"Cũng may là đưa đến kịp nếu không mất máu nhiều quá sẽ ảnh hưởng đến tính mạng rồi"
"Tôi vào thăm cô ấy được chưa ạ" Nhã Tịnh trong lòng vô cùng sốt ruột.
"Được cô vào đi, lát cô ấy sẽ tỉnh thôi"
"Cám ơn bác sĩ"
Nhã Tịnh cùng Hạo Hiên đi vào phòng, Tiểu Tuyền đã qua cơn nguy kịch rồi không biết khi cô ấy tỉnh lại cô ấy có tha thứ cho cô hay không.
Hạo Hiên thấy sự lo lắng của Nhã Tịnh dành cho cô gái này cũng đủ hiểu cô ấy thực sự quan trọng đối với Nhã Tịnh, khoảng một lúc sau thì Tiểu Tuyền cũng tỉnh vừa nhìn thấy Nhã Tịnh cô quay mặt đi hướng khác.
"Tiểu Tuyền cô thấy trong người sao rồi?" nhưng nhận lại cô chỉ là sự im lặng.
Nhã Tịnh đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, cô mang bát cháo đến đúc cho Tiểu Tuyền, nhưng cô ấy vội quay mặt hướng khác và im lặng không nói lời nào.
"Cô ăn đi, rồi tôi sẽ giải thích cho cô nghe"
"Cô ra ngoài đi, tôi muốn yên tỉnh"
Nhã Tịnh nói nhỏ bảo Hạo Hiên ra ngoài đợi cô sau đó cô ngồi xuống trước mặt Tiểu Tuyền.
"Tiểu Tuyền... cô là người bạn thân nhất đối với tôi từ khi vào công ty, mọi người đều ác cảm với tôi chỉ có cô là người luôn bên cạnh lo lắng cho tôi, tôi có lỗi vì đã giấu cô nhiều chuyện"
"Cô thực sự có quan hệ tình cảm với Hạo Thiên?"
Nhã Tịnh khẽ gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện cho cô nghe, dù hiểu ra mọi chuyện nhưng cô vẫn chưa chịu tha thứ cho Nhã Tịnh vì nếu coi cô là bạn thì Nhã Tịnh nên nói ra mọi chuyện từ đầu mới phải.
"Cô nên nói ra trước với tôi mới đúng, tôi cảm thấy cô không xem tôi là bạn thân thì đúng hơn, thôi cô về đi, lát em gái tôi đến lo cho tôi được"
"Tiểu Tuyền mong rằng cô sẽ bỏ qua chuyện đó và tha thứ cho tôi một lần vì tôi luôn coi cô là bạn, tôi thực sự xin lỗi"
Nói rồi cô rời đi, Tiểu Tuyền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hạo Hiên cùng Nhã Tịnh trở về nhà suốt chặng đường cô chỉ im lặng.
"Em đói không?"
Cô khẽ lắc đầu, nhưng sau đó cái bụng đã tố cáo cô bắt đầu kêu lên, Nhã Tịnh thực sự rất ngại Hạo Hiên mĩm cười xoa đầu cô, định đưa cô đi ăn nhưng trời cũng tối chẳng còn quán nào mở cửa cả, nên đành về nhà nấu cho cô ăn vậy.
Hạo Hiên vừa về đến nhà đã vào bếp, mặc dù cô rất muốn phụ nhưng hắn không cho bảo cô chỉ cần ngồi ở đó, thực ra lần đầu tiên hắn nấu ăn cho một người con gái, thì cũng hiểu được người con gái này quan trọng đối với hắn như thế nào rồi.
Trông hắn vô cùng khéo léo và chuyên nghiệp như đầu bếp ở nhà hàng vậy nhưng mà có điều cái tạp dề có màu hồng hơi bị mạnh mẽ và cá tính, tại đây là cái tạp dề của Tố Nhi.
Nhìn hắn rất ra dáng đầu bếp nhưng nhìn cái tạp dề cô không nhịn được cười, cuối cùng cũng cong những món ngon được bày ra Nhã Tịnh gắp thử một miếng đưa lên miệng Hạo Hiên ngồi chờ đợi câu trả lời của cô.
"Thế nào? tay nghề anh tốt chứ?"
"Ưm.... cũng được"
"Sao mà cũng được, ngon hay không?"
"Không" Nhã Tịnh cố tình trêu hắn.
"Vậy đừng ăn, để anh nấu lại"
Định lấy lại thì cô ngăn tay hắn lại kéo hắn ngồi xuống đối diện mình.
