Mỗi ngày trôi qua như cả Thế giới đè lên vai Hàn Phong, nặng nề và mệt mỏi. Người con gái đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất mà anh yêu đang biến mất trước mắt anh, rời khỏi bản vẽ mà Gió lạnh đã hoàn mỹ thiết kế.
Tòa cao ốc Đình Khiêm sừng sững giữa lòng thành phố.
Cái nắng nhạt màu hắt lên khung cửa kính, dùng hơi ấm yếu ớt ôm trọn căn phòng âm độ, lạnh lẽo như khối băng Nam cực.
Đôi mắt đen xoáy sâu vào bức ảnh trên tay, con ngươi căng cứng trước nụ hôn thân mật của hai người trong hình.
Chàng trai nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ấm áp hướng về thân người bé nhỏ. Cô gái đỏ mặt, ngây thơ nép vào lòng anh ta.Một bức ảnh khác tại sân bay, hai người nắm chặt tay nhau, vẻ mặt tươi cười chờ đón chuyến bay “tình yêu” đầy lãn mạn.
Một loạt các hình ảnh âu yếm, tình tứ mà các cặp đôi hay biểu hiện, hành động với nhau được ghi lại vô cùng chân thực. Bất cứ góc độ, khung ảnh nào cũng tràn ngập những tình cảm yêu thương.
Bàn tay thon dài nắm sấp ảnh đến biến dạng, hơi thở tỏa ra hàn khí bắt đầu dồn dập, gấp gáp.
Ken im lặng quan sát Hàn Phong, âm thầm sợ hãi trước thái độ rất mất bình tĩnh của anh.
Dáng người cao lớn đột nhiên toát ra vị chết chóc, cánh môi hoàn hảo khẽ động đậy.
-Điều tra Dương Thiên Bảo! Tôi cần thông tin ngay lập tức!
Chất giọng đều đều vang lên không xúc cảm nhưng khiến Ken không thể nhấc nổi chân, anh trân trối nhìn về Hàn Phong.
Rầm. Bàn tay to lớn đập mạnh bàn, phong thái điềm tĩnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn của “Ác quỷ Atula”.
-Go now!
Mồ hôi thi nhau chạy dài trên khuôn trán, Ken định thần, cuống quýt mang sấp ảnh trên bàn phóng vèo ra cửa.
Căn phòng cao nhất của tòa nhà chính thức đóng băng. Chiếc bóng lạnh lẽo đổ dài trên sàn nhà. Mệt mỏi nới lỏng cà vạt ở cổ, Hàn Phong ngã người xuống ghế xoay, cố dùng lí trí điều tiết tâm trạng phức tạp của chính anh lúc này.
Lo lắng, nhớ nhung và đau khổ, những xúc cảm cấm kị mà Gió lạnh không được phép biết đến. Thế nhưng, chúng đang trỗi dậy, cuồn cuộn dâng lên trong lòng anh, dày vò,gào thét ,như con sóng điên cuồn đập vào tim Hàn Phong.
Vân Linh đột nhiên biến mất, hoàn hảo cuốn sạch mọi dấu vết, vứt lại nỗi lo lắng và nhớ nhung cho kẻ cô độc này.
Anh điên cuồng lật tung Richard, vội vàng chạy đến Hạ gia, điều động toàn bộ thành viên của Kate tìm kiếm và kết quả …Vân Linh mất tích.
Anh bắt đầu bị nỗi lo sợ vây kín, liệu cô có rơi vào tay Rose, có thể bị kẻ xấu bắt cóc?
Mỗi ngày trôi qua như cả Thế giới đè lên vai Hàn Phong, nặng nề và mệt mỏi. Người con gái đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất mà anh yêu đang biến mất trước mắt anh, rời khỏi bản vẽ mà Gió lạnh đã hoàn mỹ thiết kế.
Những xúc cảm ngớ ngẩn này, anh không muốn biết. Nhưng không thể nào không chế.
Tâm trạng lẫn quẫn cuối cùng đã kết thúc khi anh nhìn thấy những bức ảnh rất có không khí yêu thương mà ai đó “hảo tâm” gửi tặng. Bởi Hàn Phong đã trống rỗng, vì tim không đập, cơ thể anh hoàn toàn tê liệt.
Trên thực tế, đầu óc lí trí điều khiển con tim, anh xem thường trò chơi trẻ con của kẻ giấu mặt. Nhưng trong tình yêu, Gió lạnh hoàn toàn thất bại, anh đau đớn, khó khăn điều khiển trạng thái của bản thân.
