Hành lý đã chuẩn bị xong đâu vào đấy, bà Hai và bà Ba ai nấy đều mang tâm lý của những bà mẹ mà không an tâm, trước khi lên đường còn phải dặn dò kĩ lưỡng hai cậu chú ý sức khỏe.
Thanh Nhã đứng ở giữa sân, ánh mắt nhìn phía Đông bà Hai nhắc đi nhắc lại một điều với cậu Hai, nhìn sang phía Tây lại thấy bóng dáng bà Ba cùng cậu Ba trò chuyện.
Đây rốt cuộc là bọn họ có định đi hay không?
Cô ở trong đầu thầm nghĩ, mấy bà trong nhà thấy con trai đi lên tỉnh mà cứ như đi đánh trận không bằng. Cũng không có nhìn xem mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi. Nếu còn không đi thì e là lúc lên đến tỉnh sẽ tối mịt mất.
Thanh Nhã vẻ mặt đơ ra, bơ phờ đứng giữa sân lớn. Cô nghĩ nếu bản thân còn không lên tiếng thì sợ là còn phải nghe hai bà diễn thuyết đến tận chiều.
Cô nhìn trái phải, cảm thấy vẫn là không có dũng khí tới chỗ cậu Ba. Chân nhỏ liền quẹo sang chỗ cậu Hai cùng bà Hai.
" Cậu Hai! Đến giờ lên đường rồi! ".
Vì hai tòa đông tây này rất liền kề nhau, cách nhau có mỗi một cái sân.
Qua cột đình thẳng tắp cậu Ba cũng đã chú ý đến âm thanh động tĩnh của bên đây.
Cậu Hai thấy cô gái nhẹ giọng nhắc nhở mình, vẻ mặt điềm đạm quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà Hai, nói lời trấn an.
" U ở nhà cứ an tâm. Con đi mấy ngày lại về. Không có gì đáng lo ".
Bà Hai nghe vậy cũng an tâm hơn. Bà lại liếc mắt nhìn sang chỗ Thanh Nhã mà cất giọng nghiêm nghị.
" Con Nhã! Mày đi cùng cậu thì phải chăm lo tốt cho cậu có biết chưa! Để tao mà biết cậu có chuyện gì là không xong với bà đâu! ".
Cậu Hai cảm thấy mẹ mình có hơi nặng lời rồi. Ở trong lòng muốn hờn trách mẹ nặng lời với cô ấy, nhưng vẫn là cố tỏ ra một mặt băng sơn không quan tâm.
Thanh Nhã chỉ cúi đầu nhận lệnh từ bà.
" Dạ vâng! Con biết rồi thưa bà! ".
Chỗ cậu Hai vừa đi ra đến sân lớn, hai mẹ con cậu Ba cũng đúng lúc ra tới.
Xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài cửa phủ.
Bình thường theo thông lệ thì người hầu như Nhã đi theo chủ thì phải đi bộ phía sau xe. Nhưng cậu Hai đã mở lời xin phép cho cô được ngồi cùng xe ngựa với mình và Cảnh Bình.
Vốn dĩ chuyện này bà Cả không đồng ý. Thời đại này có lễ giáo nam nữ khác biệt, lại theo lối tư tưởng xưa " nam nữ thụ thụ bất thân ". Nhưng cậu Hai đã dùng lí lẽ thuyết phục đường bà. Cậu nói do đoạn đường rất dài và xa, chỉ sợ việc để cô đi theo phía sau sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Harry Potter fanfic
Chính vì thế mà từ đây đã mở ra một việc trước nay chưa từng có tiền lệ ở thời đại này. Là nô bọc được đi chung xe với cậu chủ.
Lúc này ở bên ngoài xe ngựa, cậu Hai đã bước lên, theo sau là cậu Ba. Thanh Nhã dáng vẻ có phần e ngại, chần chừ chưa dám lên.
Thời khắc này một bàn tay to khỏe, có vài vết chai sạn trên tay bất ngờ từ trong xe ngựa đưa ra trước mặt cô.
Thanh Nhã nhìn đến chủ nhân bàn tay là cậu Hai. Đầu óc cô bắt đầu có một mảng mơ hồ như hơi sương. Cậu vậy mà chủ động đưa tay ra đón lấy cô.
