BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM - Full ( Trọn Bộ 6 )
Chương 2011: Chưa Kết Hôn Đã Sống Chung, Nhất Định Không Phải Loại Tốt Đẹp Gì
/2416
|
Vì vậy Vương Thu Vũ ở trên lầu đợi một lúc, thật sự là ngồi không yên nên mới mặc thêm áo rồi đi xuống đây.
Trần Phong thấy Vương Thu Vũ thì đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức lại cảm thấy lo lắng, sợ cô sẽ tức giận. Anh vội nói: “Anh đi đây. Bên ngoài lạnh lắm, em lên nhà đi.”
Bà Lý nhìn Vương Thu Vũ, trên mặt thoáng qua tia chột dạ, nhưng bà ta tuổi cao, da mặt lại dày, còn ngược lại cười nói: “Ôi chao, đây không phải là Vương Thu Vũ sao? Đã muộn thế này rồi mà cô không đi nghỉ sao?”
Trần Phong nhảy xuống xe, cầm tay Vương Thu Vũ, trong lòng cảm khái, đúng là vợ tương lai của mình đang đau lòng vì mình mà. Vương Thu Vũ khoác tay Trần Phong: “Vâng, em không ngủ được, thấy anh còn chưa đi nên xuống xem sao. Bà Lý, có việc gì thế ạ?”
“Khụ khụ... Không có việc gì, không có việc gì...”
Vương Thu Vũ gật đầu: “Không có việc gì thì để anh Phong đi thôi, hôm nay cháu tới đơn vị anh ấy mới biết được đơn vị anh ấy quản lí nghiêm tới mức nào. May mà lãnh đạo của anh ấy nói rằng Trần Phong lần đầu tiên đưa người nhà tới nên họ mới cho anh ấy nửa ngày phép, để anh ấy về nhà ăn cơm với cháu, vốn dĩ anh ấy không phải đi đâu nhưng không ngờ lại có việc gấp.”
Vương Thu Vũ vì tức giận nên mới cố tình nói như thế.
Bà Lý co rút khoé miệng, con nhỏ này quả là một đứa tiểu nhân biết tính kế mà. Dám tới đơn vị của Trần Phong, còn xưng là người nhà, còn nói lãnh đạo cho Trần Phong nghỉ phép. Không phải cô ta muốn thể hiện rằng lãnh đạo của Trần Phong rất vừa lòng với cô ta sao?
Cái gì mà buổi tối Trần Phong không cần phải về đơn vị chứ, bà nhổ vào... Chưa kết hôn mà đã sống chung, quả nhiên không phải loại tốt đẹp gì.
Nhưng trong lòng bà Lý cũng căm tức. Lời Vương Thu Vũ nhất định không phải là giả, không ngờ Trần Phong đã dẫn cô ta đến đơn vị rồi. Vương Thu Vũ đã xuống dưới, bà Lý còn có thể nói gì được đây? Bà vội nói vài ba câu rồi rời đi.
Bà vừa đi, Vương Thu Vũ véo cánh tay của Trần Phong một cái. Trần Phong cầm tay cô cười hắc hắc: “Tiểu Thu à, cảm ơn em đã xuống đây. Nếu không có em thì hôm nay anh sẽ không đi nổi mất.”
Vương Thu Vũ biết chuyện này không thể trách Trần Phong được: “Được rồi, anh mau đi đi, đừng dây dưa nữa. Không thì lát nữa lại có người tới khiến anh không đi nổi đó.”
“Để anh đưa em lên trước đã.”
“Đừng, không cần phiền toái như thế đâu, anh mau đi đi, muộn lắm rồi.”
Trần Phong đứng bất động, Vương Thu Vũ đẩy đẩy anh, anh bỗng nhiên ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô.
Hôn xong, anh bèn ghé vào vai cô: “Tiểu Thu à, anh thực sự hận không thể kết hôn với em ngay ngày mai.”
Vương Thu Vũ đỏ mặt. Quả thực cô cảm thấy là có thể đi đăng kí trước, nhưng mà vẫn nên quên đi thì hơn. Nếu thế thì quá gấp gáp rồi, cô vỗ vỗ sau lưng anh: “Được rồi được rồi, anh mau đi đi, ngày mai... Ngày mai nếu có thời gian, anh lại ghé em nhé.”
Trần Phong lại hôn lên mặt cô thêm một cái: “Được, vậy anh đi trước đây, em cũng lên nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Trần Phong không đưa Vương Thu Vũ lên lầu nhưng vẫn chờ đến khi cô lên đến nơi, thấy đèn phòng ngủ sáng lên mới rời đi
Sau khi anh thuận lợi lái xe rời đi, bà Lý đứng sau cánh cửa tiểu khu bước ra, nhổ một bãi nước bọt: “Đúng là đồi phong bại tục mà. Mắt nhìn của thằng què đấy đúng là có vấn đề mà, Văn Văn nhà mình tốt như thế mà không nhìn, vậy mà lại đi coi trong một con nha đầu xấu xí chứ.”
