Thanh Nhã nằm lâu cuối cùng cũng tỉnh dậy. Chỉ là lúc cô mở mắt ra thì cậu Ba đã không còn ở đây. Nghe nói là cậu được ông Tri Huyện nhờ đi cùng với ông ấy ra chợ Huyện để xem xét mặt hàng lụa vải nào tốt mà mua về.
Bởi vì trước đó cậu Ba có giới thiệu qua mình là học trò trên kinh thành, lần này về quê nghỉ ngơi cho nên Tri Huyện mới nghĩ rằng cậu là học trò học ở trên kinh thành, ắt phải nhìn ra được hàng vải nào tốt mà nhờ vả.
Tầm chiều cậu Hai có đến thăm cô. Cậu còn mang cho cô một bát cháo gà nhờ nhà bếp của Tri Huyện nấu dùm xong mang tới đây.
Thanh Nhã ngồi trên giường bệnh, vết thương ở chân được đắp thuốc thường xuyên nên đã lành lặn trở lại. Cô ngồi đó, thân thể thiếu nữ mỏng manh, yếu ớt nhìn cậu Hai đứng ở một bên đang mở nắp tô cháo ra.
Cậu vừa mở xong tô cháo, khói từ cháo bốc lên nghi ngút. Có thể thấy rõ là vừa mới được nấu xong. Cậu ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh mép giường, ngẩng đầu nhìn cô một cái mới xúc lấy một thìa cháo thịt mà cẩn thận đưa lên gần miệng thổi thổi.
Thanh Nhã thấy vậy liền hiểu ý mà vội đưa tay ra chắn trước mặt, khẽ giọng thoảng thốt.
" Cậu định làm gì vậy cậu Hai? ".
Cậu Hai biết Thanh Nhã là do ngại ngùng nên mới hành xử như vậy. Cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Đưa thìa cháo mình đã thổi cho nguội mà đưa đến gần cô, thản nhiên nói.
" Há miệng ra! Tôi đút cho cô ăn ".
Thanh Nhã chớp chớp mắt, nhìn xuống thìa cháo đã cách mình một khoảng rất gần. Lại vẫn còn cảm thấy thế này có hơi kì cục. Cô vội mở miệng định từ chối hành động quan tâm này của cậu.
" Nhưng tôi… ".
Không để cho cô kịp nói thêm câu nào. Cậu Hai đã kéo cái tay đang chắn trước mặt cô ra, đặt thìa cháo đến sát cánh môi mềm của cô, giọng nói quyết tuyệt.
" Nếu cô còn không ăn nó sẽ nguội ngắt đó ".
Bây giờ Thanh Nhã làm gì còn có thể mở lời từ chối nữa. Cháo đã dâng tới tận miệng rồi, cô đành phải hé miệng ra để cho cậu đút mình ăn.
Cậu Hai thấy cô ngoan ngoãn ăn như vậy thì nội tâm vui lên không ít. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Thỉnh thoảng lại cúi xuống thổi thổi bát cháo cho đỡ nóng.
Thanh Nhã cũng dần quen với sự chăm sóc đặc biệt này của cậu dành cho mình. Cô vui vẻ mà ăn từng miếng cháo cậu đút.
Đợi đến khi đáy bát không còn dính một hạt cháo nào, cậu Hai mới đặt bát xuống chiếc kệ tủ bên cạnh. Nhìn thấy Thanh Nhã nét mặt hồng hào nhuận sắc nhìn mình mà cười duyên dáng. Cậu lại để ý đến khóe miệng còn dính lại một hạt cháo chưa chịu xuống bụng của cô. Thế là cậu tiện tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay thêu hoa mà dùng nó đưa lên lau miệng cho cô.
Thanh Nhã bị hành động ân cần này của cậu làm cho ngây ra tại chỗ. Mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cô không chớp mắt lấy một cái.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt như chỉ có hình ảnh của đối phương.
