Chap 55: Tất Cả Đều Là Kế Hoạch
Suga và Hobi xuống dưới nhà thì mọi người đều tập trung đông đủ ở đó. Gương mặt anh liền trở nên lạnh lùng nhìn từng con người ngồi ở đó, họ nuốt khan. Đừng nghĩ anh quên chuyện lúc nãy.
-CÁC NGƯỜI DÁM ĐEM TÔI RA MÀ ĐÙA CỢT SAO?_Suga hét lên làm cả đám sợ hãi, run rẩy nhìn anh, Hobi đứng kế bên cười thì bị anh đạp vào chân nên nhăn mặt, cả bọn kia nhìn Hobi mà cười sặc sụa, rồi lại im bặt khi Suga liếc. Suga vào ghế ngồi, Hobi ngồi bên cạnh nhưng dù cho anh đã bỏ qua mọi chuyện cậu cũng không dám ngồi gần anh, anh điên lên lúc nào không hay, cậu ngồi cách anh một khoảng be bé mà còn thấy hồi hộp.
-Đến lúc nói tất cả rồi_Jiwon nhìn từng người ở đây đã đông đủ. Đôi mắt cô nhìn lên TaeHyung, ánh mắt của anh vẫn vô hồn. Đừng nghĩ anh bình thản ngồi ở đây, không vì TaeYoung khuyên thì nãy giờ anh đã chạy sang Anh tìm con thỏ kia của anh rồi.
-Chuyện gì?_Hobi mặt ngu nhìn mọi người.
-Bình tĩnh, Jiwon unnie sẽ nói_TaeYoung lên tiếng, chuyện này cũng không phải động trời gì nhưng cũng cần sự bình tĩnh và không nên có những hành động quá nhốn nháo.
-*thở dài* Được, bắt đầu từ cái ngày đó của 7 năm trước........._Jiwon bắt đầu kể, mọi người đều nghe nhưng biểu cảm khuôn mặt hiện rõ nhất cũng chỉ mỗi Hobi, lâu lâu mới thấy TaeHyung nhíu mày.
7 năm trước
Sau khi Hobi rời khỏi căn nhà đó, người của Jiwon đã vào và đưa JungKook lẫn Yoongi đi, chưa kể họ đưa TaeHyung ra nằm gần cửa ra vào để anh đỡ bị ngạt khói. Nam Joon là đội cảnh sát bao vây khu vực đó nên mới nói dối với Hobi là có hai xác đã cháy đen đến mức không nhận dạng được. Thật ra từ việc Yoongi xuất hiện cho đến chết đều nằm trong kế hoạch của Jiwon, nhưng có một cái nằm ngoài kế hoạch là vị trí mà Yoongi tự sát khác với dự định ban đầu. Cũng rất hoảng khi Yoongi đâm thẳng vào tim. Jiwon đưa cả hai rời khỏi Hàn Quốc và sang Anh, điều trị cho Yoongi gần 5 tháng mới tỉnh lại, JungKook thì khoảng 3 tháng. Thật ra JungKook đã tự đâm vào bụng mình hai nhát khi TaeHyung nhắm mắt gục xuống sàn. Lúc đầu JungKook muốn cả hai chết trên đường đi sẽ làm bạn nhưng không biết sao đó liền suy nghĩ lại, nhắm đại mà bắn TaeHyung, JungKook không có ý định giết chết TaeHyung. Sau khi Jiwon đưa cả hai sang Anh thì gặp Jimin, TaeYoung và cả SoYi. Kết thân cũng từ đó. JungKook vì trước đây bị va chạm ở vùng đầu, máu bầm tích tụ, nên khi tỉnh dậy, cậu đã hoàn toàn mất kí ức về trước, chỉ là những chuyện liên quan đến TaeHyung và cả Hobi. Tất cả sống sót từ cửa Tử thần nên quyết định sống một cuộc sống mới, JungKook và Jimin từ đó cũng trở nên thân thiết. Đến khi JungKook về đây, cậu đã từng gọi cho Jimin để yêu cầu anh giúp cậu nhớ lại quá khứ và chỉ điểm rõ hơn là về con người tên "TaeTae". Jimin đã phải suy nghĩ rất nhiều, suy xét cho cùng thì cho dù mất trí hay không thì JungKook vẫn chỉ yêu mỗi một mình con người tên TaeTae. Lúc JungKook tỉnh dậy, cái tên đầu tiên cậu ấy gọi là TaeTae. Jimin đắn đo rồi cuối cùng cũng quyết định sẽ giúp JungKook, kế hoạch từ đó cũng bắt đầu, Suga trở về trông chừng, Jiwon giả thư ký để tiếp cận, SoYi quay về.....và ngay cả sự cố ở hồ nước cũng chỉ là vở kịch. Nhưng chuyện JungKook bị bắt cóc là nằm ngoài kiểm soát, cũng may cậu không có thiệt hại nếu không tất cả nhất là Jimin đều phải ân hận vì việc mình đã làm. JungKook đã biết được chuyện này rồi nhưng cậu không muốn kể cho TaeHyung biết, cậu muốn mọi người giấu kín vì cậu nghĩ vốn dĩ cậu là kẻ thứ ba xen vào tình cảm giữa TaeHyung và SoYi. JungKook muốn nhìn cả hai sánh đôi lắm nhưng giới hạn thời gian không cho phép, JungKook phải bay sang Anh gấp rút để giúp cho Hobi, còn bản thân sẽ định cư ở Anh. Tất cả đều chỉ muốn TaeHyung nhận ra tình cảm bản thân dành cho JungKook nhưng anh lại không nhận ra ngay lúc cần thiết nhất.
