- Con định đi đâu?
Không rõ từ khi nào mẹ cậu đã đứng bất động ở đó,dõi theo người con trai mà bà nuôi nấng bấy lâu.
Diệc Phàm nhận ra liền lạnh sống lưng,trên trán cậu xuất hiện mồ hôi lạnh tỏ rõ sự lo lắng.Chính cậu cũng biết bản thân không thể nói ra sự thật lúc này nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để rời đi.
- Con…
- Hửm?
- Dì Phong ở tầng dưới định đi du lịch nên mượn tạm chiếc va li của con,thưa mẹ - cậu tùy tiện nói,nét mặt không hề thay đổi
- Là vậy sao,cô ấy thật là…sao không mua lấy cái mới.Được rồi,con đi nhanh lên rồi mẹ con mình dùng bữa trưa.
- Dạ mẹ
Tiếng ‘‘mẹ’’ như nghẹn lại trong cổ họng.Diệc Phàm quay đầu bỏ đi chẳng giám chậm trễ thêm một giây nào nữa.
Lúc này mẹ cậu vào nhà,đi vào phòng cậu đặt lên tủ cạnh giường ngủ của con trai một chiếc máy tính bỏ túi mà cậu đang cần.Chợt bà cảm nhận có điều gì đó bất thường khi cánh cửa tủ cậu vẫn chưa đóng hẳn.
- Nó lấy va li cho người ta mà vội vàng thế làm gì?
Cánh tủ còn lại được bà mở ra,phát hiện bên trong chỉ còn vài bộ quần áo.Tới đây bà liền lập tức hiểu ra,một mạch xông ra khỏi nhà.Va vào mắt bà là hình ảnh Diệc Phàm đang bước lên taxi;bà vội vàng chạy xuống bắt xe đuổi theo cậu,nhất quyết không để cậu trở về với ba - Người đàn ông mà bản thân bà căm ghét đến khôn nguôi.
*******************
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn ngay giữa lòng thành phố:Khu phố tên Tịnh Hàn này luôn nổi tiếng với những gia đình tài phiệt giàu bậc nhất trong làng kinh doanh.Diệc Phàm bước xuống xe,đôi bàn tay thon dài nhấn vào chuông.
Mẹ cậu theo sau cũng đã tới nơi,nhìn thấy cậu liền tức giận.Xuống xe chạy thật nhanh đến ngăn cản.Nhưng cuối cùng vẫn không kịp,Diệc Phàm đã được người ta mở rộng cửa tiến vào nhà.
- Mày! Thằng khốn kia! Quay lại đây cho tao!
Giữa ban ngày,một người phụ nữ tay bám chặt vào cánh cửa,miệng không ngừng la hét tới khàn cả cổ họng.
- Cậu là…?
Người đàn ông quá tuổi trung nên đứng trên bậc thềm nhà hỏi cậu.
- Con là Ân Diệc Phàm
Ngay sau khi nghe ra tên của cậu,người đàn ông không giấu nổi sự xúc động,nước mắt nước mũi sụt sùi.
- Cuối cùng con trai của ông chủ cũng về rồi
Thì ra ông ta cũng là một người làm trong nhà,nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một quản gia lâu năm.Từng nếp nhăn đã đánh giấu nhiều cột mốc đáng nhớ trong đời.
- Thằng khốnnn
Người quản gia nheo mày nhìn mẹ cậu,không thể không thắc mắc:
- Người phụ nữ đó…mẹ nuôi cậu?
Diệc Phàm gật đầu.Ngay sau đó người quản gia mở cửa đưa cậu vào nhà.Bên trong,đâu đâu cũng toát ra cái vẻ sang trọng,tấm thảm thêu chỉ vàng được người ta làm thủ công trải dài suốt dãy hành lang,trên tường treo vô số bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ vang danh khắp thế giới.
Cuối cùng họ đi tới một căn phòng rộng ở cuối hành lang tầng hai.Một cô gái từ trong bước ra,toát lên sự thướt tha,nhẹ nhàng của giới thượng lưu.
