Chap 41: Hoa Hồng Xanh
Sáng sớm hôm sau, cậu mặc bộ vest trắng nhìn rất lịch lãm. Cậu rời khỏi quán Jin để đến KT. Cậu đứng trước cửa tập đoàn, hít thở một cái rồi mới dồn hết can đảm xuống bước chân. Tin nhắn điện thoại vang lên, cậu mỉm cười......
"Chúc em làm việc tốt nhé, bảo bối của anh"
Như tiếp thêm động lực, cậu bước vào. Nhanh chóng đến quầy tiếp tân hỏi thăm phòng của chủ tịch. Cậu bước lên, mọi con mắt đều dồn theo bước chân của nam nhân mặc vest trắng không rời. Trên đời này mà cũng có người đẹp ngang hàng với Kim tổng đây sao? Mọi người đều dõi theo cậu và kèm theo vài ba tiếng xì xào. Nhưng lập tức im bặt khi có một nam nhân mặc vest đen với khuôn mặt lạnh lùng đang bước vào. "Xem ra cũng có chút quyến rũ nhỉ?" Hai màu đối lập nhau hoàn toàn, sự tương phản của trong sáng và lạn lùng.
TaeHyung bước đến phòng chủ tịch, vừa mở ra là hình ảnh JungKook đang ngồi gác chân, tay cầm điện thoại, môi hé nở nụ cười hút hồn buổi sáng.
-Xin chào_Anh lên tiếng trước, cậu vội vàng để điện thoại xuống bàn, đứng lên cúi người chào anh.
-Chào chủ tịch.
-Cậu ra ngoài mang bản hợp đồng hôm qua tôi nhờ cậu làm vào đây_Anh nói với người đi bên cạnh, anh ta đi ra trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và cậu. Tim cậu đập một lúc một mạnh hơn.
-Cậu rất đúng giờ. Hôm nay cậu sẽ tan ca lúc 3h để giúp tôi việc nhà. Nên nhớ 6h là tôi về đấy.
-Tôi biết. Bàn làm việc của tôi ở đâu?_Người kia mang hợp đồng vào để lên bàn, đôi mắt cậu lướt nhanh rồi đặt bút kí vào.
-Bàn cậu ở phía kia_TaeHyung chỉ về phía chiếc bàn không được sạch sẽ lắm nằm ở góc phòng. JungKook chỉ cười mỉm, người mặc vest đứng cạnh TaeHyung lên tiếng.
-Để tôi gọi lao công.
-Không.....để tôi tự dọn_JungKook lắc đầu lên tiếng cắt ngang, giọng nói đầy ngọt ngào làm nam nhân kia mất một phút đứng hình, nhìn thấy ánh mắt hằn hộc của TaeHyung, anh chỉ cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài. JungKook ra ngoài tìm lấy mấy cây lau nhà, xô nước, chổi vào.
-Cậu làm việc với tôi sẽ cực lắm đấy.
-Công việc để có được đồng tiền thì cực là điều hiển nhiên_Cậu không quan tâm vẫn cắm cúi dọn dẹp chỗ làm việc của mình cho sạch sẽ. Nhưng đang dọn được phân nửa thì anh lại lên tiếng.....
-Bên này mới là chỗ làm việc của cậu_TaeHyung chỉ tay về phía một chiếc bàn có phần gọn gàng hơn nằm gần cửa ra vào. JungKook quay người lại nhìn rồi mỉm cười, dọn đồ mình sang để lên bàn bên đấy, rồi vẫn quay lại chiếc bàn kia hì hục lau dọn.
-Đó không phải là công việc của cậu, có làm thì tiền lương cũng không tăng.
-Giúp đỡ người khác là niềm vui của tôi.
-Giả tạo..._TaeHyung nói, nhưng JungKook không quan tâm, cơ mà nói vậy thôi, nhưng sao trong lòng có chút khó chịu.
-Cậu dọn cho nhanh rồi về chỗ kia đánh cho tôi 20 văn bản này, trước 12h trưa là phải có cho tôi.
-Nae_Cậu dọn nhanh hơn trong phút chốc đã xong, cậu đi ra ngoài mang chậu hoa hồng xanh mới mua vào đặt lên chiếc bàn đó, mỉm cười rồi vỗ tay cho bản thân, cậu quay về bàn để đánh số văn bản anh đưa.
Cậu không nhìn anh lần nào nữa, chỉ có mỗi anh là vẫn dán chặt đôi mắt lên người cậu.
"Kookie, em thích hoa gì?"
"Hoa hồng xanh"
"Vậy sau này anh sẽ đặt hoa hồng xanh trong phòng làm việc, vì nhìn nó anh sẽ nhớ đến em. Em thích anh cũng thích"
"Em sẽ là người mua rồi mang vào đặt ở một góc em thấy đẹp nhất"
"Ok duyệt, anh sẽ đưa em đến phòng làm việc của anh sớm."
Lại những câu nói mơ hồ, cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím.
TaeHyung đang xem một số bản kế hoạch. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn lên chậu hoa hồng xanh cậu để trên bàn. Anh nhếch môi đứng dậy đi đến phía bàn, tay nâng niu cánh hoa....
