BOSS HUNG DỮ 2 - CẢ ĐỜI CHỈ VÌ EM - Full ( Trọn Bộ 6 )
Chương 1951: Thời gian hai người bên nhau
/2416
|
TTrần Phong gật đầu: “Ừm, trước kia nó là phòng ngủ của anh. Anh đã ngủ trên chiếc giường này rất nhiều năm rồi…”
Đang nói thì Trần Phong lại ngưng bặt, mặt mũi nóng bừng, hơi đỏ lên.
Anh… đã ngủ trên chiếc giường này, mà sau này Vương Thu Vũ cũng sẽ ngủ trên đó. Cảm giác dịu ngọt len lỏi vào trong lòng, anh không dám nhìn cô nữa mà vội vàng lau sạch bui bặm trên bàn, nói sang chuyện khác: “Cái bàn này cũng cũ lắm rồi, trước kia lúc anh còn đang đi học đã ngồi ở đây để làm bài tập đấy.”
Anh đã nghĩ tới thì sao cô không nghĩ tới cơ chứ. Hiện giờ mặt cô cũng rất đỏ, cúi đầu không dám nhìn anh.
Nghe Trần Phong nói vậy cô vội vàng đáp lại: “Sau này em có thể ngồi chấm bài cho học trò ở đây rồi.”
“Ừ, có thể. Để anh lau sạch cho em.” Trong lòng anh càng thêm vui vẻ. Sau này trong nhà anh sẽ luôn có sự hiện hữu của cô. Cô ngủ trên giường của anh, dùng chiếc bàn anh từng dùng, ngồi chiếc ghế anh từng ngồi…
“Đây là căn hộ cũ mà trước đây ba mẹ anh được phân cho. Sau này chuyển ra ở chỗ khác nên nơi này cũng không dùng tới nữa. Trong khu tập thể này đều là các hàng xóm cũ, ai cũng rất tốt bụng, sau này làm quen với mọi người rồi em sẽ biết. An ninh ở đây cũng tốt nên em không cần sợ gì cả.”
Vương Thu Vũ cẩn thận lắng nghe Trần Phong nói rồi gật đầu: “Vâng, cảm ơn anh. Anh thật sự… đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh không biết chứ, đây là phòng trọ tốt nhất mà em từng ở sau khi tới thủ đô này, còn tốt hơn cả ký túc xá trước đây nữa.”
“Em cứ coi nơi này như nhà mình nhé, muốn ở tới bao giờ thì ở…”
Vương Thu Vũ thấy lòng rất ấm áp, cô rất thích nơi này, bé nhỏ ấm cũng. Đây là nơi mà cô có thể sống một cuộc sống thực thụ. Căn hộ không lớn nên thoáng chốc hai người đã dọn dẹp xong. Khi cô vừa trải giường xong bước ra ngoài thì thấy Trần Phong đang xắn tay áo, cầm cây lau nhà lau phòng khách.
Cô sững ra, hốc mắt nóng lên.
Một lát sau, khi anh đã lau nhà xong, cô liền chạy tới đưa cho anh khăn tay của cô: “Anh Trần Phong, lau đi, trán anh nhiều mồ hôi quá!”
Tuy rằng đã vào thu nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng bức.
Trần Phong hơi sửng sốt nhìn chiếc khăn tay trắng tinh trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Vương Thu Vũ, giọng ấp úng: “Anh… không cần đâu. Anh đi rửa mặt là được mà.”
Cô vội nói: “Anh cứ lau đi, mồ hôi chưa hết mà lại rửa mặt bằng nước lạnh thì không tốt lắm đâu.”
“A… Được rồi… nghe em vậy.” Lúc Trần Phong cầm khăn tay liền đụng vào bàn tay Vương Thu Vũ, trái tim anh đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Anh siết cái khăn vội vàng thấm mồ hôi. Nhưng lau xong, nhìn thấy trên khăn có một dấu bàn tay đen sì thì anh lại thấy bối rối: “Bẩn mất rồi, anh… để anh mua trả em cái khác nhé?”
Vương Thu Vũ cười khẽ: “Không cần đâu ạ, giặt sạch lại là được mà.”
Trần Phong thấy hơi ngượng: “Thế… thế… cũng quét dọn xong rồi, em… em cứ thu dọn đi, anh đi thăm cô giáo Tôn và nói với bà ấy một câu.”
“Anh có muốn em đi cùng anh không?”
Trần Phong lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Ra đến cửa, Trần Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay anh vẫn còn vương lại hương thơm từ chiếc khăn tay của cô. Anh đỏ mặt, cười ngượng ngùng.
