Khôi thích Thịnh từ rất lâu,kể từ khi cả hai học chung hồi tiểu học
Cậu cũng không nhớ rõ loại tình cảm này đã hình thành như thế nào,có lẽ là suốt năm năm tiểu học đó,Lâm Phúc Thịnh không giống những bạn học khác,cậu ấy không vì cậu là đứa trẻ không cha không mẹ mà nghỉ chơi,đứng ra bênh vực cậu mỗi khi Khôi bị bắt nạt
Suy nghĩ của Lâm Phúc Thịnh rất đơn giản,cậu coi Khôi là bạn của mình,cả hai cũng có chung sở thích và hai tâm hồn đồng điệu
Thịnh thích chơi bóng rổ,Khôi cũng sẽ tham gia cùng cậu
Lúc tâm trạng của cậu không tốt,Khôi là người duy nhất ở bên cạnh cậu,không hỏi cậu có sao không mà chỉ im lặng lắng nghe mọi tâm sự của cậu
Dần dần,trải qua rất nhiều năm,với đủ loại chuyện có thể xảy ra trên đời,Thịnh coi Khôi là người bạn chí cốt của mình,mọi bí mật mà cậu không muốn ai biết,cậu chỉ bật mí với mỗi Khôi
Nguyễn Minh Khôi giống như một chiếc két sắt của Thịnh vậy,cậu là nơi an toàn nhất,đối với Thịnh cậu là người rất quan trọng
Nhưng dù có quan trọng đến đâu,tình cảm mà Lâm Phúc Thịnh dành cho Khôi mãi mãi không giống Khôi dành cho cậu
Trẻ con năm 12 tuổi,không đủ trưởng thành để hiểu được thích là gì,nhưng đã đủ nhận thức với những gì mình muốn
Cậu luôn có cảm giác an toàn khi ở cạnh Thịnh,cậu ước gì Thịnh cũng cảm thấy thế
Năm ấy,Phúc Thịnh là đứa trẻ không chỉ được lòng giáo viên mà còn được bạn học quý mến
Tuy thành tích không quá nổi bật,nhưng tính cách của cậu ấy rất tốt, không phải là phách lối ngang bướng,người khác hỏi gì đương nhiên sẽ trả lời,lại còn năng động hoạt bát,bất cứ hoạt động ngoại khoá nào cũng đều tham gia
Nhưng cậu bé bên cạnh cậu thì hoàn toàn trái ngược.Mọi người gọi Khôi là cái đuôi nhỏ của Phúc Thịnh,lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau cậu,ít khi cười nói,lại có phần tự ti,nói chung không quá nổi bật.Nếu không phải cậu thân thiết với Thịnh ấy,nói không chừng trong lớp học người ta cũng không nhớ nổi cái tên Nguyễn Minh Khôi là ai
Thế nhưng người khác vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người cậu,chỉ vì cậu luôn ở cạnh Phúc Thịnh,thiếu niên như một vầng ánh dương đặc biệt,cười lên tươi tắn,hỏi xem ai mà không phải lòng?
Tuổi 13,dẫu sao cũng là độ tuổi đang dần trưởng thành,là độ tuổi như đoá hoa mắc cỡ,chạm nhẹ là có thể đỏ mặt.Khoa học chứng minh con gái lớn nhanh hơn con trai về mặt EQ,vì vậy không tránh khỏi ấp ủ niềm cảm mến đối với một người cá tính như Phúc Thịnh
Có người khinh thường cậu lại bảo rằng Thịnh học hành không ra gì, có gì mà thích,nhưng nữ sinh cột tóc hai chùm kia luôn nhìn cậu không rời,quay sang quát nam sinh đó một tiếng:"Nhưng người ta chơi thể thao giỏi hơn cậu,vả lại cậu ấy cũng rất đẹp trai"
Phải,dù sao cùng là con trai với nhau, nhưng cậu phải thừa nhận, Lâm Phúc Thịnh năm tuổi 13 là cậu bé trắng trẻo mắt sáng như sao,mang tính cách có chút kiêu ngạo nhưng không làm người khác chán ghét,ngược lại còn cảm thấy ngưỡng mộ
Nhìn thấy những ánh mắt muốn tiếp cận cậu,có những lúc,trong lòng Minh Khôi dâng lên một niềm kiêu hãnh vô hình.Là cậu quen biết cậu ấy lâu nhất,cũng là người ở bên cạnh cậu từ nhỏ
Còn có một ngày kia,trong buổi tập thể đục.Đám con gái tụm lại trò chuyện,cậu tình cờ nghe được.Hà My là một bạn nữ có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn với khuôn mặt trái xoan và nụ cười rạng rỡ,cô nàng bỗng dưng kéo cậu lại,hỏi rằng:"Mối quan hệ giữa cậu và Thịnh là gì vậy?"
