Chuyện đánh nhau ầm ĩ ở lớp 12A1 đã trở thành đề tài và một tiếng đồn xa đến tận chân trời,cả trường không ai là không biết hai người hôm đó chơi vật lộn trong lớp
Chẳng qua mọi người ai cũng bận tâm,chỉ vì nhân vật chính là thiếu niên danh bất hư truyền,Trương Minh Thiện
Vài ngày sau đó,mỗi lần đi qua lớp chuyên tự nhiên,Venezi Thanh Trà sẽ không kìm được mà nhìn vào,chỉ thấy vị trí kia luôn bỏ trống,trong lòng vẫn ấp ủ một tia hi vọng rằng cậu sẽ đi học...nhưng không,cô đoán sai rồi
Cậu ấy lại không đến....
Cô cũng không biết trên mặt mình đã trở nên ủ rũ đến cỡ nào.Mãi đến khi trở về lớp,Venezi Thanh Trà buồn bực lật sách định giải đề sinh,ở bên tai lại nghe thấy những âm thanh ríu rít của vài bạn học phía trên khiến cô không tập trung được
Bài tập giải không ra đã là phiền lắm rồi,Thanh Trà thầm nghĩ,lại bức bối luồn tay về phía sau gáy,định tháo máy trợ thính bên tai phải ra
Không ngờ,kịp thời nghe được vài câu nói của bọn họ
"Cậu đã nghe tin gì chưa,hôm trước lớp A1 có hai nam sinh vừa đánh nhau,nghe nói một người là Trương Minh Thiện.."
Cái tên này làm cô chợt giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu xuống
Dù sao cũng không liên quan đến cô
Chỉ là sau đó,cô vẫn đeo máy trợ thính như bình thường,lặng im nghe bọn họ xì xầm với nhau
"Cậu ấy mà cũng biết đánh người sao,không phải bình thường rất ôn hoà à,cũng chưa từng vi phạm nữa"
Cô bạn xoã tóc kia nói vậy cũng vì nghĩ Trương Minh Thiện vừa được đảm nhận làm "sao đỏ" của trường,sao có thể đánh nhau với người ta
"Nghe nói người gây sự trước là cậu nam sinh gì ấy,à Lâm Phúc Thịnh"-Nữ sinh kia nhún vai,tặc lưỡi một tiếng:"Tớ còn nghe bạn cùng lớp bọn họ kể là Minh Thiện bắt cá hai tay,hẹn hò với người này,trong lòng lại có người kia"
"Bọn họ còn nói cái gì mà đem cả sản phẩm thi robot năm ngoái tặng cho người trong lòng ấy"
Mặc dù thính lực của cô không tốt nhưng bởi vì ngồi phía sau bọn họ,từng chữ một đều dễ dàng lọt vào tai
Nghe đến cuộc thi Robocon,Thanh Trà vô giác đánh rơi bút chì trên tay mình,cô vừa cúi đầu nhặt,trước mắt lại bỗng nhiên trở nên tối đen như mực,từ trên đại não truyền đến cảm giác tê dại,làm cô nhất thời mất đi chỗ dựa mà ngã xuống ghế
Một tiếng "bộp" vang lên,hai người ngồi trước đang bàn tán xôn xao cũng phải dừng lại,thấy cô ngã xuống liền tròn mắt hết hồn
"Thanh Trà à cậu có sao không?"
"Sao tự nhiên lại ngã thế"
Người kia cũng đỡ cô dậy,Venezi Thanh Trà lắc đầu nói mình ổn,nhưng mà cô vừa đứng dậy lại đột nhiên khụy xuống
Là di chứng tháng trước bị bọn người kia đánh vẫn chưa lành
Venezi Thanh Trà cố hết sức tì vào cạnh bàn,trên môi vẫn lưu lại ý cười nhàn nhạt,rõ ràng chân đang bị thương,cũng may đồng phục là quần dài nên không ai thấy
Sau đó,cô lại vô thức sờ lên tai mình,nhận ra thứ đó cũng may chưa rơi xuống mới thở phào một hơi
Trời nóng bức,nhưng cô vẫn xoã tóc
Lại là một mùa hè nắng gắt,giữa trưa,mọi người đều xuống canteen,chỉ có cô còn ngồi trong phòng dụng cụ
Cô chợt nhớ đến câu hỏi của một người bạn cũ
"Tớ chưa từng thấy cậu thay đổi kiểu tóc bao giờ,với gương mặt trái xoan lại còn nhỏ của cậu có kiểu nào mà để không hợp chứ?"
Venezi Thanh Trà nhớ lại lời này,khẽ sờ lên tóc mình
Bất giác lại che đi hai bên vành tai
Mùa hè lại đến rồi,hoa phượng cũng sắp nở
Bên ngoài cửa sổ,cô trông thấy vài bạn học đang cười nói vui vẻ
Mặc dù chỉ cách một lớp kính mỏng,nhưng cô lại không nghe được gì cả
Càng giống như phòng học dụng cụ,ngồi trong một góc khuất nơi ánh nắng cũng chẳng thể chiếu tới,lặng lẽ cúi đầu kéo dây đàn
Âm thanh du dương vang lên,hôm nay lại vô thức đàn một giai điệu buồn
Venezi Thanh Trà tháo máy trợ thính xuống,nghĩ một hồi lại tức giận ném nó đi xa
Vô dụng!
