Không hiểu sao giáng sinh đi qua,tiếng tăm của Trương Minh Thiện nóng nhiệt trở lại
Chẳng hạn như hôm nay trên đường từ hành lang về lớp,có một bạn nữ tóc xoăn dí vào tay cô một hộp chocolate trông khá đắt tiền,nhờ cô đưa tận tay cho cậu
Trương Minh Tuệ liền cạn lời gãi đầu,đáp ừ đầy qua loa,sau đó ngậm ngùi làm người tốt
Sau đó đợi cô gái kia đi rồi,cô mới thở phào một hơi,thầm nghĩ mẹ ơi nữ sinh bây giờ cũng thật táo bạo,mà có gan lớn thế sao không đưa tận tay đi
Bảo cô đưa cho cậu,liệu Trương Minh Thiện có nhận không ta?
Suy nghĩ loé lên,cô lại lắc đầu vỗ vỗ má
Nhận hay không cũng không liên quan đến cô
Mà nếu cậu nhận,có lẽ cô sẽ thấy buồn mất
Tuy nghĩ ngợi nhiều là thế,nhưng việc người ta nhờ cô không thể nhận mà không làm
Hết giờ ra chơi,Trương Minh Thiện trở vào lớp,mang theo bộ dạng lưng đẫm mồ hôi ngồi xuống cạnh cô
Trương Minh Tuệ liền trề môi:"Chua lè"
"Đâu có tệ vậy"-Thiếu niên không vì câu này mà tức giận,ánh mắt rơi xuống hộp chocolate mà cô đang cầm trên tay,vẻ mặt trở nên hiếu kì:"Gì đây,định tặng tôi hả?"
".....ừa"
"Hả?!"
Trương Minh Tuệ thở dài,đem nó nhét vào tay cậu:"Có bạn lớp bên cạnh tặng cho cậu,nói là quà giáng sinh ấy"
Không ngờ Thiện lại nhận thật,thậm chí tâm trạng còn phấn khích hơn
"Ồ,xem ra tiếng tăm anh đây không tệ"
"Tự cao quá"
"Sao cậu không học hỏi người ta đi,người tôi không biết còn tặng quà noel,cậu là bạn cùng bàn mà ngay cả lời chúc cũng không có"
"Cậu?!"-Trương Minh Tuệ phồng má lườm cậu,đè nén ấm ức trong lòng mà gục mặt xuống bàn
Hừ,quà cũng nhận rồi còn muốn tớ tặng sao?
Nhiều người hâm mộ cậu như thế,sao cứ phải tìm đến chỗ tớ chứ?
Cô là thẹn quá hoá giận,đột nhiên nhích ghế sang một khúc,hành động này làm thiếu niên khó hiểu nhíu mày:"Cậu nhích ghế đi đâu vậy?"
"Đi đâu cậu quan tâm làm gì?"
"Uầy,tự nhiên giận dỗi thế?"-Trương Minh Thiện buồn cười trước ngữ điệu khó chịu kia của cô,cậu kéo ghế cô lại,cô lại bực mình mà kéo đi
Hai người cứ như thanh nâm châm,kẻ hút người đẩy, Hà Hân ngồi ở bàn sau khẽ húyt sáo:"Yo,đừng có đưa đẩy nhau trong lớp chứ?"
Kim Thành đột nhiên che mắt cô nàng,giọng đầy bình thản:"Đừng xem thì hơn"
"Cậu cũng che mắt đi"
"Haizz,Khôi à cậu nói xem,chúng ta có nên đi kiếm bồ không?"
Hai thiếu niên ngồi bàn trên khẽ quay xuống,Phúc Thịnh khoanh tay trêu đùa,người đỏ mặt là người có tật giật mình
Trương Minh Tuệ thấy tứ phía như để ý đến mình,mặt cô nóng lên,nửa là vì lời kia của Phúc Thịnh,nửa còn lại là vì Trương Minh Thiện
Cậu cứ không buông,tay nắm lấy thành ghế kéo về phía mình,hai người giằng co giống như trẻ con,nhưng trong mắt người khác lại là trò mèo vờn chuột
Bất quá,cô đành không để tâm nữa,cắn môi quay phắt đi,có vẻ không muốn để ý đến cậu
Tiếc là Trương Minh Thiện cái gì cũng không hiểu,còn hỏi:"Cậu muốn ăn chocolate của tôi à?"
