Editor: Misali
"Theo tôi lên đây." Giọng nói của anh có chút kỳ lạ.
Không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác lúc này, có hơi lạnh, lại có chút nóng, có phần sốt ruột cũng có phần xúc động.
Cô không rõ sự tình, vâng một tiếng, đi lên cầu thang.
Không biết có phải do anh quá cao , đi từ tầng hai lên tầng ba, rõ ràng chỉ cách một tầng và hai tầng không khác biệt lắm, vậy mà cô lại đi lên vất vả hơn rất nhiều... Bám lấy tay vịn cầu thang, bò lên tầng cao nhất, tầm nhìn được rộng mở.
Căn bản không hề có bố cục rõ ràng.
Không giống như tầng hai với mấy gian phòng và phòng khách nhỏ, tầng ba này là kiểu rộng hơn, giường đôi lớn, giá sách màu đen, cùng một vài chiếc bàn máy tính đen, ghế salon xanh đen, và tấm thảm lông cùng màu...
Toàn bộ rèm cửa đều được kéo xuống...
Ngoài màu xanh đậm ra chỉ có màu đen, đây chính là - phòng của anh.
Cô không ngừng nhìn xung quanh, nhìn những đồ vật kỳ lạ, rất nhiều thứ không rõ là cái gì, cảm giác giống như đang đi vào một không gian hoàn toàn khác.
Đèn không bật lên... Chỉ có ánh sáng từ mấy chiếc máy tính.
Căn bản không thể xác định được là giờ là ngày hay đêm.
Anh đặt chiếc cốc trên tay lên bàn máy tính, xoay ghế về phía mình, quay lưng trước bàn máy tính, ngồi xuống, đối mặt cô, vẫy vẫy tay.
Một tiếng trước, anh đã ngồi ở đây để nghe lén, toàn bộ những gì cô nói ban nãy đều đã nghe hết.
Những điều đó... Về tuổi thanh xuân rất nhiệt huyết của anh trước đây, chưa từng có ai dám nhắc tới trước mặt anh. Mà những thứ gọi là web chính thức, web cá nhân, đều không được cho phép, anh cũng chưa từng xem qua, quá khứ chỉ là quá khứ, chuyện người khác còn nhớ tới cái tên Gun hay không đã không còn quan trọng nữa.
Người mang danh anh hùng lúc ấy đã có được câu lạc bộ vẻ vang nhất...
Anh đã không còn là chính mình lúc đó nữa.
Nhưng, người nào đó lại biết rõ, ngay cả những điều chính anh còn không biết, ở trong lòng chợt trào dâng cảm xúc, bởi vì một câu nói của cô. Đây là... ngần ấy năm tới bây giờ, lần đầu tiên anh dành sáu mươi phút để nhớ lại từng chút một.
Cô gái nhỏ trước mặt, lặng lẽ đi tới, vẫn có chút lo lắng, do dự, cũng khó che giấu được sự vui vẻ, đều không qua nổi ánh mắt anh, cô dừng lại, đứng cách một bước xa nhất có thể.
Ánh mắt của anh, lần đầu tiên cảm giác như đang nhìn một người bạn, nghiêm túc hỏi cô: "Ngoài biết tôi tên là Hàn Thương Ngôn, em còn biết điều gì nữa?"
Cô ngạc nhiên, còn biết gì nữa không?
Thật ra đều rất vụn vặt.
Tư liệu về anh thật sự là quá ít...
Kỳ thực thì biết tên thật và quốc tịch của anh, luôn có cách để biết được nhiều thứ hơn, nhưng cô cũng không dám làm như vậy. Giống như lần trước ở quán net đã nhìn lén chứng minh thư của anh, đã khiến anh cực kỳ khó chịu rồi, cho nên phải biết chừng mực, chỉ lên mạng tìm vài tin tức về Gun mà thôi. "Không..." Cô thành thực trả lời, "Mới chỉ xem qua một vài phỏng vấn và video tranh tài của anh thôi."
Anh lặng yên ba giây.