Cho dù có đeo rồi,thính giác vẫn rất kém,giọng nói này,và cả giai điệu mà cô đang kéo,chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn âm thanh nào
Đôi chân trần của cô bám chặt trên sàn nhà,âm thanh run lên từng đợt kéo theo dây đàn,đây là "đôi tai" duy nhất để cô có thể cảm nhạc
Thật sự đáng thương
Venezi Thanh Trà đã từng nghe những lời như vậy hồi còn học tiểu học,mọi người đều thương hại cô,ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra hết lòng,giúp cô theo kịp bài học trên lớp
Nhưng chỉ cần ngoảnh đầu một cái,bọn họ sẽ dùng những ánh mắt châm chọc nhìn cô như một đứa trẻ điếc,thấp giọng xì xào bàn tán để cô không thể nghe được
Nhưng cô vẫn có thể hiểu được hình dạng lời nói từ khuôn miệng kia
"Tại sao có người bị điếc mà không câm nhỉ?"
Khoảnh khắc đó,cũng là lúc cô xoã tóc,che đi đôi tai xấu xí của mình mãi mãi
Không để ai biết được bí mật này nữa
Cũng chỉ vì muốn thoát khỏi vũng lầy những năm tháng ấy,đã có một thời gian,Thanh Trà tự học ngôn ngữ kí hiệu,cũng giống như bọn họ nói biến thành người câm một thời gian để có thể quan sát,đoán ra tâm ý người khác
Cho nên không phải vì cô không nghe được,bọn họ cho rằng có thể ở trước mặt,tùy tiện nói về cô
Venezi Thanh Trà đều hiểu hết,chỉ là cô cảm thấy bất lực,cũng lười phải đáp trả
Cho nên trong mắt bọn họ,cô trở thành người tốt
Nổi tiếng với hình tượng học giỏi xinh đẹp,tính cách cao thượng,ai cũng ngưỡng mộ
Vẻ ngoài hoàn hảo trong mắt người khác,từ lâu đã trở thành tấm khiên để cô che giấu,lặng lẽ bước ra từ vũng bùn năm ấy,không ai để ý chẳng ai hay
Và cô cũng quên mất bản thân mình trong quá khứ đã xấu xí như thế nào
Mà phiên bản đó,duy chỉ có Trương Minh Thiện là còn nhớ,cậu giống như một chiếc bẫy chuột đặt sau lưng đe doạ cô lùi bước,mãi mãi không tha cho cô
Venezi Thanh Trà cúi đầu cười khẽ, cô không nhận ra bộ dạng hiện tại của chính mình,chỉ có cậu ta lúc nào cũng nhắc nhở cô,nhắc cho cô nhớ vị trí của mình ở đâu,còn nặng lời với cô như thế nào
Nếu đổi thành một người khác,cô chắc chắn sẽ hận đến xương tủy,cũng không để mặt cậu ta có thể tùy ý nói những lời nguyền rủa đó
Nhưng mà,cô chỉ có thể hận
Hận mình không nên có mặt trên thế giới này,hệt như lời thiếu niên ấy nói
Venezi Thanh Trà ngửa đầu chớp mắt liên tục để ngăn mình không khóc,nhưng cô chợt nhìn thấy chú chó robot kia,không kìm được mà gọi một tiếng
"Smart And Kind"
Đôi mắt nó liền sáng đèn,kích hoạt đứng dậy
Giờ đây mỗi lần gọi cái tên này cô mới hiểu được,không đơn giản vì nó ngụ ý giúp người khác
"Thông Minh và Tốt Bụng..."
Tuệ và Thiện
Cô khẽ cười lớn,thật là cảm động ghê
Nhưng mà... cũng thật ngưỡng mộ
Venezi Thanh Trà ôm cây đàn cello cao bằng nửa thân mình trong lòng,đầu tựa vào cần đàn,tay buông lỏng
Dù sao cũng chẳng thể nghe được
Không biết đã ngồi một mình trong góc tối bao lâu,tất cả những gì cô có thể cảm nhận chỉ là tán lá cây bên ngoài khẽ đung đưa,nắng rọi ngoài cửa sổ lúc dịu lúc gắt
Nghe nói mùa hè đến rồi,trên nhành hoa phượng nở những đoá hoa đỏ đầu tiên,rực rỡ cả một góc trời
Mà cô lại chẳng nghe thấy một tiếng râm ran của ve sầu
Qua nửa canh giờ,cửa sau lưng đột nhiên có người mở ra,chốt khoá bị lỏng nên kêu một cái rầm, âm thanh vô tình vừa chói tai
Tuy nhiên chỉ có một người giật mình
Trong căn phòng rộng lớn nhưng không bật đèn,có một thiếu niên lặng lẽ nhìn bóng lưng thiếu nữ đang ôm đàn,thỉnh thoảng đôi vai khẽ run,yên tĩnh dường như chẳng để ý đến cậu
Thiếu niên thấy vậy sợ doạ cô sợ,liền đi đường vòng đứng trước mặt cô
Thanh Trà đang cúi đầu vừa vặn nhìn thấy đôi giày bóng rổ Nike màu đỏ đứng trước mặt mình,mi tâm khẽ động,nâng mặt lên nhìn cậu
Tóc xoăn và làn da rám nắng,cùng với vẻ mặt vô cùng ngông cuồng
Cậu ấy luôn mặc một chiếc áo thun ở trong vì là thành viên bóng rổ,bên ngoài thì khoác áo đồng phục trường
Chỉ trong chớp mắt,Venezi Thanh Trà liền liên tưởng đến bộ phim thể thao bóng rổ mà cô xem khi còn bé,trùng hợp là dáng vẻ này lại là nhân vật mà cô yêu thích nhất
Lâm Phúc Thịnh
"Tôi biết ngay rằng cậu ở đây"-Thiếu niên khụy người xuống ngồi đối diện cô,nói xong lại sợ cô nghe không hiểu,lôi ra trong balo một chiếc bảng và một cây bút lông,viết lên một dòng chữ nắn nót
[Sao lại ngồi đây một mình?]
