''Chết rồi'' tiếng thở gấp rút xen kẽ từng bước chân dồn dập.Cổng trường ở ngay phía trước vẫn mở rộng đón chờ.Hơi thở Tiểu Diệp như níu lại,thật may quá cô vẫn như trễ buổi bàn giao sớm.
- Ngân Diệp,còn không mau vào họp?
Vẻ mặt của ai nấy đều rất nghiêm túc đến người mới như cô có vài phần kinh sợ.Rốt cuộc là vấn đề gì khiến họ đăm chiêu tới vậy?
- Về vấn đề bạo lực học đường này tôi nghĩ cần được giải quyết bằng vấn đề tâm lí - hội trưởng nói.
- Nhưng cũng không thể đảm bảo triệt để hoàn toàn mà,phải không?
- Nếu họ đã quyết định dùng bạo lực thì một vài câu nói sao có thể thay đổi?
Mọi người bàn tán sôi nổi,ai cũng có một ý riêng và nhận định điều mình nói là đúng,cuối cùng vẫn không thể đồng bộ thống nhất ý kiến.Hội trưởng ánh mắt suy tư,hai tay dựa vào mục phát biểu,người hướng về trước.Giọng anh hơi khàn khàn chấm dứt cuộc bàn luận.
- Dừng lại.Việc này tôi sẽ báo lại với các giáo viên hội đồng để tìm ra phương hướng giải quyết.Cuộc họp kết thúc tại đây.
- --------------------------------
Lúc này mới chỉ 7 giờ 20 sáng,hầu hết học sinh đều chưa tới trường.Tiểu Diệp thở dài đi dạo quanh sân trường,chờ đợi từng kim đồng hồ.
- Này,nhóc con.
Một tên cao lớn từ đâu bước tới,mặt đối mặt không ngừng nhìn ngó Tiểu Diệp
- Anh muốn gì?
Tiểu Diệp đề phòng lùi lại vài bước,đôi tay lo lắng mà siết chặt quai cặp.
- Nhóc con nói chuyện với tiền bối mà thái độ thế nào vậy hả?
Tên lưu manh đưa bàn tay thô giáp nâng cằm cô gái nhỏ.Giữa thanh thiên bạch nhật lại dở thói ỉ mạnh hiếp yếu.Tiểu Diệp không chịu thua,miệng lưỡi sắc bén đáp lời:
- Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi.Vào thẳng vấn đề.
''Chậc'' âm thanh nhỏ phát ra,tên khóa trên liền lập tức đẩy sát cô vào hốc cây,giật lấy chiếc túi nhỏ bên cặp cô.Giọng nói gồng lên cố tình đe dọa:
- Tiền,biết điều thì đưa ra hết đây.
Tiểu Diệp đấu không lại,càng không cam tâm đưa tiền cho hạng người này.
- Này thằng cha già!
Một giọng nói trong sáng và đôi mắt tựa làn nước mùa thu đang lấp ló.Tuy nhiên không hề dễ thương như vẻ ngoài,cô nàng lập tức đi đến túm lấy cổ áo tên lưu manh.
- Bởi vậy mới nói học tập là rất quan trọng
- Mày là đứa nào nữa?
- Mày đ*o cần biết đâu thằng khốn yếu ớt.Nhanh nhanh xách đít mà chạy trốn không lại tè ra quần thì bà đây không chịu trách nhiệm đâu.
Hắn ta nghe vậy như có lửa cháy trong người,nắm tay thật chặt toan dạy dỗ đàn em một trận ra đồ nhưng đến khi chuẩn bị dáng xuống...
- Mày!Biến cho khuất mắt bà
Mọi hành động đều bị tiểu quái - Linh Nghiệm đọc vị.Nắm đấm của gã còn chưa chạm được vào một sợi tóc nào đã bị cô dùng một tay chặn lại.
- Linh Nghiệm,cậu...
Tên tiền bối vì quá mất mặt liền bỏ đi,trước khi đi còn không quên quật mạnh tay Linh Nghiệm xuống.Dù có chút trấn thương nhẹ nhưng tiểu quái vẫn vờ như không,tươi cười lại gần cô bạn.
- Đã bị làm gì chưa?
- Không sao,chẳng qua hắn chỉ lấy ít tiền lẻ trong túi tớ thôi.
- Aiss,thật là...
Ngay sau đó Chí Hân và Diệc Phàm đều biết chuyện,cả hai không khỏi bức xúc trước hành động khó coi ấy.Đường đường là nam tử Hán đại trượng phu sao có thể ức hiếp con nhà lành giữa ban ngày ban mặt như thế.
