Sóng gió qua đi, mây đen lại kéo tới.
Mấy ngày nay huyện Thanh Khê người ta cứ đồn ầm nhau. Rằng nhà họ Lý giàu có nhất vùng ấy vậy mà chỉ trong một đêm liền không khác gì gà bay chó chạy.
Dọc khắp các phố huyện người ta đều bàn tán về vụ việc con dâu cả nhà họ Lý, là vợ lẽ của cậu Cả nhà đấy. Không biết có phải là lâu ngày bị chồng lạnh nhạt hay không mà phải ra ngoài tìm thú vui khác. Nhưng cả gan hơn là đi thông dâm với gã đàn ông huyện khác trong một ngôi miếu hoang, lại vô tình để bà Cả nhà đó phát hiện ra.
Vì nhất thời hoảng sợ mà Liễu đã lỡ tay dùng dao đâm chết mẹ chồng của mình là bà Cả.
Tin tức này rất nhanh lan rộng khắp vùng. Sau Liễu còn có ý định bỏ trốn nhưng lại bị quan phủ bắt lại, chờ ngày hành hình theo luật pháp triều đình đã ban. Tương ứng xử trảm với tội danh giết người.
Lại nói cậu Cả nhà họ Lý cũng từ đó ngày đêm đi nhậu nhẹt cờ bạc, đến nỗi có một buổi đêm say khướt thế nào đi không cẩn thận lại lao đầu xuống giếng nhà dân, chết đuối ngay sau đó.
Nhà họ Lý cuối cùng trong một thời gian có tới ba người chết. Mọi người truyền tai nhau cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bọn họ ai mà không biết đến tiếng xấu của cậu Cả nhà đó. Cũng chỉ có thể nói âu cũng là cái số do ông trời định sẵn. Buộc phải loại bỏ những kẻ xấu tính, cặn bã cho xã hội này.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua một tháng. Cơn mưa nào thì cũng phải tạnh. Người trong nhà họ Lý bây giờ đang nô nức chuẩn bị tổ chức hỉ sự cho cậu Ba trong nhà. Mà đối tượng cậu lấy làm vợ không ai khác chính là Nhã.
Trong ngày cưới hỏi, đại diện đàng gái thế nhưng không ai ngờ tới lại là sư phụ kiếp trước của cô- Vương lão cư sĩ. Ông đứng ra lấy danh nghĩa là sư phụ của cô, chứng kiến ngày vui của hai người. Còn có Bùi Thiêm hắn cũng xem cô như em gái mà đứng ra chúc phúc cho hôn lễ này.
Ngày diễn ra đám cưới, trong phủ từ trong ra ngoài chỗ nào cũng răng kín đèn lồng đỏ, giấy đỏ dán khắp nơi vô cùng có không khí của một ngày hỉ sự lớn.
Trẻ con trong huyện nô nức đến nhặt tiền lấy may do Cảnh Bình muốn trong ngày vui này hào phóng chia sẻ với lũ trẻ.
Đám cưới của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người trong phủ.
Bà Ba ngồi ở ghế chính giữa, nắm tay Thanh Nhã mặc trên người bộ váy cưới đỏ mà mỉm cười ôn nhu, nói lời yêu thương.
" Con dâu! Từ giờ con đã thành người trong nhà cả! Từ hôm nay trở đi việc chăm sóc Cảnh Bình i cũng yên tâm khi có con chia sẻ rồi! ".
Thanh Nhã mỉm cười xinh đẹp, một bộ dáng con dâu hiền thảo cúi đầu đáp khẽ.
" Dạ vâng! Thưa u! ".
Bà Hai ngồi ở một hàng ghế cũng thấy vui lây cho bà Ba khi rước được một cô con dâu vừa xinh đẹp, vừa dịu hiền như Nhã.
Bà vừa mỉm cười, lại khẽ liếc sang nhìn về chỗ con trai mình đang nghiêm chỉnh ngồi một chỗ chứng kiến ngày vui của đôi trẻ. Thực tình mà nói bà cũng hơi đau đầu suy nghĩ về chuyện lấy vợ cho con trai. Chỉ trách con trai bà nói thế nào cũng nhất quyết chưa chịu đi xem mắt. Thành ra bà cũng không thể nào bắt ép đến bây giờ.