Thiếu nữ nhìn vào mắt cậu,vẻ mặt này không đủ làm lí do sao?
Cô chỉ cong môi cười nhẹ,lấy bút lông trong tay cậu
[Tớ muốn được yên tĩnh]
Lâm Phúc Thịnh đọc xong,trộm liếc mắt đến đôi tai bị tóc che đi,cậu không nhịn được mà giúp cô vén lên
Cũng vô tình chạm vào đôi gò má âm ấm mềm mại của thiếu nữ
Venezi Thanh Trà như có công tắc trong người,cô nhạy cảm phản ứng lại,vô thức hét lên:"Cậu làm gì vậy?"
Sau đó cô lại nhìn chân chú chó bên cạnh,thở ra một hơi nhận ra mình lạc giọng mất rồi
Thiếu niên không phải lần đầu nhìn thấy phản ứng kia của cô,cũng giả vờ không để ý đến vẻ mặt xấu hổ đó,chỉ cúi đầu viết
[Sao cậu lại không mang máy trợ thính?]
Venezi Thanh Trà chột dạ quay sang chỗ khác,cô hướng mắt đến nơi góc tường,người kia ngoan cố thế nào lại nhìn theo cô
Trên sàn nhà bóng loáng, máy trợ thính sao lại nằm tít đằng kia
Thật ra người bình thường không đoán cũng hiểu,chỉ là cậu không biết cô lại bất mãn đến vậy
Thiếu niên cũng im lặng không đáp,đứng dậy nhặt nó lại giúp cô,Venezi Thanh Trà cũng không có cảm kích,cô lấy xong liền rụt tay lại,sau đó đeo lên tai phải
Chớp mắt đã có thể nghe thấy tiếng cửa đang đong đưa
Dáng vẻ bực mình xấu tính của cô,duy chỉ bày ra trước mặt Lâm Phúc Thịnh,cô cũng không biết vì sao mình lại không giữ nổi kiêng dè với cậu ấy
Có lẽ,Lâm Phúc Thịnh là người đầu tiên dành kiên nhẫn cho cô
Cả đời của Thanh Trà vì chuyện này mà trở nên trăn trở,bởi vì đôi tai không thể nghe thấy của cô đã là cả một vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn với bạn học,những mối quan hệ xung quanh
Đúng vậy,cô có rất nhiều người vây quanh mình,nhưng có mấy ai thực sự chịu được một người lúc nào cũng hành động chậm chạp,liên tục phải lặp lại lời nói,khiến cho bọn họ trì nệ mất thời gian
Tuy nhiên Lâm Phúc Thịnh lại không như thế
Cô là một trang web load chậm, nhưng cậu có thể vì muốn truy cập mà tình nguyện chờ đợi cô mở lòng
Ngồi đối diện cậu,Venezi Thanh Trà vừa ôm đàn vừa rụt rè,lúc nãy âm thanh yên tĩnh khi không đeo máy trợ thính mới làm cô an tâm, nhưng mà bây giờ có thể nghe được giọng nói đó của cậu ngược lại khiến cô bất an
Kì thực,không phải vì nó dở tệ
Mà là vì cô sợ mình nghe nhầm
Cô âm thầm nhìn mũi giày của thiếu niên,buồn bã cụp mắt xuống
Sợ tất cả chỉ là ảo ảnh
Vì người chịu lắng nghe cô chỉ có cậu
Bầu không khí trở nên yên ắng từ lúc cô đeo máy trợ thính,nếu là bình thường Lâm Phúc Thịnh sẽ tìm mọi cách để bắt chuyện trước,nhưng bây giờ cậu cũng im lặng,chắc là đang đợi cô mở lời
Thanh Trà nhớ đến lời bạn học xì xầm trên lớp hồi sáng,cuối cùng cũng chịu cất giọng
"Nghe nói... cậu đánh nhau với Minh Thiện..."
"Cậu có giận tôi không?"-Lâm Phúc Thịnh chợt hỏi cô,ngồi phía đối diện,thiếu niên khoanh tay đặt trên gối,cổ áo đã lấm tấm mồ hôi
Chắc là trong phòng không có quạt nên cậu thấy nóng lắm
Chẳng qua câu trả lời đã nằm trên mặt chữ,cậu đổ mồ hôi vì sợ cô giận mình thật
Cô lại dịu dàng nói:"Sao lại giận cậu?"
"Vì tôi đánh bạn cậu"
Nghe thấy lời này,cô hơi cúi đầu cười khổ
"Cậu ta không phải bạn tôi"
"À..."
