BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM - Full ( Trọn Bộ 6 )
Chương 1980: Làm Mày Không Thanh Cao Nổi Nữa
/2416
|
Nhạc Thính Phong đưa cho Thanh Ti một miếng ghép hình, “Không có cách nào cả. Điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.”
Lần này, tuy rằng Vương Thu Vũ bị Tôn Khải bắt được là do Du Dực quạt gió thêm củi, nhưng chuyện hắn động tới Vương Thu Vũ vốn dĩ là chuyện không thể không xảy ra. Hắn như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ. Nếu hắn không chịu ra tay thì mối đe dọa của Vương Thu Vũ vẫn chưa mất đi. Bởi vì hắn không phạm pháp, cảnh sát cũng không bắt hắn được. Muốn hoàn toàn giải quyết hắn, lại muốn Vương Thu Vũ thực sự an toàn thì phải để Tôn Khải bắt cóc Vương Thu Vũ, đây là cách đơn giản nhất cũng là cách nhanh nhất.
Huống chi, chuyện này còn có thể khiến Trần Phong làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhanh chóng đưa hai người họ lại gần nhau.
Vì chuyện này mà Nhạc Thính Phong đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Lần này có thể Vương Thu Vũ sẽ phải chịu một chút tổn thương ngoài da. Nhưng một chút thương thế đó đổi được lại một hạnh phúc cả đời thì cũng đáng giá mà.
Có Du Dực bảo vệ, chắc chắn Tôn Khải sẽ không chạm được vào Vương Thu Vũ.
…
Lúc này, Tôn Khải đã lái xe vào trong một nhà xưởng bỏ hoang. Hiện tại thủ đô có rất nhiều nơi đang xây dựng lại, cũng có một vài nhà xưởng cũ chưa được phá bỏ nên cũng chẳng có nhiều người tới. Bình thường, Tôn Khải và mấy tên lưu manh khác đều coi nơi này là đại bản doanh của mình.
Xe dừng, Tôn Khải nhảy ra khỏi xe, mở cửa túm tóc kéo Vương Thu Vũ ra ngoài.
Vương Thu Vũ đau trào nước mắt, da đầu như sắp bị lột ra.
Một tên lưu manh nhảy ra khỏi xe, vẻ mặt tiếc nuối: “Ai da, Tôn Khải, mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Người ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, mày muốn đánh đập gì thì cũng phải chờ các anh em chơi xong đã chứ?”
Tên còn lại cũng duỗi tay vuốt má Vương Thu Vũ: “Đúng thế, mày nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn này đi, thật xinh đẹp. Tao nói mày nghe, nhất định không thể đánh lên mặt được, đánh thành đầu heo rồi thì còn hứng thú gì nữa.”
Tôn Khải đã giơ tay lên định tát nhưng nghe thấy bọn chúng bảo vậy, đành nén giận buông tay xuống.
Nhưng hắn cực kỳ hận Vương Thu Vũ, không đánh thì lửa giận trong lòng không thể nguôi được, vì thế hắn giơ chân đá vào bụng cô một cái.
Vương Thu Vũ đau tới chết lặng, cả người cuộn tròn lại.
“Nếu không thì thế này đi, chờ bọn tao chơi xong rồi mày muốn đánh thế nào thì đánh, được không?”
Người vừa kia vừa nói vừa ngăn Tôn Khải lại.
Tôn Khải vốn đã nghĩ chỉ cần tóm được Vương Thu Vũ thì cứ đánh một trận rồi mới tính tiếp. Nhưng hắn vừa động vào đã liên tiếp bị ngăn cản, hắn giận dữ: “Sao hai đứa chúng mày cứ ngăn cản tao suốt thế? Có phải chúng mày có tâm tư gì không hả?”
Tên kia cười cười: “Đương nhiên tao có tâm tư khác rồi. Mày nhìn xem, da thịt mịn màng, tới giờ tao chưa được chơi bao giờ đâu. Không giống với đám gái hư hỏng đâu, tao thèm lâu lắm rồi.”
Tôn Khải oán hận nhìn Vương Thu Vũ: “Tao nhổ. Mẹ kiếp, coi như hôm nay mày được lời. Mày nói chuyện yêu đương với tao một năm nhưng lúc nào cũng giả bộ thanh cao. Hôm nay, tao sẽ khiến cho mày không thanh cao nổi nữa. Mang nó vào.”