Cô quát lên:"AI THÈM?"
"Tôi thèm nha"-Phúc Thịnh phấn khởi chạy đến bàn cô,chìa tay ra:"Cậu ấy không ăn thì cho tôi nè"
Lại không ngờ quay sang thấy thiếu nữ lườm cậu,hai thiếu niên gãi đầu không hiểu,chocolate để đến cuối giờ trở nên mềm nhũn
"Nói thật thì,tớ nghĩ Thiện không biết cậu thích cậu ấy"-Hà Hân ghé vào tai cô thì thầm,cô cũng ừ một tiếng
Nhắc đến cậu,cô liền cảm thấy bực bội trong người,giận cá chém thớt đá đi viên sỏi bên đường để trút giận
Sáng này còn dám hỏi cô có thích chocolate không
Cậu còn chả nhận ra cô không vui nữa
Trương Minh Tuệ buồn bực gỡ móng tay mình,ánh mắt có hơi thất vọng:"Cậu nói xem mình thích Thiện là nên hay không?"
Hà Hân liền nhìn cô đầy khó hiểu:"Gì mà nên hay không nên?"
"Ý là,cậu ấy có hơi nổi tiếng trong trường, là kiểu nguời mà ai cũng thích..."
"À,nói thật thì Minh Thiện lớp mình cũng nổi thật,học giỏi đã đành,lại còn có chút nhan sắc"
"Gì mà có chút,cậu ấy đẹp trai lắm nhé"
Hà Hân xùy một tiếng:"Không đẹp bằng Kim Thành"
"Vì cậu ấy là gu cậu thôi"
"Ờ cũng đúng"
Thực ra người xưa nói người tình trong mộng hoá tây thi,câu này đúng là chưa từng sai
Chỉ cần là người trong lòng,nhìn thế nào cũng ra đẹp
Người khác không đồng tình liền cãi nhau ngay,giống như cô và Hà Hân bây giờ vậy
"Nói thật thì tiêu chuẩn của chúng ta khác nhau nhỉ?"
"Hả?"- Hà Hân bị câu này làm cho ngẩng người:"Khác thế nào?"
Trương Minh Tuệ từ tốn giải thích:"Kiểu là,tớ thì thích thiếu niên trong tri thức sạch sẽ,còn cậu thì thích kiểu cà lơ phất phơ"
Thiếu nữ liền chạy đến tóm lấy cổ cô:"Cho cậu một giây nói lại,ai cà lơ phất phơ,Kim Thành cũng học tốt nhé"
"Này buông ra coi,cậu định ám sát bạn thân hả?"
"Ai bảo cậu nói xấu cậu ấy"
Cô bĩu môi,hung hăng hừ lạnh:"Trọng sắc khinh bạn"
Cô nàng không còn đường chối cãi,được,lần nãy Hà Hân cãi không thắng
Hai thiếu nữ chia tay nhau trước cổng,sau đó Trương Minh Tuệ cũng vào nhà xe
Hôm nay cậu đi học thêm nên về trước,mỗi buổi chiều thứ hai kì thực cô đều cảm thấy hơi trống vắng,cảm thấy nên về nhà sớm một chút
Chỉ là lúc cô dẫn xe ra,bên cạnh cổng trường là Thiên Kim đang đơn độc đứng dưới tán cây phượng.Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau,cô nàng chủ động cười với cô trước
Cô cũng không thể làm ngơ,bước đến chào hỏi với người ta
"Chưa ai đón cậu hả?"
"Ừm,hôm nay ba tớ tan ca trễ,chắc cỡ 6 giờ mới đến"
"6 giờ á"-Trương Minh Tuệ không ngờ mình bị lạc giọng,ngượng ngùng ừm một tiếng:"Giờ đó ở đây tối thui à,hay là cậu vào trong trường ngồi đi"
Thiên Kim lại lắc đầu bảo thôi,cô nàng cười khổ:"Mình vào trỏng cũng chỉ ngồi một mình,đứng đây chút là được rồi"
Có phải một chút đâu,là một tiếng mà
Cảm giác bị bỏ rơi này,kì thực cô lại hiểu rất rõ
Cô đơn một mình đến lạc lõng,chân chôn vùi dưới mặt đất,lòng lại cầu cho thời gian chạy thật nhanh
Mất vài giây suy nghĩ,không hiểu sao cô lại nói ra luôn rồi:"Hay là...mình chở cậu về?"
