Kít!!!!!!!!!! Tiếng phanh xe kéo dài trong khoảng trời mùa hè nảy lửa. Xung quanh nó giờ là những bà chị mắt xanh, mỏ đỏ, đầu tóc lượm thượm, lại có một số thằng con trai đứng cạnh( Bồ của mấy bà đó í). Yến Oanh và Băng Anh đang nói nhỏ gì đó với một người trong có vẻ đàn chị.
_Muốn gì? Nó hất mặt về phía Băng Anh. Đôi mắt đen tuyền long lanh lạnh lùng mang đầy chết chóc.
_ Con nhóc, loại như mày mà cũng đeo theo Thiên An, Nhật Anh sao. Đúng là nực cười. – bà chị lên tiếng. bà đó là Lê Tú Nghiên, chị họ Hạ Băng Anh, học 12 quậy khét tiếng ở trường của 1 thành phố tỉnh lẻ. Nhưng so với nó ở trường TW danh tiếng thì chả là sợi lông chân.
Nó im lặng nhìn họ bằng ánh mắt cực băng giá. Như cái ngày mà cô…( chết rồi, lại tiết lộ bí mật).
_ Mày câm hả? – Yến Oanh giận dữ tát vào mặt nó. Nó vẫn băng giá nhìn nhỏ giữa cái nóng hè chói chang làm nhỏ rùng mình quay đi. Nhưng đời nào nó lại nhịn như thế, đó không phải là nó, không phải là một thiên thần ngay thơ như hồi mới quen bọn nhỏ.
“ Bộp” nó quăng xe xuống, cởi áo khoác ra, những tatto kì lạ uốn theo những đường cong trên người nó qua lớp áo dài trắng mỏng manh.Nó đã đoán trước được mọi chuyện nên đã chuẩn bị từ hôm qua cơ.
_Tưởng vậy là bọn tao sợ mày à? Thu Nhi từ đằng sau bước ra khinh bỉ. nhỏ này đã xấu mà còn xí. Nó thì không đẹp nhưng dễ thương đáng yêu nhưng thiên thần, cũng đỡ hơn nhỏ này nhiều nhiều luôn. Con gái gì mà mắt lươn, mũi tẹt, đã dậy, mắt còn bị ai đánh bầm đen một cục nữa chứ. Ôi đôi mắt panda. Hahahaha. Lập tức nó giơ tay tát thật mạnh vào mặt nhỏ, bàn tay rươm rướm máu của Thu Nhi, nhỏ bật khóc dúi đầu vào lòng Phúc Bình- bạn trai ả.
_ Con ranh- Tú Nghiên hét to giận dữ rồi ra hiệu cho mọi người đánh nó. Nó cũng đâu có vừa, tuy thân hình nhỏ bé nhưng đường đường là đàn chị trường TW kiêm trùm khủng bố giáo viên mà giờ lại thua lũ ruồi muỗi này sao. Vấn đề là có gần cả trăm người chứ chả chơi. 4, 5 mươi người thì còn dẹp được chứ….
3 tiếng đồng hồ vất vả trôi qua, người nó toàn máu với máu, sau khi tụi Băng Anh đánh đã tay rồi đi, không quên để lại một câu mà của nó nữa mới ghê chứ:
_ Nếu còn chảnh thì coi như đây chỉ là cảnh cáo nhẹ.( Câu này của nó khi còn ở trường TW, sau những vụ bạo lực học đường, riết rồi báo in đầy, nhưng không có mặt nó hì)
_Alo… Thiên Di… Nó giờ đã không còn sức nữa, đôi mắt mơ hồ khẽ nhắm lại trong tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia
_Lâm à… sao vậy, Nhã Lâm… huhuhu.- Cô tức tốc nhắn tin cho Nguyên Hân nhưng cô không ngờ rằng, Anh Huy cũng ở đó. Anh tức tốc chạy đi tìm nó. Tuy nói là anh hận nó, nhưng... anh chưa bao giờ hết yêu nó cả. Vì trái tim anh mãi mãi là của nó.
_ Thiên Lâm....- Anh hét lên khi nhìn thấy nó nằm trên đường, người ngợm toàn máu. Vội vã chạy lại ôm chầm lấy nó mà bế vào viện:
_ Thiên Lâm à... tỉnh lại đi, Thiên Lâm... Hoàng Thiên Lâm... em có nghe anh nói gì không... em không được ngủ, không được bỏ anh nghe rõ chưa... – Anh lo lắng chạy đi, bất giác những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nó. Trong mơ hồ, nó nghe ai đó gọi mình “ Thiên Lâm” làm nó tức muốn ói máu, muống giết người đang nói đó. Nhưng nó dần nhận thức được, vòng tay ấm áp này, hương bạc hà thân quen, đã rất lâu rồi nó... không có được cảm giác này. “ Nghiêm Anh Huy”- đôi môi khẽ động đậy, đôi mắt cố mở ra để nhìn rõ người nó yêu. Nhưng không, cô không còn đủ sức nữa......