Lần này, tuy rằng Vương Thu Vũ bị Tôn Khải bắt được là do Du Dực quạt gió thêm củi, nhưng chuyện hắn động tới Vương Thu Vũ vốn dĩ là chuyện không thể không xảy ra. Hắn như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ. Nếu hắn không chịu ra tay thì mối đe dọa của Vương Thu Vũ vẫn chưa mất đi. Bởi vì hắn không phạm pháp, cảnh sát cũng không bắt hắn được. Muốn hoàn toàn giải quyết hắn, lại muốn Vương Thu Vũ thực sự an toàn thì phải để Tôn Khải bắt cóc Vương Thu Vũ, đây là cách đơn giản nhất cũng là cách nhanh nhất.
Huống chi, chuyện này còn có thể khiến Trần Phong làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhanh chóng đưa hai người họ lại gần nhau.
Vì chuyện này mà Nhạc Thính Phong đã phải suy nghĩ rất nhiều.
Lần này có thể Vương Thu Vũ sẽ phải chịu một chút tổn thương ngoài da. Nhưng một chút thương thế đó đổi được lại một hạnh phúc cả đời thì cũng đáng giá mà.
Có Du Dực bảo vệ, chắc chắn Tôn Khải sẽ không chạm được vào Vương Thu Vũ.
…
Lúc này, Tôn Khải đã lái xe vào trong một nhà xưởng bỏ hoang. Hiện tại thủ đô có rất nhiều nơi đang xây dựng lại, cũng có một vài nhà xưởng cũ chưa được phá bỏ nên cũng chẳng có nhiều người tới. Bình thường, Tôn Khải và mấy tên lưu manh khác đều coi nơi này là đại bản doanh của mình.
Xe dừng, Tôn Khải nhảy ra khỏi xe, mở cửa túm tóc kéo Vương Thu Vũ ra ngoài.
Vương Thu Vũ đau trào nước mắt, da đầu như sắp bị lột ra.
Một tên lưu manh nhảy ra khỏi xe, vẻ mặt tiếc nuối: “Ai da, Tôn Khải, mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Người ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, mày muốn đánh đập gì thì cũng phải chờ các anh em chơi xong đã chứ?”
Tên còn lại cũng duỗi tay vuốt má Vương Thu Vũ: “Đúng thế, mày nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn này đi, thật xinh đẹp. Tao nói mày nghe, nhất định không thể đánh lên mặt được, đánh thành đầu heo rồi thì còn hứng thú gì nữa.”
Tôn Khải đã giơ tay lên định tát nhưng nghe thấy bọn chúng bảo vậy, đành nén giận buông tay xuống.
Nhưng hắn cực kỳ hận Vương Thu Vũ, không đánh thì lửa giận trong lòng không thể nguôi được, vì thế hắn giơ chân đá vào bụng cô một cái.
Vương Thu Vũ đau tới chết lặng, cả người cuộn tròn lại.
“Nếu không thì thế này đi, chờ bọn tao chơi xong rồi mày muốn đánh thế nào thì đánh, được không?”
Người vừa kia vừa nói vừa ngăn Tôn Khải lại.
Tôn Khải vốn đã nghĩ chỉ cần tóm được Vương Thu Vũ thì cứ đánh một trận rồi mới tính tiếp. Nhưng hắn vừa động vào đã liên tiếp bị ngăn cản, hắn giận dữ: “Sao hai đứa chúng mày cứ ngăn cản tao suốt thế? Có phải chúng mày có tâm tư gì không hả?”
Tên kia cười cười: “Đương nhiên tao có tâm tư khác rồi. Mày nhìn xem, da thịt mịn màng, tới giờ tao chưa được chơi bao giờ đâu. Không giống với đám gái hư hỏng đâu, tao thèm lâu lắm rồi.”
Tôn Khải oán hận nhìn Vương Thu Vũ: “Tao nhổ. Mẹ kiếp, coi như hôm nay mày được lời. Mày nói chuyện yêu đương với tao một năm nhưng lúc nào cũng giả bộ thanh cao. Hôm nay, tao sẽ khiến cho mày không thanh cao nổi nữa. Mang nó vào.”
/2416
|