Hạ Vân Linh. Cái tên có thể khiến Hàn Phong mất kiểm soát và thiếu kiềm chế , anh sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc, luật lệ để bảo vệ cô.
Vì cô, Đình Hàn Phong trở thành cơn Gió ấm áp, chàng trai dịu dàng và kẻ ghen tuông ngốc nghếch. Vì cô, cuộc sống xám đen lại sặc sỡ sắc màu, lấp lánh những hạnh phúc giản đơn. Và cũng vì cô, tim anh giờ đây, tan nát.
Cạch. Cánh cửa bất ngờ bật mở, Ken cứng nhắc bước vào, cảm giác thân người nhẹ tênh như rơi vào ‘ngục giới”.
-Dương Thiên Bảo, năm nay 20 tuổi, con trai của Chủ tịch Ngân hàng MYBANK Dương Quốc Trung, định cư ở Canada năm 10 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc đại học SEASON.
-Về nước vào một tháng trước và về lại Canada vào hôm qua. Trong khoảng thời gian này, anh ta có qua lại với một cô gái Việt Nam, sau đó hai người họ cùng nhau trở về Canada….Cô gái đó….
Chăm chú nhìn vào thông tin trên tay, Ken lưu loát báo cáo. Thoáng thấy khuôn mặt Tổng Giám đốc có phần tối đi, anh ngập ngừng.
-Cô ấy….là Hạ Vân Linh…con gái của Hạ Vĩnh, giám đốc tập đoàn KT.
Rắc…rắc. Tách trà trong tay Hàn Phong vỡ vụn. Trên cổ tay, gân xanh nổi lên từng đường rất rõ.
-Tấm ảnh đó!
Thanh âm trầm thấp vọng vào không gian ngột ngạt của căn phòng, truyền đến Ken một cơn rét, lạnh thấu xương.
-Tổ giám định của Kate đã kiểm tra, tấm ảnh đó…là thật, không ghép, không photosoft.
Không nhận được bất cứ phản ứng nào từ Hàn Phong, Ken im lặng. Âm thầm mang trạng thái lơ lửng của lúc đầu vào đây rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, hơi thở sợ hãi vội vã trút xuống. Gấp gáp bước thật nhanh, tránh xa khu vực có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Một bước, hai bước, ba bước… Ken dừng chân, giật thót người khi phòng Tổng Giám đốc vang lên một âm thanh rất lớn, tiếng thủy tinh rơi xuống nền gạch, đồ vật va đập mạnh, đan xen lẫn nhau tạo nên một chấn động kinh người.
Giữa đống đỗ vỡ, hỗn độn của căn phòng. Bóng dáng cao lớn lọt thỏm trong sự cô độc. Chằng chịt ghim vào người những mảnh nhọn sắc bén, phông nền trắng phau của chiếc áo sơ mi đã loang lỗ vết máu.
Đôi tay ghì chặt khung ảnh trên bàn làm việc, thân người bé nhỏ thuần khiết nhìn về phía trước, nụ cười hiển hiện trên khóe môi đẹp như tranh.
Hàn Phong khom người, gục đầu lên khung ảnh đã gãy vụn, kí ức bị Gió tàn nhẫn thổi về, liếm láp cơn đau đến quặn quại của anh. Anh nhớ nụ cười như bình minh tỏa nắng trong lần đầu gặp cô, nhớ giọt nước mắt ngốc nghếch chưa kịp lau khô trong lần cuối cô ở cạnh mình.
-Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽ lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong, hứa với em, đừng rời xa em!
Giọng nói yếu đuối ấy như nhát dao đâm thật sâu vào tim anh, một nhát, hai nhát…..hàng ngàn nhát. Đâm rồi lại đâm, băm vằm đến tứa máu.
Đáy mắt sâu thẳm dậy lên những làn sóng, cánh môi chua chát cong lên.
-Hạ Vân Linh, tôi không rời xa em, còn em thì mãi mãi rời xa tôi…
* * * * * * * * * * *
-Ha..ha..Món quà đó ông đã gửi rồi sao ? Thật thú vị!
Là điệu cười cay độc quen thuộc, hài lòng, thỏa mãn với chiếc bẫy xinh đẹp, vô hình mà mình dựng nên.
Người đàn ông nhếch mép cười theo, nếp nhăn trên khuôn mặt lập tức tập trung thành khối, rõ ràng biểu hiện sự già nua và gian xảo.
-Cô yên tâm, kế hoạch lần này đảm bảo thành công mỹ mãn.
Cô gái nghiêng đầu, chân mày nghi hoặc nhướng lên:
-Những bức ảnh đó, Hàn Phong dễ lừa vậy à ?