Sau đó, tiếp tục lên tiếng:
"Hàn Thương Ngôn, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1986 tại Nauy, năm 2004 đổi sang quốc tịch Trung Quốc, từng là tuyển thủ nhà nghề về game online, thứ hạng và thành tích trên mạng đều có, năm 2005 thì giải nghệ. Học mấy năm đại học, chuyên ngành thiết kế công nghiệp, sau khi tốt nghiệp tại Mỹ đã tạo dựng nên câu lạc bộ K&K, tôi là người đầu tư duy nhất, cũng là một trong những ông chủ của câu lạc bộ. Năm 2013, sau khi thành lập K&K tại Trung Quốc thì sinh sống tại đây."
Một lời giới thiệu chi tiết như vậy, ngay cả trên Weibo cũng không có tư liệu này,
Từ trong miệng anh, từng câu nói ra cho cô biết.
Dường như đang muốn nói rằng:
Hoan nghênh tới thế giới của tôi, Đồng Niên.
Anh nói xong, chậm rãi bóc vỏ kẹo, cho vào miệng, mơ hồ kết luận: Đây coi như là chính thức tự giới thiệu mình, đừng coi tôi như mấy anh hùng ở trên mạng viết ra, tôi không phải như vậy, hiểu rồi chứ?"
"Vâng." Cô gật đầu.
Anh so với trên mạng nói còn tốt hơn gấp trăm lần. Cô nghĩ.
Đây là lần đầu tiên anh có kiên nhẫn nói với một người khác giới nhiều lời như vậy.
Nhưng dĩ nhiên, anh đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.
Hơn nữa nói tới đây, đứa trẻ này nghe như không hiểu ý tứ của anh, mặc dù cô... vẫn chăm chú nghe...
"Tôi cũng không phải là quân tử gì, tính khí rất kém cỏi, phong độ đàn ông hoàn toàn không có, không thích lãng mạn, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có. Cuộc sống của tôi chính là K&K, chính là tất cả thành viên của tôi, rất đơn giản, không giải trí, không du lịch, không nghỉ phép, rất ghét tiệc tùng, thậm chí ngay cả ngày nghỉ, ngày lễ, kì nghỉ đông cũng không có."
Thật đáng thương... Cô nghĩ.
Chợt, bốn phía yên tĩnh trở lại.
Dường như anh đã nói ra hết những điều muốn nói.
Cô vẫn mơ hồ như cũ.
"Cho nên, tôi sẽ cho em một cơ hội, em còn muốn chia tay không?"
0.0?
Hả?!
Cô mở to mắt.
Hoàn toàn không biết phải nói gì.
Thình thịch...
Thình thịch...
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, toàn thân đều tràn ngập vui mừng, ngây ngốc.
"Vẫn không muốn?" Anh mở miệng lần nữa.
"..."
"Chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào?"
"..."
"Còn cần phải suy nghĩ thêm sao?"
Cô cấu mạnh vào tay mình ở đằng sau lưng, phải thật đau.
"Không muốn..." Sợ anh không nghe thấy, cô lại nhỏ giọng lặp lại, "Không muốn nữa."
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy để biết rõ một người, muốn theo kịp bước chân của anh, dù chỉ là anh quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Cô không muốn chia tay...
Cũng không muốn sau hôm nay, sẽ không gặp được anh nữa.
Gun tiếp tục ăn kẹo, không nói gì.
Toàn bộ không gian đã rơi vào trạng thái yên lặng lạ thường.
Cô như đang đợi đáp án cuối cùng, hai tay cấu chặt đằng sau lưng thật đau. Cho đến khi, trên sống mũi chợt có một thứ ấm áp chạm vào, anh đưa tay vuốt sống mũi cô: "Vậy không chia tay nữa."
...
Vậy là...
Không cần chia tay sao?
Cô không dám tin, ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ánh mắt anh.
Đáng tiếc người kia đã xoay ghế ra chỗ khác, quay mặt về máy tính, vừa mở hộp thư kiểm tra, vừa nhìn số điện thoại trên màn hình, lấy điện thoại gọi đi.
Sau một loạt tiếng chào hỏi, anh nói: "Mọi người tiếp tục đi, tôi nghe."