Xoảng
Âm thanh phát ra làm JungKook giật mình, cậu nheo mắt theo hướng phát ra tiếng động, thấy anh đứng dựa vào bàn, chậu hoa thì rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Bông hoa cũng rơi xuống đất, cậu luyến tiếc nhìn lấy bông hoa. Chân anh như không yên, bất ngờ anh nhấc chân sang bông hoa. Và.........
-Aaaaaaaa_JungKook hét rồi lại cắn răng chịu đựng để tiếng không bật lên nữa. Anh nhíu mày nhìn xuống chân và anh hoảng hốt vội lấy chân mình ra.
JungKook đã lấy tay mình chặn chân anh, tay còn lại cầm lấy bông hoa ra chỗ khác. Anh đạp lên tay cậu. Tay cậu đầy cát và sưng đỏ lên vì nước da trắng. Anh bỏ ra, cậu mới đứng dậy, tay cầm lấy bông hoa hồng đi sang bàn bỏ vào cặp. JungKook không nhìn anh mà tự mình lau dọn đống đất ở đó, một lời cũng không hó hé, cậu tiếp tục đánh máy nhưng có phần chậm hơn vì tay cậu đang rất đau. Lúc nãy cậu cũng chỉ rửa tay sơ thôi.
-Tay của cậu_TaeHyung không chịu được lên tiếng, bị điên hay sao mà không sát trùng vết thương.
-Không sao, chủ tịch cần gì sao ạ?_JungKook không nhìn anh, tay và mắt vẫn hoạt động liên tục.
-Cậu nên bôi thuốc.
-Tôi đánh xong rồi sẽ bôi sau, vết thương này không sao cả_Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ đau lắm, không hiểu sao cậu đau từ tim cho đến thể xác. Và cậu đang lo lắng, không biết giải thích với người yêu của cậu làm sao đây nếu lỡ anh biết.
-Đưa tay đây_TaeHyung cầm hộp thuốc trong hộc tủ đến bàn JungKook, anh chủ động cầm tay cậu, theo phản xạ cậu rút lại. Có cảm giác se se lạnh khi chưa chạm tới.
-Dạ, để tôi tự làm_JungKook cười rồi nhận hộp thuốc từ tay anh. Nhưng ngay lập tức vứt bỏ hết suy nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt giết người của anh.
Anh cầm tay cậu cẩn thận sát trùng rồi băng lại. Tuy nó không phải vết thương nặng gì nhưng nó làm cho tay cậu trở nên xấu hơn. Anh cũng hơi bất ngờ khi cậu lấy tay của mình chặn chân anh.
-Cậu thích hoa hồng xanh đến vậy sao?
-Nae, cám ơn chủ tịch_JungKook vội rụt tay lại khi anh băng bó xong cho cậu. -Anh ghét nó sao?_JungKook nghiêng đầu nhìn anh, anh cười thầm trong lòng, không phải anh đã từng nói trước đây, cậu thích anh cũng thích sao?
-Ừm, tôi rất ghét nó_Anh gật đầu, nhớ lại trước đây thì tình cảm của người tên JungKook kia dành cho anh toàn là một sự giả tạo.
JungKook gật đầu rồi tiếp tục đánh máy, cậu không hiểu sao tự nhiên bản thân thấy cực kì khó chịu vì câu nói của anh. Hoa hồng xanh đẹp lắm mà, sao anh lại ghét nó nhỉ.
TaeHyung không nói gì, bước về bàn làm việc. Sự im lặng lại bao vây lấy nơi đây, trong căn phòng chỉ còn vang lại tiếng gõ bàn phím gấp rút. TaeHyung hôm qua bận một số việc vì quá mệt nên anh đã gục xuống ngủ trên bàn làm việc. Gần 11h30 JungKook cũng đánh xong các văn bản rồi đem in ra để lên bàn cho TaeHyung. Cậu khẽ ngắm anh, đúng, anh có vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng sao nó lại là một màu lạnh lẽo đến thế kia? Dù cho ở gần hay ở xa, cậu vẫn cảm thấy anh rất lạnh như một cơn gió rét bất chợt, không thể nào mỏng manh để đi ngang qua cơn gió ấy.
JungKook khẽ đưa tay sờ lên mặt anh, tim cậu bỗng đập loạn xạ.....Cậu vội rụt tay lại, khẽ đặt tay lên lồng ngực trái....Nhăn nhó rồi thở dài.....Cậu vừa làm chuyện không nên khi đã có người yêu thì phải.
Anh đang ngồi ngủ, gương mặt điển trai của anh hướng vào cậu, cậu khẽ quay sang ngắm anh ngủ. Bất chợt lại lấy tay mình chạm lên gương mặt ấy rồi vội rụt lại, khuôn mặt đỏ ửng lên trong rất đáng yêu.
"Kookie phá giấc ngủ của anh"
"TaeTae ngủ trông rất là đẹp"
"Ngồi thôi cũng đẹp rồi nói gì tới ngủ"
"Tự luyến"
Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười, cậu cũng đáp lại nụ cười của anh......
TaeTae? Kookie? Là ai? Những câu nói mơ hồ lại làm cậu đau não nữa rồi.