-Các người còn chuyện gì để giấu nữa không? Sao không đợi Kookie chết đi rồi hãy mở miệng nói_TaeHyung tức giận gầm lên làm cả đám hoảng sợ, anh đã hiểu lầm cậu, hiểu lầm một cách nặng nề.
-Bình tĩnh, là JungKook không cho bọn này nói_Jiwon trấn an, JungKook đã năn nỉ hết mức rồi.
-Suga hyung, địa chỉ ở Anh?_TaeHyung quay sang nhìn Suga, hi vọng anh cho cậu biết. Không phải Suga đã từng nói, nếu JungKook yêu TaeHyung và cả TaeHyung cũng vậy thì anh nhất định sẽ giúp cho cả hai đến với nhau. Đây là cơ hội..........
-Tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng......không phải bây giờ mà là một tuần sau........_Suga kiên định, giọng nói chắc nịch, mọi người khó hiểu, giữa Suga và TaeHyung hoàn toàn không có xích mích gì sao lại không nói ngay bây giờ khi cậu đang gấp?
-Tại sao lại là một tuần?_TaeHyung nhíu mày, đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai của Suga, ý bảo nếu muốn biết thì đợi còn không thì tùy cậu. Suga đứng dậy rời khỏi, sau đó Hobi cũng lẽo đẽo theo sau, cả hai ra ngoài ăn........
Một đôi đã thành rồi
Vậy còn đôi kia?
Liệu có thành không?
Một tuần sau sẽ có kết quả
Có thời gian để nhìn lại hết mọi thứ rồi đấy
Xem xem bản thân đã từng làm gì?
------------------
Tại Anh Quốc
JungKook chán nản nằm dài trên giường, cậu ăn mấy gói bimbim xong vứt vỏ ở khắp nơi, bản thân thì nằm lăn lộn trên giường với mấy quyển truyện tranh. Cậu mang theo một chục cuốn nhưng hầu như mới vài ba tiếng cậu đã đọc xong tất cả, ở Anh thật sự chán hơn cậu nghĩ. JungKook cố nằm ngủ, nhưng mỗi khi cậu nhắm mắt, hình ảnh của người kia lại xuất hiện.......làm sao cậu có thể quên?
"Kookie, cậu đã yêu ai chưa?"
"Đã từng."
"Bây giờ còn không?"
"Không biết, còn anh?"
"Đã từng."
"Chắc cô gái ấy hạnh phúc lắm?"
"Anh làm gì vậy?"
"Kookie, anh thích em."
.................
"TaeTae đáng ghét, hiểu lầm...."
"TaeTae.....sao tôi lại yêu con người có máu thù dai như anh. Đáng ghét....tôi ghét anh...."
"Em nói yêu ai? Ai đáng ghét?"
"Thì cái tên Kim TaeHyung đó chứ ai, sao tôi lại yêu anh ta nhỉ?"
"Nói lại lần nữa xem....Em yêu ai?"
"Thì yêu......"
"Em nói lại lần nữa xem....anh chưa nghe rõ."
"......"
"Kookie tặng quà sinh nhật cho anh sao?"
......................
"Kookie, tặng quà sinh nhật cho anh."
"Anh muốn quà gì?"
"Câu nói của em lúc nãy"
"Không lẽ em định làm anh buồn trong sinh nhật anh sao?"
"TaeTae.....em.....em yêu anh."
.............
"TaeHyung, anh gọi tôi ra đây thật là có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu tổ chức đám cưới tại biển thế nào thôi."
"Rất tuyệt, anh đám cưới với cô So Yi ở đây sao? Sẽ rất lãng mạn đó."
"Cám ơn, chắc tôi sẽ nhờ cậu tư vấn cho tôi, chứ tôi không rành, tôi nghĩ cậu có mắt thẩm mỹ tốt."
................
"Uống rượu không tốt."
"Em muốn ăn gì không?"
".....muốn ăn bánh ngọt......"
"Xưng là gì?"
"Hả?"
"Xưng là gì?"
"Là.....là.....em....."
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Dạ,.....là.....là...em muốn ăn bánh ngọt."
"Sao lại có chữ.....là.....là?"
"Anh giỏi làm khó em. Không cần đĩa bánh đó của anh."
................
"Cậu.....cậu đã làm gì SoYi?"
"SoYi mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cậu."
"Em.....em không có......"
"Cậu.....cậu ấy muốn giết em......cậu ấy muốn em tránh xa anh.....cậu ấy nói anh yêu cậu ấy và không ai được cướp anh ra khỏi cậu ấy."