Mấy người kia nói vài câu OK, rồi bắt đầu dùng tiếng Anh, nói dự đoán tình hình thi đấu ở bốn server lớn toàn cầu: "Mỹ lấy Star 2 làm hạng mục liên minh game giữa các câu lạc bộ tuyên bố thay thế Mật Thất Phong Bạo..."
Anh quay lại, tiếp tục nhìn cô, dường như muốn tiếp tục đề tài vừa rồi.
Tuy nhiên lại không nói gì.
Đồng Niên bị anh nhìn mặt đỏ hồng lên, nhẹ giọng thì thào: "Vậy... Anh họp đi, em đi xuống đây..."
Anh vươn tay kéo cô về phía mình, khiến tay chân cô luống cuống thì ấn cô ngồi trên đùi phải của mình.
Đặt tay sau gáy cô thì thậm chí có thể cảm giác, thân thể cô đang run lên.
"Có cần...cho em uống chút rượu không?" Giọng anh, mang chút mờ ám sát gần cô.
Đứa trẻ này không nhúc nhích, sống lưng toàn thân cứng ngắc.
Vẫn mang mùi hương kẹo trái cây, ở trên người cô, như một loại nước hoa, ngọt ngào đến mê hoặc. Kí ức về đêm đó từ sâu trong thân thể đang từ từ thức tỉnh, những thứ kia...
Nôn nóng, khát khao...
Chưa trải qua, muốn...
Căn phòng mờ tối.
Giọng nói trong điện thoại rất kích động, đang nói tới vòng loại toàn cầu sắp tới.
Anh nhắm mắt lại, chóp mũi từ trán cô trượt xuống, im ắng, lướt qua sống mũi cô, trượt xuống dưới, cho đến khi tìm đến một nơi...
"Đồng Niên." Giọng anh khàn khàn.
Cô nhỏ giọng dạ.
"Muốn...hôn không?"
"Theo tôi lên đây." Giọng nói của anh có chút kỳ lạ.
Không biết phải diễn tả thế nào về cảm giác lúc này, có hơi lạnh, lại có chút nóng, có phần sốt ruột cũng có phần xúc động.
Cô không rõ sự tình, vâng một tiếng, đi lên cầu thang.
Không biết có phải do anh quá cao , đi từ tầng hai lên tầng ba, rõ ràng chỉ cách một tầng và hai tầng không khác biệt lắm, vậy mà cô lại đi lên vất vả hơn rất nhiều... Bám lấy tay vịn cầu thang, bò lên tầng cao nhất, tầm nhìn được rộng mở.
Căn bản không hề có bố cục rõ ràng.
Không giống như tầng hai với mấy gian phòng và phòng khách nhỏ, tầng ba này là kiểu rộng hơn, giường đôi lớn, giá sách màu đen, cùng một vài chiếc bàn máy tính đen, ghế salon xanh đen, và tấm thảm lông cùng màu...
Toàn bộ rèm cửa đều được kéo xuống...
Ngoài màu xanh đậm ra chỉ có màu đen, đây chính là - phòng của anh.
Cô không ngừng nhìn xung quanh, nhìn những đồ vật kỳ lạ, rất nhiều thứ không rõ là cái gì, cảm giác giống như đang đi vào một không gian hoàn toàn khác.
Đèn không bật lên... Chỉ có ánh sáng từ mấy chiếc máy tính.
Căn bản không thể xác định được là giờ là ngày hay đêm.
Anh đặt chiếc cốc trên tay lên bàn máy tính, xoay ghế về phía mình, quay lưng trước bàn máy tính, ngồi xuống, đối mặt cô, vẫy vẫy tay.
Một tiếng trước, anh đã ngồi ở đây để nghe lén, toàn bộ những gì cô nói ban nãy đều đã nghe hết.
Những điều đó... Về tuổi thanh xuân rất nhiệt huyết của anh trước đây, chưa từng có ai dám nhắc tới trước mặt anh. Mà những thứ gọi là web chính thức, web cá nhân, đều không được cho phép, anh cũng chưa từng xem qua, quá khứ chỉ là quá khứ, chuyện người khác còn nhớ tới cái tên Gun hay không đã không còn quan trọng nữa.
