Trúc ngồi quán cafe bên cạnh một công ty nhỏ, chuyên thiết kế, hoặc tư vấn thông tin về công việc, việc làm. Thực ra Trúc có vẻ biết trước Chi sẽ không tìm được việc, vì Trúc đã nói chuyện trước với ông chủ của công ty này rồi. Trúc không muốn Chi suốt ngày lo nghĩ tới công ăn việc làm trong khi Trúc có đủ khả năng nuôi Chi, nuôi Linh, thậm chí cả mẹ Chi Trúc vẫn dư sức làm được. Nghĩ ngợi một hồi lâu, Trúc cũng nhìn thấy Chi đi ra với gương mặt buồn thiu. Quả nhiên ông chủ thật biết giữ lời. Trúc tưởng Chi sẽ đi về quán cafe ngồi cùng mình, ai dè, cô ấy đứng ngay bên cửa ô tô, dù cho nắng nóng, thế nên Trúc phải vội vàng chạy ra, mở cửa cho Chi vào ngồi máy lạnh.
- Em sao vậy? Quên là Trúc đợi em ở trong kia à? - Trúc ngồi vào ô tô, lấy khăn ướt ra thấm bớt mồ hôi cho Chi.
- Bỏ ra, và đừng nói chuyện với em! - Chi giận dữ, gạt tay Trúc ra. Sau đó cô cắm mắt vào cuốn sổ, tức tối gạch thật mạnh nơi xin việc vừa rồi, coi như thất bại.
- Em giận gì à? Trúc có làm gì đâu? - Trúc không hề hay biết hành động của mình đã bị Chi phát hiện. Không phải ông chủ ton hót gì cho cam. Nhưng Chi đã thấy số của ông chủ trong danh bạ điện thoại Trúc. Sao Chi lại không nghi ngờ, vì mãi tới khi đi phỏng vấn Chi mới biết đó là số ông chủ này. Hóa ra, năm lần bảy lượt cô đi tìm việc, toàn là Trúc phá bĩnh. Bảo cô không giận thì đây là một chuyện lạ kì.
- Phải, Trúc chỉ phá đám chuyện em đi tìm việc thôi. Em thực sự giận, đừng nói chuyện với em nữa. Đêm nay, ra sofa mà ngủ.
Chi bực bội, đeo khẩu trang, rồi đeo cả kính râm lên để che mắt lại, cô không muốn nói chuyện với Trúc, nhưng trong lòng lại đợi chờ Trúc năn nỉ xin lỗi mình. Đợi mãi, chỉ thấy chiếc xe di chuyển, chẳng ai lên tiếng điều gì. Về tới nhà, Chi thấy mẹ không có nhà, cả Linh nữa. Linh thì đi học, chắc mẹ đi tập thể dục, rồi đi làm từ thiện cùng mấy bà bạn cùng tuổi. Chi nghĩ, không xin lỗi thì cô cũng không nói chuyện lại. Thế nên, cô một mực đi về phòng, sau đó đóng cửa, không ra ngoài một bước, Trúc muốn ăn uống gì, có thể tự túc.
Cô nằm dài trên giường cả ngày, cô hết xem phim, khi đói bụng lại ra ngoài nấu nướng gì đó, thậm chí cố ý không bật hút mùi, để mùi thức ăn bay lênh láng làm ai kia khó chịu ra ăn năn xin lỗi cô. Nhưng hình như đó là những gì cô tưởng tượng, chứ Trúc không hề xin lỗi cô. Ngẫm nghĩ, Trúc thực sự chiều cô. Ngày cô còn vất vả, không để ý chăm sóc cơ thể thì giờ tối nào Trúc cũng rửa chân bằng nước ấm cho Chi, sau đó bôi đủ thứ kem dưỡng ẩm để cơ thể Chi mềm mại hơn. Cuộc sống hai người đơn giản, có thêm Linh và mẹ, cũng không có gì ngượng ngùng. Mẹ vốn dĩ từ lâu đã quí Trúc, và nhìn nhận ra được cô yêu Trúc từ thời cấp 3. Còn Linh, không phải là hư, nhưng thực sự con bé luôn về phe Trúc, vì Trúc luôn là người yêu chiều nó trong khi cô lại là người răn đe Linh nhiều nhất.
