Chap 25: Bị Thương (2)
12h khuya, TaeHyung mở mắt, anh cảm thấy cơ thể đã bớt mệt hơn. Đôi mắt anh nhìn khắp xung quanh, đây không phải cái hố khi nãy anh rớt xuống, mà là một góc nào đó gần cái hố đó. Anh thắc mắc, anh đã được cứu sao? Vậy ai đã cứu anh? Anh chỉ cảm nhận được ở đây có một hơi ấm rất quen thuộc. Ở chỗ anh ngồi, không còn tối nữa, nó dần trở nên sáng và ấm hơn nhờ ngọn lửa. TaeHyung nhìn xung quanh tìm người đã cứu anh, nhìn xuyên qua ngọn lửa, anh nhìn thấy người đó, bất giác đôi môi hé nở nụ cười.
Người đó đang dựa vào góc cây nhắm nghiền đôi mắt, tay chân lại có đầy vết xước và hơn nữa ngay mắt cá có một vết cắn. Xung quanh lại có đầy máu....anh cũng thoáng nhận ra. Người đó lấy hai tay ôm cơ thể lại, đang cố sưởi ấm cho cơ thể. Đôi môi tái nhợt đi không còn chút sức sống.
"Là em cứu anh sao, JungKook?"
TaeHyung khi thấy cậu cũng rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ cậu lại mạo hiểm đi vào đây tìm anh, nhìn những vết thương trên người cậu, anh đau lòng, tim anh như đang bị trầy xước.....từ trước đến giờ anh không muốn người anh yêu phải chịu bất kì tổn thương nào.....Cậu đã mạo hiểm cứu anh.....anh nhìn cậu, lòng không khỏi đau xót......anh cố lê thân xác đến chỗ cậu.
Người cậu lạnh ngắt, tuy ngồi gần lửa nhưng đôi môi khô khốc cậu mấp máy:
-Lạnh......lạnh......
Đôi mắt JungKook nhắm nghiền, TaeHyung nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng. Khi nãy anh đã được cậu chăm sóc, bôi vết thương băng bó lại cẩn thận nên phần nào anh đã đỡ hơn. Giờ anh nên chăm sóc lại cậu. Nhìn cậu như vậy, lòng anh đau thắt lại......có phải cảm giác khi yêu một người là như vậy? Người đó vui mình cũng vui, người đó buồn mình buồn không kém và hơn hết là bản thân thà chịu đau chịu khổ chứ không để người đó mất sợi tóc nào. Có phải anh đã yêu?!? Yêu một người con trai. Chuyện mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.....
TaeHyung băng vết thương JungKook lại cẩn thận, anh ôm cậu để sưởi ấm cho cậu, JungKook dần trở nên dễ chịu hơn....Cậu mở mắt dậy.....cậu đang ngồi trong lòng anh.....JungKook đưa đôi mắt ngấn nước nhìn TaeHyung. Cậu đang khóc sao?!? TaeHyung ngạc nhiên, anh lấy tay lau nước mắt cho cậu...
-Đừng khóc....
-.......
-Sao em lại mạo hiểm cứu anh? Em thừa biết trong rừng nó nguy hiểm thế nào mà? Xem đấy, bị rắn cắn rồi kìa. TaeHyung nói như trách cậu, nhìn xuống chân cậu, anh lại càng khó chịu hơn. Cũng may cậu biết hút máu độc ra nhanh chứ không là bây giờ anh không biết cậu còn sống không nữa.....anh không thể tưởng tượng nổi cảnh đó....Anh nói làm cậu càng rơi nước mắt nhiều hơn....cậu làm anh bối rối....
-...Không phải em nói anh chỉ cách em 20m thôi sao? Sao anh lại cách tận mấy trăm mét vậy?......Em....đã lo lắng lắm...anh biết không?_JungKook vừa nói vừa nép sát người mình vào người TaeHyung, đôi mắt vẫn chảy dòng lệ dài....sao trước mặt anh, cậu lại yêu đuối cần lấy sự bảo vệ.....?