Cô nàng cũng ngạc nhiên a một tiếng:"Làm vậy được không?"
Haizz,hôm nay cô cảm thấy mình thật có đức hạnh
Cô nhún vai cười,làm ra vẻ không so đo:"Có sao đâu,hôm nay mình rảnh lắm,để mình chở cậu về cho"
Không hiểu sao cô nhìn ra ánh mắt đầy mong đợi kia từ lớp phó,cô nàng mừng rỡ luôn miệng nói cảm ơn:"Để mình gọi ba nói một tiếng đã"
"Ừm"
Sau đó thì,cả hai chở nhau về nhà
Hôm nay cô đi trên một con đường khác,vì nhà Thiên Kim ngược chiều với nhà cô
Hai người ở trên xe trước tiên dành một khoảng lặng không ai nói với ai câu nào
Bất quá đâm ra ngại ngùng,Thiên Kim vẫn là người chủ động
"Bữa hôm thi á...cho tớ xin lỗi nhé"
Cô biết cô nàng đang nói về chuyện gì,trong lòng sớm đã không còn để ý nữa
"Không sao đâu,tại tớ cũng hay nhạy cảm ý mà"
"Vậy cậu phải tập cho mình đừng suy nghĩ quá nhiều,vì làm vậy dễ cảm thấy mệt lòng lắm"
Giọng của lớp phó được hình dung như một viên kẹo sữa bò mà cô đã từng ăn khi còn nhỏ,ngọt ngào dịu dàng,là người biết ăn nói
Có lẽ,đó là lí do vì sao Thiện lại thích cô ấy
"Tớ sẽ làm theo cậu nói xem sao"
Vạt áo trắng bay bay trong gió,5 giờ 45 là giờ tan sở của nhiều người,đường về nhà kẹt cứng,lăn được vài bánh lại dính đèn đỏ
Mãi cho đến đường đại lộ mới có thể thở thông
"Tớ có thể hỏi cậu câu này được không?"
Giọng cô nàng trở nên dè dặt,Trương Minh Tuệ đang lái xe không suy nghĩ nhiều,thuận miệng đáp
"Cậu nói đi"
"Cậu thích Thiện đúng không?"
Tay lái trong chốc lát lệch khỏi vạch ngăn cách,hai thiếu nữ xém nữa đã hét lên
Cũng may Trương Minh Tuệ lái xe quen mà trở tay kịp.Cô tấp vào lề,hít sâu một hơi,giữ bình tĩnh nói:"Không..."
"Cậu có thích mà"-Thiên Kim chắc chắn nói,cô nàng ngồi phía sau yên xe,biểu tình trên mặt thế nào cô không nhìn rõ,nhưng từng lời nói ra như thể đi guốc trong bụng cô
"Ngoài mấy bạn là con trai thì Thiện thân với cậu nhất,vả lại khi bọn mình đi với nhau,cậu ấy luôn nhắc về cậu"
Trương Minh Tuệ ngẩng người,cô quay sang nhìn Thiên Kim với vẻ mặt như thể không tin,cô nàng lại mỉm cười đầy cay đắng,chầm chậm giải thích:"Nói thật thì,tớ cũng thích Thiện,nhưng có lẽ tình cảm là thứ không thể ràng buộc nhỉ?"
"Khoan đã..."-Trương Minh Tuệ xoa xoa ấn đường:"Cậu nói mấy lời này với tớ làm gì chứ?Tớ đâu quan tâm"
"Tớ nghĩ cậu muốn biết nên mới nói thôi"-Lớp phó cười hiền,cúi đầu nắm chặt lấy tay mình
Giọng trở nên nghẹn ngào:"Thật ra tớ rất ngưỡng mộ cậu,cậu có thể ở gần Thiện, thoải mái trò chuyện,đùa giỡn với cậu ấy,cũng khiến cậu ấy vui vẻ mà cười rất nhiều"
"......."
Cậu nghĩ vậy thật sao?
Trương Minh Tuệ tự hỏi,đúng là như vậy,nhưng những chuyện đó làm sao đủ
Vì suy cho cùng,người mà Thiện hướng đến là cậu mà,Thiên Kim?