Khẽ nhìn lên đồng hồ, cũng sắp 12h rồi. Tay cậu khẽ xoa bụng, sáng đi gấp quá cậu chưa cho gì vào cả, người yêu của cậu mà biết thế nào cậu cũng lên tiên cảnh du ngoạn cho xem. Cậu vội lấy cặp chạy đi mua đồ ăn.
Cậu mua đại một ổ bánh mì rồi vừa đi vừa ăn. Đi ngang ngôi nhà kia, nhìn phía ngoài có vẻ hoang vu lắm, bên trong cũng không sáng đèn nữa nhưng cái gì nằm ở đó thế kia? Một chậu hoa hồng xanh đang héo tàn. Không suy nghĩ, cậu chạy đến cầm lấy chậu hoa rồi nhấn chuông.
Ting.....toong.....ting.....toong
-Ai thế?_Người trong nhà ra mở cửa, đập vào mắt cậu là thân hình một nam nhân phải nói là tàn tạ đến mức khiến người khác phải run sợ, đôi mắt thâm đen như gấu panda nhưng lại sưng lên, có lẽ do nước mắt đã rơi không ngừng nghỉ. Cậu lùi về sau vài bước theo phản xạ, người đó nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu hơi run rẩy nhưng len lỏi có chút thân quen....Người đó bất ngờ nhào tới ôm lấy cậu làm rớt ổ bánh mì của cậu lẫn chậu hoa......Còn sống sao?
-JungKookie......là em phải không? Đúng là em rồi....._Người đó có vẻ rất vui sướng còn cậu bị ôm đến nghẹt thở. Vội đẩy người đó ra, cậu cúi xuống nhặt bông hoa và bánh mì lên. Đương nhiên rớt xuống đất rồi làm sao có thể ăn nữa. Cậu cho vào thùng rác, bông hoa cậu vẫn cầm trên tay, đôi mắt ngạc nhiên cậu nhìn người đó.
-Anh biết tôi?_Câu nói này của cậu khiến người đó suýt chết vì đau tim. Cậu mới nói gì vậy? Sao khẩu khí có vẻ xa lạ quá vậy?
-Phải, em không biết anh sao? Anh là Jung Hoseok, anh trai của em đây.
-Jung Hoseok? Tôi không biết anh là ai cả. Tôi chỉ đi ngang thấy chậu hoa này sắp héo mất rồi nên định gọi chủ nhà nhắc nhở thôi, dù sao thì cũng xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ trưa thế này_Cậu cúi đầu xin lỗi, anh hoàn toàn bất động trân trân nhìn cậu, một màu xa lạ.....JungKook bị gì vậy? Sao cậu không nhớ anh? Anh là hyung của cậu mà? Hay là do anh không còn tư cách đó nữa?!?
"Nếu JungKook ở đây thì chắc chắn Yoongi cũng quẩn quanh đâu đây"
-Yoongi hyung có đi với em không?_Trong câu nói anh lộ rõ sự vui sướng nhưng đáp lại anh là ánh nhìn khó hiểu của JungKook.
-Yoongi là ai? Này anh khóc nhiều quá nên điên rồi sao?_Cậu nhìn anh, anh toàn hỏi cậu mấy câu gì đâu không.
-Cậu sống ở đây sao? Cậu tên gì?
-Nae, tóm lại là thế này, tôi tên Jeon JungKook, tôi từ Anh trở về mới được mấy ngày à, tôi không quen biết anh.
Câu nói của cậu làm anh tỉnh giấc mộng. Có lẽ anh nhớ Yoongi đến mức điên luôn rồi, chắc chỉ là người giống người, tên giống tên thôi. JungKook và Min Yoongi 7 năm trước đã chết rồi. Không còn tồn tại nữa nên anh cố hi vọng làm gì, anh là người đã giết họ mà? Sao lại cố tỏ ra vẻ hối lỗi?
-Tôi xin lỗi, trông cậu giống em trai đã mất của tôi_Hobi nói với giọng buồn, JungKook cũng xuống cảm xúc.
-Xin lỗi, nhưng tôi xin lấy bông hoa này nhé_JungKook nhìn anh rồi nhìn xuống bông hoa đang héo úa trên tay mình.
-Hoa héo rồi có giữ lại cũng đâu ích gì, nó cũng giống như một cuộc tình, tàn rồi thì không bao giờ bắt đầu lại được. Cậu lấy đi_Hobi nói với ánh mắt đượm buồn, chuyện của anh và Yoongi cũng giống như bông hoa này, tàn rồi không bao giờ tươi tốt trở lại.
"Yoongi hyung, chậu hoa hồng xanh trước cửa sổ héo rồi, em quăng đi nhé"
"Không được, héo thì mình làm nó tươi tốt trở lại vẫn được mà"
"Có thể sao?"
"Ừm, nó như một cuộc tình, nếu biết cách vun đắp thì chắc chắn sẽ tốt trở lại"
"Em sẽ chăm sóc nó tốt"
"Ừm, anh thích nó lắm nên em chăm cho kĩ, không là anh xé xác em ra"
"Rồi, rồi.....đồ hung dữ"
"Vừa nói gì đó?"
"Không không em nói người yêu của em đẹp trai lắm"
"Giỏi nịnh"
Anh quay lưng vào trong một cách tiếc nuối vì bông hoa cũng như những gì đã trôi qua với anh từ trước đến giờ. JungKook nhíu mày khó hiểu, đôi môi cậu bất giác lên tiếng nhưng chắc người kia không nghe.