Nghĩ đến cái gia đình này, cô vẫn chưa thể nghĩ được mình lại thuộc dạng cầu gì ước gì được điều ấy. Trúc và Linh xưng hô rất buồn cười. Khi thì chỉ ngang bằng như “Trúc và Linh“. Mà khi nào cần tình cảm ngọt ngào thì lại “Trúc và con“. Thế nên cuộc sống gia đình chẳng mấy đảo lộn khi họ cùng chung sống. Nhưng mà hiện tại, Trúc không xin lỗi cô để làm lành và định ngủ ở ngoài thật sao? Cô không muốn chịu thua, nhưng thiếu hơi Trúc, làm sao cô ngủ được. Lủi thủi đi về phòng, giận nhau hơn 5 tiếng, cứ ngỡ như trôi qua 5 năm rồi ấy. Cô đi về phòng, thấy Trúc đã leo lên giường từ khi nào rồi. Chắc là lén lút, khi cô nấu ăn lại mò về phòng ngủ. Chi còn tưởng Trúc sẽ gan lì nằm lại trong phòng làm việc tới khi nào hai người hết chiến tranh lạnh chứ. Cô cũng ngồi lên giường với một tư thế ung dung nhất. Hóa ra cũng biết sợ đấy!
Cô ngồi lên giường rồi, thế nhưng không thấy Trúc nói gì, thậm chí còn quay lưng đi nữa. Bát cơm rang cô vừa làm, không lẽ bỏ phí vì giờ thực sự cô không muốn ăn nữa.
- Ăn không? Em bón cho? - Chi lên tiếng trước. Tại sao luôn là người thua cuộc thế nhỉ?
Trúc không thèm trả lời, cô tưởng, Trúc giận mình, thế nên im lặng. Ai ngờ lật chăn ra, thì là ngủ như chết từ hồi nào. “Tôi đang nói chuyện cùng ai thế này?”, Chi lặng im nghĩ trong đầu. Còn tưởng mình sẽ thua, ai ngờ vẫn vớt vát được. Cô quyết định để cơm vào tủ lạnh cho người kia dậy mà ăn. Còn giờ cô muốn ôm người kia ngủ một giấc đã. Cãi nhau gì, chiến tranh lạnh gì thì cũng phải ở bên nhau. Ngoài kia biết bao người muốn có được Trúc chứ, cô phải trân trọng Trúc, giống như những lần Trúc ghen tuông khi có ai đó muốn tiếp cận Chi.
...
Chi lờ mờ tỉnh giấc, là ai đó đang vuốt ve tóc mình thật tình cảm. Chi biết ai đang làm điều này mà. Cô mỉm cười, cô chỉ giận vu vơ thế thôi, cô biết lý do Trúc làm vậy, nên cũng chẳng thể giận lâu được.
- Em còn nhớ, em hứa sẽ ở bên Trúc, chỉ ở bên như vậy để trả nợ không? Sao em cứ làm sai lời? - Trúc hỏi Chi khi nhận ra Chi đã tỉnh giấc.
Hóa ra là lời hứa hơn từ ngày trước. Đã quá lâu rồi Chi quên béng đi một việc, Trúc chỉ muốn Chi ở bên Trúc như vậy, bù cho 13 năm xa cách. Cô đã quên đi lời hứa của cô, thảo nào, Trúc dù cô đã giận cũng không rối rít xin lỗi như ngày thường nữa.
- Em nhớ. Nhưng Trúc phải xin lỗi vì làm những điều khiến em bực. Rồi em xin lỗi Trúc sau.
Chi cương quyết nói. Không thể để bản thân mình bị lấn át được. Nếu như làm gì sai thì phải xin lỗi. Xét về nghĩa, thì đúng là cô sai thật, cô sai khi quên lời hứa với Trúc, nhưng thật ra, cô chỉ muốn, Trúc có thực sự xem trọng mình hay không thôi!