- Nhưng mà,sao tên đó lại sợ cậu thế Tiểu quái?Không lẽ cậu đánh người ta rồi - Chí Hân thắc mắc
Linh Nghiệm né ánh nhìn,cố tình quay lên trên vờ như tai không nghe mắt không thấy.Chí Hân thấy thế liền vô cùng nôn nóng,theo thói quen mà đập vào cánh tay cô bạn nào ngờ lại làm cô đau đến nhăn mặt.
- Linh Nghiệm cậu đau à?Có sao không đấy? - Chí Hân vẻ hối lỗi ân cần quan tâm
- Khi nãy cậu ấy đỡ đòn của tên lưu manh kia nên có lẽ đau cơ rồi - Tiểu Diệp lo lắng
Từ đầu tới giờ Diệc Phàm vẫn chưa hề nói lời nào,tâm bất biến,ánh mắt cứ mãi hướng lên đồng hồ vô vị.
- Nhưng mà Diệc Phàm,tay cậu đỡ hơn rồi chứ?
- Ừm,đỡ rồi ngay mai là có thể hoạt động bình thường.
- Thật là chẳng hiểu cậu lắp bóng đèn như thế nào mà để ngã thang ra nông nỗi này - Tiểu Diệp nhẹ nhàng quan tâm.
Vì không muốn bạn bè lo lắng Diệc Phàm chọn cách nói dối nhưng không ngờ các cậu ấy thật sự tin là thật,còn ân cần hỏi thăm.
Đúng lúc này từ cửa sổ phòng học,vài tên côn đồ kéo tới không ngừng nhìn vào đám bạn đang ngồi tụ họp.Một trong số tên đó cất lời:
- Này hai đứa kia!
Không chỉ có mấy người họ quay lại mà toàn bộ học sinh đều dõi theo trong im lặng.Linh Nghiệm vẫn đoan chính trả lời:
- Lại định kiếm chuyện sao?Bà đây không rảnh tiếp các người
- Tao không cần biết mày có muốn hay không,buổi chiều sau khi tan học hẹn chúng mày ở bãi đất trống phía sau trường.
- Nếu không đến thì sao?
- Bọn tao...hừ...
Tên côn đồ đó cười một cái,liếc nhìn đám anh em xung quanh,thái đội nghểnh ngáo tiếp lời:
- Thì bọn tao tìm đến tận nhà mày đấy,nhóc con,liệu hồn mà nghe theo
Gã nói rồi đi xa khỏi lớp học,tất cả bạn họ đều xúm lại quanh bàn bọn họ vừa lo lắng vừa tò mò muốn tìm hiểu.
- Mấy tên đó có phải là học sinh năm cuối không?Các cậu đắc tội gì mấy tên đó vậy?
- Đắc tội á?Rõ là bọn họ cướp tiền của Tiểu Diệp tớ còn chưa đụng gì đã bị hẹn gặp rồi - Linh Nghiệm bức xúc mà quát lớn
- Điên thật mà,vậy giờ các cậu tính làm sao đây?
- Hẹn thì gặp thôi,ông đây không sợ,nhất quyết không đầu hàng - Chí Hân mạnh miệng nói
Khác với sự tự tin ấy của cậu toàn bộ bạn học trong lớp đều rất căng thẳng nghĩ cách đối phó với mấy tên đầu gấu khó chịu này.
- Nếu thật sự không còn cách khác bọn tôi đi cùng các cậu,cùng lắm thì bị đánh chung một trận - một bạn nam vận động
Vài bạn học khác cũng lên tiếng bảo vệ cho nhóm Hân Phàm,đến cuối cùng vẫn là phải đương đầu trước bọn chúng.Chỉ cần sát cánh bên nhau khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.
- --------------------------------
Tiếng trống tan trường báo hiệu một ngày dài học tập đã kết thúc,cũng là báo hiệu cho một cuộc chiến nảy lửa sắp diễn ra với những con ''đại bàng'' lớp 10-3
- Đi thôi,tới khu đất trống phía sau trường nào
Giờ tan học một đám nam sinh cùng hai bạn phe phái đẹp kéo nhau hiên ngang trên đường,khí thế đường đường đi sát bên nhau.Khu đất trống ấy là một công trường chưa được thi công,cát bụi bay khắp nơi,quả thực là một địa điểm hoang tàn không ngờ tới
- Tới rồi! - Chí Hân giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng chân
- Ngân Diệp,còn không mau vào họp?