Cũng chỉ biết thở dài ở trong lòng.
Haizz! Thằng Ba là em mà còn lấy vợ rồi! Thằng Hai nhà bà không biết đến bao giờ mới mong được lấy một cô vợ về đây! Bà cũng hóng có cháu để bồng bế lắm rồi!
Bà Tư ngồi ở một chỗ, tay ằm cậu Tư đã được năm tuổi ngồi vào lòng mà tươi cười nhìn về phía Cảnh Bình và Thanh Nhã.
Có thể nói sau tất cả những chuyện đã sảy ra cũng khiến cho bà Tư phần nào thay đổi tính nết. Không còn chua ngoa, đanh đá như lúc trước nữa. Giờ bà chỉ một lòng muốn chăm sóc cho con trai quý báu của mình đến khi được nhìn thấy nó lấy vợ mà thôi.
Bà khẽ cúi đầu xuống, mỉm cười nói với cậu Tư An tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo hai mắt hồn nhiên.
"Tư An! Con có muốn giống như anh Ba của con, lấy vợ xinh đẹp không?".
Cậu Tư An ngây thơ dù không biết lấy vợ là như thế nào nhưng vẫn khẽ gật đầu đáp.
"Dạ.muốn! ".
Bà Tư cười khẩy, vui vẻ véo nhẹ má cậu mà vỗ về.
"Vậy thì con phải ngày ngày ăn khỏe, để còn lớn thật nhanh mới có thể lấy vợ, con biết chưa? ".
"Dạ! ". Cậu Tư ngoan ngoãn vâng lời.
Ở chỗ ngồi dành cho khách trong một góc sảnh, Thiều ngồi ở một chỗ đưa mắt nhìn tới bóng lưng đôi nam nữ cùng mặc hỉ phục mà chân thành tươi cười trên khóe miệng. Cô chính là nhìn thấy hai người bọn họ hạnh phúc ở bên nhau, tự nhiên cũng thấy vui thay.
Nói cô có can tâm buông bỏ không à? Trước đây là không, nhưng giờ thì hoàn toàn có.
Bởi vì......
Thiều khẽ quay sang nhìn người đàn ông cao ráo, khuôn mặt lãng tử, ngũ quan góc cạnh mà tươi cười càng đậm hơn. Giọng nói trong trẻo pha nét dịu dàng cất lên.
" Bùi Thiêm! Nhìn đi đâu đó? Hôm nay cô dâu đẹp, hay là Thiều đẹp? ".
Bùi Thiêm quay sang nhìn Thiều một cái, hỏi xoáy mình thì hơi nghiêng đầu khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Thiều, bộ dáng nuông chiều.
"Đương nhiên là Thiều của anh đẹp rồi! ".
Thiều nhận được câu trả lời hài lòng, mỉm cười càng sâu hơn. Vui vẻ gật đầu chấp nhận.
Lại nói mổi lương duyền này của bọn họ cũng phải gọi là kì tích!
Chính là tại thời điểm hai người rời khỏi phủ nhà họ Lý về nhà. Trên đường về vô tình thế nào chiếc xe ngựa của Thiều không may bị hỏng. Cô vậy mà gặp được Bùi Thiêm cũng cùng đường.
Hắn thấy cô gặp rắc rối liền đề nghị cho cô lên xe ngựa của mình hộ tổng cô lên kinh thành. Trên đường đi hai người bọn họ vậy nhưng đã phát sinh ra rất nhiều chuyện, cũng hiểu rõ nhau hơn. Người ta nói mưa dầm thấm lâu. Trường hợp của hai người bọn họ chính xác là như vậy.
Đêm tân hôn, Nhã vừa ngồi xuống giường, từ từ tháo trâm cài tóc cùng trang sức trên người ra thì Cảnh Bình vừa vặn bước vào. Cậu nhìn thấy Nhã trong trang phục xinh đẹp diễm lệ thì đã không kìm được tiến đến ôm lấy người cô, đặt cô ngồi lên trên đùi mình.