"TaeHyung......tôi không có......"
"Jimin không đánh cậu thì tôi cũng sẽ đánh cậu. Cậu nghe cho rõ đây Jeon JungKook. TÔI KHÔNG CÓ YÊU CẬU, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ SOYI, PARK SOYI. TÔI GHÉT CẬU, TÔI KINH TỞM CẬU. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA, BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NẾU KHÔNG, TÔI KHÔNG CHẮC MÌNH SẼ LÀM GÌ CẬU ĐÂU"
JungKook tuy đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng khóe mắt vẫn có giọt nước chảy dài và có giọt đọng lại. Đau ngay khi tỉnh dậy và ngay cả khi ngủ. Nếu là 7 năm trước thì có lẽ mọi chuyện cậu sẽ chống chọi lại được nhưng đây là 7 năm sau, cậu không còn là một JungKook mạnh mẽ nữa, cậu bây giờ là chỉ là một con thỏ yếu đuối cần sự bảo vệ của một người chủ, rất cần nhưng cô độc vẫn hoàn một màu cô độc, thỏ con vẫn là thỏ con, chỉ là nó có muốn mặc thêm áo giáp vào người để tự bảo vệ mình hay không thôi.
Dù đã là bảy năm
Nhưng sao vẫn không thể ngừng yêu anh
Giá mà ngay từ lúc đầu
Chúng ta không hề quen biết
Thì có lẽ, tôi đã không phải cô đơn thế này.
----------------
TaeHyung trở về nhà, khuôn mặt anh thẩn thờ. Vừa vào phòng khách là đã cảm nhận được sát khí đằng đằng. Anh nuốt khan nhìn nhị vị phụ huynh, TaeYoung bước vào sau cũng không kém lo lắng.
-Hai đứa mau lại đây_Bà Kim nhẹ giọng gọi càng làm cho hai anh em lạnh sống lưng, nhưng cả hai cũng nghe lời từ từ bước tới.
-TaeHyungie, TaeYoungie, mẹ yêu hai đứa lắm......_Eo ơi, lại chất giọng ngọt sớt, lúc này cả hai anh em kia cũng hoảng luôn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
-Mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói đại luôn đi_TaeYoung không chịu được lên tiếng.
-Mẹ thương hai đứa lắm, mẹ cũng thương cả Kookie và Yoongi, mẹ muốn nhận hai đứa đó làm con nuôi cho hai đứa có anh em bè bạn.
-CON NUÔI?_Cả hai anh em không hẹn mà cùng hét lên làm bà Kim hoảng hồn. Nhưng ánh mắt bà đầy tâm sự, ông Kim ngồi kế bên cũng chỉ có nhiệm vụ trấn an tinh thần của vợ mình chứ chẳng dám hó hé.
-Phải rồi, TaeYoung thân với hai đứa kia lắm cơ mà, dẫu sao tụi nó cũng mồ côi từ nhỏ, xem như mình làm từ thiện. Lúc đầu mẹ tính sẽ cưới Kookie cho TaeHyung nhưng mà........._Bà nói đến đây liền quét ánh nhìn lên khuôn mặt của anh.
-Mà sao?
-TaeHyung là TRAI THẲNG, thằng bé sau cùng cũng yêu mỗi SoYi. Mẹ lại muốn JungKook là con của mẹ, nên mẹ không còn cách nào khác, yên tâm tài sản sẽ chia cho hai đứa nhiều hơn.....
TaeHyung lúc này không chịu được lên tiếng, con nuôi cái gì chứ, anh là không cho phép có chuyện đó xảy ra. Nếu JungKook là con nuôi hợp pháp của mẹ anh thì giữa anh và cậu coi như cũng chỉ dừng được ở mức tình anh em, cậu thì sao anh không cần biết, nhưng anh thì không chấp nhận.
-Không có chuyện đó đâu, mẹ muốn con dâu chứ gì? Được vài hôm nữa con sẽ dẫn em ấy về ra mắt với mẹ. Dẹp ngay cái ý định nhận con nuôi đó đi. Con hơi mệt, xin phép....._TaeHyung nói xong, một mạch đi thẳng lên lầu không thèm nhìn lại.
-Nó có phải con tôi không? Xem cách nó nói chuyện với tôi kìa?_Bà Kim nhìn theo bóng lưng anh thầm trách nhưng khuôn mặt không giấu được niềm vui sướng.
-Mẹ ơi, chuyện đó cứ để oppa tự giải quyết, mặc kệ họ đi, lo mà hưởng tuổi già cùng với bác Park đi kìa_TaeYoung nhún vai, đi lên lầu.
-Xem ra cả hai đứa đều mong tôi chết sớm, phải chi tôi có hai đứa con là Kookie và Yoongi thì hay rồi_Bà Kim ngao ngán nhìn hai đứa con, đều đã lớn rồi, cách nói chuyện cũng khác hẳn. Nói chuyện một chút lễ phép với người lớn cũng chẳng có.....thiệt là đau lòng quá mà.......