- Chào anh
Cô bé cúi đầu chào hỏi sau đó bỏ đi mà không nói gì thêm.Ông quản gia đưa cậu vào trong phòng,hoàn thành trọng trách:
- Thưa ông,cậu Phàm đã tới
Một người ngồi trên ghế trước một đống tài liệu,đây có lẽ chính là thư phòng của ông.Mái tóc màu nâu đen đã xen lẫn vài sợi bạc,ông tháo cặp kính mà nhìn cậu.
- Con - con…
Vì xúc động mà ông không tài nào kìm được nước mắt,ngồi đó khóc như một đứa trẻ.Giọng ông trầm trầm trong tiếng nấc:
- Con trai của ta
Không thể đợi thêm một giây nào ông liền đứng dậy ôm chặt cậu con trai vào lòng,cảm xúc không thể kìm nén.
- B-ba
Tiếng ‘‘ba’’ mà cậu đã cất giữ suốt mười mấy năm cuối cùng có thể nói ra.Tiếng gọi giống như đang cắt xé tấm lòng và trái tim đau đớn của người cha.
*********************
Ba con họ ngồi lại trong thư phòng,ba cậu nói cho cậu nghe về quá khứ trước kia mà ông vô cùng ân hận:
- Năm đó ba và mẹ con vì vỡ nợ mà không thể nuôi nổi đã xé lòng mà đưa con vào cô nhi viện.Nào ngờ một năm sau ta tới tìm con liền nghe tin người cũ của ta đã nhận con về nuôi.
- Trước đó hai người quen nhau?
- Phải - vẻ mặt ông lắng xuống
- Vậy…bà ấy hận ba là vì gì chứ?
- Ta và bà ấy là người yêu cũ,bà ấy cho rằng vì chứa chấp kẻ như ta trong nhà nên gia đình mới phá sản.Ta…
Ông nói không nổi nữa,ruột gan như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình nào đó.
- Trong suốt thời gian qua con không hề nhận được bức thư nào trừ lần này.
- Cũng phải,bà ấy muốn giữ con ở lại mà.
Diệc Phàm cảm thấy tò mò về thân thế của bản thân,lại càng tò mò hơn về gia đình hiện tại.
- Vậy nhà mình thế nào?
- À…mẹ con sau đó vài năm đã hạ sinh ra em gái
- Người vừa nãy vừa ra ngoài…?
- Đúng rồi,sau đó ba cùng mẹ kinh doanh một nhà hàng nhỏ may sao lại tạo nên cơ đồ cho nhà mình.
Họ đang nói chuyện thì đột nhiên cô gái nhỏ khi nãy gõ cửa rồi bước vào trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
- Đừng nhìn con như thế,con đem chút trà lá trè tới cho ba và…anh hai
Cô nói chuyện vô cùng thoải mái không giống như những gì Diệc Phàm đã từng nghĩ.
- Em tên là Thẩm Mạn Ninh,tên của mẹ chúng ta là Liên Mạn Mạn,còn anh?
Mạn Ninh vừa nói vừa đem trà tới đặt trên bàn làm việc của ba.Diệc Phàm sau khi nghe liền suy nghĩ cái tên gốc của mình là thế nào?
- Anh…
- Tên ba mẹ từng đặt cho con cái tên là Thẩm Chí Hạ nhưng bây giờ có lẽ ta nên đặt tên con là Thẩm Diệc Phàm,giữ cho con cái tên cũ.
- Con muốn lấy theo họ đệm của ba,giống như em lấy tên đệm của mẹ,Thẩm-Tiêu-Phàm.
Từ đây cuộc đời đời cậu bước sang một trang mới,một tương lại rộng mở đang đón chờ người có tên Thẩm Tiểu Phàm.
Không rõ từ khi nào mẹ cậu đã đứng bất động ở đó,dõi theo người con trai mà bà nuôi nấng bấy lâu.