Nhã bị cậu nhìn đến bối rối, lúc dịch tầm mắt xuống lại nhận ra chiếc khăn trên tay cậu sao mà lại quen thuộc đến thế. Cô hô lên một tiếng kinh ngạc.
" A! Chiếc khăn tay này… ".
Cậu Hai theo tầm mắt cô nhìn xuống chiếc khăn thêu hoa sen trên tay mình. Bất giác nhớ ra mới đem nó đưa cho cô mà vội giải thích.
" À, đây là tối qua lúc cô bị rắn cắn tôi nhặt được nó ở cạnh chỗ cô nằm. Tính đem trả lại lúc cô tỉnh dậy. Bây giờ trả lại cho cô ".
Cậu đem chiếc khăn đặt ở trong lòng bàn tay cô.
Thanh Nhã nhận lấy chiếc khăn thêu, hơi ngẩn ra một lúc mới sực nhớ ra. Cô đưa chiếc khăn cho cậu. Nét mặt thẹn thùng, e lệ mà nói nhỏ.
" Thực ra…chiếc khăn này là tôi thêu tặng cậu! ".
Giọng nói mềm mại, trong trẻo của cô lọt vào tai cậu Hai khiến cho cậu không khỏi ngạc nhiên, nhìn vào chiếc khăn tay rồi lại nhìn đến cô. Khuôn mặt chữ điền hoàn mỹ nghiêm túc hỏi cô.
" Cô tặng cho tôi thật sao? ".
Cậu hỏi cô một cách ngây ngô khiến cho Nhã không khỏi buồn cười, đưa tay che miệng bật cười tủm tỉm. Cô khẽ giọng khẳng định.
" Ừm. Tặng cậu đó! Cậu Hai ".
Cậu Hai nhận lấy khăn tay, nhìn cô gái cười nhỏ nhẹ đối với mình lại đem khăn tay tự mình thêu tặng cho cậu.
Lại nói, việc con gái tặng khăn thêu cho con trai thường được coi là việc họ biểu đạt tâm ý, tình cảm của mình dành cho người con trai. Nghĩ như vậy, cậu Hai như cậu trai lần đầu trải nghiệm thứ tình yêu ngọt ngào mà vành tai khẽ ửng hồng từ lúc nào cũng không biết.
Thanh Nhã như nhớ đến gì đó, cô ngừng cười, cao giọng mà vội nói với cậu.
" Ơ nhưng mà…chiếc khăn tay này vừa rồi cậu đã dùng để lau miệng cho tôi. Liệu có…hay là để tôi mang về giặt cho cậu đã ".
Cậu Hai thấy cô sốt sắng như vậy thì ra là vì nghĩ khăn tay đã bẩn nên muốn thay cậu mang về giặt sạch. Cậu bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu.
" Không cần. Khăn giờ là của tôi mà. Tôi tự giặt ".
Thanh Nhã ngây ngốc ra đó, đột nhiên lên tiếng.
" Cậu Hai. Lần đầu tiên…tôi thấy cậu cười đó. Cậu cười lên thật đẹp! ".
Cậu Hai nghe cô nói bản thân mới ý thức được. Phải rồi! Đây là lần đầu tiên cậu gỡ bỏ khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị của mình. Bây giờ, cậu vậy mà đã cười! Là nụ cười từ tận đáy lòng…
Hai người nói chuyện vui vẻ lại không hề phát giác ra ở phía ngoài sau chiếc rèm có bóng dáng của một người đàn ông không biết đã đứng đó được bao lâu.
Cậu Ba đứng chắp tay ra sau lưng. Bàn tay đặt ở phía sau lưng còn cầm theo một chiếc trâm cài tóc đúc vàng lấp lánh hình phượng. Bàn tay cầm trâm nắm chặt. Cả khuôn mặt điềm tĩnh lại dần trở nên tối sầm lại. Đôi lông mày nhíu chặt, khó chịu.
Cậu Ba đem theo vẻ mặt bực bội xoay người lẳng lặng bỏ đi.
