Cậu Cả sớm đã bị bà Cả kéo vào ngồi xuống bàn ăn. Vừa rồi lời thú nhận của cậu khiến cho bà không khỏi mất mặt với người trong nhà này.
Bà Tư biết bản thân nói không có sai, nhưng giờ phút này cũng chẳng muốn phí hơi sức mà cãi tiếp. Cho nên chỉ bày ra vẻ mặt đắc ý, bỉu môi mà lườm khẽ chỗ bà Hai.
Bà Hai cũng không phải dạng vừa, trừng mắt liếc lại bà Tư.
Hai người bà Hai và bà Tư tồn tại ở trong cái nhà này được ví như khắc tinh của nhau, như nước với lửa.
Lúc này ngoại trừ Phú ông còn đang nằm bệnh trên giường được chăm sóc đặc biệt nên không thể xuống giường ngồi vào bàn ăn ra, mọi người còn lại đều đã có mặt đông đủ.
Bữa cơm cúng gia tiên xem như được khai món. Mọi người trong nhà mời cơm xong cũng bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn.
Cậu Cả vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, tầm mắt không tự chủ được mà ngay tức khắc chú ý đến cô gái nhỏ đứng lui ở một góc rèm.
Ánh mắt cậu ngay lập tức lóe lên phát sáng.
Ngày thường cậu ham chơi, chỉ lo phá phách nên không có để ý. Giờ nhìn kĩ mới phát hiện ra, ở trong nhà mình còn có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy.
Vậy mà bấy lâu nay cậu không có phát hiện ra. Con hầu Thanh Nhã kia còn không phải là đứa nghèo hèn, thấp kém mà ngày xưa hay bị cậu dùng đủ trò trêu chọc sao!
Tại sao...tại sao bây giờ nó lớn lên, lại...lại xinh đẹp như vậy!
Sự xinh đẹp này ngay lập tức câu mất hồn của cậu Cả, khiến cho cậu hồn bay phách lạc.
Thanh Nhã lúc này đang đứng nghiêm chỉnh đặt hai tay chồng lên nhau mà đứng trong một góc. Chầu trực xem người trong nhà có cần dùng đến cái gì thì bản thân sẽ nhảy ra phục vụ.
Đó chính là nhiệm vụ của cô trong mỗi bữa cơm của nhà giàu có họ Lý này.
Gương mặt trong trẻo, trắng mịn lại thuần khiết của cô lúc này hơi ngẩng lên nhìn.
Ngay lập tức, ánh mắt của cô thu được lại là hình ảnh cậu Cả ăn không ăn, mà lại đem ánh mắt không hề che đậy nhìn chằm chằm cô một cách say đắm. Trên mép miệng cậu còn khẽ chảy ra một chất lỏng mang tên nước miếng.
Nhìn đến gương mặt có phần hơi thô, lại có chút mập mạp, nước da rám nắng cùng với những vết rỗ trên gương mặt của cậu. Đôi mắt hơi híp lại khiến cho tổng thể gương mặt của cậu trở nên dọa người.
Cậu Cả bắt gặp ánh mắt long lanh của Thanh Nhã, ngay lập tức cậu không nhịn được liền lên tiếng nói sõng soàng.
" Con Nhã! Mày đi lấy cho cậu cái muỗng đi! ".
Thanh Nhã bị réo tên không khỏi có chút giật mình. Cô nhỏ giọng đáp lại một tiếng " Dạ vâng! ". Sau đó liền đi xuống bếp lấy một cái muỗng cầm lên, đi đến chỗ cậu Cả mà cúi đầu đưa nó cho cậu.
Cậu Cả nhân cơ hội này tay nhận lấy cái muỗng mà lần lần lên, bắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như không xương của cô.
Thanh Nhã bị hành động lộ liễu này của cậu Cả làm cho giật phắt mình, vội ngẩng đầu nhìn cậu vẻ mặt cười đê tiện đang nhìn mình đắm điếu.
Cô có chút hoảng hốt vội rút tay lại. Nét mặt sa sầm hẳn đi.