Diệc Phàm nhận ra liền lạnh sống lưng,trên trán cậu xuất hiện mồ hôi lạnh tỏ rõ sự lo lắng.Chính cậu cũng biết bản thân không thể nói ra sự thật lúc này nếu không sẽ chẳng còn cơ hội nào khác để rời đi.
- Con…
- Hửm?
- Dì Phong ở tầng dưới định đi du lịch nên mượn tạm chiếc va li của con,thưa mẹ - cậu tùy tiện nói,nét mặt không hề thay đổi
- Là vậy sao,cô ấy thật là…sao không mua lấy cái mới.Được rồi,con đi nhanh lên rồi mẹ con mình dùng bữa trưa.
- Dạ mẹ
Tiếng ‘‘mẹ’’ như nghẹn lại trong cổ họng.Diệc Phàm quay đầu bỏ đi chẳng giám chậm trễ thêm một giây nào nữa.
Lúc này mẹ cậu vào nhà,đi vào phòng cậu đặt lên tủ cạnh giường ngủ của con trai một chiếc máy tính bỏ túi mà cậu đang cần.Chợt bà cảm nhận có điều gì đó bất thường khi cánh cửa tủ cậu vẫn chưa đóng hẳn.
- Nó lấy va li cho người ta mà vội vàng thế làm gì?
Cánh tủ còn lại được bà mở ra,phát hiện bên trong chỉ còn vài bộ quần áo.Tới đây bà liền lập tức hiểu ra,một mạch xông ra khỏi nhà.Va vào mắt bà là hình ảnh Diệc Phàm đang bước lên taxi;bà vội vàng chạy xuống bắt xe đuổi theo cậu,nhất quyết không để cậu trở về với ba - Người đàn ông mà bản thân bà căm ghét đến khôn nguôi.
*******************
Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà lớn ngay giữa lòng thành phố:Khu phố tên Tịnh Hàn này luôn nổi tiếng với những gia đình tài phiệt giàu bậc nhất trong làng kinh doanh.Diệc Phàm bước xuống xe,đôi bàn tay thon dài nhấn vào chuông.
Mẹ cậu theo sau cũng đã tới nơi,nhìn thấy cậu liền tức giận.Xuống xe chạy thật nhanh đến ngăn cản.Nhưng cuối cùng vẫn không kịp,Diệc Phàm đã được người ta mở rộng cửa tiến vào nhà.
- Mày! Thằng khốn kia! Quay lại đây cho tao!
Giữa ban ngày,một người phụ nữ tay bám chặt vào cánh cửa,miệng không ngừng la hét tới khàn cả cổ họng.
- Cậu là…?
Người đàn ông quá tuổi trung nên đứng trên bậc thềm nhà hỏi cậu.
- Con là Ân Diệc Phàm
Ngay sau khi nghe ra tên của cậu,người đàn ông không giấu nổi sự xúc động,nước mắt nước mũi sụt sùi.
- Cuối cùng con trai của ông chủ cũng về rồi
Thì ra ông ta cũng là một người làm trong nhà,nhìn dáng vẻ thì có lẽ là một quản gia lâu năm.Từng nếp nhăn đã đánh giấu nhiều cột mốc đáng nhớ trong đời.
- Thằng khốnnn
Người quản gia nheo mày nhìn mẹ cậu,không thể không thắc mắc:
- Người phụ nữ đó…mẹ nuôi cậu?
Diệc Phàm gật đầu.Ngay sau đó người quản gia mở cửa đưa cậu vào nhà.Bên trong,đâu đâu cũng toát ra cái vẻ sang trọng,tấm thảm thêu chỉ vàng được người ta làm thủ công trải dài suốt dãy hành lang,trên tường treo vô số bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ vang danh khắp thế giới.
Cuối cùng họ đi tới một căn phòng rộng ở cuối hành lang tầng hai.Một cô gái từ trong bước ra,toát lên sự thướt tha,nhẹ nhàng của giới thượng lưu.