Vẻ mặt của ai nấy đều rất nghiêm túc đến người mới như cô có vài phần kinh sợ.Rốt cuộc là vấn đề gì khiến họ đăm chiêu tới vậy?
- Về vấn đề bạo lực học đường này tôi nghĩ cần được giải quyết bằng vấn đề tâm lí - hội trưởng nói.
- Nhưng cũng không thể đảm bảo triệt để hoàn toàn mà,phải không?
- Nếu họ đã quyết định dùng bạo lực thì một vài câu nói sao có thể thay đổi?
Mọi người bàn tán sôi nổi,ai cũng có một ý riêng và nhận định điều mình nói là đúng,cuối cùng vẫn không thể đồng bộ thống nhất ý kiến.Hội trưởng ánh mắt suy tư,hai tay dựa vào mục phát biểu,người hướng về trước.Giọng anh hơi khàn khàn chấm dứt cuộc bàn luận.
- Dừng lại.Việc này tôi sẽ báo lại với các giáo viên hội đồng để tìm ra phương hướng giải quyết.Cuộc họp kết thúc tại đây.
- --------------------------------
Lúc này mới chỉ 7 giờ 20 sáng,hầu hết học sinh đều chưa tới trường.Tiểu Diệp thở dài đi dạo quanh sân trường,chờ đợi từng kim đồng hồ.
- Này,nhóc con.
Một tên cao lớn từ đâu bước tới,mặt đối mặt không ngừng nhìn ngó Tiểu Diệp
- Anh muốn gì?
Tiểu Diệp đề phòng lùi lại vài bước,đôi tay lo lắng mà siết chặt quai cặp.
- Nhóc con nói chuyện với tiền bối mà thái độ thế nào vậy hả?
Tên lưu manh đưa bàn tay thô giáp nâng cằm cô gái nhỏ.Giữa thanh thiên bạch nhật lại dở thói ỉ mạnh hiếp yếu.Tiểu Diệp không chịu thua,miệng lưỡi sắc bén đáp lời:
- Đừng dùng bàn tay dơ bẩn đó chạm vào tôi.Vào thẳng vấn đề.
''Chậc'' âm thanh nhỏ phát ra,tên khóa trên liền lập tức đẩy sát cô vào hốc cây,giật lấy chiếc túi nhỏ bên cặp cô.Giọng nói gồng lên cố tình đe dọa:
- Tiền,biết điều thì đưa ra hết đây.
Tiểu Diệp đấu không lại,càng không cam tâm đưa tiền cho hạng người này.
- Này thằng cha già!
Một giọng nói trong sáng và đôi mắt tựa làn nước mùa thu đang lấp ló.Tuy nhiên không hề dễ thương như vẻ ngoài,cô nàng lập tức đi đến túm lấy cổ áo tên lưu manh.
- Bởi vậy mới nói học tập là rất quan trọng
- Mày là đứa nào nữa?
- Mày đ*o cần biết đâu thằng khốn yếu ớt.Nhanh nhanh xách đít mà chạy trốn không lại tè ra quần thì bà đây không chịu trách nhiệm đâu.
Hắn ta nghe vậy như có lửa cháy trong người,nắm tay thật chặt toan dạy dỗ đàn em một trận ra đồ nhưng đến khi chuẩn bị dáng xuống...
- Mày!Biến cho khuất mắt bà
Mọi hành động đều bị tiểu quái - Linh Nghiệm đọc vị.Nắm đấm của gã còn chưa chạm được vào một sợi tóc nào đã bị cô dùng một tay chặn lại.
- Linh Nghiệm,cậu...
Tên tiền bối vì quá mất mặt liền bỏ đi,trước khi đi còn không quên quật mạnh tay Linh Nghiệm xuống.Dù có chút trấn thương nhẹ nhưng tiểu quái vẫn vờ như không,tươi cười lại gần cô bạn.
- Đã bị làm gì chưa?
- Không sao,chẳng qua hắn chỉ lấy ít tiền lẻ trong túi tớ thôi.
- Aiss,thật là...
Ngay sau đó Chí Hân và Diệc Phàm đều biết chuyện,cả hai không khỏi bức xúc trước hành động khó coi ấy.Đường đường là nam tử Hán đại trượng phu sao có thể ức hiếp con nhà lành giữa ban ngày ban mặt như thế.