Mà toàn bộ hành động lỗ mãng của cậu Cả khi nãy đều đã thu lọt vào tầm mắt của cậu Ba Cảnh Bình.
Chỉ thấy cậu tỏ ra không vui, hai hàng lông mày rậm rạp bỗng chốc nhíu lại. Ánh mắt liếc thấy cô đã từ từ lui xuống, bản thân ở trong lòng mới dần thả lỏng. Nét mặt ngay tức khắc giãn ra, trở lại dáng vẻ bình thường. Không hề để cho người nào khác có cơ hội bắt lấy hình ảnh khó chịu của mình.
Trong lúc ăn cơm, bà Cả đột nhiên hướng đến chỗ cậu Ba mà lên tiếng.
" Cảnh Bình, con tính về chơi mấy ngày? Khi nào thì lại lên kinh học tiếp? ".
Cậu Ba nuốt hết miếng cơm liền ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại bà Cả.
" Dạ thưa bà Cả, ở trên kinh đợt này không có kì thi cử gì nên thầy Đồ cho tụi con trở về quê nhà những ba tháng. Sau ba tháng con lại tiếp tục lên kinh học tiếp ".
Bà Cả cũng như toàn bộ người có mặt trong nhà đều nghe ra. Bà Cả sau đó liền gật đầu, ừm khẽ.
" Ừm. Vậy cũng tốt. Thời gian này ở nhà chịu khó chăm lo cho thầy u con ".
" Dạ vâng! ". Cậu Ba khẽ khàng đáp lại.
Bà Ba là mẹ cậu Ba nghe con trai nói sẽ ở nhà ba tháng thì không khỏi vui mừng, khuôn mặt điềm đạm, đoan trang cũng trở nên rạng rỡ hẳn ra. Bà khẽ đưa mắt nhìn sang con trai mà gật đầu, cười khẽ.
Cậu Ba cũng vui vẻ mỉm cười lại với mẹ của mình.
Để mà nói người không vui nhất khi biết cậu ở lại lâu như vậy lúc này có lẽ cũng chỉ có Thanh Nhã.
Cô đứng trong một góc, biết được thời gian đại ác ma này ở đây còn dài đến như vậy, trong lòng không khỏi có chút bực bội, lại có bất an xen lẫn tâm trạng khó chịu.
Rốt cuộc trong ba tháng trời này, cô phải làm sao để tránh né được tên đại ác ma này đây?
...
Buổi trưa, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi, Thanh Nhã làm xong công việc rửa bát liền chậm rãi trở về phòng của mình.
Ai mà có ngờ lúc đi ngang qua vườn cây nhà Phú ông, lại vô tình bị một đôi bàn tay to khỏe, còn có chút sức lực vồ chặt lấy người của cô từ đằng sau một cách bất ngờ không báo trước.
Thanh Nhã có chút sợ hãi mà thốt lên.
" Xin hãy buông tôi ra! ".
Giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe của cô thu vào tai người đàn ông to khỏe phía sau, lập tức làm cho cậu Cả cảm thấy cả người lâng lâng. Cậu cất giọng trìu mến mà nói lời dụ ngọt.
" Em cần gì phải như thế hả Nhã! Dù gì thì tôi cũng là cậu Cả có quyền lực trong cái nhà này! Chi bằng em theo tôi đi! Tôi sẽ cho em ăn sung mặc sướng, cả đời không phải lo nghĩ gì cả! Chỉ cần em chiều tôi thôi! ".
Cậu Cả liên tục nói lời đường mật, dụ dỗ, nhưng Thanh Nhã cô nào có phải hạng đàn bà lẳng lơ, cầu tiền tài, ham vật chất như thế.
Cho dù cậu Cả có cho cô lên làm bà Cả cô cũng không thèm đếm xỉa đến.
Lúc này cô liên tục lắc đầu, cả người chống cự muốn vùng vẫy khỏi cậu Cả.