-Đừng khóc, em khóc anh không thể làm gì được_TaeHyung siết chặt tay hơn nữa, sợ buông ra cậu sẽ chạy mất. Vội lau nước mắt cho cậu, vỗ về cậu.
-Kookie chỉ muốn TaeTae không cách xa Kookie dù chỉ nửa mét....Kookie sẽ không khóc._JungKook nói, TaeHyung nở nụ cười hình chữ nhật xoa đầu cậu, và hôn lên đó.
-Được, TaeTae hứa._Ngay lúc này anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. -Kookie mệt rồi, ngủ sớm mai sáng chúng ta về sớm._TaeHyung ôm cậu, cho đầu cậu dựa vào bờ ngực của anh. JungKook đã mệt lắm rồi, cậu chỉ đợi có vậy. Đôi mắt còn đọng nước, khẽ cụp xuống, kết thúc một ngày dài.....
"Em cứ mãi thế này.....Tôi làm sao chỉ mãi thích em thôi được hả JungKook?....em chưa từng nói yêu tôi hay thích tôi.....vậy tôi lại trông chờ và đặt nặng nó làm gì phải không? Nhưng.....hôm nay.....em lại vì tôi mà để bị thương.....em làm tôi rất phân vân.....thật ra trong mắt em hay rõ hơn trong nơi lồng ngực trái kia tôi là gì của em?"
"TaeTae, em đã vi phạm luật, anh nói đi, em phải làm sao để anh không bị liên luỵ?"
JungKook không thể dối lòng được nữa. Cậu đã phạm vào điều cấm kỵ thật rồi. Phải làm sao? Ngay khi thấy anh bất động nằm dưới hố, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, cậu lo lắng, cậu sợ mất anh như mất Jiwon năm xưa.....cậu không thể không xác nhận rõ tình cảm của mình.....đến phút này đây.....cậu đã hiểu câu nói của Jiwon "Tình yêu thương và tình yêu" .
Chỉ thêm chữ "thương" phía cuối thôi nó cũng đi theo nghĩa khác. Bây giờ, cậu đã biết, cậu đã hiểu được lòng cậu. Ngay từ đầu, nó không đối lập khi TaeHyung tỏ tình, thì ra ngay lúc đầu nó đã vạch rõ chí tuyến giữa hai thứ cảm xúc....Đối với Jiwon, cậu xem cô không còn là người yêu như năm xưa nữa mà làm một người chị....một người chị gái không hơn không kém....
Còn đối với TaeHyung, nó không đơn thuần chỉ là cuộc chơi kéo dài 3 tháng nữa.....Cậu đã yêu anh, yêu anh chỉ mới trong hơn một tuần nay.....và nay cậu đã xác định rõ.....vì vậy mỗi khi cậu ở bên TaeHyung, cậu vui hơn nhiều, còn với Jiwon, thứ cảm xúc trước đây đã không còn tồn tại nữa.....3 tháng, cậu không muốn kết thúc nó.....cậu sợ....sợ viễn cảnh năm xưa lặp lại một lần nữa nên cậu tự dối rằng không yêu.....nhưng biết làm sao được.....Cuộc chơi này lại lôi anh vào, cậu thật không nỡ, một Jiwon rồi cậu không muốn có thêm một bóng Jiwon lần hai.
TaeHyung nhìn con thỏ bé nhỏ đang ngủ say trong vòng tay mình. Anh mỉm cười, đặt lên đôi môi khô khốc ấy một nụ hôn như tiếp thêm sức lực. Và lại lần nữa.....dứt nụ hôn.....đôi môi cậu lại mấp máy.....lần này anh ngạc nhiên hơn khi nghe.....tên anh được cậu nhắc đến: "TaeTae".