TaeHyung bước lên phòng, anh lấy hai sợi dây chuyền để lên bàn cùng vé máy bay. Sao lại trùng hợp là chuyến bay bị delay cơ chứ, thật là không chịu nổi mà. Anh nhìn hai sợi dây chuyền liền nhớ đến JungKook. Cậu bây giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ anh không? Có giận anh không? Có còn yêu anh không? Anh có nhiều câu muốn hỏi cậu lắm nhưng hỏi bằng cách nào bây giờ khi anh còn chưa biết cậu ở đâu?
Nhìn lại thời gian vừa qua, cách anh đối xử với cậu, liệu có đúng? Anh vì hiểu lầm mà hận cậu, hành hạ cậu, đùa giỡn với tình yêu của chính bản thân rồi làm cậu tổn thương. Anh có còn xứng đáng nhận tình yêu ấy từ cậu........liệu cậu có cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.........
Xoảng
Âm thanh phát ra làm JungKook giật mình, cậu nheo mắt theo hướng phát ra tiếng động, thấy anh đứng dựa vào bàn, chậu hoa thì rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Bông hoa cũng rơi xuống đất, cậu luyến tiếc nhìn lấy bông hoa. Chân anh như không yên, bất ngờ anh nhấc chân sang bông hoa. Và.........
"Aaaaaaaa"_JungKook hét rồi lại cắn răng chịu đựng để tiếng không bật lên nữa. Anh nhíu mày nhìn xuống chân và anh hoảng hốt vội lấy chân mình ra.
JungKook đã lấy tay mình chặn chân anh, tay còn lại cầm lấy bông hoa ra chỗ khác. Anh đạp lên tay cậu. Tay cậu đầy cát và sưng đỏ lên vì nước da trắng. Anh bỏ ra, cậu mới đứng dậy, tay cầm lấy bông hoa hồng đi sang bàn bỏ vào cặp. JungKook không nhìn anh mà tự mình lau dọn đống đất ở đó, một lời cũng không hó hé, cậu tiếp tục đánh máy nhưng có phần chậm hơn vì tay cậu đang rất đau. Lúc nãy cậu cũng chỉ rửa tay sơ thôi.
"Tay của cậu..."
"Không sao, chủ tịch cần gì sao ạ?"
"Cậu nên bôi thuốc."
"Tôi đánh xong rồi sẽ bôi sau, vết thương này không sao cả."
"Đưa tay đây."
"Dạ, để tôi tự làm."
Anh cầm tay cậu cẩn thận sát trùng rồi băng lại. Tuy nó không phải vết thương nặng gì nhưng nó làm cho tay cậu trở nên xấu hơn. Anh cũng hơi bất ngờ khi cậu lấy tay của mình chặn chân anh.
"Cậu thích hoa hồng xanh đến vậy sao?"
"Nae, cám ơn chủ tịch"
"Anh ghét nó sao?"
"Ừm, tôi rất ghét nó."
...............
"Cậu.....cậu đã làm gì SoYi?"
"SoYi mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cậu."
"Em.....em không có......"
"Cậu.....cậu ấy muốn giết em......cậu ấy muốn em tránh xa anh.....cậu ấy nói anh yêu cậu ấy và không ai được cướp anh ra khỏi cậu ấy."
"TaeHyung......tôi không có......"
"Jimin không đánh cậu thì tôi cũng sẽ đánh cậu. Cậu nghe cho rõ đây Jeon JungKook. TÔI KHÔNG CÓ YÊU CẬU, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ SOYI, PARK SOYI. TÔI GHÉT CẬU, TÔI KINH TỞM CẬU. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA, BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NẾU KHÔNG, TÔI KHÔNG CHẮC MÌNH SẼ LÀM GÌ CẬU ĐÂU"
................
Những lời nói tàn nhẫn thốt lên rồi liệu có cách để xóa nhòa nó? Có cách nào rút lại con dao đó? Có, nhưng liệu có đủ can đảm đắp thuốc chữa lành vết thương do con dao đó gây nên? Những lời nói ra không thể rút lại được nhưng nó lại có thể thông cảm được vì tất cả cũng chỉ do hiểu lầm. Đều là kế hoạch nên chuyện nói những câu tàn nhẫn đó là điều không thể tránh khỏi........chỉ là liệu con thỏ bé nhỏ yếu đuối kia có thông cảm......suy nghĩ lại......và cho người ở đây một cơ hội để sửa chữa?
Anh biết anh đã tổn thương em rất nhiều
Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa
Vì hiểu lầm nên dẫn đến những chuyện không may
Chứ đâu do anh muốn nó thế này
Mong em hiểu và tha thứ
Lí trí và con tim anh bây giờ nó đang cùng gào thét
Chỉ mong nhìn thấy em trở về bên anh.
-----END CHAP 55-----
Suga và Hobi xuống dưới nhà thì mọi người đều tập trung đông đủ ở đó. Gương mặt anh liền trở nên lạnh lùng nhìn từng con người ngồi ở đó, họ nuốt khan. Đừng nghĩ anh quên chuyện lúc nãy.