" Cậu..cậu Cả! Cậu làm ơn buông tha tôi. Tôi chỉ là phận tôi tớ trong nhà! Nếu để người khác phát hiện thì cả tôi và cậu đều sẽ không yên với bà Cả đâu! ".
Thanh Nhã cật lực dãy dụa, muốn phản kháng. Nhưng càng làm như vậy, cậu Cả càng ham muốn phải có được cô.
Mà sức lực nhỏ của một thiếu nữ mềm yếu như cô làm sao có thể kháng cự lại với sức của một người đàn ông lực lưỡng đang tuổi ăn tuổi chơi như cậu Cả cơ chứ.
Cậu Cả càng lúc càng làm tới, ôm lấy cô càng lúc càng chặt hơn.
Ngay giây phút tưởng chừng như cô sẽ đánh liều mà dùng củi trỏ đánh thật mạnh vào bụng của cậu thì đột nhiên một giọng nói trầm tính vang lên, lập tức giải vây cho cô.
" Anh Hai hà tất gì phải ép buộc một người hầu không danh không phận như vậy. Người ta đã nói không muốn tức là không muốn. Chẳng lẽ anh Hai còn định cưỡng ép chiếm đoạt? ".
Ngay giây phút quay ra nhìn thấy được người trong lòng mình, Thanh Nhã ở trong đầu thầm cất lên giọng nói kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ.
" Cậu Hai! ".
Giọng nói thâm trầm lại mang chút khàn khàn này chính là phát ra từ người cậu Hai Hoàng.
Vừa rồi cậu chính là vô tình đi qua nơi này, lại bắt gặp cảnh tượng không hay như thế này.
Bình thường cậu cũng không tính sẽ can thiệp. Bản thân sẽ như mọi khi lẳng lặng rời đi. Nhưng không hiểu sao lần này lại khác. Chính là cô gái bị anh Hai cậu ép buộc lần này tuyệt nhiên khác với những cô gái khác.
Có lẽ đối với cậu hiện tại là như vậy.
Bà Tư biết bản thân nói không có sai, nhưng giờ phút này cũng chẳng muốn phí hơi sức mà cãi tiếp. Cho nên chỉ bày ra vẻ mặt đắc ý, bỉu môi mà lườm khẽ chỗ bà Hai.
Bà Hai cũng không phải dạng vừa, trừng mắt liếc lại bà Tư.
Hai người bà Hai và bà Tư tồn tại ở trong cái nhà này được ví như khắc tinh của nhau, như nước với lửa.
Lúc này ngoại trừ Phú ông còn đang nằm bệnh trên giường được chăm sóc đặc biệt nên không thể xuống giường ngồi vào bàn ăn ra, mọi người còn lại đều đã có mặt đông đủ.
Bữa cơm cúng gia tiên xem như được khai món. Mọi người trong nhà mời cơm xong cũng bắt đầu cầm đũa gắp thức ăn.
Cậu Cả vừa ngồi xuống ghế chưa được bao lâu, tầm mắt không tự chủ được mà ngay tức khắc chú ý đến cô gái nhỏ đứng lui ở một góc rèm.
Ánh mắt cậu ngay lập tức lóe lên phát sáng.
Ngày thường cậu ham chơi, chỉ lo phá phách nên không có để ý. Giờ nhìn kĩ mới phát hiện ra, ở trong nhà mình còn có một mỹ nữ xinh đẹp tuyệt trần như vậy.
Vậy mà bấy lâu nay cậu không có phát hiện ra. Con hầu Thanh Nhã kia còn không phải là đứa nghèo hèn, thấp kém mà ngày xưa hay bị cậu dùng đủ trò trêu chọc sao!
Tại sao...tại sao bây giờ nó lớn lên, lại...lại xinh đẹp như vậy!
Sự xinh đẹp này ngay lập tức câu mất hồn của cậu Cả, khiến cho cậu hồn bay phách lạc.
Thanh Nhã lúc này đang đứng nghiêm chỉnh đặt hai tay chồng lên nhau mà đứng trong một góc. Chầu trực xem người trong nhà có cần dùng đến cái gì thì bản thân sẽ nhảy ra phục vụ.