Minh Khôi khẽ mím môi,câu hỏi này được khá nhiều người hỏi qua rồi,cậu vẫn chỉ có một câu trả lời:"Là người bạn tốt nhất của nhau"
Bọn họ nghe thấy câu trả lời vẫn như cũ,mặc định cho là chính xác
Dù sao thì,nghĩ sao cũng là chuyện của người khác,vả lại làm gì có ai tin rằng cậu có một loại tình cảm khác đối với Phúc Thịnh đâu
Cho đến một hôm,chính là một buổi chiều nọ năm bọn cậu 15 tuổi
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một lá thư tình trong ngăn bàn Thịnh
Lá thư màu hồng nhạt không đề tên người gửi,bên ngoài còn dán một hình trái tim được tô đậm màu đỏ gấc như màu quả táo chín kẹp trong sách toán mà Khôi định mượn của cậu
Lúc nhìn thấy lá thư này,trong lòng cậu rất hỗn loạn.Người thích thầm Lâm Phúc Thịnh nhiều không đếm xuể,nhưng đây là lần đầu có người có dã tâm lớn như vậy,kẹp thư tình vào sách toán của cậu
Khôi do dự một chút,muốn xé ra đọc,nhưng ý định chợt loé lên liền dập tắt ngay
Không được,dẫu sao cũng không phải viết cho cậu,đây là dành cho Thịnh,làm vậy chẳng đúng đắn chút nào
Nghĩ thông rồi,Khôi đợi cậu quay về lớp mới đưa,nhưng đợi mãi đến hết tiết ba,người vẫn không xuất hiện
Bạn học ngồi trước thấy cậu trông ngóng đợi Thịnh dường như thành quen mắt,có lòng tốt nhắc nhở:"Cậu ấy đi chơi bóng rồi,tiết năm mới quay lại "
"Vậy à....nhưng vì sao cậu ấy lại không nói cho mình biết chứ?"
Làm cậu đợi dài cổ rồi
Cô bạn bàn trên là Gia Ngọc,thật ra họ tên đầy đủ là Tôn Nữ Gia Bảo Ngọc,nhưng mọi người trong lớp vẫn quen gọi cô nàng là Gia Ngọc,chẳng qua vì tên dài quá,đọc không thuận miệng
"Cậu ta ham chơi một chút là quên cậu ngay,không cần phải làm vẻ mặt thất vọng như vậy"-Gia Ngọc nói với cậu,sau đó ánh mắt dời xuống lá thư Khôi đang cầm trên tay,tròn mắt tán dương:"Quao,thư tình trong truyền thuyết đây sao,có biết là của ai không?"
"Không đề tên "
"Vậy thì người này cũng thông minh thật,nhưng gan nhỏ như mật"
"Hả?"
Gan nhỏ sao,viết cả thư đem tận đến đây cơ mà
Gia Ngọc bật cười với giọng điệu kéo dài mà dai như đỉa của cậu:"Còn không phải nhỏ sao,thích người ta mà ngay cả tên mình là gì cũng không dám viết vào,ai mà biết danh tính cơ chứ?Vả lại mình cam đoan Phúc Thịnh cũng không có hứng thú với mấy chuyện này"
Điều này Khôi cũng đồng ý với cô nàng,trưởng thành cùng cậu,chuyện mà cậu để tâm nhất có lẽ chỉ có trái bóng rổ hơn 500k mà mẹ mới mua cho cậu ấy thôi
"Cậu ấy à,chỉ hứng thú với thể thao thôi"
LeBron James hay Kobe Bryant gì đó,tâm tư đều đặt lên giấc mơ cầu thủ tương lai cả rồi
Nhưng thứ mà cậu thích,Khôi cũng muốn tìm hiểu,chỉ là não bộ không tiêu hoá kịp,cậu chẳng thấy hứng thú chút nào
"Cậu lớn lên cùng cậu ấy,vậy cậu có tình cảm gì đặc biệt đối với Phúc Thịnh không?"