-Hoa héo thì làm nó tốt chăm sóc kĩ vào, cuộc tình đã tàn nếu muốn trở lại thì vun đắp thêm yêu thương.
Cậu đi đến quán của Jin, lập tức lại bị mắng té tát vào mặt khi anh thấy tay cậu. Anh doạ sẽ gọi báo cho gia đình cậu bên Anh nhưng cậu đã làm nũng và cầu xin anh nên anh bỏ qua, cậu nhờ anh chăm sóc kĩ bông hoa hồng xanh mà hôm nay cậu thu thập được rồi nhờ anh pha cho hai cốc cappuccino và rời đi đến công ty.
Gặp lại rồi sẽ còn gặp lại nữa
Nếu một người có thể sống
Thì sao người kia không thể?
Chỉ là đang lẩn trốn đâu đó
Hay vốn dĩ cả hai đều không còn tồn tại
Chỉ là cái trước mắt nó như giấc mộng mà thôi.
----------------
JungKook quay lại công ty thì TaeHyung đã tỉnh giấc, anh nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chỉ cười nhìn anh. Rồi tới bàn làm việc.
-Cậu đi đâu đấy?
-Công nhân có 30 phút để nghỉ trưa mà_Cậu lấy điện thoại ra, bấm bấm.
-Rảnh rỗi quá nhỉ, công việc văn phòng bây giờ không còn gì, cô lao công ở nhà vệ sinh có việc xin nghỉ, cậu rảnh nên đi giúp đi.
-Lương?
-Tôi sẽ tăng thêm 50,000won cho việc này.
-Vậy được_JungKook cho điện thoại vào túi quần rồi đi xuống khu nhà vệ sinh. TaeHyung nhếch môi, muốn kiếm tiền đến vậy sao? Cậu càng cười anh càng ghét cay ghét đắng. Nụ cười của cậu từ khi nào trong mắt anh nó luôn hoàn một màu giả dối?
Khu nhà vệ sinh
Cậu cởi áo ngoài rồi mặc đồ lao công vào, hì hục làm công việc dọn nhà vệ sinh nam. Đương nhiên có rất nhiều con mắt nhìn cậu....mỉa mai cũng có....
-Nhìn nó trắng mà ghét ghê, được ở gần Kim Tổng đấy, nghĩ xem tức không?
-Thư ký cũ bị đuổi không lí do chắc cũng vì cậu ta.
-Sao là thư ký của chủ tịch mà lại ở đây dọn vệ sinh nhỉ?
-Chắc bị chủ tịch ghét đó.
-Kẻ thù của chủ tịch cũng là kẻ thù của chúng ta, trêu cậu ta xíu cho vui_Một nhân viên nữ giọng chanh chua vang lên. Rồi cả đám cười xoà đưa ánh mắt chán ghét lên bóng lưng cậu. Nhưng cậu nào có biết....
Cậu đi vào trong chà rửa từng phòng một, mồ hôi nhễ nhại nhưng cậu không hề nhăn nhó, ngược lại còn cười rất tươi, xem ra làm mấy công việc này tuy là cực nhưng lại rất vui. Cậu lau xong bình thản đi ra, đập vào mắt cậu là một sàn nhà đầy xà phòng, có người chơi cậu, kết quả cậu phải dọn lại một lần nữa. Đến tầm 3h cậu lên phòng dọn dẹp đồ thì vô tình nghe cuộc đối thoại của TaeHyung với ai đó.....nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, cậu dọn đồ xong đứng yên đấy nhìn anh.
-Giữ sức khoẻ.
[.....]
-Anh biết rồi
[......]
-Chào em.
Anh cúp máy rồi quay sang nhíu mày nhìn con người kia đang dán chặt mắt vào anh.
-Cậu nghe lén?
-Tôi nghe trực tiếp không hề lén lút.
-Cậu nghe được gì?
-Có quan trọng sao?_JungKook nhìn anh
-Vậy cậu ở đây làm gì? Không đến nhà tôi dọn dẹp.
-Anh không cho tôi địa chỉ, anh kêu tôi đến nhà anh bằng niềm tin à?
-Xuống dưới có xe, cậu kêu quản lí của tôi đưa cậu tới.
Cậu gật đầu rồi quay đi. Anh chỉ nhìn theo cậu rồi nhếch môi......vô cảm xúc hay có cảm xúc mà cố làm trò ảo thuật để làm cảm xúc đó mờ mờ ảo ảo?!?
"Cũng cố chịu đựng nhỉ? Gặp em, tôi muốn ôm em lắm nhưng sao chân tôi lại không nghe? Có lẽ là vì em không xứng đáng với tình yêu của tôi cũng như tình yêu của em chỉ như một cái giẻ rách thối nát mà thôi."
-----END CHAP 41-----
Sáng sớm hôm sau, cậu mặc bộ vest trắng nhìn rất lịch lãm. Cậu rời khỏi quán Jin để đến KT. Cậu đứng trước cửa tập đoàn, hít thở một cái rồi mới dồn hết can đảm xuống bước chân. Tin nhắn điện thoại vang lên, cậu mỉm cười......