- Được rồi, Trúc xin lỗi. Nhưng mà, em đã thiếu một bên thận, sức khỏe không bình thường, làm sao có thể bươn chải mãi được. 13 năm em không thấy mệt vì đau à? An nhàn như Trúc còn thấy mệt. Trúc không thích nhìn em vất vả. Em mà làm vậy, chỉ khiến Trúc suy nghĩ nhiều, nghĩ về việc tại sao không thể làm ra đủ tiền mà nuôi mẹ con em, cả mẹ nữa! - Trúc buồn phiền nói. Nhìn Trúc lúc này thật muốn nựng ghê. Trúc dựa vào người Chi, sau đó ghì mặt vào cổ Chi. Sớm biết con người này biến thái, lại làm những hành động không giống ai rồi.
- Thôi nào. Em mệt lắm, để tối đi. Được, em cũng xin lỗi vì quên lời hứa. Từ nay em ngoan ngoãn ở nhà, Trúc đi làm về sớm cho em nhờ. Một mình em quanh quẩn với bác giúp việc khiến em buồn lắm! - Chi nhõng nhẽo nói.
Cô ôm Trúc, mặt mũi họ cứ chờ đến thời cơ để chạm vào nhau, rồi cả môi nữa. Nhưng Trúc vội nhận ra mình hơi ngu ngốc...
- Em thật là ranh ma đấy Nguyễn Thùy Chi!
Hà cớ gì Trúc hô cả họ tên cúng cơm của Chi ra thế. Bộ hai người sống chung với nhau chưa đủ lâu để đọc thuộc tên nhau nên thỉnh thoảng phải gọi vui như thế này à?
- Làm sao cơ? - Chi ngơ ngác hỏi lại, không lẽ...
- Hóa ra là em muốn Trúc sớm về với em, thế nên bày trò đi tìm việc, đúng không? Trúc thấy em có học gì về môi trường đâu? Sao còn tìm ...
Trúc đang nói dở, đành phải ngừng khi thấy mặt Chi tối xầm, thậm chí hai má đỏ ửng lên rõ ràng nữa. Hóa ra là bị Trũ bắt thóp nhanh như vậy. Đúng là do Trúc hay đi làm, dạy thêm ở trường. Một ngày cô đợi tới gần 10 tiếng mới được gặp người yêu, người thương, người sống chung một nhà với cô, là gia đình cô. Chi có là người không có tim đâu mà chịu đựng được. Dù là về thì dính nhau như sam, nhưng xa 10 tiếng cô vẫn không thích. Được Trúc nuông chiều quen rồi, cô không thể làm quen với thói quen phải xa Trúc được nữa.
- Thế thì đi làm đi, đi cả ngày đi không cần về đâu nhé.
Chi bực bội, kéo chăn lên chùm kín mặt. Cô bày mưu năm lần bảy lượt, Trúc mãi tới giờ mới nhận ra dụng ý của cô sao? Thật biết cách khiến người ta bực mình mà. Hơn nữa, cô lại còn xấu hổ khi tự mình làm lộ kế hoạch của mình nữa.
- Thôi mà em, từ kì sau Trúc lên trường xin nghỉ dạy thêm ở nhà với em. Được chưa?
Trúc nài nỉ, vỗ về bên chăn Chi. Biết ngay là bày trò mà, làm sao có chuyện Chi đi tìm công việc mà Chi không có khả năng làm chứ. Chi muốn Trúc nghỉ ngay kia. Nhưng tác giả và nhà trường không cho phép thì Chi đành chịu vậy.