Hiếm khi thấy cậu chủ động với mình như vậy, không biết ở trong lòng thiếu nữ đã nở rộ đến nhường nào. Tâm tình vui sướng cười khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay cứng rắn kia mà bám vào đó mượn lực bước lên xe ngựa.
Cậu Ba vừa rồi ánh mắt có một tia xẹt qua, cậu nhìn rõ là cô đang cười với cậu Hai. Chỉ có cậu là biết chính xác tâm trạng khó chịu, bức bối trong người mình bây giờ. Bản thân vẫn là không nhịn ho khan một tiếng lên tiếng.
" Cô Nhã đã lên rồi thì vào chỗ ngồi đi ".
Nhìn đến hai bàn tay vẫn còn quấn quýt lấy nhau chưa buông kia, cậu Ba vừa nói vừa nhướn mày, cảm thấy thật chướng mắt!
Nhã lúc này mới từ trong vui mừng bừng tỉnh, sực nhớ ra trong xe ngựa này không chỉ có cô và cậu Hai, mà còn có sự hiện diện của đại ác ma Cảnh Bình này nữa.
Cô từ từ thu tay lại, chọn vị trí bên tay phải ngồi xuống. Để cho cậu Hai ngồi chính giữa xe ngựa, còn cậu Ba thì ngồi cánh trái.
Vốn là muốn bản thân không ngồi cạnh cậu, ai dè lại thành ra ngồi đối diện cậu. Mặt cô nhìn thẳng chính là khuôn mặt âm trầm, lúc nào cũng khó đoán của cậu Ba.
Đúng là có tránh thế nào cũng không tránh nổi! Nên gọi là oan gia chăng?
Thanh Nhã nhận thấy ánh mắt của cậu Ba dường như đang dán chặt lên người mình, cô có chút khó chịu, cảm thấy không thoải mái mà ngay lập tức xoay mặt nhìn đi hướng khác.
Xe ngựa thời này vẫn còn chưa được cải tiến, có chút chật hẹp. Cùng lắm là chở được ba đến bốn người. Lại nói không phải ai cũng có diễm phúc được đi xe ngựa.
Đa số những người có tiền đi xe ngựa đều là những vị quan tai to mặt lớn, không thì là cậu ấm cô chiêu giàu sang phú quý.
Người dân vì tiền cơm ăn áo mặc, lại tiếc tiền có khi không muốn bỏ ra lấy một quan để mua một bộ quần áo mới, huống chi là dành tiền gọi xe ngựa.
Không khí trong xe ngựa lúc này có chút ngột ngạt. Không ai lên tiếng nói lời nào lại im bặt khiến cho người ta phải khó thở. Thanh Nhã là một ví dụ điển hình.
Vốn tưởng bản thân mình được đi chung hai người cùng cậu Hai, tiện thể nhân cơ hội có không gian riêng tư mà bồi dưỡng tình cảm, ai mà ngờ tới cậu Ba lại cũng đi cùng. Thế này bảo cô sao không khó chịu cho được.
Cậu Ba cả đoạn đường đều là đem tầm mắt nhìn chằm chằm cô, muốn quan sát một lượt, từ bộ dáng của cô mà nhìn thấu tâm tư của cô. Lại chỉ thấy Thanh Nhã cả chặng đường cũng không nhìn mình đến một giây.
Chẳng lẽ cô lại chán ghét cậu đến vậy sao? Cũng không thèm cho cậu một ánh mắt.
Thật là vô lương tâm!
Xe ngựa lúc này lắc lư không ngừng, đoán là đi vào con đường sóc đầy gạch đá.
Cậu Hai đột nhiên nhìn đến Thanh Nhã ngồi bên mà lên tiếng trầm ấm.
" Nhã! đường hơi sóc, cô vẫn ổn chứ? ".
Thanh Nhã hiện tại đang chìm trong suy nghĩ lung tung, cho nên lời nói của cậu bên tai cũng không nghe ra. Vẻ mặt ngây ngốc cứ nhìn chằm chằm xuống dưới.