Đó chính là nhiệm vụ của cô trong mỗi bữa cơm của nhà giàu có họ Lý này.
Gương mặt trong trẻo, trắng mịn lại thuần khiết của cô lúc này hơi ngẩng lên nhìn.
Ngay lập tức, ánh mắt của cô thu được lại là hình ảnh cậu Cả ăn không ăn, mà lại đem ánh mắt không hề che đậy nhìn chằm chằm cô một cách say đắm. Trên mép miệng cậu còn khẽ chảy ra một chất lỏng mang tên nước miếng.
Nhìn đến gương mặt có phần hơi thô, lại có chút mập mạp, nước da rám nắng cùng với những vết rỗ trên gương mặt của cậu. Đôi mắt hơi híp lại khiến cho tổng thể gương mặt của cậu trở nên dọa người.
Cậu Cả bắt gặp ánh mắt long lanh của Thanh Nhã, ngay lập tức cậu không nhịn được liền lên tiếng nói sõng soàng.
" Con Nhã! Mày đi lấy cho cậu cái muỗng đi! ".
Thanh Nhã bị réo tên không khỏi có chút giật mình. Cô nhỏ giọng đáp lại một tiếng " Dạ vâng! ". Sau đó liền đi xuống bếp lấy một cái muỗng cầm lên, đi đến chỗ cậu Cả mà cúi đầu đưa nó cho cậu.
Cậu Cả nhân cơ hội này tay nhận lấy cái muỗng mà lần lần lên, bắt lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại như không xương của cô.
Thanh Nhã bị hành động lộ liễu này của cậu Cả làm cho giật phắt mình, vội ngẩng đầu nhìn cậu vẻ mặt cười đê tiện đang nhìn mình đắm điếu.
Cô có chút hoảng hốt vội rút tay lại. Nét mặt sa sầm hẳn đi.
Mà toàn bộ hành động lỗ mãng của cậu Cả khi nãy đều đã thu lọt vào tầm mắt của cậu Ba Cảnh Bình.
Chỉ thấy cậu tỏ ra không vui, hai hàng lông mày rậm rạp bỗng chốc nhíu lại. Ánh mắt liếc thấy cô đã từ từ lui xuống, bản thân ở trong lòng mới dần thả lỏng. Nét mặt ngay tức khắc giãn ra, trở lại dáng vẻ bình thường. Không hề để cho người nào khác có cơ hội bắt lấy hình ảnh khó chịu của mình.
Trong lúc ăn cơm, bà Cả đột nhiên hướng đến chỗ cậu Ba mà lên tiếng.
" Cảnh Bình, con tính về chơi mấy ngày? Khi nào thì lại lên kinh học tiếp? ".
Cậu Ba nuốt hết miếng cơm liền ngẩng đầu mỉm cười nhẹ nhàng đáp lại bà Cả.
" Dạ thưa bà Cả, ở trên kinh đợt này không có kì thi cử gì nên thầy Đồ cho tụi con trở về quê nhà những ba tháng. Sau ba tháng con lại tiếp tục lên kinh học tiếp ".
Bà Cả cũng như toàn bộ người có mặt trong nhà đều nghe ra. Bà Cả sau đó liền gật đầu, ừm khẽ.
" Ừm. Vậy cũng tốt. Thời gian này ở nhà chịu khó chăm lo cho thầy u con ".
" Dạ vâng! ". Cậu Ba khẽ khàng đáp lại.
Bà Ba là mẹ cậu Ba nghe con trai nói sẽ ở nhà ba tháng thì không khỏi vui mừng, khuôn mặt điềm đạm, đoan trang cũng trở nên rạng rỡ hẳn ra. Bà khẽ đưa mắt nhìn sang con trai mà gật đầu, cười khẽ.
Cậu Ba cũng vui vẻ mỉm cười lại với mẹ của mình.