Người mang danh anh hùng lúc ấy đã có được câu lạc bộ vẻ vang nhất...
Anh đã không còn là chính mình lúc đó nữa.
Nhưng, người nào đó lại biết rõ, ngay cả những điều chính anh còn không biết, ở trong lòng chợt trào dâng cảm xúc, bởi vì một câu nói của cô. Đây là... ngần ấy năm tới bây giờ, lần đầu tiên anh dành sáu mươi phút để nhớ lại từng chút một.
Cô gái nhỏ trước mặt, lặng lẽ đi tới, vẫn có chút lo lắng, do dự, cũng khó che giấu được sự vui vẻ, đều không qua nổi ánh mắt anh, cô dừng lại, đứng cách một bước xa nhất có thể.
Ánh mắt của anh, lần đầu tiên cảm giác như đang nhìn một người bạn, nghiêm túc hỏi cô: "Ngoài biết tôi tên là Hàn Thương Ngôn, em còn biết điều gì nữa?"
Cô ngạc nhiên, còn biết gì nữa không?
Thật ra đều rất vụn vặt.
Tư liệu về anh thật sự là quá ít...
Kỳ thực thì biết tên thật và quốc tịch của anh, luôn có cách để biết được nhiều thứ hơn, nhưng cô cũng không dám làm như vậy. Giống như lần trước ở quán net đã nhìn lén chứng minh thư của anh, đã khiến anh cực kỳ khó chịu rồi, cho nên phải biết chừng mực, chỉ lên mạng tìm vài tin tức về Gun mà thôi. "Không..." Cô thành thực trả lời, "Mới chỉ xem qua một vài phỏng vấn và video tranh tài của anh thôi."
Anh lặng yên ba giây.
Sau đó, tiếp tục lên tiếng:
"Hàn Thương Ngôn, sinh ngày 14 tháng 2 năm 1986 tại Nauy, năm 2004 đổi sang quốc tịch Trung Quốc, từng là tuyển thủ nhà nghề về game online, thứ hạng và thành tích trên mạng đều có, năm 2005 thì giải nghệ. Học mấy năm đại học, chuyên ngành thiết kế công nghiệp, sau khi tốt nghiệp tại Mỹ đã tạo dựng nên câu lạc bộ K&K, tôi là người đầu tư duy nhất, cũng là một trong những ông chủ của câu lạc bộ. Năm 2013, sau khi thành lập K&K tại Trung Quốc thì sinh sống tại đây."
Một lời giới thiệu chi tiết như vậy, ngay cả trên Weibo cũng không có tư liệu này,
Từ trong miệng anh, từng câu nói ra cho cô biết.
Dường như đang muốn nói rằng:
Hoan nghênh tới thế giới của tôi, Đồng Niên.
Anh nói xong, chậm rãi bóc vỏ kẹo, cho vào miệng, mơ hồ kết luận: Đây coi như là chính thức tự giới thiệu mình, đừng coi tôi như mấy anh hùng ở trên mạng viết ra, tôi không phải như vậy, hiểu rồi chứ?"
"Vâng." Cô gật đầu.
Anh so với trên mạng nói còn tốt hơn gấp trăm lần. Cô nghĩ.
Đây là lần đầu tiên anh có kiên nhẫn nói với một người khác giới nhiều lời như vậy.
Nhưng dĩ nhiên, anh đã bắt đầu hơi mất kiên nhẫn.
Hơn nữa nói tới đây, đứa trẻ này nghe như không hiểu ý tứ của anh, mặc dù cô... vẫn chăm chú nghe...
"Tôi cũng không phải là quân tử gì, tính khí rất kém cỏi, phong độ đàn ông hoàn toàn không có, không thích lãng mạn, ngay cả thời gian hẹn hò cũng không có. Cuộc sống của tôi chính là K&K, chính là tất cả thành viên của tôi, rất đơn giản, không giải trí, không du lịch, không nghỉ phép, rất ghét tiệc tùng, thậm chí ngay cả ngày nghỉ, ngày lễ, kì nghỉ đông cũng không có."