- Nhưng mà,sao tên đó lại sợ cậu thế Tiểu quái?Không lẽ cậu đánh người ta rồi - Chí Hân thắc mắc
Linh Nghiệm né ánh nhìn,cố tình quay lên trên vờ như tai không nghe mắt không thấy.Chí Hân thấy thế liền vô cùng nôn nóng,theo thói quen mà đập vào cánh tay cô bạn nào ngờ lại làm cô đau đến nhăn mặt.
- Linh Nghiệm cậu đau à?Có sao không đấy? - Chí Hân vẻ hối lỗi ân cần quan tâm
- Khi nãy cậu ấy đỡ đòn của tên lưu manh kia nên có lẽ đau cơ rồi - Tiểu Diệp lo lắng
Từ đầu tới giờ Diệc Phàm vẫn chưa hề nói lời nào,tâm bất biến,ánh mắt cứ mãi hướng lên đồng hồ vô vị.
- Nhưng mà Diệc Phàm,tay cậu đỡ hơn rồi chứ?
- Ừm,đỡ rồi ngay mai là có thể hoạt động bình thường.
- Thật là chẳng hiểu cậu lắp bóng đèn như thế nào mà để ngã thang ra nông nỗi này - Tiểu Diệp nhẹ nhàng quan tâm.
Vì không muốn bạn bè lo lắng Diệc Phàm chọn cách nói dối nhưng không ngờ các cậu ấy thật sự tin là thật,còn ân cần hỏi thăm.
Đúng lúc này từ cửa sổ phòng học,vài tên côn đồ kéo tới không ngừng nhìn vào đám bạn đang ngồi tụ họp.Một trong số tên đó cất lời:
- Này hai đứa kia!
Không chỉ có mấy người họ quay lại mà toàn bộ học sinh đều dõi theo trong im lặng.Linh Nghiệm vẫn đoan chính trả lời:
- Lại định kiếm chuyện sao?Bà đây không rảnh tiếp các người
- Tao không cần biết mày có muốn hay không,buổi chiều sau khi tan học hẹn chúng mày ở bãi đất trống phía sau trường.
- Nếu không đến thì sao?
- Bọn tao...hừ...
Tên côn đồ đó cười một cái,liếc nhìn đám anh em xung quanh,thái đội nghểnh ngáo tiếp lời:
- Thì bọn tao tìm đến tận nhà mày đấy,nhóc con,liệu hồn mà nghe theo
Gã nói rồi đi xa khỏi lớp học,tất cả bạn họ đều xúm lại quanh bàn bọn họ vừa lo lắng vừa tò mò muốn tìm hiểu.
- Mấy tên đó có phải là học sinh năm cuối không?Các cậu đắc tội gì mấy tên đó vậy?
- Đắc tội á?Rõ là bọn họ cướp tiền của Tiểu Diệp tớ còn chưa đụng gì đã bị hẹn gặp rồi - Linh Nghiệm bức xúc mà quát lớn
- Điên thật mà,vậy giờ các cậu tính làm sao đây?
- Hẹn thì gặp thôi,ông đây không sợ,nhất quyết không đầu hàng - Chí Hân mạnh miệng nói
Khác với sự tự tin ấy của cậu toàn bộ bạn học trong lớp đều rất căng thẳng nghĩ cách đối phó với mấy tên đầu gấu khó chịu này.
- Nếu thật sự không còn cách khác bọn tôi đi cùng các cậu,cùng lắm thì bị đánh chung một trận - một bạn nam vận động
Vài bạn học khác cũng lên tiếng bảo vệ cho nhóm Hân Phàm,đến cuối cùng vẫn là phải đương đầu trước bọn chúng.Chỉ cần sát cánh bên nhau khó khăn nào cũng sẽ vượt qua.
- --------------------------------
Tiếng trống tan trường báo hiệu một ngày dài học tập đã kết thúc,cũng là báo hiệu cho một cuộc chiến nảy lửa sắp diễn ra với những con ''đại bàng'' lớp 10-3
- Đi thôi,tới khu đất trống phía sau trường nào
Giờ tan học một đám nam sinh cùng hai bạn phe phái đẹp kéo nhau hiên ngang trên đường,khí thế đường đường đi sát bên nhau.Khu đất trống ấy là một công trường chưa được thi công,cát bụi bay khắp nơi,quả thực là một địa điểm hoang tàn không ngờ tới
- Tới rồi! - Chí Hân giơ tay ra hiệu cho cả nhóm dừng chân
/40
|