Bởi Vì Được Gặp Cậu

Chương 12 - Không Giận Nữa Rồi Tớ Dắt Cậu Đi Ăn

/43


Ở đời có câu: Cuộc sống không lường trước điều gì , giờ tôi thấy đúng thật.

Cuộc thi 'cặp đôi hoàn mĩ' kết thúc, đội tôi đạt giải ba, phần thưởng là 500 tệ. Tuy nhiên, tôi vẫn thấy mình kém cỏi lắm. Rõ ràng vòng cuối đội tôi giành được ưu thế, vậy mà đến cuối cùng vẫn là đội Khôi Nguyên về trước, đã thế tôi còn ghi sai một xíu vào tờ đáp án nữa chứ. Buồn hết sức buồn!

Thi xong, các bạn rủ nhau đi ăn uống các thứ, mà tôi chả có tâm trí nghĩ đến chuyện đó nữa. Chia cho Vương tóc vàng một nửa phần thưởng, tôi lững thững về lớp.

Thế mà nhá, vừa xách cặp ra khỏi lớp liền thấy người nào đó cười tươi như hoa đứng trước mặt, ghét thế chứ!

Tưởng cậu đi ăn mừng cùng lớp rồi, ở đây làm gì? Tôi hơi ức, nên đâm ra khó chịu.

Cậu sao vậy? Khôi Nguyên ngừng cười, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn tôi chằm chằm.

Tôi cau mày: Tớ chẳng làm sao cả.

Còn nói không sao...

Cậu phiền thật đấy, tránh ra đi, tớ muốn về nhà!

Tôi bực quá liền đẩy cậu ấy, cố gắng bước thật nhanh thật nhanh, cách Khôi Nguyên càng xa càng tốt.

Ai ngờ đi chưa được mươi bước, cậu ấy đã đuổi kịp rồi chặn tôi lại, giơ xấp tiền thưởng của cậu ấy ra.

Không giận nữa rồi tớ dắt cậu đi ăn.

...

Bạn đã có ý tốt muốn mời mình như vậy, tội gì mà không đồng ý.

Sau cái gật đầu của tôi, cậu ấy liền vui vẻ trở lại, còn quàng tay lên vai tôi nữa. Thật ra cũng thấy hơi ngại, mà thôi chả dám nói nên cứ để nguyên như vậy.

Khôi Nguyên hôm nay đẹp trai cực kỳ luôn ý. Dẫn tôi đi bao nhiêu là quán ăn ngon, làm tôi ăn tới no căng bụng mà chả tốn xu nào.

Xin lỗi vì ban nãy tớ bảo cậu phiền... Tôi nói lí nhí.

Khôi Nguyên đang đi liền quay sang nhìn tôi, sau đó cậu ấy mỉm cười xoa đầu tôi y như một ông bố vậy á.

Muốn ăn kem không?

Có, có a! Ăn kem ăn kem... Tôi thích thú gật đầu lia lịa.

Lúc đi ngang qua chợ, tôi liền thấy một cửa hàng bán đồ nướng mới khai trương. Họ đang tổ chức sự kiện, trong mười phút mà ăn được một trăm cái xúc xích thì sẽ được tặng một bộ chảo chống dính.

Khôi Nguyên, chúng ta qua đó thử chơi đi! Tôi cảm thấy rất thú vị, với cả nhà tôi chảo đều sắp hỏng rồi, liền hớn hở nói với cậu ấy, toan kéo đi.

Mặt cậu ấy lúc này cực kì biểu cảm luôn, đưa tay ấn đầu tôi, Nguyệt Ý Nhi, cậu ăn vẫn chưa đủ no à?

...

Hic, no đến mức thiếu điều muốn nôn ra rồi... ;_;

Cuối cùng, xúc xích không được ăn, chảo cũng không được lấy, chỉ bị người nào đó lôi xềnh xệch đi chỗ khác thôi.

Cast Nam chính as B?ch Khôi Nguyên You'll also like có thứ tình yêu chỉ trong thầm lặng By DaoDaoBatDung 3.8K 587 Sẽ Chẳng Là Ai Khác Ngoài Em By HanBachBang 6.3K 439 Con Bé Nhà Bên By Weetr4n 18.6K 1.5K Con Nhóc Kia! Anh Tan Rồi ( Tạm Drop ) By SiNhi3 17.6K 1.1K Ừ thì, tao thích mày! By song_lam 19.4K 781 Về Đây Đi! Anh Nuôi Em! By Miunny 6.6K 713 Anh Kia!!! Tránh Xa Tôi Ra By Kalia05 22.8K 1.2K Khôi Nguyên giáo huấn một hồi về chuyện ăn uống, tôi chỉ biết cúi gằm mặt mà nghe.