Đang nói thì Trần Phong lại ngưng bặt, mặt mũi nóng bừng, hơi đỏ lên.
Anh… đã ngủ trên chiếc giường này, mà sau này Vương Thu Vũ cũng sẽ ngủ trên đó. Cảm giác dịu ngọt len lỏi vào trong lòng, anh không dám nhìn cô nữa mà vội vàng lau sạch bui bặm trên bàn, nói sang chuyện khác: “Cái bàn này cũng cũ lắm rồi, trước kia lúc anh còn đang đi học đã ngồi ở đây để làm bài tập đấy.”
Anh đã nghĩ tới thì sao cô không nghĩ tới cơ chứ. Hiện giờ mặt cô cũng rất đỏ, cúi đầu không dám nhìn anh.
Nghe Trần Phong nói vậy cô vội vàng đáp lại: “Sau này em có thể ngồi chấm bài cho học trò ở đây rồi.”
“Ừ, có thể. Để anh lau sạch cho em.” Trong lòng anh càng thêm vui vẻ. Sau này trong nhà anh sẽ luôn có sự hiện hữu của cô. Cô ngủ trên giường của anh, dùng chiếc bàn anh từng dùng, ngồi chiếc ghế anh từng ngồi…
“Đây là căn hộ cũ mà trước đây ba mẹ anh được phân cho. Sau này chuyển ra ở chỗ khác nên nơi này cũng không dùng tới nữa. Trong khu tập thể này đều là các hàng xóm cũ, ai cũng rất tốt bụng, sau này làm quen với mọi người rồi em sẽ biết. An ninh ở đây cũng tốt nên em không cần sợ gì cả.”
Vương Thu Vũ cẩn thận lắng nghe Trần Phong nói rồi gật đầu: “Vâng, cảm ơn anh. Anh thật sự… đã giúp đỡ em rất nhiều. Anh không biết chứ, đây là phòng trọ tốt nhất mà em từng ở sau khi tới thủ đô này, còn tốt hơn cả ký túc xá trước đây nữa.”
“Em cứ coi nơi này như nhà mình nhé, muốn ở tới bao giờ thì ở…”
Vương Thu Vũ thấy lòng rất ấm áp, cô rất thích nơi này, bé nhỏ ấm cũng. Đây là nơi mà cô có thể sống một cuộc sống thực thụ. Căn hộ không lớn nên thoáng chốc hai người đã dọn dẹp xong. Khi cô vừa trải giường xong bước ra ngoài thì thấy Trần Phong đang xắn tay áo, cầm cây lau nhà lau phòng khách.
Cô sững ra, hốc mắt nóng lên.
Một lát sau, khi anh đã lau nhà xong, cô liền chạy tới đưa cho anh khăn tay của cô: “Anh Trần Phong, lau đi, trán anh nhiều mồ hôi quá!”
Tuy rằng đã vào thu nhưng thời tiết vẫn còn khá nóng bức.
Trần Phong hơi sửng sốt nhìn chiếc khăn tay trắng tinh trong lòng bàn tay nhỏ nhắn của Vương Thu Vũ, giọng ấp úng: “Anh… không cần đâu. Anh đi rửa mặt là được mà.”
Cô vội nói: “Anh cứ lau đi, mồ hôi chưa hết mà lại rửa mặt bằng nước lạnh thì không tốt lắm đâu.”
“A… Được rồi… nghe em vậy.” Lúc Trần Phong cầm khăn tay liền đụng vào bàn tay Vương Thu Vũ, trái tim anh đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.
Anh siết cái khăn vội vàng thấm mồ hôi. Nhưng lau xong, nhìn thấy trên khăn có một dấu bàn tay đen sì thì anh lại thấy bối rối: “Bẩn mất rồi, anh… để anh mua trả em cái khác nhé?”
Vương Thu Vũ cười khẽ: “Không cần đâu ạ, giặt sạch lại là được mà.”
Trần Phong thấy hơi ngượng: “Thế… thế… cũng quét dọn xong rồi, em… em cứ thu dọn đi, anh đi thăm cô giáo Tôn và nói với bà ấy một câu.”
“Anh có muốn em đi cùng anh không?”
Trần Phong lập tức lắc đầu: “Không cần đâu, em cứ nghỉ ngơi đi.”
Ra đến cửa, Trần Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Bàn tay anh vẫn còn vương lại hương thơm từ chiếc khăn tay của cô. Anh đỏ mặt, cười ngượng ngùng.
/2416
|