- Chào anh
Cô bé cúi đầu chào hỏi sau đó bỏ đi mà không nói gì thêm.Ông quản gia đưa cậu vào trong phòng,hoàn thành trọng trách:
- Thưa ông,cậu Phàm đã tới
Một người ngồi trên ghế trước một đống tài liệu,đây có lẽ chính là thư phòng của ông.Mái tóc màu nâu đen đã xen lẫn vài sợi bạc,ông tháo cặp kính mà nhìn cậu.
- Con - con…
Vì xúc động mà ông không tài nào kìm được nước mắt,ngồi đó khóc như một đứa trẻ.Giọng ông trầm trầm trong tiếng nấc:
- Con trai của ta
Không thể đợi thêm một giây nào ông liền đứng dậy ôm chặt cậu con trai vào lòng,cảm xúc không thể kìm nén.
- B-ba
Tiếng ‘‘ba’’ mà cậu đã cất giữ suốt mười mấy năm cuối cùng có thể nói ra.Tiếng gọi giống như đang cắt xé tấm lòng và trái tim đau đớn của người cha.
*********************
Ba con họ ngồi lại trong thư phòng,ba cậu nói cho cậu nghe về quá khứ trước kia mà ông vô cùng ân hận:
- Năm đó ba và mẹ con vì vỡ nợ mà không thể nuôi nổi đã xé lòng mà đưa con vào cô nhi viện.Nào ngờ một năm sau ta tới tìm con liền nghe tin người cũ của ta đã nhận con về nuôi.
- Trước đó hai người quen nhau?
- Phải - vẻ mặt ông lắng xuống
- Vậy…bà ấy hận ba là vì gì chứ?
- Ta và bà ấy là người yêu cũ,bà ấy cho rằng vì chứa chấp kẻ như ta trong nhà nên gia đình mới phá sản.Ta…
Ông nói không nổi nữa,ruột gan như bị thiêu đốt bởi ngọn lửa vô hình nào đó.
- Trong suốt thời gian qua con không hề nhận được bức thư nào trừ lần này.
- Cũng phải,bà ấy muốn giữ con ở lại mà.
Diệc Phàm cảm thấy tò mò về thân thế của bản thân,lại càng tò mò hơn về gia đình hiện tại.
- Vậy nhà mình thế nào?
- À…mẹ con sau đó vài năm đã hạ sinh ra em gái
- Người vừa nãy vừa ra ngoài…?
- Đúng rồi,sau đó ba cùng mẹ kinh doanh một nhà hàng nhỏ may sao lại tạo nên cơ đồ cho nhà mình.
Họ đang nói chuyện thì đột nhiên cô gái nhỏ khi nãy gõ cửa rồi bước vào trong sự ngỡ ngàng của cả hai.
- Đừng nhìn con như thế,con đem chút trà lá trè tới cho ba và…anh hai
Cô nói chuyện vô cùng thoải mái không giống như những gì Diệc Phàm đã từng nghĩ.
- Em tên là Thẩm Mạn Ninh,tên của mẹ chúng ta là Liên Mạn Mạn,còn anh?
Mạn Ninh vừa nói vừa đem trà tới đặt trên bàn làm việc của ba.Diệc Phàm sau khi nghe liền suy nghĩ cái tên gốc của mình là thế nào?
- Anh…
- Tên ba mẹ từng đặt cho con cái tên là Thẩm Chí Hạ nhưng bây giờ có lẽ ta nên đặt tên con là Thẩm Diệc Phàm,giữ cho con cái tên cũ.
- Con muốn lấy theo họ đệm của ba,giống như em lấy tên đệm của mẹ,Thẩm-Tiêu-Phàm.
Từ đây cuộc đời đời cậu bước sang một trang mới,một tương lại rộng mở đang đón chờ người có tên Thẩm Tiểu Phàm.
/40
|