Cậu Hai thấy cô không trả lời mình, còn cho rằng là do đường sóc nên cô choáng váng. Vì vậy lại khẽ gọi lại lần nữa. Lần này cậu vươn tay ra chạm đến bả vai cô mà lay khẽ.
Hành động này đập thẳng vào mắt cậu Ba, khiến cho cậu đen tối mặt mày. Chỉ muốn ngay tức khắc kéo bàn tay kia ra khỏi bả vai của cô.
Thanh Nhã cảm nhận được bàn tay nặng nề trên vai gầy của mình, lúc này mới từ trong suy tư thoát ra. Quay đầu lại liền thấy cậu Hai đang nhìn mình, ánh mắt lo lắng quan tâm.
Cô có hơi buồn cười, khẽ nghiêng đầu hỏi lại cậu.
" Xin lỗi cậu! Vừa rồi tôi còn mải suy nghĩ một vài chuyện nên không nghe ra. Cậu hỏi tôi gì vậy? ".
Cậu Hai nghe cô nói, hiện tại nhìn thẳng vào đáy mắt cô gái lại khiến cho cậu có một chút rung cảm không nói rõ. Cô gái đang khẽ mỉm cười, đối với cậu dịu dàng thanh thoát. Thật khiến cho cậu trái tim loạn nhịp từng đợt.
Cậu lại giật mình phát hiện bàn tay đang đặt trên bả vai gầy của thiếu nữ có chút nóng ran. Kì lạ phát hiện ra hình như đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc trực tiếp với cơ thể phụ nữ. Cậu vội vàng thu tay lại, vành tai khẽ ửng đỏ mà quay vội đi chỗ khác, giọng nói lúng túng.
" Không…không có gì. Chỉ là thấy xe đi lắc lư, lo cô sẽ vì vậy mà chóng…chóng mặt ".
Thanh Nhã nhìn đến dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu, trong mắt lại cảm thấy muốn cười. Trong vô thức liền đưa tay lên che miệng cười khẽ.
Lại không hề biết chính hành vi này đã trực tiếp chọc giận người nào đó.
Cậu Ba: “…”
Các người coi tôi là không khí sao?
Thanh Nhã đứng ở giữa sân, ánh mắt nhìn phía Đông bà Hai nhắc đi nhắc lại một điều với cậu Hai, nhìn sang phía Tây lại thấy bóng dáng bà Ba cùng cậu Ba trò chuyện.
Đây rốt cuộc là bọn họ có định đi hay không?
Cô ở trong đầu thầm nghĩ, mấy bà trong nhà thấy con trai đi lên tỉnh mà cứ như đi đánh trận không bằng. Cũng không có nhìn xem mặt trời sắp lên tới đỉnh rồi. Nếu còn không đi thì e là lúc lên đến tỉnh sẽ tối mịt mất.
Thanh Nhã vẻ mặt đơ ra, bơ phờ đứng giữa sân lớn. Cô nghĩ nếu bản thân còn không lên tiếng thì sợ là còn phải nghe hai bà diễn thuyết đến tận chiều.
Cô nhìn trái phải, cảm thấy vẫn là không có dũng khí tới chỗ cậu Ba. Chân nhỏ liền quẹo sang chỗ cậu Hai cùng bà Hai.
" Cậu Hai! Đến giờ lên đường rồi! ".
Vì hai tòa đông tây này rất liền kề nhau, cách nhau có mỗi một cái sân.
Qua cột đình thẳng tắp cậu Ba cũng đã chú ý đến âm thanh động tĩnh của bên đây.
Cậu Hai thấy cô gái nhẹ giọng nhắc nhở mình, vẻ mặt điềm đạm quay sang vỗ nhẹ lên mu bàn tay bà Hai, nói lời trấn an.
" U ở nhà cứ an tâm. Con đi mấy ngày lại về. Không có gì đáng lo ".
Bà Hai nghe vậy cũng an tâm hơn. Bà lại liếc mắt nhìn sang chỗ Thanh Nhã mà cất giọng nghiêm nghị.
" Con Nhã! Mày đi cùng cậu thì phải chăm lo tốt cho cậu có biết chưa! Để tao mà biết cậu có chuyện gì là không xong với bà đâu! ".