Không biết nói gì tiếp theo,hai người tĩnh lặng một hồi,thiếu niên khẽ liếm môi khô khan,hít một hơi sâu rồi nói
"Hôm trước ở cổng sau tôi vô tình nghe thấy những lời mà cậu ta mắng cậu, không phải là tôi cố tình gây chuyện đâu, chỉ là muốn trả mọi uất ức cho cậu thôi"
Lời giải thích của thiếu niên vừa thật lòng vừa thành khẩn,giống như là sợ cô giận,nói mình gây sự vô lí
Nhưng mà chuyện đánh nhau là không tốt
Venezi Thanh Trà nghĩ một hồi,lại vờ như không có gì, nghiêng đầu đáp:"Cảm ơn cậu"
Vì sự xuất hiện của cậu,trong lòng cô đã sớm không còn cảm thấy ủy khuất nữa
"Chỉ là lần sau đừng đánh nhau nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thành tích của cậu..."-Cô ngập ngừng một hồi,liếc mắt đến đôi giày dưới chân cậu:"Vả lại...đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu mà,phải không?"
Không ngờ cô lại quan tâm đến chuyện này-Lâm Phúc Thịnh thầm nghĩ,lại buồn cười xoa tóc cô
Động tác vô thức mà tự nhiên,không có chút kiêng dè nào
Thường ngày,cậu là một thiếu niên ồn ào linh hoạt,hay đùa bỡn,bên cạnh không thiếu tiếng cười giỡn cùng người khác
Nhưng chỉ khi ở cạnh cô,Lâm Phúc Thịnh lại trở nên rất dịu dàng,thỉnh thoảng cô có thể nhìn ra hoà khí trong đôi mắt cậu
Thiếu niên nhún vai,nói một câu khiến cô an tâm:"Sắp thi Đại học nên tôi được giáo viên châm chước,chuyện hôm trước không bị ghi vào sổ sách"
"Vậy là tốt rồi,cậu không bị thương chứ?"
"Chỉ có tôi đánh cậu ta thôi,cậu ta làm sao đánh lại tôi chứ?"
Haiz,đúng là người con trai thích so đo
Thanh Trà vẫn giữ nguyên tư thế cũ,nghiêng đầu tựa vào cần đàn,ngón tay thỉnh thoảng đùa bỡn gảy phím đàn,chẳng qua lại không phát ra âm thanh nào
"Phúc Thịnh, tớ thích xem cậu chơi bóng rổ nhất"
Giọng cô trở nên nhỏ đi,Lâm Phúc Thịnh không nghe rõ cô vừa nói gì,chỉ hả một tiếng
Cô lại lắc đầu bảo không có gì,nhưng rồi một hồi sau,lại không nhịn được mà nói
"Thi xong,cậu dạy tớ chơi bóng rổ nhé"
Vì tớ sắp không còn ở đây nữa
Thiếu niên nghe xong không giấu nổi phấn khích,cậu đương nhiên đồng ý,chỉ là không biết vì sao cô lại quan tâm đến sở thích này của cậu đến vậy
Hai người ngồi trong phòng dụng cụ đã qua bao lâu,không ai muốn đếm thời gian cả
Mà ngồi mặt đối mặt như thế này lại làm Lâm Phúc Thịnh nhớ đến lần đầu gặp gỡ Venezi Thanh Trà
Cũng là ở phòng dụng cụ
Lúc ấy cô cũng có dáng vẻ cô đơn như thế này,nhưng chỉ ngồi đó ôm đàn khóc,vừa khóc vừa đàn Hiệp Sĩ Đồng Quê,mỗi giai điệu vang lên đều gieo rắc tất cả tâm tư mà cô không nói thành lời
Lúc ấy thấy cô khóc,lòng cậu cứ bấn loạn cả lên,sợ người ta đi ngang qua nhìn thấy cứ tưởng cậu bắt nạt cô
Thế là cậu lôi truyện tranh trong balo mình ra,ngồi đối diện lật từng trang dỗ cô nín khóc
Hai người đã biết nhau kể từ đó
Lâm Phúc Thịnh nhớ lại,miệng cong từ lúc nào không hay,rồi cậu bảo cô có muốn đọc truyện tranh nữa không
"Tôi có 12 tập Slam Dunk còn ở nhà,nếu cậu muốn thì mai tôi đem hết cho cậu"
"...."
Cái đồ ngốc này!
Đúng là cô cũng thích đọc truyện tranh, nhưng mà cô xưa nay luôn tỏ ra không quan tâm, sao có thể thành thật được
Chỉ là lòng đang nghĩ,lại lỡ miệng nói ra mất tiêu rồi
"Cậu nhìn giống (*)Ryota lắm"
Tóc xoăn da ngăm,chỉ tiếc là không có lùn thôi
Lời vừa nói ra,không biết là khen hay chê,nhưng kẻ ngốc vì thầm thương trộm nhớ,chỉ cần là cô nói đều nhận hết
"Hahaha,tớ là Ryota,sau này cậu cứ gọi thế nhé"
Phì,cậu đúng là đồ ngốc
Nhưng dáng vẻ đó lại có thể chọc cô cười
Là cô không nói cậu biết nếu như cậu là Miyagi Ryota,thì cô có thể tình nguyện làm (**)Ayako
Sẽ không giống như cô gái đó trong truyện,từ chối tình cảm của cậu đâu
(*)Miyagi Ryota là một cầu thủ bóng rổ trong tập truyện tranh thể thao nổi tiếng Slam Dunk,hình minh hoạ như bên dưới
(**)Ayako là bạn cùng lớp kiêm manager của clb bóng rổ có Ryota,hình minh hoạ như bên dưới
Chẳng qua mọi người ai cũng bận tâm,chỉ vì nhân vật chính là thiếu niên danh bất hư truyền,Trương Minh Thiện
Vài ngày sau đó,mỗi lần đi qua lớp chuyên tự nhiên,Venezi Thanh Trà sẽ không kìm được mà nhìn vào,chỉ thấy vị trí kia luôn bỏ trống,trong lòng vẫn ấp ủ một tia hi vọng rằng cậu sẽ đi học...nhưng không,cô đoán sai rồi
Cậu ấy lại không đến....
