Đã đến lúc mang em về bên tôi !
Khu cao ốc 40 tầng chót vót. Ở độ cao này, mọi thứ trở nên bé nhỏ qua lớp kính trong suốt.
Căn phòng được thiết kế hài hòa. Mảng màu kem ấm áp choáng lấy không gian vắng lặng.
Chồng văn kiện, các kế hoạch thiết kế ngày một dày. Tất cả đang đợi con người thảnh thơi ngắm cảnh ấy phê duyệt.
Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh ương bướng phủ xuống, che đi ánh mắt phức tạp.
Nở một nụ cười đầy vững tin, vụt sáng niềm hy vọng nhen nhóm bấy lâu.
Hai năm trước.
-Cậu biết bác sĩ Khắc Minh ?
Chàng trai có vẻ kích động. Suốt mấy năm trời lục tung mọi ngóc ngách, điên dại lao vào tất cả các bệnh viện, quăng hết tiền bạc vào đám thám tử vô dụng chỉ để tìm ra người này.
Lâm Khắc Minh, bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng khắp thế giới. Thiên tài y học với những phương pháp rất hiệu quả , người đã đem lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân khiếm thị.
Anh đang rất cần ông ta, vì thiên thần bé nhỏ của anh. -Cô em gái mà anh yêu thương nhất.
Anh muốn lại nhìn thấy đôi mắt ngây thơ, tròn xoe những hạt nước trong veo. Qua đôi mắt ấy, thế giới là một màu hồng chỉ tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Nhưng ông trời thật bất công, nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy.
Dù giờ đây đôi mắt đen láy vẫn nhìn anh, hướng về phía anh. Vẫn trong veo nhưng hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến vô hồn.
Dưới hàng mi dài cong vút, cảm xúc tựa hồ đóng băng, xoáy sâu như vực đen tăm tối.
Lòng anh đau nhói , anh bất lực và quá vô dụng để tìm lại ánh sáng cho thiên thần bé nhỏ ấy...
Đến khi cái tên Lâm Khắc Minh được nhắc đến với những ca phẩu thuật mắt thành công, anh đã bất chấp tất cả để tìm ra ông ta.
Thấy người đối diện có vẻ mất bình tĩnh, Hàn Phong nhíu mày:
-Lâm Khắc Minh, ông ấy đã từng điều trị cho mẹ tôi! Nhưng giờ thì không.
Chàng trai có cảm giác cơ thể đang nóng lên, ý thức dần mất kiểm soát mà hung hăng lao tới túm lấy cổ áo Hàn Phong:
-Cậu chắc chắn phải biết ! Có người nhìn thấy cậu và ông ta gặp nhau cách đây hai ngày.
Bị tấn công bất ngờ, Hàn Phong nổi cáu, vung tay xô ngã kẻ xất xược :
-Anh có thấy mình quá vô lí không ? Tôi gặp ông ta và chuyện anh muốn gặp ông ta không hề liên quan!
Mái tóc nâu bết vào khuôn trán đẫm mồ hôi, chàng trai buôn thõng đôi tay, thân người không chút sức lực.
-Đình Hàn Phong ! Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác, tôi xin cậu hãy cho tôi biết bác sĩ Lâm Khắc Minh ở đâu…
Ánh mắt đen lãnh đạm xuất hiện vài tia khó hiểu.
Anh đã từng rất ngưỡng mộ người này! Những công trình tuyệt vời do anh ta thiết kế, xây dựng luôn xuất hiện trên các phương tiện thông tin, báo chí.
Chiếc đầu thông minh đã đưa công ty kiến trúc non nớt của mình vào giới kinh doanh chỉ ở tuổi hai mươi.
Con người xuất chúng ấy vì cớ gì mà kích động và bi lụy thế này.
Một ý nghĩ vừa vụt qua: “Biệt thự ánh sáng!”.
Đình Khiêm, ba của Đình Hàn Phong là một kiến trúc sư đại tài. Ông đã qua đời lúc anh chỉ mới 10 tuổi.
“Ánh sáng” căn biệt thự do chính ông thiết kế tặng vợ mình là một bản vẽ tuyệt vời. Lối kiến trúc độc đáo, chất liệu xây dựng chủ yếu là loại kính trong suốt.
Đây là một công trình rất khó. Ngoài tài năng, người muốn xây dựng “Ánh sáng” cần hiểu được mục đích và ý nghĩa của căn biệt thự .
Không đon giản là căn biệt thự xa hoa, “Ánh sáng” là tất cả tình yêu mà Đình Khiêm dành cho vợ.