Với tay đùa nghịch chiếc máy ảnh, ông ta thích thú tán thưởng đầu óc của chính mình.
-Chỉ cần một vài thông tin che mắt Kate, Rose làm được. Còn bức ảnh, haha…Tôi đã xử lý chúng bằng Bily, chất bôi trơn làm máy kiểm tra photosoft phát sai tính hiệu báo lỗi. Đoán xem, Gió lạnh của chúng ta sẽ thế nào ?
Chuyển tầm nhìn sang nữ chủ nhân non nớt của Rose, ông ta tỏ vẻ bề trên rất có năng lực. Thong thả quay sang thưởng thức ly rựu sánh đỏ còn bỏ dỡ.
Cô gái khẽ cười, kiểu cách ngạo mạn này, cô chờ xem ông ta giữ được bao lâu. Nhưng trước mắt, lão già vẫn còn giá trị, đợi khi đầu óc gian trá ấy bị rút mòn những mánh khóe, cô sẽ cho ông ta biết ai mới là chủ nhân thực sự của Rose.
Loại rựu cao sang vào tay kẻ hèn mọn cũng trở nên bẩn thỉu. Ông ta ừng ực tống rựu vào dạ dày như nước lã, lấy tay quệt miệng, ánh mắt híp lại đầy dục vọng.
-Lần này tôi có thưởng chứ?
Cánh môi đỏ hồng giễu cợt nâng lên, giọng nói rõ ràng khinh miệt.
-Tôi rất muốn đáp trả công lao to lớn của “tiền bối” , “ngài” cần gì?
Không để ý thái độ xỏ xiên của cô , giọng nói mờ đục lộ rõ bản chất xấu xa.
-Cô gái đó…tôi muốn cô gái đó! Rất xinh đẹp.
Khi tình yêu nhấn chìm lí trí, u mê mở đường cho những bi thương, đau khổ. Hai con người, hai nữa trái tim luôn hướng về nhau nhưng khoảng cách giữa họ bị bàn tay của số phận kéo xa đến vô tận.
Sẽ như thế nào nếu họ mãi mãi không nhìn thấy nhau, mãi mãi sống trong đau khổ và tuyệt vọng ? Gió vẫn đang vẽ, tiếp tục những mảng màu u tối!
Tòa cao ốc Đình Khiêm sừng sững giữa lòng thành phố.
Cái nắng nhạt màu hắt lên khung cửa kính, dùng hơi ấm yếu ớt ôm trọn căn phòng âm độ, lạnh lẽo như khối băng Nam cực.
Đôi mắt đen xoáy sâu vào bức ảnh trên tay, con ngươi căng cứng trước nụ hôn thân mật của hai người trong hình.
Chàng trai nở nụ cười hạnh phúc, ánh mắt ấm áp hướng về thân người bé nhỏ. Cô gái đỏ mặt, ngây thơ nép vào lòng anh ta.Một bức ảnh khác tại sân bay, hai người nắm chặt tay nhau, vẻ mặt tươi cười chờ đón chuyến bay “tình yêu” đầy lãn mạn.
Một loạt các hình ảnh âu yếm, tình tứ mà các cặp đôi hay biểu hiện, hành động với nhau được ghi lại vô cùng chân thực. Bất cứ góc độ, khung ảnh nào cũng tràn ngập những tình cảm yêu thương.
Bàn tay thon dài nắm sấp ảnh đến biến dạng, hơi thở tỏa ra hàn khí bắt đầu dồn dập, gấp gáp.
Ken im lặng quan sát Hàn Phong, âm thầm sợ hãi trước thái độ rất mất bình tĩnh của anh.
Dáng người cao lớn đột nhiên toát ra vị chết chóc, cánh môi hoàn hảo khẽ động đậy.
-Điều tra Dương Thiên Bảo! Tôi cần thông tin ngay lập tức!
Chất giọng đều đều vang lên không xúc cảm nhưng khiến Ken không thể nhấc nổi chân, anh trân trối nhìn về Hàn Phong.
Rầm. Bàn tay to lớn đập mạnh bàn, phong thái điềm tĩnh hoàn toàn biến mất, thay vào đó là ánh nhìn của “Ác quỷ Atula”.
-Go now!
Mồ hôi thi nhau chạy dài trên khuôn trán, Ken định thần, cuống quýt mang sấp ảnh trên bàn phóng vèo ra cửa.
Căn phòng cao nhất của tòa nhà chính thức đóng băng. Chiếc bóng lạnh lẽo đổ dài trên sàn nhà. Mệt mỏi nới lỏng cà vạt ở cổ, Hàn Phong ngã người xuống ghế xoay, cố dùng lí trí điều tiết tâm trạng phức tạp của chính anh lúc này.