-CÁC NGƯỜI DÁM ĐEM TÔI RA MÀ ĐÙA CỢT SAO?_Suga hét lên làm cả đám sợ hãi, run rẩy nhìn anh, Hobi đứng kế bên cười thì bị anh đạp vào chân nên nhăn mặt, cả bọn kia nhìn Hobi mà cười sặc sụa, rồi lại im bặt khi Suga liếc. Suga vào ghế ngồi, Hobi ngồi bên cạnh nhưng dù cho anh đã bỏ qua mọi chuyện cậu cũng không dám ngồi gần anh, anh điên lên lúc nào không hay, cậu ngồi cách anh một khoảng be bé mà còn thấy hồi hộp.
-Đến lúc nói tất cả rồi_Jiwon nhìn từng người ở đây đã đông đủ. Đôi mắt cô nhìn lên TaeHyung, ánh mắt của anh vẫn vô hồn. Đừng nghĩ anh bình thản ngồi ở đây, không vì TaeYoung khuyên thì nãy giờ anh đã chạy sang Anh tìm con thỏ kia của anh rồi.
-Chuyện gì?_Hobi mặt ngu nhìn mọi người.
-Bình tĩnh, Jiwon unnie sẽ nói_TaeYoung lên tiếng, chuyện này cũng không phải động trời gì nhưng cũng cần sự bình tĩnh và không nên có những hành động quá nhốn nháo.
-*thở dài* Được, bắt đầu từ cái ngày đó của 7 năm trước........._Jiwon bắt đầu kể, mọi người đều nghe nhưng biểu cảm khuôn mặt hiện rõ nhất cũng chỉ mỗi Hobi, lâu lâu mới thấy TaeHyung nhíu mày.
7 năm trước
Sau khi Hobi rời khỏi căn nhà đó, người của Jiwon đã vào và đưa JungKook lẫn Yoongi đi, chưa kể họ đưa TaeHyung ra nằm gần cửa ra vào để anh đỡ bị ngạt khói. Nam Joon là đội cảnh sát bao vây khu vực đó nên mới nói dối với Hobi là có hai xác đã cháy đen đến mức không nhận dạng được. Thật ra từ việc Yoongi xuất hiện cho đến chết đều nằm trong kế hoạch của Jiwon, nhưng có một cái nằm ngoài kế hoạch là vị trí mà Yoongi tự sát khác với dự định ban đầu. Cũng rất hoảng khi Yoongi đâm thẳng vào tim. Jiwon đưa cả hai rời khỏi Hàn Quốc và sang Anh, điều trị cho Yoongi gần 5 tháng mới tỉnh lại, JungKook thì khoảng 3 tháng. Thật ra JungKook đã tự đâm vào bụng mình hai nhát khi TaeHyung nhắm mắt gục xuống sàn. Lúc đầu JungKook muốn cả hai chết trên đường đi sẽ làm bạn nhưng không biết sao đó liền suy nghĩ lại, nhắm đại mà bắn TaeHyung, JungKook không có ý định giết chết TaeHyung. Sau khi Jiwon đưa cả hai sang Anh thì gặp Jimin, TaeYoung và cả SoYi. Kết thân cũng từ đó. JungKook vì trước đây bị va chạm ở vùng đầu, máu bầm tích tụ, nên khi tỉnh dậy, cậu đã hoàn toàn mất kí ức về trước, chỉ là những chuyện liên quan đến TaeHyung và cả Hobi. Tất cả sống sót từ cửa Tử thần nên quyết định sống một cuộc sống mới, JungKook và Jimin từ đó cũng trở nên thân thiết. Đến khi JungKook về đây, cậu đã từng gọi cho Jimin để yêu cầu anh giúp cậu nhớ lại quá khứ và chỉ điểm rõ hơn là về con người tên "TaeTae". Jimin đã phải suy nghĩ rất nhiều, suy xét cho cùng thì cho dù mất trí hay không thì JungKook vẫn chỉ yêu mỗi một mình con người tên TaeTae. Lúc JungKook tỉnh dậy, cái tên đầu tiên cậu ấy gọi là TaeTae. Jimin đắn đo rồi cuối cùng cũng quyết định sẽ giúp JungKook, kế hoạch từ đó cũng bắt đầu, Suga trở về trông chừng, Jiwon giả thư ký để tiếp cận, SoYi quay về.....và ngay cả sự cố ở hồ nước cũng chỉ là vở kịch. Nhưng chuyện JungKook bị bắt cóc là nằm ngoài kiểm soát, cũng may cậu không có thiệt hại nếu không tất cả nhất là Jimin đều phải ân hận vì việc mình đã làm. JungKook đã biết được chuyện này rồi nhưng cậu không muốn kể cho TaeHyung biết, cậu muốn mọi người giấu kín vì cậu nghĩ vốn dĩ cậu là kẻ thứ ba xen vào tình cảm giữa TaeHyung và SoYi. JungKook muốn nhìn cả hai sánh đôi lắm nhưng giới hạn thời gian không cho phép, JungKook phải bay sang Anh gấp rút để giúp cho Hobi, còn bản thân sẽ định cư ở Anh. Tất cả đều chỉ muốn TaeHyung nhận ra tình cảm bản thân dành cho JungKook nhưng anh lại không nhận ra ngay lúc cần thiết nhất.