Để mà nói người không vui nhất khi biết cậu ở lại lâu như vậy lúc này có lẽ cũng chỉ có Thanh Nhã.
Cô đứng trong một góc, biết được thời gian đại ác ma này ở đây còn dài đến như vậy, trong lòng không khỏi có chút bực bội, lại có bất an xen lẫn tâm trạng khó chịu.
Rốt cuộc trong ba tháng trời này, cô phải làm sao để tránh né được tên đại ác ma này đây?
...
Buổi trưa, khi mọi người đều đã nghỉ ngơi, Thanh Nhã làm xong công việc rửa bát liền chậm rãi trở về phòng của mình.
Ai mà có ngờ lúc đi ngang qua vườn cây nhà Phú ông, lại vô tình bị một đôi bàn tay to khỏe, còn có chút sức lực vồ chặt lấy người của cô từ đằng sau một cách bất ngờ không báo trước.
Thanh Nhã có chút sợ hãi mà thốt lên.
" Xin hãy buông tôi ra! ".
Giọng nói nhỏ nhẹ, dễ nghe của cô thu vào tai người đàn ông to khỏe phía sau, lập tức làm cho cậu Cả cảm thấy cả người lâng lâng. Cậu cất giọng trìu mến mà nói lời dụ ngọt.
" Em cần gì phải như thế hả Nhã! Dù gì thì tôi cũng là cậu Cả có quyền lực trong cái nhà này! Chi bằng em theo tôi đi! Tôi sẽ cho em ăn sung mặc sướng, cả đời không phải lo nghĩ gì cả! Chỉ cần em chiều tôi thôi! ".
Cậu Cả liên tục nói lời đường mật, dụ dỗ, nhưng Thanh Nhã cô nào có phải hạng đàn bà lẳng lơ, cầu tiền tài, ham vật chất như thế.
Cho dù cậu Cả có cho cô lên làm bà Cả cô cũng không thèm đếm xỉa đến.
Lúc này cô liên tục lắc đầu, cả người chống cự muốn vùng vẫy khỏi cậu Cả.
" Cậu..cậu Cả! Cậu làm ơn buông tha tôi. Tôi chỉ là phận tôi tớ trong nhà! Nếu để người khác phát hiện thì cả tôi và cậu đều sẽ không yên với bà Cả đâu! ".
Thanh Nhã cật lực dãy dụa, muốn phản kháng. Nhưng càng làm như vậy, cậu Cả càng ham muốn phải có được cô.
Mà sức lực nhỏ của một thiếu nữ mềm yếu như cô làm sao có thể kháng cự lại với sức của một người đàn ông lực lưỡng đang tuổi ăn tuổi chơi như cậu Cả cơ chứ.
Cậu Cả càng lúc càng làm tới, ôm lấy cô càng lúc càng chặt hơn.
Ngay giây phút tưởng chừng như cô sẽ đánh liều mà dùng củi trỏ đánh thật mạnh vào bụng của cậu thì đột nhiên một giọng nói trầm tính vang lên, lập tức giải vây cho cô.
" Anh Hai hà tất gì phải ép buộc một người hầu không danh không phận như vậy. Người ta đã nói không muốn tức là không muốn. Chẳng lẽ anh Hai còn định cưỡng ép chiếm đoạt? ".
Ngay giây phút quay ra nhìn thấy được người trong lòng mình, Thanh Nhã ở trong đầu thầm cất lên giọng nói kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ.
" Cậu Hai! ".
Giọng nói thâm trầm lại mang chút khàn khàn này chính là phát ra từ người cậu Hai Hoàng.
Vừa rồi cậu chính là vô tình đi qua nơi này, lại bắt gặp cảnh tượng không hay như thế này.
Bình thường cậu cũng không tính sẽ can thiệp. Bản thân sẽ như mọi khi lẳng lặng rời đi. Nhưng không hiểu sao lần này lại khác. Chính là cô gái bị anh Hai cậu ép buộc lần này tuyệt nhiên khác với những cô gái khác.
Có lẽ đối với cậu hiện tại là như vậy.
/62
|