Câu hỏi này đến một cách tình cờ khiến tâm trí Khôi trống rỗng,cái gọi là thích,thật chất cậu cũng không rõ,cậu không đủ trưởng thành để hiểu thích một người thì có cảm giác gì,cho nên đã hỏi Gia Ngọc
Cô nàng cũng không ngờ Khôi lại là một cậu bé ngây ngô như thế,đến thích cũng không biết,có lẽ thật sự chỉ xem Thịnh là bạn tốt
Mà trong lòng Bảo Ngọc cũng đập tan hoài nghi, phải rồi,thân thiết đến mấy cũng chỉ là đồng tâm tri kỉ,làm gì có chuyện nam và nam thích nhau?
"Thích một người,là tim đập nhanh khi ở cạnh người ấy,là cảm giác mất mát khi người đó hướng về người khác,là cảm xúc hạnh phúc khi người đó chỉ đơn giản là cười với cậu"
"Đơn giản như vậy?"
Bảo Ngọc bĩu môi:"Không đơn giản nhé,quá trình ấy sẽ rất cam go,ước gì người mình thích cũng thích mình thì đơn giản rồi"
"Vậy cậu cũng có người để thích rồi?"
"Đương nhiên là có!"-Hai mắt của cô nàng sáng rực khi nhắc đến chuyện này,cô nàng chủ động xuống ngồi cạnh cậu,sau đó chỉ tay về hướng của một cậu nam sinh đang cầm bóng rổ chuẩn bị ném đi
Nam sinh đó cũng học khác lớp với bọn cậu,cậu ấy là Hoài Minh,là một cậu bạn lớp cạnh có thành tích tốt,cũng hay chơi bóng cùng Phúc Thịnh
Thỉnh thoảng ra về cậu đi cùng Thịnh cũng từng chạm mặt cậu ta,quả nhiên hướng dương thì luôn hướng về mặt trời,những người có tính cách tốt,ắt sẽ chơi cùng nhau
Hoài Minh là thiếu niên hoà đồng dễ mến,rất dễ để làm bạn,chỉ là Minh Khôi không phải kiểu người sẽ chủ động bắt chuyện với người khác,người ta không hỏi cậu thì cậu cũng không tìm đến sự chú ý
"Vậy cậu có viết thư tình cho cậu ấy không?"
Thiếu nữ nhìn cậu đầy hoài nghi,lắc đầu không ngớt:"Đương nhiên không,mình sẽ không làm chuyện sến súa như vậy"
Ồ,viết thư tình là sến sao?-Khôi tự hỏi,liền nhớ ra đặt lá thư vào trong ngăn bàn cậu để gió không thổi bay mất
"Vậy cậu có định nói cho Hoài Minh biết không?"
"Mình nghĩ là mình sẽ không nói"
"Vì sao?"