Ông muốn đem hết mọi màu sắc của cuộc sống vào nơi này vì tin rằng một ngày nào đó bà Đình sẽ nhìn thấy.
Để hoàn thành tâm nguyện của Đình Khiêm, Đình Hàn Phong đã mời nhiều kiến trúc sư lừng danh trên thế giới đến xây dựng.Nhưng không một ai hiểu được ý tưởng của ba anh. Họ lắc đầu và tự nhận mình không đủ khả năng.
Hàn Phong nhếch môi, sao anh không nghĩ đến người này sớm hơn chứ.Với tài năng của anh ta, có lẽ sẽ làm được.
-Được. Tôi sẽ tìm bác sĩ Lâm Khắc Minh cho anh. Đổi lại anh phải giúp tôi một việc.
Nét cười rạng rỡ rực lên dưới ánh mặt trời, thái độ bất lực mau chóng được rũ bỏ:
- Chỉ cần tìm được ông ta, cậu muốn gì tôi đều đồng ý.
Khép lại dòng hồi tưởng. Dáng người cao lớn nhã nhặn đi về phía bàn làm việc.
Ánh nhìn sắc bén lướt trên bản vẽ đang được lật mở.
Đúng là Đình Khiêm. Lối thiết kế độc đáo đòi hỏi nét sáng tạo, tỉ mỉ khiến anh khá đau đầu.
Hai năm miệt mài nghiên cứu, vừa tìm kiếm vật liệu phù hợp, vừa đi sâu vào ý tưởng của bản vẽ để hoàn thiện công trình.Bỏ qua nhiều hợp đồng lớn với mức lợi nhuận béo bở chỉ để tập trung vào “Ánh sáng”.
Thời hạn giao dịch đã kết thúc. Người đã tìm, nhà đã xây.
Nhưng mối liên quan giữa hai bên vẫn chưa kết thúc. Vì họ hiện nay đang có cùng một mục tiêu: Tìm lại ánh sáng cho thiên thần bé nhỏ.
Không khó để kẻ Cáo già như anh nhận ra ngày nào đến trường em gái mình cũng bị bám đuôi.Đe dọa Hiệu trưởng Richard để vào lớp học đặc biệt. Xử lý sạch sẽ những ai động vào cô.
Anh cười thầm. Kẻ ngang ngược, vô cảm như cậu ta mà cũng thành ra thế này thì đúng là “thiên hạ đại loạn”.
Làm ra vẻ chán chường vô đối, bệnh nhân lại “tự kỷ” với chính mình:
-Hazz….đã tới lúc ông anh “già nua” này về hưu rồi ! Thôi thì giao lại sứ mệnh bảo vệ “thiên thần nhỏ” cho cậu ta vậy.
______________
Đôi mắt đen láy ánh lên tia ấm áp khi nhìn vào khung ảnh nhỏ.
Nụ cười rực rỡ che lấp mọi thứ xung quanh, khuôn mặt thánh thiện và thuần khiết đến động lòng. Dưới ánh nắng ban mai, chiếc váy trắng tung bay theo làn gió đem lại góc ảnh đầy cuốn hút.
Cố dứt mắt ra khỏi dáng người bé nhỏ, nhưng nhịp tim lại níu giữ những xúc cảm mãnh liệt muốn rời đi. Hàn Phong khẽ cười, có lẽ gió lạnh đang biến tính.
Quyền lực và trí tuệ giờ đây không còn khả năng khống chế bản thân anh.
Đôi chân mất kiểm soát mà bước theo dáng người quen thuộc ấy.
Bàn tay bất giác giơ lên để chạm vào làn tóc xoăn đen mượt mà.
Cánh môi đỏ xinh cứ hiện lên trước mắt anh, huyễn hoặc một cảm giác rất ngọt ngào.
Lẩn quẩn trong thứ xúc cảm gây say khiến Hàn Phong đánh mất lý trí. Cuối cùng trở thành cây bút chì màu trong bản vẽ của Hạ Anh Du.
Thật không thể xem thường con người này! Anh ta quá cao tay.
Dời mắt khỏi khung ảnh trước mặt, Hàn Phong ngã người vào ghế xoay, khuôn mặt trở về trạng thái mặc định.Lạnh băng không xúc cảm.
- Đã đến lúc mang em về bên tôi !
Những thắc mắc dần được tháo gỡ. Màn đêm liệu có qua đi, ánh sáng rồi sẽ trở lại ? Chỉ chờ vào bàn tay kì diệu của gió mà thôi.
Khu cao ốc 40 tầng chót vót. Ở độ cao này, mọi thứ trở nên bé nhỏ qua lớp kính trong suốt.