Trần Phong thấy Vương Thu Vũ thì đầu tiên là vui vẻ, nhưng lập tức lại cảm thấy lo lắng, sợ cô sẽ tức giận. Anh vội nói: “Anh đi đây. Bên ngoài lạnh lắm, em lên nhà đi.”
Bà Lý nhìn Vương Thu Vũ, trên mặt thoáng qua tia chột dạ, nhưng bà ta tuổi cao, da mặt lại dày, còn ngược lại cười nói: “Ôi chao, đây không phải là Vương Thu Vũ sao? Đã muộn thế này rồi mà cô không đi nghỉ sao?”
Trần Phong nhảy xuống xe, cầm tay Vương Thu Vũ, trong lòng cảm khái, đúng là vợ tương lai của mình đang đau lòng vì mình mà. Vương Thu Vũ khoác tay Trần Phong: “Vâng, em không ngủ được, thấy anh còn chưa đi nên xuống xem sao. Bà Lý, có việc gì thế ạ?”
“Khụ khụ... Không có việc gì, không có việc gì...”
Vương Thu Vũ gật đầu: “Không có việc gì thì để anh Phong đi thôi, hôm nay cháu tới đơn vị anh ấy mới biết được đơn vị anh ấy quản lí nghiêm tới mức nào. May mà lãnh đạo của anh ấy nói rằng Trần Phong lần đầu tiên đưa người nhà tới nên họ mới cho anh ấy nửa ngày phép, để anh ấy về nhà ăn cơm với cháu, vốn dĩ anh ấy không phải đi đâu nhưng không ngờ lại có việc gấp.”
Vương Thu Vũ vì tức giận nên mới cố tình nói như thế.
Bà Lý co rút khoé miệng, con nhỏ này quả là một đứa tiểu nhân biết tính kế mà. Dám tới đơn vị của Trần Phong, còn xưng là người nhà, còn nói lãnh đạo cho Trần Phong nghỉ phép. Không phải cô ta muốn thể hiện rằng lãnh đạo của Trần Phong rất vừa lòng với cô ta sao?
Cái gì mà buổi tối Trần Phong không cần phải về đơn vị chứ, bà nhổ vào... Chưa kết hôn mà đã sống chung, quả nhiên không phải loại tốt đẹp gì.
Nhưng trong lòng bà Lý cũng căm tức. Lời Vương Thu Vũ nhất định không phải là giả, không ngờ Trần Phong đã dẫn cô ta đến đơn vị rồi. Vương Thu Vũ đã xuống dưới, bà Lý còn có thể nói gì được đây? Bà vội nói vài ba câu rồi rời đi.
Bà vừa đi, Vương Thu Vũ véo cánh tay của Trần Phong một cái. Trần Phong cầm tay cô cười hắc hắc: “Tiểu Thu à, cảm ơn em đã xuống đây. Nếu không có em thì hôm nay anh sẽ không đi nổi mất.”
Vương Thu Vũ biết chuyện này không thể trách Trần Phong được: “Được rồi, anh mau đi đi, đừng dây dưa nữa. Không thì lát nữa lại có người tới khiến anh không đi nổi đó.”
“Để anh đưa em lên trước đã.”
“Đừng, không cần phiền toái như thế đâu, anh mau đi đi, muộn lắm rồi.”
Trần Phong đứng bất động, Vương Thu Vũ đẩy đẩy anh, anh bỗng nhiên ôm cô vào lòng rồi cúi đầu hôn cô.
Hôn xong, anh bèn ghé vào vai cô: “Tiểu Thu à, anh thực sự hận không thể kết hôn với em ngay ngày mai.”
Vương Thu Vũ đỏ mặt. Quả thực cô cảm thấy là có thể đi đăng kí trước, nhưng mà vẫn nên quên đi thì hơn. Nếu thế thì quá gấp gáp rồi, cô vỗ vỗ sau lưng anh: “Được rồi được rồi, anh mau đi đi, ngày mai... Ngày mai nếu có thời gian, anh lại ghé em nhé.”
Trần Phong lại hôn lên mặt cô thêm một cái: “Được, vậy anh đi trước đây, em cũng lên nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.”
Trần Phong không đưa Vương Thu Vũ lên lầu nhưng vẫn chờ đến khi cô lên đến nơi, thấy đèn phòng ngủ sáng lên mới rời đi
Sau khi anh thuận lợi lái xe rời đi, bà Lý đứng sau cánh cửa tiểu khu bước ra, nhổ một bãi nước bọt: “Đúng là đồi phong bại tục mà. Mắt nhìn của thằng què đấy đúng là có vấn đề mà, Văn Văn nhà mình tốt như thế mà không nhìn, vậy mà lại đi coi trong một con nha đầu xấu xí chứ.”
/2416
|