Ơ, đại ca!

Đại ca?

Tôi ngẩng mặt lên, liền thấy có một tên nào đó đang chạy đến chỗ hai bọn tôi, vẻ mặt kinh hỉ.

Lâu lắm không gặp, đại ca vẫn sống tốt đấy chứ?

Đại ca... không phải là Khôi Nguyên đấy chứ? Cơ mà, nhìn cái tên kia lôi thôi nhếch nhác như vậy, sao có thể quen biết với Khôi Nguyên được nhỉ?

Hàng vạn câu hỏi cứ quay quay quay trên đầu tôi, càng ngày càng rối rắm.

Còn đây là... tên kia chỉ vào tôi, sau đó quay sang Khôi Nguyên, Đại ca kiếm đâu ra con bé xấu xí này vậy?

What???

Tên này có phải là quá thẳng thắn rồi không, hu hu hu...

Tôi chẳng biết giấu mặt vào đâu, cúi gằm xuống nhìn mũi giày.

Khôi Nguyên nãy giờ chẳng nói gì cả, tôi đứng sau cậu ấy nên không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Khôi Nguyên.

Khôi Nguyên có thực sự tốt bụng như tôi nghĩ không nhỉ, rốt cuộc... cậu ấy là người như thế nào?

Cậu nhận nhầm người rồi, tôi không phải đại ca của cậu.

Cậu ấy giọng không chút biểu cảm đáp lại, sau đó không nhanh không chậm nắm lấy cổ tay tôi rồi kéo đi.

____________

Bởi vì thầy dạy thể dục lớp tôi có việc bận nên tiết thể dục hôm nay phải học ghép với lớp 10-1.

Kể ra cũng có cái tốt, tôi có thể thừa cơ hội ngắm trai xinh gái đẹp lớp bạn, hì hì hì.

Thay xong đồng phục thể dục, tôi chạy ra sân. Mọi người tập trung khá đông đủ rồi, nhưng vì là hai lớp học chung nên ồn ào lắm, thầy giáo hô khản cả cổ mới trật tự được.

Sau khi nghe thầy phổ biến nội dung tiết học, chúng tôi tản ra thành từng nhóm luyện tập với nhau, cuối giờ còn có trận đấu bóng rổ giữa hai lớp.

Nguyệt Ý Nhi. Có tiếng ai đó gọi tôi.

Tôi quay người lại, A, Ngọc Uyển Nhã, lại gặp cậu rồi.

Cô ấy cầm quả bóng chuyền chạy lại gần tôi, vui vẻ nói: Tớ với cậu cùng một nhóm nhé.

Được, được a. Tôi đương nhiên đồng ý ngay.

Ngọc Uyển Nhã cũng có thể coi là người bạn thứ hai mà tôi quen sau Khôi Nguyên. Tôi cảm thấy cô ấy rất tốt, vừa xinh đẹp lại thêm thân thiện nữa, nên chẳng hiểu tại sao hôm đó Khôi Nguyên lại bảo tôi không làm bạn với cô ấy được.

Gần cuối giờ, tôi cùng mọi người đến sân bóng rổ xem hai đội thi đấu.

Ai, Khôi Nguyên trông vậy mà cũng biết chơi bóng rổ đó nha, hơn nữa còn chơi giỏi cực luôn. Nhìn phong thái của cậu ấy, cách cậu ấy dẫn bóng, chuyển động rất linh hoạt, ngay cả ném bóng vào rổ cũng soái bức người luôn. Đám con gái phải nói là hú hét không ngừng.

Đang mải xem thì bạn Gia Mẫn học cùng lớp tôi nhét vào tay tôi cái chai rỗng, bảo mau cổ vũ cho lớp mình.

Ách, giờ mới kịp nhận ra nãy giờ tôi đang ngắm người của đội khác nha.

Nhìn xuống sân đấu, tôi thấy Vương tóc vàng và Khôi Nguyên đang mặt đối mặt. Vương tóc vàng cậu ta chơi cũng không tệ đâu, mấy lần cướp được bóng từ tay Khôi Nguyên rồi.

Đang yên đang lành thì tự nhiên phía dưới có tiếng cãi nhau.