Nhã có chút giật mình, tay còn đang đặt trên bông tai đang tháo dở từ từ hạ xuống. Cô hơi nghiêng mặt ra sau, giọng nói dịu dàng, mềm mại khẽ lên tiếng.
" Sao vậy? ".
Cảnh Bình đặt hai tay ở trước bụng cô, vẻ mặt có chút buồn cười, không nhịn được mà nói.
" Hửm? Đêm động phòng, em lại hỏi tôi là " sao vậy?". Còn có thể làm sao? ".
Khuôn mặt Nhã bị cậu hỏi đến đỏ bừng lên vì e thẹn. Cô ấp a ấp úng, ngại ngùng mở miệng.
" Vậy..vậy... ".
Cảnh Bình bế cô lên, đề cô ngược lại nằm ngửa ra giường. Cả thân người cứng cáp của cậu đè ở bên trên thân mềm mại của cô gái. Cổ họng ngứa ngáy khàn khàn lên tiếng.
" Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Mợ Ba của anh, em phải đền cho anh thời gian em nói đó! ".
Nói rồi, cánh môi khô khốc của cậu không nhịn được đến lúc này đã cúi xuống dán chặt vào bờ môi mềm mại đỏ mọng của cô.
Chỉ thấy bàn tay cứng rắn của cậu rất nhanh đem toàn bộ hỉ phục trên người cả hai đều cởi sạch, vứt lung tung xuống dưới đất. Bàn tay người đàn ông thuần thục bắt đầu mơn trớn, nâng niu từng nơi xinh đẹp của người con gái phía dưới. Cảnh xuân trong đêm khuya ẩn hiện mờ ảo sau tấm rèm ngủ ấy....
Trong mơ màng ấy, vẫn còn nghe thấy âm thanh trầm ấm dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai người con gái mình yêu.
"Nhã! Tôi muốn cùng em đời này kiếp này mãi mãi bên nhau, tuyệt không rời bỏ!".
Mấy ngày nay huyện Thanh Khê người ta cứ đồn ầm nhau. Rằng nhà họ Lý giàu có nhất vùng ấy vậy mà chỉ trong một đêm liền không khác gì gà bay chó chạy.
Dọc khắp các phố huyện người ta đều bàn tán về vụ việc con dâu cả nhà họ Lý, là vợ lẽ của cậu Cả nhà đấy. Không biết có phải là lâu ngày bị chồng lạnh nhạt hay không mà phải ra ngoài tìm thú vui khác. Nhưng cả gan hơn là đi thông dâm với gã đàn ông huyện khác trong một ngôi miếu hoang, lại vô tình để bà Cả nhà đó phát hiện ra.
Vì nhất thời hoảng sợ mà Liễu đã lỡ tay dùng dao đâm chết mẹ chồng của mình là bà Cả.
Tin tức này rất nhanh lan rộng khắp vùng. Sau Liễu còn có ý định bỏ trốn nhưng lại bị quan phủ bắt lại, chờ ngày hành hình theo luật pháp triều đình đã ban. Tương ứng xử trảm với tội danh giết người.
Lại nói cậu Cả nhà họ Lý cũng từ đó ngày đêm đi nhậu nhẹt cờ bạc, đến nỗi có một buổi đêm say khướt thế nào đi không cẩn thận lại lao đầu xuống giếng nhà dân, chết đuối ngay sau đó.
Nhà họ Lý cuối cùng trong một thời gian có tới ba người chết. Mọi người truyền tai nhau cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Bọn họ ai mà không biết đến tiếng xấu của cậu Cả nhà đó. Cũng chỉ có thể nói âu cũng là cái số do ông trời định sẵn. Buộc phải loại bỏ những kẻ xấu tính, cặn bã cho xã hội này.
Thời gian thấm thoát đã trôi qua một tháng. Cơn mưa nào thì cũng phải tạnh. Người trong nhà họ Lý bây giờ đang nô nức chuẩn bị tổ chức hỉ sự cho cậu Ba trong nhà. Mà đối tượng cậu lấy làm vợ không ai khác chính là Nhã.