-----END CHAP 25-----
12h khuya, TaeHyung mở mắt, anh cảm thấy cơ thể đã bớt mệt hơn. Đôi mắt anh nhìn khắp xung quanh, đây không phải cái hố khi nãy anh rớt xuống, mà là một góc nào đó gần cái hố đó. Anh thắc mắc, anh đã được cứu sao? Vậy ai đã cứu anh? Anh chỉ cảm nhận được ở đây có một hơi ấm rất quen thuộc. Ở chỗ anh ngồi, không còn tối nữa, nó dần trở nên sáng và ấm hơn nhờ ngọn lửa. TaeHyung nhìn xung quanh tìm người đã cứu anh, nhìn xuyên qua ngọn lửa, anh nhìn thấy người đó, bất giác đôi môi hé nở nụ cười.
Người đó đang dựa vào góc cây nhắm nghiền đôi mắt, tay chân lại có đầy vết xước và hơn nữa ngay mắt cá có một vết cắn. Xung quanh lại có đầy máu....anh cũng thoáng nhận ra. Người đó lấy hai tay ôm cơ thể lại, đang cố sưởi ấm cho cơ thể. Đôi môi tái nhợt đi không còn chút sức sống.
"Là em cứu anh sao, JungKook?"
TaeHyung khi thấy cậu cũng rất đỗi ngạc nhiên, không ngờ cậu lại mạo hiểm đi vào đây tìm anh, nhìn những vết thương trên người cậu, anh đau lòng, tim anh như đang bị trầy xước.....từ trước đến giờ anh không muốn người anh yêu phải chịu bất kì tổn thương nào.....Cậu đã mạo hiểm cứu anh.....anh nhìn cậu, lòng không khỏi đau xót......anh cố lê thân xác đến chỗ cậu.
Người cậu lạnh ngắt, tuy ngồi gần lửa nhưng đôi môi khô khốc cậu mấp máy:
-Lạnh......lạnh......
Đôi mắt JungKook nhắm nghiền, TaeHyung nhìn cậu như vậy không khỏi đau lòng. Khi nãy anh đã được cậu chăm sóc, bôi vết thương băng bó lại cẩn thận nên phần nào anh đã đỡ hơn. Giờ anh nên chăm sóc lại cậu. Nhìn cậu như vậy, lòng anh đau thắt lại......có phải cảm giác khi yêu một người là như vậy? Người đó vui mình cũng vui, người đó buồn mình buồn không kém và hơn hết là bản thân thà chịu đau chịu khổ chứ không để người đó mất sợi tóc nào. Có phải anh đã yêu?!? Yêu một người con trai. Chuyện mà trước giờ anh chưa từng nghĩ đến.....
TaeHyung băng vết thương JungKook lại cẩn thận, anh ôm cậu để sưởi ấm cho cậu, JungKook dần trở nên dễ chịu hơn....Cậu mở mắt dậy.....cậu đang ngồi trong lòng anh.....JungKook đưa đôi mắt ngấn nước nhìn TaeHyung. Cậu đang khóc sao?!? TaeHyung ngạc nhiên, anh lấy tay lau nước mắt cho cậu...
-Đừng khóc....
-.......
-Sao em lại mạo hiểm cứu anh? Em thừa biết trong rừng nó nguy hiểm thế nào mà? Xem đấy, bị rắn cắn rồi kìa. TaeHyung nói như trách cậu, nhìn xuống chân cậu, anh lại càng khó chịu hơn. Cũng may cậu biết hút máu độc ra nhanh chứ không là bây giờ anh không biết cậu còn sống không nữa.....anh không thể tưởng tượng nổi cảnh đó....Anh nói làm cậu càng rơi nước mắt nhiều hơn....cậu làm anh bối rối....
-...Không phải em nói anh chỉ cách em 20m thôi sao? Sao anh lại cách tận mấy trăm mét vậy?......Em....đã lo lắng lắm...anh biết không?_JungKook vừa nói vừa nép sát người mình vào người TaeHyung, đôi mắt vẫn chảy dòng lệ dài....sao trước mặt anh, cậu lại yêu đuối cần lấy sự bảo vệ.....?