Chi nghe thấy Trúc nói, chỉ thò ra khỏi chăn một cánh tay, dơ ngón út lên ra hiệu bắt Trúc phải hứa. Đợi khi Trúc ngoắc tay với mình thì cô mới chịu ra khỏi chăn. Chỉ cần Trúc ở nhà với cô, dù không cần làm gì, cô cũng thích. Tiền lương đi dạy thêm thì thấm bao nhiêu so với việc Trúc giúp mẹ kinh doanh chứ? Suy cho cùng, Trúc dễ thu hút người khác, Chi càng không thích cho đi làm nhiều! N
ghĩ tới việc hôm nay Trúc phải nghỉ dạy để đưa cô đi tìm việc, sau đó là cô có thêm một ngày nguyên vẹn ở bên Trúc, cô càng thấy cuộc đời vui tươi hơn.
P/s ngoại truyện sau sẽ xh Phong nhazz
- Em sao vậy? Quên là Trúc đợi em ở trong kia à? - Trúc ngồi vào ô tô, lấy khăn ướt ra thấm bớt mồ hôi cho Chi.
- Bỏ ra, và đừng nói chuyện với em! - Chi giận dữ, gạt tay Trúc ra. Sau đó cô cắm mắt vào cuốn sổ, tức tối gạch thật mạnh nơi xin việc vừa rồi, coi như thất bại.
- Em giận gì à? Trúc có làm gì đâu? - Trúc không hề hay biết hành động của mình đã bị Chi phát hiện. Không phải ông chủ ton hót gì cho cam. Nhưng Chi đã thấy số của ông chủ trong danh bạ điện thoại Trúc. Sao Chi lại không nghi ngờ, vì mãi tới khi đi phỏng vấn Chi mới biết đó là số ông chủ này. Hóa ra, năm lần bảy lượt cô đi tìm việc, toàn là Trúc phá bĩnh. Bảo cô không giận thì đây là một chuyện lạ kì.
- Phải, Trúc chỉ phá đám chuyện em đi tìm việc thôi. Em thực sự giận, đừng nói chuyện với em nữa. Đêm nay, ra sofa mà ngủ.
Chi bực bội, đeo khẩu trang, rồi đeo cả kính râm lên để che mắt lại, cô không muốn nói chuyện với Trúc, nhưng trong lòng lại đợi chờ Trúc năn nỉ xin lỗi mình. Đợi mãi, chỉ thấy chiếc xe di chuyển, chẳng ai lên tiếng điều gì. Về tới nhà, Chi thấy mẹ không có nhà, cả Linh nữa. Linh thì đi học, chắc mẹ đi tập thể dục, rồi đi làm từ thiện cùng mấy bà bạn cùng tuổi. Chi nghĩ, không xin lỗi thì cô cũng không nói chuyện lại. Thế nên, cô một mực đi về phòng, sau đó đóng cửa, không ra ngoài một bước, Trúc muốn ăn uống gì, có thể tự túc.
Cô nằm dài trên giường cả ngày, cô hết xem phim, khi đói bụng lại ra ngoài nấu nướng gì đó, thậm chí cố ý không bật hút mùi, để mùi thức ăn bay lênh láng làm ai kia khó chịu ra ăn năn xin lỗi cô. Nhưng hình như đó là những gì cô tưởng tượng, chứ Trúc không hề xin lỗi cô. Ngẫm nghĩ, Trúc thực sự chiều cô. Ngày cô còn vất vả, không để ý chăm sóc cơ thể thì giờ tối nào Trúc cũng rửa chân bằng nước ấm cho Chi, sau đó bôi đủ thứ kem dưỡng ẩm để cơ thể Chi mềm mại hơn. Cuộc sống hai người đơn giản, có thêm Linh và mẹ, cũng không có gì ngượng ngùng. Mẹ vốn dĩ từ lâu đã quí Trúc, và nhìn nhận ra được cô yêu Trúc từ thời cấp 3. Còn Linh, không phải là hư, nhưng thực sự con bé luôn về phe Trúc, vì Trúc luôn là người yêu chiều nó trong khi cô lại là người răn đe Linh nhiều nhất.
