Nhìn mình trong chiếc gương to, rộng trước mặt tôi đã bị chính mình dọa đến mức phải lùi hẳn vào bức tường phía sau. Hình ảnh ấy khiến tôi phát sợ. Tôi đang sợ hãi chính mình. Nỗi sợ hãi như đã tác động vào trái tim tôi, khiến nó trỗi dậy mạnh mẽ để mà chiếm lĩnh vị trí độc tôn của lý trí trước đó. Lúc này tôi mới nhận ra, những chuyện mình vừa làm đáng hận đến nhường nào... Dù cho Thiên Ân là người đối nghịch với tôi một cách vô lý từ bao lâu nay nhưng cậu ấy vẫn là bạn tôi sau mỗi giờ học. Đã quen nhau từ thuở ấy đâu dễ gì cậu ta mới nói chuyện với tôi nghiêm túc tử tế ngoài việc học như hôm nay. Việc tôi đã làm đối với Ân quả thực thái quá.
Nghĩ đoạn tôi đã muốn chạy đi tìm kiếm cậu ấy để mà hối lỗi nhưng nào đâu...
Tiếng chuông điện thoại reo lên đã đánh lạc ý định của tôi. Là ba!
- Ba xin cho con nghỉ rồi. Ra cổng trường đi, ba đợi!
Ông chỉ để lại vài ba câu như thế rồi cúp máy hẳn, không kịp để tôi nói thêm lời nào.
Đến rồi, thời khắc ấy đã đến thật rồi. Tôi không khác gì một đứa ăn mày bị bỏ đói, bị tra tấn mà bước đu nặng nề đến khổ sở. Có lẽ là vẫn còn một việc mà tôi chưa thực hiện, cũng có lẽ tôi không muốn gặp ba để mà... biết về việc sau này của mình.
Thế mà nỡ sao con đường lại ngắn thế. Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Tôi đã nhận ra ba tôi đứng cạnh chiếc taxi trông có vẻ ông đang rất gấp, cứ đi qua đi lại, không phút nào ngơi chân. Cho đến khi thấy tôi, ông chạy mau đến kéo tôi đi một cách bất ngờ và bạo lực như thể sợ lỡ một giây là tôi sẽ chạy mất. Miệng ba thì cứ liên tục lặp lại một chữ:
- Mau... mau...
Từ đầu đến cuối tôi chẳng kịp phản ứng lại thì đã ngồi gọn trong xe, bên cạnh ba vẫn chẳng thể yên, cứ vẫn trong tư thế vội vàng. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi quay sang hỏi:
- Có chuyện gì vậy ba?
Ba nhìn tôi không đáp. Thấy vậy tôi cũng ngó lơ nhìn cảnh vật phía ngoài khung cửa, đến ngã rẽ đột nhiên xe lại rẽ phải. Điều này khiến tôi rất bất ngờ, nếu là về nhà thì chỉ có con đường kia nhưng sao... Tôi bối rối quay sang hỏi ba:
- Chúng ta đang đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà...
Thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt tôi, ba mới đặt bàn tay của mình lên vai tôi, thở dài một hơi rồi nói với giọng não nề vô cùng:
- Con gái! Nghe này... Giờ chúng ta phải đi con ạ!
- Đây là đường đến sân bay mà...
Những gì ba nói hầu như tôi không hề để tâm, mọi sự chú ý của tôi đều dồn cả vào con đường mà chúng tôi đang đi. Tôi quay lại nhìn chằm chằm người cha của mình. Giờ đây trong đầu tôi lại quẩn quanh hai chữ phải đi. Sao lại vội thế chứ? Tôi chỉ vừa mới nhận giấy chuyển trường, còn chưa chia tay bất cứ ai, bất cứ thế gì tại đây, còn chưa kịp nói xin lỗi đến Ân nữa. Hơn thế, mẹ vẫn còn ở đây... Thế thì, ba định đưa tôi đi đâu chứ?
Gương mặt ba phảng phất vài nỗi bất lực, ba xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi con gái! Ba hết cách rồi. Ba sẽ giải thích mọi việc sau. Bây giờ, chúng ta phải đi trước đã...
Niềm tuyệt vọng từ đâu đó lần tìm đến tôi. Ngay lập tức tôi hất tay ba ra, nghẹn ngào nói:
- Mẹ còn ở đây, con không muốn đi! Ba đi một mình đi...
Trong một thoáng tôi nói theo cảm tính chẳng hay để ý đến ý tứ trong câu. Bấy giờ tôi chẳng thể bình tĩnh để mà hiểu rằng những lời đó đã gây ra tổn thương lớn cỡ nào đến ba mình. Nhưng ba lại chẳng quan tâm đến, ông chỉ quay mặt đi hướng khác, dựa người vào thành ghế phía sau rồi mệt mỏi đáp:
- Nhưng ba cần con!
Trái tim, lý trí... à không, là Mộc Trầm của ngày xưa bỗng chốc được hồi sinh trong giây lát. Cô ấy... nhìn ba mình không rời, nhìn lên người đàn ông khốn khổ trước mắt kia. Cô đã thực sự bị cảm hóa nên mới im lặng đau xót thay như thế. Ba của cô ấy và ba của tôi thật đáng thương.