Thật đáng thương... Cô nghĩ.
Chợt, bốn phía yên tĩnh trở lại.
Dường như anh đã nói ra hết những điều muốn nói.
Cô vẫn mơ hồ như cũ.
"Cho nên, tôi sẽ cho em một cơ hội, em còn muốn chia tay không?"
0.0?
Hả?!
Cô mở to mắt.
Hoàn toàn không biết phải nói gì.
Thình thịch...
Thình thịch...
Nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, toàn thân đều tràn ngập vui mừng, ngây ngốc.
"Vẫn không muốn?" Anh mở miệng lần nữa.
"..."
"Chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào?"
"..."
"Còn cần phải suy nghĩ thêm sao?"
Cô cấu mạnh vào tay mình ở đằng sau lưng, phải thật đau.
"Không muốn..." Sợ anh không nghe thấy, cô lại nhỏ giọng lặp lại, "Không muốn nữa."
Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên cô tốn nhiều thời gian và sức lực như vậy để biết rõ một người, muốn theo kịp bước chân của anh, dù chỉ là anh quay đầu lại liếc mắt nhìn.
Cô không muốn chia tay...
Cũng không muốn sau hôm nay, sẽ không gặp được anh nữa.
Gun tiếp tục ăn kẹo, không nói gì.
Toàn bộ không gian đã rơi vào trạng thái yên lặng lạ thường.
Cô như đang đợi đáp án cuối cùng, hai tay cấu chặt đằng sau lưng thật đau. Cho đến khi, trên sống mũi chợt có một thứ ấm áp chạm vào, anh đưa tay vuốt sống mũi cô: "Vậy không chia tay nữa."
...
Vậy là...
Không cần chia tay sao?
Cô không dám tin, ngẩng đầu, muốn nhìn rõ ánh mắt anh.
Đáng tiếc người kia đã xoay ghế ra chỗ khác, quay mặt về máy tính, vừa mở hộp thư kiểm tra, vừa nhìn số điện thoại trên màn hình, lấy điện thoại gọi đi.
Sau một loạt tiếng chào hỏi, anh nói: "Mọi người tiếp tục đi, tôi nghe."
Mấy người kia nói vài câu OK, rồi bắt đầu dùng tiếng Anh, nói dự đoán tình hình thi đấu ở bốn server lớn toàn cầu: "Mỹ lấy Star 2 làm hạng mục liên minh game giữa các câu lạc bộ tuyên bố thay thế Mật Thất Phong Bạo..."
Anh quay lại, tiếp tục nhìn cô, dường như muốn tiếp tục đề tài vừa rồi.
Tuy nhiên lại không nói gì.
Đồng Niên bị anh nhìn mặt đỏ hồng lên, nhẹ giọng thì thào: "Vậy... Anh họp đi, em đi xuống đây..."
Anh vươn tay kéo cô về phía mình, khiến tay chân cô luống cuống thì ấn cô ngồi trên đùi phải của mình.
Đặt tay sau gáy cô thì thậm chí có thể cảm giác, thân thể cô đang run lên.
"Có cần...cho em uống chút rượu không?" Giọng anh, mang chút mờ ám sát gần cô.
Đứa trẻ này không nhúc nhích, sống lưng toàn thân cứng ngắc.
Vẫn mang mùi hương kẹo trái cây, ở trên người cô, như một loại nước hoa, ngọt ngào đến mê hoặc. Kí ức về đêm đó từ sâu trong thân thể đang từ từ thức tỉnh, những thứ kia...
Nôn nóng, khát khao...
Chưa trải qua, muốn...
Căn phòng mờ tối.
Giọng nói trong điện thoại rất kích động, đang nói tới vòng loại toàn cầu sắp tới.
Anh nhắm mắt lại, chóp mũi từ trán cô trượt xuống, im ắng, lướt qua sống mũi cô, trượt xuống dưới, cho đến khi tìm đến một nơi...
"Đồng Niên." Giọng anh khàn khàn.
Cô nhỏ giọng dạ.
"Muốn...hôn không?"
/50
|