-Các người còn chuyện gì để giấu nữa không? Sao không đợi Kookie chết đi rồi hãy mở miệng nói_TaeHyung tức giận gầm lên làm cả đám hoảng sợ, anh đã hiểu lầm cậu, hiểu lầm một cách nặng nề.
-Bình tĩnh, là JungKook không cho bọn này nói_Jiwon trấn an, JungKook đã năn nỉ hết mức rồi.
-Suga hyung, địa chỉ ở Anh?_TaeHyung quay sang nhìn Suga, hi vọng anh cho cậu biết. Không phải Suga đã từng nói, nếu JungKook yêu TaeHyung và cả TaeHyung cũng vậy thì anh nhất định sẽ giúp cho cả hai đến với nhau. Đây là cơ hội..........
-Tôi sẽ nói cho cậu biết, nhưng......không phải bây giờ mà là một tuần sau........_Suga kiên định, giọng nói chắc nịch, mọi người khó hiểu, giữa Suga và TaeHyung hoàn toàn không có xích mích gì sao lại không nói ngay bây giờ khi cậu đang gấp?
-Tại sao lại là một tuần?_TaeHyung nhíu mày, đáp lại cậu chỉ là cái nhún vai của Suga, ý bảo nếu muốn biết thì đợi còn không thì tùy cậu. Suga đứng dậy rời khỏi, sau đó Hobi cũng lẽo đẽo theo sau, cả hai ra ngoài ăn........
Một đôi đã thành rồi
Vậy còn đôi kia?
Liệu có thành không?
Một tuần sau sẽ có kết quả
Có thời gian để nhìn lại hết mọi thứ rồi đấy
Xem xem bản thân đã từng làm gì?
------------------
Tại Anh Quốc
JungKook chán nản nằm dài trên giường, cậu ăn mấy gói bimbim xong vứt vỏ ở khắp nơi, bản thân thì nằm lăn lộn trên giường với mấy quyển truyện tranh. Cậu mang theo một chục cuốn nhưng hầu như mới vài ba tiếng cậu đã đọc xong tất cả, ở Anh thật sự chán hơn cậu nghĩ. JungKook cố nằm ngủ, nhưng mỗi khi cậu nhắm mắt, hình ảnh của người kia lại xuất hiện.......làm sao cậu có thể quên?
"Kookie, cậu đã yêu ai chưa?"
"Đã từng."
"Bây giờ còn không?"
"Không biết, còn anh?"
"Đã từng."
"Chắc cô gái ấy hạnh phúc lắm?"
"Anh làm gì vậy?"
"Kookie, anh thích em."
.................
"TaeTae đáng ghét, hiểu lầm...."
"TaeTae.....sao tôi lại yêu con người có máu thù dai như anh. Đáng ghét....tôi ghét anh...."
"Em nói yêu ai? Ai đáng ghét?"
"Thì cái tên Kim TaeHyung đó chứ ai, sao tôi lại yêu anh ta nhỉ?"
"Nói lại lần nữa xem....Em yêu ai?"
"Thì yêu......"
"Em nói lại lần nữa xem....anh chưa nghe rõ."
"......"
"Kookie tặng quà sinh nhật cho anh sao?"
......................
"Kookie, tặng quà sinh nhật cho anh."
"Anh muốn quà gì?"
"Câu nói của em lúc nãy"
"Không lẽ em định làm anh buồn trong sinh nhật anh sao?"
"TaeTae.....em.....em yêu anh."
.............
"TaeHyung, anh gọi tôi ra đây thật là có chuyện gì?"
"Tôi chỉ muốn hỏi cậu, nếu tổ chức đám cưới tại biển thế nào thôi."
"Rất tuyệt, anh đám cưới với cô So Yi ở đây sao? Sẽ rất lãng mạn đó."
"Cám ơn, chắc tôi sẽ nhờ cậu tư vấn cho tôi, chứ tôi không rành, tôi nghĩ cậu có mắt thẩm mỹ tốt."
................
"Uống rượu không tốt."
"Em muốn ăn gì không?"
".....muốn ăn bánh ngọt......"
"Xưng là gì?"
"Hả?"
"Xưng là gì?"
"Là.....là.....em....."
"Vậy em muốn ăn gì?"
"Dạ,.....là.....là...em muốn ăn bánh ngọt."
"Sao lại có chữ.....là.....là?"
"Anh giỏi làm khó em. Không cần đĩa bánh đó của anh."
................
"Cậu.....cậu đã làm gì SoYi?"
"SoYi mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cậu."
"Em.....em không có......"
"Cậu.....cậu ấy muốn giết em......cậu ấy muốn em tránh xa anh.....cậu ấy nói anh yêu cậu ấy và không ai được cướp anh ra khỏi cậu ấy."
"TaeHyung......tôi không có......"