Bởi vì trước đó cậu Ba có giới thiệu qua mình là học trò trên kinh thành, lần này về quê nghỉ ngơi cho nên Tri Huyện mới nghĩ rằng cậu là học trò học ở trên kinh thành, ắt phải nhìn ra được hàng vải nào tốt mà nhờ vả.
Tầm chiều cậu Hai có đến thăm cô. Cậu còn mang cho cô một bát cháo gà nhờ nhà bếp của Tri Huyện nấu dùm xong mang tới đây.
Thanh Nhã ngồi trên giường bệnh, vết thương ở chân được đắp thuốc thường xuyên nên đã lành lặn trở lại. Cô ngồi đó, thân thể thiếu nữ mỏng manh, yếu ớt nhìn cậu Hai đứng ở một bên đang mở nắp tô cháo ra.
Cậu vừa mở xong tô cháo, khói từ cháo bốc lên nghi ngút. Có thể thấy rõ là vừa mới được nấu xong. Cậu ngồi xuống cái ghế gỗ bên cạnh mép giường, ngẩng đầu nhìn cô một cái mới xúc lấy một thìa cháo thịt mà cẩn thận đưa lên gần miệng thổi thổi.
Thanh Nhã thấy vậy liền hiểu ý mà vội đưa tay ra chắn trước mặt, khẽ giọng thoảng thốt.
" Cậu định làm gì vậy cậu Hai? ".
Cậu Hai biết Thanh Nhã là do ngại ngùng nên mới hành xử như vậy. Cậu không khỏi cảm thấy buồn cười. Đưa thìa cháo mình đã thổi cho nguội mà đưa đến gần cô, thản nhiên nói.
" Há miệng ra! Tôi đút cho cô ăn ".
Thanh Nhã chớp chớp mắt, nhìn xuống thìa cháo đã cách mình một khoảng rất gần. Lại vẫn còn cảm thấy thế này có hơi kì cục. Cô vội mở miệng định từ chối hành động quan tâm này của cậu.
" Nhưng tôi… ".
Không để cho cô kịp nói thêm câu nào. Cậu Hai đã kéo cái tay đang chắn trước mặt cô ra, đặt thìa cháo đến sát cánh môi mềm của cô, giọng nói quyết tuyệt.
" Nếu cô còn không ăn nó sẽ nguội ngắt đó ".
Bây giờ Thanh Nhã làm gì còn có thể mở lời từ chối nữa. Cháo đã dâng tới tận miệng rồi, cô đành phải hé miệng ra để cho cậu đút mình ăn.
Cậu Hai thấy cô ngoan ngoãn ăn như vậy thì nội tâm vui lên không ít. Khóe miệng cậu hơi nhếch lên. Thỉnh thoảng lại cúi xuống thổi thổi bát cháo cho đỡ nóng.
Thanh Nhã cũng dần quen với sự chăm sóc đặc biệt này của cậu dành cho mình. Cô vui vẻ mà ăn từng miếng cháo cậu đút.
Đợi đến khi đáy bát không còn dính một hạt cháo nào, cậu Hai mới đặt bát xuống chiếc kệ tủ bên cạnh. Nhìn thấy Thanh Nhã nét mặt hồng hào nhuận sắc nhìn mình mà cười duyên dáng. Cậu lại để ý đến khóe miệng còn dính lại một hạt cháo chưa chịu xuống bụng của cô. Thế là cậu tiện tay lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay thêu hoa mà dùng nó đưa lên lau miệng cho cô.
Thanh Nhã bị hành động ân cần này của cậu làm cho ngây ra tại chỗ. Mặt đối mặt nhìn chằm chằm vào mắt cậu. Cô không chớp mắt lấy một cái.
Hai người bốn mắt nhìn nhau, trong mắt như chỉ có hình ảnh của đối phương.
Nhã bị cậu nhìn đến bối rối, lúc dịch tầm mắt xuống lại nhận ra chiếc khăn trên tay cậu sao mà lại quen thuộc đến thế. Cô hô lên một tiếng kinh ngạc.
