Giữa đêm khuya thanh vắng,nơi góc tường,một cô gái nhỏ đang âm thầm ôm lấy chiếc hộp sơn gỗ,nước mắt không ngừng trào ra.Cô mạnh mẽ mà gạt đi từng giọt lệ,đôi chân tê dại cố vực dậy.
- --------------------------
Hơi lạnh tràn vào qua bốn bức tường,máy sưởi không hề hoạt động càng làm căn phòng nhỏ thêm phần lạnh lẽo.
- Thanh Thanh dậy thôi,cậu sắp muộn giờ học rồi
Tiếng gọi trong trẻo đánh thức cô gái tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đêm qua.Hai bờ mi dần hé mở,lập tức thấy được bóng đèn điện trên trần nhà đang bật sáng.
Về phía Tiểu Diệp sau khi gọi Thanh Thanh dậy liền xuống nhà,bởi lẽ cô còn chưa quên được câu nói đùa ngày hôm ấy thế nên đối với người bạn này có vài phần xa cách.Ngân Nhiễm không rõ từ khi nào đã ở sau Tiểu Diệp,thấy em gái suốt mấy ngày qua đều rất kiệm lời làm người anh trai mẫu mực như anh cũng phải để tâm.
- Này,nhóc quỷ
- Hửm?
- Sao dạo này đột nhiên giữ im lặng thế?
Anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế,trong khi phụ mẹ dọn bàn ăn sáng.Tiểu Diệp cũng không đứng im,bày biện bát đũa cho từng người.
- Em đây trưởng thành rồi
Ngân Nhiễm nghe xong liền bật cười,chế nhạo em gái không tự xem lại mình.Anh quay sang mẹ,miệng vẫn không ngớt:
- Mẹ xem,nó nói nó lớn rồi kìa hahaha
Bà Ngân chỉ mỉm cười không nói gì,vẫn chú tâm vào việc bếp núc.Tiểu Diệp lúc này không hề bận tâm đến anh trai,không nghĩ ngợi mà ngồi xuống.Đột nhiên có giọng nói phát ra từ cửa ra vào
- Chúc mọi người buổi sáng tốt lành
- À,Thanh Thanh,con dậy rồi đó sao? - ông Ngân vẻ quan tâm,dịu dàng hỏi
- Thanh Thanh,em mau ngồi xuống
Cô thuận theo lời Ngân Nhiễm,đưa tay lấy đôi đũa mà anh đưa cho.Ấy thế nhưng chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ.
- Em...Anh có nghe mẹ kể qua,em sẽ chuyển ra ngoài sao? - Ngân Nhiễm tò mò gặng hỏi
- Anh nôn nóng nhỉ - Thanh Nguyệt vặn ngược lại
Rõ là sống ở đây một thời gian dài mà dường như cô vẫn không thể thích nghi,hoàn toàn lờ đi trước những quan tâm của người trong nhà,thái độ cũng ngày một cứng rắn.
- À...anh không có ý đó,em đừng hiểu lầm
Ngân Nhiễm vội vàng giải thích,chính anh không nghĩ người em gái này sẽ đối sử với mình theo cách này.Rồi anh lại nghĩ tới hình ảnh cô bé với chiếc chảo hôm nào,sao hôm nay lại xa lạ đến thế?Trong đôi mắt màu tím ánh lên nỗi bàng hoàng mà vài từ ngữ không thể lột tả hết.
- Cuối tuần sau
- Hả?
- Cuối tuần sau em sẽ đi - Thanh Nguyệt đầy kiên quyết
Cuộc trò chuyện của đám trẻ,bà Ngân đều nghe rõ mồn một,thế nhưng bà chẳng mấy làm lạ,quay lại với nụ cười tươi như hoa,bà bước từng bước đi nhẹ nhàng.
- Cả nhà,ăn sáng thôi!
- -----------------------------
- Ân Diệc Phàm,con yêu!
Diệc Phàm từ ngoài ban công đi vào trong,khuôn mặt chất đầy sự thờ ơ.Người đứng trước mặt cậu là đấng sinh thành.Bà đưa tay ra,bàn tay ấm áp trắng trẻo áp lên má phải của cậu con trai mà truyền hơi ấm.
- Hôm nay đi học vui vẻ con nhé!
Vừa nói xong là bàn tay ấm áp kia cũng hạ xuống,cùng với đó là nụ cười như mầm hoa trên đôi môi đỏ màu son.Mẹ cậu lùi vài bước về sau trước khi đeo chiếc túi da bóng loáng trên vai.
- Mẹ!
Tiếng gọi làm bà quay trở vào,bà thấy rõ khuôn mặt cậu con trai hoàn toàn cự tuyệt mình.Dường như bà muốn nói điều gì nhưng thay vào đó chỉ cười cho qua chuyện.
- Đừng làm thứ công việc đó,được không? - Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt mẹ
Chân bà mềm nhũn như không thể trụ vững được nữa nhưng công việc này với bà là miếng cơm manh áo không thể rời bỏ được.
- Con lo việc của con đi,mẹ vẫn ổn cả
Nói rồi mẹ cậu rời đi sau cánh cửa căn hộ nhỏ,nơi hai người sinh sống.Bà vẫn còn là một người phụ nữ trẻ tuổi mới ngoài ba mươi nhưng ý chí đã lụi tàn.Cả bầu trời của bà chỉ có đứa con trai quý giá là không thể đánh mất.Nhưng cũng chính vì thế mà Ân Diệc Phàm - chính cậu con trai đó phải gánh chịu vô số hậu hoạn mới thành ra một người khó gần đến thế này.