-Đừng khóc, em khóc anh không thể làm gì được_TaeHyung siết chặt tay hơn nữa, sợ buông ra cậu sẽ chạy mất. Vội lau nước mắt cho cậu, vỗ về cậu.
-Kookie chỉ muốn TaeTae không cách xa Kookie dù chỉ nửa mét....Kookie sẽ không khóc._JungKook nói, TaeHyung nở nụ cười hình chữ nhật xoa đầu cậu, và hôn lên đó.
-Được, TaeTae hứa._Ngay lúc này anh cảm thấy lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. -Kookie mệt rồi, ngủ sớm mai sáng chúng ta về sớm._TaeHyung ôm cậu, cho đầu cậu dựa vào bờ ngực của anh. JungKook đã mệt lắm rồi, cậu chỉ đợi có vậy. Đôi mắt còn đọng nước, khẽ cụp xuống, kết thúc một ngày dài.....
"Em cứ mãi thế này.....Tôi làm sao chỉ mãi thích em thôi được hả JungKook?....em chưa từng nói yêu tôi hay thích tôi.....vậy tôi lại trông chờ và đặt nặng nó làm gì phải không? Nhưng.....hôm nay.....em lại vì tôi mà để bị thương.....em làm tôi rất phân vân.....thật ra trong mắt em hay rõ hơn trong nơi lồng ngực trái kia tôi là gì của em?"
"TaeTae, em đã vi phạm luật, anh nói đi, em phải làm sao để anh không bị liên luỵ?"
JungKook không thể dối lòng được nữa. Cậu đã phạm vào điều cấm kỵ thật rồi. Phải làm sao? Ngay khi thấy anh bất động nằm dưới hố, tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, cậu lo lắng, cậu sợ mất anh như mất Jiwon năm xưa.....cậu không thể không xác nhận rõ tình cảm của mình.....đến phút này đây.....cậu đã hiểu câu nói của Jiwon "Tình yêu thương và tình yêu" .
Chỉ thêm chữ "thương" phía cuối thôi nó cũng đi theo nghĩa khác. Bây giờ, cậu đã biết, cậu đã hiểu được lòng cậu. Ngay từ đầu, nó không đối lập khi TaeHyung tỏ tình, thì ra ngay lúc đầu nó đã vạch rõ chí tuyến giữa hai thứ cảm xúc....Đối với Jiwon, cậu xem cô không còn là người yêu như năm xưa nữa mà làm một người chị....một người chị gái không hơn không kém....
Còn đối với TaeHyung, nó không đơn thuần chỉ là cuộc chơi kéo dài 3 tháng nữa.....Cậu đã yêu anh, yêu anh chỉ mới trong hơn một tuần nay.....và nay cậu đã xác định rõ.....vì vậy mỗi khi cậu ở bên TaeHyung, cậu vui hơn nhiều, còn với Jiwon, thứ cảm xúc trước đây đã không còn tồn tại nữa.....3 tháng, cậu không muốn kết thúc nó.....cậu sợ....sợ viễn cảnh năm xưa lặp lại một lần nữa nên cậu tự dối rằng không yêu.....nhưng biết làm sao được.....Cuộc chơi này lại lôi anh vào, cậu thật không nỡ, một Jiwon rồi cậu không muốn có thêm một bóng Jiwon lần hai.
TaeHyung nhìn con thỏ bé nhỏ đang ngủ say trong vòng tay mình. Anh mỉm cười, đặt lên đôi môi khô khốc ấy một nụ hôn như tiếp thêm sức lực. Và lại lần nữa.....dứt nụ hôn.....đôi môi cậu lại mấp máy.....lần này anh ngạc nhiên hơn khi nghe.....tên anh được cậu nhắc đến: "TaeTae".
-----END CHAP 25-----
/58
|