Nhưng cô lại không hiểu giọng nói rưng rưng kia là sao,cô nàng có gì mà phải ngưỡng mộ cô chứ?
"Hồi đầu năm Thiện từng nói với mình,cậu ấy để ý đến cậu"
Thiên Kim ngẩng đầu lên nhìn cô,bất giác lại cười giễu:"Nói dối"
"Sao tớ phải nói dối để an ủi cậu?Kì thực cậu nói cậu ngưỡng mộ tớ,ngược lại tớ mới là người nên ngưỡng mộ cậu "-Trương Minh Tuệ chống chân xe xuống,xoay qua nói chuyện nghiêm túc với cô nàng:"Cậu nói tớ thích Thiện?Đúng vậy,tớ thừa nhận,lần trước cậu đã hỏi tớ một câu y vậy,nhưng vì lúc đấy tớ chưa nhận ra,giờ thì khác rồi"
Cô nuốt nước bọt,không hiểu sao lại cảm thấy rất bức xúc trước hình ảnh nhu nhược của Thiên Kim:"Cậu may mắn hơn tớ vì Thiện cũng có tình cảm với cậu.Đúng là bọn tớ thân nhau hơn,nhưng thân thiết đâu đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ thay đổi ý định mà thích tớ? Việc lần trước là cậu ấy đứng ra bảo vệ cho cậu,và cậu biết lúc ấy tớ hỏi Thiện rằng còn thích cậu không,cậu ấy đã do dự,trả lời không một cách chả có chút gì là thật lòng!"
"Cho nên cậu còn vì cái gì mà không nói với cậu ấy tình cảm của mình đi,vì cái gì cho rằng tớ là rào cản giữa hai người chứ?"
Trương Minh Tuệ vừa nói vừa thở hổn hển,đây là lần đầu tiên cô có thể thật lòng nói hết tất cả những gì trong lòng mình
Trước đó,chỉ có trời biết đất biết,ngay cả bạn thân nhất Hà Hân cô còn không nói
Dựa vào đâu cô lại nói hộ lòng mình cho Thiên Kim?
Cô nàng vẫn im lặng như cũ,chỉ là đôi mắt không giấu nỗi sững sỡ trước lời nói của cô
Hai tay cô nàng nắm chặt váy mình đến run rẩy,ngăn cho nước mắt không tuông rơi
Vì thế mà giọng mới nghẹn ngào:"Kì lạ thật đấy..."
"Sao cơ?"
Thiên Kim giương đôi mắt long lanh nhìn cô,khó khăn nở một nụ cười:"Nếu thật là vậy,vì sao lại từ chối lời tỏ tình của tớ?"
"Từ...từ chối?Cậu đã bày tỏ với Thiện?"
"Phải,mới hôm qua"-Nhắc đến chuyện này,cô nàng lau mắt mình,hít sâu một hơi mới nói tiếp:"Lúc đó cậu ấy im lặng nhìn tớ,rõ ràng đoạn im lặng đó chính là đáp án rồi,nhưng tớ vẫn cố chấp muốn nghe chữ không từ miệng cậu ấy"
Thiên Kim vừa nói đến đây,đột nhiên hai má nóng lên,vài giọt lệ tí tách rơi xuống
Cô cũng hốt hoảng,bất giác muốn đưa tay an ủi,sau đó lại rụt tay lại
"Thích một người sao lại mệt mỏi đến thế,tớ kiệt sức rồi"
"......."
Giờ phút này,cô không biết phải nói thế nào nữa
Trong lòng chỉ mang một nỗi thắc mắc,rốt cuộc Trương Minh Thiện có ý gì?
Tại sao cậu lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy?Hôm trước còn không thừa nhận với cô,hôm sau đã từ chối Thiên Kim
Rốt cuộc,cậu có từng thích cô ấy không?
"Thế nên tớ mới nghĩ,có phải Thiện thích cậu không"
"Không thể nào đâu"
Từ nãy giờ câu nào cô cũng không quá đinh ninh,nhưng lần này cô nghĩ rằng mình nói không sai
"Vì cậu ấy từng nói,tớ là người bạn tốt nhất"
Là người bạn tốt nhất....
Là...bạn tốt.....