Cậu đẩy tôi ngã rồi đấy!

Là cậu tự ngã, không phải tôi.

Á à, còn dám chối tội, trọng tài đâu rồi, mau phạt cậu ta đi!

Đã nói là không phải.

Cái giọng nói choe chóe này chẳng phải là của Vương tóc vàng sao. Chất giọng còn lại... Khôi Nguyên?

Cãi nhau còn chưa đủ, hai người xông vào đánh nhau. Vương tóc vàng tính khí nóng nảy thì không nói làm gì, đằng này ngoan ngoãn boy là Khôi Nguyên cũng tham gia thì đúng là chuyện lạ, trên cả lạ.

Mọi người bắt đầu hỗn loạn, chạy hết xuống sân đấu, tôi cũng rối hết cả lên, vội chạy đi báo với thầy giáo.

...

A...

Xin... xin lỗi, tớ sẽ nhẹ tay hơn. Tôi vội bỏ cục bông sát trùng ra, vẻ mặt sợ hãi chăm chăm nhìn vết nhăn trên trán Khôi Nguyên.

Mà chả hiểu sao lúc đó thấy tưng tức nhá, vừa xin lỗi xong liền thẳng thừng mắng bạn:

Cậu ban nãy bị hâm rồi hả, tự nhiên đi đánh nhau với người ta. Vương Du Phàm không phải người bình thường, cậu ta hay điên lên rồi nói năng linh tinh, cậu chấp cậu ta làm gì. Thấy không, giờ bị đánh cho sưng hết mặt lên rồi đây này.

Cậu ấy bị tôi mắng mà chẳng nói năng gì, chỉ nhìn tôi xong cười cười. Hic, có khi nào cậu ấy bị Vương tóc vàng đánh cho ngốc mất rồi không?

Nguyệt Ý Nhi.

Cậu ấy đột nhiên gọi tên tôi, làm tôi giật mình.

Hả?

Mau quay ra đằng sau. Khôi Nguyên ra lệnh cho tôi.

Cậu... định làm gì? Tôi nghi hoặc hỏi lại cậu ấy.

Quay đi rồi biết. Cậu ấy hơi mất kiên nhẫn, bảo.

Tôi cũng tò mò, không biết tiếp theo cậu ấy làm gì, nên là dù nghi ngờ nhưng thôi, nghe lời cậu ấy, quay người lại.

Tự nhiên tôi thấy tóc mình có cái gì chạm vào ý, xong dưới gáy đột nhiên có gió thổi vào man mát, rồi tôi cảm nhận được hơi thở nhè nhẹ của cậu ấy đang phả lên tóc tôi. Hình như... Khôi Nguyên đang buộc tóc cho tôi.

Được rồi, quay lại đây. Cậu ấy nói, trong giọng nói có chứa thứ gì đó rất dịu dàng.

Mặt tôi lúc này đỏ hơn cả cà chua, ngại quá nên mãi mới dám quay người lại.

Vừa quay lại, điều đầu tiên tôi thấy đó chính là nụ cười tỏa nắng của Khôi Nguyên.

Dưới ánh nắng, trông cậu ấy giống như cũng đang tỏa sáng, ánh sáng dịu nhẹ truyền đến tôi sự ấp áp khó tả. Còn tôi lúc này đây, giống như một bông hoa hướng dương, từ từ nở rộ, luôn luôn hướng về cậu ấy, nhận lấy tia hào quang của cậu ấy để dần dần lớn lên, dần dần phát triển.

Mặt trời thiên nhiên lung linh hùng vĩ, còn cậu ấy, chính là mặt trời nhỏ bé của tôi.

Tôi cứ mải ngắm cậu ấy mãi, đến lúc bị người ta búng một cái vào trán mới từ trong cõi mơ bước ra hiện thực.

Sao cậu đánh tớ? Tôi xoa trán, trừng trừng mắt.

Cậu nhìn tới phát ngốc luôn rồi. Khôi Nguyên lại cười.

Mẹ nó, giữa khung cảnh khu vườn sau sân trường đẹp như hoa như mộng, cậu ấy còn cười, thật muốn dìm tôi chết mà.

A--ai nhìn cậu chứ?! Tôi thẹn quá nên đứng bật dậy, vụt chạy đi.

Sau đó, chỉ nghe loáng thoáng cậu ấy nói gì đó, nhưng lại không rõ nội dung là gì.


/43

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status