“Khẽ” ngáp một cái muốn oác miệng, nó dụi mắt nhìn xung quanh. Nó đang ở đâu đây, toàn một màu trắng ảm đạm, thiên đường chắc, nhưng đó là bệnh viện vì mùi thuốc quá nồng. Người nó đau lắm, không nhúc nhíc được, vậy là nó đành nằm yên “Chờ thời”. Nghe bên ngoài có tiếng Thiên Di, cô định gọi nhỏ vào nhưng:
_Anh tới đây làm gì? Nó không yêu anh, chỉ xem anh là trò đùa thôi. Với lại Hoàng Thiên Lâm của ngày xưa đã chết rồi. Anh hiểu chứ - Thiên Di tức giận lên tiếng, đôi mắt xanh dương chiếu lên con người kia sự hận thù.
Tại sao cô phải hận anh ta? Cô nghĩ rằng, anh ta chính là nguyên nhân khiến nó tổn thương. Vì yêu anh mà nó phải đau khổ, phải bỏ cả gia đình để bảo vệ anh, vậy mà... lần cuối cùng nó gặp anh... anh lại bảo nó là trò đùa và hôn nhỏ hoa khôi khối 10 Trường TW trước mặt nó nữa. Anh làm nó đau nhiều lắm.
_ Đó là chuyện của tôi, không cần em lo. – Anh lạnh lùng bước đi. Chả có cảm xúc gì cả. Nhưng trong lòng anh đang khóc...
Ngồi tựa mình vào chiếc ghế cạnh cửa sổ trông quá cafe, anh bồi hồi nhớ lại...
_Anh à, làm bạn trai em đi, em thích anh thật đó- nó lẻo đẻo theo anh về. Ngày nào cũng vậy, nó cũng chờ anh trước cổng trường để nói câu đó.
_ Haizzz nhóc nhỏ lắm, đợi lớn đi hihi. Anh cười hiền xoa đầu nó. Sao vậy được, nó mới 13 tuổi mà anh thì 17 tuổi, làm sao mà yêu một con nhóc được. Anh đã nhiều lần trốn cửa sau, hóa trang thậm chí còn cúp tiết mà vẫn không trốn được nó.Nhỏ này ma lanh thiệt. Rồi dần dần anh cũng quen sự có mặt của nó. Từ hiền lành, tới lạnh lùng rồi cả cáo gắt để rủ bỏ cái cục nợ đáng yêu này. NHưng nó vẫn không rời anh. Cho đến một ngày:
_ Anh ghét em thì em không theo anh nữa, không làm phiền anh nữa, nhưng em yêu anh thật lòng.
1 ngày
2 ngày... rồi
1 tuần trôi qua
Nó không xuất hiện trước mặt anh, anh rất buồn như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Từ buồn rồi sang giận dữ, anh đập hét đồ đạt trong nhà. Tại sao chứ, yêu anh mà bỏ anh một mình vậy sao. Rồi lại chuyển sang lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện gì không. Nghĩ tới đó, anh tức tốc chạy đi tìm nó. Giờ anh mới biết anh rất thích nó”. Cái cảm giác này lại len lõi tron tim anh lần nữa. Khẽ mỉm cười hạnh phúc.
_ Anh muốn dùng gì? Chàng phục vụ kéo anh về thực tại
_À... ờ...rượu.. Anh lấp bấp trả lời như không tự chủ được mình. Đấy là quán cafe cơ mà, làm gì có rượu. Anh đang muốn bị... đập đây mà.
Về phía nó:
_ Di à, Lâm sao rồi chưa tỉnh hả? Nhật Anh khẽ hỏi, mắt lo lắng lắm luôn. Cô chỉ lắc đầu nhưng:
_ Tỉnh rồi nè!!!! Nó cười tươi mở to mắt ra nhìn cả 2 làm cho Thiên Di cười tronh nước mắt.
_ Vậy mà còn đùa được.
Mắt nó dời về phía cửa làm Nhật Anh khó chịu:
_Thiên An, không tới đâu, nó đi với nhỏ băng Anh rồi. Cậu quay mặt chổ khác giận lẫy.