Trong ngày cưới hỏi, đại diện đàng gái thế nhưng không ai ngờ tới lại là sư phụ kiếp trước của cô- Vương lão cư sĩ. Ông đứng ra lấy danh nghĩa là sư phụ của cô, chứng kiến ngày vui của hai người. Còn có Bùi Thiêm hắn cũng xem cô như em gái mà đứng ra chúc phúc cho hôn lễ này.
Ngày diễn ra đám cưới, trong phủ từ trong ra ngoài chỗ nào cũng răng kín đèn lồng đỏ, giấy đỏ dán khắp nơi vô cùng có không khí của một ngày hỉ sự lớn.
Trẻ con trong huyện nô nức đến nhặt tiền lấy may do Cảnh Bình muốn trong ngày vui này hào phóng chia sẻ với lũ trẻ.
Đám cưới của hai người diễn ra trong sự chúc phúc của mọi người trong phủ.
Bà Ba ngồi ở ghế chính giữa, nắm tay Thanh Nhã mặc trên người bộ váy cưới đỏ mà mỉm cười ôn nhu, nói lời yêu thương.
" Con dâu! Từ giờ con đã thành người trong nhà cả! Từ hôm nay trở đi việc chăm sóc Cảnh Bình i cũng yên tâm khi có con chia sẻ rồi! ".
Thanh Nhã mỉm cười xinh đẹp, một bộ dáng con dâu hiền thảo cúi đầu đáp khẽ.
" Dạ vâng! Thưa u! ".
Bà Hai ngồi ở một hàng ghế cũng thấy vui lây cho bà Ba khi rước được một cô con dâu vừa xinh đẹp, vừa dịu hiền như Nhã.
Bà vừa mỉm cười, lại khẽ liếc sang nhìn về chỗ con trai mình đang nghiêm chỉnh ngồi một chỗ chứng kiến ngày vui của đôi trẻ. Thực tình mà nói bà cũng hơi đau đầu suy nghĩ về chuyện lấy vợ cho con trai. Chỉ trách con trai bà nói thế nào cũng nhất quyết chưa chịu đi xem mắt. Thành ra bà cũng không thể nào bắt ép đến bây giờ.
Cũng chỉ biết thở dài ở trong lòng.
Haizz! Thằng Ba là em mà còn lấy vợ rồi! Thằng Hai nhà bà không biết đến bao giờ mới mong được lấy một cô vợ về đây! Bà cũng hóng có cháu để bồng bế lắm rồi!
Bà Tư ngồi ở một chỗ, tay ằm cậu Tư đã được năm tuổi ngồi vào lòng mà tươi cười nhìn về phía Cảnh Bình và Thanh Nhã.
Có thể nói sau tất cả những chuyện đã sảy ra cũng khiến cho bà Tư phần nào thay đổi tính nết. Không còn chua ngoa, đanh đá như lúc trước nữa. Giờ bà chỉ một lòng muốn chăm sóc cho con trai quý báu của mình đến khi được nhìn thấy nó lấy vợ mà thôi.
Bà khẽ cúi đầu xuống, mỉm cười nói với cậu Tư An tiểu hài tử mập mạp trắng trẻo hai mắt hồn nhiên.
"Tư An! Con có muốn giống như anh Ba của con, lấy vợ xinh đẹp không?".
Cậu Tư An ngây thơ dù không biết lấy vợ là như thế nào nhưng vẫn khẽ gật đầu đáp.
"Dạ.muốn! ".
Bà Tư cười khẩy, vui vẻ véo nhẹ má cậu mà vỗ về.
"Vậy thì con phải ngày ngày ăn khỏe, để còn lớn thật nhanh mới có thể lấy vợ, con biết chưa? ".
"Dạ! ". Cậu Tư ngoan ngoãn vâng lời.
Ở chỗ ngồi dành cho khách trong một góc sảnh, Thiều ngồi ở một chỗ đưa mắt nhìn tới bóng lưng đôi nam nữ cùng mặc hỉ phục mà chân thành tươi cười trên khóe miệng. Cô chính là nhìn thấy hai người bọn họ hạnh phúc ở bên nhau, tự nhiên cũng thấy vui thay.