Chẳng hạn như hôm nay trên đường từ hành lang về lớp,có một bạn nữ tóc xoăn dí vào tay cô một hộp chocolate trông khá đắt tiền,nhờ cô đưa tận tay cho cậu
Trương Minh Tuệ liền cạn lời gãi đầu,đáp ừ đầy qua loa,sau đó ngậm ngùi làm người tốt
Sau đó đợi cô gái kia đi rồi,cô mới thở phào một hơi,thầm nghĩ mẹ ơi nữ sinh bây giờ cũng thật táo bạo,mà có gan lớn thế sao không đưa tận tay đi
Bảo cô đưa cho cậu,liệu Trương Minh Thiện có nhận không ta?
Suy nghĩ loé lên,cô lại lắc đầu vỗ vỗ má
Nhận hay không cũng không liên quan đến cô
Mà nếu cậu nhận,có lẽ cô sẽ thấy buồn mất
Tuy nghĩ ngợi nhiều là thế,nhưng việc người ta nhờ cô không thể nhận mà không làm
Hết giờ ra chơi,Trương Minh Thiện trở vào lớp,mang theo bộ dạng lưng đẫm mồ hôi ngồi xuống cạnh cô
Trương Minh Tuệ liền trề môi:"Chua lè"
"Đâu có tệ vậy"-Thiếu niên không vì câu này mà tức giận,ánh mắt rơi xuống hộp chocolate mà cô đang cầm trên tay,vẻ mặt trở nên hiếu kì:"Gì đây,định tặng tôi hả?"
".....ừa"
"Hả?!"
Trương Minh Tuệ thở dài,đem nó nhét vào tay cậu:"Có bạn lớp bên cạnh tặng cho cậu,nói là quà giáng sinh ấy"
Không ngờ Thiện lại nhận thật,thậm chí tâm trạng còn phấn khích hơn
"Ồ,xem ra tiếng tăm anh đây không tệ"
"Tự cao quá"
"Sao cậu không học hỏi người ta đi,người tôi không biết còn tặng quà noel,cậu là bạn cùng bàn mà ngay cả lời chúc cũng không có"
"Cậu?!"-Trương Minh Tuệ phồng má lườm cậu,đè nén ấm ức trong lòng mà gục mặt xuống bàn
Hừ,quà cũng nhận rồi còn muốn tớ tặng sao?
Nhiều người hâm mộ cậu như thế,sao cứ phải tìm đến chỗ tớ chứ?
Cô là thẹn quá hoá giận,đột nhiên nhích ghế sang một khúc,hành động này làm thiếu niên khó hiểu nhíu mày:"Cậu nhích ghế đi đâu vậy?"
"Đi đâu cậu quan tâm làm gì?"
"Uầy,tự nhiên giận dỗi thế?"-Trương Minh Thiện buồn cười trước ngữ điệu khó chịu kia của cô,cậu kéo ghế cô lại,cô lại bực mình mà kéo đi
Hai người cứ như thanh nâm châm,kẻ hút người đẩy, Hà Hân ngồi ở bàn sau khẽ húyt sáo:"Yo,đừng có đưa đẩy nhau trong lớp chứ?"
Kim Thành đột nhiên che mắt cô nàng,giọng đầy bình thản:"Đừng xem thì hơn"
"Cậu cũng che mắt đi"
"Haizz,Khôi à cậu nói xem,chúng ta có nên đi kiếm bồ không?"
Hai thiếu niên ngồi bàn trên khẽ quay xuống,Phúc Thịnh khoanh tay trêu đùa,người đỏ mặt là người có tật giật mình
Trương Minh Tuệ thấy tứ phía như để ý đến mình,mặt cô nóng lên,nửa là vì lời kia của Phúc Thịnh,nửa còn lại là vì Trương Minh Thiện
Cậu cứ không buông,tay nắm lấy thành ghế kéo về phía mình,hai người giằng co giống như trẻ con,nhưng trong mắt người khác lại là trò mèo vờn chuột
Bất quá,cô đành không để tâm nữa,cắn môi quay phắt đi,có vẻ không muốn để ý đến cậu
Tiếc là Trương Minh Thiện cái gì cũng không hiểu,còn hỏi:"Cậu muốn ăn chocolate của tôi à?"
Cô quát lên:"AI THÈM?"