Không phải lúc nãy cậu bảo thích một người là phải nói sao
Gia Ngọc như nhìn thấu tâm tư cậu,cô nàng trông về một bầu trời xanh ngắt,mái tóc bay trong gió,lời nói sau đó cũng nhẹ tựa lông vũ:"Không đủ thích đến mức phải nói ra"
Cô nàng còn nói:"Với cả,tình cảm không phải lúc nào cũng nên thổ lộ"
Dáng vẻ đó của cô nàng cho cậu cái nhìn rất khác về thời niên thiếu,có lẽ thích,chính là có một chút dũng cảm,một chút tự ti,và một tia hi vọng
Hi vọng sau này,Lâm Phúc Thịnh biết thích một người,cũng không bỏ rơi cậu
Hi vọng sau này cậu thích một người,cậu ấy sẽ bảo vệ cậu như Lâm Phúc Thịnh
Cậu cũng không nhớ rõ loại tình cảm này đã hình thành như thế nào,có lẽ là suốt năm năm tiểu học đó,Lâm Phúc Thịnh không giống những bạn học khác,cậu ấy không vì cậu là đứa trẻ không cha không mẹ mà nghỉ chơi,đứng ra bênh vực cậu mỗi khi Khôi bị bắt nạt
Suy nghĩ của Lâm Phúc Thịnh rất đơn giản,cậu coi Khôi là bạn của mình,cả hai cũng có chung sở thích và hai tâm hồn đồng điệu
Thịnh thích chơi bóng rổ,Khôi cũng sẽ tham gia cùng cậu
Lúc tâm trạng của cậu không tốt,Khôi là người duy nhất ở bên cạnh cậu,không hỏi cậu có sao không mà chỉ im lặng lắng nghe mọi tâm sự của cậu
Dần dần,trải qua rất nhiều năm,với đủ loại chuyện có thể xảy ra trên đời,Thịnh coi Khôi là người bạn chí cốt của mình,mọi bí mật mà cậu không muốn ai biết,cậu chỉ bật mí với mỗi Khôi
Nguyễn Minh Khôi giống như một chiếc két sắt của Thịnh vậy,cậu là nơi an toàn nhất,đối với Thịnh cậu là người rất quan trọng
Nhưng dù có quan trọng đến đâu,tình cảm mà Lâm Phúc Thịnh dành cho Khôi mãi mãi không giống Khôi dành cho cậu
Trẻ con năm 12 tuổi,không đủ trưởng thành để hiểu được thích là gì,nhưng đã đủ nhận thức với những gì mình muốn
Cậu luôn có cảm giác an toàn khi ở cạnh Thịnh,cậu ước gì Thịnh cũng cảm thấy thế
Năm ấy,Phúc Thịnh là đứa trẻ không chỉ được lòng giáo viên mà còn được bạn học quý mến
Tuy thành tích không quá nổi bật,nhưng tính cách của cậu ấy rất tốt, không phải là phách lối ngang bướng,người khác hỏi gì đương nhiên sẽ trả lời,lại còn năng động hoạt bát,bất cứ hoạt động ngoại khoá nào cũng đều tham gia
Nhưng cậu bé bên cạnh cậu thì hoàn toàn trái ngược.Mọi người gọi Khôi là cái đuôi nhỏ của Phúc Thịnh,lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo sau cậu,ít khi cười nói,lại có phần tự ti,nói chung không quá nổi bật.Nếu không phải cậu thân thiết với Thịnh ấy,nói không chừng trong lớp học người ta cũng không nhớ nổi cái tên Nguyễn Minh Khôi là ai
Thế nhưng người khác vẫn dùng ánh mắt ngưỡng mộ đặt lên người cậu,chỉ vì cậu luôn ở cạnh Phúc Thịnh,thiếu niên như một vầng ánh dương đặc biệt,cười lên tươi tắn,hỏi xem ai mà không phải lòng?
Tuổi 13,dẫu sao cũng là độ tuổi đang dần trưởng thành,là độ tuổi như đoá hoa mắc cỡ,chạm nhẹ là có thể đỏ mặt.Khoa học chứng minh con gái lớn nhanh hơn con trai về mặt EQ,vì vậy không tránh khỏi ấp ủ niềm cảm mến đối với một người cá tính như Phúc Thịnh
Có người khinh thường cậu lại bảo rằng Thịnh học hành không ra gì, có gì mà thích,nhưng nữ sinh cột tóc hai chùm kia luôn nhìn cậu không rời,quay sang quát nam sinh đó một tiếng:"Nhưng người ta chơi thể thao giỏi hơn cậu,vả lại cậu ấy cũng rất đẹp trai"
Phải,dù sao cùng là con trai với nhau, nhưng cậu phải thừa nhận, Lâm Phúc Thịnh năm tuổi 13 là cậu bé trắng trẻo mắt sáng như sao,mang tính cách có chút kiêu ngạo nhưng không làm người khác chán ghét,ngược lại còn cảm thấy ngưỡng mộ
Nhìn thấy những ánh mắt muốn tiếp cận cậu,có những lúc,trong lòng Minh Khôi dâng lên một niềm kiêu hãnh vô hình.Là cậu quen biết cậu ấy lâu nhất,cũng là người ở bên cạnh cậu từ nhỏ
Còn có một ngày kia,trong buổi tập thể đục.Đám con gái tụm lại trò chuyện,cậu tình cờ nghe được.Hà My là một bạn nữ có vẻ ngoài vô cùng xinh xắn với khuôn mặt trái xoan và nụ cười rạng rỡ,cô nàng bỗng dưng kéo cậu lại,hỏi rằng:"Mối quan hệ giữa cậu và Thịnh là gì vậy?"