Nói cô có can tâm buông bỏ không à? Trước đây là không, nhưng giờ thì hoàn toàn có.
Bởi vì......
Thiều khẽ quay sang nhìn người đàn ông cao ráo, khuôn mặt lãng tử, ngũ quan góc cạnh mà tươi cười càng đậm hơn. Giọng nói trong trẻo pha nét dịu dàng cất lên.
" Bùi Thiêm! Nhìn đi đâu đó? Hôm nay cô dâu đẹp, hay là Thiều đẹp? ".
Bùi Thiêm quay sang nhìn Thiều một cái, hỏi xoáy mình thì hơi nghiêng đầu khẽ mỉm cười rồi đưa tay xoa đầu Thiều, bộ dáng nuông chiều.
"Đương nhiên là Thiều của anh đẹp rồi! ".
Thiều nhận được câu trả lời hài lòng, mỉm cười càng sâu hơn. Vui vẻ gật đầu chấp nhận.
Lại nói mổi lương duyền này của bọn họ cũng phải gọi là kì tích!
Chính là tại thời điểm hai người rời khỏi phủ nhà họ Lý về nhà. Trên đường về vô tình thế nào chiếc xe ngựa của Thiều không may bị hỏng. Cô vậy mà gặp được Bùi Thiêm cũng cùng đường.
Hắn thấy cô gặp rắc rối liền đề nghị cho cô lên xe ngựa của mình hộ tổng cô lên kinh thành. Trên đường đi hai người bọn họ vậy nhưng đã phát sinh ra rất nhiều chuyện, cũng hiểu rõ nhau hơn. Người ta nói mưa dầm thấm lâu. Trường hợp của hai người bọn họ chính xác là như vậy.
Đêm tân hôn, Nhã vừa ngồi xuống giường, từ từ tháo trâm cài tóc cùng trang sức trên người ra thì Cảnh Bình vừa vặn bước vào. Cậu nhìn thấy Nhã trong trang phục xinh đẹp diễm lệ thì đã không kìm được tiến đến ôm lấy người cô, đặt cô ngồi lên trên đùi mình.
Nhã có chút giật mình, tay còn đang đặt trên bông tai đang tháo dở từ từ hạ xuống. Cô hơi nghiêng mặt ra sau, giọng nói dịu dàng, mềm mại khẽ lên tiếng.
" Sao vậy? ".
Cảnh Bình đặt hai tay ở trước bụng cô, vẻ mặt có chút buồn cười, không nhịn được mà nói.
" Hửm? Đêm động phòng, em lại hỏi tôi là " sao vậy?". Còn có thể làm sao? ".
Khuôn mặt Nhã bị cậu hỏi đến đỏ bừng lên vì e thẹn. Cô ấp a ấp úng, ngại ngùng mở miệng.
" Vậy..vậy... ".
Cảnh Bình bế cô lên, đề cô ngược lại nằm ngửa ra giường. Cả thân người cứng cáp của cậu đè ở bên trên thân mềm mại của cô gái. Cổ họng ngứa ngáy khàn khàn lên tiếng.
" Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Mợ Ba của anh, em phải đền cho anh thời gian em nói đó! ".
Nói rồi, cánh môi khô khốc của cậu không nhịn được đến lúc này đã cúi xuống dán chặt vào bờ môi mềm mại đỏ mọng của cô.
Chỉ thấy bàn tay cứng rắn của cậu rất nhanh đem toàn bộ hỉ phục trên người cả hai đều cởi sạch, vứt lung tung xuống dưới đất. Bàn tay người đàn ông thuần thục bắt đầu mơn trớn, nâng niu từng nơi xinh đẹp của người con gái phía dưới. Cảnh xuân trong đêm khuya ẩn hiện mờ ảo sau tấm rèm ngủ ấy....
Trong mơ màng ấy, vẫn còn nghe thấy âm thanh trầm ấm dễ nghe của người đàn ông vang lên bên tai người con gái mình yêu.
"Nhã! Tôi muốn cùng em đời này kiếp này mãi mãi bên nhau, tuyệt không rời bỏ!".
/62
|