"Tôi thèm nha"-Phúc Thịnh phấn khởi chạy đến bàn cô,chìa tay ra:"Cậu ấy không ăn thì cho tôi nè"
Lại không ngờ quay sang thấy thiếu nữ lườm cậu,hai thiếu niên gãi đầu không hiểu,chocolate để đến cuối giờ trở nên mềm nhũn
"Nói thật thì,tớ nghĩ Thiện không biết cậu thích cậu ấy"-Hà Hân ghé vào tai cô thì thầm,cô cũng ừ một tiếng
Nhắc đến cậu,cô liền cảm thấy bực bội trong người,giận cá chém thớt đá đi viên sỏi bên đường để trút giận
Sáng này còn dám hỏi cô có thích chocolate không
Cậu còn chả nhận ra cô không vui nữa
Trương Minh Tuệ buồn bực gỡ móng tay mình,ánh mắt có hơi thất vọng:"Cậu nói xem mình thích Thiện là nên hay không?"
Hà Hân liền nhìn cô đầy khó hiểu:"Gì mà nên hay không nên?"
"Ý là,cậu ấy có hơi nổi tiếng trong trường, là kiểu nguời mà ai cũng thích..."
"À,nói thật thì Minh Thiện lớp mình cũng nổi thật,học giỏi đã đành,lại còn có chút nhan sắc"
"Gì mà có chút,cậu ấy đẹp trai lắm nhé"
Hà Hân xùy một tiếng:"Không đẹp bằng Kim Thành"
"Vì cậu ấy là gu cậu thôi"
"Ờ cũng đúng"
Thực ra người xưa nói người tình trong mộng hoá tây thi,câu này đúng là chưa từng sai
Chỉ cần là người trong lòng,nhìn thế nào cũng ra đẹp
Người khác không đồng tình liền cãi nhau ngay,giống như cô và Hà Hân bây giờ vậy
"Nói thật thì tiêu chuẩn của chúng ta khác nhau nhỉ?"
"Hả?"- Hà Hân bị câu này làm cho ngẩng người:"Khác thế nào?"
Trương Minh Tuệ từ tốn giải thích:"Kiểu là,tớ thì thích thiếu niên trong tri thức sạch sẽ,còn cậu thì thích kiểu cà lơ phất phơ"
Thiếu nữ liền chạy đến tóm lấy cổ cô:"Cho cậu một giây nói lại,ai cà lơ phất phơ,Kim Thành cũng học tốt nhé"
"Này buông ra coi,cậu định ám sát bạn thân hả?"
"Ai bảo cậu nói xấu cậu ấy"
Cô bĩu môi,hung hăng hừ lạnh:"Trọng sắc khinh bạn"
Cô nàng không còn đường chối cãi,được,lần nãy Hà Hân cãi không thắng
Hai thiếu nữ chia tay nhau trước cổng,sau đó Trương Minh Tuệ cũng vào nhà xe
Hôm nay cậu đi học thêm nên về trước,mỗi buổi chiều thứ hai kì thực cô đều cảm thấy hơi trống vắng,cảm thấy nên về nhà sớm một chút
Chỉ là lúc cô dẫn xe ra,bên cạnh cổng trường là Thiên Kim đang đơn độc đứng dưới tán cây phượng.Ánh mắt hai người vô tình chạm nhau,cô nàng chủ động cười với cô trước
Cô cũng không thể làm ngơ,bước đến chào hỏi với người ta
"Chưa ai đón cậu hả?"
"Ừm,hôm nay ba tớ tan ca trễ,chắc cỡ 6 giờ mới đến"
"6 giờ á"-Trương Minh Tuệ không ngờ mình bị lạc giọng,ngượng ngùng ừm một tiếng:"Giờ đó ở đây tối thui à,hay là cậu vào trong trường ngồi đi"
Thiên Kim lại lắc đầu bảo thôi,cô nàng cười khổ:"Mình vào trỏng cũng chỉ ngồi một mình,đứng đây chút là được rồi"
Có phải một chút đâu,là một tiếng mà
Cảm giác bị bỏ rơi này,kì thực cô lại hiểu rất rõ
Cô đơn một mình đến lạc lõng,chân chôn vùi dưới mặt đất,lòng lại cầu cho thời gian chạy thật nhanh
Mất vài giây suy nghĩ,không hiểu sao cô lại nói ra luôn rồi:"Hay là...mình chở cậu về?"