Lo lắng, nhớ nhung và đau khổ, những xúc cảm cấm kị mà Gió lạnh không được phép biết đến. Thế nhưng, chúng đang trỗi dậy, cuồn cuộn dâng lên trong lòng anh, dày vò,gào thét ,như con sóng điên cuồn đập vào tim Hàn Phong.
Vân Linh đột nhiên biến mất, hoàn hảo cuốn sạch mọi dấu vết, vứt lại nỗi lo lắng và nhớ nhung cho kẻ cô độc này.
Anh điên cuồng lật tung Richard, vội vàng chạy đến Hạ gia, điều động toàn bộ thành viên của Kate tìm kiếm và kết quả …Vân Linh mất tích.
Anh bắt đầu bị nỗi lo sợ vây kín, liệu cô có rơi vào tay Rose, có thể bị kẻ xấu bắt cóc?
Mỗi ngày trôi qua như cả Thế giới đè lên vai Hàn Phong, nặng nề và mệt mỏi. Người con gái đầu tiên, cuối cùng và cũng là duy nhất mà anh yêu đang biến mất trước mắt anh, rời khỏi bản vẽ mà Gió lạnh đã hoàn mỹ thiết kế.
Những xúc cảm ngớ ngẩn này, anh không muốn biết. Nhưng không thể nào không chế.
Tâm trạng lẫn quẫn cuối cùng đã kết thúc khi anh nhìn thấy những bức ảnh rất có không khí yêu thương mà ai đó “hảo tâm” gửi tặng. Bởi Hàn Phong đã trống rỗng, vì tim không đập, cơ thể anh hoàn toàn tê liệt.
Trên thực tế, đầu óc lí trí điều khiển con tim, anh xem thường trò chơi trẻ con của kẻ giấu mặt. Nhưng trong tình yêu, Gió lạnh hoàn toàn thất bại, anh đau đớn, khó khăn điều khiển trạng thái của bản thân.
Hạ Vân Linh. Cái tên có thể khiến Hàn Phong mất kiểm soát và thiếu kiềm chế , anh sẵn sàng phá vỡ mọi quy tắc, luật lệ để bảo vệ cô.
Vì cô, Đình Hàn Phong trở thành cơn Gió ấm áp, chàng trai dịu dàng và kẻ ghen tuông ngốc nghếch. Vì cô, cuộc sống xám đen lại sặc sỡ sắc màu, lấp lánh những hạnh phúc giản đơn. Và cũng vì cô, tim anh giờ đây, tan nát.
Cạch. Cánh cửa bất ngờ bật mở, Ken cứng nhắc bước vào, cảm giác thân người nhẹ tênh như rơi vào ‘ngục giới”.
-Dương Thiên Bảo, năm nay 20 tuổi, con trai của Chủ tịch Ngân hàng MYBANK Dương Quốc Trung, định cư ở Canada năm 10 tuổi, tốt nghiệp loại xuất sắc đại học SEASON.
-Về nước vào một tháng trước và về lại Canada vào hôm qua. Trong khoảng thời gian này, anh ta có qua lại với một cô gái Việt Nam, sau đó hai người họ cùng nhau trở về Canada….Cô gái đó….
Chăm chú nhìn vào thông tin trên tay, Ken lưu loát báo cáo. Thoáng thấy khuôn mặt Tổng Giám đốc có phần tối đi, anh ngập ngừng.
-Cô ấy….là Hạ Vân Linh…con gái của Hạ Vĩnh, giám đốc tập đoàn KT.
Rắc…rắc. Tách trà trong tay Hàn Phong vỡ vụn. Trên cổ tay, gân xanh nổi lên từng đường rất rõ.
-Tấm ảnh đó!
Thanh âm trầm thấp vọng vào không gian ngột ngạt của căn phòng, truyền đến Ken một cơn rét, lạnh thấu xương.
-Tổ giám định của Kate đã kiểm tra, tấm ảnh đó…là thật, không ghép, không photosoft.
Không nhận được bất cứ phản ứng nào từ Hàn Phong, Ken im lặng. Âm thầm mang trạng thái lơ lửng của lúc đầu vào đây rời đi.
Cánh cửa vừa khép lại, hơi thở sợ hãi vội vã trút xuống. Gấp gáp bước thật nhanh, tránh xa khu vực có thể phát nổ bất cứ lúc nào.
Một bước, hai bước, ba bước… Ken dừng chân, giật thót người khi phòng Tổng Giám đốc vang lên một âm thanh rất lớn, tiếng thủy tinh rơi xuống nền gạch, đồ vật va đập mạnh, đan xen lẫn nhau tạo nên một chấn động kinh người.