Cô cũng không biết trên mặt mình đã trở nên ủ rũ đến cỡ nào.Mãi đến khi trở về lớp,Venezi Thanh Trà buồn bực lật sách định giải đề sinh,ở bên tai lại nghe thấy những âm thanh ríu rít của vài bạn học phía trên khiến cô không tập trung được
Bài tập giải không ra đã là phiền lắm rồi,Thanh Trà thầm nghĩ,lại bức bối luồn tay về phía sau gáy,định tháo máy trợ thính bên tai phải ra
Không ngờ,kịp thời nghe được vài câu nói của bọn họ
"Cậu đã nghe tin gì chưa,hôm trước lớp A1 có hai nam sinh vừa đánh nhau,nghe nói một người là Trương Minh Thiện.."
Cái tên này làm cô chợt giật mình ngẩng đầu lên, sau đó lại lặng lẽ cúi đầu xuống
Dù sao cũng không liên quan đến cô
Chỉ là sau đó,cô vẫn đeo máy trợ thính như bình thường,lặng im nghe bọn họ xì xầm với nhau
"Cậu ấy mà cũng biết đánh người sao,không phải bình thường rất ôn hoà à,cũng chưa từng vi phạm nữa"
Cô bạn xoã tóc kia nói vậy cũng vì nghĩ Trương Minh Thiện vừa được đảm nhận làm "sao đỏ" của trường,sao có thể đánh nhau với người ta
"Nghe nói người gây sự trước là cậu nam sinh gì ấy,à Lâm Phúc Thịnh"-Nữ sinh kia nhún vai,tặc lưỡi một tiếng:"Tớ còn nghe bạn cùng lớp bọn họ kể là Minh Thiện bắt cá hai tay,hẹn hò với người này,trong lòng lại có người kia"
"Bọn họ còn nói cái gì mà đem cả sản phẩm thi robot năm ngoái tặng cho người trong lòng ấy"
Mặc dù thính lực của cô không tốt nhưng bởi vì ngồi phía sau bọn họ,từng chữ một đều dễ dàng lọt vào tai
Nghe đến cuộc thi Robocon,Thanh Trà vô giác đánh rơi bút chì trên tay mình,cô vừa cúi đầu nhặt,trước mắt lại bỗng nhiên trở nên tối đen như mực,từ trên đại não truyền đến cảm giác tê dại,làm cô nhất thời mất đi chỗ dựa mà ngã xuống ghế
Một tiếng "bộp" vang lên,hai người ngồi trước đang bàn tán xôn xao cũng phải dừng lại,thấy cô ngã xuống liền tròn mắt hết hồn
"Thanh Trà à cậu có sao không?"
"Sao tự nhiên lại ngã thế"
Người kia cũng đỡ cô dậy,Venezi Thanh Trà lắc đầu nói mình ổn,nhưng mà cô vừa đứng dậy lại đột nhiên khụy xuống
Là di chứng tháng trước bị bọn người kia đánh vẫn chưa lành
Venezi Thanh Trà cố hết sức tì vào cạnh bàn,trên môi vẫn lưu lại ý cười nhàn nhạt,rõ ràng chân đang bị thương,cũng may đồng phục là quần dài nên không ai thấy
Sau đó,cô lại vô thức sờ lên tai mình,nhận ra thứ đó cũng may chưa rơi xuống mới thở phào một hơi
Trời nóng bức,nhưng cô vẫn xoã tóc
Lại là một mùa hè nắng gắt,giữa trưa,mọi người đều xuống canteen,chỉ có cô còn ngồi trong phòng dụng cụ
Cô chợt nhớ đến câu hỏi của một người bạn cũ
"Tớ chưa từng thấy cậu thay đổi kiểu tóc bao giờ,với gương mặt trái xoan lại còn nhỏ của cậu có kiểu nào mà để không hợp chứ?"
Venezi Thanh Trà nhớ lại lời này,khẽ sờ lên tóc mình
Bất giác lại che đi hai bên vành tai
Mùa hè lại đến rồi,hoa phượng cũng sắp nở
Bên ngoài cửa sổ,cô trông thấy vài bạn học đang cười nói vui vẻ
Mặc dù chỉ cách một lớp kính mỏng,nhưng cô lại không nghe được gì cả
Càng giống như phòng học dụng cụ,ngồi trong một góc khuất nơi ánh nắng cũng chẳng thể chiếu tới,lặng lẽ cúi đầu kéo dây đàn
Âm thanh du dương vang lên,hôm nay lại vô thức đàn một giai điệu buồn
Venezi Thanh Trà tháo máy trợ thính xuống,nghĩ một hồi lại tức giận ném nó đi xa
Vô dụng!