"Chúc em làm việc tốt nhé, bảo bối của anh"
Như tiếp thêm động lực, cậu bước vào. Nhanh chóng đến quầy tiếp tân hỏi thăm phòng của chủ tịch. Cậu bước lên, mọi con mắt đều dồn theo bước chân của nam nhân mặc vest trắng không rời. Trên đời này mà cũng có người đẹp ngang hàng với Kim tổng đây sao? Mọi người đều dõi theo cậu và kèm theo vài ba tiếng xì xào. Nhưng lập tức im bặt khi có một nam nhân mặc vest đen với khuôn mặt lạnh lùng đang bước vào. "Xem ra cũng có chút quyến rũ nhỉ?" Hai màu đối lập nhau hoàn toàn, sự tương phản của trong sáng và lạn lùng.
TaeHyung bước đến phòng chủ tịch, vừa mở ra là hình ảnh JungKook đang ngồi gác chân, tay cầm điện thoại, môi hé nở nụ cười hút hồn buổi sáng.
-Xin chào_Anh lên tiếng trước, cậu vội vàng để điện thoại xuống bàn, đứng lên cúi người chào anh.
-Chào chủ tịch.
-Cậu ra ngoài mang bản hợp đồng hôm qua tôi nhờ cậu làm vào đây_Anh nói với người đi bên cạnh, anh ta đi ra trong phòng chỉ còn lại mỗi anh và cậu. Tim cậu đập một lúc một mạnh hơn.
-Cậu rất đúng giờ. Hôm nay cậu sẽ tan ca lúc 3h để giúp tôi việc nhà. Nên nhớ 6h là tôi về đấy.
-Tôi biết. Bàn làm việc của tôi ở đâu?_Người kia mang hợp đồng vào để lên bàn, đôi mắt cậu lướt nhanh rồi đặt bút kí vào.
-Bàn cậu ở phía kia_TaeHyung chỉ về phía chiếc bàn không được sạch sẽ lắm nằm ở góc phòng. JungKook chỉ cười mỉm, người mặc vest đứng cạnh TaeHyung lên tiếng.
-Để tôi gọi lao công.
-Không.....để tôi tự dọn_JungKook lắc đầu lên tiếng cắt ngang, giọng nói đầy ngọt ngào làm nam nhân kia mất một phút đứng hình, nhìn thấy ánh mắt hằn hộc của TaeHyung, anh chỉ cúi đầu chào rồi chạy ra ngoài. JungKook ra ngoài tìm lấy mấy cây lau nhà, xô nước, chổi vào.
-Cậu làm việc với tôi sẽ cực lắm đấy.
-Công việc để có được đồng tiền thì cực là điều hiển nhiên_Cậu không quan tâm vẫn cắm cúi dọn dẹp chỗ làm việc của mình cho sạch sẽ. Nhưng đang dọn được phân nửa thì anh lại lên tiếng.....
-Bên này mới là chỗ làm việc của cậu_TaeHyung chỉ tay về phía một chiếc bàn có phần gọn gàng hơn nằm gần cửa ra vào. JungKook quay người lại nhìn rồi mỉm cười, dọn đồ mình sang để lên bàn bên đấy, rồi vẫn quay lại chiếc bàn kia hì hục lau dọn.
-Đó không phải là công việc của cậu, có làm thì tiền lương cũng không tăng.
-Giúp đỡ người khác là niềm vui của tôi.
-Giả tạo..._TaeHyung nói, nhưng JungKook không quan tâm, cơ mà nói vậy thôi, nhưng sao trong lòng có chút khó chịu.
-Cậu dọn cho nhanh rồi về chỗ kia đánh cho tôi 20 văn bản này, trước 12h trưa là phải có cho tôi.
-Nae_Cậu dọn nhanh hơn trong phút chốc đã xong, cậu đi ra ngoài mang chậu hoa hồng xanh mới mua vào đặt lên chiếc bàn đó, mỉm cười rồi vỗ tay cho bản thân, cậu quay về bàn để đánh số văn bản anh đưa.
Cậu không nhìn anh lần nào nữa, chỉ có mỗi anh là vẫn dán chặt đôi mắt lên người cậu.
"Kookie, em thích hoa gì?"
"Hoa hồng xanh"
"Vậy sau này anh sẽ đặt hoa hồng xanh trong phòng làm việc, vì nhìn nó anh sẽ nhớ đến em. Em thích anh cũng thích"
"Em sẽ là người mua rồi mang vào đặt ở một góc em thấy đẹp nhất"
"Ok duyệt, anh sẽ đưa em đến phòng làm việc của anh sớm."
Lại những câu nói mơ hồ, cậu đưa tay xoa nhẹ thái dương. Đôi mắt vẫn dán chặt vào màn hình, tay vẫn hoạt động liên tục trên bàn phím.
TaeHyung đang xem một số bản kế hoạch. Chốc chốc lại đưa mắt nhìn cậu rồi nhìn lên chậu hoa hồng xanh cậu để trên bàn. Anh nhếch môi đứng dậy đi đến phía bàn, tay nâng niu cánh hoa....