Minh Khôi khẽ mím môi,câu hỏi này được khá nhiều người hỏi qua rồi,cậu vẫn chỉ có một câu trả lời:"Là người bạn tốt nhất của nhau"
Bọn họ nghe thấy câu trả lời vẫn như cũ,mặc định cho là chính xác
Dù sao thì,nghĩ sao cũng là chuyện của người khác,vả lại làm gì có ai tin rằng cậu có một loại tình cảm khác đối với Phúc Thịnh đâu
Cho đến một hôm,chính là một buổi chiều nọ năm bọn cậu 15 tuổi
Đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy một lá thư tình trong ngăn bàn Thịnh
Lá thư màu hồng nhạt không đề tên người gửi,bên ngoài còn dán một hình trái tim được tô đậm màu đỏ gấc như màu quả táo chín kẹp trong sách toán mà Khôi định mượn của cậu
Lúc nhìn thấy lá thư này,trong lòng cậu rất hỗn loạn.Người thích thầm Lâm Phúc Thịnh nhiều không đếm xuể,nhưng đây là lần đầu có người có dã tâm lớn như vậy,kẹp thư tình vào sách toán của cậu
Khôi do dự một chút,muốn xé ra đọc,nhưng ý định chợt loé lên liền dập tắt ngay
Không được,dẫu sao cũng không phải viết cho cậu,đây là dành cho Thịnh,làm vậy chẳng đúng đắn chút nào
Nghĩ thông rồi,Khôi đợi cậu quay về lớp mới đưa,nhưng đợi mãi đến hết tiết ba,người vẫn không xuất hiện
Bạn học ngồi trước thấy cậu trông ngóng đợi Thịnh dường như thành quen mắt,có lòng tốt nhắc nhở:"Cậu ấy đi chơi bóng rồi,tiết năm mới quay lại "
"Vậy à....nhưng vì sao cậu ấy lại không nói cho mình biết chứ?"
Làm cậu đợi dài cổ rồi
Cô bạn bàn trên là Gia Ngọc,thật ra họ tên đầy đủ là Tôn Nữ Gia Bảo Ngọc,nhưng mọi người trong lớp vẫn quen gọi cô nàng là Gia Ngọc,chẳng qua vì tên dài quá,đọc không thuận miệng
"Cậu ta ham chơi một chút là quên cậu ngay,không cần phải làm vẻ mặt thất vọng như vậy"-Gia Ngọc nói với cậu,sau đó ánh mắt dời xuống lá thư Khôi đang cầm trên tay,tròn mắt tán dương:"Quao,thư tình trong truyền thuyết đây sao,có biết là của ai không?"
"Không đề tên "
"Vậy thì người này cũng thông minh thật,nhưng gan nhỏ như mật"
"Hả?"
Gan nhỏ sao,viết cả thư đem tận đến đây cơ mà
Gia Ngọc bật cười với giọng điệu kéo dài mà dai như đỉa của cậu:"Còn không phải nhỏ sao,thích người ta mà ngay cả tên mình là gì cũng không dám viết vào,ai mà biết danh tính cơ chứ?Vả lại mình cam đoan Phúc Thịnh cũng không có hứng thú với mấy chuyện này"
Điều này Khôi cũng đồng ý với cô nàng,trưởng thành cùng cậu,chuyện mà cậu để tâm nhất có lẽ chỉ có trái bóng rổ hơn 500k mà mẹ mới mua cho cậu ấy thôi
"Cậu ấy à,chỉ hứng thú với thể thao thôi"
LeBron James hay Kobe Bryant gì đó,tâm tư đều đặt lên giấc mơ cầu thủ tương lai cả rồi
Nhưng thứ mà cậu thích,Khôi cũng muốn tìm hiểu,chỉ là não bộ không tiêu hoá kịp,cậu chẳng thấy hứng thú chút nào
"Cậu lớn lên cùng cậu ấy,vậy cậu có tình cảm gì đặc biệt đối với Phúc Thịnh không?"