" A! Chiếc khăn tay này… ".
Cậu Hai theo tầm mắt cô nhìn xuống chiếc khăn thêu hoa sen trên tay mình. Bất giác nhớ ra mới đem nó đưa cho cô mà vội giải thích.
" À, đây là tối qua lúc cô bị rắn cắn tôi nhặt được nó ở cạnh chỗ cô nằm. Tính đem trả lại lúc cô tỉnh dậy. Bây giờ trả lại cho cô ".
Cậu đem chiếc khăn đặt ở trong lòng bàn tay cô.
Thanh Nhã nhận lấy chiếc khăn thêu, hơi ngẩn ra một lúc mới sực nhớ ra. Cô đưa chiếc khăn cho cậu. Nét mặt thẹn thùng, e lệ mà nói nhỏ.
" Thực ra…chiếc khăn này là tôi thêu tặng cậu! ".
Giọng nói mềm mại, trong trẻo của cô lọt vào tai cậu Hai khiến cho cậu không khỏi ngạc nhiên, nhìn vào chiếc khăn tay rồi lại nhìn đến cô. Khuôn mặt chữ điền hoàn mỹ nghiêm túc hỏi cô.
" Cô tặng cho tôi thật sao? ".
Cậu hỏi cô một cách ngây ngô khiến cho Nhã không khỏi buồn cười, đưa tay che miệng bật cười tủm tỉm. Cô khẽ giọng khẳng định.
" Ừm. Tặng cậu đó! Cậu Hai ".
Cậu Hai nhận lấy khăn tay, nhìn cô gái cười nhỏ nhẹ đối với mình lại đem khăn tay tự mình thêu tặng cho cậu.
Lại nói, việc con gái tặng khăn thêu cho con trai thường được coi là việc họ biểu đạt tâm ý, tình cảm của mình dành cho người con trai. Nghĩ như vậy, cậu Hai như cậu trai lần đầu trải nghiệm thứ tình yêu ngọt ngào mà vành tai khẽ ửng hồng từ lúc nào cũng không biết.
Thanh Nhã như nhớ đến gì đó, cô ngừng cười, cao giọng mà vội nói với cậu.
" Ơ nhưng mà…chiếc khăn tay này vừa rồi cậu đã dùng để lau miệng cho tôi. Liệu có…hay là để tôi mang về giặt cho cậu đã ".
Cậu Hai thấy cô sốt sắng như vậy thì ra là vì nghĩ khăn tay đã bẩn nên muốn thay cậu mang về giặt sạch. Cậu bật cười thành tiếng, khẽ lắc đầu.
" Không cần. Khăn giờ là của tôi mà. Tôi tự giặt ".
Thanh Nhã ngây ngốc ra đó, đột nhiên lên tiếng.
" Cậu Hai. Lần đầu tiên…tôi thấy cậu cười đó. Cậu cười lên thật đẹp! ".
Cậu Hai nghe cô nói bản thân mới ý thức được. Phải rồi! Đây là lần đầu tiên cậu gỡ bỏ khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng, nghiêm nghị của mình. Bây giờ, cậu vậy mà đã cười! Là nụ cười từ tận đáy lòng…
Hai người nói chuyện vui vẻ lại không hề phát giác ra ở phía ngoài sau chiếc rèm có bóng dáng của một người đàn ông không biết đã đứng đó được bao lâu.
Cậu Ba đứng chắp tay ra sau lưng. Bàn tay đặt ở phía sau lưng còn cầm theo một chiếc trâm cài tóc đúc vàng lấp lánh hình phượng. Bàn tay cầm trâm nắm chặt. Cả khuôn mặt điềm tĩnh lại dần trở nên tối sầm lại. Đôi lông mày nhíu chặt, khó chịu.
Cậu Ba đem theo vẻ mặt bực bội xoay người lẳng lặng bỏ đi.
/62
|