Xoảng
Âm thanh phát ra làm JungKook giật mình, cậu nheo mắt theo hướng phát ra tiếng động, thấy anh đứng dựa vào bàn, chậu hoa thì rơi xuống sàn và vỡ tan tành. Bông hoa cũng rơi xuống đất, cậu luyến tiếc nhìn lấy bông hoa. Chân anh như không yên, bất ngờ anh nhấc chân sang bông hoa. Và.........
-Aaaaaaaa_JungKook hét rồi lại cắn răng chịu đựng để tiếng không bật lên nữa. Anh nhíu mày nhìn xuống chân và anh hoảng hốt vội lấy chân mình ra.
JungKook đã lấy tay mình chặn chân anh, tay còn lại cầm lấy bông hoa ra chỗ khác. Anh đạp lên tay cậu. Tay cậu đầy cát và sưng đỏ lên vì nước da trắng. Anh bỏ ra, cậu mới đứng dậy, tay cầm lấy bông hoa hồng đi sang bàn bỏ vào cặp. JungKook không nhìn anh mà tự mình lau dọn đống đất ở đó, một lời cũng không hó hé, cậu tiếp tục đánh máy nhưng có phần chậm hơn vì tay cậu đang rất đau. Lúc nãy cậu cũng chỉ rửa tay sơ thôi.
-Tay của cậu_TaeHyung không chịu được lên tiếng, bị điên hay sao mà không sát trùng vết thương.
-Không sao, chủ tịch cần gì sao ạ?_JungKook không nhìn anh, tay và mắt vẫn hoạt động liên tục.
-Cậu nên bôi thuốc.
-Tôi đánh xong rồi sẽ bôi sau, vết thương này không sao cả_Ngoài mặt thì nói vậy thôi chứ đau lắm, không hiểu sao cậu đau từ tim cho đến thể xác. Và cậu đang lo lắng, không biết giải thích với người yêu của cậu làm sao đây nếu lỡ anh biết.
-Đưa tay đây_TaeHyung cầm hộp thuốc trong hộc tủ đến bàn JungKook, anh chủ động cầm tay cậu, theo phản xạ cậu rút lại. Có cảm giác se se lạnh khi chưa chạm tới.
-Dạ, để tôi tự làm_JungKook cười rồi nhận hộp thuốc từ tay anh. Nhưng ngay lập tức vứt bỏ hết suy nghĩ khi nhìn thấy ánh mắt giết người của anh.
Anh cầm tay cậu cẩn thận sát trùng rồi băng lại. Tuy nó không phải vết thương nặng gì nhưng nó làm cho tay cậu trở nên xấu hơn. Anh cũng hơi bất ngờ khi cậu lấy tay của mình chặn chân anh.
-Cậu thích hoa hồng xanh đến vậy sao?
-Nae, cám ơn chủ tịch_JungKook vội rụt tay lại khi anh băng bó xong cho cậu. -Anh ghét nó sao?_JungKook nghiêng đầu nhìn anh, anh cười thầm trong lòng, không phải anh đã từng nói trước đây, cậu thích anh cũng thích sao?
-Ừm, tôi rất ghét nó_Anh gật đầu, nhớ lại trước đây thì tình cảm của người tên JungKook kia dành cho anh toàn là một sự giả tạo.
JungKook gật đầu rồi tiếp tục đánh máy, cậu không hiểu sao tự nhiên bản thân thấy cực kì khó chịu vì câu nói của anh. Hoa hồng xanh đẹp lắm mà, sao anh lại ghét nó nhỉ.
TaeHyung không nói gì, bước về bàn làm việc. Sự im lặng lại bao vây lấy nơi đây, trong căn phòng chỉ còn vang lại tiếng gõ bàn phím gấp rút. TaeHyung hôm qua bận một số việc vì quá mệt nên anh đã gục xuống ngủ trên bàn làm việc. Gần 11h30 JungKook cũng đánh xong các văn bản rồi đem in ra để lên bàn cho TaeHyung. Cậu khẽ ngắm anh, đúng, anh có vẻ đẹp hoàn hảo. Nhưng sao nó lại là một màu lạnh lẽo đến thế kia? Dù cho ở gần hay ở xa, cậu vẫn cảm thấy anh rất lạnh như một cơn gió rét bất chợt, không thể nào mỏng manh để đi ngang qua cơn gió ấy.
JungKook khẽ đưa tay sờ lên mặt anh, tim cậu bỗng đập loạn xạ.....Cậu vội rụt tay lại, khẽ đặt tay lên lồng ngực trái....Nhăn nhó rồi thở dài.....Cậu vừa làm chuyện không nên khi đã có người yêu thì phải.
Anh đang ngồi ngủ, gương mặt điển trai của anh hướng vào cậu, cậu khẽ quay sang ngắm anh ngủ. Bất chợt lại lấy tay mình chạm lên gương mặt ấy rồi vội rụt lại, khuôn mặt đỏ ửng lên trong rất đáng yêu.
"Kookie phá giấc ngủ của anh"
"TaeTae ngủ trông rất là đẹp"
"Ngồi thôi cũng đẹp rồi nói gì tới ngủ"
"Tự luyến"
Anh xoa đầu cậu rồi mỉm cười, cậu cũng đáp lại nụ cười của anh......