- --------------------------
Hơi lạnh tràn vào qua bốn bức tường,máy sưởi không hề hoạt động càng làm căn phòng nhỏ thêm phần lạnh lẽo.
- Thanh Thanh dậy thôi,cậu sắp muộn giờ học rồi
Tiếng gọi trong trẻo đánh thức cô gái tỉnh dậy sau giấc ngủ dài đêm qua.Hai bờ mi dần hé mở,lập tức thấy được bóng đèn điện trên trần nhà đang bật sáng.
Về phía Tiểu Diệp sau khi gọi Thanh Thanh dậy liền xuống nhà,bởi lẽ cô còn chưa quên được câu nói đùa ngày hôm ấy thế nên đối với người bạn này có vài phần xa cách.Ngân Nhiễm không rõ từ khi nào đã ở sau Tiểu Diệp,thấy em gái suốt mấy ngày qua đều rất kiệm lời làm người anh trai mẫu mực như anh cũng phải để tâm.
- Này,nhóc quỷ
- Hửm?
- Sao dạo này đột nhiên giữ im lặng thế?
Anh vừa nói vừa ngồi xuống ghế,trong khi phụ mẹ dọn bàn ăn sáng.Tiểu Diệp cũng không đứng im,bày biện bát đũa cho từng người.
- Em đây trưởng thành rồi
Ngân Nhiễm nghe xong liền bật cười,chế nhạo em gái không tự xem lại mình.Anh quay sang mẹ,miệng vẫn không ngớt:
- Mẹ xem,nó nói nó lớn rồi kìa hahaha
Bà Ngân chỉ mỉm cười không nói gì,vẫn chú tâm vào việc bếp núc.Tiểu Diệp lúc này không hề bận tâm đến anh trai,không nghĩ ngợi mà ngồi xuống.Đột nhiên có giọng nói phát ra từ cửa ra vào
- Chúc mọi người buổi sáng tốt lành
- À,Thanh Thanh,con dậy rồi đó sao? - ông Ngân vẻ quan tâm,dịu dàng hỏi
- Thanh Thanh,em mau ngồi xuống
Cô thuận theo lời Ngân Nhiễm,đưa tay lấy đôi đũa mà anh đưa cho.Ấy thế nhưng chẳng nói chẳng rằng chỉ lẳng lặng ngồi im một chỗ.
- Em...Anh có nghe mẹ kể qua,em sẽ chuyển ra ngoài sao? - Ngân Nhiễm tò mò gặng hỏi
- Anh nôn nóng nhỉ - Thanh Nguyệt vặn ngược lại
Rõ là sống ở đây một thời gian dài mà dường như cô vẫn không thể thích nghi,hoàn toàn lờ đi trước những quan tâm của người trong nhà,thái độ cũng ngày một cứng rắn.
- À...anh không có ý đó,em đừng hiểu lầm
Ngân Nhiễm vội vàng giải thích,chính anh không nghĩ người em gái này sẽ đối sử với mình theo cách này.Rồi anh lại nghĩ tới hình ảnh cô bé với chiếc chảo hôm nào,sao hôm nay lại xa lạ đến thế?Trong đôi mắt màu tím ánh lên nỗi bàng hoàng mà vài từ ngữ không thể lột tả hết.
- Cuối tuần sau
- Hả?
- Cuối tuần sau em sẽ đi - Thanh Nguyệt đầy kiên quyết
Cuộc trò chuyện của đám trẻ,bà Ngân đều nghe rõ mồn một,thế nhưng bà chẳng mấy làm lạ,quay lại với nụ cười tươi như hoa,bà bước từng bước đi nhẹ nhàng.
- Cả nhà,ăn sáng thôi!
- -----------------------------
- Ân Diệc Phàm,con yêu!
Diệc Phàm từ ngoài ban công đi vào trong,khuôn mặt chất đầy sự thờ ơ.Người đứng trước mặt cậu là đấng sinh thành.Bà đưa tay ra,bàn tay ấm áp trắng trẻo áp lên má phải của cậu con trai mà truyền hơi ấm.
- Hôm nay đi học vui vẻ con nhé!
Vừa nói xong là bàn tay ấm áp kia cũng hạ xuống,cùng với đó là nụ cười như mầm hoa trên đôi môi đỏ màu son.Mẹ cậu lùi vài bước về sau trước khi đeo chiếc túi da bóng loáng trên vai.
- Mẹ!
Tiếng gọi làm bà quay trở vào,bà thấy rõ khuôn mặt cậu con trai hoàn toàn cự tuyệt mình.Dường như bà muốn nói điều gì nhưng thay vào đó chỉ cười cho qua chuyện.
- Đừng làm thứ công việc đó,được không? - Diệc Phàm nhìn thẳng vào mắt mẹ
Chân bà mềm nhũn như không thể trụ vững được nữa nhưng công việc này với bà là miếng cơm manh áo không thể rời bỏ được.
- Con lo việc của con đi,mẹ vẫn ổn cả
Nói rồi mẹ cậu rời đi sau cánh cửa căn hộ nhỏ,nơi hai người sinh sống.Bà vẫn còn là một người phụ nữ trẻ tuổi mới ngoài ba mươi nhưng ý chí đã lụi tàn.Cả bầu trời của bà chỉ có đứa con trai quý giá là không thể đánh mất.Nhưng cũng chính vì thế mà Ân Diệc Phàm - chính cậu con trai đó phải gánh chịu vô số hậu hoạn mới thành ra một người khó gần đến thế này.
/40
|