Căn phòng được thiết kế hài hòa. Mảng màu kem ấm áp choáng lấy không gian vắng lặng.
Chồng văn kiện, các kế hoạch thiết kế ngày một dày. Tất cả đang đợi con người thảnh thơi ngắm cảnh ấy phê duyệt.
Mái tóc nâu xoăn bồng bềnh ương bướng phủ xuống, che đi ánh mắt phức tạp.
Nở một nụ cười đầy vững tin, vụt sáng niềm hy vọng nhen nhóm bấy lâu.
Hai năm trước.
-Cậu biết bác sĩ Khắc Minh ?
Chàng trai có vẻ kích động. Suốt mấy năm trời lục tung mọi ngóc ngách, điên dại lao vào tất cả các bệnh viện, quăng hết tiền bạc vào đám thám tử vô dụng chỉ để tìm ra người này.
Lâm Khắc Minh, bác sĩ chuyên khoa mắt nổi tiếng khắp thế giới. Thiên tài y học với những phương pháp rất hiệu quả , người đã đem lại ánh sáng cho nhiều bệnh nhân khiếm thị.
Anh đang rất cần ông ta, vì thiên thần bé nhỏ của anh. -Cô em gái mà anh yêu thương nhất.
Anh muốn lại nhìn thấy đôi mắt ngây thơ, tròn xoe những hạt nước trong veo. Qua đôi mắt ấy, thế giới là một màu hồng chỉ tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Nhưng ông trời thật bất công, nhẫn tâm cướp đi niềm hạnh phúc nhỏ bé ấy.
Dù giờ đây đôi mắt đen láy vẫn nhìn anh, hướng về phía anh. Vẫn trong veo nhưng hoàn toàn trống rỗng, trống rỗng đến vô hồn.
Dưới hàng mi dài cong vút, cảm xúc tựa hồ đóng băng, xoáy sâu như vực đen tăm tối.
Lòng anh đau nhói , anh bất lực và quá vô dụng để tìm lại ánh sáng cho thiên thần bé nhỏ ấy...
Đến khi cái tên Lâm Khắc Minh được nhắc đến với những ca phẩu thuật mắt thành công, anh đã bất chấp tất cả để tìm ra ông ta.
Thấy người đối diện có vẻ mất bình tĩnh, Hàn Phong nhíu mày:
-Lâm Khắc Minh, ông ấy đã từng điều trị cho mẹ tôi! Nhưng giờ thì không.
Chàng trai có cảm giác cơ thể đang nóng lên, ý thức dần mất kiểm soát mà hung hăng lao tới túm lấy cổ áo Hàn Phong:
-Cậu chắc chắn phải biết ! Có người nhìn thấy cậu và ông ta gặp nhau cách đây hai ngày.
Bị tấn công bất ngờ, Hàn Phong nổi cáu, vung tay xô ngã kẻ xất xược :
-Anh có thấy mình quá vô lí không ? Tôi gặp ông ta và chuyện anh muốn gặp ông ta không hề liên quan!
Mái tóc nâu bết vào khuôn trán đẫm mồ hôi, chàng trai buôn thõng đôi tay, thân người không chút sức lực.
-Đình Hàn Phong ! Đây là lần đầu tiên tôi cầu xin người khác, tôi xin cậu hãy cho tôi biết bác sĩ Lâm Khắc Minh ở đâu…
Ánh mắt đen lãnh đạm xuất hiện vài tia khó hiểu.
Anh đã từng rất ngưỡng mộ người này! Những công trình tuyệt vời do anh ta thiết kế, xây dựng luôn xuất hiện trên các phương tiện thông tin, báo chí.
Chiếc đầu thông minh đã đưa công ty kiến trúc non nớt của mình vào giới kinh doanh chỉ ở tuổi hai mươi.
Con người xuất chúng ấy vì cớ gì mà kích động và bi lụy thế này.
Một ý nghĩ vừa vụt qua: “Biệt thự ánh sáng!”.
Đình Khiêm, ba của Đình Hàn Phong là một kiến trúc sư đại tài. Ông đã qua đời lúc anh chỉ mới 10 tuổi.
“Ánh sáng” căn biệt thự do chính ông thiết kế tặng vợ mình là một bản vẽ tuyệt vời. Lối kiến trúc độc đáo, chất liệu xây dựng chủ yếu là loại kính trong suốt.
Đây là một công trình rất khó. Ngoài tài năng, người muốn xây dựng “Ánh sáng” cần hiểu được mục đích và ý nghĩa của căn biệt thự .