"Tôi đùa đấy, ngon lắm, anh ăn cùng đi"
Nghe được câu nói ấy hắn vui vô cùng, ngồi xuống cùng cô ăn Hạo Thiên tỉnh dậy đầu đau như búa bổ cảm thấy khác nước nên đi xuống lấy nước uống thì bắt gặp cảnh tình cảm của hai người họ anh chỉ lặng lẽ nhìn sau đó trở về phòng.
Mãi ăn mà Nhã Tịnh không để ý trên miệng mình dính hạt cơm, hắn đưa tay lau đi, lúc này cô ngước lên nhìn hắn mặt đối mặt, Nhã Tịnh liền tránh ánh mắt của hắn.
"Anh làm nhiều việc vì em như vậy, liệu có làm em rung động không?" Đột nhiên hắn nói.
"Tôi... không biết rõ nữa"
"Em có muốn bên cạnh anh cả đời này không?"
"Tôi định sau khi trả số nợ cho anh tôi sẽ rời đi"
"Tôi cho em rời đi?" Hạo Hiên đứng bật dậy làm Nhã Tịnh giật mình.
Hắn bế cô rời khỏi bàn ăn, quăng cô lên trên ghế sô pha hai tay cô bị hắn kiềm chặc trên đỉnh đầu, Nhã Tịnh sợ hãi vung vẩy nhưng vô ích, hắn cuồng nhiệt hôn cô bắt cô phải chấp nhận hắn.
"Món nợ của em rất lớn, chỉ có lấy thân báo đáp cả đời xem ra mới được mà thôi"
"Lưu manh"
"Nhã Tịnh tôi kiềm chế không được, em cứ giày vò tôi như thế mãi sao tôi chịu nổi chứ?"
Hạo Hiên đưa tay luồn vào áo của cô, Nhã Tịnh khẽ kêu nhẹ, cô vừa phát ra âm thanh gì vậy chứ, sao cả người cô cảm thấy vô cùng nóng và thấy thiếu một cái gì đó, nhưng cô lại lắc đầu quên đi ý nghĩ đó, cô rõ là không yêu hắn không hề có tình cảm gì với hắn cả.
"Em dám nói em không có cảm giác với tôi đi!!" hắn khẽ nói vào tay cô.
"Tôi vào thăm cô ấy được chưa ạ" Nhã Tịnh trong lòng vô cùng sốt ruột.
"Được cô vào đi, lát cô ấy sẽ tỉnh thôi"
"Cám ơn bác sĩ"
Nhã Tịnh cùng Hạo Hiên đi vào phòng, Tiểu Tuyền đã qua cơn nguy kịch rồi không biết khi cô ấy tỉnh lại cô ấy có tha thứ cho cô hay không.
Hạo Hiên thấy sự lo lắng của Nhã Tịnh dành cho cô gái này cũng đủ hiểu cô ấy thực sự quan trọng đối với Nhã Tịnh, khoảng một lúc sau thì Tiểu Tuyền cũng tỉnh vừa nhìn thấy Nhã Tịnh cô quay mặt đi hướng khác.
"Tiểu Tuyền cô thấy trong người sao rồi?" nhưng nhận lại cô chỉ là sự im lặng.
Nhã Tịnh đã biết trước được chuyện này sẽ xảy ra, cô mang bát cháo đến đúc cho Tiểu Tuyền, nhưng cô ấy vội quay mặt hướng khác và im lặng không nói lời nào.
"Cô ăn đi, rồi tôi sẽ giải thích cho cô nghe"
"Cô ra ngoài đi, tôi muốn yên tỉnh"
Nhã Tịnh nói nhỏ bảo Hạo Hiên ra ngoài đợi cô sau đó cô ngồi xuống trước mặt Tiểu Tuyền.
"Tiểu Tuyền... cô là người bạn thân nhất đối với tôi từ khi vào công ty, mọi người đều ác cảm với tôi chỉ có cô là người luôn bên cạnh lo lắng cho tôi, tôi có lỗi vì đã giấu cô nhiều chuyện"
"Cô thực sự có quan hệ tình cảm với Hạo Thiên?"
Nhã Tịnh khẽ gật đầu, sau đó kể lại mọi chuyện cho cô nghe, dù hiểu ra mọi chuyện nhưng cô vẫn chưa chịu tha thứ cho Nhã Tịnh vì nếu coi cô là bạn thì Nhã Tịnh nên nói ra mọi chuyện từ đầu mới phải.