TaeTae? Kookie? Là ai? Những câu nói mơ hồ lại làm cậu đau não nữa rồi.
Khẽ nhìn lên đồng hồ, cũng sắp 12h rồi. Tay cậu khẽ xoa bụng, sáng đi gấp quá cậu chưa cho gì vào cả, người yêu của cậu mà biết thế nào cậu cũng lên tiên cảnh du ngoạn cho xem. Cậu vội lấy cặp chạy đi mua đồ ăn.
Cậu mua đại một ổ bánh mì rồi vừa đi vừa ăn. Đi ngang ngôi nhà kia, nhìn phía ngoài có vẻ hoang vu lắm, bên trong cũng không sáng đèn nữa nhưng cái gì nằm ở đó thế kia? Một chậu hoa hồng xanh đang héo tàn. Không suy nghĩ, cậu chạy đến cầm lấy chậu hoa rồi nhấn chuông.
Ting.....toong.....ting.....toong
-Ai thế?_Người trong nhà ra mở cửa, đập vào mắt cậu là thân hình một nam nhân phải nói là tàn tạ đến mức khiến người khác phải run sợ, đôi mắt thâm đen như gấu panda nhưng lại sưng lên, có lẽ do nước mắt đã rơi không ngừng nghỉ. Cậu lùi về sau vài bước theo phản xạ, người đó nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu hơi run rẩy nhưng len lỏi có chút thân quen....Người đó bất ngờ nhào tới ôm lấy cậu làm rớt ổ bánh mì của cậu lẫn chậu hoa......Còn sống sao?
-JungKookie......là em phải không? Đúng là em rồi....._Người đó có vẻ rất vui sướng còn cậu bị ôm đến nghẹt thở. Vội đẩy người đó ra, cậu cúi xuống nhặt bông hoa và bánh mì lên. Đương nhiên rớt xuống đất rồi làm sao có thể ăn nữa. Cậu cho vào thùng rác, bông hoa cậu vẫn cầm trên tay, đôi mắt ngạc nhiên cậu nhìn người đó.
-Anh biết tôi?_Câu nói này của cậu khiến người đó suýt chết vì đau tim. Cậu mới nói gì vậy? Sao khẩu khí có vẻ xa lạ quá vậy?
-Phải, em không biết anh sao? Anh là Jung Hoseok, anh trai của em đây.
-Jung Hoseok? Tôi không biết anh là ai cả. Tôi chỉ đi ngang thấy chậu hoa này sắp héo mất rồi nên định gọi chủ nhà nhắc nhở thôi, dù sao thì cũng xin lỗi vì làm phiền anh vào giờ trưa thế này_Cậu cúi đầu xin lỗi, anh hoàn toàn bất động trân trân nhìn cậu, một màu xa lạ.....JungKook bị gì vậy? Sao cậu không nhớ anh? Anh là hyung của cậu mà? Hay là do anh không còn tư cách đó nữa?!?
"Nếu JungKook ở đây thì chắc chắn Yoongi cũng quẩn quanh đâu đây"
-Yoongi hyung có đi với em không?_Trong câu nói anh lộ rõ sự vui sướng nhưng đáp lại anh là ánh nhìn khó hiểu của JungKook.
-Yoongi là ai? Này anh khóc nhiều quá nên điên rồi sao?_Cậu nhìn anh, anh toàn hỏi cậu mấy câu gì đâu không.
-Cậu sống ở đây sao? Cậu tên gì?
-Nae, tóm lại là thế này, tôi tên Jeon JungKook, tôi từ Anh trở về mới được mấy ngày à, tôi không quen biết anh.
Câu nói của cậu làm anh tỉnh giấc mộng. Có lẽ anh nhớ Yoongi đến mức điên luôn rồi, chắc chỉ là người giống người, tên giống tên thôi. JungKook và Min Yoongi 7 năm trước đã chết rồi. Không còn tồn tại nữa nên anh cố hi vọng làm gì, anh là người đã giết họ mà? Sao lại cố tỏ ra vẻ hối lỗi?
-Tôi xin lỗi, trông cậu giống em trai đã mất của tôi_Hobi nói với giọng buồn, JungKook cũng xuống cảm xúc.
-Xin lỗi, nhưng tôi xin lấy bông hoa này nhé_JungKook nhìn anh rồi nhìn xuống bông hoa đang héo úa trên tay mình.
-Hoa héo rồi có giữ lại cũng đâu ích gì, nó cũng giống như một cuộc tình, tàn rồi thì không bao giờ bắt đầu lại được. Cậu lấy đi_Hobi nói với ánh mắt đượm buồn, chuyện của anh và Yoongi cũng giống như bông hoa này, tàn rồi không bao giờ tươi tốt trở lại.
"Yoongi hyung, chậu hoa hồng xanh trước cửa sổ héo rồi, em quăng đi nhé"
"Không được, héo thì mình làm nó tươi tốt trở lại vẫn được mà"
"Có thể sao?"
"Ừm, nó như một cuộc tình, nếu biết cách vun đắp thì chắc chắn sẽ tốt trở lại"
"Em sẽ chăm sóc nó tốt"
"Ừm, anh thích nó lắm nên em chăm cho kĩ, không là anh xé xác em ra"
"Rồi, rồi.....đồ hung dữ"
"Vừa nói gì đó?"