Nó chỉ lắc đầu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trào ra. Thiên Di biết vậy nên chạy ra ngoài bật khóc.
_Muốn gì? Nó hất mặt về phía Băng Anh. Đôi mắt đen tuyền long lanh lạnh lùng mang đầy chết chóc.
_ Con nhóc, loại như mày mà cũng đeo theo Thiên An, Nhật Anh sao. Đúng là nực cười. – bà chị lên tiếng. bà đó là Lê Tú Nghiên, chị họ Hạ Băng Anh, học 12 quậy khét tiếng ở trường của 1 thành phố tỉnh lẻ. Nhưng so với nó ở trường TW danh tiếng thì chả là sợi lông chân.
Nó im lặng nhìn họ bằng ánh mắt cực băng giá. Như cái ngày mà cô…( chết rồi, lại tiết lộ bí mật).
_ Mày câm hả? – Yến Oanh giận dữ tát vào mặt nó. Nó vẫn băng giá nhìn nhỏ giữa cái nóng hè chói chang làm nhỏ rùng mình quay đi. Nhưng đời nào nó lại nhịn như thế, đó không phải là nó, không phải là một thiên thần ngay thơ như hồi mới quen bọn nhỏ.
“ Bộp” nó quăng xe xuống, cởi áo khoác ra, những tatto kì lạ uốn theo những đường cong trên người nó qua lớp áo dài trắng mỏng manh.Nó đã đoán trước được mọi chuyện nên đã chuẩn bị từ hôm qua cơ.
_Tưởng vậy là bọn tao sợ mày à? Thu Nhi từ đằng sau bước ra khinh bỉ. nhỏ này đã xấu mà còn xí. Nó thì không đẹp nhưng dễ thương đáng yêu nhưng thiên thần, cũng đỡ hơn nhỏ này nhiều nhiều luôn. Con gái gì mà mắt lươn, mũi tẹt, đã dậy, mắt còn bị ai đánh bầm đen một cục nữa chứ. Ôi đôi mắt panda. Hahahaha. Lập tức nó giơ tay tát thật mạnh vào mặt nhỏ, bàn tay rươm rướm máu của Thu Nhi, nhỏ bật khóc dúi đầu vào lòng Phúc Bình- bạn trai ả.
_ Con ranh- Tú Nghiên hét to giận dữ rồi ra hiệu cho mọi người đánh nó. Nó cũng đâu có vừa, tuy thân hình nhỏ bé nhưng đường đường là đàn chị trường TW kiêm trùm khủng bố giáo viên mà giờ lại thua lũ ruồi muỗi này sao. Vấn đề là có gần cả trăm người chứ chả chơi. 4, 5 mươi người thì còn dẹp được chứ….
3 tiếng đồng hồ vất vả trôi qua, người nó toàn máu với máu, sau khi tụi Băng Anh đánh đã tay rồi đi, không quên để lại một câu mà của nó nữa mới ghê chứ:
_ Nếu còn chảnh thì coi như đây chỉ là cảnh cáo nhẹ.( Câu này của nó khi còn ở trường TW, sau những vụ bạo lực học đường, riết rồi báo in đầy, nhưng không có mặt nó hì)
_Alo… Thiên Di… Nó giờ đã không còn sức nữa, đôi mắt mơ hồ khẽ nhắm lại trong tiếng khóc nức nở ở đầu dây bên kia
_Lâm à… sao vậy, Nhã Lâm… huhuhu.- Cô tức tốc nhắn tin cho Nguyên Hân nhưng cô không ngờ rằng, Anh Huy cũng ở đó. Anh tức tốc chạy đi tìm nó. Tuy nói là anh hận nó, nhưng... anh chưa bao giờ hết yêu nó cả. Vì trái tim anh mãi mãi là của nó.
_ Thiên Lâm....- Anh hét lên khi nhìn thấy nó nằm trên đường, người ngợm toàn máu. Vội vã chạy lại ôm chầm lấy nó mà bế vào viện:
_ Thiên Lâm à... tỉnh lại đi, Thiên Lâm... Hoàng Thiên Lâm... em có nghe anh nói gì không... em không được ngủ, không được bỏ anh nghe rõ chưa... – Anh lo lắng chạy đi, bất giác những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má anh rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt nó. Trong mơ hồ, nó nghe ai đó gọi mình “ Thiên Lâm” làm nó tức muốn ói máu, muống giết người đang nói đó. Nhưng nó dần nhận thức được, vòng tay ấm áp này, hương bạc hà thân quen, đã rất lâu rồi nó... không có được cảm giác này. “ Nghiêm Anh Huy”- đôi môi khẽ động đậy, đôi mắt cố mở ra để nhìn rõ người nó yêu. Nhưng không, cô không còn đủ sức nữa......
