Hiếu Kỳ đã nói như vậy, Gia Bảo tự cảm thấy nếu mình còn giằng co với Lâm Phong nữa thì thật là vô bổ. Anh cúi mình xuống bên hông bàn, lấy balo ra di chuyển theo Hiếu Kỳ. Trước khi rời khỏi bàn, Gia Bảo không quên nhìn Lâm Phong, trợn mắt hừ một tiếng.
Giành lại được cái bàn mà không cần dùng đến vũ lực, tâm tình Lâm Phong lúc này quả thật cực kỳ tốt. Ngay khi Lâm Phong vừa ngồi vào bàn, tiếng chuông báo vào tiết đồng thời vang lên. Mọi người trong lớp lập tức liền nháo nhào ngồi lại vào chỗ của mình chờ giáo viên đến. Sau khi đứng dậy chào giáo viên xong, anh liền ngồi xuống gục mặt xuống bàn mà ngủ. Việc Lâm Phong ngủ trong tiết học đã quá quen thuộc, đến mức hiện tại giáo viên cũng lười quan tâm.
Còn về phần Nguyệt An, lúc sáng khi mới thức dậy, cô không hiểu sao bản thân lại ở nhà Tiểu Kiều. Lúc ấy Tuyết Ân có nói với cô về việc cánh tay bị thương. Hơn nữa còn dặn cô cẩn thận trước Hiếu Kỳ, bởi vì khi ấy anh cũng có mặt. Vì vậy, khi Hiếu Kỳ di chuyển ngồi ở bàn bên phải Nguyệt An cực kỳ căng thẳng.
Cô luôn lo sợ, sợ bản thân có sơ xuất gì đấy để lộ ra bên ngoài khiến cho Hiếu Kỳ nghi ngờ. Một khi sự việc bị lộ, mọi người nhất định cho là cô bị đa nhân cách, sau đó cưỡng ép đem cô đi chữa trị.
Nghĩ đến đây, Nguyệt An thật sự không dám làm động thái gì bất thường, đến cả mặt của Hiếu Kỳ cô cũng không dám nhìn. Vì vậy suốt cả buổi học, hễ chạm mặt Hiếu Kỳ, cô liền chột dạ vội quay mặt sang hướng khác.
Nguyệt An luôn trong trạng thái căng thẳng, nên khi nghe tiếng chuông kết thúc tiết học reo lên, tâm trạng cô vô cùng vui sướng. Trong lòng cô lập tức liền được thả lỏng, vui vẻ sắp xếp dụng cụ, muốn nhanh chóng trở về.
Nhưng khi vừa đứng lên, phía sau Hiếu Kỳ liền lên tiếng: "Nguyệt An, gượm đã."
Nghe tiếng gọi, Nguyệt An trong lòng thịch một tiếng. Cô cố gắng tỏ ra không có gì bất thường, xoay mặt nhìn Hiếu Kỳ hỏi: "Hửm? Có chuyện gì không?"
Sắc mặt Hiếu Kỳ có chút gượng gạo, dường như có điều gì đó muốn nói nhưng sau đó lại thôi. Phải mất một lúc sau, Hiếu Kỳ mới lúng túng bảo: "Nguyệt An có thể cùng tôi qua chỗ khác nói chuyện một chút được không? Chỗ này có chút không tiện."
Gia Bảo kế bên nghe thấy thì giở giọng trêu ghẹo: "Ha ha ha, nói chuyện riêng cơ đấy."
Hiếu Kỳ nghe thấy, không kiêng dè thẳng tay thục cùi trỏ một phát ngay bụng Gia Bảo, khiến cho Gia Bảo lập tức im lặng.
Nguyệt An cũng có chút nghi hoặc nhưng rất nhanh liền đồng ý: "Được thôi."
Nguyệt An nhấc chân tính đi theo Hiếu Kỳ, nhưng lần này lại bị Lâm Phong tóm lấy. Từ lúc bắt đầu tiết buổi chiều đến giờ Lâm Phong luôn trong trạng thái gục mặt xuống bàn ngủ, chẳng ai biết anh tỉnh lại lúc nào.
Tay áo Nguyệt An bị Lâm Phong nắm chặt, anh ngước đôi mắt đỏ ngầu vì mới tỉnh dậy nhìn cô nói: "Không được đi."
Vì hành động của Lâm Phong, Nguyệt An rơi vào tình thế khó xử. Cô không hiểu hỏi: "Tại sao không được đi?"
"Cái gì mà nói chuyện riêng cơ chứ, không cho phép" Lâm Phong nói một cách hùng hồn, vô cùng lý lẽ.
Mặc dù nói hiện tại Nguyệt An đã đỡ sợ Lâm Phong, nhưng bảo cô chống đối lại anh, hiện tại cô vẫn không dám. Nhiều lúc cô tự cảm thấy bản thân thật vô dụng, nếu có thể được như chị Tuyết Ân thì tốt biết mấy.
Nhìn thấy Lâm Phong hành xử càng lúc càng quá đáng, Hiếu Kỳ không nhịn nữa, bèn lên tiếng: "Buông cô ấy ra."
Nhưng Lâm Phong sớm không để Hiếu Kỳ vào mắt, mặc cho Hiếu Kỳ nói, tay vẫn không buông Nguyệt An ra. Anh nhìn Hiếu Kỳ đầy ý thù địch: "Liên quan gì? Tốt nhất đừng có mà nhiều chuyện."
Hiếu Kỳ không muốn nhiều lời, trực tiếp bước tới gỡ tay Nguyệt An ra.
Nhìn lòng bàn tay trở nên trống rỗng, Trịnh Lâm Phong không nghĩ rằng Hiếu Kỳ dám làm như vậy, sắc mặt lập tức trở nên sa sầm. Anh dáng vẻ mạnh bạo, dùng khủy tay chống lên bàn đứng dậy trừng mắt với Hiếu Kỳ.
"Thế nào? Mày muốn gây chuyện?" Lâm Phong cười nhạt, giọng không nhanh không chậm nói.
"Tôi nghĩ, người muốn gây chuyện là anh mới đúng" Hiếu Kỳ không không sợ hãi, dùng mắt đối mắt với Lâm Phong.
Nguyệt An bị kẹt chính giữa nhất thời trở nên ngơ ngác, cô không hiểu vì sao mọi chuyện lại tiến triển thành như thế này. Cô mở miệng, cố gắng giảng hòa bầu không khí giữa hai người: "Không phải chỉ là nói chuyện thôi sao, không cần đến mức phải gây nhau."
Nhìn vẻ mặt không hiểu chuyện gì của Nguyệt An, Lâm Phong thật sự bị chọc cho đến nghẹn. Một chàng trai rủ một cô gái ra nói chuyện riêng, ngoài việc tỏ tình ra thì còn có thể có gì nữa. Anh còn chưa mở lời tỏ tình với cô, có lý nào để người khác phổng tay trên. Mọi viễn cảnh phong phú về việc tỏ tình, sau đó hẹn hò, sau đó là đến kết hôn đều được Lâm Phong lượt qua trong đầu trong vòng mấy phút. Sau đó cảm giác như có một ngọn núi lửa nhỏ nổ bùm lên trong đầu anh. Ngay lúc này, giọng Lâm Phong không kiềm chế được có chút lớn: "Đã nói, không được đi."
Âm lượng Lâm Phong rất lớn, gần như là muốn quát thẳng mặt Nguyệt An, khiến cho cô sững sờ. Thật lâu sau, cô vẫn chưa nói được lời nào.
/65
|