Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 38 - Chương 38

/43


Nguyên, em yêu anh...

Nguyên, tớ thích cậu...

Nguyên... à mà thôi.

May là tôi thuộc dạng tim hoạt động mạnh, nếu không chắc cũng chết ngất vì sốc mất.

Không biết là ai dám giở trò hãm hại tôi bằng cái cách quái quỷ này thế nhỉ?

À mà, quyển vở lẫn chữ viết này chẳng phải là của Tiểu Hoa sao?

Omg...!

Tiểu Hoa, Ngọc Tiểu Hoa, em làm chị mất mặt muốn chết rồi!

Hic, tôi cá là người dám đứng trước mặt người qua đường công khai tỏ tình như vậy chắc chỉ có mình tôi thôi á.

Trời ạ, nếu thế gian thực sự có phép màu, tôi mong là tôi sẽ được thu nhỏ thành một hạt cát, sau đó bay...bay...bay khỏi cái phòng đọc sách này ngay liền và lập tức.

Nhưng mà nhiều khi ước mơ chỉ là mơ ước. Cho đến cuối cùng, vẫn là ở đây, ngay tại lúc này, có một con dở mặt đỏ như ớt và một thằng hâm sau khi bị con dở đó tỏ tình liền trở thành trạng thái trầm mặc.

Haiz... thật chẳng biết nên khóc hay nên cười nữa đây.

Ờ...cái này...ừm... ha ha... đại thiếu gia, xin chào... Mồ hôi lạnh trên trán tôi chảy tọc tọc, ấp a ấp úng mãi tôi mới thốt lên được một câu hoàn chỉnh. Mà đến lúc nói xong lại chẳng biết mình vừa phát ngôn cái gì nữa.

Nguyệt Ý Nhi à, mày thật không có tiền đồ!

Đấy, rõ ràng là tôi đã tự động mở lời trước, vậy mà cậu ấy đến một chút phản ứng cũng chẳng có.

Sốc đến thế cơ à?

Tôi tưởng là đẹp trai như cậu ấy thì phải suốt ngày có nữ sinh đến tỏ tình nên quá quen với chuyện như thế rồi chứ?

Mà thôi kệ đi.

Điều quan trọng phải làm bây giờ là chuồn khỏi đây, tôi là tôi không thể nào chịu đựng thêm một giây phút nào nữa rồi.

Nhân lúc người kia vẫn đang trong trạng thái bất động, tôi bắt đầu bò... tôi bò... tôi bò...

Khi cách cửa chính tầm khoảng một mét, tôi lấm lét ngó lại xem có ai nhìn mình không. Nhận thấy phía sau không có động tĩnh gì liền vội vàng đứng bật dậy. Còn đang định mở cửa tẩu thoát thì duang một cái...

Xong! Đầu tôi bất ngờ tông thẳng vào cánh cửa, không chút thương xót.

Ôi giời ơi làng nước ơi, đau chết tôi rồi!

Hic, chẳng lẽ tôi thật sự có duyên với cửa tới thế hả? Tại sao cứ hết lần này đến lần khác đều vô tình đụng phải em nó vậy? Có khi sau này nhìn thấy cửa trong phạm vi một trăm mét thì tốt nhất tôi nên tránh xa luôn quá.

Không có nhọ nhất chỉ có nhọ hơn, giờ tôi mới phát hiện ra là tôi vừa gây tổn thương cho bộ óc sáng suốt của mình. Đúng vậy, chính là đầu đó!!!

Ôi trí thông minh của tôi, IQ của tôi, dây thần kinh của tôi, đại não tiểu não của tôi, aaaa.... %+9(;:*($!$($+%!$(%...

Cậu là... Nguyệt Ý Nhi?

Chưa để tôi kịp tính toán xem sau sự cố vừa rồi tôi đã giảm đi bao nhiêu phần trăm thông minh, tôi bỗng nghe thấy ai đó nhắc tới tên mình, giọng rất là quen.

Theo phản xạ tự nhiên ngẩng đầu lên, tôi tí nữa thì hộc máu vì quá sốc.

Là cô ấy, Ngọc...Uyển...Nhã.

Sao cậu lại ở đây?

Không hẹn mà cả tôi và Ngọc Uyển Nhã đều đồng thanh cùng một câu.

Dường như cả tôi và cô ấy đều cảm thấy cực kỳ ngạc nhiên đến khó có thể tin được khi nhận thấy sự xuất hiện của đối phương.

