89
|