Cô nàng cũng ngạc nhiên a một tiếng:"Làm vậy được không?"
Haizz,hôm nay cô cảm thấy mình thật có đức hạnh
Cô nhún vai cười,làm ra vẻ không so đo:"Có sao đâu,hôm nay mình rảnh lắm,để mình chở cậu về cho"
Không hiểu sao cô nhìn ra ánh mắt đầy mong đợi kia từ lớp phó,cô nàng mừng rỡ luôn miệng nói cảm ơn:"Để mình gọi ba nói một tiếng đã"
"Ừm"
Sau đó thì,cả hai chở nhau về nhà
Hôm nay cô đi trên một con đường khác,vì nhà Thiên Kim ngược chiều với nhà cô
Hai người ở trên xe trước tiên dành một khoảng lặng không ai nói với ai câu nào
Bất quá đâm ra ngại ngùng,Thiên Kim vẫn là người chủ động
"Bữa hôm thi á...cho tớ xin lỗi nhé"
Cô biết cô nàng đang nói về chuyện gì,trong lòng sớm đã không còn để ý nữa
"Không sao đâu,tại tớ cũng hay nhạy cảm ý mà"
"Vậy cậu phải tập cho mình đừng suy nghĩ quá nhiều,vì làm vậy dễ cảm thấy mệt lòng lắm"
Giọng của lớp phó được hình dung như một viên kẹo sữa bò mà cô đã từng ăn khi còn nhỏ,ngọt ngào dịu dàng,là người biết ăn nói
Có lẽ,đó là lí do vì sao Thiện lại thích cô ấy
"Tớ sẽ làm theo cậu nói xem sao"
Vạt áo trắng bay bay trong gió,5 giờ 45 là giờ tan sở của nhiều người,đường về nhà kẹt cứng,lăn được vài bánh lại dính đèn đỏ
Mãi cho đến đường đại lộ mới có thể thở thông
"Tớ có thể hỏi cậu câu này được không?"
Giọng cô nàng trở nên dè dặt,Trương Minh Tuệ đang lái xe không suy nghĩ nhiều,thuận miệng đáp
"Cậu nói đi"
"Cậu thích Thiện đúng không?"
Tay lái trong chốc lát lệch khỏi vạch ngăn cách,hai thiếu nữ xém nữa đã hét lên
Cũng may Trương Minh Tuệ lái xe quen mà trở tay kịp.Cô tấp vào lề,hít sâu một hơi,giữ bình tĩnh nói:"Không..."
"Cậu có thích mà"-Thiên Kim chắc chắn nói,cô nàng ngồi phía sau yên xe,biểu tình trên mặt thế nào cô không nhìn rõ,nhưng từng lời nói ra như thể đi guốc trong bụng cô
"Ngoài mấy bạn là con trai thì Thiện thân với cậu nhất,vả lại khi bọn mình đi với nhau,cậu ấy luôn nhắc về cậu"
Trương Minh Tuệ ngẩng người,cô quay sang nhìn Thiên Kim với vẻ mặt như thể không tin,cô nàng lại mỉm cười đầy cay đắng,chầm chậm giải thích:"Nói thật thì,tớ cũng thích Thiện,nhưng có lẽ tình cảm là thứ không thể ràng buộc nhỉ?"
"Khoan đã..."-Trương Minh Tuệ xoa xoa ấn đường:"Cậu nói mấy lời này với tớ làm gì chứ?Tớ đâu quan tâm"
"Tớ nghĩ cậu muốn biết nên mới nói thôi"-Lớp phó cười hiền,cúi đầu nắm chặt lấy tay mình
Giọng trở nên nghẹn ngào:"Thật ra tớ rất ngưỡng mộ cậu,cậu có thể ở gần Thiện, thoải mái trò chuyện,đùa giỡn với cậu ấy,cũng khiến cậu ấy vui vẻ mà cười rất nhiều"
"......."
Cậu nghĩ vậy thật sao?
Trương Minh Tuệ tự hỏi,đúng là như vậy,nhưng những chuyện đó làm sao đủ
Vì suy cho cùng,người mà Thiện hướng đến là cậu mà,Thiên Kim?