Cũng đúng, làm sao tôi có thể tin được cơ chứ? Tôi cứ nghĩ hai người họ chỉ đơn thuần là bạn bè học cùng với nhau từ nhỏ, nhưng lại không ngờ đến cả trường hợp này.

Ngọc Uyển Nhã tới nhà Bạch Khôi Nguyên để làm gì?

Mối quan hệ giữa họ thân thiết tới như vậy ư?

Tôi còn đang mơ mơ hồ hồ suy nghĩ về hai câu hỏi vừa xuất hiện trong đầu thì Ngọc Uyển Nhã đã nói tiếp, Cậu trả lời trước đi.

Tôi hơi giật mình, hai mắt lại đảo đảo liên tục. Hả...? Tớ... tớ...

Cứ nghĩ là mình sẽ trả lời trôi chảy lắm, nhưng cuối cùng tôi vẫn là không làm được. Cơ mà hà cớ tôi phải khai báo cho Ngọc Uyển Nhã biết chứ? Mọi người đều có quyền giữ bí mật về chuyện của mình, cho dù là tôi làm gia sư cho Tiểu Bảo cũng không phải là công việc gì xấu xa lắm, chỉ đơn giản là không muốn nói thôi.

Cậu tới đây làm gì? Từ đằng sau tôi bỗng vang lên một giọng nói trầm ổn, lại pha chút hàn khí. Chẳng cần giới thiệu cũng đoán ra là ai rồi phải không?

Đúng, là Khôi Nguyên đấy.

Tôi quay người lại, cậu ấy cũng vừa lúc tiến đến chỗ hai người chúng tôi đang đứng.

Hai tháng không gặp, Khôi Nguyên cao lên nhiều quá. Đứng trước cậu ấy mà tôi có cảm giác như mình bé xíu xiu. Cũng may là dạo này lớn hơn rồi nên độ chênh lệch về chiều cao chắc chỉ tính bằng một cái đầu mà thôi.

Với cả lúc nãy hoảng quá nên chưa kịp nhìn kĩ, giờ tôi mới nhận ra, sự thay đổi ở cả khuôn mặt lẫn kiểu quần áo cậu ấy đang mặc, mà đặc biệt là ánh mắt.

Không còn là Bạch Khôi Nguyên hiền lành với nụ cười tỏa nắng, không còn là một nam sinh giản dị và thanh lịch, mà thay vào đó, là một Bạch Khôi Nguyên hoàn toàn khác.

Ánh mắt nâu nâu màu cà phê kia trở nên buồn bã và lạnh ngắt, ngay cả tôi khi nhìn vào cũng cảm thấy thật là xa lạ.

Tôi tự hỏi, cậu ấy của ngày hôm qua đi đâu mất rồi?

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, lại thấy người ta cứ nhìn nhìn mình, tôi đành ngắc ngứ nói.

Tớ... chuyện... chuyện là...

Không phải hỏi cậu.

...

Bốn chữ, chỉ bốn chữ thôi mà sao nghe đau lòng quá vậy?

Tôi... thật sự không biết giấu cái bản mặt này vào đâu nữa.

Lúc nãy thì công khai tỏ tình , giờ lại đi nhận vơ... hic, hôm nay quả là ông Trời muốn trêu ngươi tôi đây mà.

À, chiều nay có lịch học thêm ở trung tâm mà bài tập tớ còn chưa làm xong nữa, muốn tới hỏi cậu một chút. Tiện thể lát nữa đi học cùng nhau luôn. Ngọc Uyển Nhã thấy Khôi Nguyên xuất hiện thì trực tiếp gạt tôi sang một bên, bước tới gần chỗ cậu ấy đang đứng một chút.

Nghe vậy, Khôi Nguyên không nhanh không chậm gật đầu đồng ý. Cũng được.

Và đương nhiên, tôi sau một giây liền trở thành người thừa trong căn phòng này.

Được rồi, tôi nghĩ mình nên rời khỏi đây thôi. Ở đây thêm chút nào nữa chắc sẽ bị chọc lòi mắt mất.

Cẩu độc thân mà, khổ lắm!

Hai người họ mải nói chuyện với nhau vui vẻ cực kỳ, tôi ra ngoài từ bao giờ họ còn chẳng biết luôn ấy chứ. À mà không, là không thèm quan tâm mới phải.

Thế nhưng mà tôi lại phát hiện ra mình mắc thêm một bệnh, đó là hơi bị dở người.

Rõ ràng lúc nãy tôi còn bất chấp tất cả, ngàn vạn lần muốn rời khỏi phòng đọc sách ngay lập tức, vậy mà bây giờ lại chẳng muốn phải ra ngoài chút nào.