"Cô nên nói ra trước với tôi mới đúng, tôi cảm thấy cô không xem tôi là bạn thân thì đúng hơn, thôi cô về đi, lát em gái tôi đến lo cho tôi được"
"Tiểu Tuyền mong rằng cô sẽ bỏ qua chuyện đó và tha thứ cho tôi một lần vì tôi luôn coi cô là bạn, tôi thực sự xin lỗi"
Nói rồi cô rời đi, Tiểu Tuyền nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Hạo Hiên cùng Nhã Tịnh trở về nhà suốt chặng đường cô chỉ im lặng.
"Em đói không?"
Cô khẽ lắc đầu, nhưng sau đó cái bụng đã tố cáo cô bắt đầu kêu lên, Nhã Tịnh thực sự rất ngại Hạo Hiên mĩm cười xoa đầu cô, định đưa cô đi ăn nhưng trời cũng tối chẳng còn quán nào mở cửa cả, nên đành về nhà nấu cho cô ăn vậy.
Hạo Hiên vừa về đến nhà đã vào bếp, mặc dù cô rất muốn phụ nhưng hắn không cho bảo cô chỉ cần ngồi ở đó, thực ra lần đầu tiên hắn nấu ăn cho một người con gái, thì cũng hiểu được người con gái này quan trọng đối với hắn như thế nào rồi.
Trông hắn vô cùng khéo léo và chuyên nghiệp như đầu bếp ở nhà hàng vậy nhưng mà có điều cái tạp dề có màu hồng hơi bị mạnh mẽ và cá tính, tại đây là cái tạp dề của Tố Nhi.
Nhìn hắn rất ra dáng đầu bếp nhưng nhìn cái tạp dề cô không nhịn được cười, cuối cùng cũng cong những món ngon được bày ra Nhã Tịnh gắp thử một miếng đưa lên miệng Hạo Hiên ngồi chờ đợi câu trả lời của cô.
"Thế nào? tay nghề anh tốt chứ?"
"Ưm.... cũng được"
"Sao mà cũng được, ngon hay không?"
"Không" Nhã Tịnh cố tình trêu hắn.
"Vậy đừng ăn, để anh nấu lại"
Định lấy lại thì cô ngăn tay hắn lại kéo hắn ngồi xuống đối diện mình.
"Tôi đùa đấy, ngon lắm, anh ăn cùng đi"
Nghe được câu nói ấy hắn vui vô cùng, ngồi xuống cùng cô ăn Hạo Thiên tỉnh dậy đầu đau như búa bổ cảm thấy khác nước nên đi xuống lấy nước uống thì bắt gặp cảnh tình cảm của hai người họ anh chỉ lặng lẽ nhìn sau đó trở về phòng.
Mãi ăn mà Nhã Tịnh không để ý trên miệng mình dính hạt cơm, hắn đưa tay lau đi, lúc này cô ngước lên nhìn hắn mặt đối mặt, Nhã Tịnh liền tránh ánh mắt của hắn.
"Anh làm nhiều việc vì em như vậy, liệu có làm em rung động không?" Đột nhiên hắn nói.
"Tôi... không biết rõ nữa"
"Em có muốn bên cạnh anh cả đời này không?"
"Tôi định sau khi trả số nợ cho anh tôi sẽ rời đi"
"Tôi cho em rời đi?" Hạo Hiên đứng bật dậy làm Nhã Tịnh giật mình.
Hắn bế cô rời khỏi bàn ăn, quăng cô lên trên ghế sô pha hai tay cô bị hắn kiềm chặc trên đỉnh đầu, Nhã Tịnh sợ hãi vung vẩy nhưng vô ích, hắn cuồng nhiệt hôn cô bắt cô phải chấp nhận hắn.
"Món nợ của em rất lớn, chỉ có lấy thân báo đáp cả đời xem ra mới được mà thôi"
"Lưu manh"
"Nhã Tịnh tôi kiềm chế không được, em cứ giày vò tôi như thế mãi sao tôi chịu nổi chứ?"
Hạo Hiên đưa tay luồn vào áo của cô, Nhã Tịnh khẽ kêu nhẹ, cô vừa phát ra âm thanh gì vậy chứ, sao cả người cô cảm thấy vô cùng nóng và thấy thiếu một cái gì đó, nhưng cô lại lắc đầu quên đi ý nghĩ đó, cô rõ là không yêu hắn không hề có tình cảm gì với hắn cả.
"Em dám nói em không có cảm giác với tôi đi!!" hắn khẽ nói vào tay cô.
/23
|