Cho dù có đeo rồi,thính giác vẫn rất kém,giọng nói này,và cả giai điệu mà cô đang kéo,chỉ trong chớp mắt đã chẳng còn âm thanh nào
Đôi chân trần của cô bám chặt trên sàn nhà,âm thanh run lên từng đợt kéo theo dây đàn,đây là "đôi tai" duy nhất để cô có thể cảm nhạc
Thật sự đáng thương
Venezi Thanh Trà đã từng nghe những lời như vậy hồi còn học tiểu học,mọi người đều thương hại cô,ngoài mặt lúc nào cũng tỏ ra hết lòng,giúp cô theo kịp bài học trên lớp
Nhưng chỉ cần ngoảnh đầu một cái,bọn họ sẽ dùng những ánh mắt châm chọc nhìn cô như một đứa trẻ điếc,thấp giọng xì xào bàn tán để cô không thể nghe được
Nhưng cô vẫn có thể hiểu được hình dạng lời nói từ khuôn miệng kia
"Tại sao có người bị điếc mà không câm nhỉ?"
Khoảnh khắc đó,cũng là lúc cô xoã tóc,che đi đôi tai xấu xí của mình mãi mãi
Không để ai biết được bí mật này nữa
Cũng chỉ vì muốn thoát khỏi vũng lầy những năm tháng ấy,đã có một thời gian,Thanh Trà tự học ngôn ngữ kí hiệu,cũng giống như bọn họ nói biến thành người câm một thời gian để có thể quan sát,đoán ra tâm ý người khác
Cho nên không phải vì cô không nghe được,bọn họ cho rằng có thể ở trước mặt,tùy tiện nói về cô
Venezi Thanh Trà đều hiểu hết,chỉ là cô cảm thấy bất lực,cũng lười phải đáp trả
Cho nên trong mắt bọn họ,cô trở thành người tốt
Nổi tiếng với hình tượng học giỏi xinh đẹp,tính cách cao thượng,ai cũng ngưỡng mộ
Vẻ ngoài hoàn hảo trong mắt người khác,từ lâu đã trở thành tấm khiên để cô che giấu,lặng lẽ bước ra từ vũng bùn năm ấy,không ai để ý chẳng ai hay
Và cô cũng quên mất bản thân mình trong quá khứ đã xấu xí như thế nào
Mà phiên bản đó,duy chỉ có Trương Minh Thiện là còn nhớ,cậu giống như một chiếc bẫy chuột đặt sau lưng đe doạ cô lùi bước,mãi mãi không tha cho cô
Venezi Thanh Trà cúi đầu cười khẽ, cô không nhận ra bộ dạng hiện tại của chính mình,chỉ có cậu ta lúc nào cũng nhắc nhở cô,nhắc cho cô nhớ vị trí của mình ở đâu,còn nặng lời với cô như thế nào
Nếu đổi thành một người khác,cô chắc chắn sẽ hận đến xương tủy,cũng không để mặt cậu ta có thể tùy ý nói những lời nguyền rủa đó
Nhưng mà,cô chỉ có thể hận
Hận mình không nên có mặt trên thế giới này,hệt như lời thiếu niên ấy nói
Venezi Thanh Trà ngửa đầu chớp mắt liên tục để ngăn mình không khóc,nhưng cô chợt nhìn thấy chú chó robot kia,không kìm được mà gọi một tiếng
"Smart And Kind"
Đôi mắt nó liền sáng đèn,kích hoạt đứng dậy
Giờ đây mỗi lần gọi cái tên này cô mới hiểu được,không đơn giản vì nó ngụ ý giúp người khác
"Thông Minh và Tốt Bụng..."
Tuệ và Thiện
Cô khẽ cười lớn,thật là cảm động ghê
Nhưng mà... cũng thật ngưỡng mộ
Venezi Thanh Trà ôm cây đàn cello cao bằng nửa thân mình trong lòng,đầu tựa vào cần đàn,tay buông lỏng
Dù sao cũng chẳng thể nghe được
Không biết đã ngồi một mình trong góc tối bao lâu,tất cả những gì cô có thể cảm nhận chỉ là tán lá cây bên ngoài khẽ đung đưa,nắng rọi ngoài cửa sổ lúc dịu lúc gắt
Nghe nói mùa hè đến rồi,trên nhành hoa phượng nở những đoá hoa đỏ đầu tiên,rực rỡ cả một góc trời
Mà cô lại chẳng nghe thấy một tiếng râm ran của ve sầu
Qua nửa canh giờ,cửa sau lưng đột nhiên có người mở ra,chốt khoá bị lỏng nên kêu một cái rầm, âm thanh vô tình vừa chói tai
Tuy nhiên chỉ có một người giật mình
Trong căn phòng rộng lớn nhưng không bật đèn,có một thiếu niên lặng lẽ nhìn bóng lưng thiếu nữ đang ôm đàn,thỉnh thoảng đôi vai khẽ run,yên tĩnh dường như chẳng để ý đến cậu
Thiếu niên thấy vậy sợ doạ cô sợ,liền đi đường vòng đứng trước mặt cô
Thanh Trà đang cúi đầu vừa vặn nhìn thấy đôi giày bóng rổ Nike màu đỏ đứng trước mặt mình,mi tâm khẽ động,nâng mặt lên nhìn cậu
Tóc xoăn và làn da rám nắng,cùng với vẻ mặt vô cùng ngông cuồng
Cậu ấy luôn mặc một chiếc áo thun ở trong vì là thành viên bóng rổ,bên ngoài thì khoác áo đồng phục trường
Chỉ trong chớp mắt,Venezi Thanh Trà liền liên tưởng đến bộ phim thể thao bóng rổ mà cô xem khi còn bé,trùng hợp là dáng vẻ này lại là nhân vật mà cô yêu thích nhất
Lâm Phúc Thịnh
"Tôi biết ngay rằng cậu ở đây"-Thiếu niên khụy người xuống ngồi đối diện cô,nói xong lại sợ cô nghe không hiểu,lôi ra trong balo một chiếc bảng và một cây bút lông,viết lên một dòng chữ nắn nót
[Sao lại ngồi đây một mình?]