Nghĩ đến cái gia đình này, cô vẫn chưa thể nghĩ được mình lại thuộc dạng cầu gì ước gì được điều ấy. Trúc và Linh xưng hô rất buồn cười. Khi thì chỉ ngang bằng như “Trúc và Linh“. Mà khi nào cần tình cảm ngọt ngào thì lại “Trúc và con“. Thế nên cuộc sống gia đình chẳng mấy đảo lộn khi họ cùng chung sống. Nhưng mà hiện tại, Trúc không xin lỗi cô để làm lành và định ngủ ở ngoài thật sao? Cô không muốn chịu thua, nhưng thiếu hơi Trúc, làm sao cô ngủ được. Lủi thủi đi về phòng, giận nhau hơn 5 tiếng, cứ ngỡ như trôi qua 5 năm rồi ấy. Cô đi về phòng, thấy Trúc đã leo lên giường từ khi nào rồi. Chắc là lén lút, khi cô nấu ăn lại mò về phòng ngủ. Chi còn tưởng Trúc sẽ gan lì nằm lại trong phòng làm việc tới khi nào hai người hết chiến tranh lạnh chứ. Cô cũng ngồi lên giường với một tư thế ung dung nhất. Hóa ra cũng biết sợ đấy!
Cô ngồi lên giường rồi, thế nhưng không thấy Trúc nói gì, thậm chí còn quay lưng đi nữa. Bát cơm rang cô vừa làm, không lẽ bỏ phí vì giờ thực sự cô không muốn ăn nữa.
- Ăn không? Em bón cho? - Chi lên tiếng trước. Tại sao luôn là người thua cuộc thế nhỉ?
Trúc không thèm trả lời, cô tưởng, Trúc giận mình, thế nên im lặng. Ai ngờ lật chăn ra, thì là ngủ như chết từ hồi nào. “Tôi đang nói chuyện cùng ai thế này?”, Chi lặng im nghĩ trong đầu. Còn tưởng mình sẽ thua, ai ngờ vẫn vớt vát được. Cô quyết định để cơm vào tủ lạnh cho người kia dậy mà ăn. Còn giờ cô muốn ôm người kia ngủ một giấc đã. Cãi nhau gì, chiến tranh lạnh gì thì cũng phải ở bên nhau. Ngoài kia biết bao người muốn có được Trúc chứ, cô phải trân trọng Trúc, giống như những lần Trúc ghen tuông khi có ai đó muốn tiếp cận Chi.
...
Chi lờ mờ tỉnh giấc, là ai đó đang vuốt ve tóc mình thật tình cảm. Chi biết ai đang làm điều này mà. Cô mỉm cười, cô chỉ giận vu vơ thế thôi, cô biết lý do Trúc làm vậy, nên cũng chẳng thể giận lâu được.
- Em còn nhớ, em hứa sẽ ở bên Trúc, chỉ ở bên như vậy để trả nợ không? Sao em cứ làm sai lời? - Trúc hỏi Chi khi nhận ra Chi đã tỉnh giấc.
Hóa ra là lời hứa hơn từ ngày trước. Đã quá lâu rồi Chi quên béng đi một việc, Trúc chỉ muốn Chi ở bên Trúc như vậy, bù cho 13 năm xa cách. Cô đã quên đi lời hứa của cô, thảo nào, Trúc dù cô đã giận cũng không rối rít xin lỗi như ngày thường nữa.
- Em nhớ. Nhưng Trúc phải xin lỗi vì làm những điều khiến em bực. Rồi em xin lỗi Trúc sau.
Chi cương quyết nói. Không thể để bản thân mình bị lấn át được. Nếu như làm gì sai thì phải xin lỗi. Xét về nghĩa, thì đúng là cô sai thật, cô sai khi quên lời hứa với Trúc, nhưng thật ra, cô chỉ muốn, Trúc có thực sự xem trọng mình hay không thôi!
- Được rồi, Trúc xin lỗi. Nhưng mà, em đã thiếu một bên thận, sức khỏe không bình thường, làm sao có thể bươn chải mãi được. 13 năm em không thấy mệt vì đau à? An nhàn như Trúc còn thấy mệt. Trúc không thích nhìn em vất vả. Em mà làm vậy, chỉ khiến Trúc suy nghĩ nhiều, nghĩ về việc tại sao không thể làm ra đủ tiền mà nuôi mẹ con em, cả mẹ nữa! - Trúc buồn phiền nói. Nhìn Trúc lúc này thật muốn nựng ghê. Trúc dựa vào người Chi, sau đó ghì mặt vào cổ Chi. Sớm biết con người này biến thái, lại làm những hành động không giống ai rồi.