Ngoài sự ra đi đau buồn của mẹ còn gánh lưng còng gì đang đè lên người ông ấy như thế?! Tàn ác quá, hiểm ác quá...
Cuộc đời ơi, bao giờ mới để ông có được hạnh phúc như xưa? Đăng bởi: admin
Nghĩ đoạn tôi đã muốn chạy đi tìm kiếm cậu ấy để mà hối lỗi nhưng nào đâu...
Tiếng chuông điện thoại reo lên đã đánh lạc ý định của tôi. Là ba!
- Ba xin cho con nghỉ rồi. Ra cổng trường đi, ba đợi!
Ông chỉ để lại vài ba câu như thế rồi cúp máy hẳn, không kịp để tôi nói thêm lời nào.
Đến rồi, thời khắc ấy đã đến thật rồi. Tôi không khác gì một đứa ăn mày bị bỏ đói, bị tra tấn mà bước đu nặng nề đến khổ sở. Có lẽ là vẫn còn một việc mà tôi chưa thực hiện, cũng có lẽ tôi không muốn gặp ba để mà... biết về việc sau này của mình.
Thế mà nỡ sao con đường lại ngắn thế. Chẳng mấy chốc đã đến cổng trường. Tôi đã nhận ra ba tôi đứng cạnh chiếc taxi trông có vẻ ông đang rất gấp, cứ đi qua đi lại, không phút nào ngơi chân. Cho đến khi thấy tôi, ông chạy mau đến kéo tôi đi một cách bất ngờ và bạo lực như thể sợ lỡ một giây là tôi sẽ chạy mất. Miệng ba thì cứ liên tục lặp lại một chữ:
- Mau... mau...
Từ đầu đến cuối tôi chẳng kịp phản ứng lại thì đã ngồi gọn trong xe, bên cạnh ba vẫn chẳng thể yên, cứ vẫn trong tư thế vội vàng. Chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, tôi quay sang hỏi:
- Có chuyện gì vậy ba?
Ba nhìn tôi không đáp. Thấy vậy tôi cũng ngó lơ nhìn cảnh vật phía ngoài khung cửa, đến ngã rẽ đột nhiên xe lại rẽ phải. Điều này khiến tôi rất bất ngờ, nếu là về nhà thì chỉ có con đường kia nhưng sao... Tôi bối rối quay sang hỏi ba:
- Chúng ta đang đi đâu vậy? Đây đâu phải đường về nhà...
Thấy rõ sự lo lắng trên gương mặt tôi, ba mới đặt bàn tay của mình lên vai tôi, thở dài một hơi rồi nói với giọng não nề vô cùng:
- Con gái! Nghe này... Giờ chúng ta phải đi con ạ!
- Đây là đường đến sân bay mà...
Những gì ba nói hầu như tôi không hề để tâm, mọi sự chú ý của tôi đều dồn cả vào con đường mà chúng tôi đang đi. Tôi quay lại nhìn chằm chằm người cha của mình. Giờ đây trong đầu tôi lại quẩn quanh hai chữ phải đi. Sao lại vội thế chứ? Tôi chỉ vừa mới nhận giấy chuyển trường, còn chưa chia tay bất cứ ai, bất cứ thế gì tại đây, còn chưa kịp nói xin lỗi đến Ân nữa. Hơn thế, mẹ vẫn còn ở đây... Thế thì, ba định đưa tôi đi đâu chứ?
Gương mặt ba phảng phất vài nỗi bất lực, ba xoa đầu tôi rồi nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi con gái! Ba hết cách rồi. Ba sẽ giải thích mọi việc sau. Bây giờ, chúng ta phải đi trước đã...
Niềm tuyệt vọng từ đâu đó lần tìm đến tôi. Ngay lập tức tôi hất tay ba ra, nghẹn ngào nói:
- Mẹ còn ở đây, con không muốn đi! Ba đi một mình đi...
Trong một thoáng tôi nói theo cảm tính chẳng hay để ý đến ý tứ trong câu. Bấy giờ tôi chẳng thể bình tĩnh để mà hiểu rằng những lời đó đã gây ra tổn thương lớn cỡ nào đến ba mình. Nhưng ba lại chẳng quan tâm đến, ông chỉ quay mặt đi hướng khác, dựa người vào thành ghế phía sau rồi mệt mỏi đáp:
- Nhưng ba cần con!
Trái tim, lý trí... à không, là Mộc Trầm của ngày xưa bỗng chốc được hồi sinh trong giây lát. Cô ấy... nhìn ba mình không rời, nhìn lên người đàn ông khốn khổ trước mắt kia. Cô đã thực sự bị cảm hóa nên mới im lặng đau xót thay như thế. Ba của cô ấy và ba của tôi thật đáng thương.
Ngoài sự ra đi đau buồn của mẹ còn gánh lưng còng gì đang đè lên người ông ấy như thế?! Tàn ác quá, hiểm ác quá...
Cuộc đời ơi, bao giờ mới để ông có được hạnh phúc như xưa? Đăng bởi: admin
/14
|