"Jimin không đánh cậu thì tôi cũng sẽ đánh cậu. Cậu nghe cho rõ đây Jeon JungKook. TÔI KHÔNG CÓ YÊU CẬU, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ SOYI, PARK SOYI. TÔI GHÉT CẬU, TÔI KINH TỞM CẬU. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA, BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NẾU KHÔNG, TÔI KHÔNG CHẮC MÌNH SẼ LÀM GÌ CẬU ĐÂU"
JungKook tuy đã chìm sâu vào giấc ngủ nhưng khóe mắt vẫn có giọt nước chảy dài và có giọt đọng lại. Đau ngay khi tỉnh dậy và ngay cả khi ngủ. Nếu là 7 năm trước thì có lẽ mọi chuyện cậu sẽ chống chọi lại được nhưng đây là 7 năm sau, cậu không còn là một JungKook mạnh mẽ nữa, cậu bây giờ là chỉ là một con thỏ yếu đuối cần sự bảo vệ của một người chủ, rất cần nhưng cô độc vẫn hoàn một màu cô độc, thỏ con vẫn là thỏ con, chỉ là nó có muốn mặc thêm áo giáp vào người để tự bảo vệ mình hay không thôi.
Dù đã là bảy năm
Nhưng sao vẫn không thể ngừng yêu anh
Giá mà ngay từ lúc đầu
Chúng ta không hề quen biết
Thì có lẽ, tôi đã không phải cô đơn thế này.
----------------
TaeHyung trở về nhà, khuôn mặt anh thẩn thờ. Vừa vào phòng khách là đã cảm nhận được sát khí đằng đằng. Anh nuốt khan nhìn nhị vị phụ huynh, TaeYoung bước vào sau cũng không kém lo lắng.
-Hai đứa mau lại đây_Bà Kim nhẹ giọng gọi càng làm cho hai anh em lạnh sống lưng, nhưng cả hai cũng nghe lời từ từ bước tới.
-TaeHyungie, TaeYoungie, mẹ yêu hai đứa lắm......_Eo ơi, lại chất giọng ngọt sớt, lúc này cả hai anh em kia cũng hoảng luôn nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể.
-Mẹ, mẹ có chuyện gì thì nói đại luôn đi_TaeYoung không chịu được lên tiếng.
-Mẹ thương hai đứa lắm, mẹ cũng thương cả Kookie và Yoongi, mẹ muốn nhận hai đứa đó làm con nuôi cho hai đứa có anh em bè bạn.
-CON NUÔI?_Cả hai anh em không hẹn mà cùng hét lên làm bà Kim hoảng hồn. Nhưng ánh mắt bà đầy tâm sự, ông Kim ngồi kế bên cũng chỉ có nhiệm vụ trấn an tinh thần của vợ mình chứ chẳng dám hó hé.
-Phải rồi, TaeYoung thân với hai đứa kia lắm cơ mà, dẫu sao tụi nó cũng mồ côi từ nhỏ, xem như mình làm từ thiện. Lúc đầu mẹ tính sẽ cưới Kookie cho TaeHyung nhưng mà........._Bà nói đến đây liền quét ánh nhìn lên khuôn mặt của anh.
-Mà sao?
-TaeHyung là TRAI THẲNG, thằng bé sau cùng cũng yêu mỗi SoYi. Mẹ lại muốn JungKook là con của mẹ, nên mẹ không còn cách nào khác, yên tâm tài sản sẽ chia cho hai đứa nhiều hơn.....
TaeHyung lúc này không chịu được lên tiếng, con nuôi cái gì chứ, anh là không cho phép có chuyện đó xảy ra. Nếu JungKook là con nuôi hợp pháp của mẹ anh thì giữa anh và cậu coi như cũng chỉ dừng được ở mức tình anh em, cậu thì sao anh không cần biết, nhưng anh thì không chấp nhận.
-Không có chuyện đó đâu, mẹ muốn con dâu chứ gì? Được vài hôm nữa con sẽ dẫn em ấy về ra mắt với mẹ. Dẹp ngay cái ý định nhận con nuôi đó đi. Con hơi mệt, xin phép....._TaeHyung nói xong, một mạch đi thẳng lên lầu không thèm nhìn lại.
-Nó có phải con tôi không? Xem cách nó nói chuyện với tôi kìa?_Bà Kim nhìn theo bóng lưng anh thầm trách nhưng khuôn mặt không giấu được niềm vui sướng.
-Mẹ ơi, chuyện đó cứ để oppa tự giải quyết, mặc kệ họ đi, lo mà hưởng tuổi già cùng với bác Park đi kìa_TaeYoung nhún vai, đi lên lầu.
-Xem ra cả hai đứa đều mong tôi chết sớm, phải chi tôi có hai đứa con là Kookie và Yoongi thì hay rồi_Bà Kim ngao ngán nhìn hai đứa con, đều đã lớn rồi, cách nói chuyện cũng khác hẳn. Nói chuyện một chút lễ phép với người lớn cũng chẳng có.....thiệt là đau lòng quá mà.......