- Thôi nào. Em mệt lắm, để tối đi. Được, em cũng xin lỗi vì quên lời hứa. Từ nay em ngoan ngoãn ở nhà, Trúc đi làm về sớm cho em nhờ. Một mình em quanh quẩn với bác giúp việc khiến em buồn lắm! - Chi nhõng nhẽo nói.
Cô ôm Trúc, mặt mũi họ cứ chờ đến thời cơ để chạm vào nhau, rồi cả môi nữa. Nhưng Trúc vội nhận ra mình hơi ngu ngốc...
- Em thật là ranh ma đấy Nguyễn Thùy Chi!
Hà cớ gì Trúc hô cả họ tên cúng cơm của Chi ra thế. Bộ hai người sống chung với nhau chưa đủ lâu để đọc thuộc tên nhau nên thỉnh thoảng phải gọi vui như thế này à?
- Làm sao cơ? - Chi ngơ ngác hỏi lại, không lẽ...
- Hóa ra là em muốn Trúc sớm về với em, thế nên bày trò đi tìm việc, đúng không? Trúc thấy em có học gì về môi trường đâu? Sao còn tìm ...
Trúc đang nói dở, đành phải ngừng khi thấy mặt Chi tối xầm, thậm chí hai má đỏ ửng lên rõ ràng nữa. Hóa ra là bị Trũ bắt thóp nhanh như vậy. Đúng là do Trúc hay đi làm, dạy thêm ở trường. Một ngày cô đợi tới gần 10 tiếng mới được gặp người yêu, người thương, người sống chung một nhà với cô, là gia đình cô. Chi có là người không có tim đâu mà chịu đựng được. Dù là về thì dính nhau như sam, nhưng xa 10 tiếng cô vẫn không thích. Được Trúc nuông chiều quen rồi, cô không thể làm quen với thói quen phải xa Trúc được nữa.
- Thế thì đi làm đi, đi cả ngày đi không cần về đâu nhé.
Chi bực bội, kéo chăn lên chùm kín mặt. Cô bày mưu năm lần bảy lượt, Trúc mãi tới giờ mới nhận ra dụng ý của cô sao? Thật biết cách khiến người ta bực mình mà. Hơn nữa, cô lại còn xấu hổ khi tự mình làm lộ kế hoạch của mình nữa.
- Thôi mà em, từ kì sau Trúc lên trường xin nghỉ dạy thêm ở nhà với em. Được chưa?
Trúc nài nỉ, vỗ về bên chăn Chi. Biết ngay là bày trò mà, làm sao có chuyện Chi đi tìm công việc mà Chi không có khả năng làm chứ. Chi muốn Trúc nghỉ ngay kia. Nhưng tác giả và nhà trường không cho phép thì Chi đành chịu vậy.
Chi nghe thấy Trúc nói, chỉ thò ra khỏi chăn một cánh tay, dơ ngón út lên ra hiệu bắt Trúc phải hứa. Đợi khi Trúc ngoắc tay với mình thì cô mới chịu ra khỏi chăn. Chỉ cần Trúc ở nhà với cô, dù không cần làm gì, cô cũng thích. Tiền lương đi dạy thêm thì thấm bao nhiêu so với việc Trúc giúp mẹ kinh doanh chứ? Suy cho cùng, Trúc dễ thu hút người khác, Chi càng không thích cho đi làm nhiều! N
ghĩ tới việc hôm nay Trúc phải nghỉ dạy để đưa cô đi tìm việc, sau đó là cô có thêm một ngày nguyên vẹn ở bên Trúc, cô càng thấy cuộc đời vui tươi hơn.
P/s ngoại truyện sau sẽ xh Phong nhazz
/26
|