Nó nhẹ nhàng lê từng bước chân vào lớp, đôi mắt ánh lên muôn điều thích thú, bí ẩn lắm cơ. Phải chăng, nó đã biết được chuyện gì.
_Tới rồi đấy nhỉ, không ngờ mày còn lê được tấm thân bẩn thỉu này tới trường – Tú Nghiên khinh khỉnh bước vào lớp cùng ba thằng con trai khác, miệng chua chát thốt từng tiếng khích nó.
_ Chào bà chị!!! – Thiên Di nhanh chóng chen vào, môi khẽ nhuếch lên nụ cười nữa miệng cực đẹp và hoàn hảo.
_ Con nhóc!!! Biến !!! – Tú Nghiên trừng mắt nhìn cô, đôi mắt nâu đục và khô đang cố sức giương lên để khoe mẻ “ Ta đây… cô gái mắt nâu”.
_ Bà chị nghĩ… mắt bà chị to hơn sao? – Lúc này nó mới lên tiếng, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai bà đó. Phải! làm sao mà đôi mắt nâu đục mà còn hẹp đó lại đi so sánh với đôi mắt 2 mí to long lanh ánh màu xanh dương thăm thẳm của Thiên Di chứ. Lần này, bà chị Tú Nghiên nhục to rồi.
_ Lý Nhã Lâm… chết một lần chưa đủ sao? – Băng Anh đứng nép sau mấy thằng con trai hét lên, đã vậy, miệng còn cười ha hả nữa.
Chát
Binh
Bốp
Tiếp tràn cười khả ố của nhỏ là những tiếng chói tai phát ra từ chổ nó. Tú Nghiên lại tiếp tục màn hai cảnh 1 đánh hội đồng nó. Nhưng lần này có cả Thiên Di. Đối với nó chuyện xử đẹp mấy tên này thì chả có gì khó nhưng… tại sao nó chỉ bảo vệ Thiên Di để mặt cho người ta đánh thế này. Thật sự nó đã biết gì và đang muốn gì ( đau dầu với nó quá).
Buổi học chán như con gián hôm ấy cũng qua. Nó tung tăng về nhà, nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không những đến mà nó còn mang theo cả một đống rắc rối.
_ Lâm – giọng nói ấm áp của một người con trai vang lên. Bất chợt, nó khựng lại trong vô thức, rồi từng dòng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng phúng phính.
_ Khôngggggggg!!!!!!! – Nó hét lên trong sợ hãi, đôi tay nhỏ bé ôm đầu chạy đi, nó cứ chạy mãi, chạy mãi …
Không biết nó đã chạy tới đâu và được bao lâu rồi, nhưng nó biết một điều, chân nó đang nhỏ máu, từng giọt một. giờ nó đã không còn đủ sức để chạy thêm, để trốn tránh… Cảnh con người ta đã khổ vậy rồi mà ông trời vẫn không buông tha, từng đợt mưa lớn cứ táp vào nó làm vết sướt đau hơn. Thiên Di đứng từ xa quan sát, tay rút điện thoại ra:
_ Alo… Di đây, có chuyện cho cậu ghi điểm rồi đó. – cô lạnh lùng nhưng không che nổi vẻ thích thú tự đắc của mình.
_ Nói đi!!!!.... – hắn vừa ngái ngủ vừa nói.
Rồi cô xì xầm xí xô xí xào gì đó vào điện thoại rồi thản nhiên ra về. Còn về nó, nó vẫn đang khóc nức nở, máu vẫn liên tục chảy ra không ngừng cho tới khi:
_ Nhã Lâm… - Thiên An chạy ù ù trong cơn mưa, miệng hét lớn gọi nó.
Nó ngơ ngơ quay đầu lại tròn mắt nhìn hắn trong cực ngố. lúc này hắn đang chóng tay nhăn mặt nhìn nó thở hồng hộc.
_ Sao…sao…- Nó nắm quần cậu làm đà đứng dậy, cũng mai là cậu kịp đưa tay nắm lại., không thì chỉ nó nước độn thổ( nó ăn ở ác thật).
_ Sao trên trời!!!- Hắn đỡ nó vậy, mặt đỏ lựng quay chỗ khác. Vì sao cơ. Do người nó ướt, lớp vải mỏng manh của chiếc áo dài áp sát vào người lộ rõ từng đường cong. Hắn cỡi áo khoác ra choàng cho nó rồi kéo nó đi.
_ Á….- nó khẽ rên nhẹ, mặt nhăn nhăn như ăn ớt.
_ Sao nữa?- hắn gầm lên khó chịu, nhưng rồi ánh mắt dịu đi, hắn bế nó vì nhận ra chân nó bị thương.
_ An không còn là… con trai nữa … hả?- Nó đỏ mặt cuối đầu nhẹ thốt ra.
_ What ? – hắn trừng mắt nhìn nó khó hiểu.
_ Thì cái vụ ở bệnh viện đó – Lúc này nó mới nhoi lên, tự nhiên như không.
Hắn im bặt, mặt đỏ dữ hơn, không nói gì mà cứ đi. Nhưng đời nào nó lại chịu bỏ qua, nó cứ vắt óc để có những câu nói châm chọc hắn. Giờ nó đâu có nghĩ là mình sai, nó chỉ nghĩ đúng là mình đã giết chết 1 thằng con trai rồi.