Thiếu nữ nhìn vào mắt cậu,vẻ mặt này không đủ làm lí do sao?
Cô chỉ cong môi cười nhẹ,lấy bút lông trong tay cậu
[Tớ muốn được yên tĩnh]
Lâm Phúc Thịnh đọc xong,trộm liếc mắt đến đôi tai bị tóc che đi,cậu không nhịn được mà giúp cô vén lên
Cũng vô tình chạm vào đôi gò má âm ấm mềm mại của thiếu nữ
Venezi Thanh Trà như có công tắc trong người,cô nhạy cảm phản ứng lại,vô thức hét lên:"Cậu làm gì vậy?"
Sau đó cô lại nhìn chân chú chó bên cạnh,thở ra một hơi nhận ra mình lạc giọng mất rồi
Thiếu niên không phải lần đầu nhìn thấy phản ứng kia của cô,cũng giả vờ không để ý đến vẻ mặt xấu hổ đó,chỉ cúi đầu viết
[Sao cậu lại không mang máy trợ thính?]
Venezi Thanh Trà chột dạ quay sang chỗ khác,cô hướng mắt đến nơi góc tường,người kia ngoan cố thế nào lại nhìn theo cô
Trên sàn nhà bóng loáng, máy trợ thính sao lại nằm tít đằng kia
Thật ra người bình thường không đoán cũng hiểu,chỉ là cậu không biết cô lại bất mãn đến vậy
Thiếu niên cũng im lặng không đáp,đứng dậy nhặt nó lại giúp cô,Venezi Thanh Trà cũng không có cảm kích,cô lấy xong liền rụt tay lại,sau đó đeo lên tai phải
Chớp mắt đã có thể nghe thấy tiếng cửa đang đong đưa
Dáng vẻ bực mình xấu tính của cô,duy chỉ bày ra trước mặt Lâm Phúc Thịnh,cô cũng không biết vì sao mình lại không giữ nổi kiêng dè với cậu ấy
Có lẽ,Lâm Phúc Thịnh là người đầu tiên dành kiên nhẫn cho cô
Cả đời của Thanh Trà vì chuyện này mà trở nên trăn trở,bởi vì đôi tai không thể nghe thấy của cô đã là cả một vấn đề không chỉ ảnh hưởng đến gia đình mà còn với bạn học,những mối quan hệ xung quanh
Đúng vậy,cô có rất nhiều người vây quanh mình,nhưng có mấy ai thực sự chịu được một người lúc nào cũng hành động chậm chạp,liên tục phải lặp lại lời nói,khiến cho bọn họ trì nệ mất thời gian
Tuy nhiên Lâm Phúc Thịnh lại không như thế
Cô là một trang web load chậm, nhưng cậu có thể vì muốn truy cập mà tình nguyện chờ đợi cô mở lòng
Ngồi đối diện cậu,Venezi Thanh Trà vừa ôm đàn vừa rụt rè,lúc nãy âm thanh yên tĩnh khi không đeo máy trợ thính mới làm cô an tâm, nhưng mà bây giờ có thể nghe được giọng nói đó của cậu ngược lại khiến cô bất an
Kì thực,không phải vì nó dở tệ
Mà là vì cô sợ mình nghe nhầm
Cô âm thầm nhìn mũi giày của thiếu niên,buồn bã cụp mắt xuống
Sợ tất cả chỉ là ảo ảnh
Vì người chịu lắng nghe cô chỉ có cậu
Bầu không khí trở nên yên ắng từ lúc cô đeo máy trợ thính,nếu là bình thường Lâm Phúc Thịnh sẽ tìm mọi cách để bắt chuyện trước,nhưng bây giờ cậu cũng im lặng,chắc là đang đợi cô mở lời
Thanh Trà nhớ đến lời bạn học xì xầm trên lớp hồi sáng,cuối cùng cũng chịu cất giọng
"Nghe nói... cậu đánh nhau với Minh Thiện..."
"Cậu có giận tôi không?"-Lâm Phúc Thịnh chợt hỏi cô,ngồi phía đối diện,thiếu niên khoanh tay đặt trên gối,cổ áo đã lấm tấm mồ hôi
Chắc là trong phòng không có quạt nên cậu thấy nóng lắm
Chẳng qua câu trả lời đã nằm trên mặt chữ,cậu đổ mồ hôi vì sợ cô giận mình thật
Cô lại dịu dàng nói:"Sao lại giận cậu?"
"Vì tôi đánh bạn cậu"
Nghe thấy lời này,cô hơi cúi đầu cười khổ
"Cậu ta không phải bạn tôi"
"À..."