TaeHyung bước lên phòng, anh lấy hai sợi dây chuyền để lên bàn cùng vé máy bay. Sao lại trùng hợp là chuyến bay bị delay cơ chứ, thật là không chịu nổi mà. Anh nhìn hai sợi dây chuyền liền nhớ đến JungKook. Cậu bây giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Có nhớ anh không? Có giận anh không? Có còn yêu anh không? Anh có nhiều câu muốn hỏi cậu lắm nhưng hỏi bằng cách nào bây giờ khi anh còn chưa biết cậu ở đâu?
Nhìn lại thời gian vừa qua, cách anh đối xử với cậu, liệu có đúng? Anh vì hiểu lầm mà hận cậu, hành hạ cậu, đùa giỡn với tình yêu của chính bản thân rồi làm cậu tổn thương. Anh có còn xứng đáng nhận tình yêu ấy từ cậu........liệu cậu có cho anh một cơ hội sửa chữa lỗi lầm.........
Xoảng
Âm thanh phát ra làm JungKook giật mình, cậu nheo mắt theo hướng phát ra tiếng động, thấy anh đứng dựa vào bàn, chậu hoa thì rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Bông hoa cũng rơi xuống đất, cậu luyến tiếc nhìn lấy bông hoa. Chân anh như không yên, bất ngờ anh nhấc chân sang bông hoa. Và.........
"Aaaaaaaa"_JungKook hét rồi lại cắn răng chịu đựng để tiếng không bật lên nữa. Anh nhíu mày nhìn xuống chân và anh hoảng hốt vội lấy chân mình ra.
JungKook đã lấy tay mình chặn chân anh, tay còn lại cầm lấy bông hoa ra chỗ khác. Anh đạp lên tay cậu. Tay cậu đầy cát và sưng đỏ lên vì nước da trắng. Anh bỏ ra, cậu mới đứng dậy, tay cầm lấy bông hoa hồng đi sang bàn bỏ vào cặp. JungKook không nhìn anh mà tự mình lau dọn đống đất ở đó, một lời cũng không hó hé, cậu tiếp tục đánh máy nhưng có phần chậm hơn vì tay cậu đang rất đau. Lúc nãy cậu cũng chỉ rửa tay sơ thôi.
"Tay của cậu..."
"Không sao, chủ tịch cần gì sao ạ?"
"Cậu nên bôi thuốc."
"Tôi đánh xong rồi sẽ bôi sau, vết thương này không sao cả."
"Đưa tay đây."
"Dạ, để tôi tự làm."
Anh cầm tay cậu cẩn thận sát trùng rồi băng lại. Tuy nó không phải vết thương nặng gì nhưng nó làm cho tay cậu trở nên xấu hơn. Anh cũng hơi bất ngờ khi cậu lấy tay của mình chặn chân anh.
"Cậu thích hoa hồng xanh đến vậy sao?"
"Nae, cám ơn chủ tịch"
"Anh ghét nó sao?"
"Ừm, tôi rất ghét nó."
...............
"Cậu.....cậu đã làm gì SoYi?"
"SoYi mà có chuyện gì tôi nhất định không tha cho cậu."
"Em.....em không có......"
"Cậu.....cậu ấy muốn giết em......cậu ấy muốn em tránh xa anh.....cậu ấy nói anh yêu cậu ấy và không ai được cướp anh ra khỏi cậu ấy."
"TaeHyung......tôi không có......"
"Jimin không đánh cậu thì tôi cũng sẽ đánh cậu. Cậu nghe cho rõ đây Jeon JungKook. TÔI KHÔNG CÓ YÊU CẬU, NGƯỜI TÔI YÊU LÀ SOYI, PARK SOYI. TÔI GHÉT CẬU, TÔI KINH TỞM CẬU. TÔI KHÔNG MUỐN THẤY MẶT CẬU NỮA, BIẾN ĐI VÀ ĐỪNG BAO GIỜ XUẤT HIỆN TRƯỚC MẶT TÔI NẾU KHÔNG, TÔI KHÔNG CHẮC MÌNH SẼ LÀM GÌ CẬU ĐÂU"
................
Những lời nói tàn nhẫn thốt lên rồi liệu có cách để xóa nhòa nó? Có cách nào rút lại con dao đó? Có, nhưng liệu có đủ can đảm đắp thuốc chữa lành vết thương do con dao đó gây nên? Những lời nói ra không thể rút lại được nhưng nó lại có thể thông cảm được vì tất cả cũng chỉ do hiểu lầm. Đều là kế hoạch nên chuyện nói những câu tàn nhẫn đó là điều không thể tránh khỏi........chỉ là liệu con thỏ bé nhỏ yếu đuối kia có thông cảm......suy nghĩ lại......và cho người ở đây một cơ hội để sửa chữa?
Anh biết anh đã tổn thương em rất nhiều
Nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội để sửa
Vì hiểu lầm nên dẫn đến những chuyện không may
Chứ đâu do anh muốn nó thế này
Mong em hiểu và tha thứ
Lí trí và con tim anh bây giờ nó đang cùng gào thét
Chỉ mong nhìn thấy em trở về bên anh.
-----END CHAP 55-----
/58
|