_ A vậy là đúng rồi !!!
_Tới rồi đấy nhỉ, không ngờ mày còn lê được tấm thân bẩn thỉu này tới trường – Tú Nghiên khinh khỉnh bước vào lớp cùng ba thằng con trai khác, miệng chua chát thốt từng tiếng khích nó.
_ Chào bà chị!!! – Thiên Di nhanh chóng chen vào, môi khẽ nhuếch lên nụ cười nữa miệng cực đẹp và hoàn hảo.
_ Con nhóc!!! Biến !!! – Tú Nghiên trừng mắt nhìn cô, đôi mắt nâu đục và khô đang cố sức giương lên để khoe mẻ “ Ta đây… cô gái mắt nâu”.
_ Bà chị nghĩ… mắt bà chị to hơn sao? – Lúc này nó mới lên tiếng, đôi môi đỏ mọng ghé sát tai bà đó. Phải! làm sao mà đôi mắt nâu đục mà còn hẹp đó lại đi so sánh với đôi mắt 2 mí to long lanh ánh màu xanh dương thăm thẳm của Thiên Di chứ. Lần này, bà chị Tú Nghiên nhục to rồi.
_ Lý Nhã Lâm… chết một lần chưa đủ sao? – Băng Anh đứng nép sau mấy thằng con trai hét lên, đã vậy, miệng còn cười ha hả nữa.
Chát
Binh
Bốp
Tiếp tràn cười khả ố của nhỏ là những tiếng chói tai phát ra từ chổ nó. Tú Nghiên lại tiếp tục màn hai cảnh 1 đánh hội đồng nó. Nhưng lần này có cả Thiên Di. Đối với nó chuyện xử đẹp mấy tên này thì chả có gì khó nhưng… tại sao nó chỉ bảo vệ Thiên Di để mặt cho người ta đánh thế này. Thật sự nó đã biết gì và đang muốn gì ( đau dầu với nó quá).
Buổi học chán như con gián hôm ấy cũng qua. Nó tung tăng về nhà, nhưng rồi chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, không những đến mà nó còn mang theo cả một đống rắc rối.
_ Lâm – giọng nói ấm áp của một người con trai vang lên. Bất chợt, nó khựng lại trong vô thức, rồi từng dòng nước mắt lăn dài trên đôi má hồng phúng phính.
_ Khôngggggggg!!!!!!! – Nó hét lên trong sợ hãi, đôi tay nhỏ bé ôm đầu chạy đi, nó cứ chạy mãi, chạy mãi …
Không biết nó đã chạy tới đâu và được bao lâu rồi, nhưng nó biết một điều, chân nó đang nhỏ máu, từng giọt một. giờ nó đã không còn đủ sức để chạy thêm, để trốn tránh… Cảnh con người ta đã khổ vậy rồi mà ông trời vẫn không buông tha, từng đợt mưa lớn cứ táp vào nó làm vết sướt đau hơn. Thiên Di đứng từ xa quan sát, tay rút điện thoại ra:
_ Alo… Di đây, có chuyện cho cậu ghi điểm rồi đó. – cô lạnh lùng nhưng không che nổi vẻ thích thú tự đắc của mình.
_ Nói đi!!!!.... – hắn vừa ngái ngủ vừa nói.
Rồi cô xì xầm xí xô xí xào gì đó vào điện thoại rồi thản nhiên ra về. Còn về nó, nó vẫn đang khóc nức nở, máu vẫn liên tục chảy ra không ngừng cho tới khi:
_ Nhã Lâm… - Thiên An chạy ù ù trong cơn mưa, miệng hét lớn gọi nó.
Nó ngơ ngơ quay đầu lại tròn mắt nhìn hắn trong cực ngố. lúc này hắn đang chóng tay nhăn mặt nhìn nó thở hồng hộc.
_ Sao…sao…- Nó nắm quần cậu làm đà đứng dậy, cũng mai là cậu kịp đưa tay nắm lại., không thì chỉ nó nước độn thổ( nó ăn ở ác thật).
_ Sao trên trời!!!- Hắn đỡ nó vậy, mặt đỏ lựng quay chỗ khác. Vì sao cơ. Do người nó ướt, lớp vải mỏng manh của chiếc áo dài áp sát vào người lộ rõ từng đường cong. Hắn cỡi áo khoác ra choàng cho nó rồi kéo nó đi.
_ Á….- nó khẽ rên nhẹ, mặt nhăn nhăn như ăn ớt.
_ Sao nữa?- hắn gầm lên khó chịu, nhưng rồi ánh mắt dịu đi, hắn bế nó vì nhận ra chân nó bị thương.
_ An không còn là… con trai nữa … hả?- Nó đỏ mặt cuối đầu nhẹ thốt ra.
_ What ? – hắn trừng mắt nhìn nó khó hiểu.
_ Thì cái vụ ở bệnh viện đó – Lúc này nó mới nhoi lên, tự nhiên như không.
Hắn im bặt, mặt đỏ dữ hơn, không nói gì mà cứ đi. Nhưng đời nào nó lại chịu bỏ qua, nó cứ vắt óc để có những câu nói châm chọc hắn. Giờ nó đâu có nghĩ là mình sai, nó chỉ nghĩ đúng là mình đã giết chết 1 thằng con trai rồi.
_ A vậy là đúng rồi !!!
/21
|