Cậu Hai cảm thấy mẹ mình có hơi nặng lời rồi. Ở trong lòng muốn hờn trách mẹ nặng lời với cô ấy, nhưng vẫn là cố tỏ ra một mặt băng sơn không quan tâm.
Thanh Nhã chỉ cúi đầu nhận lệnh từ bà.
" Dạ vâng! Con biết rồi thưa bà! ".
Chỗ cậu Hai vừa đi ra đến sân lớn, hai mẹ con cậu Ba cũng đúng lúc ra tới.
Xe ngựa đã đợi sẵn ở ngoài cửa phủ.
Bình thường theo thông lệ thì người hầu như Nhã đi theo chủ thì phải đi bộ phía sau xe. Nhưng cậu Hai đã mở lời xin phép cho cô được ngồi cùng xe ngựa với mình và Cảnh Bình.
Vốn dĩ chuyện này bà Cả không đồng ý. Thời đại này có lễ giáo nam nữ khác biệt, lại theo lối tư tưởng xưa " nam nữ thụ thụ bất thân ". Nhưng cậu Hai đã dùng lí lẽ thuyết phục đường bà. Cậu nói do đoạn đường rất dài và xa, chỉ sợ việc để cô đi theo phía sau sẽ càng mất nhiều thời gian hơn. Harry Potter fanfic
Chính vì thế mà từ đây đã mở ra một việc trước nay chưa từng có tiền lệ ở thời đại này. Là nô bọc được đi chung xe với cậu chủ.
Lúc này ở bên ngoài xe ngựa, cậu Hai đã bước lên, theo sau là cậu Ba. Thanh Nhã dáng vẻ có phần e ngại, chần chừ chưa dám lên.
Thời khắc này một bàn tay to khỏe, có vài vết chai sạn trên tay bất ngờ từ trong xe ngựa đưa ra trước mặt cô.
Thanh Nhã nhìn đến chủ nhân bàn tay là cậu Hai. Đầu óc cô bắt đầu có một mảng mơ hồ như hơi sương. Cậu vậy mà chủ động đưa tay ra đón lấy cô.
Hiếm khi thấy cậu chủ động với mình như vậy, không biết ở trong lòng thiếu nữ đã nở rộ đến nhường nào. Tâm tình vui sướng cười khẽ đưa tay ra nắm lấy bàn tay cứng rắn kia mà bám vào đó mượn lực bước lên xe ngựa.
Cậu Ba vừa rồi ánh mắt có một tia xẹt qua, cậu nhìn rõ là cô đang cười với cậu Hai. Chỉ có cậu là biết chính xác tâm trạng khó chịu, bức bối trong người mình bây giờ. Bản thân vẫn là không nhịn ho khan một tiếng lên tiếng.
" Cô Nhã đã lên rồi thì vào chỗ ngồi đi ".
Nhìn đến hai bàn tay vẫn còn quấn quýt lấy nhau chưa buông kia, cậu Ba vừa nói vừa nhướn mày, cảm thấy thật chướng mắt!
Nhã lúc này mới từ trong vui mừng bừng tỉnh, sực nhớ ra trong xe ngựa này không chỉ có cô và cậu Hai, mà còn có sự hiện diện của đại ác ma Cảnh Bình này nữa.
Cô từ từ thu tay lại, chọn vị trí bên tay phải ngồi xuống. Để cho cậu Hai ngồi chính giữa xe ngựa, còn cậu Ba thì ngồi cánh trái.
Vốn là muốn bản thân không ngồi cạnh cậu, ai dè lại thành ra ngồi đối diện cậu. Mặt cô nhìn thẳng chính là khuôn mặt âm trầm, lúc nào cũng khó đoán của cậu Ba.
Đúng là có tránh thế nào cũng không tránh nổi! Nên gọi là oan gia chăng?
Thanh Nhã nhận thấy ánh mắt của cậu Ba dường như đang dán chặt lên người mình, cô có chút khó chịu, cảm thấy không thoải mái mà ngay lập tức xoay mặt nhìn đi hướng khác.
Xe ngựa thời này vẫn còn chưa được cải tiến, có chút chật hẹp. Cùng lắm là chở được ba đến bốn người. Lại nói không phải ai cũng có diễm phúc được đi xe ngựa.