Câu hỏi này đến một cách tình cờ khiến tâm trí Khôi trống rỗng,cái gọi là thích,thật chất cậu cũng không rõ,cậu không đủ trưởng thành để hiểu thích một người thì có cảm giác gì,cho nên đã hỏi Gia Ngọc
Cô nàng cũng không ngờ Khôi lại là một cậu bé ngây ngô như thế,đến thích cũng không biết,có lẽ thật sự chỉ xem Thịnh là bạn tốt
Mà trong lòng Bảo Ngọc cũng đập tan hoài nghi, phải rồi,thân thiết đến mấy cũng chỉ là đồng tâm tri kỉ,làm gì có chuyện nam và nam thích nhau?
"Thích một người,là tim đập nhanh khi ở cạnh người ấy,là cảm giác mất mát khi người đó hướng về người khác,là cảm xúc hạnh phúc khi người đó chỉ đơn giản là cười với cậu"
"Đơn giản như vậy?"
Bảo Ngọc bĩu môi:"Không đơn giản nhé,quá trình ấy sẽ rất cam go,ước gì người mình thích cũng thích mình thì đơn giản rồi"
"Vậy cậu cũng có người để thích rồi?"
"Đương nhiên là có!"-Hai mắt của cô nàng sáng rực khi nhắc đến chuyện này,cô nàng chủ động xuống ngồi cạnh cậu,sau đó chỉ tay về hướng của một cậu nam sinh đang cầm bóng rổ chuẩn bị ném đi
Nam sinh đó cũng học khác lớp với bọn cậu,cậu ấy là Hoài Minh,là một cậu bạn lớp cạnh có thành tích tốt,cũng hay chơi bóng cùng Phúc Thịnh
Thỉnh thoảng ra về cậu đi cùng Thịnh cũng từng chạm mặt cậu ta,quả nhiên hướng dương thì luôn hướng về mặt trời,những người có tính cách tốt,ắt sẽ chơi cùng nhau
Hoài Minh là thiếu niên hoà đồng dễ mến,rất dễ để làm bạn,chỉ là Minh Khôi không phải kiểu người sẽ chủ động bắt chuyện với người khác,người ta không hỏi cậu thì cậu cũng không tìm đến sự chú ý
"Vậy cậu có viết thư tình cho cậu ấy không?"
Thiếu nữ nhìn cậu đầy hoài nghi,lắc đầu không ngớt:"Đương nhiên không,mình sẽ không làm chuyện sến súa như vậy"
Ồ,viết thư tình là sến sao?-Khôi tự hỏi,liền nhớ ra đặt lá thư vào trong ngăn bàn cậu để gió không thổi bay mất
"Vậy cậu có định nói cho Hoài Minh biết không?"
"Mình nghĩ là mình sẽ không nói"
"Vì sao?"
Không phải lúc nãy cậu bảo thích một người là phải nói sao
Gia Ngọc như nhìn thấu tâm tư cậu,cô nàng trông về một bầu trời xanh ngắt,mái tóc bay trong gió,lời nói sau đó cũng nhẹ tựa lông vũ:"Không đủ thích đến mức phải nói ra"
Cô nàng còn nói:"Với cả,tình cảm không phải lúc nào cũng nên thổ lộ"
Dáng vẻ đó của cô nàng cho cậu cái nhìn rất khác về thời niên thiếu,có lẽ thích,chính là có một chút dũng cảm,một chút tự ti,và một tia hi vọng
Hi vọng sau này,Lâm Phúc Thịnh biết thích một người,cũng không bỏ rơi cậu
Hi vọng sau này cậu thích một người,cậu ấy sẽ bảo vệ cậu như Lâm Phúc Thịnh
/66
|