Tò mò quá đi à.

Không biết hai người họ ở trong đó nói gì nhiều nhỉ?

Phòng đọc sách cách âm tốt tới như vậy, lại còn cô nam quả nữ... ách, không phải là làm gì mờ ám rồi chứ?

Ôi trời ơi Nguyệt Ý Nhi mày thần kinh nặng rồi!

Cho dù Ngọc Uyển Nhã và Bạch Khôi Nguyên có làm gì đi chăng nữa thì cũng đâu có liên quan tới mày? Tội quái gì phải tò mò như vậy chứ?

Đúng rồi, chẳng có lý do gì cả.

Nếu như những ngày trước thì tôi thường ở lại Bạch Gia đến trưa dùng bữa cùng mọi người luôn, nhân tiện còn kiêm chức tài xế riêng cho Cảnh ma ma nữa. Cơ mà những lúc đó đều không có sự xuất hiện của Khôi Nguyên ở trên bàn ăn. Bây giờ thì khác, tôi không thích và cũng không muốn ở lại đây một tẹo nào cả.

Ra đến nhà để xe, tôi gặp cô Chanh. Hình như là cô chuẩn bị đi chợ thì phải, tay cầm một cái túi vải to đùng luôn ấy.

Cô Chanh thấy tôi mà như người chết đuối vớ phải phao, vội vã kêu tôi chở cô ấy tới chợ mua đồ một chút. Cũng rảnh rỗi nên tôi đương nhiên là đồng ý rồi.

Hai cô cháu đèo nhau đến khu chợ lớn, lớn gấp mấy lần chợ ở khu Bình An nhà tôi luôn. Nhận vé gửi xe xong thì tôi cùng cô Chanh đi vào cổng.

Mà cô Chanh ơi, dạo này anh Cam với chị Ly đi đâu thế? Từ hồi hè là cháu chẳng thấy hai người đó đến làm việc bao giờ.

Ôi dồi, hai đứa nó về quê từ tháng trước rồi.

Hả? Sao lại thế ạ? Chẳng lẽ hai anh chị ấy bị đuổi việc?

Không, hai đứa nó về quê chuẩn bị làm đám cưới đấy.

Á?

Tôi mắt chữ A miệng chữ O.

Anh Cam với chị Ly chuẩn bị đám cưới???

Hóa... hóa ra hai người đó...

Thật hả cô?

Ơ, cô đùa Ý Nhi làm gì. Cuối tuần này tổ chức, cô với mọi người cũng đang bàn chuyện xe cộ để đi dự đám cưới đây. Cô Chanh ấn đầu tôi một cái, sau đó dừng lại sạp bán rau bên lề đường vừa chọn lựa vài bó, vừa nói với tôi, À phải rồi, Ly nó bảo mời cả cháu nữa đấy. Nếu hôm đó không bận gì thì đi cùng bọn cô.

Mời cả tôi á?

Uầy, thích nha.

Nghe bảo quê của anh Cam trồng nhiều cam lắm, đến đó tha hồ hái đầy mười túi.

Đi, cháu đi chứ. Chuyện vui của hai anh chị sao có thể thiếu cháu được.

Tôi sướng, cười tít cả mắt. Cô Chanh liếc liếc tôi một cái rồi cũng đứng dậy thanh toán tiền, đi qua hàng củ quả.

Cô bảo mua sắp xong rồi nên tôi phụ cô xách mấy túi này ra xe trước, còn cô mua vài thứ nữa rồi ra sau.

Khệ nệ xách túi to túi nhỏ bỏ vào lồng xe, tôi chẳng biết do vô tình hay hữu ý lại nghe lỏm được cuộc nói chuyện của mấy thanh niên đang ngồi uống nước bên vỉa hè.

Ê, bao giờ thì đại ca nhà mình mới chịu quay lại giang hồ nhỉ?

Sắp rồi. Cậu không thấy là hồi trước nghỉ hè đại ca chả cùng bọn mình đi thanh toán mấy thằng lớp 12 à?

Ờ, cậu nhắc tôi mới nhớ. Công nhận đại ca ghê thật, một mình xử hẳn ba thằng.

Hờ, chuyện bình thường. Với cả ai bảo chúng nó dám đắc tội với vợ của đại ca nhà mình đâu, bị đánh thế là đúng.

Bọn họ gồm ba người, trông mặt mũi cũng không đến nỗi nào. Có khi còn trạc trạc tuổi tôi thôi ấy.