Giữa đống đỗ vỡ, hỗn độn của căn phòng. Bóng dáng cao lớn lọt thỏm trong sự cô độc. Chằng chịt ghim vào người những mảnh nhọn sắc bén, phông nền trắng phau của chiếc áo sơ mi đã loang lỗ vết máu.
Đôi tay ghì chặt khung ảnh trên bàn làm việc, thân người bé nhỏ thuần khiết nhìn về phía trước, nụ cười hiển hiện trên khóe môi đẹp như tranh.
Hàn Phong khom người, gục đầu lên khung ảnh đã gãy vụn, kí ức bị Gió tàn nhẫn thổi về, liếm láp cơn đau đến quặn quại của anh. Anh nhớ nụ cười như bình minh tỏa nắng trong lần đầu gặp cô, nhớ giọt nước mắt ngốc nghếch chưa kịp lau khô trong lần cuối cô ở cạnh mình.
-Hàn Phong, em rất sợ, sợ tất cả chỉ là giấc mơ của riêng mình, anh sẽ lại rời bỏ em như mẹ. Hàn Phong, hứa với em, đừng rời xa em!
Giọng nói yếu đuối ấy như nhát dao đâm thật sâu vào tim anh, một nhát, hai nhát…..hàng ngàn nhát. Đâm rồi lại đâm, băm vằm đến tứa máu.
Đáy mắt sâu thẳm dậy lên những làn sóng, cánh môi chua chát cong lên.
-Hạ Vân Linh, tôi không rời xa em, còn em thì mãi mãi rời xa tôi…
* * * * * * * * * * *
-Ha..ha..Món quà đó ông đã gửi rồi sao ? Thật thú vị!
Là điệu cười cay độc quen thuộc, hài lòng, thỏa mãn với chiếc bẫy xinh đẹp, vô hình mà mình dựng nên.
Người đàn ông nhếch mép cười theo, nếp nhăn trên khuôn mặt lập tức tập trung thành khối, rõ ràng biểu hiện sự già nua và gian xảo.
-Cô yên tâm, kế hoạch lần này đảm bảo thành công mỹ mãn.
Cô gái nghiêng đầu, chân mày nghi hoặc nhướng lên:
-Những bức ảnh đó, Hàn Phong dễ lừa vậy à ?
Với tay đùa nghịch chiếc máy ảnh, ông ta thích thú tán thưởng đầu óc của chính mình.
-Chỉ cần một vài thông tin che mắt Kate, Rose làm được. Còn bức ảnh, haha…Tôi đã xử lý chúng bằng Bily, chất bôi trơn làm máy kiểm tra photosoft phát sai tính hiệu báo lỗi. Đoán xem, Gió lạnh của chúng ta sẽ thế nào ?
Chuyển tầm nhìn sang nữ chủ nhân non nớt của Rose, ông ta tỏ vẻ bề trên rất có năng lực. Thong thả quay sang thưởng thức ly rựu sánh đỏ còn bỏ dỡ.
Cô gái khẽ cười, kiểu cách ngạo mạn này, cô chờ xem ông ta giữ được bao lâu. Nhưng trước mắt, lão già vẫn còn giá trị, đợi khi đầu óc gian trá ấy bị rút mòn những mánh khóe, cô sẽ cho ông ta biết ai mới là chủ nhân thực sự của Rose.
Loại rựu cao sang vào tay kẻ hèn mọn cũng trở nên bẩn thỉu. Ông ta ừng ực tống rựu vào dạ dày như nước lã, lấy tay quệt miệng, ánh mắt híp lại đầy dục vọng.
-Lần này tôi có thưởng chứ?
Cánh môi đỏ hồng giễu cợt nâng lên, giọng nói rõ ràng khinh miệt.
-Tôi rất muốn đáp trả công lao to lớn của “tiền bối” , “ngài” cần gì?
Không để ý thái độ xỏ xiên của cô , giọng nói mờ đục lộ rõ bản chất xấu xa.
-Cô gái đó…tôi muốn cô gái đó! Rất xinh đẹp.
Khi tình yêu nhấn chìm lí trí, u mê mở đường cho những bi thương, đau khổ. Hai con người, hai nữa trái tim luôn hướng về nhau nhưng khoảng cách giữa họ bị bàn tay của số phận kéo xa đến vô tận.
Sẽ như thế nào nếu họ mãi mãi không nhìn thấy nhau, mãi mãi sống trong đau khổ và tuyệt vọng ? Gió vẫn đang vẽ, tiếp tục những mảng màu u tối!
/60
|