“Khẽ” ngáp một cái muốn oác miệng, nó dụi mắt nhìn xung quanh. Nó đang ở đâu đây, toàn một màu trắng ảm đạm, thiên đường chắc, nhưng đó là bệnh viện vì mùi thuốc quá nồng. Người nó đau lắm, không nhúc nhíc được, vậy là nó đành nằm yên “Chờ thời”. Nghe bên ngoài có tiếng Thiên Di, cô định gọi nhỏ vào nhưng:
_Anh tới đây làm gì? Nó không yêu anh, chỉ xem anh là trò đùa thôi. Với lại Hoàng Thiên Lâm của ngày xưa đã chết rồi. Anh hiểu chứ - Thiên Di tức giận lên tiếng, đôi mắt xanh dương chiếu lên con người kia sự hận thù.
Tại sao cô phải hận anh ta? Cô nghĩ rằng, anh ta chính là nguyên nhân khiến nó tổn thương. Vì yêu anh mà nó phải đau khổ, phải bỏ cả gia đình để bảo vệ anh, vậy mà... lần cuối cùng nó gặp anh... anh lại bảo nó là trò đùa và hôn nhỏ hoa khôi khối 10 Trường TW trước mặt nó nữa. Anh làm nó đau nhiều lắm.
_ Đó là chuyện của tôi, không cần em lo. – Anh lạnh lùng bước đi. Chả có cảm xúc gì cả. Nhưng trong lòng anh đang khóc...
Ngồi tựa mình vào chiếc ghế cạnh cửa sổ trông quá cafe, anh bồi hồi nhớ lại...
_Anh à, làm bạn trai em đi, em thích anh thật đó- nó lẻo đẻo theo anh về. Ngày nào cũng vậy, nó cũng chờ anh trước cổng trường để nói câu đó.
_ Haizzz nhóc nhỏ lắm, đợi lớn đi hihi. Anh cười hiền xoa đầu nó. Sao vậy được, nó mới 13 tuổi mà anh thì 17 tuổi, làm sao mà yêu một con nhóc được. Anh đã nhiều lần trốn cửa sau, hóa trang thậm chí còn cúp tiết mà vẫn không trốn được nó.Nhỏ này ma lanh thiệt. Rồi dần dần anh cũng quen sự có mặt của nó. Từ hiền lành, tới lạnh lùng rồi cả cáo gắt để rủ bỏ cái cục nợ đáng yêu này. NHưng nó vẫn không rời anh. Cho đến một ngày:
_ Anh ghét em thì em không theo anh nữa, không làm phiền anh nữa, nhưng em yêu anh thật lòng.
1 ngày
2 ngày... rồi
1 tuần trôi qua
Nó không xuất hiện trước mặt anh, anh rất buồn như mất đi một thứ gì đó rất quan trọng. Từ buồn rồi sang giận dữ, anh đập hét đồ đạt trong nhà. Tại sao chứ, yêu anh mà bỏ anh một mình vậy sao. Rồi lại chuyển sang lo lắng không biết nó có xảy ra chuyện gì không. Nghĩ tới đó, anh tức tốc chạy đi tìm nó. Giờ anh mới biết anh rất thích nó”. Cái cảm giác này lại len lõi tron tim anh lần nữa. Khẽ mỉm cười hạnh phúc.
_ Anh muốn dùng gì? Chàng phục vụ kéo anh về thực tại
_À... ờ...rượu.. Anh lấp bấp trả lời như không tự chủ được mình. Đấy là quán cafe cơ mà, làm gì có rượu. Anh đang muốn bị... đập đây mà.
Về phía nó:
_ Di à, Lâm sao rồi chưa tỉnh hả? Nhật Anh khẽ hỏi, mắt lo lắng lắm luôn. Cô chỉ lắc đầu nhưng:
_ Tỉnh rồi nè!!!! Nó cười tươi mở to mắt ra nhìn cả 2 làm cho Thiên Di cười tronh nước mắt.
_ Vậy mà còn đùa được.
Mắt nó dời về phía cửa làm Nhật Anh khó chịu:
_Thiên An, không tới đâu, nó đi với nhỏ băng Anh rồi. Cậu quay mặt chổ khác giận lẫy.
Nó chỉ lắc đầu nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt trào ra. Thiên Di biết vậy nên chạy ra ngoài bật khóc.
/21
|