Mà không biết đại tẩu nhà mình trông như nào nhỉ?

Đại tẩu á? Tôi thấy rồi. Lùn lùn, da đen, tóc rễ tre, nói chung là xấu lắm. Chả hiểu sao đại ca lại thích được loại con gái như thế.

Trời, đại ca nhà mình đúng kiểu bị hâm. Gái xinh chân dài bu đầy không chọn mà lại đi thích mấy con xấu xấu. Chậc, chậc...

Đại ca thích thì đại ca cứ nhích thôi, chẳng có lý do gì cả. Mà nhờ thế mới có suất cho mấy thằng như mình chứ. Chúng ta vẫn là nên cảm ơn đại ca và đại tẩu mới phải.

Ha ha... đúng vậy đúng vậy...

...

Tôi tặc lưỡi, gạt chân chống xe rồi dắt ra ngoài.

Haiz... bây giờ vẫn có thể loại người như thế này nữa hả?

Mà đại ca của mấy người đó là ai vậy nhỉ? Nghĩ mà cũng thấy tên đó ngu ơi là ngu luôn á.

Đúng là, mỗi người có một sở thích khác nhau thật.

...

Đưa cô Chanh trở lại Bạch Gia rồi tôi cũng quay xe về nhà luôn. Trời buổi trưa vào mùa hè nóng, nóng không tả nổi. Đạp xe trên đường mà tôi có cảm giác như mình đang bị thiêu sống vậy, mồ hôi đẫm ướt cả lưng áo. Bây giờ tôi chỉ biết đạp nhanh thật nhanh để về nhà tu một chai nước lạnh thôi.

Dựng xe trước hiên nhà, tôi định móc chìa khóa từ trong túi quần thì chợt thấy cửa nhà đang khép hờ.

Có ai đã mở nó?

Tôi đứng khựng lại ngay trước cửa, suy nghĩ trong đầu vô cùng mông lung.

Mẹ tôi thì không thể về nhà vào giờ này được. Cô Phương hàng xóm cũng không có chìa khóa nhà tôi, căn bản chẳng có cách nào để mở.

Cả hai người họ đều không phải, vậy chắc chỉ còn trường hợp cuối cùng này mà thôi.

Nhà-tôi-có-trộm!

Nghĩ cũng hoang đường. Trộm nhà ai không trộm lại đi trộm đúng nhà tôi, có phải não bị rớt mất rồi không?

Nhà tôi thì làm quái gì có thứ đồ giá trị để lấy cơ chứ?

À mà hình như có.

Đúng rồi... con lợn... cái con lợn tiết kiệm tôi để dưới bàn học...

Thôi chết rồi!

Lúc đó chẳng kịp nghĩ ngợi gì hết ấy, tôi trực tiếp lao thẳng vào trong nhà. Tiền của tôi, bao nhiêu năm tích góp của tôi không thể nào bị lấy trộm trắng trợn như thế được!

Sàn nhà tôi bây giờ vương vãi đầy những thứ lỉnh kỉnh, đèn điện cũng được bật sáng trưng. Tôi còn nghe ở đâu đó có tiếng lục cục như có người đang lục lọi, cố tìm kiếm cái gì đó nữa cơ.

Giờ thì tôi có thể khẳng định rồi, nhất định là có trộm.

Máu nóng nó cứ dồn hết lên não ấy, bao nhiêu cái nhát gan của tôi nó cũng bay đi đâu mất luôn rồi. Tôi xắn tay áo, vơ vội cái ô đặt ngay trước cửa làm vũ khí phòng thân.

Đang định chạy vào trong bếp, nơi phát ra tiếng động kì lạ đó rõ nhất thì đùng một cái, cả người tôi bị lôi thẳng vào trong góc tường.

Tôi muốn hét lên, nhưng ngay cả miệng cũng đã bị bịt chặt lại bởi bàn tay của ai đó.

Quá bất ngờ đến mức không biết phản ứng như thế nào, tôi cứ trợn tròn mắt trong ngạc nhiên cho tới khi nhận ra có tiếng thở đều đều phả vào tai.

Rùng mình, tôi lập tức quay ngoắt sang.

Và rồi, tôi lại không nói nên lời.

Người Qua Đường đưa ngón tay trỏ lên miệng, ra hiệu cho tôi im lặng. Sau đó cậu ấy siết chặt tay ôm tôi vào lòng.

Khoảnh khắc ấy, cả người tôi như chết lặng.

Cảm giác này, nó cứ xao xuyến, lại bồi hồi sao sao ấy...