Đa số những người có tiền đi xe ngựa đều là những vị quan tai to mặt lớn, không thì là cậu ấm cô chiêu giàu sang phú quý.
Người dân vì tiền cơm ăn áo mặc, lại tiếc tiền có khi không muốn bỏ ra lấy một quan để mua một bộ quần áo mới, huống chi là dành tiền gọi xe ngựa.
Không khí trong xe ngựa lúc này có chút ngột ngạt. Không ai lên tiếng nói lời nào lại im bặt khiến cho người ta phải khó thở. Thanh Nhã là một ví dụ điển hình.
Vốn tưởng bản thân mình được đi chung hai người cùng cậu Hai, tiện thể nhân cơ hội có không gian riêng tư mà bồi dưỡng tình cảm, ai mà ngờ tới cậu Ba lại cũng đi cùng. Thế này bảo cô sao không khó chịu cho được.
Cậu Ba cả đoạn đường đều là đem tầm mắt nhìn chằm chằm cô, muốn quan sát một lượt, từ bộ dáng của cô mà nhìn thấu tâm tư của cô. Lại chỉ thấy Thanh Nhã cả chặng đường cũng không nhìn mình đến một giây.
Chẳng lẽ cô lại chán ghét cậu đến vậy sao? Cũng không thèm cho cậu một ánh mắt.
Thật là vô lương tâm!
Xe ngựa lúc này lắc lư không ngừng, đoán là đi vào con đường sóc đầy gạch đá.
Cậu Hai đột nhiên nhìn đến Thanh Nhã ngồi bên mà lên tiếng trầm ấm.
" Nhã! đường hơi sóc, cô vẫn ổn chứ? ".
Thanh Nhã hiện tại đang chìm trong suy nghĩ lung tung, cho nên lời nói của cậu bên tai cũng không nghe ra. Vẻ mặt ngây ngốc cứ nhìn chằm chằm xuống dưới.
Cậu Hai thấy cô không trả lời mình, còn cho rằng là do đường sóc nên cô choáng váng. Vì vậy lại khẽ gọi lại lần nữa. Lần này cậu vươn tay ra chạm đến bả vai cô mà lay khẽ.
Hành động này đập thẳng vào mắt cậu Ba, khiến cho cậu đen tối mặt mày. Chỉ muốn ngay tức khắc kéo bàn tay kia ra khỏi bả vai của cô.
Thanh Nhã cảm nhận được bàn tay nặng nề trên vai gầy của mình, lúc này mới từ trong suy tư thoát ra. Quay đầu lại liền thấy cậu Hai đang nhìn mình, ánh mắt lo lắng quan tâm.
Cô có hơi buồn cười, khẽ nghiêng đầu hỏi lại cậu.
" Xin lỗi cậu! Vừa rồi tôi còn mải suy nghĩ một vài chuyện nên không nghe ra. Cậu hỏi tôi gì vậy? ".
Cậu Hai nghe cô nói, hiện tại nhìn thẳng vào đáy mắt cô gái lại khiến cho cậu có một chút rung cảm không nói rõ. Cô gái đang khẽ mỉm cười, đối với cậu dịu dàng thanh thoát. Thật khiến cho cậu trái tim loạn nhịp từng đợt.
Cậu lại giật mình phát hiện bàn tay đang đặt trên bả vai gầy của thiếu nữ có chút nóng ran. Kì lạ phát hiện ra hình như đây là lần đầu tiên mình tiếp xúc trực tiếp với cơ thể phụ nữ. Cậu vội vàng thu tay lại, vành tai khẽ ửng đỏ mà quay vội đi chỗ khác, giọng nói lúng túng.
" Không…không có gì. Chỉ là thấy xe đi lắc lư, lo cô sẽ vì vậy mà chóng…chóng mặt ".
Thanh Nhã nhìn đến dáng vẻ ngượng ngùng này của cậu, trong mắt lại cảm thấy muốn cười. Trong vô thức liền đưa tay lên che miệng cười khẽ.
Lại không hề biết chính hành vi này đã trực tiếp chọc giận người nào đó.
Cậu Ba: “…”
Các người coi tôi là không khí sao?
/62
|