Không đon giản là căn biệt thự xa hoa, “Ánh sáng” là tất cả tình yêu mà Đình Khiêm dành cho vợ.
Ông muốn đem hết mọi màu sắc của cuộc sống vào nơi này vì tin rằng một ngày nào đó bà Đình sẽ nhìn thấy.
Để hoàn thành tâm nguyện của Đình Khiêm, Đình Hàn Phong đã mời nhiều kiến trúc sư lừng danh trên thế giới đến xây dựng.Nhưng không một ai hiểu được ý tưởng của ba anh. Họ lắc đầu và tự nhận mình không đủ khả năng.
Hàn Phong nhếch môi, sao anh không nghĩ đến người này sớm hơn chứ.Với tài năng của anh ta, có lẽ sẽ làm được.
-Được. Tôi sẽ tìm bác sĩ Lâm Khắc Minh cho anh. Đổi lại anh phải giúp tôi một việc.
Nét cười rạng rỡ rực lên dưới ánh mặt trời, thái độ bất lực mau chóng được rũ bỏ:
- Chỉ cần tìm được ông ta, cậu muốn gì tôi đều đồng ý.
Khép lại dòng hồi tưởng. Dáng người cao lớn nhã nhặn đi về phía bàn làm việc.
Ánh nhìn sắc bén lướt trên bản vẽ đang được lật mở.
Đúng là Đình Khiêm. Lối thiết kế độc đáo đòi hỏi nét sáng tạo, tỉ mỉ khiến anh khá đau đầu.
Hai năm miệt mài nghiên cứu, vừa tìm kiếm vật liệu phù hợp, vừa đi sâu vào ý tưởng của bản vẽ để hoàn thiện công trình.Bỏ qua nhiều hợp đồng lớn với mức lợi nhuận béo bở chỉ để tập trung vào “Ánh sáng”.
Thời hạn giao dịch đã kết thúc. Người đã tìm, nhà đã xây.
Nhưng mối liên quan giữa hai bên vẫn chưa kết thúc. Vì họ hiện nay đang có cùng một mục tiêu: Tìm lại ánh sáng cho thiên thần bé nhỏ.
Không khó để kẻ Cáo già như anh nhận ra ngày nào đến trường em gái mình cũng bị bám đuôi.Đe dọa Hiệu trưởng Richard để vào lớp học đặc biệt. Xử lý sạch sẽ những ai động vào cô.
Anh cười thầm. Kẻ ngang ngược, vô cảm như cậu ta mà cũng thành ra thế này thì đúng là “thiên hạ đại loạn”.
Làm ra vẻ chán chường vô đối, bệnh nhân lại “tự kỷ” với chính mình:
-Hazz….đã tới lúc ông anh “già nua” này về hưu rồi ! Thôi thì giao lại sứ mệnh bảo vệ “thiên thần nhỏ” cho cậu ta vậy.
______________
Đôi mắt đen láy ánh lên tia ấm áp khi nhìn vào khung ảnh nhỏ.
Nụ cười rực rỡ che lấp mọi thứ xung quanh, khuôn mặt thánh thiện và thuần khiết đến động lòng. Dưới ánh nắng ban mai, chiếc váy trắng tung bay theo làn gió đem lại góc ảnh đầy cuốn hút.
Cố dứt mắt ra khỏi dáng người bé nhỏ, nhưng nhịp tim lại níu giữ những xúc cảm mãnh liệt muốn rời đi. Hàn Phong khẽ cười, có lẽ gió lạnh đang biến tính.
Quyền lực và trí tuệ giờ đây không còn khả năng khống chế bản thân anh.
Đôi chân mất kiểm soát mà bước theo dáng người quen thuộc ấy.
Bàn tay bất giác giơ lên để chạm vào làn tóc xoăn đen mượt mà.
Cánh môi đỏ xinh cứ hiện lên trước mắt anh, huyễn hoặc một cảm giác rất ngọt ngào.
Lẩn quẩn trong thứ xúc cảm gây say khiến Hàn Phong đánh mất lý trí. Cuối cùng trở thành cây bút chì màu trong bản vẽ của Hạ Anh Du.
Thật không thể xem thường con người này! Anh ta quá cao tay.
Dời mắt khỏi khung ảnh trước mặt, Hàn Phong ngã người vào ghế xoay, khuôn mặt trở về trạng thái mặc định.Lạnh băng không xúc cảm.
- Đã đến lúc mang em về bên tôi !
Những thắc mắc dần được tháo gỡ. Màn đêm liệu có qua đi, ánh sáng rồi sẽ trở lại ? Chỉ chờ vào bàn tay kì diệu của gió mà thôi.
/60
|