Nhưng nhanh thôi, cảm xúc đó lại bị gián đoạn bởi tiếng lục cục tiếp tục vang lên. Không phải ở trong bếp nữa, mà thay vào đó là phát ra từ phòng ngủ của tôi.

Chết... chết rồi... con lợn...

Tôi có ý muốn đứng lên, nhưng người qua đường cậu ấy đã nhanh hơn, ngăn tôi lại.

Ngồi im ở đây, đừng đi đâu.

...

...

Tôi không hay cậu ấy và tên trộm đó đã làm những gì trong phòng tôi nữa. Chỉ biết rằng tim của tôi suýt thì nhảy ra khỏi lồng ngực khi nghe thấy tiếng cửa phòng tôi đổ xuống một tiếng rầm rất lớn.

Ngồi trong góc tường nhìn ra mà tôi không khỏi cảm thấy xót xa. Cánh cửa đó tuy đã sắp hỏng, nhưng không ngờ lại ra đi sớm như vậy.

Tuy nhiên, buồn chẳng được nửa giây, từ bên đó lại vang lên thanh âm như có người bị ngã nhào xuống đất.

Đập vào mắt tôi hiện tại, là cảnh tượng mà trước giờ tôi có nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới.

Bạch Khôi Nguyên cậu ấy một thân cao lớn đứng ngay trước cửa, khóe miệng khẽ nhếch lên, vẽ thành một nụ cười khẩy đầy ngạo mạn. Trong ánh mắt sắc lạnh màu cà phê đó lại không ngừng chĩa những tia tức giận thẳng vào tên trộm mặc đồ đen đang nằm đè lên trên cánh cửa.

Tôi không thể tin vào mắt mình nữa.

Đây... đây là Bạch Khôi Nguyên sao?

Nhìn mặt cậu ấy bây giờ đáng sợ lắm, trông chẳng khác gì mấy tên côn đồ cả.

Cậu ấy cứ nhằm tên trộm đó mà lao tới đánh, đánh tới tấp, đến cơ hội để cho tên trộm phản kháng cũng chẳng có. Những cú đấm cứ liên tục giáng xuống, dã man đến tàn bạo.

Tôi trước cảnh tượng đó không thể không kinh ngạc xen lẫn cả sợ hãi. Cả người cứ run lên bần bật theo nhịp đánh của cậu ấy.

Phải, là tôi đang sợ. À không, cực kỳ sợ.

Chưa bao giờ... chưa lần nào tôi nhìn thấy một Bạch Khôi Nguyên như thế. Dù tôi biết cậu ấy chắc chắn không phải thuộc dạng yếu liễu đào tơ hay tiểu thụ gì, nhưng mà như vậy có phải quá tàn nhẫn rồi không?

Ngẫm nghĩ lại, tự nhiên tôi thấy bản thân mình may mắn biết bao.

Trước đây đã bao nhiêu lần tôi làm khó cậu ấy, còn chửi còn mắng, còn cả đánh nữa. Tội lỗi nhiều không kể hết, thế mà cậu ấy lại không đánh tôi. Nếu như cậu ấy mà xử tôi như tên trộm này thật, có khi tôi đã lên chầu trời từ sớm rồi cũng nên.

Cơ mà bây giờ nếu không ngăn lại thì chắc xảy ra án mạng thật đấy.

Nghĩ nghĩ thế nào rồi tôi cũng đánh liều lao ra ngoài, hai tay giữ chặt Khôi Nguyên để ngăn lại, không cho cậu ấy tiếp tục đánh nữa. Mẹ tôi bảo có đánh nhau thì đừng nên xen vào, tuy nhiên trong tình thế bây giờ, không xen không được rồi.

Thế nhưng, còn chưa giữ được nửa giây, tôi đã bị một lực mạnh hất văng ra.

Và cũng sẽ không có gì quá nặng nề, nếu như tôi không bị cộc thẳng trán vào góc bàn.

Phải, là góc bàn đấy !!!

Trời ơi đau, đau khủng khiếp luôn.

Tôi đành dựa lưng vào chân bàn, mặt nhăn nhúm hẳn lại.

Ôi đúng là ngu mà, tự dưng đi chui vào ổ lửa làm gì để giờ rước họa vào thân cơ chứ ?!

Tôi còn đang gào thét trong lòng thì tự nhiên lại cảm thấy có cái gì man mát chảy từ từ xuống.

Bỏ bàn tay đang ôm trán ra, cả người tôi như đông cứng lại.

Là...

M... máu!


/43

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status