Nhưng cô lại không hiểu giọng nói rưng rưng kia là sao,cô nàng có gì mà phải ngưỡng mộ cô chứ?
"Hồi đầu năm Thiện từng nói với mình,cậu ấy để ý đến cậu"
Thiên Kim ngẩng đầu lên nhìn cô,bất giác lại cười giễu:"Nói dối"
"Sao tớ phải nói dối để an ủi cậu?Kì thực cậu nói cậu ngưỡng mộ tớ,ngược lại tớ mới là người nên ngưỡng mộ cậu "-Trương Minh Tuệ chống chân xe xuống,xoay qua nói chuyện nghiêm túc với cô nàng:"Cậu nói tớ thích Thiện?Đúng vậy,tớ thừa nhận,lần trước cậu đã hỏi tớ một câu y vậy,nhưng vì lúc đấy tớ chưa nhận ra,giờ thì khác rồi"
Cô nuốt nước bọt,không hiểu sao lại cảm thấy rất bức xúc trước hình ảnh nhu nhược của Thiên Kim:"Cậu may mắn hơn tớ vì Thiện cũng có tình cảm với cậu.Đúng là bọn tớ thân nhau hơn,nhưng thân thiết đâu đồng nghĩa với việc cậu ấy sẽ thay đổi ý định mà thích tớ? Việc lần trước là cậu ấy đứng ra bảo vệ cho cậu,và cậu biết lúc ấy tớ hỏi Thiện rằng còn thích cậu không,cậu ấy đã do dự,trả lời không một cách chả có chút gì là thật lòng!"
"Cho nên cậu còn vì cái gì mà không nói với cậu ấy tình cảm của mình đi,vì cái gì cho rằng tớ là rào cản giữa hai người chứ?"
Trương Minh Tuệ vừa nói vừa thở hổn hển,đây là lần đầu tiên cô có thể thật lòng nói hết tất cả những gì trong lòng mình
Trước đó,chỉ có trời biết đất biết,ngay cả bạn thân nhất Hà Hân cô còn không nói
Dựa vào đâu cô lại nói hộ lòng mình cho Thiên Kim?
Cô nàng vẫn im lặng như cũ,chỉ là đôi mắt không giấu nỗi sững sỡ trước lời nói của cô
Hai tay cô nàng nắm chặt váy mình đến run rẩy,ngăn cho nước mắt không tuông rơi
Vì thế mà giọng mới nghẹn ngào:"Kì lạ thật đấy..."
"Sao cơ?"
Thiên Kim giương đôi mắt long lanh nhìn cô,khó khăn nở một nụ cười:"Nếu thật là vậy,vì sao lại từ chối lời tỏ tình của tớ?"
"Từ...từ chối?Cậu đã bày tỏ với Thiện?"
"Phải,mới hôm qua"-Nhắc đến chuyện này,cô nàng lau mắt mình,hít sâu một hơi mới nói tiếp:"Lúc đó cậu ấy im lặng nhìn tớ,rõ ràng đoạn im lặng đó chính là đáp án rồi,nhưng tớ vẫn cố chấp muốn nghe chữ không từ miệng cậu ấy"
Thiên Kim vừa nói đến đây,đột nhiên hai má nóng lên,vài giọt lệ tí tách rơi xuống
Cô cũng hốt hoảng,bất giác muốn đưa tay an ủi,sau đó lại rụt tay lại
"Thích một người sao lại mệt mỏi đến thế,tớ kiệt sức rồi"
"......."
Giờ phút này,cô không biết phải nói thế nào nữa
Trong lòng chỉ mang một nỗi thắc mắc,rốt cuộc Trương Minh Thiện có ý gì?
Tại sao cậu lại làm mọi chuyện trở nên phức tạp như vậy?Hôm trước còn không thừa nhận với cô,hôm sau đã từ chối Thiên Kim
Rốt cuộc,cậu có từng thích cô ấy không?
"Thế nên tớ mới nghĩ,có phải Thiện thích cậu không"
"Không thể nào đâu"
Từ nãy giờ câu nào cô cũng không quá đinh ninh,nhưng lần này cô nghĩ rằng mình nói không sai
"Vì cậu ấy từng nói,tớ là người bạn tốt nhất"
Là người bạn tốt nhất....
Là...bạn tốt.....
/66
|