Không biết nói gì tiếp theo,hai người tĩnh lặng một hồi,thiếu niên khẽ liếm môi khô khan,hít một hơi sâu rồi nói
"Hôm trước ở cổng sau tôi vô tình nghe thấy những lời mà cậu ta mắng cậu, không phải là tôi cố tình gây chuyện đâu, chỉ là muốn trả mọi uất ức cho cậu thôi"
Lời giải thích của thiếu niên vừa thật lòng vừa thành khẩn,giống như là sợ cô giận,nói mình gây sự vô lí
Nhưng mà chuyện đánh nhau là không tốt
Venezi Thanh Trà nghĩ một hồi,lại vờ như không có gì, nghiêng đầu đáp:"Cảm ơn cậu"
Vì sự xuất hiện của cậu,trong lòng cô đã sớm không còn cảm thấy ủy khuất nữa
"Chỉ là lần sau đừng đánh nhau nữa, sẽ ảnh hưởng không tốt đến thành tích của cậu..."-Cô ngập ngừng một hồi,liếc mắt đến đôi giày dưới chân cậu:"Vả lại...đánh nhau sẽ bị cấm thi đấu mà,phải không?"
Không ngờ cô lại quan tâm đến chuyện này-Lâm Phúc Thịnh thầm nghĩ,lại buồn cười xoa tóc cô
Động tác vô thức mà tự nhiên,không có chút kiêng dè nào
Thường ngày,cậu là một thiếu niên ồn ào linh hoạt,hay đùa bỡn,bên cạnh không thiếu tiếng cười giỡn cùng người khác
Nhưng chỉ khi ở cạnh cô,Lâm Phúc Thịnh lại trở nên rất dịu dàng,thỉnh thoảng cô có thể nhìn ra hoà khí trong đôi mắt cậu
Thiếu niên nhún vai,nói một câu khiến cô an tâm:"Sắp thi Đại học nên tôi được giáo viên châm chước,chuyện hôm trước không bị ghi vào sổ sách"
"Vậy là tốt rồi,cậu không bị thương chứ?"
"Chỉ có tôi đánh cậu ta thôi,cậu ta làm sao đánh lại tôi chứ?"
Haiz,đúng là người con trai thích so đo
Thanh Trà vẫn giữ nguyên tư thế cũ,nghiêng đầu tựa vào cần đàn,ngón tay thỉnh thoảng đùa bỡn gảy phím đàn,chẳng qua lại không phát ra âm thanh nào
"Phúc Thịnh, tớ thích xem cậu chơi bóng rổ nhất"
Giọng cô trở nên nhỏ đi,Lâm Phúc Thịnh không nghe rõ cô vừa nói gì,chỉ hả một tiếng
Cô lại lắc đầu bảo không có gì,nhưng rồi một hồi sau,lại không nhịn được mà nói
"Thi xong,cậu dạy tớ chơi bóng rổ nhé"
Vì tớ sắp không còn ở đây nữa
Thiếu niên nghe xong không giấu nổi phấn khích,cậu đương nhiên đồng ý,chỉ là không biết vì sao cô lại quan tâm đến sở thích này của cậu đến vậy
Hai người ngồi trong phòng dụng cụ đã qua bao lâu,không ai muốn đếm thời gian cả
Mà ngồi mặt đối mặt như thế này lại làm Lâm Phúc Thịnh nhớ đến lần đầu gặp gỡ Venezi Thanh Trà
Cũng là ở phòng dụng cụ
Lúc ấy cô cũng có dáng vẻ cô đơn như thế này,nhưng chỉ ngồi đó ôm đàn khóc,vừa khóc vừa đàn Hiệp Sĩ Đồng Quê,mỗi giai điệu vang lên đều gieo rắc tất cả tâm tư mà cô không nói thành lời
Lúc ấy thấy cô khóc,lòng cậu cứ bấn loạn cả lên,sợ người ta đi ngang qua nhìn thấy cứ tưởng cậu bắt nạt cô
Thế là cậu lôi truyện tranh trong balo mình ra,ngồi đối diện lật từng trang dỗ cô nín khóc
Hai người đã biết nhau kể từ đó
Lâm Phúc Thịnh nhớ lại,miệng cong từ lúc nào không hay,rồi cậu bảo cô có muốn đọc truyện tranh nữa không
"Tôi có 12 tập Slam Dunk còn ở nhà,nếu cậu muốn thì mai tôi đem hết cho cậu"
"...."
Cái đồ ngốc này!
Đúng là cô cũng thích đọc truyện tranh, nhưng mà cô xưa nay luôn tỏ ra không quan tâm, sao có thể thành thật được
Chỉ là lòng đang nghĩ,lại lỡ miệng nói ra mất tiêu rồi
"Cậu nhìn giống (*)Ryota lắm"
Tóc xoăn da ngăm,chỉ tiếc là không có lùn thôi
Lời vừa nói ra,không biết là khen hay chê,nhưng kẻ ngốc vì thầm thương trộm nhớ,chỉ cần là cô nói đều nhận hết
"Hahaha,tớ là Ryota,sau này cậu cứ gọi thế nhé"
Phì,cậu đúng là đồ ngốc
Nhưng dáng vẻ đó lại có thể chọc cô cười
Là cô không nói cậu biết nếu như cậu là Miyagi Ryota,thì cô có thể tình nguyện làm (**)Ayako
Sẽ không giống như cô gái đó trong truyện,từ chối tình cảm của cậu đâu
(*)Miyagi Ryota là một cầu thủ bóng rổ trong tập truyện tranh thể thao nổi tiếng Slam Dunk,hình minh hoạ như bên dưới
(**)Ayako là bạn cùng lớp kiêm manager của clb bóng rổ có Ryota,hình minh hoạ như bên dưới
/66
|