"Không không em nói người yêu của em đẹp trai lắm"
"Giỏi nịnh"
Anh quay lưng vào trong một cách tiếc nuối vì bông hoa cũng như những gì đã trôi qua với anh từ trước đến giờ. JungKook nhíu mày khó hiểu, đôi môi cậu bất giác lên tiếng nhưng chắc người kia không nghe.
-Hoa héo thì làm nó tốt chăm sóc kĩ vào, cuộc tình đã tàn nếu muốn trở lại thì vun đắp thêm yêu thương.
Cậu đi đến quán của Jin, lập tức lại bị mắng té tát vào mặt khi anh thấy tay cậu. Anh doạ sẽ gọi báo cho gia đình cậu bên Anh nhưng cậu đã làm nũng và cầu xin anh nên anh bỏ qua, cậu nhờ anh chăm sóc kĩ bông hoa hồng xanh mà hôm nay cậu thu thập được rồi nhờ anh pha cho hai cốc cappuccino và rời đi đến công ty.
Gặp lại rồi sẽ còn gặp lại nữa
Nếu một người có thể sống
Thì sao người kia không thể?
Chỉ là đang lẩn trốn đâu đó
Hay vốn dĩ cả hai đều không còn tồn tại
Chỉ là cái trước mắt nó như giấc mộng mà thôi.
----------------
JungKook quay lại công ty thì TaeHyung đã tỉnh giấc, anh nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu chỉ cười nhìn anh. Rồi tới bàn làm việc.
-Cậu đi đâu đấy?
-Công nhân có 30 phút để nghỉ trưa mà_Cậu lấy điện thoại ra, bấm bấm.
-Rảnh rỗi quá nhỉ, công việc văn phòng bây giờ không còn gì, cô lao công ở nhà vệ sinh có việc xin nghỉ, cậu rảnh nên đi giúp đi.
-Lương?
-Tôi sẽ tăng thêm 50,000won cho việc này.
-Vậy được_JungKook cho điện thoại vào túi quần rồi đi xuống khu nhà vệ sinh. TaeHyung nhếch môi, muốn kiếm tiền đến vậy sao? Cậu càng cười anh càng ghét cay ghét đắng. Nụ cười của cậu từ khi nào trong mắt anh nó luôn hoàn một màu giả dối?
Khu nhà vệ sinh
Cậu cởi áo ngoài rồi mặc đồ lao công vào, hì hục làm công việc dọn nhà vệ sinh nam. Đương nhiên có rất nhiều con mắt nhìn cậu....mỉa mai cũng có....
-Nhìn nó trắng mà ghét ghê, được ở gần Kim Tổng đấy, nghĩ xem tức không?
-Thư ký cũ bị đuổi không lí do chắc cũng vì cậu ta.
-Sao là thư ký của chủ tịch mà lại ở đây dọn vệ sinh nhỉ?
-Chắc bị chủ tịch ghét đó.
-Kẻ thù của chủ tịch cũng là kẻ thù của chúng ta, trêu cậu ta xíu cho vui_Một nhân viên nữ giọng chanh chua vang lên. Rồi cả đám cười xoà đưa ánh mắt chán ghét lên bóng lưng cậu. Nhưng cậu nào có biết....
Cậu đi vào trong chà rửa từng phòng một, mồ hôi nhễ nhại nhưng cậu không hề nhăn nhó, ngược lại còn cười rất tươi, xem ra làm mấy công việc này tuy là cực nhưng lại rất vui. Cậu lau xong bình thản đi ra, đập vào mắt cậu là một sàn nhà đầy xà phòng, có người chơi cậu, kết quả cậu phải dọn lại một lần nữa. Đến tầm 3h cậu lên phòng dọn dẹp đồ thì vô tình nghe cuộc đối thoại của TaeHyung với ai đó.....nhưng cậu cũng không quan tâm lắm, cậu dọn đồ xong đứng yên đấy nhìn anh.
-Giữ sức khoẻ.
[.....]
-Anh biết rồi
[......]
-Chào em.
Anh cúp máy rồi quay sang nhíu mày nhìn con người kia đang dán chặt mắt vào anh.
-Cậu nghe lén?
-Tôi nghe trực tiếp không hề lén lút.
-Cậu nghe được gì?
-Có quan trọng sao?_JungKook nhìn anh
-Vậy cậu ở đây làm gì? Không đến nhà tôi dọn dẹp.
-Anh không cho tôi địa chỉ, anh kêu tôi đến nhà anh bằng niềm tin à?
-Xuống dưới có xe, cậu kêu quản lí của tôi đưa cậu tới.
Cậu gật đầu rồi quay đi. Anh chỉ nhìn theo cậu rồi nhếch môi......vô cảm xúc hay có cảm xúc mà cố làm trò ảo thuật để làm cảm xúc đó mờ mờ ảo ảo?!?
"Cũng cố chịu đựng nhỉ? Gặp em, tôi muốn ôm em lắm nhưng sao chân tôi lại không nghe? Có lẽ là vì em không xứng đáng với tình yêu của tôi cũng như tình yêu của em chỉ như một cái giẻ rách thối nát mà thôi."
-----END CHAP 41-----
/58
|